Nhân Gian Băng Khí

Chương 542: Tiểu Bạch về đội

/967


Liếc mắt nhìn nhanh Tâm Ngữ một cái, bà ta vẫn đứng nguyên tại nơi đó, hai mắt đỏ hoe, lệ quang lóng lánh trên viền mắt. Bà ta khẽ dụi dụi khóe mắt rồi cúi đầu xuống, hai mắt tựa như thất thần.

"Ngoài ra, còn có một chuyện rất thú vị." Vấn Thiên nói tiếp: "Ta từng điều tra trên Thiếu Lâm tự, trong lúc vô tình đã phát hiện được: thì ra trong Thiếu Lâm còn cất giấu một cuốn bí sử. Không rõ xuất phát từ nguyên do gì mà Thiếu Lâm đã che giấu đoạn bí sử này đi, ngay cả ‘Thủ Lĩnh’ hồi đó cũng không phát hiện ra. Trong bí sử có ghi chép: bốn võ tăng còn sống quay về Thiếu Lâm tự kia đã kể miệng lại trước lúc viên tịch, thì ra giữa Thiếu Lâm tự và Cửu Vĩ Hồ vẫn luôn có mối quan hệ sâu xa, hàng ngàn năm qua Thiếu Lâm tự vẫn luôn chú ý đến Thiên Độ trấn. Trong thời Minh mạt, Thiên Độ trấn xuất hiện tin đồn ngàn hồn đòi mạng, Thiếu Lâm tự lập tức phái ra ba mươi tám La Hán võ tăng chạy suốt đêm tới Thiên Độ trấn. Trong lúc tra xét trên núi, họ đã tìm ra một thôn làng hoang vắng, ngay trong cái thôn đó, các Thiếu lâm võ tăng đã phát hiện một con Cửu Vĩ Hồ có hình hài tựa hồ ly. Sau một phen đụng độ tóe máu, Thiếu Lâm tự đã phải trả giá bằng ba mươi tư võ tăng mới làm Cửu Vĩ Hồ bị trọng thương... Chú ý lời của ta đó, là bị trọng thương chú không phải bị giết chết. Các võ tăng Thiếu Lâm không thể giết chết Cửu Vĩ Hồ, còn Cửu Vĩ Hồ sau khi bị trọng thương thì cũng không biết nó chạy đi đâu rồi, đến tận ngày nay vẫn chưa có xuất hiện lại. Ta ngờ rằng, thủ phạm trong vụ huyết án xảy ra trong quãng thời gian trước đó tại Thiên Độ trấn rất có thể là đời sau của con Cửu Vĩ Hồ từng trốn thoát đó. Năm đó, bốn võ tăng còn sống cũng bị thương quá nặng, cố gắng giữ một hơi thở cuối cùng chạy suốt đêm về Thiếu Lâm tự, sau khi kể miệng lại thì họ liền viên tịch. Băng, ngươi có chú ý đến điều gì không? Hồi đó giao đấu cùng võ tăng Thiếu lâm cũng không phải giống như Cửu Vĩ Hồ mà Phượng tổ vẫn luôn canh giữ, mà giống Cửu Vĩ Hồ xuất hiện vào thời Thương và thời Đường hơn, tất cả đều là thuộc loại Cửu Vĩ Hồ chưa trưởng thành. Ngươi có hiểu điều này có ý nghĩa là thế nào không? Tư liệu lịch sử của chúng ta là lệch lạc! À không, phải nói là tư liệu lịch sử mà từ trước tới nay Long Hồn chúng ta vẫn luôn lưu giữ là lệch lạc! Trong thời kỳ ba triều đại: Thương Chu, Tùy Đường, Minh triều và cả quãng thời gian trước đó, Cửu Vĩ Hồ vẫn luôn xuất hiện dưới hình dạng hồ ly, như vậy cái con Cửu Vĩ Hồ giống như trẻ con mà chúng ta canh giữ đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nó từ đâu tới? Vì sao lại bị đóng băng? Huyết Mân Côi không ngại cực khổ chuyển nó đến Trấn Nguyên Sơn, thậm chí còn muốn giải trừ phong ấn cho nó là vì cái gì?"

Nghe đến đây, Mười Một đã hiểu rõ ý tứ của Vấn Thiên. Phượng tổ vẫn luôn cho rằng con Cửu Vĩ Hồ giống đứa trẻ bị đóng băng chính là cái con mà đã đụng độ cùng võ tăng Thiếu Lâm tự vào thời Minh, nhưng không ngờ truy tới cùng lại là không mảy may biết gì về lai lịch của con Cửu Vĩ Hồ đó.

Mười Một ngẩng đầu liếc về phía Tâm Ngữ, bà ta vẫn đang ngây ra lắng nghe giọng nói của Vấn Thiên, nhưng ánh mắt lại như không nghe gì. Chắc hẳn là bà ta đã nghe lời lưu ngôn trong đó rồi, cho nên không hề có vẻ gì kinh ngạc.

Vấn Thiên nói tiếp: "Ta căn cứ vào những manh mối này mà mạnh dạn đặt ra một giả thiết, những con Cửu Vĩ Hồ chưa trưởng thành này sinh ra từ một địa phương khác, mỗi lần cách vài trăm thậm chí là cả ngàn năm mới có thể xuất hiện một hoặc vài con, sau đó chúng chẳng quản vạn dặm đi tới Long Quốc, chính là vì con Cửu Vĩ Hồ bị đóng băng kia. Mà ta hoài nghi nó đã tồn tại ở vùng đất Thiên Độ trấn này từ thời kỳ viễn cổ, hơn nữa vào thời điểm đó thì nó đã bị đóng băng rồi. Nhưng mà vì sao nó lại bị đóng băng ở vùng phụ cận Thiên Độ trấn? Những con Cửu Vĩ Hồ kia tại sao lại biết nó ở đây? Chúng từ vạn dặm xa xôi đi tới Long Quốc là vì cái gì chứ? Tới để giải cứu nó, bảo vệ nó, hay là có nguyên nhân khác? Sau khi vắt óc suy nghĩ rất lâu, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện lớn phát sinh từ hai mươi năm về trước, dường như cũng có chút liên quan tới Thiên Độ trấn. Là trùng hợp hay là cố ý đây? Cho nên, ta muốn dùng thời gian còn lại cuối cùng của ta để tìm cách chứng thực chuyện đó. Băng, ta cần sự trợ giúp của ngươi, cho dù ta tìm được đáp án nhưng nếu ta chết rồi thì sẽ không có biện pháp tiếp tục điều tra nữa. Cho nên ta cần sự giúp đỡ của ngươi, ngươi phải giúp ta điều tra tiếp, tìm cho ra bí mật chôn giấu tại Thiên Độ trấn. Nếu suy đoán của ta không sai, bí mật đó rất có thể sẽ ảnh hưởng tới tương lai của Long Hồn, thậm chí tới cả tương lai của Long Quốc. Băng, căn cứ vào đủ loại manh mối, ta đoán rằng tại thời viễn cổ Thiên Độ trấn rất có khả năng..."

Mười Một từ tầng trên đi xuống, trên mặt chẳng tỏ vẻ gì, lúc này trong đầu y chỉ toàn văng vẳng lời di ngôn và nụ cười quỷ dị treo trên khóe miệng trong tấm ảnh chụp Vấn Thiên lúc chết. Đây chính là ám thị mà Vấn Thiên lưu lại cho y, Thiên Độ trấn quả thực đang tồn tại một bí mật kinh người, suy đoán của y là chính xác.

Nhưng vì sao Vấn Thiên chỉ muốn nói tin tức này cho một mình y? Nghĩ tới đây, Mười Một chợt dừng bước giật mình cả kinh. Y bỗng nghĩ lại, sau khi hội nghị kết thúc, lãnh đạo đời thứ tư đã giữ các tổ trưởng lại, có phải vì Vấn Thiên cũng lưu lại cho bọn họ thứ gì đó hay không? Có phải Vấn Thiên đã bố trí nước cờ phía sau, bề ngoài tỏ ra rất tín nhiệm đối với Mười Một, nhưng thật ra lại ngầm động chân tay gì đó?

Trong mắt Mười Một không ngừng lóe lên hàn quang, sau đó lập tức thu lại, lý do không ngoài câu nói "Cửu Vĩ Hồ bị đóng băng là sản phẩm cải tạo gen hoàn mỹ nhất của nền văn minh trước còn sót lại", ông ta sẽ dốc toàn lực đi điều tra. Nhưng Thiên Độ trấn có thực sự tồn tại một bí mật kinh thiên như lời Vấn Thiên không? Như vậy trăm nghìn năm qua, vì sao thủy chung không có ai phát hiện được bí mật này? Còn nữa, hai mươi năm trước có phải là đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa còn liên quan tới Thiên Độ trấn không?

Mười Một khẽ lắc lắc cái đầu, hiện tại y cũng đang đau hết cả đầu, những việc trong tay chưa làm được dồn thành một đống lớn. Hầu Tử bị tiến sĩ điên chỉnh sửa đến nỗi người không ra người quỷ không ra quỷ, cần phải mau chóng xử lý. Muốn xử lý chuyện của Hầu Tử thì nhất định phải mau chóng đưa bọn họ dời đến căn cứ siêu cấp. Ngoài ra y phải đích thân đi một chuyến tới biên giới Thái Lan để xử lý chuyện Ngõa Khả tướng quân. Còn nữa phải đối phó với sự truy sát không ngừng của Ma Quỷ, hơn nữa việc Từ Khiêm đến Kinh thành cũng dám chắc là sẽ không có chuyện gì tốt. Lại không biết Mười Ba và Đán Đao đang làm gì, trong lúc quan trọng này lại chạy tới Thiên Độ trấn, còn dây dưa với cả chuyện của hai mươi năm trước. Nhiều việc dồn lại cùng một lúc như vậy, dù là Mười Một cũng cảm thấy đau đầu không biết hành động như thế nào.

Lúc Mười Một quay xuống tầng một, Tửu Quỷ vẫn trốn ở góc phòng uống rượu, nghe thấy Mười Một đi xuống, Tửu Quỷ liền ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn nhau.

Tửu Quỷ đứng lên, nhìn về phía chân cầu thang, thấy Tâm Ngữ chưa xuống cùng liền hất hất cằm về phía Mười Một, thật ra ý tứ không cần nói cũng biết.

Mười Một tiện tay ném ra bút ghi âm, Tửu Quỷ tiếp lấy nhìn qua một chút rồi thu hồi, sau đó nói: "Ngươi đi trước đi, ta còn có đôi lời muốn nói với bà ta."

Mười Một đi được hai bước thì chợt dừng lại hỏi: "Không phải bà ta đã chết hơn hai mươi năm rồi sao?"

Tửu Quỷ trầm mặc một chút, thật hiếm khi thấy cái bộ dạng nghiêm túc này, lão trầm giọng nói: "Chuyện này, khi nào thời cơ thích hợp đến ta sẽ nói lại cho ngươi." Mười Một không tiếp tục gặng hỏi nữa, mở cửa rời khỏi căn phòng này. Cho đến khi bên ngoài vang lên âm thanh khởi động của ô tô, Tửu Quỷ mới ngửa đầu uống một hơi hết sạch rượu trong bình, thở dài một tiếng rồi loạng choạng đi lên tầng trên.

Mười Một cũng không đi xa, sau khi lái xe ra khỏi cửa trấn y liền tìm một góc kín đáo gần chân núi rồi đỗ ở ở đó, tiếp đó xuống xe rồi đứng im không hề nhúc nhích. Khoảng hơn mười phút, từ trong cánh rừng sau người vang lên một tràng âm thanh sột soạt, ngay sau đó liền có một cái đầu trắng nho nhỏ vô cùng cẩn thận thò ra từ sau một cái cây phía xa, thần sắc vô cùng cảnh giác quan sắt hoàn cảnh xung quanh. Có thể là do không phát hiện được thứ gì nguy hiểm, cuối cùng ánh mắt của nó dời đến trên người Mười Một – lúc này y cũng đang ngoái cổ lại nhìn nó, trong mắt nó liền lộ ra vẻ hưng phấn. "Véo" một cái nó lủi ra từ sau gốc cây, tung tăng chạy nhanh đến bên Mười Một, cái đầu nhỏ dùng sức cọ sát vào gấu quần y, trong miệng phát ra âm thanh đáng yêu "gâu gâu".

Mười Một cúi đầu xuống nhìn nó, hỏi: "Hơn nửa năm nay mày chưa gây ra họa gì cho tao đấy chứ?"

"Ô...." Con vật có vẻ ngoài giống một con chó nhỏ này nghe thấy vậy thì ra sức lắc lắc đầu, trong mắt lộ ra thần sắc ấm ức, nó chính là Tiểu Bạch đã mất tích nửa năm nay. Hồi đó khi nhóm người Mười Một bị buộc lên Vệ Thiên Phong, để tránh cho Tiểu Bạch không bị Long Hồn bắt được rồi phát hiện ra bí mật trên người nó, Mười Một nửa đường đã thả nó ra. Tiểu Bạch mặc dù không phải là Cửu Vĩ Hồ thuần chất, nhưng nó cũng là sản phẩm do tiến sĩ điên rút gen trên người Cửu Vĩ Hồ mà nuôi cấy thành. Dường như nó giống với Cửu Vĩ Hồ từng xuất hiện trước kia, trời sinh vô cùng quen thuộc đối với Thiên Độ trấn, bất kể bản thân đang ở chỗ nào nó cũng đều có thể tự mình chạy về Thiên Độ trấn. Hơn nữa bề ngoài của nó rất giống một con chó nhỏ nên sẽ không khiến người ta chú ý, sau khi tách khỏi đám người Mười Một, nó cứ một mình chạy về Thiên Độ trấn đợi Mười Một, cũng đã chờ được hơn nửa năm rồi.

Tuy đã xa Tiểu Bạch nửa năm không gặp, nhưng 11 vẫn chẳng tỏ ra xúc động hay gì cả, giọng điệu thản nhiên hỏi: "Nửa năm nay mày ăn cái gì?"

"Ô....." Tiểu Bạch cào cào lên mặt đất, sau khi cào ra một cái vũng nông liền nghiêng đầu, ánh mắt tội nghiệp nhìn Mười Một chớp chớp.

Mười Một mở cửa xe, nói: "Lên đi."

Tiểu Bạch vui mừng nhảy lên xe, ngồi chồm hỗm trên ghế phụ, thè cái lưỡi đỏ chót ra liếm liếm lỗ mũi, nghiêng đầu nhìn Mười Một tiến vào rồi quay sang y chìa cái miệng ra, bộ dạng như là đang cười vậy.

Mười Một chở Tiểu Bạch vào trong nội thành, sau khi gửi xe vào một bãi đỗ xe liền cùng Tiểu Bạch đi xe tắc xi quay về đại bản doanh tạm thời của Hắc ám thập tự ở khu biệt thự ngoại ô thành phố.

Còn chưa tới cổng biệt thự, Hàn Nguyệt Dung và Vịt Bầu đã đứng ở cổng nghênh tiếp. Sau khi Mười Một và Tiểu Bạch tiến vào, Hàn Nguyệt Dung đầu tiên là cảnh giác quan sát bốn phía một chút, thấy không có gì dị thường mới nhẹ nhàng đóng cổng lại.

"Lão đại!" Vịt Bầu, Walter và Tiểu Diệp đồng thời lên tiếng chào hỏi Mười Một. Tất cả mọi người đã chú ý tới con chó nhỏ vẻ ngoài hoạt bát cứ đi sát theo chân Mười Một, nhưng họ đều không lộ vẻ gì kỳ quái. Bởi vì bọn họ sớm đã biết bên cạnh Mười Một có một có chó nhỏ cổ quái, nhưng vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy. Không chỉ có bọn họ, ngay cả Tiểu Diệp cũng từng thấy qua Tiểu Bạch, có điều hồi đó Tiểu Diệp vừa đói vừa rét vừa mệt mỏi, sau khi gặp được bọn Mười Một liền lập tức được đưa tới nhà Âu Dương Nguyệt Nhi, mặc dù thấy qua Tiểu Bạch nhưng cũng không để ý lắm. Gặp lại nó lúc này, cô bé kia tức thì lộ vẻ vui thích trên mặt, một con chó nhỏ đáng yêu như thế sẽ khiến cho bất kỳ cô bé nào trông thấy nó đều yêu thích không nỡ rời tay.

Tiểu Bạch cũng đồng dạng lộ ra vẻ rất hứng thú với ba người trước mặt, chỉ khác biệt ở chỗ hứng thú của nó là nhằm vào trái tim của ba người. Nếu như để cho bọn họ biết Tiểu Bạch đang nhìn chằm chằm vào lồng ngực họ mà nuốt nước bọt, không hiểu là họ sẽ có cảm tưởng thế nào. Cũng may Tiểu Bạch cũng biết đây chỉ là nó nghĩ vậy thôi, nếu nó thực sự dám có chủ ý với đám người này thì khẳng định là Mười Một sẽ tự tay lột da nó. Có điều ba món ngon đứng ngay trước mặt mà nó lại không thể xuống tay, đây cũng là điều khiến cho Tiểu Bạch nửa năm qua chưa động đến món ngon nào cảm thấy rất phiền muộn.

Sau khi Hàn Nguyệt Dung đóng cổng rồi quay về, Mười Một quay sang hỏi nàng ta: "Hàng đã đưa cho tiến sĩ điên chưa?"

Hàn Nguyệt Dung khẽ gật đầu. Mười Một gọi Tiểu Bạch một tiếng rồi đi xuống tầng hầm. Còn Tiểu Bạch liền nhảy nhót đi sát theo y, hơn nữa thỉnh thoảng còn quay đầu lại, một đôi "cẩu nhãn" không có ý tốt ngắm đi ngắm lại trên người Vịt Bầu, Walter và Tiểu Diệp. Có điều ánh mắt của nó chủ yếu tập trung lên lồng ngực của ba người.

"Anh Walter!" Tiểu Diệp khẽ gọi.

"Hả?"

"Con chó nhỏ đó có phải bị què chân không? Sao nó bước đi mà cứ phải nhảy nhót thế?"

Walter còn chưa trả lời, Vịt Bầu đứng phía trước hai người khẽ biến sắc một chút, vội vàng quay lại đặt ngón trỏ lên môi, "xuỵt" một tiếng rồi nói: "Hai người không nên nói lung tung nữa, con chó đó không dễ chọc vào đâu."

Walter cũng lộ vẻ cổ quái, mặc dù y chỉ hời hợt thấy qua Tiểu Bạch từ nửa năm trước, thế nhưng trong thời gian nửa năm sống cùng Lãnh Dạ, chính là thường xuyên được nghe Lãnh Dạ nhắc tới con chó nhỏ cổ quái bên cạnh Mười Một.

Tiểu Diệp nhìn nhìn Vịt Bầu, rồi lại nhìn nhìn Walter, không khỏi cảm thấy mù mờ trong đầu.

Dường như không muốn cùng hai người nói chuyện về Tiểu Bạch nữa, Vịt Bầu nói: "Lão đại xuống phía dưới rồi, chúng ta cũng đi xuống chứ?"

Walter chợt biến sắc, rùng mình một cái, cười mỉa hai tiếng nói: "Đệ không đi đâu."

Vịt Bầu cười cười tỏ vẻ thông cảm, rồi liền theo Mười Một và Hàn Nguyệt Dung đi xuống tầng hầm. Về phần Walter, y thật sự là bị tiến sĩ điên làm cho sợ hãi rồi, cuộc giải phẫu mở đầu đó đã tạo thành bóng ma đè nặng trong lòng y, bây giờ y dù chết cũng không muốn đi xuống tầng hầm đó nữa. Cho dù là trông thấy bóng người của tiến sĩ điên từ xa, y đều vội trốn đi như là trông thấy quỷ vậy. Điều này cũng khó trách, bất kỳ ai sau khi từ trong mơ màng tỉnh lại bất ngờ được nhìn thấy xương sọ của mình bị người khác cưa ra đặt ở một bên, còn có một tên điên vừa cười vừa khóc cầm đao mổ và nhíp vừa cắt vừa kẹp trong đầu lâu vừa được mở ra của mình, bất kể là ai mà không bị dọa cho phát điên ngay tại chỗ thì đã có tố chất tâm lý vượt qua tiêu chuẩn quốc tế.

Khi Mười Một đi tới phòng thí nghiệm dưới lòng đất, tiến sĩ điên vừa lúc hoàn thành xong thành phẩm trên tay, đang đi về phía tủ thuốc. Sau khi đối mặt cùng Mười Một, ánh mắt tiến sĩ điên rơi vào người Tiểu Bạch phía dưới bên cạnh chân Mười Một, bỗng nhiên hai mắt hiện lên một vẻ khó hiểu.

Mà tình huống của Tiểu Bạch vừa vặn ngược lại với y, khi tiến sĩ điên tập trung chú ý lên người nó, nó bỗng "ô" một tiếng rồi há miệng to ra, trên miệng lộ ra biểu tình sợ hãi cực kỳ có nhân tính.

Tiến sĩ điên nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, chậm rãi hé miệng ra, ánh sáng trong mắt càng ngày càng thịnh.

Tiểu Bạch cũng gắt gao nhìn tiến sĩ điên, chậm rãi há mồm ra, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, hơn nữa thân thể còn không ngừng khẽ run rẩy.

"Hừ!" Tiến sĩ điên đột nhiên hét to một tiếng: "Tiểu Bạch Lang!"

Tiểu Bạch cũng như điện giật cả người run rẩy dữ dội, đột nhiên xoay người hóa thành một bóng trắng lao vội qua hai chân của Hàn Nguyệt Dung đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, chạy vội như bay hướng lên trên cầu thang.


/967

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status