Nhân Gian Băng Khí

Chương 518: Đầu người dưới nước

/967


Mười Một dùng đất lấp lại cho tắt hẳn đống lửa để sưởi đêm qua, sau đó mới tiếp tục cùng mọi người tiến sâu vào rừng rậm.

Thủy Nhu không hề tiết lộ cho mọi người biết hôm nay có thể sẽ có viện trợ, cho nên tất cả chỉ có một con đường là một lòng đi theo Mười Một. Không có lối thoát nào cả, ở đây chỉ có Mười Một mới có thể bảo vệ được bọn họ. Đêm hôm qua bọn họ cũng đã chứng kiến Mười Một cứu được Âu Dương Ninh về. Nơi này, xung quanh đều là rừng rậm đầy rẫy nguy hiểm, chỉ có ở bên cạnh hắn mới khiến mọi người cảm thấy an toàn hơn.

Hôm nay cả đội đều rất khó chịu, không còn vẻ hoan hỉ như hôm trước. Đến cả Âu Dương Ninh vốn hay gây sự lúc này cũng vô cùng cẩn thận nắm tay Nguyệt Nhi, ánh mắt không ngừng nhìn ngó như sợ hãi trong rừng bỗng nhiên lại có vật gì nhảy xổ ra.

Những người khác vì quá hốt hoảng mà đêm xuống cũng không chợp được mắt, cho nên cơ bản là không có đủ tinh thần và sức lực, đương nhiên trạng thái không được tốt lắm. Chỉ có Phan Hiểu Kiều không ngờ trên đường đi lại có thể ngủ dễ dàng như vậy, nếu không phải Âu Dương Nguyệt Nhi dọc đường đều lôi kéo nàng ta thì không biết nàng ta đã nhắm mắt mà ở nơi nào rồi. Vì Thủy Nhu và Âu Dương Lâm kiên quyết phản đối bỏ rơi Khang Hữu Nghiệp chứ nếu không Mười Một sớm đã bỏ lại, mặc xác sự sống chết của hắn rồi.

Dọc đường mọi người đều cố gắng chú ý xung quanh bởi vì càng vào sâu trong rừng thì lại càng nhiều nguy hiểm, ai biết con quái vật tối qua có đột nhiên nhảy xổ ra nữa không. Cũng may mà còn có Mười Một tinh tường dẫn đường, dọc đường đi có những nguy hiểm hắn đều dẫn mọi người tránh được. Tuy nhiên cũng bởi vậy mà bọn họ lại phải đi xa hơn, đi từ sáng sớm đến giữa trưa mà vẫn còn cách điểm có nguồn nước rất xa. Chỉ là với tốc độ đi như này có đến được nơi có nguồn nước thì sợ rằng trời đã tối sập xuống rồi.

“Ục, ục...” Bụng Âu Dương Ninh bỗng nhiên sôi lên, nàng ta đưa tay xoa bụng và nhăn nhó nhìn Âu Dương Nguyệt Nhi.

“Em đói rồi hả?” Nguyệt Nhi nhìn em gái với ánh mắt yêu thương.

“Vâng.” Tiểu Ninh khó chịu gật đầu.

Đúng lúc này bụng Nguyệt Nhi cũng sôi lên “ục, ục...”

Tiểu Ninh khoái chí nháy mắt: “Chị cũng đói rồi kìa.”

Nguyệt Nhi cười khổ rồi lại thở dài ảo não nói: “Em cố gắng chịu đi, nơi này chỉ có món ăn như hôm qua, em có muốn không?”

“Không.” Âu Dương Ninh trợn trừng mắt nhớ lại tối qua Mười Một cho ăn món rắn nướng mà muốn nôn ọe. Chẳng qua là con rắn đó không được rửa sạch bằng nước, lột da và xẻ thịt nó ra máu vẫn còn dính lại rất nhiều, thật sự là không dám ăn.

“Tiểu Ninh, bạn uống chút nước đi.” Thủy Nhu tháo bình nước đeo bên hông đi tới. Âu Dương Ninh ngạc nhiên đón lấy bình nước, bên trong còn trên nửa bình. Chứng tỏ Thủy Nhu đã dùng nước rất tiết kiệm, những người khác sớm đã hết lâu rồi chỉ có Thủy Nhu là còn trên lưng bình.

Bình nước của Mười Một cũng còn đầy, hai ngày nay chưa ai thấy hắn uống qua một ngụm nào. Không lẽ hắn không khát nước sao?

Âu Dương Ninh lắc đầu xua đi những suy nghĩ miên man, cô nàng đưa bình nước cho Âu Dương Nguyệt Nhi và nói: “Chị cũng uống đi.”

Nguyệt Nhi lắc đầu, một tay nàng đỡ Âu Dương Ninh dựa vào người tay kia thỉnh thoảng lại kéo Phan Hiểu Kiều đang buồn ngủ mê mệt phòng nàng ta lạc mất bọn họ. Nguyệt Nhi thật sự là đã rất mệt rồi cho nên nàng nói mấy câu đã cảm thấy khô cả họng.

Âu Dương Ninh nhìn bình nước liếm môi cuối cùng thở dài đưa lại cho Thủy Nhu. Cho dù nàng có không hiểu chuyện đến mấy cũng biết rằng cả đội bây giờ chẳng ai còn nước để cho nàng uống nữa.

Tên Tiểu Khang chết dẫm cùng với trò chơi chết tiệt của hắn, còn cả cái tên đầu gỗ đáng chết kia nữa.

Âu Dương Ninh trong lòng thầm nguyền rủa tất cả rồi mới cố gắng nén lại cơn đói, nửa thân người dựa vào Âu Dương Nguyệt Nhi gắng sức lê bước về phía trước.

Đang tiếp tục đi được một đoạn đường dài bỗng nhiên Mười Một dừng lại, quay về bên trái rừng giương mắt nhìn chằm chằm. Phía sau Âu Dương Lâm và Thủy Nhu lập tức nhận thấy sự khác thường của hắn cũng quay về hướng đó nhìn. Nhưng chỉ thấy bên ấy rừng cây rậm rạp đan xen nhau, ngoại trừ nghe thấy tiếng chim hót còn chẳng phát hiện được điều gì.

Âu Dương Lâm tiến lên gần Mười Một hỏi: “Chuyện gì thế?”

Mười Một thu lại tầm mắt rồi liếc Âu Dương Lâm lắc đầu nói: “Không có gì.” Sau đó hắn nắm chặt đao tiếp tục đi về phía trước.

Âu Dương Lâm và Thủy Nhu nhìn nhau, hai người đều cảm thấy kỳ quái. Mười Một không phải loại người dễ dàng bị dọa, có thể khiến hắn chú ý như thế khẳng định không phải là chuyện nhỏ. Vừa rồi biểu hiện trên khuôn mặt của hắn lúc nhìn chằm chằm vào rừng cây bên kia khiến Âu Dương Lâm và Thủy Nhu khẳng định hắn đã thấy điều gì đó khác lạ.

Nhưng những người khác trong đội thì không để tâm nhiều như Tiểu Nhu và Âu Dương Lâm. Bây giờ bọn họ chỉ muốn tìm được một chỗ nghỉ ngơi rồi tìm cái gì nhét vào bụng. Đi qua bao nhiêu đoạn đường dài ai cũng đã tiêu hao thể lực và cảm thấy mệt mỏi trong khi nước chẳng còn mà uống. Đến giờ họ mới thấm thía lời của Mười Một nói lúc trước, con người ở lâu trong rừng rậm mà không có nước thì thực sự là nguy hiểm. Lúc này mới chỉ là nửa ngày không được uống nước thôi mà đã khát khô cả họng, nếu thực sự ba ngày mà không tìm ra nước uống thì không biết sẽ như thế nào?

Mười Một tay cầm kim chỉ nam, tay kia nắm chặt đao vẫn tiếp tục lao lên ở phía trước. Âu Dương Lâm thì vẫn cần mẫn chặt hết các cây cỏ và bụi gai cản trên đường đi để chúng không làm mấy cô gái bị thương, hắn khiến Mười Một thấy hành động này thật lãng phí thể lực. Điều này có thể thấy Âu Dương Lâm thực sự yêu quý hai cô em gái đến mức nào, ít nhất thì Phan Hiểu Kiều nghĩ rằng anh trai của cô sẽ chẳng bao giờ phí sức làm những điều như thế này.

Mọi người cứ duy trì tốc độ chậm chạp ấy mà đi tới, mất mấy giờ đồng hồ mà mới chỉ đi được bốn km. Khi cả đội nhìn thấy phía trước nổi lên một đỉnh núi thì trời đã bắt đầu sập tối.

“Núi ư?” Âu Dương Lâm sửng sốt nhìn ngọn núi rồi chuyển sang mừng rỡ khôn tả. Có núi chứng tỏ Mười Một đã phán đoán rất chính xác, vậy là nơi này sẽ có nước. Có điều khi tĩnh tâm lại Âu Dương Lâm cảm thấy có điểm không đúng. Nguyên do đây không phải là núi, nói nó là ngọn núi thì hơi khoa trương. Nhìn xa thì thấy diện tích của nó chỉ đến mấy chục mẫu, cao khoảng hơn ba mươi mét. Một ngọn núi cô độc đứng đó, trong ngọn núi nhỏ như vậy thật sự sẽ có nước sao?

Âu Dương Lâm trong lòng nghi ngờ nhưng nhìn mặt đám người kia thì thấy bọn họ không nghĩ nhiều như thế. Cả đám giương mắt nhìn ngọn núi với vẻ hứng khởi như sài lang gặp được dê non, không cần phải thúc giục cả bọn lập tức tự giác bước đi nhanh hơn. Âu Dương Lâm thở dài lo lắng,

nhìn Âu Dương Nguyệt Nhi, Âu Dương Ninh và Thủy Nhu bên cạnh mình, hắn sợ có nhỡ có điều gì xảy ra thì bản thân hắn ứng phó không kịp trong khi trời đang càng lúc tối đen.

Ngọn núi kia nhìn thì như là đã ở gần ngay trước mặt nhưng để đi được lên đó cũng phải mất ít nhất là nửa giờ nữa trong khi trời đã hoàn toàn tối mịt.

Triền núi đen ngòm hiện ra đặc biệt rõ ràng vào ban đêm, nhìn từ xa ngọn núi này không có vẻ gì là lớn, đi tới gần mới phát hiện thì ra nó khá là hùng vĩ. Trên sườn núi rậm rạp toàn cây cối, cả đội không dám mạo hiểm đi tiếp trong lúc trời tối nên sau khi thương lượng cùng nhau đã quyết định ở lại dưới chân núi, đi một vòng xem có nguồn nước hay không.

Có vẻ hôm nay vận may của bọn họ thật tốt. Không lâu sau đã tìm ra được một khe đá nhỏ chứa nước. Nguồn nước nằm giữa đám nham thạch giống như giữa tảng nham thạch tách ra một khe nhỏ, nước từ dưới đất trào ra. Mặc dù nguồn nước này diện tích cũng chỉ như một cái bàn nhỏ nhưng đối với cả đội thì bấy nhiêu đây cũng đã đủ rồi.

Âu Dương Ninh nhẩy lên hoan hô và chạy tới đầu tiên. Chẳng thèm dùng bình nàng ta dùng tay vục nước đưa lên miệng uống luôn. Phan Hiểu Kiều cũng không chịu thua kém, gần như cùng lúc với Bạch Quản và Trương Hoàng lúc trước tưởng muốn đứt hơi vì mệt cũng buông cáng chạy đến với tốc độ nhanh nhất.

Âu Dương Lâm cuối cùng cũng thở phào hướng về phía Mười Một nói: “Đều là do ngươi mới tìm được đến đây. Ngay khi trở về ngươi nhất định phải mang Hoàng Kim Tuyến định luật ra dậy cho ta đấy nhé.”

“Ừ.” Mười Một thuận miệng trả lời, ánh mắt nhìn ngó xung quanh dường như muốn tìm kiếm cái gì.

“Ngươi tìm cái gì vậy?” Âu Dương Lâm hỏi.

Mười Một trầm ngâm một lát rồi nói: “Nơi này vốn không phải là điểm tụ chính của nguồn nước.”

“Ý ngươi là gì?” Âu Dương Lâm sửng sốt hỏi: “Có phải ngươi muốn nói chúng ta đã đi sai hướng, nơi này có thể thấy nước là do tình cờ thôi sao?”

“Không phải.” Mười Một lắc đầu ngồi xuống lấy một ít đất rồi nói: “Nơi này đất bùn rất ẩm ướt, cây cối xung quanh so với lân cận cũng tươi tốt hơn hẳn. Khẳng định là gần đây có nguồn nước rất lớn.”

Âu Dương Lâm vỗ tay lên đầu, hắn nghe mà thấy lờ mờ không hiểu nổi.

Thủy Nhu liền đi tới giải thích: “Ý của Sở Nguyên là gần đây có thể sẽ có một hồ nước.”

“Ồ.” Âu Dương Lâm gật gật đầu như đã hiểu rồi lại sửng sốt hỏi: “Là một cái hồ ư?”

Thủy Nhu cười: “Có hồ cũng là bình thường, trên đảo có rất nhiều sinh vật mà có sinh vật khẳng định chúng cũng cần nước. Nếu không có hồ lớn mấy sinh vật đó đã sớm chết vì thiếu nước rồi.”

“À, ý anh không phải như vậy. Anh muốn hỏi gần đây có hồ phải không?” Có hồ thì có thể có cá, đây mới đích thực là điều Âu Dương Lâm quan tâm hơn cả.

“Chắc là đi nữa chứ?” Thủy Nhu nhìn Mười Một

Mười Một trả lời: “Hai mươi km đường rừng nữa.”

“Hai mươi km...” Âu Dương Lâm lắp bắp rồi cười khan mấy tiếng: “Hay là để ngày mai hãy bàn tiếp đi.”

“Anh ơi!” Âu Dương Ninh hướng về phía Âu Dương Lâm ngoắc tay: “Tới đây mau lên anh.”

Âu Dương Lâm cười cười nói với Mười Một và Thủy Nhu: “Đi thôi, đều khát nước cả rồi. Đi uống chút nước rồi mang cho Tiểu Khang một ít.”

“Ừm.” Mười Một hờ hững đáp lời.

Đúng vào lúc này Phan Hiểu Kiều bỗng nhiên kêu lên một tiếng rồi nói: “Đây là cái gì nhỉ?”

“Cái gì thế?” Âu Dương Ninh quay đầu lại nhìn thấy Phan Hiểu Kiều đang đùa giỡn với mấy ngón tay. Vì trời tối thui nên không nhìn được nàng ta có cái gì trong tay, có điều xem động tác của nàng thì như là đang quấn vài sợi tơ quanh ngón tay.

Phan Hiểu Kiều ngồi xổm bên cạnh Trương Hoàng uống nước, chống tay lầm bầm: “Trong nước sao lại có cỏ mềm.”

“Cỏ ư?” Nghe hắn nói vậy Âu Dương Ninh nghển cổ nhìn xuống khe nước, có điều chẳng biết là do trời tối hay là do cái khe nước này quá sâu mà nhìn từ trên mặt nước chỉ thấy đen thui chứ không nhìn ra cái gì.

Lúc này Âu Dương Lâm bật đèn pin đi tới khe nước, tháo bình đựng nước đưa cho Âu Dương Ninh: “Tiểu Ninh em giúp anh nấu nước nhé.”

Cô nàng bĩu môi: “Tự nấu đi. Em không phải người hầu của anh.”

Âu Dương Lâm bực mình: “Anh còn phải đi kiếm củi mà.”

Âu Dương Nguyệt Nhi đón bình nước từ tay Âu Dương Lâm và nhắc nhở hắn: “Anh cẩn thận nhé.”

Âu Dương Lâm cười cười: “Chỉ có Nguyệt Nhi là hiểu chuyện, xem ra phí công ngày thường anh cưng chiều em rồi.”

Âu Dương Ninh bĩu môi không cam lòng khẽ “hừ” một tiếng.

Lúc này Nguyệt Nhi đang chuẩn bị múc nước để nấu thì đột nhiên như nhìn thấy cái gì trong nước. Cô ngoắc tay: “Anh ơi, mang đèn pin lại đây.”

“Sao thế?” Âu Dương Lâm đi tới hỏi.

Âu Dương Nguyệt Nhi chỉ vào mặt nước nói: “Trong nước hình như có cái gì đó.”

“Có cái gì chứ?”

Âu Dương Lâm cầm đèn pin hướng về mặt nước, lẩm bẩm: “Em nhìn coi. Trong nước có cái gì nhỉ? Rắn nước ư? Không phải chứ...?” Khi ánh sáng của đèn pin rọi đến một vật thể trong nước, Âu Dương Lâm chợt biến hẳn sắc mặt.

“Á.” Đang đứng cạnh Âu Dương Lâm thình lình Âu Dương Ninh hét lên thất thanh, vừa như muốn chạy lại bị sợ quá nên ngã bệt xuống đất.

Ngay lập tức, Phan Hiểu Kiều cũng rú lên và quay đầu bỏ chạy. Bạch Quản sớm đã rời nguồn nước đến chăm sóc cho Khang Hữu Nghiệp, nghe các cô gái thét thì nhảy dựng lên. Vừa kịp đứng lên thì thấy Phan Hiểu Kiều lao thẳng vào lòng hắn. Hai người bị ngã dồn thành một đống, môi Bạch Quản còn bị va đập.

Âu Dương Nguyệt Nhi cũng sợ đến trắng bệnh cả mặt, nhanh chóng hướng về phía Mười Một. Có điều dường như Mười Một không định ôm nàng vào lòng, vào lúc Âu Dương Ninh thét lên một tiếng chói tai đầu tiên, hắn và Thủy Nhu đã mau chóng chạy tới, mà lúc này, Âu Dương Nguyệt Nhi đang vô cùng kinh sợ mới tới gần bên hắn. Nhìn bộ dạng sợ hãi đến trắng bệch cả mặt kia của Âu Dương Nguyệt Nhi, trong lòng Mười Một chợt thoáng qua vẻ không nhẫn tâm. Nhưng vừa mới đưa một cánh tay ra thì lại ý thức được điều gì đó, lập tức lách người đi qua bên cạnh Nguyệt Nhi, đồng thời khẽ đẩy nhẹ nàng về phía Thủy Nhu đang đi từ sau tới.

Lúc này vẫn còn đứng bên cạnh khe nước chỉ còn hai nam nhân là Trương Hoàng và Âu Dương Lâm. Đèn pin trong tay Âu Dương Lâm chiếu thẳng xuống nước không dám di chuyển. Trương Hoàng thì đột nhiên lại như rất có khí khái của một nam nhân, nhưng chỉ một lúc sau mọi người đã nhận ra mình lầm, bởi vì Trương Hoàng sớm đã trợn trừng mắt và ngửa đầu ra sau ngất lịm.

“Ọc.” Âu Dương Lâm nuốt vội nước bọt xuống cổ họng, bỗng nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh lẽo quét qua mặt khiến hắn rùng mình vội vàng quay qua nhìn, thấy Mười Một đang đứng bên cạnh mới từ từ thả lỏng người.

Mười Một nhíu mày nhìn vào cột sáng chiếu thẳng xuống nước, nổi lềnh bềnh trên mặt nước là một cái đầu lâu.


/967

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status