Nhân Gian Băng Khí

Chương 516: Hiểu lầm hương diễm

/967


Mười Một nhíu mày, căn cứ theo lời Thủy Nhu nói, cánh tay đó vừa vứt vào trong lửa chỉ vài phút đã cháy thành tro. Theo lẽ thường thì điều này không có khả năng, cho dù là hỏa thiêu người vào trong lò thiêu ở nhiệt độ cao thì cùng lắm cũng chỉ thiêu sạch máu thịt, xương cốt vẫn còn lại, chỉ có lấy xương cốt ra ngoài nghiền nát mới thể cho vào hũ tro cốt. Nhưng lửa ở đây thì không thể bằng nhiệt độ trong lò thiêu, không thể chỉ trong vài phút đã hoàn toàn thiêu hủy da thịt lẫn xương cốt thành tro. Trừ khi những thứ này ngay cả xương cốt cũng bị cải tạo, nên bị khắc với lửa?

Đôi mắt Mười Một bỗng sáng lên, quay đầu nhìn về phía Thủy Nhu. Thủy Nhu cũng đang nhìn hắn, trong mắt ánh lên vẻ tươi cười và hơi gượng gạo. Gượng gạo là bởi cánh tay nàng đến hiện giờ vẫn rất đau, cười là vì nàng và Mười Một đồng thời nghĩ đến một việc.

“Chúng sợ lửa.” Thủy Nhu nhẹ giọng nói.

Mười Một gật đầu, từ cánh tay đã thiêu thành tro kia nhìn ra thì hẳn đúng là như vậy.

“Vì sao lại như thế?” Thủy Nhu như thì thào hỏi.

Mười Một trầm mặc trong chốc lát, nói: “Chúng không phải người.”

“Ừm.” Thủy Nhu gật đầu: “Đều đã chết lâu rồi, khẳng định không phải người.”

Ngưng một lát, nàng hạ giọng nói: “Cương thi chăng?”

Một ngón tay Mười Một vân vê cằm không nói gì, tuy hắn đã đoán được những thứ này có lẽ chính là cơ nhân chiến sĩ, nhưng hắn quyết định chưa nói cho Thủy Nhu biết. Cơ nhân chiến sĩ tuy đã không phải bí mật nhưng lại xuất hiện ở đây, vậy thì nó đang ám chỉ đến điều gì? Trên một hòn đảo nhỏ nào đó trong quần đảo này khẳng định có căn cứ bồi dưỡng cơ nhân chiến sĩ bí mật. Có khả năng nhất chính là ở trên hòn đảo được gọi là Rừng Rậm Ác Ma này. Bởi những lời đồn đại về hòn đảo này nhiều nhất, mà đích xác từng có người tiến vào nhưng chưa từng có ai trở ra. Sở dĩ Mười Một khăng khăng muốn thâm nhập không đơn thuần là vì tìm nguồn nước, mà hắn muốn tìm ra bí mật của đảo này.

Cơ nhân chiến sĩ… Bản thân là cơ nhân chiến sĩ đời đầu, không ai hiểu rõ sự đáng sợ của cơ nhân chiến sĩ hơn hắn.

Mười Một thì đang nhìn ngọn lửa bập bùng suy nghĩ vấn đề, mà lúc này Âu Dương Nguyệt Nhi lại đi tới. Thủy Nhu cười với nàng rồi phủi tay đứng dậy rời khỏi vị trí.

Âu Dương Nguyệt Nhi đi tới ngồi xuống bên người Mười Một khẽ nói: “Cảm ơn anh.”

Mười Một vẫn không nói cũng chẳng nhìn nàng.

“Tiểu Ninh nó… Tính tình không tốt. Nói chuyện cũng hung hăng. Nhưng nó chỉ là một đứa bé vô tâm. Anh đừng để bụng.”

“Ừ.” Mười Một lạnh nhạt đáp một tiếng.

Không biết vì sao Âu Dương Nguyệt Nhi rõ ràng cảm giác được trong giọng nói Mười Một có vẻ như muốn xa lánh. Trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết.

Trong lòng Âu Dương Nguyệt Nhi dấy lên một nỗi chua xót. Nàng cho rằng Mười Một là vì tức giận với Âu Dương Ninh mới đối xử với nàng như thế. Cúi đầu nhìn xuống chân trong lòng nàng tràn đầy thành ý: “Sở Nguyên…”

“Nghỉ ngơi đi.” Mười Một bỗng ngắt lời: “Ngày mai còn phải lên đường.”

Âu Dương Nguyệt Nhi bỗng cảm thấy trong lòng rất tủi thân. Nếu ai bị người mình thích dùng thái độ xa lánh, lạnh lẽo đối xử đều sẽ cảm thấy cực kỳ tủi thân thậm chí là trong lòng dấy lên nỗi chua xót. Nàng cho rằng Mười Một còn đang giận Tiểu Ninh, nàng là người đứng giữa nên cũng rất khó xử. Có lẽ lần này Tiểu Ninh thực sự gây ra chuyện gì rất quá đáng chăng? Chứ nếu không với tính tình Mười Một thì rất khó có khả năng làm hắn tức giận.

Âu Dương Nguyệt Nhi hít một hơi thật sâu, sau đó dốc sức thở ra, như muốn trút sạch nỗi ủy khuất trong lòng mình. Khi ngẩng đầu lên thì khuôn mặt nàng đã lại mỉm cười: “Vậy anh cũng phải chú ý nghỉ ngơi nhé.”

“Ừ.” Mười Một vẫn là thái độ không mặn không nhạt ấy.

Âu Dương Nguyệt Nhi lặng lẽ thở dài, đứng dậy rời đi. Nguyệt Nhi vừa mới đi thì Thủy Nhu liền ôm tay trở lại, tiểu nha đầu này đã gãy một cánh tay không ngờ vẫn còn lăng xăng chạy tới chạy lui.

Thủy Nhu ngồi xuống bên người Mười Một, nhìn theo hình dáng cô đơn của Âu Dương Nguyệt Nhi, nhỏ giọng nói: “Nguyệt Nhi tỷ dường như không vui.”

“Ừ.”

“Hai người vừa rồi nói gì vậy?”

Mười Một kỳ quái liếc nàng, hỏi: “Tay cô không đau sao?”

Thủy Nhu bĩu môi nói: “Không sao, chút đau đớn thế này vẫn có thể chịu đựng được. Đừng lảng tránh, anh vừa rồi rốt cuộc nói những gì với chị ấy? Vì sao chị Nguyệt Nhi lại có vẻ không vui thế?”

Mười Một lạnh nhạt nói: “Tôi bảo cô ấy nghỉ ngơi sớm.”

“Chỉ thế thôi à?”

“Ừm.”

Vẻ mặt Thủy Nhu đầy kinh ngạc nhìn hắn, một lúc sau mới thốt lên được hai chữ: “Đầu gỗ.”

“Cô cũng đi ngủ đi, tối nay tôi gác.”

Thủy Nhu trầm mặc trong chốc lát rồi hỏi: “Vừa rồi lúc anh đi cứu Tiểu Ninh, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Mười một không đáp mà hỏi ngược: “Chuyện gì?”

Thủy Nhu dùng tay phải vuốt mái tóc dài bị gió thổi rối tung rồi nói: “Không biết, tôi luôn cảm thấy sau khi anh trở về thì có thái độ là lạ.”

Mười Một liếc qua đầu nàng nói: “Không có.”

“Anh…”

“Tôi tìm được nơi dừng chân của một đội khác.” Mười Một bất chợt cắt ngang lời Thủy Nhu nói.

Quả nhiên Thủy Nhu thay đổi sự chú ý, lập tức hỏi: “Anh tìm được một đội khác?”

“Không có người, nơi trú ngụ đó trống không.” Mười Một ngẫm nghĩ nói: “Hẳn là cũng bị tập kích như chúng ta, tôi chỉ phát hiện vài vệt máu, ngoài ra không phát hiện được người nào.”

“Vậy… có tìm thấy thiết bị liên lạc không?”

Mười Một lắc đầu.

Thủy Nhu thở dài: “Xem ra, cũng là lành ít dữ nhiều.”

“Ừm.”

“Chúng ta có nên báo tin phái tiếp viện trong tổ hay không?”

Mười Một hỏi ngược lại: “Còn người để điều tới sao?”

Thủy Nhu ngẫm nghĩ, cười gượng nói: “Dường như không còn, ngay cả Tiểu Yêu cũng phái đi giám sát người nào đó rồi.”

Tiểu Yêu trong lời nàng nói chính là Yêu Linh, tuy Yêu Linh không có dị năng công kích hay phòng ngự nhưng hắn lại có thể xuyên qua bất cứ vật cản nào, cho dù là kho bảo hiểm phòng thủ chặt chẽ nhất trên thế giới thì hắn ta cũng có thể dễ dàng xuyên tường đi vào, là một hạt giống tốt để làm đặc công. Đáng tiếc chính là dị năng xuyên qua của hắn bản lãnh không đến nơi đến chốn, chỉ có thể tự mình xuyên qua mà không thể mang thêm bất cứ vật gì khác, cho dù bảo hắn tiến vào kho bảo hiểm trộm đồ cũng không thể mang ra ngoài, hơn nữa sau mỗi lần xuyên qua đều trần truồng. Loại năng lực này, trước khi chưa phát triển thì vô bổ nhưng nếu thực sự để Yêu Linh tu luyện cường đại thì cũng là một loại năng lực không thể xem thường, khi ấy trên đời này sẽ chẳng có thứ gì mà hắn không trộm được. Nhưng đối với Yêu Linh hiện tại mà nói, hiệu quả mà loại năng lực xuyên qua này mang tới cho hắn chỉ có một, chính là cởi quần áo nhanh, ngay cả thời gian nháy mắt cũng đã cởi sạch sẽ. Đáng tiếc, chỉ có thể cởi đồ cho chính hắn mà thôi.

Lúc này, Thủy Nhu bỗng như nhớ đến gì đó, vỗ trán một cái nói: “Đúng rồi, chúng ta sao lại quên mất công cụ liên lạc với tổ chức nhỉ?” Có thể là do mức độ động tác quá mạnh tác động đến vết thương khiến Thủy Nhu bị đau đến há mồm.

Mười Một biết nàng nói chính là đồng hồ Long Hồn phân cho, có thứ ấy mọi lúc mọi nơi đều có thể liên lạc với căn cứ Long Hồn. Thực ra hắn sớm đã biết nghĩ đến chiếc đồng hồ đó rồi, chỉ là hắn vốn dĩ không định liên hệ với Long Hồn. Song có lẽ nha đầu Thủy Nhu này ít khi dùng đến công năng của đồng hồ cho nên dường như quên mất sự tồn tại của nó, mãi đến giờ mới nhớ tới.

Có hy vọng mới, Thủy Nhu lập tức vội vã chạy đến tìm bọn Âu Dương Lâm lấy cớ nói mình muốn đi tiểu, sau đó một mình chạy vào trong rừng. Âu Dương Lâm không yên tâm khi thấy Thủy Nhu rời đi một mình, nhưng một cô gái muốn đi tiểu tiện, gã là đàn ông đi theo thì còn ra thể thống gì? Nếu cho Nguyệt Nhi, Âu Dương Ninh hoặc Phan Hiểu Kiều đi theo nàng, ba cô gái đều không không có năng lực tự bảo vệ này chẳng may mà xảy ra chuyện gì, còn không chắc là ai bảo vệ cho ai nữa. Vì tình huống khó xử Âu Dương Lâm cũng chỉ có thể dặn dò một tiếng: “Mọi chuyện phải cẩn thận, có chuyện thì hét to lên.”

Mười Một cũng không cản Thủy Nhu, hắn vẫn ngồi cô đơn ở một bên, nhìn vào ngọn lửa, cũng chẳng biết là đang nghĩ gì.

Thủy Nhu vừa rời đội thì đã khiến Âu Dương Lâm thấp thỏm. Hắn thỉnh thoảng ngó ngó đồng hồ, thậm chí còn nhỏ giọng hỏi Âu Dương Nguyệt Nhi: “Con gái mấy đứa tiểu tiện ước chừng phải bao lâu?” Âu Dương Nguyệt Nhi đỏ mặt còn Âu Dương Ninh thì nhìn hắn như lần đầu tiên mới thấy một người như ông anh trai mình.

Qua ba phút vẫn chưa thấy Thủy Nhu trở về. Âu Dương Lâm đã sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, hắn sốt ruột đi đi lại lại. Sau cùng chạy tới bên Mười Một hỏi: “Tiểu Nhu sao còn chưa về? Có xảy ra chuyện hay không? Chúng ta có nên tới ngó qua nàng hay không?”

“Cái gì cơ?” Mười Một sửng sốt, nhìn hắn nói: “Không cần.”

Âu Dương Lâm chỉ vào đồng hồ lo lắng nói: “Nhưng đã hơn ba phút trôi qua rồi.”

“Nữ nhân tiểu tiện phải cởi quần, quần áo chiến đấu trên người nàng khá khó cởi, hơn nữa chỉ có một tay có thể cử động nên cần thời gian.”

“À ừ, đúng.” Nghe mấy lời Mười Một, Âu Dương Lâm gật đầu tự an ủi: “Vậy chờ thêm phút nữa, nếu còn chưa quay lại thì phải đi ngó qua.”

Mười Một kỳ quái liếc hắn một cái. Âu Dương Lâm vẫn nhìn chăm chăm về hướng Thủy Nhu rời đi, nên không chú ý đến ánh mắt của hắn.

“Ngươi thích cô ấy?” Mười Một hỏi.

“Gì?”

“Ngươi thích Tiểu Nhu?”

“Cái này…” Âu Dương Lâm bứt bứt tóc, đỏ mặt xấu hổ nói: “Ta cũng không biết. Ta chưa từng yêu ai nhưng có lẽ đã thực sự thích cô ấy rồi.”

“Thích một người, là cảm giác thế nào?”

“Hả?” Âu Dương Lâm sửng sốt, cười nói: “Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai đây?”

Mười Một cúi đầu một lần nữa, hắn từ lúc nãy vẫn luôn chìm trong suy nghĩ mình vì sao lại sợ Âu Dương Nguyệt Nhi khóc? Là thích nàng rồi sao? Điều này có xem như cảm tình không? Tình cảm rốt cuộc là thế nào? Vì sao hắn luôn cảm thấy trong lòng không thoải mái giống như bị thứ gì đó đè nặng?

Nếu như đây chính là thứ người ta gọi là tình cảm, Mười Một quyết định từ nay về sau phải giữ khoảng cách với Âu Dương Nguyệt Nhi, hắn không thể khiến mình có gánh nặng cảm tình. Cho nên lúc nãy hắn mới phải dùng giọng điệu lạnh lẽo khiến Âu Dương Nguyệt Nhi buồn bã bỏ đi, tịnh không phải vì quan hệ với Âu Dương Ninh, mà là bởi hắn quyết định không thể phát sinh cảm tình với Âu Dương Nguyệt Nhi được. Tuy hắn đến bây giờ còn chưa rõ ràng, tình cảm rốt cuộc là như thế nào.

Toàn bộ tâm ý của Âu Dương Lâm lúc này đang hướng tới Thủy Nhu cho nên gã đứng ngồi không yên, làm sao còn chú ý đến sự dị thường của Mười Một nữa.

Đã qua một phút, Thủy Nhu vẫn chưa trở lại, Âu Dương Lâm rốt cuộc không nhẫn nại nổi, gác lại một câu: “Ta đi xem xem”, đoạn xách thanh khảm đao cầm bàn tay điện chạy vào trong rừng.

Đúng lúc Âu Dương Lâm vừa xông vào trong rừng tối như mực, đột nhiên bên kia truyền đến một tiếng “A!!!”chói tai của Thủy Nhu.

Ngay sau đó liền thấy Âu Dương Lâm hét “Ối” một tiếng xông ra khỏi rừng chạy về, bộ dạng như vừa gặp quỷ. Thần kinh mọi người vốn dĩ đang căng thẳng lập tức bị thanh âm đột ngột tăng đến giới hạn sắp suy sụp. Từng người theo phản xạ thần kinh đều nhảy dựng lên, căng thẳng nhìn về hướng Âu Dương Lâm chạy.

Âu Dương Lâm vừa chạy về được mấy bước, bỗng như nhớ tới điều gì liền khựng lại gãi gãi đầu, thần sắc xấu hổ quay đầu nhìn về rừng cây phía sau.

Mọi người căng thẳng nhìn thì thấy Thủy Nhu nâng theo một cánh tay từ trong đi ra, vỗ vỗ ngực bật thốt: “Lâm đại ca, anh dọa chết tôi rồi.”

Âu Dương Lâm đỏ mặt gãi đầu đứng ở đó cười gượng gạo.

Mọi người lúc này mới rõ, không phải là quái vật tới tập kích, chỉ là một hồi hiểu lầm thôi. Có lẽ, còn là một sự hiểu lầm hương diễm. Bạch Quản hiểu rõ liền cười cười, phủi mông ngồi xuống. Vừa rồi thần sắc Âu Dương Lâm luống cuống chạy ra như thế, cũng khó trách người khác sẽ nghĩ xiên xẹo.

“Khụ khụ.” Âu Dương Lâm ho khan hai tiếng, giơ hai tay chột dạ nói: “Tôi không thấy cái gì cả.”

Thủy Nhu đi tới, ngạc nhiên nói: “Nhìn thấy cái gì?”

“À, không… Tôi vừa rồi thấy cô lâu như vậy cũng chưa quay lại, sợ cô có gì bất trắc nên mới đi vào tìm.”

“Ồ.” Thủy Nhu cười nói: “Một tay không tiện nên tốn ít thời gian.”

“À ừm, tốt hơn chúng ta trở về đi.”

Về đến bên đống lửa, Âu Dương Lâm như có tật giật mình không dám tới gần Thủy Nhu, chỉ chen chúc một chỗ với Âu Dương Nguyệt Nhi và Âu Dương Ninh, làm cho ánh mắt mọi người nhìn hắn càng thêm cổ quái.

Thủy Nhu ngược lại như không phát giác ra điều gì tự nhiên ngồi ở bên cạnh Mười Một, nhìn dáng vẻ xấu hổ của Âu Dương Lâm, kỳ quái hỏi: “Lâm đại ca sao thế nhỉ?”

Mười Một liếc mắt về phía Âu Dương Lâm bên ấy, nói: “Hắn vừa nhìn trộm cô tiểu tiện.”

“Cái gì…” Mười Một nói thẳng làm Thủy Nhu vừa tức giận vừa buồn cười: “Nhìn thấy cái gì? Tôi không đi… Tôi chỉ liên hệ với căn cứ mà thôi, đột nhiên có ánh sáng lướt qua mặt tôi nên bị dọa nhảy dựng lên đó.”

“Ồ.”

Thủy Nhu hạ thấp thanh âm nhỏ giọng nói: “Băng, lần này chúng ta gặp phải khả năng là cơ nhân chiến sĩ của Tiểu Trùng Quốc bồi dưỡng.”

“Hử?” Mười Một đến trời sụp cũng chẳng sợ nhưng dường như nghe tin này lại gợi hứng thú, hắn ngoái đầu nhìn về phía nàng.

“Bên tổng bộ thu được tin tức, căn cứ bí mật bồi dưỡng cơ nhân chiến sĩ mới của Nhật Bản rất có thể ở ngay Đông Hải, cũng chính là trên một hòn đảo nào đó trong quần đảo nơi chúng ta đang đứng này. Vừa rồi tôi liên hệ tổng bộ thì tổ trưởng suy đoán rằng quái vật chúng ta gặp phải rất có thể chính là cơ nhân chiến sĩ.”

Mười Một nhíu mày, hỏi: “Tin tức này ở đâu ra?”

Thủy Nhu lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết. Ngừng lại chút, nàng nói: “Tổ trưởng cho rằng hoàn cảnh hiện tại của chúng ta rất nguy hiểm nên quyết định phái quân đội hải quân của Đông Hải tới dẫn chúng ta rời khỏi trước, ngoài ra còn điều người khác từ Long Hồn tới phối hợp với hai chúng ta.”

Mười Một chớp mắt một cái, hỏi: “Lúc nào thì tới?”

“Không biết nữa, dường như trong tổ có tiếng người khác phản đối, phó tổ trưởng nói cần phải họp ngay trong đêm, ông ta bảo chúng ta trước tiên tự bảo vệ mình cho tốt. Có lẽ trong thời gian ngắn sẽ chưa có chi viện.”

Mười Một gật đầu không nói gì nữa.


/967

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status