Nhân Gian Băng Khí

Chương 453: Căn cứ trong núi (thượng)

/967


“Vậy sao?” Lục Đạo một tay cầm điện thoại, tay kia nhấc ly rượu đứng bên cửa sổ, khóe môi khẽ treo một nụ cười, nói: “Tốt, ta biết rồi. Tiếp tục làm theo kế hoạch đã định.”

Sau khi cúp điện thoại, Lục Đạo đưa ngón tay lên gõ gõ trán mấy cái, dường như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó. Sau một lúc, hắn lại ấn một dãy số khác, đối phương vừa nhấc máy, hắn liền mở miệng bắt đầu luôn: “Bước thứ hai đã hoàn thành.”

Đấu điện thoại bên kia im lặng một lát rồi vang ra giọng nói trầm ổn của Mười Ba: “Tìm được căn cứ rồi sao?”

“Ừ, Hỏa Điểu vừa báo cho ta, Mười Một đã tìm được rồi.” Khóe miệng Lục Đạo hơn nhếch lên một chút, nói: “Ngươi không nhìn nhầm hắn, quả thực hắn là lựa chọn thích hợp nhất. Lúc bắt đầu ta còn cho rằng tối thiểu cũng phải cần thời gian một tuần, nào ngờ chỉ một đêm mà đã giải quyết được rồi.”

“Lẻn vào đó là nguy hiểm nhất.”

“Yên tâm đi, ta tin đối với Hắc Ám Thập Tự mà nói đó không phải chuyện khó. Đến cả căn cứ số hai của Tiểu Trùng Quốc và căn cứ Trùng Võng mà bọn họ còn lẻn vào được, sao có thể thua trong tay Huyết Mân Côi chứ?”

“Lục Đạo…”

Lục Đạo ngắt lời Mười Ba, cười bảo: “Được rồi, ta biết ngươi muốn nói gì, ta quá tự tin cũng không phải là chuyện tốt hả. Yên tâm đi, chuyện không nắm chắc chưa bao giờ ta làm. Từ khi ngươi quen ta đến giờ, có lần nào thấy ta thất thủ chưa?”

Mười Ba ở đầu điện thoại bên kia lặng im không nói gì.

Lục Đạo khẽ nhấp một ngụm rượu đỏ, hỏi: “Ngươi đang lo lắng chuyện gì sao?”

Đầu điện thoại bên kia lại vang ra giọng của Mười Ba: “Ừ. Cho dù thế nào cũng không thể để bọn Cuồng Triều có được tư liệu đó.”

Lục Đạo gãi gãi đầu nói: “Đây là chuyện duy nhất khiến ta đau đầu, nhưng không có bọn Cuồng Triều phối hợp, chỉ dựa vào một mình Long Uy, đến cả ta cũng chẳng nắm chắc được bao nhiêu. Có điều ta vẫn có lòng tin rằng chúng ta có thể đụng chân đụng tay vào một chút, chắc Cuồng Triều không phát hiện được đâu. Đừng quên, thiết bị chặn dòng dữ liệu là do Mệnh Vận chúng ta cung cấp.”

“Cho nên chúng ta phải nắm thật chắc những thiết bị đã cung cấp đó.”

“Yên tâm, ta phải biết phải làm thế nào.”

Lặng yên một lúc, Mười Ba lại nói: “Lúc nào thì hành động?”

“Tối mai.”

“Nếu lần này bọn họ thành công, ngươi có nắm chắc có thể khiến cho Long Hồn tạm thời không để ý tới phía bên này được không?”

Lục Đạo uống cạn ly rượu trong tay, quay trở lại quầy rượu đặt chiếc ly không xuống, lại chắt nửa ly rượu đỏ vào, nhấc ly lên lắc lắc một chút rồi nói: “Chuyện này thì phải xem bọn họ có phối hợp hay không.”

“Ngươi có phương án thực thi cụ thể rồi chứ?”

“Có.” Trên mặt Lục Đạo lộ ra một tia cười gian giảo: “Hơn nữa kế hoạch này, nhất định ngươi sẽ thích đó.”

“Năm chiếc máy chặn dòng dữ liệu cao cấp, năm mươi chiếc máy định hình giám sát cỡ nhỏ. Ba bộ trang phục lặn, kính hồng ngoại chống nước, máy thăm dò tia hồng ngoại, túi chống nước, máy thăm dò sinh mệnh, máy thăm dò độ sâu…” Từ miệng Mười Một tuôn ra vanh vách một loạt những thiết bị điện tử cần thiết cho ngày mai, Hỏa Điểu ở bên cạnh đang không ngừng ghi chép. “Còn về mặt vũ khí thì không cần trang bị thêm nữa, mỗi người tự lựa chọn lấy vũ khí thích hợp. Nhưng nhớ phải mang theo một lượng lớn bom chùm và lựu đạn. Và vũ khí thì hãy cố gắng hết sức lựa chọn loại nhẹ thôi, lấy loại vũ phí giảm thanh làm chủ đạo, nhưng nhất định phải mang vài khẩu cỡ lớn có hỏa lực mạnh để phòng khi cần thiết.”

“Biết rồi.” Hỏa Điểu gật gật đầu, viết mẫy chứ cuối cùng xuống rồi ngẩng đầu lên hỏi: “Còn cần thứ gì khác nữa không?”

Mười Một quay đầu nhìn sang Lãnh Dạ, thấy hắn nhún nhún vai không nói gì.

Mười Một bèn nói: “Thế thôi. Tiện thì thông báo cho Thanh bang, từ bây giờ hãy bắt đầu giám sát chặn chẽ khu vực chân núi Trấn Nguyên, nếu có chỗ nào khả nghi nhất định phải lập tức báo cho chúng ta.”

Hỏa Điểu đưa tay ra hiệu OK rồi xoay người đi ra ngoài.

Ba người bọn họ hiện giờ đang ở trong một khách sạn ở thành phố Vệ Thiên, khách sạn này cũng là sản nghiệp của Thanh bang. Những thứ mà Mười Một yêu cầu sẽ được đưa đến trong tối mai, cho nên trước thời điểm đó, ba người không thể rời bỏ khách sạn này nửa bước, những việc có thể làm trong quãng thời gian này ngoài ăn cơm chỉ có ngủ mà thôi.

Đương nhiên, còn có tám phét nữa.

Hỏa Điều vừa mới ra ngoài, cơn thèm nói chuyện của Lãnh Dạ lại nổi lên, hắn hướng về phía Mười Một hất hất hàm hỏi: “Này, tối mai phải hành động rồi, ngươi có nắm chắc không?”

Mười Một lạnh lùng đáp: “Tùy cơ ứng biến.”

“Mẹ kiếp, nói cũng như không.” Lãnh Dạ ngoáy ngoáy mũi hỏi: “Ngươi nói xem, Hầu Tử có khả năng cũng ở đó không?”

Mười Một nói với giọng điệu mang theo vẻ cảnh cáo: “Nếu ngày mai thật sự tìm được Hầu Tử và Vịt Bầu, cũng không được đem người đi.”

“Không được đánh rắn động cỏ, cái này ta cũng biết. Nhưng nếu bỏ mặc không quan tâm đến bọn họ, chẳng may Huyết Mân Côi chó cùng rứt dậu…”

“Đã làm lính đánh thuê thì phải có giác ngộ về cái chết.”

Lãnh Dạ thở dài một hơi, nói: “Ngươi đúng là máu lạnh.”

“Chiến tranh dẫn đến chết người là chuyện rất bình thường, nếu đến cả năng lực bảo vệ bản thân mà cũng không có, chết đi còn hơn.”

Lãnh Dạ nháy nháy mắt, nhỏ giọng hỏi: “Nếu đổi lại là Nguyễn Thanh Ngữ và Âu Dương Nguyệt Nhi thì sao?”

Mười Một đưa mắt lườm hắn, đáp: “Cũng không.”

Lãnh Dạ vẫn không chịu từ bỏ ý định, hỏi tiếp: “Thật sự không ư?”

“Ta sẽ không để ý đến những giả thiết vô nghĩa.”

Câu chuyện của hai người dường như đã dừng lại. Im lặng một chút, Lãnh Dạ lại kêu lên: “Ài, đang nghĩ gì thế?”

Mười Một thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, đáp: “Có thể nghĩ gì đây?”

“Ngươi không nói ta cũng đoán được.” Lãnh Dạ chổng mông về phía Mười Một ngoáy ngoáy, nhỏ giọng nói: “Nghĩ đến chuyện của Thanh Ngữ hả?”

Mười Một lắc lắc đầu không đáp.

Lãnh Dạ bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, nói: “Mịa, miệng nói là không nghĩ đến, nhưng trong lòng rõ ràng là đang lo lắng muốn chết.”

Mười Một nói với giọng điệu không lạnh không nhạt: “Nếu có thời gian rảnh rỗi để đi lo lắng cho nữ nhân, chẳng bằng nghĩ đến chuyện ngày mai nên làm thế nào để sống tiếp còn hơn.”

Lãnh Dạ vươn vai một cái, lười nhác nói: “Có cái gì mà nghĩ chứ, cũng chỉ có chuyện đó thôi mà. Ba mươi phần trăm dựa vào vận may, bảy mươi phần trăm dựa vào thực lực. Nếu thật sự không thể trở về, cũng chỉ đành trách bản thân thường ngày không nỗ lực mà thôi.”

Mười Một đứng dậy đi đến trước bàn, bê một đống đồ dịch dung hóa trang đi đến trước tấm kính, lấy ra một chiếc kính gọng đen đeo thử. Tướng mạo của hắn vốn đã rất có chất thư sinh, mỗi lần đeo kính lên là lại giống sinh viên đại học hơn là một tên sát thủ cả ngày sống trong môi trường xã hội đen đầy máu tanh.

Lãnh Dạ nhìn mà chẳng hiểu ra sao, reo lên: “Này, ngày mai chúng ta lẻn vào rồi chiến đấu được không hả? Mà cũng chẳng phải theo dõi, ngươi hóa trang thế này cho ai xem cơ chứ?”

Mười Một nhìn vào tấm gương, nói: “Chuẩn bị trước khỏi sợ tai họa.”

“Đ*o mẹ!” Lãnh Dạ xoay cổ một nhát, kêu lên: “Lại nổi điên rồi à, ngày mai có thể sống trở về rồi hãy nói đi! Bây giờ chuẩn bị thì có tác dụng gì?”

Mười Một vừa dán thêm cặp mày đậm cho mình vừa nói: “Bác sỹ không thể đợi lúc tâm tình tốt rồi mới cứu người, cảnh sát cũng không thể đợi lúc xung động muốn làm người tốt rồi mới đi bắt kẻ gian...”

Lãnh Dạ nói chen vào tiếp: “Cave không thể đợi lúc khát tình rồi mới đi tiếp khách. Những lời kiểu như thế ta nghe rất nhiều rồi, nhưng ngươi muốn nói gì?”

“Sát thủ, cũng không thể đợi đến lúc thất thủ rồi mới phát hiện mình không chuẩn bị đủ.”

“Ôi chao, ngươi còn nhớ mình là sát thủ cơ đấy à? Ta lại cứ cho rằng ngươi đã sắp trở thành chuyên gia hóa trang thứ thiệt rồi.”

“Hóa trang là khóa trình mà sát thủ nhất định phải học, cho dù là thu thập tin tình báo hay là bám theo mục tiêu, hoặc thoát thân sau khi làm xong chuyện, có thêm một thân phận là có thêm một cơ hội giữ mạng.”

Lãnh Dạ bĩu môi khinh thường: “Ờ, nói có đạo lý lắm, nhưng hóa trang liên quan gì đến nhiệm vụ ngày mai đây?”

Mười Một cầm chiếc bút tạo nếp nhăn lên khẽ tô mấy đường vào giữa trán mình, đáp: “Không liên quan gì.”

Lãnh Dạ nhất thời tắc nghẹn, hồi lâu sau mới nói: “Không liên quan gì thế sao ngươi còn hóa trang làm khỉ gì? Còn nói một đống lời thừa với ta nữa!”

“Ta chỉ đang suy nghĩ, lần sau lúc trốn tránh Long Hồn đuổi bắt thì nên dùng thân phận gì.” Mười Một từ từ xoay người lại, sau khi hóa trang đơn giản, khí chất của hắn đã trở nên khác hẳn. Bộ dạng lúc này giống như đã ba bốn mươi tuổi, có khí thế của một người thành công thuộc tầng lớp trên. Đặc biệt là nếp nhăn nơi giữa hai hàng mi kia, luôn kiến cho người ta có cảm giác như hắn là người rất từng trải.

“…” Lãnh Dạ bực bội một hồi, dứt khoát kéo chăn lên che kín đầu, úp mặt xuống ngủ luôn, không để ý đến tên quái thai có tư tưởng làm việc chẳng theo lẽ thường kia nữa.

Đến lúc Hỏa Điểu trở về, Mười Một đã hóa trang xong, đang ngồi trước máy tính, không biết là xem trang web nào. Còn Lãnh Dạ thì sớm đã ngủ say, còn ngáy khò khò nữa.

Chiều tối ngày thứ hai, tất cả những vật phẩm mà Mười Một liệt kê trên danh sách đều đã được vận chuyển tới. Chuyện nhận hàng giao cho Hỏa Điểu phụ trách, Mười Một và Lãnh Dạ thì đi kiểm tra thiết bị.

Đến đêm khuya, một chiếc xe jeep màu đen chở theo ba người xuất phát từ khách sạn, lại một lần nữa đến Lâm Dương trấn, Trấn Nguyên sơn.

Sau khi giấu kỹ chiếc xe, ba người bọn Mười Một xách theo một chiếc vali, lén lút lên núi. Vốn cho rằng sau đêm qua khi ba nhân viên của cơ sở đặc biệt số 2 cục Bảo an Long Quốc chết, đêm nay cao thủ sẽ tụ tập tại nơi này như mây. Nhưng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ, dọc đường không ngờ chẳng thấy bóng người nào, đến cả nửa cái bóng quỷ khả nghi cũng không nhảy ra.

“Quái thật.” Sau khi đến bên mương nước, Lãnh Dạ vừa thay đồ lặn vừa tập trung toàn bộ chú ý quan sát xung quanh, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Long Quốc làm cái khỉ gì thế nhỉ? Sao đến một tên thám tử cũng không thò ra?”

Hỏa Điểu liền hỏi: “Không có người chẳng phải rất tốt sao? Lẽ nào ngươi còn muốn có máy bay xe tăng đến vây chặt ngọn núi này đến giọt nước cũng không lọt?”

“Không phải là không tốt, mà là quái lạ.” Lãnh Dạ lắc lắc đầu nói: “Âm mưu. Chắc chắn là có âm mưu.”

“Mặc kệ.” Mười Một đã thay xong đồ lặn, đeo bình dưỡng khí lên vai. Sau khi bỏ hết những thứ trang bị khác vào túi chống nước liền nói: “Bọn họ sẽ không đến đâu.”

“Ồ.” Lãnh Dạ hỏi với vẻ khó hiểu: “Nghe giọng ngươi thì hình như đã sớm biết bọn họ không ngăn cản chúng ta rồi.”

“Vốn còn chưa xác định, bây giờ thì chắc chắn rồi.”

“Mẹ kiếp!” Lãnh Dạ trợn trừng mắt lên, nói: “Bây giờ đến cả ta cũng chắc chắn rồi, còn cần ngươi nói ra sao.” Dừng một chút, hắn lại hỏi: “Này, Sở Nguyên, ngươi nói xem tại sao bọn họ lại không ngăn cản chúng ta? Ít nhất cũng phải phái mấy người tới theo dõi một chút chứ nhỉ?”

“Bọn họ không muốn đánh rắn động cỏ, hơn nữa bọn họ cũng rất hy vọng chúng ta có thể đánh với Huyết Mân Côi tới mức lưỡng bại câu thương.”

Lãnh Dạ gật đầu nói: “Hiểu rồi, họ muốn làm ngư ông đắc lợi. Ta nói rồi mà, chắc chắn là có âm mưu. Thiên hạ làm gì có chuyện tốt như thế, chết mất vài ngươi mà không ngờ vẫn có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không có chuyện gì.”

Hỏa Điểu khinh thường nói: “Biết rồi thì như Gia Cát Lượng, chưa biết thì chẳng khác cái đầu heo.”

“Hử! Tiểu tử ngươi lại muốn ăn đánh rồi sao?” Lãnh Dạ vừa muốn mở miệng chửi, Hỏa Điều đã biết trước mà nhảy tùm xuống nước, không thò đầu lên nữa, trên mặt nước chỉ còn vô số những gợn sóng nhấp nhô.

“Coi như ngươi chạy nhanh!” Lãnh Dạ bực bội nghiến răng, rồi cũng nhảy theo vào trong nước.

Sau khi Lãnh Dạ xuống nước, Mười Một đi khắp xung quanh tuần tra một vòng, sau khi xác định không có người ngầm giám sát mới chậm rãi trầm mình xuống.

Vẫn là mương nước đó, nhưng lần này đã có thêm trang bị lặn và đầy đủ ô xi để duy trì, Mười Một rất dễ dàng lặn tới được chỗ lần trước. Sau khi lên bờ hắn phát hiện Lãnh Dạ và Hỏa Điểu đã đứng đó đợi mình. Mười Một bèn đưa tay ra hiệu thay trang phục, ba người tìm một góc không hề bắt mắt rồi bắt đầu cởi bộ quần áo lặn xuống và thay vào một bộ trang phục chiến đấu màu đen, mang theo đầy đủ súng ống đạn dược, sau khi giấu kỹ ba bộ đồ lặn liền lặng lẽ mò vào trong.

Mười Một chọn một cửa động rồi rón rén tiến vào, Lãnh Dạ và Hỏa Điểu cũng bám sát theo sau. Ba người cứ như đám chuột chui ra ăn trộm thức ăn vậy, dọc đường cứ dừng dừng nấp nấp không ngừng. Sau khi đi được một quãng, Mười Một bèn dừng lại. Lãnh Dạ và Hỏa Điểu cũng lập tức dừng lại theo, cùng nấp sau lưng Mười Một.

Lãnh Dạ thò đầu ra nhìn về phía trước, không phát hiện thấy chuyện lạ gì, bèn ghé tới tai Mười Một hỏi nhỏ: “Sao không đi vậy?”

Mười Một hất hất cằm hướng về phía trước, nói: “Đằng trước có camera, đi nữa là lộ ngay.”

“Ồ.” Lãnh Dạ gật gật đầu nhìn về phía trước, nhưng ở góc độ này của hắn thì chẳng nhìn thấy camera đâu, bèn hỏi: “Ở chỗ nào?”

“Một trên hai dưới, tổng cộng ba chiếc, lắp ở ba góc trên một mặt phẳng, không có góc chết.”

Lãnh Dạ mở to mắt hết cỡ, hạ thấp âm thanh xuống nói: “Vậy thì tiến vào thế nào?”

Mười Một chỉ lên trên đỉnh đầu, Lãnh Dạ nhìn theo hướng ngón tay hắn, chỉ thấy trên đó toàn là nham thạch và thạch nhũ, bèn khó hiểu hỏi: “Ý gì vậy?”

Mười Một đáp: “Ba chiếc camera đều hướng về phía đường đi vào, quay hết toàn cảnh, nhưng bên trên lại có kẽ hở.”

Lãnh Dạ lập tức hiểu ra, ý của Mười Một là ống kính của camera đều hướng xuống phía dưới mà quay, tuy bên dưới không có chỗ nào để nấp, nhưng bên trên lại có góc chết mà camera không quay tới được.

Nhưng...

Lãnh Dạ ngẩng đầu nhìn lên trần động đến sững sờ, động đá như thế này, cho dù có là Người Nhện thì cũng chưa chắc bò lên được? Huống chi còn phải bò về phía camera kia, trừ phi là thạch sùng đầu thai, nếu không sẽ chẳng khác chi kẻ ngốc nói mơ.

Nhưng việc mà Mười Một làm ngay sau đó thực sự khiến cho Lãnh Dạ và Hỏa Điểu điên hẳn.

Đầu tiên Mười Một sờ sờ vách đá hai bên một chút, dưới tình huống không có bất kỳ chút lực bên ngoài nào trợ giúp, không ngờ lại có thể vươn tay chụp lấy một khối đá nhỏ nhô ra trên tường đá, từng chút từng chút bò lên trên.

Vốn nếu chỉ như vậy thì cũng không có gì là kinh thế hãi tục, đến cả Lãnh Dạ và Hỏa Điểu cũng có thể dễ dàng làm được. Nhưng khi Mười Một bò đến trần động cao năm mét, cả thân hình không ngờ lại có thể giống như thạch sùng dính chặt đó, bám lấy những khối nham thạch và thạch nhũ chũi xuống dưới mà bò dần về phía trước.

Hỏa Điểu mở to mắt ra sợ rằng mình đã nhìn nhầm, sau khi dụi dụi mắt và biết mắt mình không sao, hắn không nén nổi hỏi: “Người Nhện đến Long Quốc từ lúc nào thế?”

Lãnh Dạ căn bản không nghe rõ Hỏa Điểu đang nói gì, không ngờ lại lắc lắc đầu nói như bị quỷ thần sai khiến: “Hình như là thạch sùng thành tinh.”

Hai người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời hỏi cùng một câu: “Có phải ta hoa mắt không nhỉ?”

Khi phát hiện đối phương chắc đã nhìn thấy cảnh tượng giống như mình, cả hai lại một lần nữa há hốc miệng ngẩng đầu nhìn Mười Một.


/967

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status