Nhân Gian Băng Khí

Chương 442: Nguyện vọng của Linh Linh

/967


Thời gian thấm thoắt trôi qua, Mười Một đã “sống chung” với Trương Linh Linh hai tuần lễ. Tuy nói là sống chung nhưng hai người thật sự thuần khiết đến mức không thể thuần khiết hơn, chưa từng phát sinh qua một lần quan hệ vượt trên sự hữu nghị. Ngẫu nhiên có một lần, sau khi tắm xong Trương Linh Linh cố ý không mặc quần áo, khỏa thân chui vào trong giường, Mười Một cũng chỉ thoáng đưa mắt nhìn rồi thôi. Đối với thân thể mà ngực không ra ngực, mông không ra mông của cô nhóc này thì hắn thật sự không có hứng thú, cũng không có tình thú. Đối với điều này Trương Linh Linh cũng rất bực bội, từng thầm chửi Mười Một không phải nam nhân. Thực ra không phải Mười Một không giống như những nam nhân khác, mà là tình trạng thân thể không cho phép. Không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần hơi động đậy thân mình là hắn cảm thấy cơ bắp đau nhức, mềm nhuyễn vô lực, dưới trạng thái như vậy còn có thể làm cái gì trên giường được cơ chứ? Hơn nữa, Trương Linh Linh cũng phát hiện, mỗi lần cô nàng câu dẫn Mười Một thì hắn cũng đều thể hiện điểm đặc chưng của đàn ông, chứng tỏ rằng không phải hắn không được mà là không muốn việc đó. Sau khi hiểu được điểm này, Trương Linh Linh ban đầu thì tức giận, sau đó thì dần cảm động, quan hệ hai người cũng hòa hợp hơn, về sau Trương Linh Linh đã đơn thuần xem hắn như một người anh, không có ý nghĩ nào khác nữa.

Trong hai tuần đó, Mười Một sống rất kỷ luật, mỗi tối khi ngủ Trương Linh Linh luôn luôn đá chăn đá mền, lăn qua lăn lại, đạp luôn hắn xuống giường, sau đó hắn ngồi xuống đất đả tọa luyện nội công Long gia. Mặc dù bây giờ vẫn chưa khởi sắc, nhưng hắn vẫn kiên trì không nghỉ. Tới gần sáng, Mười Một luyện Thái Cực, hắn luyện Thái Cực càng ngày càng thuần thục, mỗi lần tiến vào cảnh giới này đều quên mọi sự xung quanh, quên bản thân, tất cả thế giới chỉ còn lại một vòng tròn luân chuyển. Luyện Thái Cực xong tiếp tục vận động khôi phục thân thể, không biết là do công hiệu của Thái Cực hay do hắn tự thân cố gắng, trải qua hai tuần nỗ lực, thân thể đã bắt dần đầu khôi phục.

Mặc dù còn lâu mới tới đỉnh cao như xưa, nhưng cũng đã đạt tới trạng thái của người bình thường. Hơn nữa, với kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu của hắn thì dù có đụng độ với mười người bình thường cũng có thể giải quyết. Nhưng nếu gặp cao thủ biến thái như Long Hồn, cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói.

Tuy thân thể khôi phục rất nhanh nhưng Mười Một vẫn không buồn không vui, giống như việc có một thân khí lực đột ngột trở nên kém hơn cả người thường thì hắn cũng không âu không lo, phảng phất như trên đời này không có việc gì khiến hắn phải đặt nặng trong lòng, dù có chết cũng không nhíu mày. Chỉ là hắn biết, trình độ của mình bây giờ còn kém rất xa rất xa thời kì đỉnh cao, cho nên Mười Một mỗi ngày đều nỗ lực, mong muốn nhanh chóng khôi phục thực lực.

Trong khoảng thời gian này, hắn cũng bỏ đi ý định giết Trương Linh Linh, cũng vì con bé này mỗi ngày đều nhận mấy cú điện thoại, nếu có ngày cô nàng không nhận cú điện thoại nào sẽ khiến người khác chú ý. Điều này Mười Một cũng hy vọng là không gặp phải. Hơn nữa, Trương Linh Linh cũng rất nghĩa khí, ít nhất tới bây giờ không lộ ra cho người khác biết việc về hắn, cũng không kêu bạn bè tới nhà nữa.

Mỗi buổi trưa, mặc kệ Trương Linh Linh ngủ muộn bao nhiêu, chắc chắn vào khoảng hai giờ chiều cô cũng rời giường đi mua đồ cho Mười Một ăn. Sau đó, cả buổi chiều nếu không ngủ nữa thì cũng quét dọn phòng, cho qua một ngày nhàm chán.

Vào buổi tối, tám chín phần Trương Linh Linh cùng bạn bè ra ngoài thâu đêm suốt sáng, tới hừng sáng mới kéo lê thân thể uể oải trở về, không nói nhiều lời leo lên giường ngủ. Về phần cô làm gì cả đêm, tới bây giờ Mười Một cũng vẫn mặc kệ không hỏi tới.

Vào một đêm khuya. Mười Một đột nhiên “tỉnh” lại, phủi mông đứng dậy khóa cửa đi ra ngoài. Buổi tối hôm ấy Trương Linh Linh cũng lại ra ngoài, không đến hừng sáng dám chắc sẽ không chịu trở về.

Mười Một như ẩn như hiện giống như u linh trong đêm tối, náu người tiến đến chỗ bồn hoa ở tiểu khu gần đó, xa xa thấy một cỗ xe màu đen đang đậu. Hắn cũng không lập tức đi tới mà đi quanh đó một vòng, sau khi xác định không ai ẩn núp mới cẩn thận đến gần chiếc xe nọ.

Gõ lên cửa kiếng, cửa sổ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tươi cười của Diệp Kiếm. Gã ngoắc đầu hướng vào xe nói: “Lên xe!”

Mười Một lên ghế trước kế bên vô lăng ngồi, trong xe chỉ có một mình Diệp Kiếm.

Diệp Kiếm đưa thuốc cho Mười Một. Mười Một lắc đầu nói: “Không.”

Diệp Kiếm không để tâm, tự mình rút ra một điếu đốt lên, nuốt mây nhả khói nói: “Lãnh Dạ đã liên lạc, hắn muốn ta nói với ngươi một tiếng, bọn họ đã an toàn rồi.”

“Ừ.”

Diệp Kiếm phun ra một ngụm khói nói: “Người nữ tên Băng Mộng kia, di thể bây giờ không có biện pháp gì để đưa ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là hỏa táng rồi đưa tro cốt cô ta cho Lãnh Dạ. Lãnh Dạ nói Băng Mộng cùng Tuyết Linh Nhi đều đi cả rồi, à, còn có Warter, đến bây giờ vẫn cứ hôn mê. Hắn hỏi ngươi là có cần ẩn nấp ở đâu trước hay không?”

“Bảo hắn thấy thế nào thì làm thế ấy. Đừng để mất người là được.”

Diệp Kiếm gật đầu, nhìn ra tiểu khu ngoài cửa sổ, nói: “Hoàn cảnh nơi này cũng được, hơn nữa còn an toàn hơn là bên ngoài. Ta vốn muốn mang ngươi đi nhưng gần đây cảnh sát quản rất nghiêm, ta cùng Tiểu Đao đều bị giám thị, đến đây cũng phải dùng thế thân mới có thể chuồn ra được. Do đó, ta thấy ngươi hay là tạm thời cứ ẩn ở chỗ này, qua một quãng thời gian cho yên ắng, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi đi.”

“Ừ”. Mười Một gật đầu.

Diệp Kiếm cũng quen thuộc tính tình Mười Một, đưa cho hắn một chiếc túi lớn. Sau khi Mười Một mở ra, bên trong có mấy vạn đồng cùng một chiếc điện thoại di động và bộ sạc.

“Cứ giữ dùng tạm đi, nếu không đủ ta sẽ lại đem thêm đến. Phòng ngươi ở bây giờ sắp hết hạn thuê rồi, ta sẽ giải quyết giùm cho, ngươi không nên lộ diện.” Diệp Kiếm rít mạnh một hơi, để khói thuốc chuyển một vòng xuống phổi rồi nhả ra từ mũi, nói: “Sim điện thoại này không có ai đứng tên đăng ký, có chuyện gì cứ điện thoại liên lạc.”

Mười Một mở cửa xe quay về.

“Sở Nguyên.” Diệp Kiếm từ trong xe ló đầu ra, nhỏ giọng nói: “Hãy cẩn thận một chút.”

Mười Một cũng không quay đầu lại, hướng về phía sau phất phất tay, sau đó trở về phòng của Trương Linh Linh. Mười Một không có chìa khóa phòng này, nhưng loại khóa này căn bản là không làm khó được hắn. Trở lại phòng ngủ, hắn tiện tay quăng va ly lên trên giường, sau đó ngồi xuống đất đả tọa tu luyện.

Khi sáng sớm, sắc trời mới hửng lên, mấy lão nhân bên ngoài cũng bắt đầu bận rộn.

Nghe tiếng chìa khóa mở cửa, Mười Một biết Trương Linh Linh đã trở về bèn từ từ đứng dậy.

Trương Linh Linh với gương mặt dày đặc phấn son, sắc mặt uể oải, cả người sực mùi rượu vào phòng, đặt một suất ăn sáng đặt lên bàn, nói: “Anh, ăn điểm tâm trước đi, rồi em sẽ sắc thuốc cho.”

Hai người sống cùng với nhau lâu như vậy, Trương Linh Linh sớm tạo thành thói quen kêu Mười Một là anh, theo như cô nói là gọi như thế cảm giác rất thân thiết. Mặc dù cô bé vẫn còn không biết tên Mười Một, cũng không biết hắn làm nghề gì, nhưng cô cũng hình như không hề để tâm, cho tới giờ cũng chưa hỏi tới thân thế của Mười Một.

Mỗi ngày Mười Một đều phải dùng thuốc, phương thuốc do hắn tự mình đưa ra, đương nhiên tri thức y học về phương diện Trung dược của hắn đều có từ Kiếm tông lúc học với lão cửu Lục Quán (chắc ku Trí cũng hâm hâm rồi, lúc Long lúc Trung, chả biết về sau thế nào nữa đây http://banlonghoi.com/forum/images/smilies/img2/113.gif - vovong). Chỉ là Mười Một không biết thân thể mình đã xảy ra vấn đề gì, cũng không dám dùng thuốc loạn, chỉ đưa mấy phương thuốc “bồi nguyên cố bổn” (bồi dưỡng nguyên khí, củng cố thân thể) đưa cho Trương Linh Linh đến hiệu Trung y bốc thốc. Trong đó cũng xảy ra một đoạn cố sự: Trương Linh Linh lần đầu ra ngoài mua thuốc, đến hiệu thuốc đầu tiên thì lão lang trung nhìn thấy phương thuốc liền ngây ngốc nửa ngày, sau khi định thần bèn kích động nắm lấy cô bé không ngừng hỏi là phương thuốc này ai đưa ra, kết quả dọa cô bé này phải giựt lấy đơn thuốc quay đầu bỏ chạy, đến hiệu thuốc thứ hai thì ông lang ở đây không hâm hâm như vậy, không hỏi nhiều mà chỉ dựa theo phương thuốc lấy thuốc. Song, trải qua chuyện này, lòng hiếu kỳ của Trương Linh Linh đối với Mười Một càng tăng, dường như hắn có thêm một tầng bí ẩn, càng muốn hiểu rõ hắn thì càng nhìn không thấu.

Mỗi sáng ngày khi trở về, việc đầu tiên Trương Linh Linh làm là sắc thuốc, nếu ngày hôm trước cô không ra ngoài, buổi sáng còn đang ngủ thì Mười Một sẽ tự mình sắc. Bây giờ hai người đã trở nên ăn ý, không hỏi thân thế của nhau, làm việc gì cũng không hỏi nguyên nhân, quan trọng là đối xử với nhau hòa hợp là tốt rồi. Trên thực tế là bọn họ sống với nhau rất tốt, ngoại trừ cách xử sự của Mười Một so với người bình thường có hơi lãnh đạm, nhưng bọn họ sống với nhau rất hòa thuận tựa như anh em ruột.

Trương Linh Linh đem siêu thuốc đặt lên lò, điều chỉnh lửa riu riu, rồi về phòng ngủ thay quần áo. Không bao lâu, trong phòng ngủ vọng ra một tiếng kêu to “Oa!” Trương Linh Linh cầm lấy cái túi đang mở lao ra, vẻ mặt hưng phấn kêu lên: “Anh ơi! Tiền ở đâu ra mà nhiều như vậy?”

Mười Một ngẩng đầu liếc nhìn, rồi lại tiếp tục cúi xuống ăn điểm tâm.

Trương Linh Linh cũng đã quen thuộc tính tình hắn, cười cười ngồi kế bên Mười Một, rung rung cái túi, làm nũng: “Anh ui, cho em một chút được không? Gần đây người ta cũng bấn lắm.”

“Tự lấy đi.”

“Hihi! Anh trai em quá tốt à nha!” Trương Linh Linh nhảy dựng lên hoan hô, nhanh nhảu thơm một cái lên má Mười Một, rồi hoan hỉ tung tăng về phòng.

Mười Một lắc đầu không quản tới con nhỏ hâm hâm này nữa, ăn vội bữa điểm tâm để còn sớm đi huấn luyện thể năng.

Trương Linh Linh đè nén vẻ mặt buồn ngủ, đem thuốc sau khi sắc đưa cho Mười Một, sau khi nói một câu: “Sáng sớm tốt lành!” liền ôm một gói tiền hạnh phúc tiến vào giấc ngủ.

Cuộc sống cứ bình thản như thế, ngày qua ngày cứ lặp đi lặp lại những việc giống như trước mà không thấy chán, cứ như là việc hàng ngày ăn cơm vậy. Cho tới giờ cũng không ai thấy có gì phiền muộn.

Hai giờ trưa, Trương Linh Linh rời giường ra ngoài mua hai suất cơm để Mười Một tùy tiện ăn rồi lại tiếp tục ngủ. Còn Mười Một thì giống như trước cứ tiếp tục huấn luyện thể lực. Đối với sự thần bí của Mười Một, Trương Linh Linh cũng hơi cảm thấy tò mò, hình như mỗi lần thấy hắn thì mặc kệ là ban ngày hay ban đêm hắn cũng đang vận động. Chỉ có điều cho tới bây giờ cô bé cũng chưa hỏi qua Mười Một, có rất nhiều chuyện đáng ra nên hỏi nhưng lại không hỏi đến, dường như không ai muốn phá vỡ quan hệ có chút tế nhị như vậy.

Đến tối, dám chắc Trương Linh Linh nhận mấy cú điện thoại, trong đó cú đầu tiên chắc chắc là cha mẹ cô gọi tới, đương nhiên mỗi lần đều là không vui mà gác máy. Mấy cuộc còn lại là đám bạn bè gọi cô buổi tối đi tụ tập “làm ăn”, hoặc là có nam nhân gọi tới kêu cô đi chơi cùng. Nhưng hôm nay, mọi cuộc hẹn cô bé đều từ chối, Mười Một cho cô nhiều tiền như vậy, nha đầu này đã có thể không cần phải làm gì trong một hai tháng rồi.

Ban đêm, Trương Linh Linh mua một bàn đầy đồ ăn cùng vài chai bia, bởi Mười Một kiên trì không uống, Trương Linh Linh không thể làm gì khác hơn là tự rót tự uống, khoảng hai ba chai thì cô cũng đã say vài phần.

“Cô không trang điểm dường như ưa nhìn hơn.” Trên bàn ăn, Mười Một đột nhiên không đầu không cuối nói ra một câu như vậy.

Trương Linh Linh hơi sửng sốt, vỗ vỗ lên gương mặt không trang điểm hôm nay, tự cười mà không nói lời nào.

“Sau này cô định làm gì?”

“Sau này?” Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Linh Linh không kịp hiểu ý tứ của Mười Một.

Mười Một gắp một miếng đồ ăn đưa vào miệng nhai, nuốt xuống rồi nói: “Sau này sẽ làm gì để kiếm tiền nuôi bản thân?”

Trương Linh Linh cười hì hì nói: “Không phải còn có một người anh nuôi sao.”

Mười Một lãnh đạm nhìn cô bé, không nói gì.

Trương Linh Linh thở dài nói: “Thật ra như bây giờ cũng tốt, mỗi ngày đều có thể vui chơi, còn kiếm được tiền. Không cần xem sắc mặt người nhà, mỗi sáng sớm cũng không cần xuống giường đi học.”

Mười Một thản nhiên nói: “Làm thế này thì nhiều nhất chỉ có thể đến năm hai mươi lăm tuổi, sau hai mươi lăm tuổi thì kiếm cơm rất khó khăn đó.”

Trương Linh Linh cúi đầu không nói lời nào, cô hiểu được ý tứ của Mười Một, mặc dù rất muốn lớn tiếng hét lên “em không phải con điếm”, nhưng trong mắt người khác thì có khác gì đâu? Nhiều khi ngay cả bản thân cô cũng xem thường chính mình, huống chi là người khác?

Vào lúc này, cô đột nhiên cảm thấy rất tủi thân, cắn chặt môi không ngừng tự nhủ mình phải kiên cường, đừng có khóc. Nhưng nước mắt vẫn cứ không thể ngừng rơi, chùi thế nào cũng không hết được.

Mười Một buông đũa nhìn cô hỏi: “Sao không về nhà?”

Trương Linh Linh ngoảnh đầu ra sau, vẻ mặt không cam lòng.

“Ba mẹ ngươi thường xuyên mắng cô sao?”

Trương Linh Linh lắc đầu, chùi nước mắt, nhỏ giọng nói: “Bọn họ mắng hay không mắng cũng không liên quan đến em.”

Mười Một thở dài, quyết định không quan tâm đến cô ta nữa. Hắn không phải thánh nhân, không quản được chuyện của thiên hạ, và căn bản là cũng không muốn quản. Nếu Trương Linh Linh có sa đọa đi nữa thì sao, cùng lắm thì bảo Diệp Kiếm sau này âm thầm chiếu cố cô ta là được rồi, Mười Một tin rằng chỉ cần thế lực Diệp Kiếm không đổ thì cho dù có âm thầm chiếu cố cô ta cả đời cũng tuyệt đối không thành vấn đề.

Mười Một nguyện ý giúp cô bé không phải do hảo tâm, chỉ là hắn không muốn nợ người khác. Trong khoảng thời gian cùng sống chung với Trương Linh Linh đến giờ, hắn phát hiện cô gái nhỏ này cũng không xấu xa, ngược lại, tâm địa cô ta rất tốt. Ngoại trừ thích quần áo đắt tiền, tính cách hơi ngỗ ngược, ngoài ra không còn một khuyết điểm nào khác, hơn nữa cũng không phải là dạng người quá tham tiền.

Hơn nữa, trong khoảng thời gian này đều là cô ta chiếu cố hắn. Nói hắn không cảm động thì là giả rồi, mặc dù đối với Mười Một mà nói thì điểm cảm động ấy cũng chả là gì.

Trương Linh Linh khóc lóc một lúc rồi mở miệng nói: “Ba mẹ em thường xuyên vì một việc nhỏ mà cãi nhau, có điều em cũng đã quen rồi, hơn nữa sau khi họ cãi nhau xong sẽ rất nhanh hòa thuận trở lại, cũng chả có gì ghê gớm cả.”

“Vậy sao cô rời nhà?”

Trương Linh Linh cắn răng, giọng căm hận nói: “Em ghét bọn họ.”

Mười Một yên lặng nhìn cô, không nói lời nào.

Trương Linh Linh biết Mười Một đang đợi cô giải thích, mặc dù nếu đổi lại là người khác hỏi cô về vấn đề này thì có lẽ cô đã trở mặt rồi. Có điều, lúc đối mặt với Mười Một, cô bé đều không thể bực tức, chỉ đành thở dài nói: “Em ghét bọn họ quản thúc em, ăn cơm cũng quản, ăn đồ vặt cũng quản, về nhà muộn cũng quản, kết bạn với ai cũng quản. Mẹ em còn quá mức hơn, mỗi lần có bạn bè gọi điện thoại tới tìm em, dám chắc bà sẽ lại không ngừng hỏi, là ai, nam hay nữ, đang làm gì, quan hệ thế nào với em!”

Mười Một lắc đầu, xác nhận trong xã hội bây giờ cha mẹ đối với con gái có vẻ quan tâm quá mức. Có lẽ nên gọi là thái độ yêu thương quá lố, muốn cái gì thì cho cái ấy, dung dưỡng tính cách đứa nhỏ trở nên kiêu ngạo tự mãn, coi trời bằng vung. Hoặc là quan tâm quá mức, đem con gái trở thành vật riêng của mình, nghiêm khắc yêu cầu bọn chúng phải theo ý muốn của cha mẹ mà làm, nhưng lại không nghĩ đến như vậy chỉ là biến lợn lành thành lợn què, cái được không bằng cái mất. Chính vì thế phần bọn nhỏ bây giờ đều khá ngỗ ngược, mà người làm cha mẹ khi có chuyện gì cũng chỉ tìm cách khiến cho đứa nhỏ hết giận, còn nói là nó mới nhỏ chưa hiểu chuyện, nhưng lại không nghĩ tới đứa nhỏ trở nên như vầy cũng đều là kết quả do sự nuôi dạy của họ tạo thành.

Mỗi lần nhắc đến cha mẹ, sắc mặt Trương Linh Linh trông rất khó coi, đó chính là do cô không muốn chạm đến nỗi đau. Bất quá sau khi được mở đường, cô lại bắt đầu khó có thể dừng lại, đem tất cả oán hận đối với cha mẹ giống như tìm được cửa xả cuồn cuộn không ngừng tuôn trào ra. Trương Linh Linh vừa không ngừng chùi nước mắt, vừa lớn tiếng la lên: “Nhà em như thế thì sao em có thể quay lại chứ? Nếu quay trở lại em sẽ phát điên lên mất! Từ nhỏ đến lớn bọn họ đều không để tâm đến suy nghĩ của em, bắt em học đàn, học hát, học khiêu vũ, học thư pháp! Rõ ràng là biết em rất chán ghét chuyện này, tại sao còn muốn ép em!?”

Sau khi một hơi phát tiết ra vô vàn oán phẫn, Trương Linh Linh gục đầu lên bàn khóc rống lên.

Mười Một ngồi đối diện nhìn cô bé, không nói chuyện cũng không cử động, chỉ yên lặng nhìn cô.

Khóc một hồi, Trương Linh Linh mới dần im tiếng, chậm rãi giơ tay lên dụi hai khóe mắt đỏ, nhẹ giọng nức nở nói: “Em đi tắm đây.”

“Tiểu Linh.” Khi Trương Linh Linh đã đi vào phòng tắm, Mười Một đột nhiên gọi vọng vào, hỏi: “Em có nguyện vọng gì không?”

Trương Linh Linh đưa lưng về phía hắn, cũng không quay đầu lại, lắc đầu nói: “Thật ra nguyện vọng của em rất đơn giản, em chỉ mong ba mẹ ta đối xử với em tốt hơn một chút. Anh, anh có biết không? Em thật sự rất hâm mộ bạn học của em, hồi tết năm ngoái, cô ấy cùng cha mẹ đi bắn pháo hoa. Nhưng em đã nhiều năm rồi, cũng không ai cùng đi bắn pháo hoa với em hết. Bắn pháo hoa một mình, rất cô độc.”

Cửa phòng tắm nhẹ nhàng đóng lại, bên trong truyền ra tiếng nước chảy róc rách. Mười Một khẽ lắc đầu, nguyện vọng này, hắn không giúp được.


/967

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status