Nhân Gian Băng Khí

Chương 433: Gian phòng thứ sáu

/967


Âu Dương Nguyệt Nhi đã mở mắt không còn giả bộ ngủ nữa. Nàng nhanh chóng nép vào lồng ngực của Mười Một, hai mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào khoảng trống nơi cửa.

Mười Một nhẹ nhàng lấy tay vỗ vỗ vào bả vai nàng. Âu Dương Nguyệt Nhi liếc nhìn Mười Một một cái, rất nhu thuận lui lại hai bước. Nàng biết nam nhân khi đang làm việc, nữ nhân tốt nhất không nên quấy rầy. Hơn nữa chuyện này rất nghiêm trọng, có thể mất mạng như chơi.

Mười Một hít một hơi rồi ngừng hô hấp, từ những lỗ chân lông trên cơ thể chậm rãi tỏa ra một luồng khí lạnh, bao trùm lên toàn bộ cơ thể. Nếu như giờ phút này có người chạm vào người hắn, sẽ phát hiện nhiệt độ cơ thể hắn mất hẳn cân đối, chạm vào là thấy lạnh như băng.

Hắn đột nhiên tiến về phía bên trái hai bước, lại đi thẳng một bước, tiếp theo bước sang phải ba bước, sau đó nhanh chóng tiến lên phía trước. Mặc dù tả thì chậm, nhưng kỳ thật tốc độ những bước chân của Mười Một nhanh kinh người. Trong mắt Âu Dương Nguyệt Nhi, nàng chỉ nhìn thấy Mười Một chợt trái chợt phải lung lay vài cái, nháy mắt đã đi ra đến ngoài cửa.

Đây là trăng múa, người đang múa trăng cũng múa, trăng múa theo người. Tiếng bước chân ấy có ẩn chứa một hiệu quả che mắt địch nhân cao minh cực hạn, đánh lừa thị giác người ta.

*Chú: Nguyệt Vũ trong Nguyệt Vũ bộ nghĩa là trăng nhảy múa.

Mười Một lao ra ngoài cửa rồi lập tức xoay người lại nhìn lên phía trên khung cửa, một thiếu nữ mảnh mai khoác áo học sinh màu đen, phía dưới mặc váy ngắn, trang phục như là một nữ sinh Tiểu Trùng Quốc, cô nàng giống hệt như một con thạch sùng dán sát vào bức tường. Lúc này hai chân cô nàng rạng ra hết cỡ, cái quần lót hình chữ “T” bên trong không thể che được cặp mong tròn trịa lồ lộ như hai vầng tuyết trắng, hai bàn chân nàng cùng với khuôn mặt, dáng người tạo ra một sự cân đối hài hòa, một tay nàng ta nắm lấy ống nước, tay kia nắm chắc thanh Đông Dương đao sáng loáng.

Đúng lúc Mười Một nhìn về phía nàng, nàng cũng lập tức nhìn lại Mười Một, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không chút do dự, đôi chân dài trắng nõn dùng sức đạp vào khung cửa một cái, thân thể giống như viên đạn bắn ra, hai tay cầm chắc Đông Dương đao hướng về phía Mười Một chém tới.

Mười Một không tránh mà đứng im tại chỗ. Hắn không tránh vì hắn đang tìm cơ hội. Mặc kệ là ra quyền hay là xuất đao, đương nhiên cánh tay sẽ phải huy động từ phía sau đưa lên phía trước, thời khắc dùng hết khí lực đều phải có một thời điểm ngắn ngủi ngưng trệ. Cơ thể người tụ lực ra quyền, trong quá trình tụ lực, cánh tay vô ý thức ngưng trệ một chút, mà chỉ cần có thế, trong mắt cao thủ đã đủ để tạo thành thương tổn trí mạng. Phương diện này là tri thức, không phải đến từ ma quỷ huấn luyện doanh, mà là từ Kiếm tông. Chỉ có võ học tri thức bác đại tinh thâm tại Long quốc mới có thể hiểu rõ một cách thấu triệt khí mạch trong cơ thể con người như thế.

Đúng lúc Đông Dương đao trong tay nữ ninja rụt về phía sau triển khai thế công, chuẩn bị dùng sức để bổ về phía trước thì cùng thời điểm này, Mười Một động. Tay trái hắn cũng chỉ thoáng động đậy một cái, mắt thường cũng không thấy rõ tốc độ, nhanh chóng lấy ra Trảm Nguyệt. Khi Đông Dương đao bổ ra trước, Trảm Nguyệt đã chuẩn xác chặn vào đúng phần tiếp giáp giữa thân và chuôi đao Đông Dương, nữ ninja cảm giác như không còn một tia khí lực, một đao rốt cuộc cũng không bổ được xuống dưới. Ngay sau đó, Mười Một tay trái nắm chuôi đao, dùng tốc độ cực nhanh hướng bên phải nhẹ nhàng xẹt qua, Trảm Nguyệt sắc bén không hề do dự cắt một nhát vào yết hầu nữ ninja. Từ trong yết hầu của nàng lộ ra cả phần xương cổ, một bụm máu hồng nóng bỏng nhanh chóng phun ra bắn tung tóe lên toàn thân Mười Một.

Mà lúc này, thế đánh của nữ ninja giữa không trung vẫn chưa hết đà, thân thể vừa đụng vào Mười Một một cái, sau đó nặng nề ngã trên mặt đất, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Nàng đến chết cũng không tin được trên đời này có người động tác lại nhanh như vậy.

Khoảng thời gian diễn ra trận đấu từ đầu đến cuối rất nhanh, nhanh như chớp giật, nhanh đến nỗi nữ ninja chưa đánh được hết một chiêu thì đã biến thành một cỗ thi thể không còn hô hấp. Âu Dương Nguyệt Nhi đứng ở trong góc phòng, nàng chỉ nhìn thấy Mười Một không biết dùng phương pháp gì đột nhiên chạy ra bên ngoài. Sau đó từ phía trên cửa nhảy xuống một bờ vai nữ nhân, Âu Dương Nguyệt Nhi thậm chí còn chưa kịp nhắc nhở Mười Một hãy cẩn thận thì nữ ninja cũng đã chạm vào người Mười Một, sau đó ngã xuống mặt đất, ngửa mặt hướng lên trời trợn trừng hai mắt, máu từ yết hầu chảy ra như suối.

Cả quá trình, Âu Dương Nguyệt Nhi chưa từng thấy Mười Một ra tay như thế nào. Đến khi tỉnh táo lại thì trận đấu sớm đã kết thúc, nàng vẻ mặt không đành lòng, cũng không dám tiến lại gần, chỉ dám liếc mắt nhìn qua cỗ thi thể nằm trên mặt đất.

Mười Một lau vết máu bắn vào mặt, đi về phía Âu Dương Nguyệt Nhi kéo tay nàng, nói: " Đi thôi!"

"Ưm......" Âu Dương Nguyệt Nhi đột nhiên sực nhớ tới chuyện gì, lập tức níu tay Mười Một lại nói: "Chờ một chút, còn có người......"

"Đái Linh?"

Âu Dương Nguyệt Nhi sửng sốt một chút, hai mắt ngân ngấn lệ, khẽ cúi đầu, cắn môi giọng nức nở nói:"Tiểu Linh chết rồi."

"Ừm." Mười Một thản nhiên kêu lên một tiếng. Đối với việc Tiểu Linh chết, hắn một chút cảm giác cũng không có. Một người phụ nữ rơi vào tay cầm thú, không bị hành hạ cho đến chết mới gọi là kỳ quái.

"Nơi này còn có người?" Mười Một nhìn khắp nơi một chút, hỏi.

"Em chưa từng thấy nàng ta, nhưng em biết còn có một cô gái bị nhốt ở sau bức tường kia." Âu Dương Nguyệt Nhi nhẹ nhàng gật đầu, chỉ vào hướng phòng bếp, nơi đó có một cánh cửa.

Mười Một chỉ liếc mắt một cái. Không chút rung động nói: “Đi thôi, đó không phải chuyện của chúng ta."

Âu Dương Nguyệt Nhi cầm tay hắn, khẩn cầu: "Mang nàng ta cùng nhau đi được không? Nàng ta rất đáng thương......"

"Nguyệt Nhi." Mười Một vẻ mặt lạnh lùng nhìn nàng, nói: "Nhiệm vụ của ta chỉ là cứu cô, những người khác không có quan hệ gì với ta."

"Nhưng mà......" Âu Dương Nguyệt Nhi còn muốn nói nữa, nhưng nhìn thấy hai tròng mắt lạnh lùng của Mười Một, nàng không dám nói thêm, chỉ nhỏ giọng thủ thỉ: "Vậy có thể phóng thích nàng ta ra không? Vạn nhất chúng ta đi rồi, không có thức ăn thức uống, nàng ta chết mất."

Nữ nhân đều là sinh vật yếu đuối về mặt tình cảm. Những lời này chính do giáo quan nói, Mười Một cũng vô cùng tán đồng với nó. Dường như những nữ nhân có chút tình cảm đều không nỡ nhìn chuyện thương tâm, cho dù là bên ven đường chứng kiến con chó con mèo bị thương cũng muốn che chở.

"Cô bị nhốt tại nơi này, là ai đưa đồ ăn đến cho cô?" Mười Một đột nhiên hỏi.

Âu Dương Nguyệt Nhi chỉ chỉ về phía thi thể nữ ninja, nhưng lại nhắm mắt không dám nhìn, nhẹ giọng nói: "Là cô ta đưa đến cho em. Ngoài cô ta ra, không có một ai khác tới đây."

Âu Dương Nguyệt Nhi đột nhiên cả người run rẩy một chút, lắc nhẹ đầu nói:"Lúc đầu em bị giam vào đây, có một nam nhân đã đến, hắn còn muốn......" Âu Dương Nguyệt Nhi cắn răng, len lén ngẩng đầu liếc nhìn Mười Một, thấy hắn không tỏ vẻ gì mới tiếp tục nói: "Sau đó chính cô ta đã đến đây và đuổi nam nhân đó đi ."

"Vậy còn thương tích trên người cô thì sao?" Mười Một khẽ xoa xoa vết tát trên mặt Âu Dương Nguyệt Nhi rồi hỏi.

"Cũng là do cô ta đánh, em cầu xin cô ta thả em ra, cô ta liền đánh cho em một trận. Sau đó giam em vào trong gian phòng đó."

"Sao cô lại biết nơi này vẫn còn giam giữ một nữ nhân khác nữa?"

"Em nghe được." Âu Dương Nguyệt Nhi vòng tay ôm chặt lấy Mười Một, nhẹ giọng nói: "Tại bức tường ở phía sau phòng bếp, em thường xuyên nghe thấy tiếng cô ta đánh người, còn nghe được tiếng hai người phụ nữ nói chuyện. Nhưng khi bọn họ nói thì toàn dùng tiếng Tiểu Trùng Quốc.”

"Tiểu Trùng Quốc?" Mười Một nhìn về phía cửa gian phòng thứ sáu, Âu Dương Nguyệt Nhi nói thanh âm truyền ra từ vách tường phòng bếp, rất rõ ràng đó chính là gian phòng thứ sáu. Bị nhốt tại nơi này, còn nói tiếng Tiểu Trùng Quốc? Chẳng lẽ đó là người theo Ba Ti Miêu cùng chạy trốn nhưng lại bị bắt trở về? Nhưng nếu là Huyết Mân Côi thì tại sao lại giam giữ người trong nhà Văn Ngôn?

Mặc kệ người bị giam trong phòng kia là ai, Mười Một đối với người đó cũng không có một chút hứng thú. Chỉ là Âu Dương Nguyệt Nhi khẩn cầu, hắn mới định mở cửa ra, không để cho người đó chết đói bên trong, mà mở một cái cửa đối với Mười Một mà nói, cũng chỉ là một cái nhấc tay nhẹ nên hắn không phản đối.

Cánh cửa phòng thứ sáu được nhẹ nhàng đẩy ra. Lúc đẩy cửa ra, trong nháy mắt, một luồng lãnh khí âm hàn từ phía trong xộc ra. Âu Dương Nguyệt Nhi bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ, vội vàng nấp ra phía sau Mười Một không dám nhìn.

Cảnh tượng phía sau cánh cửa gian phòng thứ sáu, không ngờ lại quỷ dị như vậy.

Quan tài, hơn chục cỗ quan tài giống như là nghi thức duyệt binh chỉnh tề sắp hàng tại hai bên, trong phòng hình như chỉ toàn khí lạnh, liên tục thổi ra luồng âm phong lãnh lẽo. Không khí trong phòng cũng không thể dùng được một từ nào mà diễn tả, sương mù hắc ám trong phòng chập chờn, nồng đậm, mọi đồ vật tại nơi này đều cảm giác như mông lung mờ ảo, hơn nữa ở tận sâu trong cùng của phòng còn có mấy ngọn đèn lung linh mờ tối. Quỷ khí tỏa ra ngập tràn cả căn phòng.

Bấy nhiêu đó cũng chưa là gì, Âu Dương Nguyệt Nhi bị hù dọa chính là, ở ngay trước mặt , phía cuối hơn chục cỗ quan tài, có mấy “nữ nhân” người mặc y phục trắng tinh, tóc dài che khuất khuôn mặt. Mấy nữ nhân này đều bị sợi dây thừng buộc vào cổ, hai chân lơ lửng trên không đung đưa lay động, ánh sáng xanh của mấy ngọn đèn rọi vào đó, bất chợt nhìn thấy thì thật đúng là khiếp người.

"Là người giả." Mười Một hơi quay về phía sau an ủi, Âu Dương Nguyệt Nhi thì sợ hãi chẳng dám nhìn.

Âu Dương Nguyệt Nhi lặng lẽ hé nửa đầu nhìn qua vai Mười Một, len lén nhìn thoáng qua rồi lại rụt đầu lại. Mặc dù nàng tin tưởng lời Mười Một nói, nhưng cảnh tượng trước mắt thật sự là rất kinh khủng .

"Cô ở trong phòng phải không?" Âu Dương Nguyệt Nhi trốn sau Mười Một, nhẹ giọng nói một câu.

Trong phòng không có âm thanh nào truyền ra, chỉ có hàn khí vù vù thổi qua tai gờn gợn.

"Này......" Âu Dương Nguyệt Nhi lại một lần nữa kêu lên:" Chúng ta đã mở cửa, cô có thể đi ra ."

Mười Một khẽ nhíu mày, nhưng không nói câu nào.

Đột nhiên từ trong phòng truyền ra một giọng nói lạnh như băng, âm thanh phụ nữ nghe như không còn chút khí lực nào:"Đừng để ý đến ta."

Nghe được thanh âm này, Âu Dương Nguyệt Nhi cùng Mười Một sắc mặt đồng thời biến đổi.

Âu Dương Nguyệt Nhi mừng rỡ nói:"Cô thật sự ở bên trong này?"

Mười Một thì lại nhướng mày, thanh âm này, hắn đã từng nghe qua.

Người trong phòng không nói gì nữa, nhưng Mười Một đối với người bên trong đã sinh ra hứng thú, hắn nắm tay Âu Dương Nguyệt Nhi đi vào trong phòng. Động tác đó của Mười Một lại càng làm cho Âu Dương Nguyệt Nhi hoảng sợ, nhưng Mười Một đã kéo sát nàng vào trong lồng ngực. Cảm nhận được sự an toàn toát ra từ cơ thể Mười Một làm cho nàng cũng bớt đi nỗi sợ hãi đối với quỷ khí tràn ngập trong căn phòng đen tối này.

Hai người cùng nhau bước vào trong phòng, cỗ quan tài đầu tiên bên trái đột nhiên truyền ra "Oa!" một tiếng, thanh âm như ma kêu quỷ khóc, đồng thời một cái bóng trắng từ trong quan tài ngồi bật lên.

Âu Dương Nguyệt Nhi cũng ngay lập tức bị dọa. "Á", một tiếng thét chói tai vang lên, nàng ra sức quay mặt lại ôm chặt lấy Mười Một.

Mười Một thì chẳng có cảm giác gì, chỉ cau mày nhìn cái con "quỷ" vừa mới hiện ra. Con "quỷ" chỉ là một bộ xương khô, trông giống như thật, trên đầu lâu vẫn có lưa thưa vài sợi tóc. Nhìn vào trong hai hốc mắt sâu hoắm lóe lên một vài tia lục quang, Mười Một bĩu môi cười nhạt.

Mười Một từ nhỏ được rèn luyện đi ra từ trong đống người chết. Nếu nói về thi thể hắn đã thấy thì thật sự là nhiều lắm, nhiều đến nỗi những ký ức của hắn đều gắn liền với xác chết. Đừng nói đó chỉ là một con quỷ giả, cho dù là quỷ thật ngồi dựng lên ngay trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không sợ. Người sống hắn còn chẳng sợ, huống chi là đã chết? Nếu như thật sự dám ở trước mặt hắn sống lại, cùng lắm lại đánh chết lần nữa.

Đây là ý nghĩ của Mười Một, đương nhiên cũng chỉ để nghĩ mà thôi, bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy qua có người nào đã chết lại còn có thể trước mặt hắn ngồi dựng lên để dọa nạt. Hoặc có thể nói, đến nay chưa người nào có can đảm ở trước mặt hắn giả ma giả quỷ.

Trong phòng này ngoại trừ mấy cỗ quan tài này thì hình như không bố trí cơ quan. Mười Một ôm Âu Dương Nguyệt Nhi đi vào một đoạn, nhìn lên trên hai hàng quan tài thăm dò một chút, nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ. Trong mỗi cỗ quan tài đều có một "Nữ nhân" đang nằm, tất cả hoặc là không mặc quần áo gì hoặc là mặc một bộ màu trắng tinh, tay ôm một con búp bê. Hắn lập tức hiểu được vì sao Văn Ngôn lại bố trí ra căn phòng này, xuất phát từ một tâm tính dị thường, tên Văn Ngôn đó muốn từ trong khung cảnh đáng sợ này tìm kiếm cảm giác kích thích. Thử nghĩ nếu làm việc tại một gian phòng, chung quanh tất cả đều là quan tài, quỷ khí “nữ nhân” đầy rẫy, quả thực là cảm giác kích thích đến điên lên rồi.

Hai người rất nhanh đã đi đến chỗ treo mấy thi thể “nữ nhân”, Mười Một vươn tay ra sờ sờ vào bắp chân một người giả, quả nhiên cũng là một dạng chất như nhựa tổng hợp. Chất liệu này làm ra người giả thật sự rất hoàn mỹ, sờ sờ vào rất giống da người. Nếu trừ bỏ những khuyết điểm như cân nặng, nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim mạch đập, cơ hồ là hoàn mỹ . Đương nhiên, chúng vẫn có khuyết điểm là thiếu linh hồn, cho nên đó chỉ có thể là vật chết, cũng chỉ là ngoại vật dùng để tìm kiếm kích thích.

Đi qua mấy cỗ thi thể giả thì đến một cánh cửa, sau cánh cửa là một căn phòng không lớn lắm. Trên mặt đất của căn phòng vứt bừa bộn chân giả tay giả, còn có mấy cái đầu người giống như thật.

Góc phía trong còn có một người, là một cô gái. Mái tóc nàng ta dài rối bù rủ xuống hai vai, quần áo trên người cũng rách nát tả tơi, nàng yếu ớt ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, thoạt nhìn trông như là một người chết đã lâu.

Khi hai người tiến vào, cô gái chậm rãi giương mắt lên nhìn. Ánh mắt của nàng ta rất sắc bén, tựa như nhìn thấu sinh tử, vẻ lạnh lùng chăm chú như bao bọc hết thảy mọi vật, kể cả chính cô ta trong đó.

Nhưng khi ánh mắt cô gái nhìn đến khuôn mặt Mười Một, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc: "Là ngươi?"

Nghe được thanh âm của cô gái, dù vẫn nhắm mắt lại không dám nhìn, Âu Dương Nguyệt Nhi cũng biết Mười Một đã thấy cô gái, lúc này nàng mới dám chậm rãi mở hai mắt. Nhưng đến khi nàng nhìn thấy cô gái kia, đột nhiên thét lên "a" một tiếng!


/967

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status