Nhân Gian Băng Khí

Chương 318: Giao dịch tuyệt mật – Hạ

/967


Long Hải Du cười cười nói:

- Hắc Ám Thập Tự từng tạo ra một vài đại sự, nhưng lại rất ít người biết.

Trong khi nói Long Hải Du trộm nhìn Mười Một, lộ vẻ ủng hộ. Nhưng đáng tiếc, Mười Một từ đầu đến cuối không hề lộ ra chút biểu tình gì.

Vu Quang Hải híp mắt nhìn Long Hải Du, cả nửa ngày mới chậm rãi thu lại nụ cười hỏi:

- Là đại sự gì?

- Lần đầu tiên, là bí mật đột nhập Tiểu Trùng Quốc, cứu một nhóm nhà khoa học của Long Quốc, lúc đó Hắc Ám Thập Tự chỉ có bốn thành viên, một người là cao thủ hacker Cuồng Triều, còn lại là Sở Nguyên, Lãnh Dạ và Hầu Tử. Chỉ bằng bốn người này đột phát hệ thống phòng vệ sâm nghiêm của Tiểu Trùng Quốc tại căn cứ bí mật số hai.

Vu Quang Hải gật đầu nói:

- Chuyện này ta có nghe nói qua, căn cứ địa số hai của Tiểu Trùng Quốc bị phong tỏa, nhưng nghe nói bọn hắn thực hiện nhiệm vụ thất bại, căn cứ phát nổ….”

Long Hải Du cười nói:

- Ta biết ngươi sẽ không tin tưởng, ta sẽ cho ngươi chứng cớ.

Nói xong hắn hướng về một người vệ sĩ phía sau, lập tức vệ sĩ lấy ra một tấm ảnh.

Vu Quang Hải nhận tấm ảnh từ tay Long Hải Du, nhận ra tấm ảnh này là chụp từ vệ tinh xuống, bên trong là một thị trấn nhỏ, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng đáng chú ý chính là, trong tấm ảnh có đánh dấu một con nhện, con nhện cũng không có gì kỳ quái, nhưng mấy tấm này là chụp từ vệ tinh, tỷ lệ phóng to, thu nhỏ nhiều ít bao nhiêu? nếu dựa vào đó tưởng tượng, nếu tỷ lệ trong ảnh là chân thực, vậy con nhện trong ảnh thực sự to lớn như thế nào đây?

Vu Quang Hải kinh ngạc hỏi:

- Đây là ……?

Long Hải Du nhẹ nhấp một hớp trà nói:

- Long gia chúng ta phải bỏ ra một cái giá rất lớn mới có được tấm ảnh này. Kỳ thật Tiểu Trùng Quốc bắt những nhà khoa học của chúng ta chính là bí mất nghiên cứu những thứ này. Hắc Ám Thập Tự tiếp nhận nhiệm vụ đi cứu người, đồng thời phá hủy toàn bộ những thứ này.

Vu Quang Hải nhíu mày nói:

- Tại sao ta không biết chút gì về chuyện này?

- Ha ha. Vu Gia, mặc dù Thanh Bang thế lực rất to lớn nhưng quốc gia ngăn chặn không cho tiết lộ những tin tức này, Thanh Bang làm sao có thể biết được. Nghe nói Tiểu Trùng Quốc để giữ bí mật chuyện này đã giết không nhân viên trong chính phủ, ngay cả những người liên quan đến những người này cũng đều không tha.

- Vậy làm ngài biết được.

- Tốt xấu gì Long Gia chúng ta tại Long Quốc cũng có chút địa vị, đương nhiên có thể biết được một ít.

Kỳ thật không phải chỉ có một chút như Long Hải Du nói, Hồng Môn cũng biết chuyện này. Chỉ là Thanh Bang thế lực tại Tiểu Trùng Quốc không có đầu tư, chỉ là một nhóm nhỏ, cho nên sự việc kia cũng không nắm được nhiều lắm. Nhưng Hồng Môn lại khác, khắp các nước Đông phương đều có người của Hồng Môn, tin tức bọn họ nắm được so với Thanh Bang dĩ nhiên là nhiều nhơn. Long Hải Du sở dĩ không nói Hồng Môn cũng biết là không muốn để cho Vu Quang Hải hiểu lầm hắn nói Thanh Bang thực lực không bằng Hồng Môn.

Tổng thể mà nói, trong hai thế lực lớn Đông phương Thanh Bang và Hồng Môn, Thanh Bang mặc dù nhân số không đông đảo như Hồng Môn, địa bán chiếm giữ cũng ít, nhưng lại rất đoàn kết. Chỉ đấu với người ngoài. Hồng Môn mặc dù đông người, địa bàn lớn, nhưng khó tránh khỏi ngư long hỗn tạp, cho nên việc quản lý của Hồng Môn không thể bằng Thanh Bang. Hai bang phái này mấy trăm năm giúp đỡ lẫn nhau. Nhất là trong thời phản Thanh phục Minh, cuộc sống gian khổ cùng thành lập, giúp đỡ lẫn nhau, giao tình rất thâm sâu, cho nên một bang gặp nạn bang phái kia dám chắc sẽ trợ lực, bởi vậy mới có câu “Thanh Hồng một nhà”, hai bang cũng thường được gọi chung là Thanh Hồng.

Vu Quang Hải đưa tấm ảnh lại cho Long Hải Du hỏi:

- Đại sự kiện thứ hai là gì?

Long Hải Du thu hồi tấm ảnh nói:

- Sự kiện lớn thứ hai cũng là chuyện về Tiểu Trùng Quốc.

Vu Quang Hải nhíu mày một chút, đột nhiên nói:

- Bạo động ở Tiểu Trùng Quốc?

- Ha ha ha ha……

Long Hải Du vỗ vỗ tay cười nói:

- Không hổ là Vu gia.

Vu Quang Hải nhìn về phía Mười Một và Lãnh Dạ nhẹ giọng hỏi:

- Bọn họ có liên quan đến chuyện này sao?

Long Hải Du nói tiếp:

- Đương nhiên là có liên quan, bởi vì lần đó là Hắc Ám Thập Tự phá hoại Trùng Võng cùng Siêu Não của Tiểu Trùng Quốc.

Đồng tử Vu Quang Hải chợt co rút lại. Trùng Võng cùng Siêu Não chính là niềm tự hào của Tiểu Trùng Quốc. Là hai thành tựu to lớn của họ, một là một tổ chức chiêu mộ những người đứng đầu về bảo mật trên toàn thế giới, một là công nghệ mà Tiểu Trùng Quốc dốc toàn lực nghiên cứu ra, đem hết toàn lực nghiên cứu phát minh ra máy tính siêu cấp. Đối với Tiểu Trùng Quốc Trùng Võng cùng Siêu Não đều là được bảo vệ rất nghiêm mật. Vậy mà bọn họ có thể phá hủy niềm kiêu hãnh của Tiểu Trùng Quốc?

- Ngươi không cần đoán – thanh âm của Long Hải Du vang lên – bọn họ quả thật tấn công Trùng Võng, cứu ra một nhóm cao thủ về mạng không kịp chạy trốn, đồng thời phá hủy Siêu Não. Về sau Tiểu Trùng Quốc truy bắt bọn họ, mới tạo thành cuộc bạo động nọ.

Long Hải Du sở dĩ dùng từ “Cứu” chứ không dùng từ “Kiếp”(cướp lấy, bắt đi) là bởi vì mọi người đều hiểu rõ Trùng Võng làm thế nào để mời được các cao thủ về mạng này về làm việc.

Vu Quang Hải gật đầu nói:

- Sự kiến thứ ba?

Nghe dược Long Hải Du kể về sự huy hoàng cùng những việc làm kinh thiên động địa của Hắc Ám Thập Tự, Triệu Diễn, Tiểu Đao, Diệp Kiếm đều không khỏi động dung. Nhìn Mười Một cùng Lãnh Dạ như thấy quái vật, trong ánh mắt mang theo một chút kính sợ hai người. Trong hội nghị thất bốn người không hề thay đổi sắc mặt là Mười Một, Lãnh Dạ, Long Hải Du và Vu Quang Hải. Ba người sớm biết chuyện này sẽ phải như vậym Mười Một và Lãnh Dạ thân kinh bách chiến, mà Vu Quang Hải lần đầu nghe chuyện này vẫn giữ được bình tĩnh, điều này cũng đủ khiến kẻ khác phải kính sợ.

- Sự kiện thứ ba các ngươi cũng biết – Long Hải Du cười nói – Chính là chuyện Sở Nguyên đơn thân độc mã diệt Trần gian.

- Cái gì? – Vu Quang Hải cuối cùng không nhịn được, sắc mặt đại biến nói – Trần gia không phải vì gây ra binh biến, bị các ngươi tiêu diệt?

Không chỉ Vu Quang Hải, trong phòng mọi người đều trừng mắt vẻ khó tin. Tiểu Đao cùng Diệp Kiếm lại càng kinh ngạc, mồm há hốc nhìn Mười Một như đang nhìn thấy một con quái vật.

Long Hải Du cười to nói:

- Đó chỉ là để nói với người ngoài thôi, nguyên nhân chính là do Sở Nguyên cùng Trần Gia phát sinh xung đột, bọn họ diệt Đao Hội. Trần gia vì mặt mũi nên phái người giết hắn, kết quả sát thủ thất bại, lại tạo thành mội thù càng ngày càng sâu. Cuối cùng Sở Nguyên đơn thân đọc mã tiến vào Trần Gia, giết toàn bộ người Trần Gia, chúng ta chỉ tiến vào dọn dẹp chiến trường mà thôi ha ha. Thôi được rồi, nửa năm trước không phải phát sinh chuyện đệ tử làm chính trị của Trần gia thường xuyên bị người ta ám sát sao? Tất cả đều là do hắn gây ra.

Vu Quang Hải không nói nữa. Mà cố gắng bình tâm, híp mắt lại quan sát Mười Một cả nửa ngày. Qua một lúc lâu mới chậm rãi thỏ ra một hơi, nhẹ giọng nói:

- Nếu không phải Du Tổng chính miệng nói ra, ta thật sự không tin những chuyện đó là thật.

Long Hải Du cười nói:

- Cho nên ta nói, bọn họ nói giúp ngươi một việc, tuyệt đối đối với ngươi là có lợi, người khác muốn tìm Hắc Ám Thập Tự hỗ trợ còn phải xem tâm tình của bọn họ có thích làm hay không a.

Vu Quang Hải chậm rãi gật đầu nói:

- Nếu chuyện này là thật, vậy việc bọn họ giết bốn người của Đại Quyển mà chỉ bị thương hai người cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Trầm mặc một hồi, Vu Quang Hải đột nhiên ha ha cười lớn, nói:

- Hảo! Chuyện ngươi yêu cầu ta sẽ hỗ trợ.

Mười Một không có biểu hiện gì, chỉ hơi gật đầu, còn Lãnh Dạ thì cười cười, cười rất nhẹ nhàng. Long Hải Du nâng chung trà lên, nhấp môi một chút, khóe miện cũng lộ ra nét cười.

- Du Tổng – Vu Quang Hải nói – khó trách ngươi lại coi trọng hai người trẻ tuổi này như vậy, lúc đầu ta còn kỳ quái vì sao người lại có thời gian vì một việc nhỏ mà tự mình đến đây.

- Ha ha – Long Hải Du cười nói – Cũng không có gì kỳ quái cả, kỳ thật Sở Nguyên là đồ đệ của ông nội nội tử, ta giúp hắn cũng là bình thường.

Vu Quang Hải thu hồi nụ cười, động dung hỏi:

- Là ông nội của tôn phu nhân ……

Long Hải Du ghé vào tai hắn nói thầm gì đó, Vu Quang Hải lập tức lộ ra thần sắc tôn kính than:

- Khó trách, nguyên lai hắn là đệ tử của lão nhân gia. Đúng là danh sư xuất cao đồ.

Long Hải Du cười bồi hai tiếng, cũng không có nói rõ ra kỳ thật Lục Dương chỉ dạy cho Mười Một yếu quyết của Long Gia ngoại tầng công pháp mà thôi. Còn Mười Một có được ngày hôm này cũng là do tự bản thân cố gắng mà nên.

Vu Quang Hải nâng chén trà trong tay lên hỏi:

- Du Tông, đã có quan hệ như vậy, tại sao Long Gia các ngươi không ra mặt, lại tạo tiện nghi cho ta? Chả lẽ Long Gia các ngươi không liên lạc được với người của Đại Quyển sao?

Long Hải Du cười nói:

- Bởi vì mặt mũi Long Gia không có được như Vu Quang Hải ngươi.

- Ha ha ha ha …… - Vu Quang Hải chỉ vào Long Hải Du cười nói – Như vậy chụp mũ từ trên cao xuống, ta không muốn giúp ngươi cũng không được a.

Long Hải Du cười cười, hướng Mười Một cùng Lãnh Dạ nói:

- Còn không mau cám ơn Vu gia, Vu gia đã cho các ngươi một phần nhân tình a.

- Ha ha ha ha……

Vu Quang Hải cười to.

Lãnh Đêm bĩu môi. Trong long thầm nói:

- Hai lão hồ ly.

Nguyên lai Vu Quang Hải cố ý nói là “Không giúp không được”, là ý bảo Long Hải Du hắn vì nể mặt Long Gia mới bằng long giúp hai người này, cho nên Long Gia cũng nợ hắn một phần nhân tính. Chính là Long Hải Du cũng không phải là ngốc, chuyển hướng đến Mười Một cùng Lãnh Dạ, ý nói một phần nhân tình kia là đủ rồi.

- Hảo, hảo – Vu Quang Hải khoát tay nói – Nói đến việc này ta có việc cần bọn họ giúp đỡ. Nếu chuyện này hoàn thành, ta sẽ an bài chuyện gặp đại ca Đại Quyển cho các ngươi, thế nào?

Lãnh Dạ gật đầu nói:

- Vu Gia, mới nói.

Vu Quang Hải ho nhẹ một tiếng, Triệu Diễn liền đứng lên nói:

- Tất cả mọi người đi ra ngoài.

Nói xong liên mang theo tất cả mọi người rời khỏi phòng họp.

Long Hải Du cười cườim cũng đứng lên nói:

- Nếu mọi việc đã xong hết rồi, vậy ta đi trước đây.

Vu Quang Hải cười nói:

- Du Tổng bận bịu như vậy, hôm nào rảnh sẽ tìm người uống trà.

Long Hải Du cáo biệt một tiếng rồi đi ra ngoài. Khi đi ngang qua Mười Một thì hướng về hắn cười khẽ.

Trong chốc lát, trong gian phòng chỉ còn lại Mười Một, Lãnh Dạ cùng Vu Quang Hải.

Vu Quang Hải vươn tay mời:

- Các ngươi ngồi đi.

Đợi Mười Một và Lãnh Dạ ngồi xuống rồi mới nói:

- Ta biết các người là lính đánh thuê, bất kể việc giao dịch có thành hay không cũng sẽ giữ bí mật cho khổ chủ. Đúng không?

Lãnh Dạ cười nói:

- Vu gia yên tâm, chúng ta nói sẽ làm cho người một chuyện, bất kể chuyện có khó khăn như thế nào cũng sẽ cố gắng. Hơn nữa cam đoan thủ khẩu như bình, không lộ ra một chút gì.

Vu Quang Hải gật đầu nói:

- Kỳ thật chuyện này cũng không có gì bí mật, ngay cả Du Tổng có lẽ cũng biết. Nhưng các ngươi tuyệt đối không được phép lộ ra ngoài, nếu không ……

Hắn không có nói hết, nhưng Mười Một cùng Lãnh Dạ đều hiểu rõ ý tứ ẩn sâu trong đó. Loại người kiêu hùng này có thể cùng người một chỗ nói chuyện khách khí, nhưng sau đó chỉ một khắc lại có thể cùng người đối địch ngay tại chỗ. Mặc dù bọn họ không sợ Thanh Bang, nhưng nếu đắc tội với Thanh Bang thì cũng là đắc tội với Hồng Môn, ít nhất là sau này tại Phương Đông thế giới tựu đừng nghĩ tới việc đi lại tại các nước Đông phương.

Vu Quang Hải nhấp một ngụm trà nói:

- Ta muốn các ngươi sang Anh-Ni quốc giúp ta lấy trộm một món đồ.

Lãnh Dạ gật đầu nói:

- Không có vấn đề.

Vu Quang Hải cười nhẹ nói:

- Đừng đồng ý quá sớm như vậy, các ngươi ngay cả vật phải trộm là gì cũng không biết thì trộm thế nào đây – Dừng một chút hắn lại nói – Kỳ thật ta cũng không biết vật đó là gì.

“A?” Lãnh Dạ hơi ngây người, ngay cả chính mình cũng không biết vật đó ra sao, vậy còn bảo người khác đi ăn trộm sao?

- Chuyện là như thế này, ta nhận được một tin tức, có một nhóm khảo cổ học Môi Quốc, cách đay không lâu phát hiện ra một đồ vật có lịch sử một ngàn năm – Vu Quang Hải than vãn – Vốn ta đối với vật nọ cũng không quan tâm lắm, nhưng sau đó nghe nói Hồng Môn phái người đi trộm món đồ đó nhưng thật bại Sau nghe a Đức kể về việc định đi ăn trộm vật này, ta cảm thấy có chút hứng thú.

Vu Quang Hải là một trong ba người đứng đầu Thanh Bang, một vị trưởn lão khác tên là Trương Kiến Đức, mọi người thường gọi là Đức gia.

Dừng một chút, Vu Quang Hải thấp giọng, thần bí nói:

- Sau ta phái người điều tra, mới biết được nguyên lai nhóm khảo cổ kia không biết như thế nào sau khi đào được vật kia, muốn mang vật bỏ trốn về nước. Kết quả bị chính phủ Anh-Ni phái người bắt lại, đồng thời tuyên bố bất luận kẻ nào cũng không được phép mang vật đó rời khỏi Anh-Ni. Kỳ quái là mặt trước vật này có khắc văn tự của Long Quốc.

- A? – Lãnh Dạ nói – Đồ của Long Quốc chúng ta sao lại ở trên đất nước của họ, lại còn ở đó cách đây một ngàn năm trước,.

- Việc này ta cũng không rõ, chỉ biết đồ vật này rất tà môn.

Lãnh Dạ thắc mắc hỏi:

- Tà môn như thế nào?

- Theo ta điều tra được, cả nhóm chuyên gia khảo cô Môi quốc đều chết ở Anh-Ni Quốc, hơn nữa chết rất kỳ quái.

- Sao lại kỳ quái?

- Ta không biết, đó là toàn bộ những gì ta nắm được. Còn nghe nói những người từng thấy qua đồ vật kia đều chết hết, kể cả người của Anh-Ni cũng vậy. Bây giờ đồ vật kia được cất giữ rất bí mật, không ai biết rõ là nó ở đâu, chỉ biết là bọn họ đang bí mật nghiên cứu.

Lãnh Dạ bỉu môn nói:

- Ý của Vu gia là hy vọng chúng ta thu hồi vật đó về?

Vu Quang Hải gật gật đầu, nói:

- Không dối gạt các người, thế lực dòm ngó đồ vật này không ít. Không chỉ Thanh Hồn Môn chúng ta mà còn có cả Hắc Long của Tiểu Trùng Quốc, còn có bang mafia nhất Tây phương tham dự. Thậm chí chính phủ nhiều nước cũng quan tâm. Hơn nữa ta cũng phải nhắc nhở các ngươi, Thanh Hồng Môn chúng ta đã phải đi không dưới mười người để tìm hiểu tin tức nhưng mất tích hơn một nữa, giống nhau là không hề tìm được chút dấu vết nào, ngay cả mất tích như thế nào cũng không rõ. Thế nào? Có tự tin làm được không?

Mười Một chậm rãi đứng lên nói:

- Giao dịch thành công. Nhưng ngươi phải giúp chúng ta bí mật tới Anh Ni Quốc (Indonesia), hơn nữa cho chúng ta một chứng minh thư ở địa phương. Đồng thời cần toàn bộ tư liệu của ngươi.

- Không vấn đề, ngươi cần gì cứ nói. Ta chỉ cần các ngươi nếu thất bại hoặc bị bắt không được phép tiết lộ việc ai phái các ngươi đi. Hai là nếu các người thành công thì phải mang vật đó về giao cho ta, hơn nữa không được phép nói cho một người nào khác biết.

Lãnh Dạ gật gật đầu hói:

- Vu gia, vậy sau khi chúng ta xong việc làm sao quay trở về.

Vu Quang Hải mân mê tách trà nói:

- Yên tâm, ta sẽ an bài cho các ngươi. Các ngươi định lúc nào đi?

Mười Một bình thản nói:

- Đêm mai.

- Có thể lúc đó ta sẽ phái người liên lạc với các ngươi. Được rồi, nghe nói hai đồ đệ của ta cùng các ngươi cũng có chút quen biết phải không? Vậy bọn chúng sẽ là người liên lạc với các ngươi.

- Hảo! Nhất ngôn vi định.

Vu Quang Hải gật đầu nói:

- Yên tâm, sau khi xong việc ta sẽ giúp các ngươi liên lạc với Đại Quyển. Hơn nữa cam đoan tận lực giúp các ngươi đàm phán với Đại Quyển.

Mười Một gật đầu, không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.

Lãnh Dạ cười nói:

- Vu gia, chúng ta đi trước.

Vu Quang Hải phất tay, một lẫn nữa cửa phòng họp đóng lại, hắn một mình ngồi trong phòng, ung dung ngả người ra ghế, trên miệng lộ ra một tia cười âm trầm.

Chương 319 - Huyết Mân Côi (Hoa hồng máu)

Dịch:froge123

Nguồn: tangthuvie

Bốn giờ sang, trời vẫn còn lờ mờ chưa sang rõ. Cả thành phố chìm trong yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có một chiếc taxi lao vụt qua phá vỡ sự yên tĩnh trong giây lát, sau đó mọi thứ lại chìm trong yên tĩnh.

Trên đường Nguyệt Quang, tòa nhà Vân Thiên, cửa thang máy lầu một chậm rãi mở ra, ba người Mười Một, cùng Tiểu Bạch theo sau từ thang máy đi ra.

Cửa thang máy vừa mở, hai gã bảo an ở cửa lập tức quan sát kỹ ba người cùng một chó từ thang máy đi ra. Bình thường vào giờ này, các bảo an gác đêm thường nhàm chán mà chìm vào mộng đẹp, nhưng hai gã bảo an nay lại hết sức tỉnh táo, gác đêm, làm cho người ta không khỏi bội phục tinh thần vì công việc của họ.

Sự thật là từ nửa năm trước, trước khi xảy ra một trận đấu sung trên đường Nguyệt Quang, tòa nhà Vân thiên không chỉ thuê vài người nghiệp dư làm bảo an. Sau này vì đảm bảo sinh ý, phải thuê hẳn một công ty bảo an để bảo đảm trật tự trị an.

Giờ phúc này trời còn chưa có áng rõ, đã có ba người dẫn theo một con chó đi ra ngoài, hai gã bảo an không khỏi nâng cao cảnh giác, tập trung chú ý lực vào bọn họ. Trong ba người thì hai gã nhận ra được Phì Áp, nếu không đã cho rằng ba người này là ăn trộm rồi.

Ba Người tiến đến xe của Phì Áp, tất nhiên Phì Áp chính là người lái xe. Ngay khi đóng cửa xe, Phì Áp đột nhiên xuất ra ba cái túi nhỏ,phân biệt đưa cho Lãnh Dạ và Mười Một mỗi người một cái.

Lãnh Dạ cầm lấy túi nhỏ màu vàng, quan sát một chút rồi hỏi:

- Cái gì vậy?

- Bùa bình an – Phì Áp vừa nói vừa đưa cái túi còn lại cho Mười Một.

Mười Một cầm lấy, đưa lên mui khẽ ngửi hỏi:

- Thanh Ngữ đưa cho ngươi?

- A? – Phì Áp kinh ngạc nói – Lão đại thật là lợi hại.

Lãnh Dạ nghe vậy cũng đưa túi lên mũi ngửi quả nhiên ngửi thấy một mùi hương nữ nhân nhàn nhạt. Hắn cầm túi đưa đến trước mặt Phì Áp vẩy vẩy hỏi:

- Nàng làm cái này cho ngươi?

Phì Áp gãi gãi đầu cười nói:

- Ngày hôm kia ta đưa nàng đi học, có nói là sắp tới có việc phải ra nướcc ngoài một đoạn thời gian, có thể không trở lại nữa. Kết quả là sáng hôm qua nàng đưa cho ta ba cái túi, để cho ta giao cho ngươi và lão đại, nói là bùa bình an.

- Sáng ngày hôm qua mà bây giời ngươi mới nói cho chúng ta.

- Hắc hắc, Lãnh Dạ đại ca, ta cũng muốn sớm nói cho các ngươi, chỉ là ta đáp ứng với Thanh Ngữ, đợi tới lúc xuấtphat rồi mới đưa.

- Để làm gì mà đợi đến lúc xuất phát mới đưa?- Lãnh Dạ thắc mắc hỏi – Nàng đoán được là ngươi đi theo chúng ta làm việc không gì kỳ quái. Nhưng mà làm sao lại biết lần này chúng ta đi ba người?

Phì Áp nhún vai nói:

- Ta không biết, nàng đưa cho ta ba cái túi cũng không có nói gì thêm.

Lãnh Dạ huých nhẹ Mười Một, nói:

- Ngươi thật là đào hoa a.

Mười Một không tức giận, bỏ túi nhỏ vào trong người.

Lãnh Dạ cũng đột nhiên kêu lên:

- Chờ một chút, Thanh Ngữ quả thật có chút thiên vị a. Nà cho chúng ta là mễ (ND – mễ, một loại thức ăn cho chim, hình như là bắp hay là gạo gì đó >.


/967

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status