Nhân Gian Băng Khí

Chương 185: Danh nhận Thiên Trảm

/967


Bàn Phật lấy ra một thanh chủy thủ, vẻ mặt chánh sắc hỏi: "Sở Nguyên, thanh chủy thủ này là của ngươi phải không?

Mười Một nhìn thoáng qua, gật đầu nói: "Phải."

“Ngươi lấy được ở đâu ?"

Mười Một nhìn hắn vẻ kỳ quái, không đáp mà hỏi lại: “Ngươi biết thanh chủy thủ này ?"

Lúc này Lục Dương thần sắc vẻ nghi ngờ nói: "Bàn Phật, đưa ta xem cái nào."

Bàn Phật đưa chủy thủ sang, đồng thời nói: “Đây là vật do Sở Nguyên khi vào đã giao cho chúng ta tạm thời giữ."

Lục Dương tiếp nhận chủy thủ trong tay Bàn Phật, nhìn tỉ mỉ một lúc lâu, nhìn càng lâu, sắc mặt hắn lại càng kích động. Rất lâu sau, Lục Dương mới lẩm bẩm nói: “Đúng thật là nó."

Lục Dương đột nhiên ngước lên hỏi Mười Một: "Sở Nguyên, thanh chủy thủ này ngươi lấy ở đâu ra ?"

Mười Một nói bình thản: "Sa mạc.".

Lục Dương, Bàn Phật và Kim Cương ba người liếc nhìn nhau, Bàn Phật hỏi: “Sa mạc gì ?"

Lục Dương cũng nói: "Sở Nguyên, nói cụ thể chút."

Kim Cương mặc dù từ khi vào đến giờ chưa từng mở miệng, nhưng ánh mắt vẫn một mạch chăm chú vào nhìn vào Mười Một.

Mười Một hỏi: “Có quan trọng không ?"

Lục Dương gật đầu trầm sắc nói: “Rất trọng yếu."

“Ồ.”Mười Một nói: “Là ở một di tích trong sa mạc."

Bàn Phật đột nhiên tiến lên một bước. Chụp lấy vai hắn. Mười Một lui về phía sau muốn tránh, nhưng chân hắn chưa kịp bước thì Bàn Phật đã chộp vào vai hắn rồi. Mười Một theo bản năng tay phải theo phản ứng khẽ nhúc nhích một chút, đang chuẩn bị công kích lại, nhưng đột nhiên nghĩ đến trước mặt chính là Bàn Phật, lúc này mới đình chỉ công kích. Hắn khẽ cau mày, lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt. Phản ứng của hắn đã rất nhanh rồi, nhưng tốc độ của Bàn Phật còn nhanh hơn, nếu Bàn Phật muốn công kích hắn thì lúc này hắn căn bản cũng né tránh không kịp.

Xem ra, hắn còn thua người ta nhiều lắm.

Bàn Phật cũng không chú ý tới vẻ mặt của Mười Một, gấp giọng hỏi: “Là di tích gì ?"

Mười Một liếc mắt nhìn Lục Dương. Thấy vẻ mặt Lục Dương cũng nhìn hắn chờ mong, mới nói: "Là một tòa thành thị bị chôn ở sa mạc."

“Thành thị bị chôn ở sa mạc ?”Ba cao thủ Long Hồn một lần nữa nhìn nhau.

Bàn Phật lại hỏi: “Ngươi làm sao tìm được nơi đó ?"

"Lạc vào thôi."

"Sở Nguyên.”Lục Dương nói cụ thể: “Nói chi tiết đi, nói cho ta biết những việc đã trải qua."

Mười Một trầm mặc một lát, mới nói: "Được. Là lần ta bảo vệ Âu Dương Nguyệt nhi ……”Hắn dùng ngữ khí cực kỳ bình thản kể tóm tắt lại lúc hắn và Âu Dương Nguyệt nhi bị tập kích trọng thương rồi chạy trốn, tiến sa mạc, gặp gỡ kiến sa mạc, từ miệng giếng dưới đất cuốn thẳng đến chỗ di tích thành thị trong sa mạc. Đến khi hắn nói xong, ba đại cao thủ mới chìm vào trầm mặc.

Một lúc lâu sau, Lục Dương mới hỏi: “Ngươi phát hiện người giữ thanh chủy thủ này bị chết như thế nào ?"

Mười Một lắc đầu nói: “Quá tối, nhìn không thấy. Bất quá trên người hắn có một cái đèn pin. Chế tạo bằng tay, nhìn không ra năm sản xuất. Còn có một cây súng ngắn, là loại sử dụng ở thế chiến thứ hai "

Ba người đồng thời hít một hơi lãnh khí, Bàn Phật trầm giọng nói: “Hẳn là hắn."

Là ai? Mười Một hơi tò mò, cỗ thi thể đó là người của Long Hồn sao? Tại sao thanh chủy thủ này lại khiến cho ba đại cao thủ này chú ý cực độ như vậy? Huống hồ người kia hẳn là người thuộc thời kì chiến tranh thế giới lần thứ hai, xem tuổi của Bàn Phật và Kim Cương, lúc đó chắc còn chưa sinh ra? Bọn họ làm sao biết được người kia ?

Lục Dương cúi đầu, sờ sờ thanh chủy thủ, hướng Mười Một nói: “Đã là ngươi tìm được nó, thì nó là của ngươi."

Mười Một giơ tay tiếp nhận chủy thủ, Bàn Phật và Kim Cương cũng không hề ngăn cản.

Lục Dương còn nói: "Sở Nguyên, thanh chủy thủ này tên là 'Thiên Trảm', là chúng ta một thanh kiếm nổi danh của Long Quốc cổ đại được lưu truyền tới ngày nay. Ngươi phải giữ nó cho cẩn thận, ngàn vạn lần đừng dại mà làm mất nó."

"Thiên Trảm?"

“Đúng. Nó xuất hiện từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, được truyền từ đời này đến đời khác trong các triều đại cổ đại, mãi đến đời thịnh Đường mới không truyền ra tin tức nữa. Cho đến chiến tranh thế giới lần thứ hai. Một tên đào mộ đào được từ trong một mộ cổ của Vương gia đời Đường, bất quá lúc đó Thiên Trảm ngoại trừ thân đao ra và long cốt ra, thì chuôi và vỏ đao đều đã mất, hơn nữa bề ngoài của nó nhìn qua lại không hấp dẫn. Tên đào mộ đó không nhìn được sự quí giá, bán nó với giá rất thấp.

Lục Dương cười cười, lại tiếp tục nói: "Thiên Trảm được giao dịch vài lần, cũng may cuối cùng được một như vậy rất hiểu biết mua được nó, liếc mắt đã nhìn ra nó không đơn giản. Hắn mua thanh chủy thủ này xong tìm hiểu tra cứu rất nhiều tư liệu, cuối cùng mới xác định thanh chủy thủ này là một thần vật trong truyền thuyết xuất thân từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Xếp ngang cùng Ngư Trường, tên là Thiên Trảm. Người kia biết thanh chủy thủ này là Thiên Trảm xong, cũng không dám sửa chữa nó, do đó dùng vải quấn chuôi nó lại thôi.

Mười Một nhìn thanh chủy thủ đang nằm trong tay mình, quả thật là như thế này, thanh chủy thủ này không có chuôi, chỉ ở chỗ cán dùng vải bố bao bọc bên ngoài mấy tầng.

Mười Một hỏi: “Hắn là ai vậy ?"

Lục Dương cười khổ nói: “Hắn là một nhân vật truyền kỳ, hắn là người thành lập ra Long Hồn. Nếu đương thời không phải hắn một mình đả bại cao thủ các phái buộc họ phải đoàn kết lại cùng nhau, cũng không có Long Hồn hôm nay. Đáng tiếc, sau khi thành lập Long Hồn không lâu hắn đột nhiên biến mất, rốt cuộc không tìm thấy tung tích gì. Không ngờ …… ai."

Một người một mình đánh bại cao thủ các phái, đây là là khái niệm gì? Mười Một biết mình thua rất xa Lục Dương và Bàn Phật, nhưng nghe ý Lục Dương thì người này hẳn là lợi hại hơn bọn hắn nhiều. Hắn không khỏi sinh ra chút tò mò, thật có người lợi hại như vậy không ?

Đáng tiếc Lục Dương không nói thêm gì về người này nữa, chỉ nhìn về phía Bàn Phật và Kim Cương hỏi: “Ta đem Thiên Trảm giao cho Sở Nguyên. Các ngươi không thắc mắc sao?"

Kim cương không nói gì, còn Bàn Phật cười cười nói: “Vốn cái này là vật của hắn, có gì mà thắc mắc."

Lục Dương khẽ cười, gật đầu tỏ vẻ cảm kích. Theo lý thuyết Thiên Trảm là một quốc bảo, tìm được xong phải lập tức giao cho quốc gia. Nhưng nó bây giờ quả thật thuộc về Mười Một, do đó Lục Dương mới phải hỏi ý kiến Bàn Phật và Kim Cương. Bàn Phật trả lời minh xác lập trường của mình, về phần cấp trên nếu biết vật quốc bảo này nằm trong tay Mười Một thì sẽ làm như thế nào, việc đó bọn hắn không có khả năng quản được.

Bàn Phật nói xong xong, lại tự lẩm bẩm: "Chẳng hiểu hắn muốn đi di tích gì? Được rồi, Sở Nguyên. Ngươi có biết đó là di tích của quốc gia nào không ?"

Mười Một lắc đầu nói: “Quá tối, nhìn không thấy."

“Không đúng.”Bàn Phật lắc lắc đầu tiếp tục lẩm bẩm nói: “Hắn không có lý do gì mà phải đi xa như vậy. Hơn nữa lúc đó vừa là lúc Long Quốc cần hắn nhất."

Lục Dương cũng gật đầu nói: “Hắn là một người rất ái quốc, trừ phi phát sinh cái gì đó tương quan mật thiết với quốc gia đại sự, nếu không hắn không có lý do gì bỏ đi trong lúc đó."

"Là đại sự gì nhỉ?”

Bàn Phật vừa mới dứt lời, ánh mắt ba đại cao thủ lại lần nữa chiếu vào người Mười Một

Mười Một nói lạnh lùng: “Đừng nhìn ta, ta không biết gì đâu.”Mười Một kỳ thật không nói thật, vì hắn ở khu di tích đó đã phát hiện ra một bí mật, theo như lời những người đó rất có thể là vì cái bí mật đó. Nhưng hắn làm sao biết được bí mật kia chứ, hơn nữa làm thế nào tìm được vị trí chính xác trong sa mạc mênh mông toàn cát? Phải biết rằng, khoa học vào thời kỳ thế chiến thứ hai rất lạc hậu so với bây giờ. Muốn định vị trong sa mạc quả là một việc gần như không có khả năng.

Lục Dương và Bàn Phật nhìn nhau, Lục Dương hỏi: "Sở Nguyên, ngươi có còn nhớ rõ vị trí di tích kia không ?"

Mười Một lắc lắc đầu, rồi lại gật đầu nói: "Ở trong sa mạc thì không có khả năng tìm được đâu. Nhưng ta biết cách làm sao con sông ngầm dưới đất đi vào đó, chỉ là phương pháp đó rất nguy hiểm."

Bàn Phật trầm ngâm một lát sau rồi hỏi: “Có thể đưa chúng ta đi không ?”Đây không chỉ là ý Bàn Phật, mà tin rằng nếu để cấp trên biết chiêu này thì khẳng định cũng sẽ đồng ý. Không nói bọn họ không muốn để di thể của vị tiền bối cao nhân đó một mạch nằm ở nơi đất khách quê người, chỉ cần là một nhân vật truyền kỳ cực kỳ quốc này, trong khi quốc gia cần hắn nhất lại chạy hàng ngàn dặm đến sa mạc, chuyện này tuyệt không đơn giản. Bọn họ đều rất tò mò. Rốt cuộc có cái gì hấp dẫn cao thủ đó bất chấp tất cả chạy đến sa mạc, thậm chí còn hi sinh cả tánh mạng của mình ?

Mười Một ngẫm nghĩ rồi nói: “Có thể, nhưng ta có điều kiện."

Lục Dương sửng sốt, nhưng lập tức cười cười không nói gì.

Bàn Phật kỳ quái liếc mắt nhìn Lục Dương, rồi hỏi Mười Một: “Điều kiện gì ?”Rồi lập tức kêu lên: “Từ từ, ngươi không phải muốn cho chúng ta hỗ trợ tiêu diệt Trần gia chứ?"

“Đúng, đúng là Trần gia."

“Có thể không làm việc này không.”Bàn Phật lắc cái đầu béo múp míp như đấu heo nói: “Cấp trên tuyệt sẽ không đồng ý."

“Vậy giao dịch hủy bỏ.”Mười Một quay sang Lục Dương nói: “Sư phụ. Ta đi trước đây."

Lục Dương khẽ gật đầu.

“Chờ một chút, ngươi chờ một chút.”Bàn Phật nói: “Tổ tông ta, ngươi không nên làm ta khó xử này. Chuyện ngươi tìm được di thể của người kia thật có quan hệ rất lớn, coi như ta van cầu ngươi, làm ơn đưa chúng ta đi được không? Hoặc là ngươi nói cho chúng ta biết phương pháp, chúng ta tự mình đi xem thử vận khí như thế nào ?"

“Không được.”Mười Một nói, mặt không chút thay đổi: “Muốn biết, thì phải đáp ứng hai điều kiện của ta."

Bàn Phật kêu lên: “Làm sao biến thành hai vậy?"

Mười Một không nhìn hắn lấy một cái, lạnh nhạt nói: “Ta chỉ nói điều kiện, không hề nói một."

Bộ mặt nung núc thịt của Bàn Phật run rẩy vài cái, cẩn thận hỏi: “Cái đầu biết rồi, vậy điều kiện kia là gì ?"

"Long Quốc không được khống chế ta. Ta và tổ chức do ta thành lập đều không được áp chế."

Bàn Phật cười khổ nói: “Tiểu tổ tông, ngươi có biết đây là việc không có khả năng không."

Mười Một nói thẳng: “Giao dịch hủy bỏ. Đưa ta ra khỏi đây."

“Chờ một chút.”Bàn Phật nói: "Bộ không thể thương lượng lại sao ?”

Mười Một vẫn bình thản nhưng ngữ khí rất kiên quyết nói: “Đồng ý hoặc là cự tuyệt, không có thương lượng."

Bàn Phật đưa mắt nhìn về phía Kim Cương cầu cứu, Kim Cương nháy mắt, sau đó bộ mặt cũng giống hệt như Mười Một cứ trơ như gỗ. Hắn bất lực lại nhìn về phía Lục Dương, Lục Dương khẽ cười cười, rồi nhắm mắt lại.

Bàn Phật thở dài nói: “Ít nhất ta cũng muốn cáo cáo lên cấp trên, rồi để cấp trên quyết định thôi? Cho dù ta đồng ý, cấp trên mà không đáp ứng cũng vô dụng."

"Được, ta đợi ngươi."

Bàn Phật ngẫm nghĩ một lát rồi nói thêm: “Nhưng việc huy động lực lượng Long Hồn giúp ngươi đối phó Trần gia, việc ấy khẳng định không có khả năng đâu."

“Không cần các ngươi ra tay.”Mười Một nói: “Chuyện Trần gia ta tự mình đi làm."

“Ý của ngươi là khi ngươi đối phó Trần gia thì chúng ta phải giữ thái độ trung lập ?"

“Đúng, hơn nữa phải bảo vệ bốn người."

“Người nào ?"

Mười Một mặt không chút thay đổi nói: “Chờ các ngươi đồng ý rồi nói sau."

Bàn Phật nhanh nhảu nói: “Vậy được rồi."

“Nhanh lên, ta không có thời gian đợi lâu."

Bàn Phật cười khổ nói: “Ta sẽ làm rất nhanh, khi nào cấp trên quyết định thì mới biết, ta không có khả năng quản được."

Mười Một không để ý đến hắn nữa, quay sang nói với Lục Dương: “Sư phụ, ta đi."

Lục Dương gật đầu nói: “Nhớ ước định của chúng ta."

“Ta biết.”Mười Một lại hướng Bàn Phật nói: "Đưa ta về."

Bàn Phật bất lực lấy ra băng mắt bịt mắt Mười Một lại, rồi mở thiết bị cảnh báo. Kim cương mở cánh cửa kim loại, Mười Một nghe tiếng hít thở của hai người, bèn đi theo phía sau bọn họ rời khỏi gian phòng này.

Mười Một vốn định tìm Long Gia hỗ trợ thôi, nhưng xem ra lại có biến hóa, một thanh chủy thủ không ngờ lại liên quan đến nhiều việc như vậy. Hắn rất tò mò muốn biết về cái người kia theo như lời kể của bọn họ, Mười Một bằng trực giác đoán ra người này tuyệt đối không phải đơn giản như lời kể của Lục Dương. Nếu chỉ đơn giản là một người sáng lập Long Hồn, Bàn Phật và Kim Cương lúc vừa mới vào sẽ không có vẻ mặt ngưng trọng làm vậy, còn Lục Dương khi nhận ra thanh chủy thủ cũng không có biểu hiện kích động đến thế. Bọn họ có thể dễ dàng đưa một kiện quốc bảo cho hắn, nhưng lại không ngừng truy vấn chỗ hạ lạc của người kia, điều này nói rằng sau lưng người này khẳng định có bí mật rất lớn.

Rốt cuộc là bí mật gì ?

Mười Một không muốn lãng phí đầu óc nghĩ về mấy việc loại này, việc này có thể giao cho Cuồng Triều thăm dò, cho dù Cuồng Triều không tra đến, hắn cuối cùng cũng sẽ biết thôi. Thiên hạ không có gì dấu mãi được, huống chi Long Hồn muốn đi di tích sa mạc, chắc chắn phải dựa vào Mười Một dẫn đường, nếu không cả đời cũng đừng nghĩ tới được nơi đó.

Hắn bây giờ chỉ có cảm giác tất cả sự kiện xem ra rất có ý tứ, nếu sau lưng người kia thật sự có cất dấu bí mật kinh thiên động địa, vậy kì này có thể cũng không cần phải nhờ tới Long Gia. Bây giờ chỉ xem chính phủ Long Quốc sẽ làm như thế nào, đồng ý hay cự tuyệt? Nếu đồng ý thì bọn họ sẽ có rất nhiều phiền toái, khoan nói tới việc họ sự khống chế với Mười Một và Hắc Ám Thập Tự, chỉ cần Trần gia tiêu tan cũng đủ để cho bọn họ điên đầu rồi. Một gia đình với thế lực khổng lồ không phải nói tan rã là có thể tan rả, nó dắt theo rất nhiều vấn đề khác nữa, không cẩn thận còn có thể ảnh hưởng đến nền tảng quốc gia

Mười Một cũng không có hi vọng quá lớn về việc Long Quốc đồng ý với đề nghị của hắn, cho dù cấp trên cự tuyệt đi nữa, hắn cũng sẽ khiêu chiến Trần gia. Nếu cứ trốn tránh mà không phản kích, thì Mười Một sẽ không còn là Mười Một nữa.

Bàn Phật và Kim Cương đang đi phía trước không phát hiện được ánh mắt của Mười Một sau cái băng mắt đen đó đang lóe sát khí lạnh lùng


/967

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status