Nhân Duyên

Chương 19

/49


Anh hờn dỗi nói như vậy, xong lại xoay mặt sang chỗ khác có ý đợi, thế nhưng Hàn Đình Đình chẳng mảy may hối hận hay cứu vãn nào, ngược lại hình như còn thở phào nhẹ nhõm một hơi, thoải mái cười rộ lên: “Chúng ta về đi thôi?”

“…” Tần Tống nghiến răng nghiến lợi, “Hàn Đình Đình,” anh ngồi ngay ngắn, bình tĩnh trừng thẳng vào cô: “Rốt cuộc là vì sao em không muốn? Em nói cho anh nghe thử xem!”

Vì sao không muốn… Bởi vì ngay từ đầu anh đã nói không được thích anh, cho nên dù ở chung khá lâu, mỗi ngày cô đều tự nhắc nhở mình, thế nên khi anh thình lình nhắc đến, phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt.

Giống như trước đây cô bị sâu răng, mẹ cô liền cảnh cáo cô không được mua sôcôla ăn, sau đó khi đã thay răng rồi, không biết vì sao nhưng cô vẫn không dám ăn lại sôcôla, từ đó cho đến giờ, mặc dù thích đồ ngọt nhưng cô luôn bỏ qua tất cả các loại sôcôla.

Sợ trả lời không đúng lại chọc anh giận, Hàn Đình Đình thận trọng nghĩ, quay lại vấn đề cũ: “Chuyện đó… Sao anh lại muốn? Trước kia anh không thích em…”

Tần Tống nghẹn lời.

Đúng vậy, vì sao anh lại muốn thử cùng sống với cô? Bởi vì thích sự giản dị đoan trang, ngoan ngoãn dịu dàng của cô?

Bởi vì ở trước mặt cô, bản thân anh không thể tự chủ được mà luôn bộc lộ chân thực nhất?

Còn vì tại đây trong thời khắc trăm ngàn nguy hiểm này, một mình anh gánh vác quá nhiều trọng trách nặng nề, mà cô lại là người duy nhất đứng ở bên cạnh anh?

Lại hoặc là, chỉ vì nam đơn nữ chiếc đêm ngày bên nhau, khó kìm lòng nổi?

Không biết. Đối với chuyện tình cảm anh luôn chỉ đánh giá bằng trực giác, cũng không cảm nhận tỉ mỉ.

“Anh không biết,” anh gọn gàng dứt khoát trả lời cô, “Chỉ là cảm thấy… em rất tốt.” Nói xong trên mặt Tần Tống xuất hiện một màu hồng ửng đầy khả nghi, mất tự nhiên ho khan hai tiếng, “Hơn nữa, dù sao cũng đã kết hôn rồi…”

“Nhưng chúng ta đã nói chỉ kết hôn một năm.” Hàn Đình Đình nhỏ giọng nhắc nhở anh.

Tần Tống phát điên, nheo nheo mắt, “Hàn Đình Đình, lúc ở bên tôi cô vẫn nghĩ đến chuyện ly hôn phải không? Ly hôn để đi là mẹ kế của tiểu Đồng gì gì kia à!”

Hàn Đình Đình im lặng. Ngay từ đầu cô đồng ý kết hôn với Tần Tống, không kể để an ủi ba đang rất chán nản và thất vọng về cô khi đó, ngoại trừ để chấm dứt các cuộc xem mắt liên miên không dứt, quả thật trong đầu cũng có ý nghĩ như Tần Tống đã nói. Nhưng gần đây, cuộc sống của cô bị rất nhiều sự việc và con người không liên quan xen vào, cô không còn giống như trước đây nhớ về anh ấy và tiểu Đồng hàng ngày nữa…

Thấy cô trước mắt mà hồn như đã lãng đãng tận chỗ nào, Tần Tống chưa bao giờ cảm thấy bị sỉ nhục cùng không cam lòng như vậy — người vợ Tần lục thiếu gia anh cưới hỏi chính thức, thế mà ngang nhiên nhớ đến người đàn ông khác trước mặt anh! Lại còn ngay sau khi anh thổ lộ với cô nữa!

“Về nhà!” Anh quát cô, “Lên ghế trước lái xe đi!”

Hàn Đình Đình hoảng sợ, “Nhưng em không thể!”

Cả người Tần Tống đầy mùi rượu, lạnh nhạt cười một tiếng: “Vậy tôi phải lái?”

“… Thôi cứ để em.” Hàn Đình Đình kiên trì bước vào ghế lái.

Tần Uẩn phải nằm viện một tháng, sợ Trương Phác Ngọc ở một mình buồn, bèn đề nghị Tần Tống đưa mẹ đến ở với Hàn Đình Đình một tháng. Tối nay khi Tần Tống từ bệnh viện trở về, qua quýt giao việc này cho Hàn Đình Đình.

Hàn Đình Đình sửng sốt: “Ở đây á?”

Tần Tống đang xem giấy tờ, cũng không ngẩng đầu lên, “Ừ” một tiếng cực kỳ lạnh nhạt.

“Chuyện… chuyện này, hai người chúng ta sẽ phải ở chung một phòng?” Hàn Đình Đình lại bắt đầu lắp bắp căng thẳng.

Tần Tống ngẩng đầu khỏi đống báo cáo, không kiên nhẫn nhìn cô: “Em nghĩ anh và em tự nguyện à?”

Hàn Đình Đình không dám nói gì thêm, sợ lại chọc anh mất hứng.

Từ cái đêm anh uống rượu trong bệnh viện, hỏi cô muốn thử cùng chung sống với anh hay không, anh cũng không còn đối xử quá tốt với cô nữa. Lúc trước khi hai người ở nhà, anh luôn trêu chọc cô, hoặc sai cô làm cái này cái nọ, nhưng ít ra cũng còn nói cười, mà anh bây giờ ngay đến mắt cũng không liếc cô, và tất nhiên, cũng rất ít trò chuyện với cô.

Hàn Đình Đình cảm thấy rất chán nản.

————————————

Trương Phác Ngọc ngược lại rất hứng thú, suốt ngày lôi kéo tán dóc với Hàn Đình Đình, buổi tối lúc sắp ngủ còn đòi ngủ cùng giường, muốn ngủ chung với cô. Lại bị Tần Tống quyết liệt phản đối: “Cô ấy ngủ với con!”

Nháy mắt Trương Phác Ngọc nước mắt lưng tròng, kéo góc áo con trai làm nũng: “Nhưng mẹ không ngủ một mình được!”

“À, cho mẹ cái này, cho ngủ chung với mẹ nhé.” Tần Tống giật lấy Phốc Phốc trong tay Hàn Đình Đình, giới thiệu người bạn mới này với mẹ anh: “Nó tên là Phốc Phốc.”

Trương Phác Ngọc ghét bỏ đẩy con gấu teddy mặc chiếc áo lông xanh cũ nát ra: “Xấu quá! Mẹ không thích!”

Hàn Đình Đình im lặng xoay mặt đi, ôm Phốc Phốc đứng rụt vào bên người Tần Tống. Tần Tống thấy thế rất đắc ý kéo cô dậy, bước lên tầng trong ánh mắt đáng thương của mẹ anh.

Lúc lên lầu vào phòng, sắc mặt ấm áp của Tần Tống nhất thời quên thu lại, thấy Hàn Đình Đình đang cười lấy lòng anh, anh nhướng nhướng khóe môi, “Em vui cái gì? Anh thấy em ngốc như vậy, sợ bị mẹ anh hỏi đến cái gì hở cái đó! Em nghĩ rằng anh muốn ngủ cùng em chắc?”

Hàn Đình Đình vỗ vỗ má, vẫn cười tủm tỉm. Tần Tống quan tâm đến cô, chẳng biết thật giả nhưng cô vẫn rất vui.

Tần Tống liếc cô một cái, đẩy cô vào giường, còn mình đi tắm rửa trước khi ngủ.

Đi ngủ… tất nhiên là một loại chuyện không được thoải mái.

Dưới tấm chăn là hai người tay trong tay, hai tay đều nắm trước ngực, dáng nằm chuẩn thắng tắp. Rõ ràng là đêm rất tĩnh lặng, nhưng không ai có thể đi vào giấc ngủ được.

Trái tim cơ bản không thể tự mình khống chế, chỉ nảy lên theo mỗi nhịp thở của người kia, anh thở càng mạnh, tim cô cũng đập càng nhanh, không bao lâu sau hai người đều cảm thấy hít thở khó khăn, một người hơi quay đi, người kia thì dứt khoát ngồi dậy.

“Hàn Đình Đình, ” Tần Tống trầm giọng trong bóng tối nói: “Mang con gấu rụng lông ra ngoài cho anh!” Mũi anh bị dị ứng, càng ngày càng ngứa.

Mộng đẹp ban đầu đã bị vỡ “lốp bốp” tan tành, Hàn Đình Đình bối rối một chút, nhỏ giọng kháng nghị: “Phốc Phốc không rụng lông… Em quen ôm nó ngủ rồi.”

“Cái thứ gấu không lông thì có gì hay ho cơ chứ?!” Tần Tống phát điên, một cái đống tả tơi như giẻ lau, cô lại ngày nào cũng mặc quần áo cho nó, ngày nào cũng ôm nó ngủ! Còn đối đãi tốt hơn cả với anh!

Hàn Đình Đình cũng ngồi dậy, nhích lại gần anh một chút, “Em biết anh giận em, anh đừng giận chó đánh mèo Phốc Phốc chứ.” Cô thì thào trong bóng tối.

Tần Tống lạnh nhạt hừm một tiếng, nghĩ rằng người này thì ra cũng biết mình đang giận.

“Em nghĩ… Tần Tống, chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy, mặc dù có lúc anh vô lý, nhưng anh đối với em rất tốt, còn ba mẹ em, anh giúp em rất nhiều. Em thực sự cảm ơn anh.” Cô ngừng lại một chút, vẫn còn một phần, cô cần một chút… không đúng, thật nhiều dũng khí.

Tần Tống nghe đến đó, trong lòng đã sớm lệ rơi đầy mặt, làm một sinh vật giống đực đẹp trai, khỏe mạnh, nhiều tiền, nhiều người mê như vậy, anh chỉ mới thổ lộ tình cảm thật sự chưa quá hai lần, thì hai lần đều bị từ chối, hơn nữa hai lần còn được nhận giấy khen người tốt…

“Đừng nói nữa.” Tần Tống cắn răng, buồn bã gằn từng tiếng, ngăn cô nói tiếp: “Ngày đó anh uống say, lời nói đều là do say rượu, em tin thật à!”

Lúc này đổi lại là Hàn Đình Đình sửng sốt, cô còn chưa nói xong… được rồi, hoàn toàn chưa nói xong…

“Anh buồn ngủ quá, ngủ đi.” Tần Tống không thèm quan tâm Phốc Phốc có rụng lông hay không nữa, bèn anh dũng nằm xuống, trùm chăn kín đầu nhắm mắt.

Thật đau khổ, trong lòng đang chảy máu chảy máu… Người nào đó cắn góc chăn… hu hu hu…

——————————-

Lương thị, trước giờ họp buổi sáng.

Đại BOSS và Lý Vi Nhiên vẫn chưa đến, ba người kia còn ăn sáng, Tần Tống nghiêm túc vùi đầu vào đống hồ sơ.

Kỷ Nam quan sát một hồi, cắn bánh nhân dứa, nói: “Tiểu lục… sắc mặt không tốt.”

Dung Nham liếc mắt nhìn Tần Tống, rất bình tĩnh: “Cậu lúc mới cưới cũng vậy thôi.”

Trần Ngộ Bạch buông ly cà phê, đẩy mắt kính, “Cậu có chắc cậu ta ăn no rồi chứ?”

“Không,” Dung Nham huơ huơ tờ báo trong tay, “Tôi cho rằng cậu ta tuyệt đối chưa ăn đủ — Đói bụng rồi.”

Ba người rất ăn ý nở nụ cười.

Tần Tống quăng cây bút trong tay, mất bình tĩnh hét lên: “Mới sáng sớm đã muốn kiếm chuyện rồi à!”

Trần Ngộ Bạch buông tay tỏ vẻ không sợ hãi, Kỷ Nam bắt đầu bẻ khớp tay kêu rất to… Dung Nham dàn hòa, đẩy Tần Tống vào phòng trong nói chuyện khá lâu.

Mấy người bọn họ luôn luôn phối hợp rất ăn ý, chuyện của Tần Tống và Hàn Đình Đình lúc trước Dung Nham có biết một chút. Tần Tống muốn học hỏi kinh nghiệm, bèn hy sinh cái da mặt, đại khái kể qua cho anh nghe một lần về quy trình phát giấy người tốt.

Bàn về phụ nữ, còn có ai có kinh nghiệm bằng nhị thiếu phong lưu từng trải muôn vạn bụi hoa chứ? Vừa nghe chuyện đóng giả muốn biến thành thật, Dung Nham đột nhiên cao hứng, lại vuốt cằm tư lự.

“Anh nói xem bây giờ nên làm sao đây!” Tần Tống nóng nảy thúc giục anh.

Dung Nham vẫn cười, hất cái cằm đẹp, ý chỉ cái đồng hồ trên cổ tay Tần Tống. Anh đã thèm nhỏ dãi cái đồng hồ đó từ lâu, không biết là thương hiệu mới nào, anh đã tìm hiểu một thời gian rồi mà vẫn chưa thấy tin tức. Thấy Tần Tống ngày nào cũng đeo mãi không chịu đổi, anh càng tò mò hơn.

Tần Tống lại tỏ thái độ khác thường, keo kiệt che cổ tay lại, “Cái này không được! Đổi cái khác đi!”

“Quý giá thế à?” Dung Nham nhíu mày, “Quý hơn cả cái xe mới mua kia á?”

“Xe thuộc về anh.” Tần Tống ngắn gọn, “Mau chỉ cách cho tôi!”

Dung Nham nheo nheo cặp mắt phong lưu đào hoa, nụ cười quỷ quyệt bắt đầu nở rộ.


/49

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status