Nhà Vàng Giấu Vợ Quý

Chương 1.2

/16


Chương 1.2:


"Tôi không. . . . . ." Ở phòng bệnh VIP cũng không phải do cô tự nguyện, Quý tiên sinh sắp xếp cũng không hỏi cô, cô cũng muốn sôi nổi trò chuyện với người khác.

Nơi này quá yên tĩnh, cô không khỏi cảm thấy hốt hoảng, cố tình cô y tá lại yêu thích yên tĩnh, không thích tiếng ầm ỹ, Tv Lcd 42 inch treo ở trên mặt tường luôn luôn không mở lên, làm lòng cô sợ hãi, không biết kế tiếp nên làm cái gì.

"Cô Trương, cô nói quá nhiều rồi."

Cửa phòng bệnh bị mở ra, đi vào là một người chừng ba mươi tuổi, người đàn ông vóc người cao gầy, trên người anh mặc áo khoác trắng thiêng liêng, sắc mặt không vui.

Mà phía sau anh là người đàn ông hình thể khá cao lớn, chân dài vai rộng, mặt mũi tuấn tú, vẻ mặt không cười giống như đang nổi giận, khiến cho người ta có ấn tượng đầu tiên là bảo thủ, không nói cười tùy tiện, kiên cường không cho lại gần.

"Anh bảo thím Trần nấu cháo và ba món em thích ăn nhất, tôm trứng là do mua được ở chợ cá, bảo đảm tươi ngon: ngao sò cát: gan heo non cắt lát, cái miệng nhỏ của em sẽ không bị nghẹn đâu, vì em vừa mới tỉnh nên không thể ăn thức ăn bình thường được, chỉ có thể ăn những thứ tốt cho tiêu hóa để dạ dày thích ứng một chút này thôi, ăn được mấy ngày cháo rồi anh sẽ. . . . . ." Dung mạo người đàn ông này rất đẹp mắt, ngũ quan đoan chính, lông mày rậm đen, đôi môi rất dầy, nhưng là nói hơi nhiều.

"Tôi ăn tôm trứng bị dị ứng." Vô duyên vô cớ, cô bật thốt lên.

"Dị ứng?" Giống như là nghe thấy lần đầu tiên, trên mặt Quý Á Liên lộ vẻ vẻ kinh ngạc hơi ngẩn ra, thìa trong tay dừng một chút, dừng ở trên chén sứ thanh hoa.

"Chắc thế, tôi nghĩ vậy." Cô cũng không biết có phải hay không, cảm giác con tôm trứng đỏ tươi kia ăn vào bụng sẽ cực kì khó chịu, còn có thể xuất hiện từng mụn như bệnh sởi.

Trên mặt lạnh lùng của Quý Á Liên lộ ra nụ cười có thể nói là cưng chiều: "Em vẫn thích làm nũng như vậy, không muốn ăn thì không cần ăn, uống nhiều cháo một chút cũng tốt, dinh dưỡng đều ở trong cháo,thím Trần sợ em kén chọn nên lấy hết gừng bên trong, rắc lên rau thơm em thích nhất."

Cô như vậy là đang làm nũng sao? Vì sao anh tốt với cô làm cô có loại cảm giác quái dị như con kiến bò toàn thân chứ? "Thím Trần là . . . . ."

"Là đầu bếp của nhà! Thím luôn hiểu em nhất, có món điểm tâm ngọt nào ngon, đồ tốt thì nhất định sẽ cho em đầu tiên, em mà quên mất thím thì thím sẽ rất đau lòng." Anh nửa là trêu ghẹo nửa là trìu mến mơn trớn đầu vì phải phẫu thuật mà phải cắt tóc của cô, bỏ tôm trứng ra đút cô một hớp cháo.

"Tôi. . . . . . Ách, nằm quá lâu, trong đầu có hơi loạn không sắp xếp kịp, có một ít người, có chuyện nhớ không rõ ràng lắm, mơ hồ." Cô không dám nhìn thẳng cặp mắt như có thể nhìn thấu người khác của anh, lòng bàn tay đổ mồ hôi, bắt lấy chăn mỏng trắng noãn như bông.

Cô sợ anh nhìn thấy cô đang nói dối, phút chốc trì hoãn việc bị vạch trần.

"Không sao, đừng khẩn trương, đầu em bị đụng vào nghiêm trọng, ít nhiều gì sẽ có di chứng sau khi rơi xuống, chỉ cần sau khi trải qua vật lí trị liệu và vật lý hồi phục, những vấn đề nhỏ này tự nhiên sẽ tốt lên." Anh giống như sợ sẽ làm cô bị thương, cẩn thận đưa ngón tay cắm vào mép tóc của cô, khẽ vuốt vết sẹo chừng mười centimét kia.

Thân thể của cô khẽ run lên, cảm nhận được nhiệt độ ở đầu ngón tay vuốt ve của anh, giọng nói ngượng ngùng mang theo vài phần e sợ. "Tôi bị thương thế nào vậy? Tôi không nhớ một chút nào cả."

Bỗng dưng, ngón tay Quý Á Liên cứng đờ, mắt đen sâu thẳm âm u thoáng qua tia cố nén đau. "Không nhớ ra thì cũng đừng nghĩ nữa, là tai nạn xe cộ."

"Tai nạn xe cộ sao?" Là cô đụng người hay là người ta đụng cô? Trừ cô ra còn có người khác bị thương hay không? Bọn họ có bị thương nặng hay không, hay là cô khá xui xẻo, không may bị đụng, va chạm đến thiếu chút nữa bị đụng phải thăng thiên, người nhiều thêm hai cái cánh màu trắng đến bên cạnh Thượng Đế làm thiên sứ.

"Ừ, em phải giúp tôi đưa bữa trưa đến công ty, lúc băng qua đường đi quá nhanh, sợ không kịp đưa bữa ăn cho anh, nên không chú ý đến đèn số ở đầu đường thay đổi, im lặng xông thẳng, một chiếc xe hàng màu xanh dương vừa lúc lái qua ngã tư đường, em. . . . . . Em lập tức bị đánh bay. . . . . ." Anh nhìn chằm chằm vào vẻ mặt cô, hô hấp nhẹ nhàng như lập tức nín thở.

"Anh. . . . . . Chính mắt nhìn thấy sao?" Cô đi nhanh như vậy làm gì, cũng không phải là chạy đi đầu thai mà, ăn cơm chậm một chút cũng không chết đói.

Trong mắt không có vui sướng vì đưa bữa ăn cho người đàn ông mình yêu, chỉ có ảo não thật sâu và khinh bỉ hành động lanh chanh láu táu của mình, không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao, hà tất phải xông tới trước sao? Có gấp nữa cũng phải xem chừng xe chứ, không nên tự đặt bản thân vào trong nguy hiểm.

Mặc dù không thể phủ nhận, dáng dấp "ông xã" của cô thật sự cực kì đẹp mắt, mắt to mày rậm, mũi cao môi dày, gương mặt của anh giống như dùng máy khoan tạc ra từng chút từng chút, ngũ quan sắc nét, hình dáng thâm thúy, nhìn lâu sẽ có động lòng nho nhỏ, d ien.d.anl.equydo.nn ngực trực nhảy bùm bùm một trận.

Chỉ là rất kỳ quái, rõ ràng bọn họ phải là vợ chồng thân mật nhất, từ cô sau khi tỉnh lại anh vẫn đối xử với cô rất tốt, thậm chí có thể nói là quá tốt, nhưng cô lại không có ý nghĩ muốn thân cận với anh, ngay cả khi anh lơ đãng đụng chạm cũng sẽ cảm thấy nổi da gà một hồi, cố nén mới không đẩy anh ra.

Dù sao anh là người giúp cô trả tiền thuốc men, nghe nói hơn ba tháng trước anh không một ngày nào không đến bệnh viện thăm cô, gió mặc gió, cửa chẳng phân biệt được ngày đêm chỉ cần bệnh tình của cô có biến sẽ thấy anh đến trong thời gian ngắn nhất, vượt qua thời gian nguy hiểm nhất với cô.

Nhìn bên trong phòng bệnh một cái ghế sofa khác xem ra không thoải mái lắm, phía trên có gối lông vũ và cả chăn bông được gấp chỉnh tề, theo những gì người khác nói đó là giường ngủ gần một trăm ngày qua của anh, trong lòng cô có mấy phần áy náy, với dáng dấp chiều cao tay dài chân dài của anh mà ngủ trên giường nhỏ như vậy thật sự rất cực khổ, cô cực kỳ xin lỗi với anh.

Bởi vì, cô không thương anh.

"Tôi xuống lầu đón em, nhìn thấy em mặc chiếc váy dài màu tím bay. . . . . . Bay lên cao. . . . . ." Anh vĩnh viễn sẽ nhớ, tiếng nặng nề rơi xuống đất như tiếng một cái búa tạ đó, máu tươi nhanh chóng chảy ra từ dưới thân cô.

Trong mắt của Quý Á Liên tràn đầy đau đớn và hối hận, với thể không nói rõ, tiếng nói nhỏ đi, anh nhìn cô mà đột nhiên đau đớn, bị thương nặng đến gần như không có cách


/16

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status