Khụ, nhưng Tiêu Tử Y lúc ấy lại không biết nàng thuận miệng nói với trẻ con một câu lại có hậu quả “Nghiêm trọng” như thế. Cuối cùng chuyện này cũng trực tiếp gây cho nàng khắc sâu mà tỉnh lại, đối đãi với một đứa bé không thể lấy lệ được, cũng không thể ứng phó linh tinh được, nhưng đấy là nói sau này.
“Làm gì thế?” Độc Cô Huyền thấy chuyện lạ là sau khi sao tay nàng xong, trên mặt Tiêu Tử Y không hiểu khi Độc Cô Huyền đưa tay mập mạp của mình ra trước mặt nàng.
“Chả nhẽ tỷ tỷ không muốn sao trở lại sao?” Hai mắt to sáng trong suốt của Độc Cô Huyền chớp chớp vài cái, nói thản nhiên.
Khoé miệng Tiêu Tử Y khẽ run rẩy chút, rồi cầm lấy bàn tay bóng nhẫy nhỏ bé của Độc Cô Huyền, buồn cười hôn nhẹ. Cũng không tệ lắm, tên quỷ nhỏ này đúng là hay thật, nàng muốn bé rồi.
“Hắc hắc, đa tạ tỷ tỷ ăn ngon” Độc Cô Huyền cười tươi như một đoá hoa, lại cảm giác mình vô cùng quyến rũ mê hoặc người, lấy “lòng” mà đổi được trái tim. ” Như vậy đi, giờ Nam Cung đang ở đâu? Ta muốn đi tìm nó”
Tiêu Tử Y nhìn Độc Cô Huyền lau tay bừa vào áo, lập tức thu lại những suy nghĩ vừa rồi bảo đứa trẻ này được dạy dỗ nghiêm khắc. Vừa rồi cậu ăn cẩn thận vậy, nhất định là vì quý đồ ăn mới khó khăn lắm mới được ăn vậy.
“Khụ, Nam Cung cậu ấy còn đang ngủ trưa. Hay là thế này vậy, con đợi một lúc nữa, chờ cậu ấy thức dậy thì đi tìm cậu ấy đi” Tiêu Tử Y cười híp mắt đề nghị.
“Ngủ à?” Độc Cô Huyền ngơ ngác hỏi lại,quả thực không thể tin nổi. “Nam Cung Tiêu sao? Lúc này đang ngủ sao?” “Đúng vậy đó, nghỉ buổi trưa mà” Tiêu Tử Y thản nhiên bảo, Nam Cung Tiêu thật khó khăn lắm mới gượng qua được cho tới buổi trưa, giờ chắc là mệt lắm rồi đây, cho nên giấc ngủ trưa là chuyện tất nhiên. “Thế trước kia cậu ấy đều làm gì?”
Độc Cô Huyền khoát tay bừa lên ngăn lại, coi thường bảo: “Dĩ nhiên là theo hàng xóm láng giềng là ta đây đi du lịch khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa rồi!”
“Phụt” Tiêu Tử Y cuối cùng nhịn không được bật cười. Hành hiệp trượng nghĩa gì chứ, tuyệt đối là “lấy lòng” để tìm đồ ăn uống miễn phí mà thôi.
“Thế nào? Khinh thường chúng ta sao?” Độc Cô Huyền lập tức như bị dẫm phải đuôi mèo vậy, lập tức nổi giãy nảy lên, hai tay chống nạnh ra vẻ không thể chịu nổi.
“Không phải, không phải. Thực bội phục quá đi” Tiêu Tử Y cố nhịn cười nói khẽ: “Nhưng giờ Nam Cung Tiêu ở chõ tỷ tỷ đây học hành, nếu không sẽ không qua được cuộc thi của Nhị ca cậu ấy tháng sau, không giúp được gì cho ngươi phải làm sao bây giờ?”
“Vị công tử Sanh kia sao?” Độc Cô Huyền vừa nghe đến Nam Cung Sanh thì lập tức xụ xuống, không còn nửa phần vênh vang như vừa rồi nữa, nói ngập ngừng: “À, thì ra là Nam Cung Nhị ca ha, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt đây ha?”
Tiêu Tử Y thấy thế nhíu mày. Không ngờ tên nhóc này ngày hôm qua gây hoạ trước mặt chú mình cũng nói ra được, nhưng giờ nghe thấy chính là Nam Cung Sanh tên trạch nam kia thì bỗng ngoan ngoãn hiền lành hẳn, đúng là kỳ quái hết sức ha. Theo lời phụ thêm của Độc Cô Huyền…., Tiêu Tử Y bỗng cười bảo: “Đúng vậy đó, bây giờ phải làm sao đây?”
Độc Cô Huyền gấp tới mức nghĩ lung tung, chiếc miệng nhỏ không biết là đang lẩm bẩm cái gì, dù sao cũng không chịu buông tha quay về.
Tiêu Tử Y thong thả rót cho mình chén nước, dùng giọng thản nhiên từ từ nói: “Hay thế này, bé Độc Cô con cũng cùng tham gia với bọn trẻ đi. Ai, hay là thôi đi. chắc là con không có khả năng chịu nổi đâu” Tiêu Tử Y nói lấp lửng vậy, cố ý dùng giọng tiếc hận nói. Lấy lùi để tiến, công tâm làm đầu.
Độc Cô Huyền nghe vậy thì nhảy vọt lên ba thước, khuôn mặt kích động đỏ bừng lên: “Gì cơ, gì cơ? Nam Cung có thể chịu nổi mà ta lại không chịu nổi sao? Tỷ tỷ xinh đẹp à, nhóc ta đây đã sớm muốn hỏi rồi, rốt cục Nam Cung ở trong này làm gì vậy hả?”
Khoé môi Tiêu Tử Y hé cười, hai tay cầm chén trà thản nhiên bảo: “Không có gì ha. sáng thì ở đây học hành. Giữa trưa thì ngủ nửa canh giờ, sau đó chiều thì chơi. Chỉ đơn giản vậy thôi”
“Chỉ đơn giản vậy thôi sao?” Độc Cô Huyền hình như không thấy vừa lòng với câu trả đơn giản như thế, chiếc miệng nhỏ nhắn cong lên rõ cao. “Vậy…Vậy Nam Cung ở trong này cũng có thể được ăn điểm tâm sao?”
Tiêu Tử Y phát hiện ra ánh mắt của Độc Cô Huyền còn đang nhìn lướt tới hai miếng bánh sót lại trên bàn, thầm nghĩ đứa bé này đối với đồ ăn chấp nhặt thật. “Cậu ấy cũng không hẳn là thích điểm tâm cho lắm. Bé độc Cô à, nếu con thích ăn, sau này cứ đến thường xuyên nhé. Mỗi lần tới tỷ tỷ cam đoan sẽ cho em ăn thiệt nhiều điểm tâm” Tiêu Tử Y nói thoải mái, nhưng trong lòng thì biết rõ đứa bé này hôm nay có thẻ vào được trong cung tám phần là dùng thủ đoạn phi thường rồi, chắc là tiện đi xe của cha hoặc chú mới có thể vào được trong cung. Nếu không Nam Cung ở trong cung chạy tới chạy lui cũng chưa gặp Độc Cô Huyền xuất hiện lần nào.
Quả nhiên trên mặt nhỏ nhắn của Độc Cô Huyền hiện ra nét khó xử. Cảm thấy muốn ăn món ngon khó dứt ra, lại cảm thấy Nam Cung Tiêu có thể chịu nổi học hành mà cậu thì sao lại không thể kiên trì được? “Công chúa tỷ tỷ à, buổi tối Nam Cung cũng ngủ ở đây sao?”
Tiêu Tử Y gật gật đầu: “Đúng vậy ha, nhưng cứ bảy ngày thì lại được về nhà hai ngày” Ây da da, Nàng thật là nhẫn tâm quá đi, cứ thích xem biểu hiện giãy dụa của tiểu thái tử vậy đó.
“Ta đây cũng không thể ngày nào cũng lén chạy tới đây được? Ta sợ về nhà mà nói ra…thì cha ta sẽ đánh cho ta nhừ tử ngay. NHưng nếu ngày nào cũng được tới đây thì cũng không sao. Bởi vì cơ bản ngày nào ta cũng chẳng ở nhà suốt cả” Độc Cô Huyền càng nghĩ càng hoa chân múa tay vui sướng, dù gì trên cơ bản là cậu ngày nào cũng đi dạo, chỉ cần tối về nhà đúng giờ là được.
Tiêu Tử Y cảm thấy thực sự khổng hiểu nổi, buông chén trà lo lắng hỏi lại: “NHư vậy là được rồi sao? Không cần nói một câu với lệnh tôn sao?”
Độc Cô Huyền khoát khoát tay áo nói: “Không sao không sao, chỉ cần công chúa và thị vệ ca ca gác cổng nói một câu là được, ta sợ cha không cho ta vào”
“Chuyện này thì không thành vấn đề, ta nhưng sẽ sắp xếp cho ông ấy mỗi ngày đưa đón con rồi” Tiêu Tử Y không ngờ Độc Cô Huyền lại lừa dễ như thế, nghe chừng là cậu sợ cô đơn tịch mịch không có ai chơi cùng rồi.
Quả nhiên thời địa này trẻ con thực cô độc quá, đừng nói là gia đình bọn trẻ nhà quan nhé. Người lớn đều bận việc của mình, đem con cái vứt cho bà vú và nha đầu xem, đến cả mẹ nó cũng không xem con, nên có rất ít bạn chơi. Xem ra thì Độc Cô Huyền cũng chỉ bạn chơi duy nhất là Nam Cung Tiêu, cuối cùng lại bị nàng vì TRạm Nhi đoạt đi mất rồi.
Ha ha, không sao là không sao, mọi người cùng tới chỗ nàng chơi thôi mà! Tiêu Tử Y cười híp cả mắt lại.
“Ha ha! Công chúa tỷ tỷ đúng là trượng nghĩa quá! Cứ định như vậy nhé! Nam Cung Tiêu chắc là sắp dậy rồi ha? Ta đi tìm hắn nói cho hắn biết chuyện tốt này nha!” Độc Cô Huyền nhếch môi, cười cười đi ra ngoài.
Tiêu Tử Y bảo cung nữ đứng bên ngoài mang Độc Cô Huyền đi tìm Nam Cung Tiêu, còn chính mình thì trở về bên trong thư phòng, nhìn trên bàn còn sót lại ít điểm tâm thì bỗng thấy buồn cười. Không ngờ mấy khối điểm tâm đó lại có thể tuyển thành công nhóc Độc Cô, hay lắm, rất mạnh mẽ.
Lí Vân Tuyển tương đương là ở trong ký túc vậy, nNam Cung Tiêu Thì chẳng mấy chốc sẽ trở về nhà, hiện giờ Độc Cô Huyền ngày nào cũng phải được đưa đón. CÁc loại hình thì có đủ rồi, vừa lúc nàng cần xem rốt cục cách nào thì phù hợp nhất với nhà trẻ.
Ai da da, có bốn người rồi, Tiêu Tử Y đến trước giá sách rút ra một cuốn mỏng, mặt trên ghi rõ con cháu nhà thân vương quý tộc triều đình. Đây là lần trước bảo Nhược Trúc sưu tập cho nàng đối tượng kết hôn tạo nên. Không ngờ nàng bỗng có ý nghĩ nóng lên, bảo Nhược Trúc đi sưu tập các nhóc có tư chất từ mười lăm tuổi đổ lại giờ hữu dụng rồi.
Nè, nếu có rảnh nàng sẽ sưu tập các cô bé đáng yêu một chút.
Tiêu Tử liếc nhìn bừa vào tư liệu, trên mặt đột nhiên xẹt ra một ý tưởng khác nên tươi cười.
Hắc hắc, hay là bảo Thầy tướng Đàm mang đệ đệ của mình tới biết đâu đấy?
“Làm gì thế?” Độc Cô Huyền thấy chuyện lạ là sau khi sao tay nàng xong, trên mặt Tiêu Tử Y không hiểu khi Độc Cô Huyền đưa tay mập mạp của mình ra trước mặt nàng.
“Chả nhẽ tỷ tỷ không muốn sao trở lại sao?” Hai mắt to sáng trong suốt của Độc Cô Huyền chớp chớp vài cái, nói thản nhiên.
Khoé miệng Tiêu Tử Y khẽ run rẩy chút, rồi cầm lấy bàn tay bóng nhẫy nhỏ bé của Độc Cô Huyền, buồn cười hôn nhẹ. Cũng không tệ lắm, tên quỷ nhỏ này đúng là hay thật, nàng muốn bé rồi.
“Hắc hắc, đa tạ tỷ tỷ ăn ngon” Độc Cô Huyền cười tươi như một đoá hoa, lại cảm giác mình vô cùng quyến rũ mê hoặc người, lấy “lòng” mà đổi được trái tim. ” Như vậy đi, giờ Nam Cung đang ở đâu? Ta muốn đi tìm nó”
Tiêu Tử Y nhìn Độc Cô Huyền lau tay bừa vào áo, lập tức thu lại những suy nghĩ vừa rồi bảo đứa trẻ này được dạy dỗ nghiêm khắc. Vừa rồi cậu ăn cẩn thận vậy, nhất định là vì quý đồ ăn mới khó khăn lắm mới được ăn vậy.
“Khụ, Nam Cung cậu ấy còn đang ngủ trưa. Hay là thế này vậy, con đợi một lúc nữa, chờ cậu ấy thức dậy thì đi tìm cậu ấy đi” Tiêu Tử Y cười híp mắt đề nghị.
“Ngủ à?” Độc Cô Huyền ngơ ngác hỏi lại,quả thực không thể tin nổi. “Nam Cung Tiêu sao? Lúc này đang ngủ sao?” “Đúng vậy đó, nghỉ buổi trưa mà” Tiêu Tử Y thản nhiên bảo, Nam Cung Tiêu thật khó khăn lắm mới gượng qua được cho tới buổi trưa, giờ chắc là mệt lắm rồi đây, cho nên giấc ngủ trưa là chuyện tất nhiên. “Thế trước kia cậu ấy đều làm gì?”
Độc Cô Huyền khoát tay bừa lên ngăn lại, coi thường bảo: “Dĩ nhiên là theo hàng xóm láng giềng là ta đây đi du lịch khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa rồi!”
“Phụt” Tiêu Tử Y cuối cùng nhịn không được bật cười. Hành hiệp trượng nghĩa gì chứ, tuyệt đối là “lấy lòng” để tìm đồ ăn uống miễn phí mà thôi.
“Thế nào? Khinh thường chúng ta sao?” Độc Cô Huyền lập tức như bị dẫm phải đuôi mèo vậy, lập tức nổi giãy nảy lên, hai tay chống nạnh ra vẻ không thể chịu nổi.
“Không phải, không phải. Thực bội phục quá đi” Tiêu Tử Y cố nhịn cười nói khẽ: “Nhưng giờ Nam Cung Tiêu ở chõ tỷ tỷ đây học hành, nếu không sẽ không qua được cuộc thi của Nhị ca cậu ấy tháng sau, không giúp được gì cho ngươi phải làm sao bây giờ?”
“Vị công tử Sanh kia sao?” Độc Cô Huyền vừa nghe đến Nam Cung Sanh thì lập tức xụ xuống, không còn nửa phần vênh vang như vừa rồi nữa, nói ngập ngừng: “À, thì ra là Nam Cung Nhị ca ha, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt đây ha?”
Tiêu Tử Y thấy thế nhíu mày. Không ngờ tên nhóc này ngày hôm qua gây hoạ trước mặt chú mình cũng nói ra được, nhưng giờ nghe thấy chính là Nam Cung Sanh tên trạch nam kia thì bỗng ngoan ngoãn hiền lành hẳn, đúng là kỳ quái hết sức ha. Theo lời phụ thêm của Độc Cô Huyền…., Tiêu Tử Y bỗng cười bảo: “Đúng vậy đó, bây giờ phải làm sao đây?”
Độc Cô Huyền gấp tới mức nghĩ lung tung, chiếc miệng nhỏ không biết là đang lẩm bẩm cái gì, dù sao cũng không chịu buông tha quay về.
Tiêu Tử Y thong thả rót cho mình chén nước, dùng giọng thản nhiên từ từ nói: “Hay thế này, bé Độc Cô con cũng cùng tham gia với bọn trẻ đi. Ai, hay là thôi đi. chắc là con không có khả năng chịu nổi đâu” Tiêu Tử Y nói lấp lửng vậy, cố ý dùng giọng tiếc hận nói. Lấy lùi để tiến, công tâm làm đầu.
Độc Cô Huyền nghe vậy thì nhảy vọt lên ba thước, khuôn mặt kích động đỏ bừng lên: “Gì cơ, gì cơ? Nam Cung có thể chịu nổi mà ta lại không chịu nổi sao? Tỷ tỷ xinh đẹp à, nhóc ta đây đã sớm muốn hỏi rồi, rốt cục Nam Cung ở trong này làm gì vậy hả?”
Khoé môi Tiêu Tử Y hé cười, hai tay cầm chén trà thản nhiên bảo: “Không có gì ha. sáng thì ở đây học hành. Giữa trưa thì ngủ nửa canh giờ, sau đó chiều thì chơi. Chỉ đơn giản vậy thôi”
“Chỉ đơn giản vậy thôi sao?” Độc Cô Huyền hình như không thấy vừa lòng với câu trả đơn giản như thế, chiếc miệng nhỏ nhắn cong lên rõ cao. “Vậy…Vậy Nam Cung ở trong này cũng có thể được ăn điểm tâm sao?”
Tiêu Tử Y phát hiện ra ánh mắt của Độc Cô Huyền còn đang nhìn lướt tới hai miếng bánh sót lại trên bàn, thầm nghĩ đứa bé này đối với đồ ăn chấp nhặt thật. “Cậu ấy cũng không hẳn là thích điểm tâm cho lắm. Bé độc Cô à, nếu con thích ăn, sau này cứ đến thường xuyên nhé. Mỗi lần tới tỷ tỷ cam đoan sẽ cho em ăn thiệt nhiều điểm tâm” Tiêu Tử Y nói thoải mái, nhưng trong lòng thì biết rõ đứa bé này hôm nay có thẻ vào được trong cung tám phần là dùng thủ đoạn phi thường rồi, chắc là tiện đi xe của cha hoặc chú mới có thể vào được trong cung. Nếu không Nam Cung ở trong cung chạy tới chạy lui cũng chưa gặp Độc Cô Huyền xuất hiện lần nào.
Quả nhiên trên mặt nhỏ nhắn của Độc Cô Huyền hiện ra nét khó xử. Cảm thấy muốn ăn món ngon khó dứt ra, lại cảm thấy Nam Cung Tiêu có thể chịu nổi học hành mà cậu thì sao lại không thể kiên trì được? “Công chúa tỷ tỷ à, buổi tối Nam Cung cũng ngủ ở đây sao?”
Tiêu Tử Y gật gật đầu: “Đúng vậy ha, nhưng cứ bảy ngày thì lại được về nhà hai ngày” Ây da da, Nàng thật là nhẫn tâm quá đi, cứ thích xem biểu hiện giãy dụa của tiểu thái tử vậy đó.
“Ta đây cũng không thể ngày nào cũng lén chạy tới đây được? Ta sợ về nhà mà nói ra…thì cha ta sẽ đánh cho ta nhừ tử ngay. NHưng nếu ngày nào cũng được tới đây thì cũng không sao. Bởi vì cơ bản ngày nào ta cũng chẳng ở nhà suốt cả” Độc Cô Huyền càng nghĩ càng hoa chân múa tay vui sướng, dù gì trên cơ bản là cậu ngày nào cũng đi dạo, chỉ cần tối về nhà đúng giờ là được.
Tiêu Tử Y cảm thấy thực sự khổng hiểu nổi, buông chén trà lo lắng hỏi lại: “NHư vậy là được rồi sao? Không cần nói một câu với lệnh tôn sao?”
Độc Cô Huyền khoát khoát tay áo nói: “Không sao không sao, chỉ cần công chúa và thị vệ ca ca gác cổng nói một câu là được, ta sợ cha không cho ta vào”
“Chuyện này thì không thành vấn đề, ta nhưng sẽ sắp xếp cho ông ấy mỗi ngày đưa đón con rồi” Tiêu Tử Y không ngờ Độc Cô Huyền lại lừa dễ như thế, nghe chừng là cậu sợ cô đơn tịch mịch không có ai chơi cùng rồi.
Quả nhiên thời địa này trẻ con thực cô độc quá, đừng nói là gia đình bọn trẻ nhà quan nhé. Người lớn đều bận việc của mình, đem con cái vứt cho bà vú và nha đầu xem, đến cả mẹ nó cũng không xem con, nên có rất ít bạn chơi. Xem ra thì Độc Cô Huyền cũng chỉ bạn chơi duy nhất là Nam Cung Tiêu, cuối cùng lại bị nàng vì TRạm Nhi đoạt đi mất rồi.
Ha ha, không sao là không sao, mọi người cùng tới chỗ nàng chơi thôi mà! Tiêu Tử Y cười híp cả mắt lại.
“Ha ha! Công chúa tỷ tỷ đúng là trượng nghĩa quá! Cứ định như vậy nhé! Nam Cung Tiêu chắc là sắp dậy rồi ha? Ta đi tìm hắn nói cho hắn biết chuyện tốt này nha!” Độc Cô Huyền nhếch môi, cười cười đi ra ngoài.
Tiêu Tử Y bảo cung nữ đứng bên ngoài mang Độc Cô Huyền đi tìm Nam Cung Tiêu, còn chính mình thì trở về bên trong thư phòng, nhìn trên bàn còn sót lại ít điểm tâm thì bỗng thấy buồn cười. Không ngờ mấy khối điểm tâm đó lại có thể tuyển thành công nhóc Độc Cô, hay lắm, rất mạnh mẽ.
Lí Vân Tuyển tương đương là ở trong ký túc vậy, nNam Cung Tiêu Thì chẳng mấy chốc sẽ trở về nhà, hiện giờ Độc Cô Huyền ngày nào cũng phải được đưa đón. CÁc loại hình thì có đủ rồi, vừa lúc nàng cần xem rốt cục cách nào thì phù hợp nhất với nhà trẻ.
Ai da da, có bốn người rồi, Tiêu Tử Y đến trước giá sách rút ra một cuốn mỏng, mặt trên ghi rõ con cháu nhà thân vương quý tộc triều đình. Đây là lần trước bảo Nhược Trúc sưu tập cho nàng đối tượng kết hôn tạo nên. Không ngờ nàng bỗng có ý nghĩ nóng lên, bảo Nhược Trúc đi sưu tập các nhóc có tư chất từ mười lăm tuổi đổ lại giờ hữu dụng rồi.
Nè, nếu có rảnh nàng sẽ sưu tập các cô bé đáng yêu một chút.
Tiêu Tử liếc nhìn bừa vào tư liệu, trên mặt đột nhiên xẹt ra một ý tưởng khác nên tươi cười.
Hắc hắc, hay là bảo Thầy tướng Đàm mang đệ đệ của mình tới biết đâu đấy?
/322
|