Edit: A Tử
Công tử Sanh? Cái tên phong nhã như vậy chẳng lẽ là để xưng hô với tên trạch nam râu xồm kia sao?
Tiêu Tử Y sững sờ đôi chút. Lúc đầu Như Lan nói nàng còn không chú ý cho lắm, nhưng khi Thái Tam Quốc lập lại một lần nữa, nàng mới kịp phản ứng. Kiểu xưng hô rất khác người này là nói tới Trạch Nam Nam Cung Sanh kia sao. Tiêu Tử Y không hiểu nhìn vẻ mặt không tin của Thái Khổng Minh, hỏi lại: “Là Nam Cung Sanh sao? Đệ đệ của hắn ở trong Trường Nhạc cung làm bạn chơi với Trạm Nhi, Tử Y vừa nói để cho Thái Phu tử dạy một bé trai chính là Nam Cung Tiêu đó.”
“Là đứa nhỏ lần trước đọc bài < Xuất sư biểu> kia sao?” Thái Khổng Minh lập tức nhớ lại: “Chả nhẽ đệ đệ của Công tử Sanh còn cần để cho người khác dạy sao?”
Đúng vậy a, chính vì hắn tự mình dạy dỗ nên giống như làm liều. Tiêu Tử Y bĩu môi gật gật đầu, cũng không muốn giải thích nhiều.
Thái Khổng Minh một bên lắc đầu một bên vui mừng đi ra khỏi điện Vĩnh Ninh, trong miệng cứ không ngừng lải nhải “Làm sao có thể thế chứ? Sao có thể như vậy a?”…
Tiêu Tử Y thấy vậy cũng không phản bác lại, nhớ tới lần trước Tiêu Sách từng nói qua, hắn thực kinh ngạc khi nàng có thể cùng “người kia” đối chiến với nhau hơn nửa tháng, trong khi bọn hắn ai cũng tương đối khiếp sợ. Xem ra tên Nam Cung Sanh kia thực sự rất có danh tiếng nha!
Không nói thì thôi, tên trạch nam kia có gì tốt mà sùng bái chứ?
Tiêu Tử Y khinh thường nhìn Thái Khổng Minh biến mất ở ngoài điện, lại đảo mắt nhìn đến cành đào rực rỡ trước mặt. Nhìn màu hồng nhạt ấm áp kia, ánh mắt Tiêu Tử Y mềm hẳn lại.
Nói thật kiếp trước nàng nhận cũng không ít hoa, nhưng phần lớn đều là hoa hồng hoặc hoa bách hợp được gói rất tinh xảo, chưa có ai tặng cho nàng một cành đào thuần khiết ôn nhu như thế. Đơn giản chỉ là một cành cây nhỏ được cắm trong chiếc bình sứ trắng, làm cho người ta có cảm giác nó rất xinh đẹp.
“Công chúa, nô tỳ giúp người để hoa này trong tẩm cung hay là thư phòng ạ?” Như Lan thấy Tiêu tử Y ngẩn ngơ thì cố ý hỏi.
“Để…để ở thư phòng đi” Tiêu Tử Y nhìn thấy mình được nhân hoa mà Như Lan lại rất vui vẻ như là chính mình nhận, thì buồn cười bảo.
Như Lan vui vẻ đáp một tiếng, cầm bình sứ trắng xoay người đi vào thư phòng. Mới đi chưa được hai bước lại chạy trở về, lặng lẽ nói với Tiêu Tử Y: “Bất quá công chúa, Công tử Sanh cũng không để lại tờ giấy hay thơ từ gì cả. Rất kỳ quái nha!” Thường thì mượn vật đưa tình, bao giờ cũng bỏ vào một hoặc hai bài thơ vào để bày tỏ tâm ý.
Thật là kỳ quái! Nếu không phải tên kia đúng lúc xuất hiện thì nàng đã sớm hái trộm được cành đào mang về rồi. Tiêu Tử Y liếc mắt nhìn Như Lan một cái, người đứng sau liền lè một cái lưỡi ngoan ngoãn cầm bình hoa đi về phía thư phòng.
Tiêu Tử Y đi đằng sau nàng ta bước từ từ, trong đầu không vứt bỏ được tình cảnh buổi sáng gặp mặt công tử Sanh, lẩm bẩm nói: “Cái tên công tử Sanh kia lợi hại như vậy sao?”
Như Lan thả chậm cước bộ. Đi bên cạnh Tiêu Tử Y bát quái nói: “Công chúa, người chắc có thể không biết đến danh tiếng của công tử Sanh. Người đó là người mà các tiểu thư khuê các trong kinh thành này luôn mơ đến. Hắn cao tám thước, ngọc thụ lâm phong, truyền thuyết nói lúc hắn mười bốn tuổi thì thi từ đã làm rung chuyển trời đất, mười sáu tuổi liền được đặc cách ra làm quan. Tiếc là trời cao đố kị anh tài. Tuổi còn trẻ mà mắc bệnh bất trị. Trong kinh thành tất cả các danh y đều trị hết, đến cả danh y lừng lẫy thiên hạ Cố lão tiên sinh cũng lắc đầu thở dài.”
Đúng vậy, đây chính là đầu óc có bệnh, chứ không phải thân thể có bệnh. Trừ khi cổ đại này có Bác sỹ tâm lý, bằng không cũng không có ai trị khỏi cả. Từ trước tới giờ nàng luôn cho rằng theo Trúc Lâm Thất Hiền thì cái gọi là người tài cơ bản chính là người rãnh rỗi. Cái gì mà không dùng bạo lực để thay đổi mọi thứ? Cả địa cầu này cũng không phải vì thiếu họ mà không quay.
Tiêu Tử Y lắc đầu, nhìn Như Lan bộ dạng mơ mộng, chỉ biết nàng cho dù có moi được tin gì đó từ trên người tên tiểu Nam Cung Tiêu và Trạm nhi thì cũng chẳng có gì. Nhưng dù sao trong mắt hai tên tiểu tử kia, Nam Cung Sanh tuyệt đối là đẹp trai….
Hai người đẩy cửa phòng đi vào, Như Lan động tác nhanh nhẹn đặt bình hoa lên bàn, sau đó vén rèm cửa sổ, mở cửa sổ ra, làm cho ánh nắng bên ngoài chiếu vào thuận tiện làm thay đổi không khí trong phòng.
Tiêu Tử Y ngồi trước bàn nhìn nhìn cành hoa đào, nhớ tới buổi sáng nhìn cảnh rừng đào rực rỡ mà không khỏi ngẩn người. Đợi đến lúc lấy lại tinh thần thì không biết Như Lan đã ra lui khỏi thư phòng từ lúc nào rồi.
Tiêu Tử Y thở phào một hơi, nghĩ đến sáng mai phải dậy sớm tham gia Tàm lễ, tính toán một lát nữa cùng ba tiểu tử kia đi chọn một cái phòng học, sau đó ăn cơm sớm rồi đi ngủ sớm một chút.
Nàng tiện tay dọn dẹp giấy tờ trên bàn, vừa lúc nhìn thấy tờ giấy mà Thái Khổng Minh viết mẫu cho nàng bài Liếc mắt một cái đọc được một câu.
“…Hưng phục Hán thất, hoàn vu cựu đô…” Tiêu Tử Y nhẹ nhàng đọc ra. Sắc mặt cũng không còn vẻ nhẹ nhõm như vừa rồi nữa.
Vấn đề không phải ở những lời này có ý gì, mà là chữ “Cựu” kia, cơ bản chính là chữ phồn thể. Hôm nay lúc cùng trao đổi với Nam Cung Sanh, hắn lại tinh tế nói ra bạn một ngày tương đương với bạn cũ.
(A Tử: chử cửu ở đây ko phải là số mà chử cửu trong đồ củ, bạn xưa…)
Một người cổ đại, sao lại biết chữ giản thể chứ? Dù nàng có dùng thường dùng chữ số Ả Rập thì hắn cũng không cảm thấy khó khăn mà hiểu được, hơn nữa lại còn biết sử dụng nữa. Hơn nữa mấy cái đề nàng ra điều rất hiện đại, trừ lúc đầu mất vài ngày ra, thì gần như hắn đều nắm bắt được và lập tức làm được. Mà tên đó lấy cớ ngã bệnh khẳng định là giả rồi, vì trông hắn khỏe mạnh thế kia sao có thể là người bệnh được chứ?
Tiêu Tử Y ngơ ngác dựa người vào giường mềm, đầu cứ loạn cả lên. chả nhẽ trừ nàng ra, ở thời đại này còn có người xa tha hương nơi đất khách giống nàng sao? Tiêu Tử Y rất nhanhnhớ lại, cảm thấy hắn nói mỗi câu đều giống như đang dò xét vậy. Có lẽ…Có lẽ là vì hắn đến từ hiện đại, mới nhìn không quen bóng tối nơi quan trường cổ đại này đi, nhưng bất hạnh địa vị của chính mình khó có thể thể hiện được khát vọng, mới ẩn mình vào thế gian. Mà hắn lại có tri thức hơn người bên cạnh cả ngàn năm, mới có thể để cho các tài tử trong kinh thành bái phục.
Hai tay nắm chặt thành quyền, Tiêu Tử Y hận mình hiện tại không chạy ngay tới Nam Cung gia, túm lấy vị trạch nam râu ria kia hỏi một chút chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nàng sáng nay vừa đón Nam Cung Tiêu về, hiện tại nói thế nào cũng không đi được. Chả nhẽ phải chờ bảy ngày sau khi Nam Cung Tiêu về nhà mới có cơ hội sao?
Hiện tại thì cũng khá tốt, cứ dùng đến cách thăm dò bằng đề bài kia cũng không phải là biện pháp tốt lắm. Tiêu Tử Y lấy tay đè huyệt Thái dương, đột nhiên nghĩ đến chuyện hôm nay nàng ra đề mục mười bảy con ngựa kia, ở hiện đại nghe nhiều nên thuộc, chỉ cần quen thuộc phân số thì có thể tính toán dễ dàng. Vì sao Nam Cung Sanh một chút cũng không làm được?
Buồn bực thật, ai có thể nói cho nàng biết rốt cục là chuyện gì đang xảy ra a!
Tiêu Tử Y ngẩng đầu nhìn cành đào theo gió chậm rãi lay động, không biết nên tin vào suy đoán nào nữa.
Công tử Sanh? Cái tên phong nhã như vậy chẳng lẽ là để xưng hô với tên trạch nam râu xồm kia sao?
Tiêu Tử Y sững sờ đôi chút. Lúc đầu Như Lan nói nàng còn không chú ý cho lắm, nhưng khi Thái Tam Quốc lập lại một lần nữa, nàng mới kịp phản ứng. Kiểu xưng hô rất khác người này là nói tới Trạch Nam Nam Cung Sanh kia sao. Tiêu Tử Y không hiểu nhìn vẻ mặt không tin của Thái Khổng Minh, hỏi lại: “Là Nam Cung Sanh sao? Đệ đệ của hắn ở trong Trường Nhạc cung làm bạn chơi với Trạm Nhi, Tử Y vừa nói để cho Thái Phu tử dạy một bé trai chính là Nam Cung Tiêu đó.”
“Là đứa nhỏ lần trước đọc bài < Xuất sư biểu> kia sao?” Thái Khổng Minh lập tức nhớ lại: “Chả nhẽ đệ đệ của Công tử Sanh còn cần để cho người khác dạy sao?”
Đúng vậy a, chính vì hắn tự mình dạy dỗ nên giống như làm liều. Tiêu Tử Y bĩu môi gật gật đầu, cũng không muốn giải thích nhiều.
Thái Khổng Minh một bên lắc đầu một bên vui mừng đi ra khỏi điện Vĩnh Ninh, trong miệng cứ không ngừng lải nhải “Làm sao có thể thế chứ? Sao có thể như vậy a?”…
Tiêu Tử Y thấy vậy cũng không phản bác lại, nhớ tới lần trước Tiêu Sách từng nói qua, hắn thực kinh ngạc khi nàng có thể cùng “người kia” đối chiến với nhau hơn nửa tháng, trong khi bọn hắn ai cũng tương đối khiếp sợ. Xem ra tên Nam Cung Sanh kia thực sự rất có danh tiếng nha!
Không nói thì thôi, tên trạch nam kia có gì tốt mà sùng bái chứ?
Tiêu Tử Y khinh thường nhìn Thái Khổng Minh biến mất ở ngoài điện, lại đảo mắt nhìn đến cành đào rực rỡ trước mặt. Nhìn màu hồng nhạt ấm áp kia, ánh mắt Tiêu Tử Y mềm hẳn lại.
Nói thật kiếp trước nàng nhận cũng không ít hoa, nhưng phần lớn đều là hoa hồng hoặc hoa bách hợp được gói rất tinh xảo, chưa có ai tặng cho nàng một cành đào thuần khiết ôn nhu như thế. Đơn giản chỉ là một cành cây nhỏ được cắm trong chiếc bình sứ trắng, làm cho người ta có cảm giác nó rất xinh đẹp.
“Công chúa, nô tỳ giúp người để hoa này trong tẩm cung hay là thư phòng ạ?” Như Lan thấy Tiêu tử Y ngẩn ngơ thì cố ý hỏi.
“Để…để ở thư phòng đi” Tiêu Tử Y nhìn thấy mình được nhân hoa mà Như Lan lại rất vui vẻ như là chính mình nhận, thì buồn cười bảo.
Như Lan vui vẻ đáp một tiếng, cầm bình sứ trắng xoay người đi vào thư phòng. Mới đi chưa được hai bước lại chạy trở về, lặng lẽ nói với Tiêu Tử Y: “Bất quá công chúa, Công tử Sanh cũng không để lại tờ giấy hay thơ từ gì cả. Rất kỳ quái nha!” Thường thì mượn vật đưa tình, bao giờ cũng bỏ vào một hoặc hai bài thơ vào để bày tỏ tâm ý.
Thật là kỳ quái! Nếu không phải tên kia đúng lúc xuất hiện thì nàng đã sớm hái trộm được cành đào mang về rồi. Tiêu Tử Y liếc mắt nhìn Như Lan một cái, người đứng sau liền lè một cái lưỡi ngoan ngoãn cầm bình hoa đi về phía thư phòng.
Tiêu Tử Y đi đằng sau nàng ta bước từ từ, trong đầu không vứt bỏ được tình cảnh buổi sáng gặp mặt công tử Sanh, lẩm bẩm nói: “Cái tên công tử Sanh kia lợi hại như vậy sao?”
Như Lan thả chậm cước bộ. Đi bên cạnh Tiêu Tử Y bát quái nói: “Công chúa, người chắc có thể không biết đến danh tiếng của công tử Sanh. Người đó là người mà các tiểu thư khuê các trong kinh thành này luôn mơ đến. Hắn cao tám thước, ngọc thụ lâm phong, truyền thuyết nói lúc hắn mười bốn tuổi thì thi từ đã làm rung chuyển trời đất, mười sáu tuổi liền được đặc cách ra làm quan. Tiếc là trời cao đố kị anh tài. Tuổi còn trẻ mà mắc bệnh bất trị. Trong kinh thành tất cả các danh y đều trị hết, đến cả danh y lừng lẫy thiên hạ Cố lão tiên sinh cũng lắc đầu thở dài.”
Đúng vậy, đây chính là đầu óc có bệnh, chứ không phải thân thể có bệnh. Trừ khi cổ đại này có Bác sỹ tâm lý, bằng không cũng không có ai trị khỏi cả. Từ trước tới giờ nàng luôn cho rằng theo Trúc Lâm Thất Hiền thì cái gọi là người tài cơ bản chính là người rãnh rỗi. Cái gì mà không dùng bạo lực để thay đổi mọi thứ? Cả địa cầu này cũng không phải vì thiếu họ mà không quay.
Tiêu Tử Y lắc đầu, nhìn Như Lan bộ dạng mơ mộng, chỉ biết nàng cho dù có moi được tin gì đó từ trên người tên tiểu Nam Cung Tiêu và Trạm nhi thì cũng chẳng có gì. Nhưng dù sao trong mắt hai tên tiểu tử kia, Nam Cung Sanh tuyệt đối là đẹp trai….
Hai người đẩy cửa phòng đi vào, Như Lan động tác nhanh nhẹn đặt bình hoa lên bàn, sau đó vén rèm cửa sổ, mở cửa sổ ra, làm cho ánh nắng bên ngoài chiếu vào thuận tiện làm thay đổi không khí trong phòng.
Tiêu Tử Y ngồi trước bàn nhìn nhìn cành hoa đào, nhớ tới buổi sáng nhìn cảnh rừng đào rực rỡ mà không khỏi ngẩn người. Đợi đến lúc lấy lại tinh thần thì không biết Như Lan đã ra lui khỏi thư phòng từ lúc nào rồi.
Tiêu Tử Y thở phào một hơi, nghĩ đến sáng mai phải dậy sớm tham gia Tàm lễ, tính toán một lát nữa cùng ba tiểu tử kia đi chọn một cái phòng học, sau đó ăn cơm sớm rồi đi ngủ sớm một chút.
Nàng tiện tay dọn dẹp giấy tờ trên bàn, vừa lúc nhìn thấy tờ giấy mà Thái Khổng Minh viết mẫu cho nàng bài
“…Hưng phục Hán thất, hoàn vu cựu đô…” Tiêu Tử Y nhẹ nhàng đọc ra. Sắc mặt cũng không còn vẻ nhẹ nhõm như vừa rồi nữa.
Vấn đề không phải ở những lời này có ý gì, mà là chữ “Cựu” kia, cơ bản chính là chữ phồn thể. Hôm nay lúc cùng trao đổi với Nam Cung Sanh, hắn lại tinh tế nói ra bạn một ngày tương đương với bạn cũ.
(A Tử: chử cửu ở đây ko phải là số mà chử cửu trong đồ củ, bạn xưa…)
Một người cổ đại, sao lại biết chữ giản thể chứ? Dù nàng có dùng thường dùng chữ số Ả Rập thì hắn cũng không cảm thấy khó khăn mà hiểu được, hơn nữa lại còn biết sử dụng nữa. Hơn nữa mấy cái đề nàng ra điều rất hiện đại, trừ lúc đầu mất vài ngày ra, thì gần như hắn đều nắm bắt được và lập tức làm được. Mà tên đó lấy cớ ngã bệnh khẳng định là giả rồi, vì trông hắn khỏe mạnh thế kia sao có thể là người bệnh được chứ?
Tiêu Tử Y ngơ ngác dựa người vào giường mềm, đầu cứ loạn cả lên. chả nhẽ trừ nàng ra, ở thời đại này còn có người xa tha hương nơi đất khách giống nàng sao? Tiêu Tử Y rất nhanhnhớ lại, cảm thấy hắn nói mỗi câu đều giống như đang dò xét vậy. Có lẽ…Có lẽ là vì hắn đến từ hiện đại, mới nhìn không quen bóng tối nơi quan trường cổ đại này đi, nhưng bất hạnh địa vị của chính mình khó có thể thể hiện được khát vọng, mới ẩn mình vào thế gian. Mà hắn lại có tri thức hơn người bên cạnh cả ngàn năm, mới có thể để cho các tài tử trong kinh thành bái phục.
Hai tay nắm chặt thành quyền, Tiêu Tử Y hận mình hiện tại không chạy ngay tới Nam Cung gia, túm lấy vị trạch nam râu ria kia hỏi một chút chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nàng sáng nay vừa đón Nam Cung Tiêu về, hiện tại nói thế nào cũng không đi được. Chả nhẽ phải chờ bảy ngày sau khi Nam Cung Tiêu về nhà mới có cơ hội sao?
Hiện tại thì cũng khá tốt, cứ dùng đến cách thăm dò bằng đề bài kia cũng không phải là biện pháp tốt lắm. Tiêu Tử Y lấy tay đè huyệt Thái dương, đột nhiên nghĩ đến chuyện hôm nay nàng ra đề mục mười bảy con ngựa kia, ở hiện đại nghe nhiều nên thuộc, chỉ cần quen thuộc phân số thì có thể tính toán dễ dàng. Vì sao Nam Cung Sanh một chút cũng không làm được?
Buồn bực thật, ai có thể nói cho nàng biết rốt cục là chuyện gì đang xảy ra a!
Tiêu Tử Y ngẩng đầu nhìn cành đào theo gió chậm rãi lay động, không biết nên tin vào suy đoán nào nữa.
/322
|