Nhà Trẻ Hoàng Gia

Chương 256: Nhẹ một chút hay là nặng một chút?

/322


Tay hai người lồng vào nhau dưới bàn, lúc này Tiêu Tử Y mới nghe rất rõ những lời Nam Cung Sanh nói…, khẽ mím môi cười bảo, “Hoá ra trước đây anh vẫn không tin à?” Tim nàng không tự chủ được đập nhanh hơn, nàng rất muốn biết phản ứng của hắn thế nào sau khi xem qua hồi ức của Hoàng Hậu Độc Cô, nàng hy vọng có thể chứng kiến thần sắc trong đôi mắt hắn nhưng tiếc là râu rậm quá nàng không nhìn thấy gì cả.

Nam Cung Sanh cười khổ nói, “Mấy câu trên mấy tờ giấy đó, cũng không dễ mà tiếp nhận nổi thế”

Tiêu Tử Y bĩu môi, trong nét vui hiện lên mấy tia đắng chát, buông lỏng suy nghĩ viển vông lại thở dài, “Cũng đúng ha..” Có phải nàng kỳ vọng cao quá không? Cho dù tư duy Nam Cung Sanh có vượt hẳn quy định đi chăng nữa thì cũng không có khả năng trong một đêm mà tiếp nhận nổi lai lịch của nàng.

Nam Cung Sanh cầm chặt tay nàng, khẽ cười nói, “Chỉ có điều, lại giải tan mối nghi ngờ của ta. Trách không được nàng lại biết trong bản chép tay của Hoàng Hậu Độc Cô nhiều chuyện như thế, hoá ra nàng và bà ấy đều đến từ một chỗ”

“Không phải một chỗ đâu, mà là tương lai đó nha!” Tiêu Tử Y cải chính lại.

“Vâng, là tương lai. Nàng yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác biết đâu, hôm qua nàng đã ghi lại cách ghép âm ta đã đốt đi rồi, trên đời này, ngoài nàng và ta ra, không còn ai biết đọc chữ ghép vần kia nữa đâu” Nam Cung Sanh cam đoan nghiêm túc.

“Đến cả sư phụ của anh cũng không nói sao?” Trong lòng Tiêu Tử Y trăm mối cảm xúc lắt léo, thật ra nàng cũng không phải lo lắng đến điều này.

Nam Cung Sanh bất giác vuốt ve tay ngón tay Tiêu Tử Y, mười ngón tay hai người lồng vào nhau từ từ, Tiêu Tử Y đang thẹn thùng thì bỗng nghe hắn nói khe khẽ, “Sư phụ à? Dĩ nhiên là không cho ông ấy biết rồi. Bởi mấy năm gần đây, ta ngày càng không biết ông ấy định làm gì nữa”

Tiêu Tử Y nghe thấy giọng của hắn có chút khác lạ, định hỏi qua chút, lại nghe hắn nói tiếp, “Ông ấy cũng rất muốn biết trên mấy tờ giấy đó viết gì đấy, nhưng chỉ là thân thế của Hoàng Hậu Độc Cô thôi, vậy cũng không cần cho ông ấy biết rồi”

Tiêu Tử Y ngơ ngẩn nhìn bọn trẻ chơi đùa trong phòng, mãi nửa ngày sau mới nói một câu, “Anh có phải cho rằng ta rất kinh khủng hay không ha?” Sẽ bị cho là mượn xác hoàn hồn ý! Nếu là bình thường chắc mọi người sẽ mời đạo sĩ đến đem nàng thu lại…..Đạo sĩ à? Tiêu Tử Y lại nghĩ đến cái vị chưa gặp mặt bao giờ là Huyền Tung Đạo trưởng Lý Long cơ kia, không hiểu sao cảm thấy người này rất nguy hiểm.

“Kinh khủng ư? Sao nàng lại nghĩ như vậy chứ?” Nam Cung Sanh khẽ cười một cái, lấy ngón tay cái vẽ còng tròn trong lòng bàn tay Tiêu Tử Y, “Ừ, không phải tiếp xúc vẫn thấy độ ấm đó sao?”

Từ đáy lòng Tiêu Tử Y bỗng dâng lên loại cảm xúc khó nói nên lời. Đúng vậy. Thân thế nàng bất luận thế nào cũng không được nói với bất kỳ ai, kể cả là Tiêu Cảnh Dương, nàng cũng không thể mở miệng được. Nhưng mà nàng sao lại không muốn chia sẻ bí mật của nàng cho một ai đó chứ?

“Đừng nghĩ nhiều nữa. Ta xem vẫn ngẫm lại nên làm sao dừng chuyện bọn trẻ con lại ngay lập tức là quan trọng nhất đó” Nam Cung Sanh cũng bị làm cho cau mày lại. Hắn cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi nàng, tiếc là cái nơi ồn ào náo nhiệt này không thích hợp cho hai người họ nói chuyện.

Tiêu Tử Y cười rất tự nhiên nói, “Rất đơn giản mà, anh cứ đi làm món đồ chơi bằng đường kia đi, cam đoan ở đây sẽ an tĩnh ngay thôi mà” k

“Cũng đúng ha” Nam Cung Sanh cười nói, “Đồ chơi bằng đường thì thật ra rất dễ làm, nhưng nàng cũng không đơn giản cứ để cho bọn trẻ ăn kẹo như thế chứ?”

Đã biết là hắn hiểu nàng rõ nhất, Tiêu Tử Y cười yếu ớt thả tay hai người ra, vỗ vỗ tay mấy cái, để cho bọn trẻ đang chơi đến nghiện kia dừng lại chút. “TRạm Nhi à! Các con sao lại truy đuổi tiểu Hạ HẦu thế hả?’ Tiêu Tử Y mỉm cười hỏi thăm.

“Vì trong tay nó có ba đồng tiền mà!” Tiêu Trạm giơ tay cất giọng thánh thót đáp.

“Vậy các con muốn chính là tiền sao?” Tiêu Tử Y tiếp tục hỏi.

Tất cả bọn trẻ đều lắc đầu, Tô Linh Lung chu chiếc miệng nhỏ kêu lên, “Chúng con muốn được ăn kẹo!”

“Nhưng mà trong tay tiểu Phụng Chương không có kẹo mà!” Tieê Tử Y cười khẽ nhắc nhở chúng.

Ánh mắt mọi người lại đổ dồn tới bàn tay nhỏ bé của Hạ Hầu Phụng Chương, Tô Lâm Lang không đồng ý nói, “Chẳng phải bảo là chỉ cần ba đồng tiền là có thể mua được kẹo rồi đó sao?”

“Kẹo thì có nha! Nhưng ba đồng tiền thì chỉ mua được một cái thôi, còn Tiểu Phụng Chương thì cũng chỉ có ba đồng mà thôi. Các con nhiều người như thế cùng chia một cái kẹo sao?” Tiêu Tử Y càng ngày càng thấy nàng giống y bà ngoại Sói rồi.

“Chúng con sẽ đi làm ra thật nhiều đồng tiền nữa ạ” Nam Cung Tiêu phớt lờ nói ra. Lúc trước cậu cùng Độc Cô Huyền sang nhà hàng xóm, thấy trên người họ mang rất rất nhiều đồng tiền đó.

“Không cho phép không làm mà được hưởng như thế!” Cuối cùng Tiêu Tử Y cũng nói đến trọng điểm, cười tủm tỉm tuyên bố, “Ngày mai chúng ta sẽ chọn ngày để lao động, mỗi người giúp các cô các chú trong nội cung một việc ủ khả năng làm được, sẽ được họ cho các con một đồng, ai làm nhiều sẽ được nhiều. Lấy được càng nhiều tiền thì có thể đổi được rất nhiều kẹo đó nha!” Ha ha, hy vọng mọi người sẽ phân công lao động cho trẻ em, phải khiến cho bọn trẻ con chuyên sống an nhnà này làm ít chuyện kiếm sống, cũng là một thể nghiệm rất tốt cho chúng. Để sau này lớn lên, chúng sẽ càng không có cơ hội này lần nào nữa.

Các bạn nhỏ cùng nhìn nhau, đều thấy sự kích động trong mắt mỗi đứa. Rồi cả một đám nhóc đều giơ tay lên trước đồng ý.

“Được, Hoạt động tốt lắm, ta sẽ là nhà tài trợ đồng tiền lúc cần thiết!” Đàm Nguyệt Ly đung đưa cây quạt đi chậm rãi vào phòng học, đối với hoạt động lần này của Tiêu Tử Y cảm thấy có phần hứng thú nên nảy lên chút lòng tham.

“Anh là nhà tài trợ sao!” Tiêu Tử Y trợn trắng mắt lên.

Đàm Nguyệt Ly có chút để ý nhìn thoáng qua Nam Cung Sanh đứng bên Tiêu Tử Y, nhưng lại xử xự khéo không cất tiếng hỏi, chỉ nở nụ cười tươi nói, “Công chúa à, đã đến lúc về rồi, ta tới đón Tinh Duyệt về nhà. Nếu có chuyện gì cần ta giúp tại hạ rất sẵn lòng”

Nam Cung Sanh vì tránh hiềm nghi nên bỏ đi, lấy cớ tới phòng ăn. Tiêu Tử Y bảo Nhược Trúc dẫn bọn trẻ đi một lát, còn mình thì cùng Đàm Nguyệt Li đi tới góc lớp ngồi xuống lấy tờ giấy bọn trẻ đã viết tâm nguyện ngày hôm qua đưa cho hắn.

Đàm Nguyệt Ly cầm lấy xem kỹ, lập tức hiểu ngay ra Tiêu Tử Y đã làm cách nào, cứ tán thưởng mãi, “Không vấn đề gì, những này cứ để cho ta phụ trách đi, hơn nữa cam đoan đến lúc đó sẽ có người đi phát quà cho chúng”

“Còn cả Độc Cô Huyền nữa đấy. Thêm nữa, tờ giấy này của Trạm Nhi viết rất mơ hồ này” Tiêu Tử Y móc từ trong người ra tờ giấy kia của Tiêu TRạm, nói giận dữ.

“Ha ha, tên nhóc Độc Cô kia muốn gì, dù nó không nói ta cũng biết rồi. Trước đây nó cũng đã từng nói rất muốn một cây kiếm chính thức, ta sẽ đi tìm một thanh kiếm phù hợp với trẻ con như nó, cam đoan là nó sẽ rất thích đó. Rồi, yên tâm đi, sẽ không lộ ra đâu mà sợ” Đàm Nguyệt Ly cười khẽ cầm lấy tờ giấy.

“Vậy bây giờ chỉ còn mỗi TRạm Nhi thôi” Tiêu Tử Y nhìn sang gian bên kia Tiêu TRạm đang chơi rất vui vẻ mà thấy khó giải quyết vô cùng. Nếu mà quà tặng không hợp ý bé, bé nhạy cảm vậy nhất định sẽ làm ầm ĩ lên rồi.

“Hay lại để cho Hoàng tôn điện hạ viết lại một lần xem sao” Đàm Nguyệt Ly thấy cách xử lý này rất hay.

“Ta không muốn để cho bé cảm thấy khác với người khác” Tiêu Tử Y có cảm giác như không tốt lắm.

Vừa đúng lúc cuối cùng Tiêu Trạm cũng phát hiện ra Đàm Nguyệt Li đang nói chuyện với bác nhỏ của mình một chỗ, tranh thủ thời gian lon ton chạy tới, ghé vào trên bàn sách nhìn chằm chằm vào Đàm Nguyệt Li với ánh mắt đề phòng.

Tiêu Tử Y nghĩ ngợi giả vờ tò mò hỏi, “TRạm Nhi à, hôm qua con viết quà tặng trên giấy cho thần tiên ấy mà, là nhẹ một chút hay nặng một chút vậy?”

Tiêu Trạm nghiêng đầu nghĩ thầm, “Là nhẹ một chút ạ”

“Là to một chút hay là nhỏ một chút hả?” Tiêu Tử Y lại tiếp tục hỏi.

“Là nhỏ một chút ạ” Tiêu TRạm lại thành thật đáp lại.

“Vậy, nó có màu hay là không màu vậy?” Tiêu Tử Y lại kiên nhẫn hỏi thăm tiếp.

Đàm Nguyệt Ly ở bên thấy vậy bất đắc dĩ trở mình trợn tròn mắt, cái vị tiểu công chúa này thật là, cứ hỏi trực tiếp có phải hay hơn không chứ?

Lúc này Tiêu TRạm mới phát giác ra có chút vấn đề không đúng, vểnh môi lên nói, “Không nói không nói, bác nhỏ không phải đã nói rồi thôi, nếu mà nói cho người khác nghe thì sẽ mất linh đó sao? Bác nhỏ xấu lắm!” Vừa nói vừa chạy nhanh như ảo chớp.

Aizzz, mua dây buộc mình mà! Tiêu Tử Y ảo não gãi đầu gãi tai.

/322

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status