Tiêu Cảnh Dương ngồi xuống bên cạnh nàng, lo lắng hỏi, “Nói bậy, đừng tưởng nhếch miệng lên đã là cười nhé. Muội nói muội không khóc, vậy trên mặt muội đang chảy cái gì thế kia? Là ai bắt nạt muội hả? Nói cho hoàng huynh xem nào!” Tiêu Cảnh Dương đau lòng bảo, đột nhiên trong đầu hiện lên lời Hoàng hậu nói với hắn ngày hôm qua, vội vàng hỏi tiếp, “Chả lẽ là mẫu hậu đã nói cái gì với muội sao?”
“Mẫu hậu ư? Không có đâu, bà tìm muội nói cái gì chứ?” Tiêu Tử Y lắc đầu, lấy tay lau nước mắt trên mặt, có chút khó hiểu hỏi hắn vì sao lại nói thế.
“Không phải là tốt rồi, vậy tại sao muội lại khóc chứ?” Tiêu Cảnh Dương nhìn thấy chén thuốc bên giường đã hết, đưa tay ra làm trò trêu, “Không phải là ghét uống thuốc nên mới nổi giận ha? Như vậy không được đâu nha!”
Tiêu Tử Y biết Tiêu Cảnh Dương đưa tay ra ôm lấy vai mình, cũng biết hắn không phải dùng ánh mắt của một người anh đối đãi mình. Động tác này của hắn trước kia cũng làm vô số lần rồi, nhưng mà khi đó nàng cũng không biết hắn có tâm ý này với nàng.
Hiện giờ thì khác, nàng đã biết rồi, lại không thể tiếp tục giả vờ hồ đồ tham lam sự ôn nhu của hắn nữa. Họ thật không thể.
Cho dù trước kia nàng có động tâm với hắn nhưng mà đã được nàng khoá chặt trong chiếc hòm tận đáy lòng rồi. Họ thật không thể được, bởi họ là huynh muội, bất kể có phải là huyết thống hay không thì trên danh phận đúng là vậy.
Vì thế dù họ chưa từng có bắt đầu nhưng cũng có nghĩa là không có kết quả gì.
Tiêu Tử Y ngây người một lúc, định dịch người tránh vòm ngực hắn, nhưng đúng lúc có một người vọt qua trước mặt nàng, Tiêu Tử Y mặt không đổi sắc nhìn Nam Cung Sanh đang bưng bát canh gừng hơi nhếch môi lên.
Tiêu Cảnh Dương thấy có người quấy rầy hắn và Tiêu Tử Y thì vô cùng bất mãn, cau mày bảo, “Không ngờ là một tên đầu bếp mà lại tự tiện xông vào tẩm cung của công chúa chứ”
Nam Cung Sanh không kiêu ngạo, không siểm nịnh đứng thẳng nói thản nhiên, “Tại hạ cũng không ngờ thái tử và công chúa lại có quan hệ thân mật đến mức này” Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm vào tay Tiêu Cảnh Dương đặt trên vai Tiêu Tử Y, gần như cố kìm mình không xông lên trước tách hai người họ ra.
Tiêu Cảnh Dương càng cau mày hơn, định nói gì đó thì Tiêu Tử Y bên cạnh đã cất tiếng, “Mang bát canh gừng đặt trên bàn là được rồi. Hoàng huynh à, muội mệt lắm rồi, cũng nên để cho muội nghỉ một lát được không?”
Nàng chỉ muốn được yên lặng một chút, không muống gặp người nào cả, nhất là hai người họ.
Nam Cung Sanh tiến lên mấy bước, đặt bát canh gừng trên bàn để Tiêu Tử Y có thể đưa tay ra là lấy được, quan tâm liếc mắt nhìn nàng một cái, lại không được đáp lại. Tiêu Tử Y chỉ cúi gằm mặt nhìn xuống.
Tiêu Cảnh Dương vốn định nói thêm hai câu với Tiêu Tử Y, nhưng vẻ mặt đầy râu xồm của tên đầu bếp này không biết điều, vẫn cứ đứng ở chỗ đó. Thật giống như muốn nhìn hắn đi thì mới yên tâm vậy. Tiêu Cảnh Dương nhìn qua vẻ mặt mệt mỏi của Tiêu Tử Y, vuốt vuốt mái tóc nàng rồi dặn dò nàng nghỉ ngơi, sau đó bất đắc dĩ đứng lên, nhìn thoáng qua tên đầu bếp kia rồi phẩy tay áo bỏ đi.
Nam Cung Sanh vui vẻ đi theo sau Tiêu Cảnh Dương ra ngoài, nhưng lúc đi ra khỏi điện Vĩnh Ninh một khắc, hắn phát giác ra Tiêu Cảnh Dương đang chắp tay sau lưng đứng ở chỗ hành lang gấp khúc như đang đợi ai vậy.
Nam Cung Sanh quay đầu đã định đi, dù gì thì con đường nào cũng trở lại phòng bếp, không đáng chống đối cùng vˠthái tử gia này. Nhưng đằng sau truyền đến lời làm cho hắn phải dừng bước lại.
“Không ngờ đại danh đỉnh đỉnh công tử Sanh cũng làm được chút điểm tâm không kém gì đầu bếp Lan vị phường ha!” Tiêu Cảnh Dương nghiền ngẫm kỹ rồi nói. Hắn từ trên yến hội nhấm nháp món điểm tâm chưa từng được ăn qua, bỗng đối với vị đầu bếp mà Nam Cung Tranh đề cử lại rất tò mò. Tra kỹ thì mới hay quả nhiên làm hắn kinh ngạc mãi.
Nam Cung Sanh thản nhiên xoay người, cũng chẳng thấy chút kỳ lạ là Tiêu Cảnh Dương lại thăm dò ra lai lịch của hắn có liên quan đến Lan Vị phường. Dù sao thì đối phương vốn là thái tử điện hạ của triều Đại Chu, nếu cả chút năng lực cỏn con ấy mà cũng không có, vậy thì hắn lại cảm thấy lo lắng cho tương lai của triều đình ấy chứ. Nam Cung Sanh thi lễ một cái nói, “Thái tử điện hạ quá khen rồi, Nam Cung chỉ là đem hết mọi khả năng để làm ra chút điểm tâm mà công chúa thích thôi, thật không có ý gì khác”
“Đường đường phải để công tử Sanh phải đi làm chút điểm tâm, Tử Y cũng không tránh khỏi quá mức lạm dụng đi” Tiêu Cảnh Dương nói một hồi mà có dụng ý khác. Lúc trước hắn từng đến cửa bái phỏng nhiều lần, định mời Nam Cung Sanh làm phụ tá cho mình, tiếc là đều bị hắn dùng thân thể không khoẻ cự tuyệt thẳng, thậm chí cả mặt thật cũng chưa từng được thấy qua.
Mà cách đây không lâu, hắn lại chủ động đến cung Trường Nhạc này, điều này lại làm cho Tiêu Cảnh Dương thấy nghi ngờ và buồn bực thêm mười lần. Chả lẽ là làm giáo viên và đầu bếp cho nhà trẻ còn có ý nghĩa hơn là làm phụ tá cho hắn sao? Hay là có người nào đó ở đây làm cho hắn trở nên có ý nghĩa vậy chứ?
Nam Cung Sanh khẽ mỉm cười bảo, “Đừng có nói là lạm dụng quá gì, tại hạ từ trước đến nay đều thích làm việc này, thật ra cũng chẳng có hứng thú gì với một số chuyện đứng đắn cả”
Tiêu Cảnh Dương bị người trước mặt cự tuyệt cũng khó tránh khỏi dao động, song thần sắc hắn không lộ ra chút suy nghĩ gì, chỉ trầm ngâm một lát rồi nói giận dữ, “Người có chí riêng, bổn vương cũng không muốn làm khó người khác. Chỉ là có chút chuyện không được rõ cho lắm, muốn được công tử Sanh các hạ chỉ dạy cho”
“Chỉ dạy thì không dám nhận, xin thái tử điện hạ chỉ dạy cho ạ” Nam Cung Sanh trả lời lễ độ nho nhã. Cho dù bề ngoài trông luộm thuộm nhưng lại làm cho con người ta có cảm giác oai phong đường bệ.
Hai mắt Tiêu Cảnh Dương hiện lên tia sáng, trong miệng nói từ từ, “Không rõ công tử Nam Cung…..có phải nghĩ đến phụ hoàng sẽ gả Tử Y cho một kẻ vô danh tiểu tốt không, và còn hôn ước của ngươi thì sao đây?” Người đàn ông này có cảm tình với Tiêu Tử Y hắn vốn đã sớm nhìn ra, nhưng giờ nhìn ra rồi thì cũng không tính là muộn. Tiêu Cảnh Dương vừa nghĩ tới vừa rồi Tiêu Tử Y trông hồn bay phách lạc, cảm thấy chịu không nổi dâng lên lửa giận. Song nhìn Nam Cung Sanh hờ hững, lời khiển trách hắn đành dừng bên môi, nói vòng vo. Hắn sẽ không để cho hắn ta có bất cứ cơ hội nào để làm tổn thương Tiêu Tử Y của hắn nữa.
Nam Cung Sanh coi như không cười cười bảo, “Điểm ấy không cần nhọc điện hạ quan tâm. Điện hạ hẳn là nên lo lắng xem thu hồi tâm tư trong mắt ngài thế nào mới phải. Ít ra cũng đừng có để cho người khác nhìn mà đoán ra được chứ. Như vậy rất nguy hiểm đó, nhất là người đầu tiên mà ngài định bảo hộ đó”
Hắn biết cho dù ở trong cung Trường Nhạc, cũng không thể nói một cái là hiểu hết được, để tránh tai vách mạch rừng, hắn cũng không muốn vị thái tử điện hạ tôn quý này dây dưa lằng nhằng, vì thế nói xong thì hành lễ ào ào rồi cũng không đợi đối phương có phản ứng gì, lập tức đi dọc theo hướng khác của hành lang gấp khúc tránh xa.
Tiêu Cảnh Dương tinh tế nhấm nuốt từng ý trong lời của Nam Cung Sanh, sắc mặt càng ngày càng sầm xì, ngẩng đầu liếc mắt một cái đã không thấy bóng ai, mới xoay người rời đi
“Mẫu hậu ư? Không có đâu, bà tìm muội nói cái gì chứ?” Tiêu Tử Y lắc đầu, lấy tay lau nước mắt trên mặt, có chút khó hiểu hỏi hắn vì sao lại nói thế.
“Không phải là tốt rồi, vậy tại sao muội lại khóc chứ?” Tiêu Cảnh Dương nhìn thấy chén thuốc bên giường đã hết, đưa tay ra làm trò trêu, “Không phải là ghét uống thuốc nên mới nổi giận ha? Như vậy không được đâu nha!”
Tiêu Tử Y biết Tiêu Cảnh Dương đưa tay ra ôm lấy vai mình, cũng biết hắn không phải dùng ánh mắt của một người anh đối đãi mình. Động tác này của hắn trước kia cũng làm vô số lần rồi, nhưng mà khi đó nàng cũng không biết hắn có tâm ý này với nàng.
Hiện giờ thì khác, nàng đã biết rồi, lại không thể tiếp tục giả vờ hồ đồ tham lam sự ôn nhu của hắn nữa. Họ thật không thể.
Cho dù trước kia nàng có động tâm với hắn nhưng mà đã được nàng khoá chặt trong chiếc hòm tận đáy lòng rồi. Họ thật không thể được, bởi họ là huynh muội, bất kể có phải là huyết thống hay không thì trên danh phận đúng là vậy.
Vì thế dù họ chưa từng có bắt đầu nhưng cũng có nghĩa là không có kết quả gì.
Tiêu Tử Y ngây người một lúc, định dịch người tránh vòm ngực hắn, nhưng đúng lúc có một người vọt qua trước mặt nàng, Tiêu Tử Y mặt không đổi sắc nhìn Nam Cung Sanh đang bưng bát canh gừng hơi nhếch môi lên.
Tiêu Cảnh Dương thấy có người quấy rầy hắn và Tiêu Tử Y thì vô cùng bất mãn, cau mày bảo, “Không ngờ là một tên đầu bếp mà lại tự tiện xông vào tẩm cung của công chúa chứ”
Nam Cung Sanh không kiêu ngạo, không siểm nịnh đứng thẳng nói thản nhiên, “Tại hạ cũng không ngờ thái tử và công chúa lại có quan hệ thân mật đến mức này” Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm vào tay Tiêu Cảnh Dương đặt trên vai Tiêu Tử Y, gần như cố kìm mình không xông lên trước tách hai người họ ra.
Tiêu Cảnh Dương càng cau mày hơn, định nói gì đó thì Tiêu Tử Y bên cạnh đã cất tiếng, “Mang bát canh gừng đặt trên bàn là được rồi. Hoàng huynh à, muội mệt lắm rồi, cũng nên để cho muội nghỉ một lát được không?”
Nàng chỉ muốn được yên lặng một chút, không muống gặp người nào cả, nhất là hai người họ.
Nam Cung Sanh tiến lên mấy bước, đặt bát canh gừng trên bàn để Tiêu Tử Y có thể đưa tay ra là lấy được, quan tâm liếc mắt nhìn nàng một cái, lại không được đáp lại. Tiêu Tử Y chỉ cúi gằm mặt nhìn xuống.
Tiêu Cảnh Dương vốn định nói thêm hai câu với Tiêu Tử Y, nhưng vẻ mặt đầy râu xồm của tên đầu bếp này không biết điều, vẫn cứ đứng ở chỗ đó. Thật giống như muốn nhìn hắn đi thì mới yên tâm vậy. Tiêu Cảnh Dương nhìn qua vẻ mặt mệt mỏi của Tiêu Tử Y, vuốt vuốt mái tóc nàng rồi dặn dò nàng nghỉ ngơi, sau đó bất đắc dĩ đứng lên, nhìn thoáng qua tên đầu bếp kia rồi phẩy tay áo bỏ đi.
Nam Cung Sanh vui vẻ đi theo sau Tiêu Cảnh Dương ra ngoài, nhưng lúc đi ra khỏi điện Vĩnh Ninh một khắc, hắn phát giác ra Tiêu Cảnh Dương đang chắp tay sau lưng đứng ở chỗ hành lang gấp khúc như đang đợi ai vậy.
Nam Cung Sanh quay đầu đã định đi, dù gì thì con đường nào cũng trở lại phòng bếp, không đáng chống đối cùng vˠthái tử gia này. Nhưng đằng sau truyền đến lời làm cho hắn phải dừng bước lại.
“Không ngờ đại danh đỉnh đỉnh công tử Sanh cũng làm được chút điểm tâm không kém gì đầu bếp Lan vị phường ha!” Tiêu Cảnh Dương nghiền ngẫm kỹ rồi nói. Hắn từ trên yến hội nhấm nháp món điểm tâm chưa từng được ăn qua, bỗng đối với vị đầu bếp mà Nam Cung Tranh đề cử lại rất tò mò. Tra kỹ thì mới hay quả nhiên làm hắn kinh ngạc mãi.
Nam Cung Sanh thản nhiên xoay người, cũng chẳng thấy chút kỳ lạ là Tiêu Cảnh Dương lại thăm dò ra lai lịch của hắn có liên quan đến Lan Vị phường. Dù sao thì đối phương vốn là thái tử điện hạ của triều Đại Chu, nếu cả chút năng lực cỏn con ấy mà cũng không có, vậy thì hắn lại cảm thấy lo lắng cho tương lai của triều đình ấy chứ. Nam Cung Sanh thi lễ một cái nói, “Thái tử điện hạ quá khen rồi, Nam Cung chỉ là đem hết mọi khả năng để làm ra chút điểm tâm mà công chúa thích thôi, thật không có ý gì khác”
“Đường đường phải để công tử Sanh phải đi làm chút điểm tâm, Tử Y cũng không tránh khỏi quá mức lạm dụng đi” Tiêu Cảnh Dương nói một hồi mà có dụng ý khác. Lúc trước hắn từng đến cửa bái phỏng nhiều lần, định mời Nam Cung Sanh làm phụ tá cho mình, tiếc là đều bị hắn dùng thân thể không khoẻ cự tuyệt thẳng, thậm chí cả mặt thật cũng chưa từng được thấy qua.
Mà cách đây không lâu, hắn lại chủ động đến cung Trường Nhạc này, điều này lại làm cho Tiêu Cảnh Dương thấy nghi ngờ và buồn bực thêm mười lần. Chả lẽ là làm giáo viên và đầu bếp cho nhà trẻ còn có ý nghĩa hơn là làm phụ tá cho hắn sao? Hay là có người nào đó ở đây làm cho hắn trở nên có ý nghĩa vậy chứ?
Nam Cung Sanh khẽ mỉm cười bảo, “Đừng có nói là lạm dụng quá gì, tại hạ từ trước đến nay đều thích làm việc này, thật ra cũng chẳng có hứng thú gì với một số chuyện đứng đắn cả”
Tiêu Cảnh Dương bị người trước mặt cự tuyệt cũng khó tránh khỏi dao động, song thần sắc hắn không lộ ra chút suy nghĩ gì, chỉ trầm ngâm một lát rồi nói giận dữ, “Người có chí riêng, bổn vương cũng không muốn làm khó người khác. Chỉ là có chút chuyện không được rõ cho lắm, muốn được công tử Sanh các hạ chỉ dạy cho”
“Chỉ dạy thì không dám nhận, xin thái tử điện hạ chỉ dạy cho ạ” Nam Cung Sanh trả lời lễ độ nho nhã. Cho dù bề ngoài trông luộm thuộm nhưng lại làm cho con người ta có cảm giác oai phong đường bệ.
Hai mắt Tiêu Cảnh Dương hiện lên tia sáng, trong miệng nói từ từ, “Không rõ công tử Nam Cung…..có phải nghĩ đến phụ hoàng sẽ gả Tử Y cho một kẻ vô danh tiểu tốt không, và còn hôn ước của ngươi thì sao đây?” Người đàn ông này có cảm tình với Tiêu Tử Y hắn vốn đã sớm nhìn ra, nhưng giờ nhìn ra rồi thì cũng không tính là muộn. Tiêu Cảnh Dương vừa nghĩ tới vừa rồi Tiêu Tử Y trông hồn bay phách lạc, cảm thấy chịu không nổi dâng lên lửa giận. Song nhìn Nam Cung Sanh hờ hững, lời khiển trách hắn đành dừng bên môi, nói vòng vo. Hắn sẽ không để cho hắn ta có bất cứ cơ hội nào để làm tổn thương Tiêu Tử Y của hắn nữa.
Nam Cung Sanh coi như không cười cười bảo, “Điểm ấy không cần nhọc điện hạ quan tâm. Điện hạ hẳn là nên lo lắng xem thu hồi tâm tư trong mắt ngài thế nào mới phải. Ít ra cũng đừng có để cho người khác nhìn mà đoán ra được chứ. Như vậy rất nguy hiểm đó, nhất là người đầu tiên mà ngài định bảo hộ đó”
Hắn biết cho dù ở trong cung Trường Nhạc, cũng không thể nói một cái là hiểu hết được, để tránh tai vách mạch rừng, hắn cũng không muốn vị thái tử điện hạ tôn quý này dây dưa lằng nhằng, vì thế nói xong thì hành lễ ào ào rồi cũng không đợi đối phương có phản ứng gì, lập tức đi dọc theo hướng khác của hành lang gấp khúc tránh xa.
Tiêu Cảnh Dương tinh tế nhấm nuốt từng ý trong lời của Nam Cung Sanh, sắc mặt càng ngày càng sầm xì, ngẩng đầu liếc mắt một cái đã không thấy bóng ai, mới xoay người rời đi
/322
|