Nam Cung Tranh cười một tiếng bảo, “Vừa lúc ta mới lấy thêm một chiếc nữa định để cho mình ăn nhiều hơn chút đó! Thái tử điện hạ nếu không chê thì cứ lấy ăn đi” Vừa nói vừa lấy một trong hai chiếc điểm tâm đưa tới trước mặt hai huynh đệ.
“Lần này là màu xanh đậm ha! Không giống cái bánh vừa rồi ..sao?”
Tiêu Sách có chút nhớ tới mùi vị vừa rồi.
“Ha ha thử xem sao! Mỗi một loại đều lấy một cái mới không bị phát hiện ra chứ! Chắc chắn ăn rất ngon đó!” Nam Cung Tranh dẫn đầu đem bỏ vào miệng trước, vẻ mặt thoả mãn.
Tiêu Cảnh Dương bị làm cho cười, cũng vươn tay ra cầm lấy phần mình, khẽ cười bảo, “Ta mà từ chối thì bất kính quá”
Tiêu Sách cũng không cam chịu lạc hậu cầm lấy miếng điểm tâm còn lại, hai ngón tay cầm miếng điểm tâm cảm giác được mặt ngoài mềm mại suýt nữa thì bị huỷ cả tạo hình không dám dùng sức mạnh, vội vàng để trên lòng bàn tay.
Miếng điểm tâm không biết là dùng nguyên liệu gì để làm, bao bọc bên ngoài là lớp vỏ sáng trong như bạch ngọc, nhìn trong suốt mềm mại, có thể thấy rõ màu xanh biếc bên trong nó. Tiêu Sách vừa thấy đã cảm giác đáy lòng cuộn trào, bỗng chốc lại cảm thấy rất luyến tiếc.
“Không ăn thì ta ăn đó nha!” Nam Cung Tranh định lén đưa tay ra lấy đã bị Tiêu Sách nhanh nhẹn tránh thoát.
“Đồ hẹp hòi” Nam Cung Tranh bĩu môi buồn bực, nhìn Tiêu Sách ăn luôn một ngụm. Vừa rồi lúc nàng lấy trộm bánh thì đã bị phát hiện rồi, lần sau có lấy thêm cũng không dễ nữa.
“Ăn ngon quá…Rốt cục là làm bằng gì nhỉ?” Tiêu Sách vẫn không nói gì thì Tiêu Cảnh Dương đã ở bên mở miệng trước. “Ngày thường ta không thích ăn điểm tâm mấy, không phải là cái loại ngọt sắc quá. Điểm tâm này ăn bên ngoài mang theo vị ngọt nhẹ nhàng, cảm giác tươi mát. Nếu ta đoán không nhầm thì màu xanh này được hãm trước, hẳn là dùng dạ lan hương rồi”
Nam Cung Tranh gật gật đầu bảo, “Ta ăn cũng vậy thôi mà, chỉ là cây bạc hà thôi! Công chúa có nói qua cái này rất có tác dụng nhé! Ăn điểm tâm này cũng không sợ trong miệng còn dính mùi khi tham dự yến hội. Công chúa còn nói, ăn cơm sau món điểm tâm vốn là món đồ ngọt mà trẻ con thích ăn nhất, vì thế món điểm tâm này là món hoàng tôn điện hạ dùng sau khi ăn trưa đó!” Nghĩ đến hẳn là nàng ta thường xuyên nghe Tiêu Tử Y nói thế, vì vậy lúc nói mới bắt chước giống y hệt biểu hiện của nàng ấy.
Tiêu Cảnh Dương hơi bội phục bảo, “Không ngờ là dùng thuốc cam thảo mà có thể làm ra món ăn ngon như vầy, ta thật sự hâm mộ TRạm Nhi bọn chúng có hoàn cảnh tốt vậy”
Tiêu Sách cứ lẳng lặng nghe hai người họ nói, theo như những lời chú nghe được thì có chỗ cũng không hiểu nổi,. Cái gì mà Dạ lan hương chứ? Cái gì mà cây bạc hà chứ? Chú vì sao chưa từng nghe nói tới hả?
Cái mùi thơm ngát này vẫn còn lưu luyến mãi giữa răng môi, nhưng tâm tình Tiêu Sách lại đột nhiên khác. Hoá ra chú vẫn còn kém hoàng huynh nhiều quá. Chú đã cố gắng rất nhiều để đuổi theo bóng lưng của huynh ấy đi tới, vì sao lần nï cũng đụng phải huynh ấy thì lại có cảm giác như chỉ chạm được tới ảo ảnh kia thôi?
Chú cụp mắt xuống, tai vẫn nghe thấy tiếng Nam Cung Tranh cười nói ngọt ngào, “Điểm tâm này được mệnh danh là hạ chi thanh lương, đúng như thái tử điện hạ đoán, chủ yếu được dùng nước suối trong vắt cùng với cây bạc hà làm ra, đại diện cho sau cơn mưa trời lại sáng. Vừa rồi cho Sách điện hạ ăn đúng là món hoa đào mùa xuân kia, chỉ dùng cánh hoa đào và cùi đào làm thành”
“Tên dễ nghe quá, xuân hạ…..Vậy chắc chắn còn có loại bánh đông rồi!” Tiêu Cảnh Dương hiếm khi được ăn thứ ngon vậy nên rất hứng thú, nhưng loại điểm tâm này chứng thật là làm cho tâm tình của hắn cũng tốt hơn, hương vị bạc hà mát lạnh thực sự làm cho lòng hắn vốn đang vì trời nóng mà sinh phiền chán bỗng trở nên rửa sạch nhẹ nhõm.
Nam Cung Tranh ở lâu trong cung Trường Nhạc như vầy ít khi có được dịp nói chuyện với Thái tử điện hạ. Khoảng cách nói chuyện gần nhau như vậy làm cho nàng càng cảm thấy đối phương toát ra khí thế bức người. Nam Cung Tranh cố hết sức kìm nén sự xấu hổ mới không đỏ bừng hai má, khẽ cười bảo, “Dĩ nhiên là có thu đông rồi! Nhưng mà vừa rồi đã được ta cầm hết, Điện hạ muốn ăn thì phải đợi trên yến hội vậy, điểm tâm làm đều có đánh số hết đó”
Tiêu Cảnh Dương lấy tay cào cào râu, tiếc nuối giận dữ bảo, “Thật đúng làm người ta mong chờ quá. Nhưng không rõ là ai lại làm ra loại điểm tâm ngon thế cơ chứ? Cho dù là phụ hoàng ăn e là cũng khen mãi thôi”
Nam Cung Tranh nhanh mồm chen vào nói trước Tiêu Sách, “Là công chúa đặt ở Lan Vị phường ngoài cung làm đó” Nam Cung Tranh vừa nói vừa nháy mắt với Tiêu Sách, người đứng sau mới gõ nhẹ đầu. Nam Cung Tranh thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm, lại không biết lúc này trong lòng Tiêu Sách đang mừng thầm vì có chút bí mật giữa mình và nàng.
“Lan Vị phường ha! Có nghe qua chút. Hoá ra thật đúng là danh bất hư truyền” Tiêu Cảnh Dương vừa tán thưởng vừa bối rối không biết có nên vời vị đầu bếp Lan Vị phường tiến cung một lần không, tới lúc đó có muốn ăn điểm tâm bất cứ lúc nào cũng được cả.
“Ô? Các người ở trong này đang đùa chuyện gì đó?” Lúc này Tiêu Tử Y từ khúc quanh đi ra. Nàng vừa từ phòng ăn bước ra, tay còn chưa kịp rửa đã vội chạy tới đây, không ngờ cả ba người này đang chen nhau nói chuyện.
“Đều là vì mùi hương mà đến thôi. Tử Y à, muội xem muội kìa, tay còn chưa rửa cho khô, lại còn để ý tới người khác chứ! Đến cả mình còn chẳng để ý gì hết” Tiêu Cảnh Dương vừa thấy Tiêu Tử Y thì đã không nói chuyện món điểm tâm nữa mà dồn toàn bộ sự chú ý lên người nàng.
Tiêu Sách đứng một bên nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Dương lấy chiếc khăn từ trong người ra, tự nhiên lau khá tỉ mỉ nước trên tay Tiêu Tử Y, sau đó hai người vừa đi vừa nói chuyện đi đến điện đằng trước.Chắc chắn có chỗ nào không thích hợp rồi.
Nhưng vừa rồi chú cũng nhìn thấy cảnh hoàng tỷ mình với vị đầu bếp kia rất hoà hợp, chả nhẽ hoàng tỷ chú vốn là thế? Bất kể ở cùng với ai cũng đều tốt tới mức thấy bọt khí màu hồng cử toả khắp xung quanh sao?
Tiêu Sách theo bản năng lùi lại sau vài bước, thông qua hành lang gấp khúc nhìn lại phía phòng ăn, bất ngờ lại nhìn thấy người đàn ông râu quai nón mặc quần áo xám kia.
“Đang nhìn gì thế?” Nam Cung Tranh tò mò tiến lại hỏi. “Ha ha, còn định đi ăn vụng nữa sao? Nhưng mà mọi thứ đều cất cả rồi, chúng ta cứ vậy mà đi qua, chẳng may bị người khác phát hiện thì hỏng bét”
Tiêu Sách lắc đầu, “Ta muốn nhìn vị đầu bếp kia có còn ở đó không, định hỏi hắn chút xem món điểm tâm thu đông là loại thế nào” Thực ra thì chú định nói chuyện cùng người đó, nhất định người đó không phải là người bình thường được.
Nam Cung Tranh nhún nhún vai, nhị ca nàng đã sớm bảo hôm nay thừa lúc cánh cổng cung TRường Nhạc mở rộng thì quay trở lại nhà, đi lấy mấy thùng rượu dự trữ trong hầm ra uống. Xem ra hẳn là huynh ấy định chuồn rồi!
“Đi nào! Đừng có lo, lát nữa kiểu gì cũng được ăn ở trên yến hội thôi! Đi nào, đi cùng ta xem xem bọn trẻ con đó tập luyện thế nào nào!” Nam Cung Tranh không nói đỡ gì cho Tiêu Sách mà cùng chú đi tới chỗ bọn trẻ ở đình viện.
Ha ha, có lao động miễn phí thôi mừ!
À không phải, thực ra cũng không phải miễn phí, nàng đã trả phí bằng hai miếng điểm tâm ngon thế cho hắn để đổi lấy đấy chứ! Sắp khóc rồi nè, lãng phí quá đi!
“Lần này là màu xanh đậm ha! Không giống cái bánh vừa rồi ..sao?”
Tiêu Sách có chút nhớ tới mùi vị vừa rồi.
“Ha ha thử xem sao! Mỗi một loại đều lấy một cái mới không bị phát hiện ra chứ! Chắc chắn ăn rất ngon đó!” Nam Cung Tranh dẫn đầu đem bỏ vào miệng trước, vẻ mặt thoả mãn.
Tiêu Cảnh Dương bị làm cho cười, cũng vươn tay ra cầm lấy phần mình, khẽ cười bảo, “Ta mà từ chối thì bất kính quá”
Tiêu Sách cũng không cam chịu lạc hậu cầm lấy miếng điểm tâm còn lại, hai ngón tay cầm miếng điểm tâm cảm giác được mặt ngoài mềm mại suýt nữa thì bị huỷ cả tạo hình không dám dùng sức mạnh, vội vàng để trên lòng bàn tay.
Miếng điểm tâm không biết là dùng nguyên liệu gì để làm, bao bọc bên ngoài là lớp vỏ sáng trong như bạch ngọc, nhìn trong suốt mềm mại, có thể thấy rõ màu xanh biếc bên trong nó. Tiêu Sách vừa thấy đã cảm giác đáy lòng cuộn trào, bỗng chốc lại cảm thấy rất luyến tiếc.
“Không ăn thì ta ăn đó nha!” Nam Cung Tranh định lén đưa tay ra lấy đã bị Tiêu Sách nhanh nhẹn tránh thoát.
“Đồ hẹp hòi” Nam Cung Tranh bĩu môi buồn bực, nhìn Tiêu Sách ăn luôn một ngụm. Vừa rồi lúc nàng lấy trộm bánh thì đã bị phát hiện rồi, lần sau có lấy thêm cũng không dễ nữa.
“Ăn ngon quá…Rốt cục là làm bằng gì nhỉ?” Tiêu Sách vẫn không nói gì thì Tiêu Cảnh Dương đã ở bên mở miệng trước. “Ngày thường ta không thích ăn điểm tâm mấy, không phải là cái loại ngọt sắc quá. Điểm tâm này ăn bên ngoài mang theo vị ngọt nhẹ nhàng, cảm giác tươi mát. Nếu ta đoán không nhầm thì màu xanh này được hãm trước, hẳn là dùng dạ lan hương rồi”
Nam Cung Tranh gật gật đầu bảo, “Ta ăn cũng vậy thôi mà, chỉ là cây bạc hà thôi! Công chúa có nói qua cái này rất có tác dụng nhé! Ăn điểm tâm này cũng không sợ trong miệng còn dính mùi khi tham dự yến hội. Công chúa còn nói, ăn cơm sau món điểm tâm vốn là món đồ ngọt mà trẻ con thích ăn nhất, vì thế món điểm tâm này là món hoàng tôn điện hạ dùng sau khi ăn trưa đó!” Nghĩ đến hẳn là nàng ta thường xuyên nghe Tiêu Tử Y nói thế, vì vậy lúc nói mới bắt chước giống y hệt biểu hiện của nàng ấy.
Tiêu Cảnh Dương hơi bội phục bảo, “Không ngờ là dùng thuốc cam thảo mà có thể làm ra món ăn ngon như vầy, ta thật sự hâm mộ TRạm Nhi bọn chúng có hoàn cảnh tốt vậy”
Tiêu Sách cứ lẳng lặng nghe hai người họ nói, theo như những lời chú nghe được thì có chỗ cũng không hiểu nổi,. Cái gì mà Dạ lan hương chứ? Cái gì mà cây bạc hà chứ? Chú vì sao chưa từng nghe nói tới hả?
Cái mùi thơm ngát này vẫn còn lưu luyến mãi giữa răng môi, nhưng tâm tình Tiêu Sách lại đột nhiên khác. Hoá ra chú vẫn còn kém hoàng huynh nhiều quá. Chú đã cố gắng rất nhiều để đuổi theo bóng lưng của huynh ấy đi tới, vì sao lần nï cũng đụng phải huynh ấy thì lại có cảm giác như chỉ chạm được tới ảo ảnh kia thôi?
Chú cụp mắt xuống, tai vẫn nghe thấy tiếng Nam Cung Tranh cười nói ngọt ngào, “Điểm tâm này được mệnh danh là hạ chi thanh lương, đúng như thái tử điện hạ đoán, chủ yếu được dùng nước suối trong vắt cùng với cây bạc hà làm ra, đại diện cho sau cơn mưa trời lại sáng. Vừa rồi cho Sách điện hạ ăn đúng là món hoa đào mùa xuân kia, chỉ dùng cánh hoa đào và cùi đào làm thành”
“Tên dễ nghe quá, xuân hạ…..Vậy chắc chắn còn có loại bánh đông rồi!” Tiêu Cảnh Dương hiếm khi được ăn thứ ngon vậy nên rất hứng thú, nhưng loại điểm tâm này chứng thật là làm cho tâm tình của hắn cũng tốt hơn, hương vị bạc hà mát lạnh thực sự làm cho lòng hắn vốn đang vì trời nóng mà sinh phiền chán bỗng trở nên rửa sạch nhẹ nhõm.
Nam Cung Tranh ở lâu trong cung Trường Nhạc như vầy ít khi có được dịp nói chuyện với Thái tử điện hạ. Khoảng cách nói chuyện gần nhau như vậy làm cho nàng càng cảm thấy đối phương toát ra khí thế bức người. Nam Cung Tranh cố hết sức kìm nén sự xấu hổ mới không đỏ bừng hai má, khẽ cười bảo, “Dĩ nhiên là có thu đông rồi! Nhưng mà vừa rồi đã được ta cầm hết, Điện hạ muốn ăn thì phải đợi trên yến hội vậy, điểm tâm làm đều có đánh số hết đó”
Tiêu Cảnh Dương lấy tay cào cào râu, tiếc nuối giận dữ bảo, “Thật đúng làm người ta mong chờ quá. Nhưng không rõ là ai lại làm ra loại điểm tâm ngon thế cơ chứ? Cho dù là phụ hoàng ăn e là cũng khen mãi thôi”
Nam Cung Tranh nhanh mồm chen vào nói trước Tiêu Sách, “Là công chúa đặt ở Lan Vị phường ngoài cung làm đó” Nam Cung Tranh vừa nói vừa nháy mắt với Tiêu Sách, người đứng sau mới gõ nhẹ đầu. Nam Cung Tranh thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm, lại không biết lúc này trong lòng Tiêu Sách đang mừng thầm vì có chút bí mật giữa mình và nàng.
“Lan Vị phường ha! Có nghe qua chút. Hoá ra thật đúng là danh bất hư truyền” Tiêu Cảnh Dương vừa tán thưởng vừa bối rối không biết có nên vời vị đầu bếp Lan Vị phường tiến cung một lần không, tới lúc đó có muốn ăn điểm tâm bất cứ lúc nào cũng được cả.
“Ô? Các người ở trong này đang đùa chuyện gì đó?” Lúc này Tiêu Tử Y từ khúc quanh đi ra. Nàng vừa từ phòng ăn bước ra, tay còn chưa kịp rửa đã vội chạy tới đây, không ngờ cả ba người này đang chen nhau nói chuyện.
“Đều là vì mùi hương mà đến thôi. Tử Y à, muội xem muội kìa, tay còn chưa rửa cho khô, lại còn để ý tới người khác chứ! Đến cả mình còn chẳng để ý gì hết” Tiêu Cảnh Dương vừa thấy Tiêu Tử Y thì đã không nói chuyện món điểm tâm nữa mà dồn toàn bộ sự chú ý lên người nàng.
Tiêu Sách đứng một bên nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Dương lấy chiếc khăn từ trong người ra, tự nhiên lau khá tỉ mỉ nước trên tay Tiêu Tử Y, sau đó hai người vừa đi vừa nói chuyện đi đến điện đằng trước.Chắc chắn có chỗ nào không thích hợp rồi.
Nhưng vừa rồi chú cũng nhìn thấy cảnh hoàng tỷ mình với vị đầu bếp kia rất hoà hợp, chả nhẽ hoàng tỷ chú vốn là thế? Bất kể ở cùng với ai cũng đều tốt tới mức thấy bọt khí màu hồng cử toả khắp xung quanh sao?
Tiêu Sách theo bản năng lùi lại sau vài bước, thông qua hành lang gấp khúc nhìn lại phía phòng ăn, bất ngờ lại nhìn thấy người đàn ông râu quai nón mặc quần áo xám kia.
“Đang nhìn gì thế?” Nam Cung Tranh tò mò tiến lại hỏi. “Ha ha, còn định đi ăn vụng nữa sao? Nhưng mà mọi thứ đều cất cả rồi, chúng ta cứ vậy mà đi qua, chẳng may bị người khác phát hiện thì hỏng bét”
Tiêu Sách lắc đầu, “Ta muốn nhìn vị đầu bếp kia có còn ở đó không, định hỏi hắn chút xem món điểm tâm thu đông là loại thế nào” Thực ra thì chú định nói chuyện cùng người đó, nhất định người đó không phải là người bình thường được.
Nam Cung Tranh nhún nhún vai, nhị ca nàng đã sớm bảo hôm nay thừa lúc cánh cổng cung TRường Nhạc mở rộng thì quay trở lại nhà, đi lấy mấy thùng rượu dự trữ trong hầm ra uống. Xem ra hẳn là huynh ấy định chuồn rồi!
“Đi nào! Đừng có lo, lát nữa kiểu gì cũng được ăn ở trên yến hội thôi! Đi nào, đi cùng ta xem xem bọn trẻ con đó tập luyện thế nào nào!” Nam Cung Tranh không nói đỡ gì cho Tiêu Sách mà cùng chú đi tới chỗ bọn trẻ ở đình viện.
Ha ha, có lao động miễn phí thôi mừ!
À không phải, thực ra cũng không phải miễn phí, nàng đã trả phí bằng hai miếng điểm tâm ngon thế cho hắn để đổi lấy đấy chứ! Sắp khóc rồi nè, lãng phí quá đi!
/322
|