Tiêu Cảnh Dương không tiện đi gặp con gái nên hắn tới điện Vĩnh Thọ chơi đùa cùng ba nhóc, Tiêu Tử Y tự mình đi tới phòng khách gặp Nam Cung TRanh
Tiêu Tử Y đi qua tấm bình phong nhìn thấy trong sảnh Nam Cung TRanh đang ngồi nghiêm chỉnh uống trà, đột nhiên cau mày cảm giác gượng gạo. Trước đó không lâu nàng vẫn còn tới phủ Nam Cung, tiếp đón nàng là Nam Cung TRanh, giờ đổi lại là Nam Cung TRanh tới chỗ nàng.
Điều này thực ra nàng cũng nghĩ muốn tự mình đi đến phủ Nam Cung đón Nam Cung Tranh, dù sao là nàng mời người ta tới đây dạy âm nhạc mà! Nhưng Tiêu Cảnh Dương kiên quyết phản đối, bảo hoàng gia có quy củ của hoàng gia, một vị công chúa cứ hai ba ngày lại chạy tới chạy lui phủ Nam Cung thì còn ra thể thống gì nữa?
Kỳ thực Tiêu Tử Y cảm thấy Tiêu Cảnh Dương muốn tránh cho nàng và vị Nam Cung TRạch nam kia gặp mặt nhau, thực ra thì gặp mặt thôi có chuyện gì đâu cơ chứ, nhưng nàng cũng thực sự muốn khiêu chiến với hắn mời hắn tới dạy học.
Dù sao nàng cũng muốn biết công tử Sanh này có phải xuyên qua giống nàng không thôi. Tiếc là Tiêu Cảnh Dương lại không cho phép.
Tiêu Tử Y điều chỉnh lại tâm trạng cho tốt, nhếch môi lên công thức hoá khuôn mặt tươi cười chậm rãi đi vào phòng khách, cười yếu ớt bảo: “Tiểu Thư Nam Cung, thực sự ngượng quá làm cô phải đợi lâu”
Nam Cung Tranh lại ra ngoài dự đoán của Tiêu Tử Y cũng một vẻ ôn nhu, tươi cười nhẹ nhàng đứng lên, cũng một kiểu công thức hoá khuôn mặt như vậy cười nói: “Đâu có đâu có, là Thần nữ làm Công chúa điện hạ đợi lâu ấy chứ”
Tiêu Tử Y đánh giá bộ váy Nam Cung TRanh mặc hôm nay, một thân màu hồng cánh sen, tự đáy lòng tán thưởng bảo: “Tiểu thư TRanh mặc bộ váy áo này đẹp quá đi” Trong cung đầu mùa xuân là hội ngắm hoa cũng không thiếu, dĩ nhiên năm nay có thể thấy kiểu ăn mặc đang thịnh hành. Chỉ là mỗi lần nàng nhận được thiệp mời đều từ chối cả, làm cho Nhược Trúc sau khi nhận được lời mời cũng không cần xin chỉ thị của nàng toàn bộ trực tiếp cự tuyệt tất.
Quả nhiên thấy đuôi lông mày Nam Cung TRanh lộ ra vẻ đắc ý, con gái ai mà chẳng thích có người khen mình, Nam Cung TRanh cũng vốn chỉ là một con nhóc mới lớn, nếu ở hiện đại thì cũng chỉ là nữ sinh học trung học mà thôi.
Lời tán thưởng này của Tiêu Tử Y là phát ra từ nội tâm, Nam Cung TRanh dĩ nhiên so với tỷ tỷ của nàng là Đức Phi Nam Cung CẦm còn kém chút chưa có đầy đủ nét quyến rũ thành thục của một phụ nữ. Nhưng loại cô gái kiểu này lại toát lên hơi thở hoạt bát làm cho người ta có ấn tượng khá sâu, làm Tiêu Tử Y không khỏi kiểm điểm lại bản thân mình cũng khối thân thể này cùng dạng tuổi nhưng cuối cùng nàng so sánh thì hoàn toàn kém đối phương có hơi thở thanh xuân.
Tiêu Tử Y đang đánh giá Nam Cung Tranh thì cũng đồng thời Nam Cung TRanh không ngại cũng đánh giá lại nàng.
Lần trước bởi nàng ta theo bản năng bài xích nàng, cho nên cũng không nhìn kỹ vóc dáng của công chúa Trường Nhạc này. Hôm nay vừa gặp quả nhiên không hổ là con gái của vị nữ tử truyền kỳ, kể cả về tướng mạo hay là khí chất. Nàng mặc một thân váy áo dài màu cam phối xứng với tay áo vàng nhạt. Thắt eo là một dải lụa rộng, khuôn mặt không son phấn gì, con mắt sáng ngời thâm thuý, cũng đủ để cho người khác nhìn không rời được.
“Cám ơn công chúa điện hạ đã khen” Nam Cung TRanh không có vẻ gì gượng gạo cả thoải mái tiếp nhận lời khen của Tiêu Tử Y, không nói thêm gì nữa.
Tiêu Tử Y cười tươi hơn, cảm thấy cô bé này rất thú vị. So với vị kia NAm Cung Cầm đem tên nhóc Nam Cung Tiêu trở thành công cụ lấy lòng, Nam Cung TRanh này dĩ nhiên là một cô gái đáng yêu ngay thẳng hơn rất nhiều.
“Mời ngồi” Hai người phân rõ vị trí cao thấp rồi ngồi xuống, Tiêu Tử Y đang nghĩ xem nên mở lời thế nào cho ổn, còn Nam Cung TRanh thì lén liếc nhìn biểu hiện trên nét mặt của Tiêu Tử Y, dĩ nhiên là hiểu sai ý không kiên trì được giành hỏi trước: “Công chúa Điện hạ, có phải tiểu đệ lại gây hoạ gì rồi phải không?”
Tiêu Tử Y sững sờ, nhìn nét mặt khẩn trương của Nam Cung TRanh. Mãi một lúc sau nghĩ kỹ mới biết là chuyện gì bật cười bảo: “Sao vậy được? Bé Nam Cung rất ngoan mà”
“Ngoan á?” Nam Cung Tranh hoài nghi trừng to mắt không tin lời Tiêu Tử Y nói về đệ đệ của nàng ta.
“Đúng vậy mà, bé Nam Cung rất lo chuyện sau một tháng không qua nổi cuộc thi của nhị ca bé, nên giờ đang chăm chỉ học tập đó!” Tiêu Tử Y vừa nghĩ tới đứa bé quật cường kia hiện giờ đã cố gắng học hành thì nhịn không nổi nhoẻn miệng cười.
“Không thể nào….” Nam Cung Tranh kiểu gì cũng không tin được. Đệ đệ kia của nàng ta thực sự là đang chăm chỉ học sao?
“Không chỉ mỗi tiểu đệ của nhà cô nha! Cả Độc Cô Huyền cũng đều ở chỗ ta học nữa kìa!” Tiêu Tử Y coi như không có chuyện gì tung một quả “đạn pháo” nặng cân hơn ra, trực tiếp làm Nam Cung Tranh nổ bay đi.
“Độc Cô….Độc Cô Huyền sao? Tên nhóc Độc Cô Huyền á?” Đuôi lông mày Nam Cung TRanh run rẩy. “Tên nhóc mà bò lên cây đào của nhị ca ta chỉ vì muốn biết đứng trên cây đào có cảm giác gì, vô tình thiêu cháy nhà bếp của nhà ta chỉ vì muốn biết rốt cục điểm tâm được làm bằng cách nào. Rồi sau đó nhà ta cấm tên nhóc kia không được vào nhà nữa là Độc Cô Huyền đấy ư?”
Tiêu Tử Y vừa nghe vừa nghĩ mà thấy sợ. Được rồi, sau này phải chú ý tới bạn nhỏ Độc Cô Huyền này chút mới được, đúng là một cục cưng có sức phá hoại mạnh mẽ và hiếu kỳ quá đi.
Nam Cung TRanh nhìn về phía ánh mắt Tiêu Tử Y đã hoàn toàn biến thành vẻ sùng bái mất rồi. Nàng ta đã nói là ngay hôm qua thế nào mà không nghe thấy bên hàng xóm láng giềng có tiếng gà bay chó sủa gì, thì ra là ác ma nhỏ đó đã bị thu phục trong cung rồi ha.
Cũng không rõ là sẽ duy trì được bao lâu nữa, ánh mắt Nam Cung TRanh chuyển sang đồng tình.
“Công tử Sanh…..tiểu thư Tranh à, Nam Cung Sanh anh ta không phải lúc nhỏ cũng rất thông minh sao?” Tiêu Tử Y mặc dù có biết chút ít về Nam Cung TRạch Nam nhưng mượn dịp này nàng vẫn muốn tìm hiểu thêm chút về vị này.
TRên khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung TRanh lộ vẻ nhớ lại, chậm rãi bảo: “Nói tới, nhị ca ta và ta cách nhau khá nhiều tuổi, cụ thể thì ta cũng không rõ cho lắm. Nhưng có nghe cha ta lải nhải vài lần, hình như là lúc hắn lên mười ba tuổi thì bắt đầu, lúc hắn bế quan trong ngôi nhà nhỏ một thời gian, khi tái xuất trước mặt mọi người tự dưng như biến thành một người khác vậy. Một năm sau thì nổi tiếng trên kinh thành, trở thành một nhân vật truyền kỳ”
“Thành một người khác ư?” Tiêu Tử Y mẫn cảm lặp lại, cả người nghiêng hẳn, lộ ra vẻ chú ý.
“Đúng vậy đó, mặc dù nói là thành một người khác nhưng cũng không phải thực sự là đổi thành người khác nha! Huynh ấy thì vẫn là người đó, chẳng qua thì có vẻ như thông minh lên rất nhiều” Nam Cung TRanh nghiêm túc tám chuyện, chẳng qua chính cả nàng ta cũng không tin, thế mà nàng ta còn kể ra nữa.
Chuyện này chả nhẽ không phải là tình trạng xuyên qua sao? Tiêu Tử Y cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cho tới khi chạm vào ánh mắt hứng thú cuả Nam Cung TRanh mới mỉm cười nói: “Đừng hiểu lầm mà, ta chỉ muốn hỏi một chút xem hắn có làm khó Tiêu Nhi hay không thôi. Dù sao thì tháng sau đã thi rồi, ta xem thì thấy Tiêu Nhi có vẻ phải trả giá cực nhiều đó”
“Biết rồi, biết rồi, theo ta thì Nhị Ca vốn vậy mà, nếu con gái mà chưa thấy tướng mạo thực sự của huynh ấy mà mê luyến huynh ấy thì ta tin sao được. Người kìa! Chắc chắn là không có khả năng nha” Nam Cung TRanh khoát tay bảo, “Công chúa Điện Hạ à, thực ra đừng vì cuộc thi một tháng sau của nhị ca ta mà lo lắng quá. Kỳ thực cuộc thi chỉ là cái cớ thôi, nhị ca ta chỉ muốn xem xem tiểu đệ thay đổi hoàn cảnh thì sẽ sống thế nào. Chỉ thế thôi mà” Nàng nghĩ tới hôm nay Tiêu Tử Y gọi nàng tới chắc chỉ là vì việc này nên thấy dễ thở hơn chút.
Tiêu Tử Y cười nói: “Vậy xin đa tạ tiểu thư TRanh, kỳ thực hôm nay ta cho mời cô tới là có chuyện muốn nhờ cô” Sau đó đem ý định mời nàng ta làm giáo viên âm nhạc nói ra.
Hai mắt Nam Cung TRanh ngời sáng, thú vị quá nha! Chuyện này so với chuyện nàng ở nhà luyện thêu khăn tay, luyện giọng đánh đàn tưới hoa còn thú vị hơn nhiều! Chỉ là, khụ khụ, phụ thân đại nhân đã từng bảo họ, không thể đồng ý dễ dàng với người ta nhanh được, ít ra….”Công chúa điện hạ, có thể cho TRanh Nhi một chút thời gian về suy nghĩ không, sau đó sẽ cho ngài một câu trả lời thuyết phục”
Tiêu Tử Y gật gật đầu, xác nhận thấy trong mắt đối phương ánh lên nét hứng thú, đoán chừng là muốn thuyết phục người lớn trong nhà rồi. “Cũng được, nếu có tin gì, nhất định phải cho ta biết nhé” Nam Cung TRanh nhẹ nhàng đứng dậy, thoáng nhìn qua Tiêu Tử Y, hơi nắm chặt tay nói: “Công chúa, cành hoa đào kia có nở đẹp không ha?”
“….À, cũng không tệ lắm…” Mặt ngoài Tiêu Tử Y thì tươi cười đáp lại còn trong lòng thì lại nghĩ, hình như…….hôm nay nàng có vẻ quên thay nước rồi…
Tiêu Tử Y đi qua tấm bình phong nhìn thấy trong sảnh Nam Cung TRanh đang ngồi nghiêm chỉnh uống trà, đột nhiên cau mày cảm giác gượng gạo. Trước đó không lâu nàng vẫn còn tới phủ Nam Cung, tiếp đón nàng là Nam Cung TRanh, giờ đổi lại là Nam Cung TRanh tới chỗ nàng.
Điều này thực ra nàng cũng nghĩ muốn tự mình đi đến phủ Nam Cung đón Nam Cung Tranh, dù sao là nàng mời người ta tới đây dạy âm nhạc mà! Nhưng Tiêu Cảnh Dương kiên quyết phản đối, bảo hoàng gia có quy củ của hoàng gia, một vị công chúa cứ hai ba ngày lại chạy tới chạy lui phủ Nam Cung thì còn ra thể thống gì nữa?
Kỳ thực Tiêu Tử Y cảm thấy Tiêu Cảnh Dương muốn tránh cho nàng và vị Nam Cung TRạch nam kia gặp mặt nhau, thực ra thì gặp mặt thôi có chuyện gì đâu cơ chứ, nhưng nàng cũng thực sự muốn khiêu chiến với hắn mời hắn tới dạy học.
Dù sao nàng cũng muốn biết công tử Sanh này có phải xuyên qua giống nàng không thôi. Tiếc là Tiêu Cảnh Dương lại không cho phép.
Tiêu Tử Y điều chỉnh lại tâm trạng cho tốt, nhếch môi lên công thức hoá khuôn mặt tươi cười chậm rãi đi vào phòng khách, cười yếu ớt bảo: “Tiểu Thư Nam Cung, thực sự ngượng quá làm cô phải đợi lâu”
Nam Cung Tranh lại ra ngoài dự đoán của Tiêu Tử Y cũng một vẻ ôn nhu, tươi cười nhẹ nhàng đứng lên, cũng một kiểu công thức hoá khuôn mặt như vậy cười nói: “Đâu có đâu có, là Thần nữ làm Công chúa điện hạ đợi lâu ấy chứ”
Tiêu Tử Y đánh giá bộ váy Nam Cung TRanh mặc hôm nay, một thân màu hồng cánh sen, tự đáy lòng tán thưởng bảo: “Tiểu thư TRanh mặc bộ váy áo này đẹp quá đi” Trong cung đầu mùa xuân là hội ngắm hoa cũng không thiếu, dĩ nhiên năm nay có thể thấy kiểu ăn mặc đang thịnh hành. Chỉ là mỗi lần nàng nhận được thiệp mời đều từ chối cả, làm cho Nhược Trúc sau khi nhận được lời mời cũng không cần xin chỉ thị của nàng toàn bộ trực tiếp cự tuyệt tất.
Quả nhiên thấy đuôi lông mày Nam Cung TRanh lộ ra vẻ đắc ý, con gái ai mà chẳng thích có người khen mình, Nam Cung TRanh cũng vốn chỉ là một con nhóc mới lớn, nếu ở hiện đại thì cũng chỉ là nữ sinh học trung học mà thôi.
Lời tán thưởng này của Tiêu Tử Y là phát ra từ nội tâm, Nam Cung TRanh dĩ nhiên so với tỷ tỷ của nàng là Đức Phi Nam Cung CẦm còn kém chút chưa có đầy đủ nét quyến rũ thành thục của một phụ nữ. Nhưng loại cô gái kiểu này lại toát lên hơi thở hoạt bát làm cho người ta có ấn tượng khá sâu, làm Tiêu Tử Y không khỏi kiểm điểm lại bản thân mình cũng khối thân thể này cùng dạng tuổi nhưng cuối cùng nàng so sánh thì hoàn toàn kém đối phương có hơi thở thanh xuân.
Tiêu Tử Y đang đánh giá Nam Cung Tranh thì cũng đồng thời Nam Cung TRanh không ngại cũng đánh giá lại nàng.
Lần trước bởi nàng ta theo bản năng bài xích nàng, cho nên cũng không nhìn kỹ vóc dáng của công chúa Trường Nhạc này. Hôm nay vừa gặp quả nhiên không hổ là con gái của vị nữ tử truyền kỳ, kể cả về tướng mạo hay là khí chất. Nàng mặc một thân váy áo dài màu cam phối xứng với tay áo vàng nhạt. Thắt eo là một dải lụa rộng, khuôn mặt không son phấn gì, con mắt sáng ngời thâm thuý, cũng đủ để cho người khác nhìn không rời được.
“Cám ơn công chúa điện hạ đã khen” Nam Cung TRanh không có vẻ gì gượng gạo cả thoải mái tiếp nhận lời khen của Tiêu Tử Y, không nói thêm gì nữa.
Tiêu Tử Y cười tươi hơn, cảm thấy cô bé này rất thú vị. So với vị kia NAm Cung Cầm đem tên nhóc Nam Cung Tiêu trở thành công cụ lấy lòng, Nam Cung TRanh này dĩ nhiên là một cô gái đáng yêu ngay thẳng hơn rất nhiều.
“Mời ngồi” Hai người phân rõ vị trí cao thấp rồi ngồi xuống, Tiêu Tử Y đang nghĩ xem nên mở lời thế nào cho ổn, còn Nam Cung TRanh thì lén liếc nhìn biểu hiện trên nét mặt của Tiêu Tử Y, dĩ nhiên là hiểu sai ý không kiên trì được giành hỏi trước: “Công chúa Điện hạ, có phải tiểu đệ lại gây hoạ gì rồi phải không?”
Tiêu Tử Y sững sờ, nhìn nét mặt khẩn trương của Nam Cung TRanh. Mãi một lúc sau nghĩ kỹ mới biết là chuyện gì bật cười bảo: “Sao vậy được? Bé Nam Cung rất ngoan mà”
“Ngoan á?” Nam Cung Tranh hoài nghi trừng to mắt không tin lời Tiêu Tử Y nói về đệ đệ của nàng ta.
“Đúng vậy mà, bé Nam Cung rất lo chuyện sau một tháng không qua nổi cuộc thi của nhị ca bé, nên giờ đang chăm chỉ học tập đó!” Tiêu Tử Y vừa nghĩ tới đứa bé quật cường kia hiện giờ đã cố gắng học hành thì nhịn không nổi nhoẻn miệng cười.
“Không thể nào….” Nam Cung Tranh kiểu gì cũng không tin được. Đệ đệ kia của nàng ta thực sự là đang chăm chỉ học sao?
“Không chỉ mỗi tiểu đệ của nhà cô nha! Cả Độc Cô Huyền cũng đều ở chỗ ta học nữa kìa!” Tiêu Tử Y coi như không có chuyện gì tung một quả “đạn pháo” nặng cân hơn ra, trực tiếp làm Nam Cung Tranh nổ bay đi.
“Độc Cô….Độc Cô Huyền sao? Tên nhóc Độc Cô Huyền á?” Đuôi lông mày Nam Cung TRanh run rẩy. “Tên nhóc mà bò lên cây đào của nhị ca ta chỉ vì muốn biết đứng trên cây đào có cảm giác gì, vô tình thiêu cháy nhà bếp của nhà ta chỉ vì muốn biết rốt cục điểm tâm được làm bằng cách nào. Rồi sau đó nhà ta cấm tên nhóc kia không được vào nhà nữa là Độc Cô Huyền đấy ư?”
Tiêu Tử Y vừa nghe vừa nghĩ mà thấy sợ. Được rồi, sau này phải chú ý tới bạn nhỏ Độc Cô Huyền này chút mới được, đúng là một cục cưng có sức phá hoại mạnh mẽ và hiếu kỳ quá đi.
Nam Cung TRanh nhìn về phía ánh mắt Tiêu Tử Y đã hoàn toàn biến thành vẻ sùng bái mất rồi. Nàng ta đã nói là ngay hôm qua thế nào mà không nghe thấy bên hàng xóm láng giềng có tiếng gà bay chó sủa gì, thì ra là ác ma nhỏ đó đã bị thu phục trong cung rồi ha.
Cũng không rõ là sẽ duy trì được bao lâu nữa, ánh mắt Nam Cung TRanh chuyển sang đồng tình.
“Công tử Sanh…..tiểu thư Tranh à, Nam Cung Sanh anh ta không phải lúc nhỏ cũng rất thông minh sao?” Tiêu Tử Y mặc dù có biết chút ít về Nam Cung TRạch Nam nhưng mượn dịp này nàng vẫn muốn tìm hiểu thêm chút về vị này.
TRên khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung TRanh lộ vẻ nhớ lại, chậm rãi bảo: “Nói tới, nhị ca ta và ta cách nhau khá nhiều tuổi, cụ thể thì ta cũng không rõ cho lắm. Nhưng có nghe cha ta lải nhải vài lần, hình như là lúc hắn lên mười ba tuổi thì bắt đầu, lúc hắn bế quan trong ngôi nhà nhỏ một thời gian, khi tái xuất trước mặt mọi người tự dưng như biến thành một người khác vậy. Một năm sau thì nổi tiếng trên kinh thành, trở thành một nhân vật truyền kỳ”
“Thành một người khác ư?” Tiêu Tử Y mẫn cảm lặp lại, cả người nghiêng hẳn, lộ ra vẻ chú ý.
“Đúng vậy đó, mặc dù nói là thành một người khác nhưng cũng không phải thực sự là đổi thành người khác nha! Huynh ấy thì vẫn là người đó, chẳng qua thì có vẻ như thông minh lên rất nhiều” Nam Cung TRanh nghiêm túc tám chuyện, chẳng qua chính cả nàng ta cũng không tin, thế mà nàng ta còn kể ra nữa.
Chuyện này chả nhẽ không phải là tình trạng xuyên qua sao? Tiêu Tử Y cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cho tới khi chạm vào ánh mắt hứng thú cuả Nam Cung TRanh mới mỉm cười nói: “Đừng hiểu lầm mà, ta chỉ muốn hỏi một chút xem hắn có làm khó Tiêu Nhi hay không thôi. Dù sao thì tháng sau đã thi rồi, ta xem thì thấy Tiêu Nhi có vẻ phải trả giá cực nhiều đó”
“Biết rồi, biết rồi, theo ta thì Nhị Ca vốn vậy mà, nếu con gái mà chưa thấy tướng mạo thực sự của huynh ấy mà mê luyến huynh ấy thì ta tin sao được. Người kìa! Chắc chắn là không có khả năng nha” Nam Cung TRanh khoát tay bảo, “Công chúa Điện Hạ à, thực ra đừng vì cuộc thi một tháng sau của nhị ca ta mà lo lắng quá. Kỳ thực cuộc thi chỉ là cái cớ thôi, nhị ca ta chỉ muốn xem xem tiểu đệ thay đổi hoàn cảnh thì sẽ sống thế nào. Chỉ thế thôi mà” Nàng nghĩ tới hôm nay Tiêu Tử Y gọi nàng tới chắc chỉ là vì việc này nên thấy dễ thở hơn chút.
Tiêu Tử Y cười nói: “Vậy xin đa tạ tiểu thư TRanh, kỳ thực hôm nay ta cho mời cô tới là có chuyện muốn nhờ cô” Sau đó đem ý định mời nàng ta làm giáo viên âm nhạc nói ra.
Hai mắt Nam Cung TRanh ngời sáng, thú vị quá nha! Chuyện này so với chuyện nàng ở nhà luyện thêu khăn tay, luyện giọng đánh đàn tưới hoa còn thú vị hơn nhiều! Chỉ là, khụ khụ, phụ thân đại nhân đã từng bảo họ, không thể đồng ý dễ dàng với người ta nhanh được, ít ra….”Công chúa điện hạ, có thể cho TRanh Nhi một chút thời gian về suy nghĩ không, sau đó sẽ cho ngài một câu trả lời thuyết phục”
Tiêu Tử Y gật gật đầu, xác nhận thấy trong mắt đối phương ánh lên nét hứng thú, đoán chừng là muốn thuyết phục người lớn trong nhà rồi. “Cũng được, nếu có tin gì, nhất định phải cho ta biết nhé” Nam Cung TRanh nhẹ nhàng đứng dậy, thoáng nhìn qua Tiêu Tử Y, hơi nắm chặt tay nói: “Công chúa, cành hoa đào kia có nở đẹp không ha?”
“….À, cũng không tệ lắm…” Mặt ngoài Tiêu Tử Y thì tươi cười đáp lại còn trong lòng thì lại nghĩ, hình như…….hôm nay nàng có vẻ quên thay nước rồi…
/322
|