“Rầm!” Rèm cửa sổ nặng cũng bị kéo ra, ánh nắng buổi sớm lập tức tràn đầy trong phòng, thậm chí còn có thể nhìn thấy bụi nhảy múa trong quầng sáng.
Nhược Trúc vội đẩy cửa sổ ra, một luồng không khí mới mẻ lập tức tràn vào, làm cho con người ta trở nên sảng khoái hơn bao giờ hết.
Nhưng cũng không bao gồm cả vị đang dựa trên giường kia.
“Nhược Trúc…Lúc này là lúc nào rồi ha?’ Tiêu Tử Y bị ánh nắng làm chói mắt và không khí lạnh vào buổi sớm thổi vào, lập tức chui vào trong chăn hạ quyết tâm nhất quyết không chịu rời giường tý nào.
Ngày hôm qua nàng đã hao tốn công sức, cắn nát môi mới thuyết phục được Tiêu Cảnh Dương một chút. Tuy sau đó ở lại chỗ hắn đột nhiên được ăn một bừa tiệc bồi thường lớn làm cho bụng mình không nhúc nhích nổi nhưng vẫn cảm thấy có chút không nói nên lời. Sau khi trở về tinh thần phấn khởi hơn chút nên viết lưu loát ra rất nhiều chữ, nội dung là muốn viết đề nghị cho Thái Tam quốc giảng bài ở nhà trẻ.
“Công chúa, đã tới giờ Thìn rồi, nên dậy thôi” Nhược Trúc khẽ cười bảo.
Tiêu Tử Y lấy chăn trùm kín đầu, trốn tránh nói: “Để cho ta ngủ tiếp một lúc nữa”, lại có cảm giác như trước kia dậy tới trường vậy. Nhưng vấn đề ở chỗ là nàng đã tốt nghiệp rồi ha! Nói sau ở đây cũng không cần đến trường.
Tiêu Tử Y cứ trốn tránh mà nghĩ, càng chui sâu vào trong chăn hơn.
“Công chúa, bé Vân Tuyển và tiểu thiếu gia Nam Cung đã dậy rồi đó” Nhược Trúc biết rất rõ làm cách nào cho Tiêu tử Y cam tâm tình nguyện. Công chúa của nàng ta điện hạ sẽ không chịu thừa nhận ngay cả chính mình không bằng hai đứa bé đâu.
Quả nhiên, chỉ thấy Tiêu Tử Y ngáp một cái rõ to, chà một chút rồi ngồi dậy, chỉ là trên mặt vẫn còn vẻ mơ màng.
Nhược Trúc hài lòng cười cười, bắt đầu chỉ huy cung nữ khác mang nước ấm tiến vào.
Tiêu Tử Y buồn bực mở trừng hai mắt ra, cứ nghĩ rằng đời này tuy không cần học bài nhưng giống nhau là phải dậy sớm. Xem ra nàng nhất định phải vội vàng viết thật nhanh thư đề nghị cho Thái Tam Quốc mới được. Trước tiên là phải thực hiện đúng việc cho nghỉ hai ngày nha, nghỉ hai ngày cơ đấy! Đúng vậy. Còn có nghỉ đông và nghỉ hè nữa. Nghỉ đông và nghỉ hè nhé!
Ồ, tuy là có người hầu hạ rửa mặt súc miệng rất được, mà Tiêu Tử Y đương nhiên là hưởng thụ tất cả mọi quyền lợi phục vụ của cung nữ rồi, cảm thấy chính mình càng ngày càng hủ bẠquá thể.
Rửa mặt chải đầu xong, đến cùng ăn sớm một chút với bé Vân Tuyển và cả Nam Cung Tiêu nữa. Hai nhóc kia đã không còn cảnh hưng phấn như ngày đầu tiên đi học nữa, bé Vân Tuyển vẫn nhu thuận yên lặng ăn điểm tâm, còn Nam Cung Tiêu hình như có đầy tâm sự trong lòng vẫn chưa ăn được miếng nào.
Ôi ôi chao, giờ mới ý thức được chuyện đến trường là vất vả cỡ nào sao? Tiêu Tử Y dùng tay che miệng ngáp một cái. Sau này đường đi còn dài mà! Vì ngủ không được đủ nên Tiêu Tử Y cũng ăn chẳng có vị gì, chỉ húp bừa vài ngụm cháo.
Đợi không lâu lắm, nàng đã ngồi ở cuối phòng học, Tiêu Tử Y nhìn đằng trước bốn củ cải đỏ im lặng ngay ngắn ngồi học, khoé miệng nhếch lên vui mừng. Hôm nay Độc Cô Huyền quả nhiên đã đến đây, tuy nói hôm qua là bị đại tướng quân Độc Cô sách cổ mang về, nhưng hôm nay lại biết điều mang đến đúng hạn lăm.
Chỉ là, vì sao bên cạnh nàng lại có thêm một người nhỉ?
Tiêu Tử Y nghiêng mặt nhìn sang, một tay chống cằm bất đắc dĩ nhìn xem Tiêu Cảnh Dương giống nàng cầm quyển sách dày cộp sang ngồi.
“Huynh…Tại sao cũng tới hả?” Tiêu Tử Y dùng miệng hình im lặng hỏi.
Tiêu Cảnh Dương chỉ cười tủm tỉm nhìn nàng, cũng không nói gì.
Tiêu Tử Y buồn bực. Không biết hắn có nghe hiểu gì không mà chẳng nói gì thế. Nàng tiện tay xé một trang giấy, dùng than củi viết vấn đề vừa rồi lên sau đó gấp thành chim hạc, lại tiện tay phi về phía Tiêu Cảnh Dương.
Tiêu Cảnh Dương tiếp được trong tay, ngạc nhiên nhìn tờ giấy gấp tinh xảo trước mặt, thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Cho mãi tới khi Tiêu Tử Y dùng tay ra hiệu bảo hắn mở ra xem đồ vật ở bên trong hắn mới cẩn thận đem chim hạc mở ra xem.
Chẳng qua là mất chút thời gian Tiêu Tử Y viết vài lần mà thôi.
Đợi tới lúc hắn chậm rì rì mở hạc giấy ra, lấy than củi trên bàn viết trả lời lên, sau đó bắt đầu nghiên cứu xem làm cách nào hồi phục hạc giấy như cũ . Chuyện này mất thời gian là hắn mở ra mở vào vài lần…
Cho tới lúc Tiêu Tử Y nhịn không được lại ném một viên giấy tròn trúng đầu hắn, Tiêu Cảnh Dương mới bất đắc dĩ vo viên giấy lại ném lại.
Tiêu Tử Y lấy cục giấy cầm trong tay, bỗng dưng nhớ lại cảm giác chính mình trước đây đi học hay truyền tờ giấy như thế, không kìm được cười tươi mở giấy ra.
(Sao huynh lại đến vậy?”) Câu đầu tiên là chữ Tiêu Tử Y viết lộn xộn.
(Muốn đến thì đến thôi) Hàng dưới là chữ tiết ngay ngắn của Tiêu Cảnh Dương, nhưng câu đó cũng chẳng có dấu chấm câu, hơn nữa Tiêu Tử Y xác định người đàn ông này tám phần còn lại là tò mò dấu cong cong sau câu hỏi kia của nàng là gì rồi. Chữ ở thời đại này, thường thì hay dùng dấu “,” hoặc là dấu “.”. Đến dấu chấm câu những cũng không được mở rộng thâm. Kết cấu dấu chấm tròn thì càng có nghĩa là tiết kiệm và tiết kiệm hơn.
(Thế nào? Hoàn cảnh ở đây thấy thế nào?) Tiêu Tử Y mặc kệ chuyện đó, cứ tự mình dùng thoải mái là được.
(Cũng tạm, thật làm cho ta giật mình đó)
(……) dần dần tờ giấy cũng đầy lời đối thoại hơn. Thậm chí cả mặt sau cũng viết nữa. Tiêu Tử Y đã lâu không chơi trò truyền giấy này rồi, lúc còn học trung học cũng vẫn còn lưu hành trò này, đợi tới lúc đi học đại học thì loại trò lạc hậu này được thay bằng tin nhắn hoặc bằng thư điện tử thay thế.
Lần đầu tiên Tiêu Cảnh Dương phát giác ra còn có cách truyền tin như vậy nữa. Cứ nghĩ rằng nếu không phải ở trên lớp mà là lúc đang lâm triều, hắn và mọi người truyền tờ giấy sẽ có cảm giác gì nhỉ? Nghĩ lại thấy vô cùng kích thích.
Nếu mà Tiêu Tử Y biết trong lòng Tiêu Cảnh Dương có quyết định này thì chắc chắn sẽ hô to là trò giỏi hơn thầy cho mà xem.
Không hổ là anh của nàng.
Hai người cứ truyền qua truyền lại say sưa cho mãi tới lúc Tiêu Tử Y viết xong định quăng qua thì phát hiện lối đi giữa nàng và Tiêu Cảnh Dương đột nhiên có một người đang đứng.
Tiêu Tử Y thầm kêu không ổn, vừa ngẩng đầu lên quả nhiên bắt gặp vẻ mặt bình thản của thầy giáo Thái Tam Quốc đang nhìn nàng.
“Công chúa, sáng nay giao cho hạ quan quy định kia, điều thứ ba viết thế nào?” Thái Khổng Minh dùng cái giọng cứng ngắc không hề hồi hộp chậm rãi hỏi.
“À, đi học phải chăm chú nghe giảng” Tiêu Tử Y lúng túng nhếch nhếch khoá miệng không dám nhìn về phía bọn trẻ. Doạ chết người nha, nàng cảm giác khuôn mặt có chút nóng lên nhất định là đỏ bừng rồi.
“Tốt lắm, thì ra Công chúa điện hạ còn nhớ rõ ha. Chắc chắn sẽ không quên chuyện nếu làm trái phải xử phạt như thế nào chứ?” Thấy bộ dạng Tiêu Tử Y như vậy, Thái Khổng Minh nheo hai mắt lại, cảm giác rất khoan khoái hỏi.
“À….phạt đứng…"
Nhược Trúc vội đẩy cửa sổ ra, một luồng không khí mới mẻ lập tức tràn vào, làm cho con người ta trở nên sảng khoái hơn bao giờ hết.
Nhưng cũng không bao gồm cả vị đang dựa trên giường kia.
“Nhược Trúc…Lúc này là lúc nào rồi ha?’ Tiêu Tử Y bị ánh nắng làm chói mắt và không khí lạnh vào buổi sớm thổi vào, lập tức chui vào trong chăn hạ quyết tâm nhất quyết không chịu rời giường tý nào.
Ngày hôm qua nàng đã hao tốn công sức, cắn nát môi mới thuyết phục được Tiêu Cảnh Dương một chút. Tuy sau đó ở lại chỗ hắn đột nhiên được ăn một bừa tiệc bồi thường lớn làm cho bụng mình không nhúc nhích nổi nhưng vẫn cảm thấy có chút không nói nên lời. Sau khi trở về tinh thần phấn khởi hơn chút nên viết lưu loát ra rất nhiều chữ, nội dung là muốn viết đề nghị cho Thái Tam quốc giảng bài ở nhà trẻ.
“Công chúa, đã tới giờ Thìn rồi, nên dậy thôi” Nhược Trúc khẽ cười bảo.
Tiêu Tử Y lấy chăn trùm kín đầu, trốn tránh nói: “Để cho ta ngủ tiếp một lúc nữa”, lại có cảm giác như trước kia dậy tới trường vậy. Nhưng vấn đề ở chỗ là nàng đã tốt nghiệp rồi ha! Nói sau ở đây cũng không cần đến trường.
Tiêu Tử Y cứ trốn tránh mà nghĩ, càng chui sâu vào trong chăn hơn.
“Công chúa, bé Vân Tuyển và tiểu thiếu gia Nam Cung đã dậy rồi đó” Nhược Trúc biết rất rõ làm cách nào cho Tiêu tử Y cam tâm tình nguyện. Công chúa của nàng ta điện hạ sẽ không chịu thừa nhận ngay cả chính mình không bằng hai đứa bé đâu.
Quả nhiên, chỉ thấy Tiêu Tử Y ngáp một cái rõ to, chà một chút rồi ngồi dậy, chỉ là trên mặt vẫn còn vẻ mơ màng.
Nhược Trúc hài lòng cười cười, bắt đầu chỉ huy cung nữ khác mang nước ấm tiến vào.
Tiêu Tử Y buồn bực mở trừng hai mắt ra, cứ nghĩ rằng đời này tuy không cần học bài nhưng giống nhau là phải dậy sớm. Xem ra nàng nhất định phải vội vàng viết thật nhanh thư đề nghị cho Thái Tam Quốc mới được. Trước tiên là phải thực hiện đúng việc cho nghỉ hai ngày nha, nghỉ hai ngày cơ đấy! Đúng vậy. Còn có nghỉ đông và nghỉ hè nữa. Nghỉ đông và nghỉ hè nhé!
Ồ, tuy là có người hầu hạ rửa mặt súc miệng rất được, mà Tiêu Tử Y đương nhiên là hưởng thụ tất cả mọi quyền lợi phục vụ của cung nữ rồi, cảm thấy chính mình càng ngày càng hủ bẠquá thể.
Rửa mặt chải đầu xong, đến cùng ăn sớm một chút với bé Vân Tuyển và cả Nam Cung Tiêu nữa. Hai nhóc kia đã không còn cảnh hưng phấn như ngày đầu tiên đi học nữa, bé Vân Tuyển vẫn nhu thuận yên lặng ăn điểm tâm, còn Nam Cung Tiêu hình như có đầy tâm sự trong lòng vẫn chưa ăn được miếng nào.
Ôi ôi chao, giờ mới ý thức được chuyện đến trường là vất vả cỡ nào sao? Tiêu Tử Y dùng tay che miệng ngáp một cái. Sau này đường đi còn dài mà! Vì ngủ không được đủ nên Tiêu Tử Y cũng ăn chẳng có vị gì, chỉ húp bừa vài ngụm cháo.
Đợi không lâu lắm, nàng đã ngồi ở cuối phòng học, Tiêu Tử Y nhìn đằng trước bốn củ cải đỏ im lặng ngay ngắn ngồi học, khoé miệng nhếch lên vui mừng. Hôm nay Độc Cô Huyền quả nhiên đã đến đây, tuy nói hôm qua là bị đại tướng quân Độc Cô sách cổ mang về, nhưng hôm nay lại biết điều mang đến đúng hạn lăm.
Chỉ là, vì sao bên cạnh nàng lại có thêm một người nhỉ?
Tiêu Tử Y nghiêng mặt nhìn sang, một tay chống cằm bất đắc dĩ nhìn xem Tiêu Cảnh Dương giống nàng cầm quyển sách dày cộp sang ngồi.
“Huynh…Tại sao cũng tới hả?” Tiêu Tử Y dùng miệng hình im lặng hỏi.
Tiêu Cảnh Dương chỉ cười tủm tỉm nhìn nàng, cũng không nói gì.
Tiêu Tử Y buồn bực. Không biết hắn có nghe hiểu gì không mà chẳng nói gì thế. Nàng tiện tay xé một trang giấy, dùng than củi viết vấn đề vừa rồi lên sau đó gấp thành chim hạc, lại tiện tay phi về phía Tiêu Cảnh Dương.
Tiêu Cảnh Dương tiếp được trong tay, ngạc nhiên nhìn tờ giấy gấp tinh xảo trước mặt, thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Cho mãi tới khi Tiêu Tử Y dùng tay ra hiệu bảo hắn mở ra xem đồ vật ở bên trong hắn mới cẩn thận đem chim hạc mở ra xem.
Chẳng qua là mất chút thời gian Tiêu Tử Y viết vài lần mà thôi.
Đợi tới lúc hắn chậm rì rì mở hạc giấy ra, lấy than củi trên bàn viết trả lời lên, sau đó bắt đầu nghiên cứu xem làm cách nào hồi phục hạc giấy như cũ . Chuyện này mất thời gian là hắn mở ra mở vào vài lần…
Cho tới lúc Tiêu Tử Y nhịn không được lại ném một viên giấy tròn trúng đầu hắn, Tiêu Cảnh Dương mới bất đắc dĩ vo viên giấy lại ném lại.
Tiêu Tử Y lấy cục giấy cầm trong tay, bỗng dưng nhớ lại cảm giác chính mình trước đây đi học hay truyền tờ giấy như thế, không kìm được cười tươi mở giấy ra.
(Sao huynh lại đến vậy?”) Câu đầu tiên là chữ Tiêu Tử Y viết lộn xộn.
(Muốn đến thì đến thôi) Hàng dưới là chữ tiết ngay ngắn của Tiêu Cảnh Dương, nhưng câu đó cũng chẳng có dấu chấm câu, hơn nữa Tiêu Tử Y xác định người đàn ông này tám phần còn lại là tò mò dấu cong cong sau câu hỏi kia của nàng là gì rồi. Chữ ở thời đại này, thường thì hay dùng dấu “,” hoặc là dấu “.”. Đến dấu chấm câu những cũng không được mở rộng thâm. Kết cấu dấu chấm tròn thì càng có nghĩa là tiết kiệm và tiết kiệm hơn.
(Thế nào? Hoàn cảnh ở đây thấy thế nào?) Tiêu Tử Y mặc kệ chuyện đó, cứ tự mình dùng thoải mái là được.
(Cũng tạm, thật làm cho ta giật mình đó)
(……) dần dần tờ giấy cũng đầy lời đối thoại hơn. Thậm chí cả mặt sau cũng viết nữa. Tiêu Tử Y đã lâu không chơi trò truyền giấy này rồi, lúc còn học trung học cũng vẫn còn lưu hành trò này, đợi tới lúc đi học đại học thì loại trò lạc hậu này được thay bằng tin nhắn hoặc bằng thư điện tử thay thế.
Lần đầu tiên Tiêu Cảnh Dương phát giác ra còn có cách truyền tin như vậy nữa. Cứ nghĩ rằng nếu không phải ở trên lớp mà là lúc đang lâm triều, hắn và mọi người truyền tờ giấy sẽ có cảm giác gì nhỉ? Nghĩ lại thấy vô cùng kích thích.
Nếu mà Tiêu Tử Y biết trong lòng Tiêu Cảnh Dương có quyết định này thì chắc chắn sẽ hô to là trò giỏi hơn thầy cho mà xem.
Không hổ là anh của nàng.
Hai người cứ truyền qua truyền lại say sưa cho mãi tới lúc Tiêu Tử Y viết xong định quăng qua thì phát hiện lối đi giữa nàng và Tiêu Cảnh Dương đột nhiên có một người đang đứng.
Tiêu Tử Y thầm kêu không ổn, vừa ngẩng đầu lên quả nhiên bắt gặp vẻ mặt bình thản của thầy giáo Thái Tam Quốc đang nhìn nàng.
“Công chúa, sáng nay giao cho hạ quan quy định kia, điều thứ ba viết thế nào?” Thái Khổng Minh dùng cái giọng cứng ngắc không hề hồi hộp chậm rãi hỏi.
“À, đi học phải chăm chú nghe giảng” Tiêu Tử Y lúng túng nhếch nhếch khoá miệng không dám nhìn về phía bọn trẻ. Doạ chết người nha, nàng cảm giác khuôn mặt có chút nóng lên nhất định là đỏ bừng rồi.
“Tốt lắm, thì ra Công chúa điện hạ còn nhớ rõ ha. Chắc chắn sẽ không quên chuyện nếu làm trái phải xử phạt như thế nào chứ?” Thấy bộ dạng Tiêu Tử Y như vậy, Thái Khổng Minh nheo hai mắt lại, cảm giác rất khoan khoái hỏi.
“À….phạt đứng…"
/322
|