Nhà Có Chó Dữ

Chương 28

/87


"Đương nhiên không được!" Phan Già cũng không yếu thế trừng mắt trở lại, "Tôi là hộ lí của anh ta, cho nên chỉ cần anh ta ngủ, tôi lúc nào cũng phải túc trực bên cạnh!"

"Cô chỉ là một hộ lí! Cô đừng vọng tưởng có thể bay lên đầu làm phượng hoàng!"

"Có cô mới vọng tưởng ấy!" Phan Già khinh thường xoay người trợn trắng mắt, "Có cho cũng không ai thèm lấy!"

"Cô nói cái gì?" Tỉnh Thượng Đan thật sự muốn tát thẳng vào miệng Phan Già.

"Cô tốt nhất là đừng cử động!" Phan Già cười lạnh một tiếng, "Nếu như cô chạm vào tôi, tôi cam đoan hôm nay cô bị thương thì chỉ có thể quay về Nhật Bản điều trị mà thôi!"

"Cô có ý gì?"

"Không có ý gì cả! Người Ngô thị bệnh viện không đồng ý chữa trị, tôi nghĩ không có bệnh viện nào có gan nhận cả." Vẻ khinh miệt trên mặt Phan Già càng lúc càng rõ.

"Gấu gấu!" (Phụ nữ cãi nhau ầm ĩ thật đáng sợ!) A Kim nhìn về phía Tư Nam.

"Ôi, các cô ầm ĩ như vậy, định đánh thức Uông tổng sao!" Tư Nam ra vẻ tốt bụng nhắc nhở hai người phụ nữ trước mặt, ánh mắt nhìn về con chó to bên chân, ý bảo ai kia tự mà đi xử lí việc này đi.

Quả nhiên chớp mắt một cái, A Kim liền chuồn mất rồi.

"Mày, mày..." Tỉnh Thượng Đan nghiến răng kèn kẹt, nhưng mà cô ta phải thừa nhận, tiểu y tá trước mặt này nói không sai, nếu như trở thành người Ngô thị từ chối chữa bệnh, như vậy cho dù ở trong thành phố này chỉ bị một vết thương nhỏ như đứt tay thì cũng không có bệnh viện nào có gan xử lí cho mình cả.

"Hừ!" Phan Già đắc ý cười đi lại ghế mềm bên cạnh giường Uông Phong Lân ngồi xuống.

"Các người làm gì đó?" Uông Phong Lân nằm trên giường mở mắt ra.

"Phong Lân!" Âm thanh ngọt đến phát sợ.

"Cô tại sao lại ở đây? Ai cho cô vào?" Làm như không biết chuyện gì, trưng ra vẻ mặt lạnh lùng.

Tư Nam đứng ở cửa, vẻ mặt chính là vẻ mặt đang xem kịch vui, giơ tay lên: "Là em cho cô ta vào, nhìn cô ta đứng ở hành lang rất là đáng thương."

"Phong Lân, là em muốn đến chăm sóc anh mà!" Tỉnh Thượng Đan giả bộ nhu nhược, hoàn toàn không có bộ dáng hung hăng lúc nãy, "Nhưng mà, y tá này của anh dám không cho."

"Vậy thì sao? Cô ta không sai, đó là nhiệm vụ của cô ta." Uông Phong Lân ra ý bảo Phan Già đỡ mình ngồi dậy, khóe mắt liếc nhìn Tư Nam, cô ta đáng thương? Bộ dáng cô ta hung hãn như vậy, đáng thương chỗ nào hả? Bất quá mới vừa rồi bị Phan Già chỉnh thì rất buồn cười nha.

"Nhưng mà..." Tỉnh Thượng Đan vẫn còn muốn nói, lại bị cắt ngang.

"Không nhưng nhị gì cả," Uông Phong Lân ngồi thẳng người lên, "Không có việc gì, cô về được rồi!"

"Phong Lân, em lo lắng cho anh mà..."

"Tôi đều rất tốt, không cần lo lắng." Uông Phong Lân không nhịn được xua tay, "Cô tới nhìn tôi, hay là để cãi nhau ầm ĩ với y tá của tôi, hại tôi không thể nghỉ ngơi?"

"Không phải mà, không phải mà!" Tỉnh Thượng Đan còn muốn giải thích.

"Đúng vậy!" Phan Già ngồi xuống, "Rõ ràng là tới quấy rối mà."

"Em không có, Phong Lân..." Thanh âm nhu mì đến tê hết da đầu, làm cho người nghe cảm thấy khó chịu đến nghiêm trọng.

"Được rồi! Cô về đi!" Uông Phong Lân nhìn Tư Nam đứng ở cửa, "Tôi còn có công việc, Phan Già gọi Kiệt Nhĩ tiễn cô Tỉnh Thượng xuống dưới đi."

"Uh," Phan già gật đầu.

"Vậy anh ráng nghỉ ngơi cho tốt nha!" Tỉnh Thượng Đan lưu luyến không muốn đi ra ngoài, đi ngang qua người Tư Nam, không kềm được mà phải liếc mắt nhìn y thêm một cái, thật sự là đẹp đến không có thiên lí mà!

Phan Già đóng cửa từ bên ngoài lại.

"Cái người phụ nữ này có phải biết hôm nay Tu không có ở đây không vậy?" Uông Phong Lân day day thái dương. "Bình thường có Tu ở đây trưng ra bộ mặt lạnh lẽo đúng là có tác dụng!"

"Ha ha." Tư Nam đi tới ngồi vào bên cạnh giường anh, "Anh định biến Tu thành siêu nhân sao?"

"Không khác biệt lắm." Uông Phong Lân vòng tay qua thắt lưng ai kia, "Bất quá, anh biết một bí mật của cậu ta."

"Cái gì nữa?"

"Đại trinh thám A Kha bạn tốt của em đó, vốn là một đôi với Tu nha!"

"Á?" Tư Nam trợn mắt bịt kín miệng, "Anh nói thật hả?"

"Uh!" Uông Phong Lân cười đến gian trá, "A Kim nghe lén được đó, lần đầu tiên của bọn họ là Tu dùng sức mạnh với A Kha đó."

"Không phải chứ?" Tư Nam khó có thể tin được lắc đầu, "Vóc người A Kha tuy nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, nhưng mà thân thủ bất phàm lắm đó, người bình thường muốn đến gần người cậu ta còn khó nữa là!"

"Vậy thì tại sao lại rơi vào trong tay Tu chứ?" Uông Phong Lân cười, ngón tay xẹt qua môi Tư Nam, "Lần đầu tiên của chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?"

"Anh sao tự nhiên kéo tới chúng ta hả?" Tư Nam chụp lấy tay anh, "Hôm nay anh chỉ tỉnh một chút thôi phải không?"

"Đúng vậy!" Uông Phong Lân gật đầu, "Đều là tại vì cái người phụ nữ đáng ghét kia!"

"Được rồi!" Tư Nam chủ động đặt lên đôi môi Uông Phong Lân một nụ hôn nhẹ, "Anh ngủ tiếp đi! Em còn nhiều chuyện phải làm. Tu hôm nay giao cho em một dự án vừa kí kết xong, còn có rất nhiều việc phải chạy theo."

"Anh biết, em bận rộn nhiều việc!" Uông Phong Lân trái lại nằm lăn ra giường, "Tối nay anh làm sao đến nhà em?"

"Không phải Tu sắp xếp sao?"

"Anh sẽ bị khiêng qua, hay là tự mình đi vào nhà đây? Dù sao cũng là lần đầu tiên ra mắt mẹ vợ!"

"Mẹ vợ cái đầu anh đó!" Tát nhẹ lên mặt anh một cái, "Em thấy, anh tốt nhất là để khiêng qua đó đi!"

"Sau đó em hôn anh tỉnh lại, giống y như là trong cổ tích ha! Công chúa hôn tỉnh hoàng tử đang ngủ say..."

"Đây cũng là giống đực nha!" Tư Nam bĩu môi, thật không biết trong đầu người kia đã nghĩ loạn tới mức độ nào nữa rồi.

"Được rồi, vương tử hôn vương tử tỉnh lại là có thể chứ gì?" Đưa tay vuốt ve khuôn mặt đang nhíu lại của Tư Nam, "Vậy tối nay em tắm với anh hay là tắm với A Kim?"

"Có phải trong đầu anh toàn là chuyện đó không hả?" Tư Nam nhăn mặt cau mày.

"Hi hi, vậy rốt cuộc là em tắm cho ai?" Vẻ mặt Uông Phong Lân tràn ngập chờ mong.

"Tối rồi tính!" Tư Nam đứng dậy, cười yếu ớt nhìn người trên giường giả bộ ngoan, "Anh không nói cái này, em còn chưa nghĩ tới. Em cũng nhìn thấy em em khỏa thân rồi, em còn chưa nhìn thấy anh nha."

"Hả?" Uông Phong Lân động nửa người, cởi nút áo, "Anh lập tức cởi ra cho em coi, anh không ngại!"

"Hứ, em thèm vào!" Trừng mắt nhìn anh một cái, "Còn nữa, anh có nghĩ tới không vậy, buổi tối anh hôn mê, vậy nếu anh ngủ trên giường em thì A Kim làm sao bây giờ?"

"Hử? Cái này..." Nói cũng phải, nếu như mình hôn mê bất tỉnh ngủ ở trên giường Tư nam, vậy thì A Kim có tri giác chẳng phải sẽ không có chỗ ăn đậu hũ của Tư Nam sao? "Được rồi, lúc anh hôn mê, vậy thì để anh ở phòng dành cho khách đi!"

"Dạ!" Tư Nam gật đầu, "Bây giờ, anh ngủ tiếp đi."

"Được." Nằm xuống một lần nữa, "Tối nay sẽ cởi sạch sẽ cho em nhìn sau!"

"Anh ngủ đi!" Nhăn mặt nhăn mũi với anh một cái, giả bộ làm mặt quỉ, xoay người đi ra ngoài.

/87

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status