Nhà Có Chó Dữ

Chương 16

/87


"Chắc là ở trên tầng mười tám rồi!" Bản thâm chỉ lo đi làm những việc mà Uông Phong Lân giao cho, hoá ra đã không có chú ý tới A Kim ở đâu luôn.

"Oh, tôi còn tưởng hai người dính nhau như hình với bóng chứ!" Tiểu Thanh cười với Tư Nam.

"Cũng không tới mức vậy đâu." Tư Nam lắc đầu, "Uông tổng nói tôi xuống lấy tài liệu về sản phẩm sẽ phát hành tuần sau."

"Oh?" Uông tổng có tham dự không?"

"Không có, anh ấy nói tôi tham dự thay anh ấy."

"Như vậy à," Tiểu Thanh chép tài liệu trừ trong máy tính của mình vào trong USB, "Đây là hồ sơ lưu, tất cả thông tin cùng nội dung này nọ. Những thứ khác thì ở bên chỗ giám đốc Đường."

"Được, cảm ơn." Tư Nam gật đầu cảm ơn đối với cô.

"Tư Nam?" Đường Tư Viễn đi từ bên ngoài vào, "Em tại sao lại xuống đây?"

"Uông tổng nói em tới lấy tài liệu về sản phẩm tuần sau phát hành, anh ấy nói em tham dự thay anh ấy." Tư Nam trả lời, "Tiểu Thanh mới chép cho em chương trình hội nghị, nội dung chi tiết với tài liệu mô tả."

"Anh cũng mới vừa qua bên bộ phận kĩ thuật," Đường Tư Viễn mở cửa phòng mình, đợi Tư Nam vào thì đóng cửa, "Anh cần sửa tài liệu lại một chút rồi sẽ đưa em. Mấy cái Tiểu thanh đưa, chính là nội dung chính, em cứ xem trước đi." Vừa nói ra hiệu bảo Tư Nam ngồi xuống, "Tình trạng Uông tổng hôm nay như thế nào rồi?" Đường Tư Viễn hỏi.

"Không rõ lắm, lúc anh ấy tỉnh lại nhìn thấy cũng tốt, giống như là vừa mới ngủ dậy."

"Em ở tầng mười tám có gặp cô Tỉnh Thượng không?" Đường Tư Viễn hỏi.

"Cô Tỉnh Thượng?"

"Tỉnh Thượng Đan, hôn thê của Uông tổng." Đường Tư Viễn mở sổ ghi chép của mình ra vừa nói, "Nghe nói rất là đẹp!"

"Oh, nhìn không rõ lắm." Tư Nam cúi nửa đầu, hôn thê của Uông tổng? Hẳn là cô gái kiêu ngạo lúc nãy rồi? Tại sao mình lại đau lòng như vậy, hết thảy những chuyện này không phải đều nằm trong dự liệu sao?

"Tư Nam, em sao vậy?"

"Không có việc gì đâu!" Mạnh mẽ đem tinh thần quay trở lại mà trả lời anh Hai.

"Đám cưới để cũng cố địa vị của mấy tập đoàn lớn, cũng là chuyện thường thấy ha." Đường Tư Viễn tìm vài tài liệu của mình đưa cho em trai, "Đây là mấy tin tức nói về việc phát hành sản phẩm, em tham khảo một chút đi."

"Oh, được." Tư Nam gật đầu, trong lòng cười thầm mình suy nghĩ quá nhiều, thầm mến hẳn là đã trở thành thói quen rồi, tại sao bản thân vừa mới nghe tới anh có hôn thê thì lại cảm thấy đau lòng chứ?

"Em giống như là không có tinh thần," Đường Tư Viễn đưa tay rờ rờ trán Tư Nam, "Không có nóng, hẳn là không có việc gì. Có phải việc của em nhiều quá không, không quen à?"

"Không có đâu!" Tư Nam hít sâu một hơi, cười tươi rói, "Em qua bên bộ phận kĩ thuật, có gì không biết sẽ hỏi anh sau."

"Được." Đường Tư Viễn gật đầu, đưa mắt nhìn Tư Nam đi ra ngoài, nhìn ra được em trai có tâm sự, cũng không biết được tâm sự của nó là cái gì! Chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ, từ nhỏ tới lớn, y có tâm sự gì cũng không chịu nói với mình, chỉ biết nói với A Kim. Không biết bây giờ y có tâm sự, có phải cũng chỉ nói với A Kim hay không nữa? Nghĩ tới con chó kia, Đường Tư Viễn không khỏi nhăn mày nhíu mặt, hi vọng hết thảy đều là do mình suy nghĩ quá nhiều, con chó đó nhất định là A Kim tham ăn nhát gan của nhà mình trước giờ.

"Nghe nói gì không? Hôn thê của tổng tài vừa mới tới đây!" Vừa vào phòng kĩ thuật, Tư Nam liền nghe thấy đồng nghiệp trong đó buôn chuyện.

"Đúng đó." có người nói, "Rất xinh đẹp, vóc người cực kì hấp dẫn nha!"

Tư Nam cúi đầu, thật muốn đem lỗ tai bịt kín, không cần nghe thấy những thứ này.

"Anh Đường?" Trưởng bộ phận kĩ thuật nhìn thấy Tư Nam, đi từ trong phòng làm việc ra nghênh đón, "Giám đốc Đường có nói với tôi, cậu đến lấy tài liệu."

Đúng vậy, Tư Nam miễn cưỡng mỉm cười, "Mấy vấn đề về mặt kĩ thuật, tôi hi vọng có thể mượn một số tài liệu. Dù sao tôi vừa mới đi là,, có thể cần giải thích nhiều hơn một chút."

"Không thành vấn đề!" Trưởng bộ phận kĩ thuật sắp xếp lại tài liệu một chút rồi đưa qua Tư Nam, "Cậu có chỗ nào không rõ, cũng có thể tới hỏi tôi."

"Cảm ơn nhiều!"

...

Tầng mười tám.

Uông Phong Lân cắn trái táo Phan Già đã gọt xong, không liếc mắt lấy một cái với cô gái đang ngồi đối diện trước mặt.

"Phong Lân." Thanh âm kiều mị mang theo ý đồ kích thích sự chú ý người phía trước, "Thân thể anh có khoẻ không?"

"Tốt lắm." Thanh âm thật khó nghe, chẳng dễ chịu như của Tư Nam chút nào, vừa trầm thấp lại ôn nhu.

"Hôm qua em có đến thăm bác trai, bác gái."

"Oh."

"Bác gái rất lo lắng cho anh." Xem ra mình không thể hấp dẫn được sự chú ý của hắn, như vậy thì cứ đem mấy ông già bà già ra!

"Tôi biết rồi." Ăn hết quả táo, tiện tay bỏ cùi lại đầu giường, khoé mắt liếc qua Tỉnh Thượng Đan, trong lòng thoáng trề môi, vẻ mặt gì mà giống như muốn đem ta lột ra rồi ăn tươi nuốt sống vậy, đáng tiếc ta nhìn mi không có nổi, chẳng xinh đẹp được bằng một nửa Tư Nam nhà ta nữa. Chờ một chút, ta cần gì phải so sánh Tư Nam với cô ta chứ? Y nhất định sẽ không vui nếu ta so sánh y với phụ nữ! Không đúng, là ta không nên lấy phụ nữ để so sánh với y! Cũng không đúng, tại sao ta lại muốn bắt phụ nữ so sánh với y... Uông Phong Lân có chút rối rắm cúi mặt cau mày.

"Không thoải mái chỗ nào sao?" Tỉnh Thượng Đan ân cần hỏi.

/87

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status