Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy

Chương 7 - Biện Pháp Vô Lại

/96


Nhưng mà Lập Xuân năm nay đã mười bốn rồi, một gia đình lớn tiếp tục ở như vậy, cũng không tiện. Nhưng ông là trưởng tử, ở riêng tuyệt đối không làm được.

Diệp Dũng khuyên Lưu thị: “Ở riêng hay không, cha nương không phải đều đi theo chúng ta sao? Khác nhau ở chỗ nào?”

Lưu thị thầm buồn bực, cũng không thể nói cho ông ấy biết, đồ đầu gỗ này, dù sao đến lúc đó chính là muốn ở riêng, mọi người đi mà xem rồi!

Mà trong buồng phía tây, lúc ban ngày Ngô thị đã nghe tiểu Kiều báo lại tình hình, buổi tối lúc ngủ, nói với Diệp Trụ: “Ông cụ lại kêu ông tìm cô cả và cô hai đi?”

Diệp Trụ rất kinh ngạc nhìn Ngô thị, “Bà nghe được?”

Nhìn nét mặt Diệp Trụ, Ngô thị biết mình đã đoán đúng, “Cái này còn cần đoán sao, nhìn sắc mặt của ông không tốt như vậy, còn không nói câu nào, ta biết ngay là chuyện này rồi.” Ông cụ không có chuyện gì không tìm người, có chuyện để cho ông buồn bực cả ngày, bây giờ Diệp Căn muốn đi thi huyện, Quách thị có thể không nghĩ tới cô cả và cô hai sao?

“Haizzz, ông cụ nói, tứ đệ đi thi còn thiếu một chút tiền, muốn đại tỷ và nhị tỷ cho vay một chút.”

Ha ha, còn không dối trá nói cho mượn? Ngô thị cười lạnh trong lòng, đúng là đủ mặt dày, năm đó đối xử với cô cả và cô hai như vậy, bây giờ còn định kiếm chỗ tốt từ chỗ họ, quả thật là mộng tưởng hão huyền.

“Ta đã nói với ông, chuyện thất đức này, chúng ta không làm, không từ mà biệt, cô cả và cô hai thân với chúng ta hơn tứ thúc, đó chính là tỷ tỷ từ trong một bụng mẹ, sao có thể vì thứ thúc làm tổn thương tình cảm giữa mấy người? Còn nữa, ông cảm thấy hai tỷ tỷ sẽ chịu bỏ tiền cho tứ đệ sao?” Ngô thị không cần hoài nghi, nếu Quách thị tới cửa đòi tiền, liền trực tiếp bị một tách trà lên mặt.

“Tứ đệ cũng là đệ đệ của đại tỷ và nhị tỷ, cho nên…” Diệp Trụ do dự nói.

“Nên cái gì? Tất cả đồ cưới của đại tỷ và nhị tỷ đều để cho bà ta tiết kiệm được nhiều vậy, còn chưa đủ à, chuyện như vậy ta không thể đồng ý!” Ngô thị kiên quyết nói, tốt nhất vỡ lở lên, vỡ lở lên, nhà này liền không ở nổi nữa, vậy thì ở riêng! Mẹ chồng cái gì, đúng là không phải thứ gì!

Diệp Trụ thở dài: “Ta cũng biết rõ chuyện như vậy không thể đồng ý, chỉ có điều hôm nay cha lên tiếng cầu xin ta, ta thấy cha vì thiếu bạc mà già đi rất nhiều rồi.”

Hừ, ông ta chính là thấy ông mềm lòng dễ nói chuyện, tại sao không đi tìm lão tam? Lão tam nhất định già mồm với ông ta. Ngô thị cảm thấy trượng phu quá thành thực mềm lòng cũng không tiện, bây giờ thật sự không tốt.

“Chúng ta heo cũng bán, chính là lương thực cũng bán một nửa, vậy còn không đủ, vậy còn muốn cái gì? Chẳng lẽ sau này đi trong phủ thi, chúng ta phải bán cả người mới được? Dù sao ta cũng không đồng ý. Ông trực tiếp nói với cha là ta không đồng ý, ta xem bọn họ nói ta như thế nào, đến lúc đó là hưu là ly ta đều chờ.”

(*) Hưu trong hưu thê – bỏ vợ, ly trong hòa ly – đồng thuận ly hôn

“Này, sao lại nói đến hưu ly? Không thể nào! Không thể như vậy, ta lại nghĩ một vài cách. Đi.” Một đêm không biết Diệp Trụ lật bao nhiêu cái bánh nướng áp chảo, đến khi nghe thấy gà gáy lần đầu tiên mới coi như ngủ được một giấc.

Mà một ngày mới lại bắt đầu, các nam nhân đi gánh nước chẻ củi, Diệp Tiểu Kiều đi theo tiểu Phượng cũng dậy thật sớm, hôm nay phải giúp nương nhóm lửa, hơn nữa chuyện ngày hôm qua còn chưa biết rõ, trong lòng Diệp Tiểu Kiều hơi ngứa ngáy. Buổi tối cha


/96

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status