Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy

Chương 46 - Đổi Lại Đương Gia

/96


“Diệp lão đệ à, ngươi thật sự giúp cho ta một đại ơn! Có thấy xa!” Tôn quản sự không hổ làm quản sự, vừa gặp mặt liền khen Diệp Trụ.

Diệp Trụ được khen ngượng ngùng, nói: “Ao cá này đều do con lớn nhất của ta làm.”

“Vậy càng ghê gớm, có một đứa con trai tốt vậy! Làm cho người ta hâm mộ, không nói gạt ngươi, các chủ tử trong phủ ta từ trên xuống dưới đều thích ăn cá, chỉ có điều nơi này của chúng ta, ăn cá cũng không dễ dàng, bắt cá này, cũng không thể bảo đảm ngày ngày đều có thể có, vì chuyện này, ta không biết chạy bao nhiêu chân. Thật buồn chết ta! Nếu không phải đại ca nhi của Phong gia nói với ta, chỗ các ngươi, ta đều không biết làm sao rồi. Cho nên nói, các ngươi giúp ta đó. Sau này vẫn còn phải nhờ các ngươi tiếp tục giúp chúng ta đó. Ta lộ chút chân tướng cho các ngươi, chỉ cần cá của các ngươi tốt, trong phủ chúng ta tuyệt đối dễ nói chuyện.”

Lập Hạ cũng ở bên cạnh, nghe lời Tôn quản sự nói, nói: “Tôn quản sự, phải là ngài giúp đỡ chúng ta, nếu không có ngài, những con cá này của chúng ta muốn bán riêng cũng phải thời gian rất dài, càng không phải nói, ở giữa sẽ chết một chút, lãng phí không biết bao nhiêu. Sau này nhờ Tôn quản sự giúp đỡ chúng ta thêm.”

Tôn quản sự gật đầu một cái trong lòng, tên tiểu tử này nói chuyện vẫn có khả năng, nhìn ra được, là một nhân tài, chỉ bằng hắn có thể nuôi cá, về sau nhà này giàu có lên chính là không thiếu được, hơn nữa, còn biết chữ đấy. Tôn quản sự thích kết giao với người như vậy.

Hai bên cũng đã nói xong, Tôn quản sự định cứ mỗi năm ngày sẽ tới thôn Diệp gia kéo một thùng cá về, một tháng tính tiền một lần, lập chứng từ, lại giữ Tôn quản sự lại ăn một bữa cơm, Ngô thị còn tặng một túi bột ngô của nhà mình cho Tôn quản sự mang về, vật này người làng quê không lạ gì, nhưng người trong thành hiếm, Tôn quản sự cũng không khách khí, nhận lấy, hắn không lạ gì thứ này, nhưng càng cảm thấy người gia đình này biết xử lý, không phải là loại cọc gỗ phiền phức

Vì vậy cũng đưa tiền lần này luôn, sau đó hai bên đều hài lòng.

Tiểu Phượng nhìn mấy thỏi bạc này, hận không thẻ cầm lấy cho vào trong miệng cắn hai cái, “Ca, đây là bạc sao? Đây là của chúng ta sao? Đây là thật sao? Muội không phải đang nằm mơ chứ.” Tiểu Phượng dùng liên tục mấy câu nghi vấn, mấy người kia đều nở nụ cười.

Ngô thị nói: “Con nha đầu này, đây là thật hay là giả?”

Tiểu Kiều nói: “Tỷ, nếu không muội nhéo tỷ, xem có đau không, cũng biết không phải nằm mơ rồi.”

Lập Hạ đưa thỏi bạc cho Ngô thị, nói với Ngô thị: “Nương, tiền này chúng ta trả nợ đi, về sau chúng ta có dư tiền, thì mua cho cha và nương, chúng ta còn phải mua ruộng nước!”

Ngô thị hơi kích động, nói: “Ôi, nghe Lập Hạ, con ta cũng có thể kiếm tiền!”

Lập Thu nói: “Còn con nữa, nương, con cũng làm mồi cho cá.”

“Đúng đúng đúng, đều là con ngoan của nương.”

Tiểu Phượng nói: “Nhị ca, ca còn làm không bằng tiểu Kiều, là tiểu Kiều nói muốn nuôi cá, vẫn là muội ấy nói muốn cho ăn phân gà còn có phân tằm, phân gà này cũng do tiểu Kiều muội ấy cầm tiền mua về.”

Lập Thu cũng không tức giận, nói: “Đúng vậy, muội muội của ca, còn phải nói?”

Mọi người vừa cười, tiểu Kiều nói: “Đại ca, nhị ca, năm nay chúng ta nuôi cá, nói không chừng sang năm


/96

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status