Chương 49
Về lại Mặc Cách cư, Nam Cung Nhược Hư nhiều lần dặn dò Ngưu tổng quản, buổi tối nếu có người đến phải lập tức báo cho hắn, không cần băn khoăn hắn ngủ hay không.
Thật ra có người đến hay không, hắn không biết.
Nếu nàng bình yên trở về, như vậy có lẽ nàng sẽ tự mình đến.
Hoặc là nếu nàng bị thương, không đến được.
Hoặc là nghiêm trọng hơn cả bị thương…
Nghĩ như vậy, Nam Cung Nhược Hư cảm thấy tim đập mạnh, mạnh mẽ đến mức dường như hắn không thể tự kiềm chế, chỉ có thể nằm yên, gắng sức không nghĩ đến chuyện này nữa.
Đêm nay, hắn nằm bất động trên giường, nghe gió thổi vào lá trúc một đêm, sàn sạt, rất giống tiếng bước chân, nhưng không phải.
“Đại thiếu gia!” Trời vừa sáng, Tiết đại phu liền chạy lại đây, Ngưu tổng quản thấy một đêm không ai đến, sợ hắn lo âu quá mức, cuống quít mời Tiết đại phu.
Nam Cung Nhược Hư nửa tựa vào giường, thản nhiên cười nói: “Ta không sao đâu.”
“Đại thiếu gia, từ ngày đầu tiên ta vào phủ, ngài vẫn luôn nói câu đó.” Tiết đại phu nhìn khuôn mặt tái nhợt tiều tụy của hắn, con mắt thâm sẫm, không khỏi thở dài, “Cơ thể của ngài, chẳng lẽ ngài còn không rõ sao.” Tay duỗi ra, muốn bắt mạch cho hắn.
Nam Cung Nhược Hư nhẹ nhàng rụt tay, hắn biết bây giờ mạch không ổn, không muốn để Tiết đại phu bắt mạch.
Suy nghĩ của hắn, Tiết đại phu sao có thể không biết, vội la lên: “Ngài không tự thương chính mình, nếu khi Ninh cô nương trở về thấy được, cô ấy sẽ không đau lòng sao! Ngài không vì mình, cũng phải vì cô mà nghĩ lại. Ngài chỉ biết lo lắng cho cô ấy, chẳng lẽ ngài không biết cô ấy rất quan tâm ngài.”
“Tiết đại phu…” Lúc này Nam Cung Nhược Hư mới từ từ vươn tay, “Hôm nay ta có việc phải làm, bất luận như thế nào, ngài đừng cản ta.”
“…” Tiết đại phu nín thở bắt mạch, mặt mày nhíu chặt, “Đại thiếu gia! Bây giờ ngài thấy thế nào? Ngực đau không?”
“Ta không sao.”
Tiết đại phu thở dài, biết mình không thể làm hắn đổi ý, đành phải nói: “Khi nãy ngài nói hôm nay ngài có việc, là…”
“Ta muốn ra ngoài một chuyến!”
“Không thể! Tuyệt đối không thể!” Hắn vội la lên, “… Bây giờ tâm mạch của ngài cực kỳ loạn, chỉ cần một chút sai sót sẽ phát bệnh, chỉ sợ ảnh hưởng tới tính mạng.”
Nam Cung Nhược Hư chỉ nhìn hắn, hờ hững cười nói: “Ta biết, nhưng lần này không đi không được.”
“Có chuyện gì thì chờ nhị thiếu gia về rồi bàn bạc, đợi thêm một ngày nữa thôi, nhị thiếu gia sẽ về.”
“Nhiều một ngày, nàng sẽ thêm một phần nguy hiểm.” Nam Cung Nhược Hư muốn đứng lên, nhưng đầu óc choáng váng chóng mặt, chỉ có thể nằm lại lên giường, “Nay nàng không có chút tin tức, sao ta có thể an tâm.”
“Ngài muốn đi đâu?”
“Hôm nay là ngày thọ yến cuối cùng của Ngu lão gia, ta đi xem chút náo nhiệt.”
Tiết đại phu lắp bắp kinh hãi: “Ngài muốn đi chỗ như vậy!”
Chưa nói đại thiếu gia chịu không nổi cái loại không khí ồn ào đó, cho dù chịu được, nơi này đủ mọi loại người, cái gì tam giáo cửu lưu đủ cả, Nam Cung Nhược Hư bị bệnh đã lâu, dung mạo hành động đều khác người, đi đến chỗ như vậy, nếu gặp người vô lễ, người ta chỉ trỏ là không tránh được.
“Ngài tội gì phải làm khổ mình…” Hắn thở dài.
“Sao lại là khổ, ” Nam Cung Nhược Hư mỉm cười, “Chỉ là đi một chuyến thôi. Thái Hồ thủy trại coi như là bang phái có thể diện ở Cô Tô, Lễ Bình không ở đây, nếu để người khác đi, sợ là không tương xứng với chuyện của Ngu lão, càng không nói đến chuyện khác… . Bây giờ là giờ nào?”
“Giờ Thìn hai khắc.”
Giờ Thìn: 7 đến 9 giờ, giờ Thìn hai khắc: 7.30.
Hắn gật gật đầu, giãy dụa đứng dậy, Tiết đại phu tiến lên đỡ lấy, rồi giúp hắn khoác thêm quần áo.
“Ta biết ta ngăn không được ngài,” Tiết đại phu biết rõ vị trí của Ninh Vọng Thư trong lòng hắn, đành phải nói, “Nhưng có hai chuyện, ngài nhất định phải đồng ý với ta.”
Nam Cung Nhược Hư lẳng lặng nhìn hắn, chờ hắn nói điều kiện.
“Thứ nhất, ngài uống thuốc xong mới được ra ngoài; thứ hai, dù ngài đi đâu, lão nhân ta cũng phải đi theo.”
Nghe vậy, hắn bất đắc dĩ cười cười, xem như đồng ý.
“Lão Ngưu!” Hắn nhìn ra cửa gọi tổng quản vào, thấy lão tổng quản cũng mang vẻ mặt mệt mỏi, chỉ sợ cũng một đêm không ngủ, lo lắng nghĩ ngợi đến bình minh, trong lòng không nỡ, “Có Tiết đại phu đi theo ta, không có việc gì, lão Ngưu lão cũng đừng làm mặt khổ.”
“Tiểu nhân không dám!”
“Vậy cho người chuẩn bị xe đi, rồi chuẩn bị một phần hậu lễ, dùng làm thọ lễ. Lão Ngưu lão xem rồi chuẩn bị, ta có việc muốn nói với ngu lão bang chủ, thọ lễ không thể nhẹ.”
“Tiểu nhân biết, sẽ đi chuẩn bị.” Ngưu tổng quản thở dài, vội vàng đi ra.
Về lại Mặc Cách cư, Nam Cung Nhược Hư nhiều lần dặn dò Ngưu tổng quản, buổi tối nếu có người đến phải lập tức báo cho hắn, không cần băn khoăn hắn ngủ hay không.
Thật ra có người đến hay không, hắn không biết.
Nếu nàng bình yên trở về, như vậy có lẽ nàng sẽ tự mình đến.
Hoặc là nếu nàng bị thương, không đến được.
Hoặc là nghiêm trọng hơn cả bị thương…
Nghĩ như vậy, Nam Cung Nhược Hư cảm thấy tim đập mạnh, mạnh mẽ đến mức dường như hắn không thể tự kiềm chế, chỉ có thể nằm yên, gắng sức không nghĩ đến chuyện này nữa.
Đêm nay, hắn nằm bất động trên giường, nghe gió thổi vào lá trúc một đêm, sàn sạt, rất giống tiếng bước chân, nhưng không phải.
“Đại thiếu gia!” Trời vừa sáng, Tiết đại phu liền chạy lại đây, Ngưu tổng quản thấy một đêm không ai đến, sợ hắn lo âu quá mức, cuống quít mời Tiết đại phu.
Nam Cung Nhược Hư nửa tựa vào giường, thản nhiên cười nói: “Ta không sao đâu.”
“Đại thiếu gia, từ ngày đầu tiên ta vào phủ, ngài vẫn luôn nói câu đó.” Tiết đại phu nhìn khuôn mặt tái nhợt tiều tụy của hắn, con mắt thâm sẫm, không khỏi thở dài, “Cơ thể của ngài, chẳng lẽ ngài còn không rõ sao.” Tay duỗi ra, muốn bắt mạch cho hắn.
Nam Cung Nhược Hư nhẹ nhàng rụt tay, hắn biết bây giờ mạch không ổn, không muốn để Tiết đại phu bắt mạch.
Suy nghĩ của hắn, Tiết đại phu sao có thể không biết, vội la lên: “Ngài không tự thương chính mình, nếu khi Ninh cô nương trở về thấy được, cô ấy sẽ không đau lòng sao! Ngài không vì mình, cũng phải vì cô mà nghĩ lại. Ngài chỉ biết lo lắng cho cô ấy, chẳng lẽ ngài không biết cô ấy rất quan tâm ngài.”
“Tiết đại phu…” Lúc này Nam Cung Nhược Hư mới từ từ vươn tay, “Hôm nay ta có việc phải làm, bất luận như thế nào, ngài đừng cản ta.”
“…” Tiết đại phu nín thở bắt mạch, mặt mày nhíu chặt, “Đại thiếu gia! Bây giờ ngài thấy thế nào? Ngực đau không?”
“Ta không sao.”
Tiết đại phu thở dài, biết mình không thể làm hắn đổi ý, đành phải nói: “Khi nãy ngài nói hôm nay ngài có việc, là…”
“Ta muốn ra ngoài một chuyến!”
“Không thể! Tuyệt đối không thể!” Hắn vội la lên, “… Bây giờ tâm mạch của ngài cực kỳ loạn, chỉ cần một chút sai sót sẽ phát bệnh, chỉ sợ ảnh hưởng tới tính mạng.”
Nam Cung Nhược Hư chỉ nhìn hắn, hờ hững cười nói: “Ta biết, nhưng lần này không đi không được.”
“Có chuyện gì thì chờ nhị thiếu gia về rồi bàn bạc, đợi thêm một ngày nữa thôi, nhị thiếu gia sẽ về.”
“Nhiều một ngày, nàng sẽ thêm một phần nguy hiểm.” Nam Cung Nhược Hư muốn đứng lên, nhưng đầu óc choáng váng chóng mặt, chỉ có thể nằm lại lên giường, “Nay nàng không có chút tin tức, sao ta có thể an tâm.”
“Ngài muốn đi đâu?”
“Hôm nay là ngày thọ yến cuối cùng của Ngu lão gia, ta đi xem chút náo nhiệt.”
Tiết đại phu lắp bắp kinh hãi: “Ngài muốn đi chỗ như vậy!”
Chưa nói đại thiếu gia chịu không nổi cái loại không khí ồn ào đó, cho dù chịu được, nơi này đủ mọi loại người, cái gì tam giáo cửu lưu đủ cả, Nam Cung Nhược Hư bị bệnh đã lâu, dung mạo hành động đều khác người, đi đến chỗ như vậy, nếu gặp người vô lễ, người ta chỉ trỏ là không tránh được.
“Ngài tội gì phải làm khổ mình…” Hắn thở dài.
“Sao lại là khổ, ” Nam Cung Nhược Hư mỉm cười, “Chỉ là đi một chuyến thôi. Thái Hồ thủy trại coi như là bang phái có thể diện ở Cô Tô, Lễ Bình không ở đây, nếu để người khác đi, sợ là không tương xứng với chuyện của Ngu lão, càng không nói đến chuyện khác… . Bây giờ là giờ nào?”
“Giờ Thìn hai khắc.”
Giờ Thìn: 7 đến 9 giờ, giờ Thìn hai khắc: 7.30.
Hắn gật gật đầu, giãy dụa đứng dậy, Tiết đại phu tiến lên đỡ lấy, rồi giúp hắn khoác thêm quần áo.
“Ta biết ta ngăn không được ngài,” Tiết đại phu biết rõ vị trí của Ninh Vọng Thư trong lòng hắn, đành phải nói, “Nhưng có hai chuyện, ngài nhất định phải đồng ý với ta.”
Nam Cung Nhược Hư lẳng lặng nhìn hắn, chờ hắn nói điều kiện.
“Thứ nhất, ngài uống thuốc xong mới được ra ngoài; thứ hai, dù ngài đi đâu, lão nhân ta cũng phải đi theo.”
Nghe vậy, hắn bất đắc dĩ cười cười, xem như đồng ý.
“Lão Ngưu!” Hắn nhìn ra cửa gọi tổng quản vào, thấy lão tổng quản cũng mang vẻ mặt mệt mỏi, chỉ sợ cũng một đêm không ngủ, lo lắng nghĩ ngợi đến bình minh, trong lòng không nỡ, “Có Tiết đại phu đi theo ta, không có việc gì, lão Ngưu lão cũng đừng làm mặt khổ.”
“Tiểu nhân không dám!”
“Vậy cho người chuẩn bị xe đi, rồi chuẩn bị một phần hậu lễ, dùng làm thọ lễ. Lão Ngưu lão xem rồi chuẩn bị, ta có việc muốn nói với ngu lão bang chủ, thọ lễ không thể nhẹ.”
“Tiểu nhân biết, sẽ đi chuẩn bị.” Ngưu tổng quản thở dài, vội vàng đi ra.
/57
|