Chương 46
Đêm dài người vắng, vạn vật tĩnh lặng, Ninh Vọng Thư nằm trên nóc nhà, nghe mõ gõ hai tiếng, rồi lặng lẽ bám góc tường trượt xuống, co người lại, rón rén đi tới cửa sổ…
Lúc sáng nghe được lời của Nam Cung Lễ Bình, nàng liền nghi ngờ, nhanh chóng quyết định đến nhà Vương Thụy nghe ngóng. Sau khi dùng cơm với Nam Cung Nhược Hư, nàng đi đến gần nhà của Vương Thụy, chờ mọi người trong nhà về phòng hết, mới lẻn vào. Nàng quen đi ban đêm, tuy trước kia chưa từng tới đây, may mà ở đây không có nhiều phòng, nàng nằm trên nóc nửa ngày, thấy người mặc quần áo hoa lệ đi vào phòng, chờ một lát rồi mới nhìn thử.
Lúc này trong cửa sổ chính là con của Vương Thụy – Vương Đức Quân và tiểu thiếp của hắn.
Ánh đèn mờ ảo, thấp thoáng thấy được bên trong có một phụ nữ ngồi trước bàn trang điểm tháo trâm cài, xõa tóc ra.
“Cứ kéo dài từng ngày như vậy cũng không phải là cách, chúng ta nghĩ cách khác đi.” Nữ nhân khẽ thở dài, “Theo thiếp thì bán cửa hàng tơ lụa, lấy ít tiền mà buôn bán. Chàng không nỡ, nhưng người trong nhà phải sống thế nào.”
Nam nhân không kiên nhẫn nói: “Dài dòng cái gì, một nữ tắc như nàng thì sao hiểu được.”
“Sao thiếp lại không hiểu,” Nữ nhân vẫn dịu dàng, “Thiếp biết chàng hiếu thuận, cửa hàng tơ lụa là tâm huyết của lão gia, lão gia vừa đi, đương nhiên chàng không nỡ. Nhưng mà… Cứ kéo dài như vậy, sẽ thêm được bao lâu.”
“Phụ thân đi đột ngột, không để lại câu nào, sinh thời ông nợ nhiều tiền như vậy, ngay cả khối đất ngoài rừng phía tây cũng chịu bán, nhưng không nỡ bán cửa hàng tơ lụa, làm sao ta có thể…” Nói đến đây, giọng nói nam nhân có hơi nghẹn ngào, dường như không nói được nữa.
Thấy nam nhân như vậy, hình như nữ nhân cũng mềm lòng, chỉ nói: “Được rồi được rồi, không bán là được, nhưng chàng cũng phải nghĩ cách đi. Hôm nay, Lưu Đường chủ lại cho người đến đòi bạc…”
Ninh Vọng Thư nằm dưới cửa sổ, nghe vậy thì kinh hãi, thầm nghĩ: quả thực có liên quan đến Lưu Tư Nguy!
“Thi cốt phụ thân còn chưa lạnh, hắn đúng là khinh người quá đáng!” Nam nhân nghiến răng nghiến lợi nói, “Chẳng lẽ còn muốn giết chết chúng ta mới bỏ qua sao!”
“Thiếp thấy người tới hôm nay không hung thần hắc sát như trước, hình như là thấy chúng ta mới có tang, giọng điệu cũng dịu đi nhiều, chắc là có ý buông lỏng.” Nữ nhân nói.
“Lưu Tư Nguy kia là hạng người thế nào chứ, sao có thể buông tha ngân lượng đã tới tay!” Nam nhân căm hận nói, “Ngày ấy phụ thân đã nói sẽ trả bạc cho hắn, ai ngờ lại xảy ra chuyện! Nói là hắn bức tử, cũng không hẳn là không đúng.”
Nữ nhân giật mình, ngạc nhiên nói: “Sao lão gia lại nợ hắn?”
“Chuyện này ta cũng không biết, phụ thân chưa kịp nói…” Nam nhân thở dài, trong lòng đau xót, rồi nói, “Bây giờ nhắc lại chuyện này làm gì, đi nghỉ sớm đi.”
Một tiếng “Phù” nhẹ nhàng vang lên, giống như tiếng nữ nhân kia thổi đèn, tháo giày lên giường.
Lại nghe nữ nhân dịu dàng nói: “Mấy ngày nay chàng chưa đến chỗ thiếp, có nhớ thiếp không?” Giọng nàng ta ngọt đến ngấy, mềm mại như có thể chảy ra nước, khác lúc nãy rất nhiều.
Ninh Vọng Thư nghe mà mặt đỏ tim đập, không muốn nghe tiếp, xoay người nhảy lên nóc nhà, nhờ ánh trăng, nhảy lên xuống vài lần, đáp xuống đường cái, đi thẳng về khách sạn.
Vừa mới vào phòng thắp đèn lên, đã nghe có người gõ cửa, giật mình nhìn qua, thấy Hàn Chương uể oải đứng ở cửa, ngáp dài nói: “Cuối cùng muội cũng về, Tiểu Thất nhờ ta nhắn muội, nó và Tiểu Miêu có việc gấp phải về Khai Phong, không kịp nói với muội, nó đã đi rồi.”
“Đã đi rồi?” Nàng ngẩn ra, “Là chuyện gì?”
Hàn Chương lắc đầu: “Ta cũng không biết, con mèo kia chẳng chịu nói gì đã kéo người chạy đi luôn. Nhưng mà, Tiểu Thất nó nhắn muội không cần lo lắng, Lí Hủ nhất định sẽ không có việc gì.”
Ninh Vọng Thư mỉm cười, mặc dù thỉnh thoảng sư muội này có lỗ mãng một tý, nhưng là tri kỷ.
“Muội đi đâu vậy? Vì hai câu đó, ta phải ở đây đợi hơn nửa ngày!” Hàn Chương cười đến quỷ dị, “Nếu ở cùng vị đại thiếu gia đó đến bây giờ, muội không cần nói đâu, đừng làm ta đỏ mặt, hắc hắc.”
“Vào rồi nói!”
Nói chuyện ngoài cửa không tiện, nàng trừng mắt liếc hắn một cái, kéo hắn đi vào, nhẹ giọng nói: “Ta đến nhà Vương Thụy.”
“Người đã chết đó?”
Nàng gật gật đầu, càng thấp giọng: “Thì ra lúc trước Vương Thụy nợ tiền Thái Hồ thủy trại, đến hôm nay, còn bị người ta tới cửa đòi nợ.”
“Sao lại liên quan tới Thái Hồ thủy trại?” Hàn Chương nhíu mày nói.
“Nghe nói có buôn bán với Lưu Tư Nguy, là người ngồi cùng Ngu Thanh trên thuyền bữa trước đó.”
“Ta có biết người nọ, Ngu lão gia rất thích hắn, có ý muốn gả nữ nhi cho hắn, nhưng Ngu Thanh nha đầu kia rất mạnh mẽ, đến bây giờ vẫn không gật đầu.”
“Thì ra là con rể chọn sẵn, khó trách coi trọng hắn đến vậy.”
Hàn Chương rất là phiền não: “Việc này có liên quan đến Thái Hồ thủy trại, ta nhúng tay thì không tốt. Hơn nữa, Thái Hồ thủy trại cũng khá thân thiết với lão Tứ, nếu ta quản việc này, chỉ sợ lão Tứ sẽ khó xử.”
Đêm dài người vắng, vạn vật tĩnh lặng, Ninh Vọng Thư nằm trên nóc nhà, nghe mõ gõ hai tiếng, rồi lặng lẽ bám góc tường trượt xuống, co người lại, rón rén đi tới cửa sổ…
Lúc sáng nghe được lời của Nam Cung Lễ Bình, nàng liền nghi ngờ, nhanh chóng quyết định đến nhà Vương Thụy nghe ngóng. Sau khi dùng cơm với Nam Cung Nhược Hư, nàng đi đến gần nhà của Vương Thụy, chờ mọi người trong nhà về phòng hết, mới lẻn vào. Nàng quen đi ban đêm, tuy trước kia chưa từng tới đây, may mà ở đây không có nhiều phòng, nàng nằm trên nóc nửa ngày, thấy người mặc quần áo hoa lệ đi vào phòng, chờ một lát rồi mới nhìn thử.
Lúc này trong cửa sổ chính là con của Vương Thụy – Vương Đức Quân và tiểu thiếp của hắn.
Ánh đèn mờ ảo, thấp thoáng thấy được bên trong có một phụ nữ ngồi trước bàn trang điểm tháo trâm cài, xõa tóc ra.
“Cứ kéo dài từng ngày như vậy cũng không phải là cách, chúng ta nghĩ cách khác đi.” Nữ nhân khẽ thở dài, “Theo thiếp thì bán cửa hàng tơ lụa, lấy ít tiền mà buôn bán. Chàng không nỡ, nhưng người trong nhà phải sống thế nào.”
Nam nhân không kiên nhẫn nói: “Dài dòng cái gì, một nữ tắc như nàng thì sao hiểu được.”
“Sao thiếp lại không hiểu,” Nữ nhân vẫn dịu dàng, “Thiếp biết chàng hiếu thuận, cửa hàng tơ lụa là tâm huyết của lão gia, lão gia vừa đi, đương nhiên chàng không nỡ. Nhưng mà… Cứ kéo dài như vậy, sẽ thêm được bao lâu.”
“Phụ thân đi đột ngột, không để lại câu nào, sinh thời ông nợ nhiều tiền như vậy, ngay cả khối đất ngoài rừng phía tây cũng chịu bán, nhưng không nỡ bán cửa hàng tơ lụa, làm sao ta có thể…” Nói đến đây, giọng nói nam nhân có hơi nghẹn ngào, dường như không nói được nữa.
Thấy nam nhân như vậy, hình như nữ nhân cũng mềm lòng, chỉ nói: “Được rồi được rồi, không bán là được, nhưng chàng cũng phải nghĩ cách đi. Hôm nay, Lưu Đường chủ lại cho người đến đòi bạc…”
Ninh Vọng Thư nằm dưới cửa sổ, nghe vậy thì kinh hãi, thầm nghĩ: quả thực có liên quan đến Lưu Tư Nguy!
“Thi cốt phụ thân còn chưa lạnh, hắn đúng là khinh người quá đáng!” Nam nhân nghiến răng nghiến lợi nói, “Chẳng lẽ còn muốn giết chết chúng ta mới bỏ qua sao!”
“Thiếp thấy người tới hôm nay không hung thần hắc sát như trước, hình như là thấy chúng ta mới có tang, giọng điệu cũng dịu đi nhiều, chắc là có ý buông lỏng.” Nữ nhân nói.
“Lưu Tư Nguy kia là hạng người thế nào chứ, sao có thể buông tha ngân lượng đã tới tay!” Nam nhân căm hận nói, “Ngày ấy phụ thân đã nói sẽ trả bạc cho hắn, ai ngờ lại xảy ra chuyện! Nói là hắn bức tử, cũng không hẳn là không đúng.”
Nữ nhân giật mình, ngạc nhiên nói: “Sao lão gia lại nợ hắn?”
“Chuyện này ta cũng không biết, phụ thân chưa kịp nói…” Nam nhân thở dài, trong lòng đau xót, rồi nói, “Bây giờ nhắc lại chuyện này làm gì, đi nghỉ sớm đi.”
Một tiếng “Phù” nhẹ nhàng vang lên, giống như tiếng nữ nhân kia thổi đèn, tháo giày lên giường.
Lại nghe nữ nhân dịu dàng nói: “Mấy ngày nay chàng chưa đến chỗ thiếp, có nhớ thiếp không?” Giọng nàng ta ngọt đến ngấy, mềm mại như có thể chảy ra nước, khác lúc nãy rất nhiều.
Ninh Vọng Thư nghe mà mặt đỏ tim đập, không muốn nghe tiếp, xoay người nhảy lên nóc nhà, nhờ ánh trăng, nhảy lên xuống vài lần, đáp xuống đường cái, đi thẳng về khách sạn.
Vừa mới vào phòng thắp đèn lên, đã nghe có người gõ cửa, giật mình nhìn qua, thấy Hàn Chương uể oải đứng ở cửa, ngáp dài nói: “Cuối cùng muội cũng về, Tiểu Thất nhờ ta nhắn muội, nó và Tiểu Miêu có việc gấp phải về Khai Phong, không kịp nói với muội, nó đã đi rồi.”
“Đã đi rồi?” Nàng ngẩn ra, “Là chuyện gì?”
Hàn Chương lắc đầu: “Ta cũng không biết, con mèo kia chẳng chịu nói gì đã kéo người chạy đi luôn. Nhưng mà, Tiểu Thất nó nhắn muội không cần lo lắng, Lí Hủ nhất định sẽ không có việc gì.”
Ninh Vọng Thư mỉm cười, mặc dù thỉnh thoảng sư muội này có lỗ mãng một tý, nhưng là tri kỷ.
“Muội đi đâu vậy? Vì hai câu đó, ta phải ở đây đợi hơn nửa ngày!” Hàn Chương cười đến quỷ dị, “Nếu ở cùng vị đại thiếu gia đó đến bây giờ, muội không cần nói đâu, đừng làm ta đỏ mặt, hắc hắc.”
“Vào rồi nói!”
Nói chuyện ngoài cửa không tiện, nàng trừng mắt liếc hắn một cái, kéo hắn đi vào, nhẹ giọng nói: “Ta đến nhà Vương Thụy.”
“Người đã chết đó?”
Nàng gật gật đầu, càng thấp giọng: “Thì ra lúc trước Vương Thụy nợ tiền Thái Hồ thủy trại, đến hôm nay, còn bị người ta tới cửa đòi nợ.”
“Sao lại liên quan tới Thái Hồ thủy trại?” Hàn Chương nhíu mày nói.
“Nghe nói có buôn bán với Lưu Tư Nguy, là người ngồi cùng Ngu Thanh trên thuyền bữa trước đó.”
“Ta có biết người nọ, Ngu lão gia rất thích hắn, có ý muốn gả nữ nhi cho hắn, nhưng Ngu Thanh nha đầu kia rất mạnh mẽ, đến bây giờ vẫn không gật đầu.”
“Thì ra là con rể chọn sẵn, khó trách coi trọng hắn đến vậy.”
Hàn Chương rất là phiền não: “Việc này có liên quan đến Thái Hồ thủy trại, ta nhúng tay thì không tốt. Hơn nữa, Thái Hồ thủy trại cũng khá thân thiết với lão Tứ, nếu ta quản việc này, chỉ sợ lão Tứ sẽ khó xử.”
/57
|