Chương 44
“Cái này thì hơi khó, tên sư phụ không hay, ông ghét nhất là bị người ta gọi tên ra.” Nàng nhíu mày nghĩ nghĩ, “Ông có hiệu là Điểm Thương cư sĩ, chàng cứ gọi vậy đi, gọi như vậy ông sẽ không để ý đâu.”
“Điểm Thương cư sĩ? Chẳng lẽ ngọn núi các nàng ở tên là Điểm Thương?” Hắn khó hiểu, nàng là người Thục trung, mà núi Điểm Thương rõ ràng là ở Đại Lý.
Ninh Vọng Thư lắc lắc đầu, cười nói: “Không phải đâu! Ngọn núi chúng ta ở tên là núi Ngưu Đầu, nhưng nếu gọi là ‘Ngưu Đầu cư sĩ’ thì bất nhã quá. Sư phụ thường nghe người ta nói núi Điểm Thương sơn rất đẹp, lập tức chạy tới đó chơi, sau khi trở về thì lấy luôn tên này.”
Nam Cung Nhược Hư nghe xong không khỏi ngạc nhiên: “Sư phụ nàng thật thú vị.”
Hai người đang nói, chợt nghe một người ngoài cửa cười nói: “Hôm nay đại ca thật cao hứng! Còn nổi hứng vũ văn lộng mặc nữa.”
Vũ văn lộng mặc: múa bút hành văn, ý ở đây là viết chữ.
Ngẩng đầu nhìn lên, đúng là Nam Cung Lễ Bình, hắn bước vào, cười nói: “Đại ca! Lần trước huynh đồng ý viết chữ cho đệ thì khi nào mới viết đây? Hoành phi của phòng đệ vẫn còn để trống đó.”
“Không vội! Ta vẫn chưa nghĩ ra nên viết cái gì.” Nam Cung Nhược Hư vừa viết vừa cười nói, “Hoành phi của đệ là đại sự, ta sao dám tùy tiện hạ bút.”
Ninh Vọng Thư nhìn tay phải hắn viết chữ cũng có chút cố sức, nét chữ nhỏ nhắn đoan chính, mượt mà tĩnh lặng. Nhưng sau một lát, trên trán hắn đã thấm ra một lớp mồ hôi mỏng.
“Có phải mệt lắm không?” Nàng đau lòng nói, “Hay là để ta viết đi.”
“Không sao đâu, tuy có hơi cố sức, nhưng việc này phải để ta làm.” Hắn cười nói, “Tiết đại phu cũng nói ta luyện chữ mới có lợi, nhưng bình thường ta rất lười, làm sao cũng không muốn nhấc bút.”
Nam Cung Lễ Bình nghe xong thì tò mò, bước qua bàn, muốn nhìn xem ca ca viết cái gì.
“Điểm Thương cư sĩ?” Hắn ngạc nhiên nói, “Sao đệ chưa từng nghe nói qua?”
“Là sư phụ ta.” Ninh Vọng Thư thản nhiên cười nói.
“À…” Nam Cung Lễ Bình lại nhìn xuống, lập tức hiểu ra.
Sau đêm đó, hắn cũng đã suy nghĩ: đại ca một lòng hướng về cô nương này, không nói mấy chuyện khác, mình kính huynh thương huynh, đương nhiên không muốn phật ý huynh. Huống chi có lẽ thời gian của đại ca không nhiều, mình chỉ muốn huynh có thể thư thái vui vẻ, cần gì so đo cái khác.
Suy nghĩ đã thông, đương nhiên hắn sẽ không làm Ninh Vọng Thư khó xử, nghĩ nghĩ, chỉ cười nói: “Đã là sư phụ Ninh cô nương, chỉ gửi một phong thư thì cũng khó coi, không bằng để đệ làm một danh sách quà tặng, cho người chọn vài món đem theo. Bằng không, người ta nghĩ đường đường là Nam Cung đại thiếu gia mà ngay cả chút thành ý ấy cũng không có.”
Ninh Vọng Thư nghe vậy, vội la lên: “Nhị thiếu gia, sư phụ ta không phải người coi trọng tiền tài, một phong thư là đủ rồi, không cần phiền phức.”
“Ninh cô nương không cần khách khí! Đây là chung thân đại sự của đại ca ta, đương nhiên phải trịnh trọng.” Nam Cung Lễ Bình cười nói.
Nhìn hắn cười vô tâm vô tư làm nàng nao nao. Vốn nghĩ vị nhị thiếu gia này sẽ có dị nghị, nhưng không đoán được mấy ngày không gặp, thái độ của Nam Cung Lễ Bình lại thay đổi như vậy.
“Lễ Bình nói rất đúng,” Nam Cung Nhược Hư nghĩ nghĩ, cười nói: “Đúng là phải làm như thế. Có lẽ chỉ là lễ mọn, sư phụ sẽ không để ý đâu, chỉ mong ngài hiểu được thành ý trong đó là được.” Không đợi Ninh Vọng Thư mở miệng, đã nói với Lễ Bình, “Mấy thứ nên có, ta cũng không hiểu lắm, đệ chuẩn bị giúp ta đi.”
Nam Cung Lễ Bình cười hắc hắc: “Đệ làm việc thì đại ca yên tâm đi! Nếu huynh sốt ruột, đệ đi làm ngay đây.”
“Không gấp thì ở lại thêm nhất thời nửa khắc đi.” Nam Cung Nhược Hư nghe ra lời nói của đệ đệ ý tại ngôn ngoại, không khỏi ngượng ngùng, nói tránh đi: “Đúng rồi, đệ hỏi thăm chuyện này giúp ta. Khoảng nửa tháng trước, Vương Thụy có chuyện gì? Sao lại thiếu tiền phải gán đất?
“Nhà Vương Thụy?” Nam Cung Lễ Bình nhăn mặt, không thèm để ý, nói: “Lúc trước đệ từng nghe người ta nói qua, Sau khi Vương Thụy chết, nhà hắn đã đóng cửa hàng tơ lụa luôn rồi. Nghe nói là có liên quan tới Thái Hồ thủy trại, hơn phân nửa là thiếu tiền, Thái Hồ thủy trại chẳng phải là người hiền lành gì, cũng khó trách hắn vội vã gán đất.”
“Thái Hồ thủy trại?” Ninh Vọng Thư chưa bắt kịp, “Sao Thái Hồ thủy trại lại quen biết ông ấy?”
“Chuyện này thì không ngạc nhiên, Thái Hồ thủy trại coi như là bá chủ đường thủy ở Thái Hồ, rất nhiều thương gia vận chuyển hàng hóa còn phải báo cáo thậm chí là đánh đấm hô hào với họ mới qua được. Nhà hắn (Ngu lão) tuy nhiều tiền, nhưng hơn phân nửa là tiền tài bất nghĩa, nói chung là Ngu lão gia tử ngày càng lớn tuổi, cảm thấy đây không phải kế lâu dài, cho nên những năm gần đây, nhà hắn (Ngu lão) mua không ít sản nghiệp trên đất, vài thương gia cũng cho hắn (Ngu lão) vài phần mặt mũi.”
“Cái này thì hơi khó, tên sư phụ không hay, ông ghét nhất là bị người ta gọi tên ra.” Nàng nhíu mày nghĩ nghĩ, “Ông có hiệu là Điểm Thương cư sĩ, chàng cứ gọi vậy đi, gọi như vậy ông sẽ không để ý đâu.”
“Điểm Thương cư sĩ? Chẳng lẽ ngọn núi các nàng ở tên là Điểm Thương?” Hắn khó hiểu, nàng là người Thục trung, mà núi Điểm Thương rõ ràng là ở Đại Lý.
Ninh Vọng Thư lắc lắc đầu, cười nói: “Không phải đâu! Ngọn núi chúng ta ở tên là núi Ngưu Đầu, nhưng nếu gọi là ‘Ngưu Đầu cư sĩ’ thì bất nhã quá. Sư phụ thường nghe người ta nói núi Điểm Thương sơn rất đẹp, lập tức chạy tới đó chơi, sau khi trở về thì lấy luôn tên này.”
Nam Cung Nhược Hư nghe xong không khỏi ngạc nhiên: “Sư phụ nàng thật thú vị.”
Hai người đang nói, chợt nghe một người ngoài cửa cười nói: “Hôm nay đại ca thật cao hứng! Còn nổi hứng vũ văn lộng mặc nữa.”
Vũ văn lộng mặc: múa bút hành văn, ý ở đây là viết chữ.
Ngẩng đầu nhìn lên, đúng là Nam Cung Lễ Bình, hắn bước vào, cười nói: “Đại ca! Lần trước huynh đồng ý viết chữ cho đệ thì khi nào mới viết đây? Hoành phi của phòng đệ vẫn còn để trống đó.”
“Không vội! Ta vẫn chưa nghĩ ra nên viết cái gì.” Nam Cung Nhược Hư vừa viết vừa cười nói, “Hoành phi của đệ là đại sự, ta sao dám tùy tiện hạ bút.”
Ninh Vọng Thư nhìn tay phải hắn viết chữ cũng có chút cố sức, nét chữ nhỏ nhắn đoan chính, mượt mà tĩnh lặng. Nhưng sau một lát, trên trán hắn đã thấm ra một lớp mồ hôi mỏng.
“Có phải mệt lắm không?” Nàng đau lòng nói, “Hay là để ta viết đi.”
“Không sao đâu, tuy có hơi cố sức, nhưng việc này phải để ta làm.” Hắn cười nói, “Tiết đại phu cũng nói ta luyện chữ mới có lợi, nhưng bình thường ta rất lười, làm sao cũng không muốn nhấc bút.”
Nam Cung Lễ Bình nghe xong thì tò mò, bước qua bàn, muốn nhìn xem ca ca viết cái gì.
“Điểm Thương cư sĩ?” Hắn ngạc nhiên nói, “Sao đệ chưa từng nghe nói qua?”
“Là sư phụ ta.” Ninh Vọng Thư thản nhiên cười nói.
“À…” Nam Cung Lễ Bình lại nhìn xuống, lập tức hiểu ra.
Sau đêm đó, hắn cũng đã suy nghĩ: đại ca một lòng hướng về cô nương này, không nói mấy chuyện khác, mình kính huynh thương huynh, đương nhiên không muốn phật ý huynh. Huống chi có lẽ thời gian của đại ca không nhiều, mình chỉ muốn huynh có thể thư thái vui vẻ, cần gì so đo cái khác.
Suy nghĩ đã thông, đương nhiên hắn sẽ không làm Ninh Vọng Thư khó xử, nghĩ nghĩ, chỉ cười nói: “Đã là sư phụ Ninh cô nương, chỉ gửi một phong thư thì cũng khó coi, không bằng để đệ làm một danh sách quà tặng, cho người chọn vài món đem theo. Bằng không, người ta nghĩ đường đường là Nam Cung đại thiếu gia mà ngay cả chút thành ý ấy cũng không có.”
Ninh Vọng Thư nghe vậy, vội la lên: “Nhị thiếu gia, sư phụ ta không phải người coi trọng tiền tài, một phong thư là đủ rồi, không cần phiền phức.”
“Ninh cô nương không cần khách khí! Đây là chung thân đại sự của đại ca ta, đương nhiên phải trịnh trọng.” Nam Cung Lễ Bình cười nói.
Nhìn hắn cười vô tâm vô tư làm nàng nao nao. Vốn nghĩ vị nhị thiếu gia này sẽ có dị nghị, nhưng không đoán được mấy ngày không gặp, thái độ của Nam Cung Lễ Bình lại thay đổi như vậy.
“Lễ Bình nói rất đúng,” Nam Cung Nhược Hư nghĩ nghĩ, cười nói: “Đúng là phải làm như thế. Có lẽ chỉ là lễ mọn, sư phụ sẽ không để ý đâu, chỉ mong ngài hiểu được thành ý trong đó là được.” Không đợi Ninh Vọng Thư mở miệng, đã nói với Lễ Bình, “Mấy thứ nên có, ta cũng không hiểu lắm, đệ chuẩn bị giúp ta đi.”
Nam Cung Lễ Bình cười hắc hắc: “Đệ làm việc thì đại ca yên tâm đi! Nếu huynh sốt ruột, đệ đi làm ngay đây.”
“Không gấp thì ở lại thêm nhất thời nửa khắc đi.” Nam Cung Nhược Hư nghe ra lời nói của đệ đệ ý tại ngôn ngoại, không khỏi ngượng ngùng, nói tránh đi: “Đúng rồi, đệ hỏi thăm chuyện này giúp ta. Khoảng nửa tháng trước, Vương Thụy có chuyện gì? Sao lại thiếu tiền phải gán đất?
“Nhà Vương Thụy?” Nam Cung Lễ Bình nhăn mặt, không thèm để ý, nói: “Lúc trước đệ từng nghe người ta nói qua, Sau khi Vương Thụy chết, nhà hắn đã đóng cửa hàng tơ lụa luôn rồi. Nghe nói là có liên quan tới Thái Hồ thủy trại, hơn phân nửa là thiếu tiền, Thái Hồ thủy trại chẳng phải là người hiền lành gì, cũng khó trách hắn vội vã gán đất.”
“Thái Hồ thủy trại?” Ninh Vọng Thư chưa bắt kịp, “Sao Thái Hồ thủy trại lại quen biết ông ấy?”
“Chuyện này thì không ngạc nhiên, Thái Hồ thủy trại coi như là bá chủ đường thủy ở Thái Hồ, rất nhiều thương gia vận chuyển hàng hóa còn phải báo cáo thậm chí là đánh đấm hô hào với họ mới qua được. Nhà hắn (Ngu lão) tuy nhiều tiền, nhưng hơn phân nửa là tiền tài bất nghĩa, nói chung là Ngu lão gia tử ngày càng lớn tuổi, cảm thấy đây không phải kế lâu dài, cho nên những năm gần đây, nhà hắn (Ngu lão) mua không ít sản nghiệp trên đất, vài thương gia cũng cho hắn (Ngu lão) vài phần mặt mũi.”
/57
|