Chương 30
Cho dù trời mưa, buổi sáng ánh mặt trời vẫn rọi khắp, trong Nhân Phong võ quán vẫn là một mảnh tĩnh mịch. Thường ngày, vào giờ này có ít nhất hai mươi mấy thanh niên đang múa đao luyện quyền ở giáo trường, vô cùng náo nhiệt. Mà bây giờ, chẳng thấy ai xuất hiện ở nơi này.
Mười mấy ngày trước, bọn họ không hẹn mà cùng nhận được tin —— Vương giáo đầu của Nhân Phong võ quán đang bị hủi.
Kể từ đó, đương nhiên không ai dám tới cửa. Dù là quan tâm hỏi han, cũng chỉ dám cho gã sai vặt đi qua.
Ninh Vọng Thư lẳng lặng nằm trên nóc đại sảnh của võ quán, nhìn ngó xung quanh. Tuy bốn bề vắng lặng, nhưng nàng vẫn không dám lơ là. Đợi nửa ngày, không thấy có động tĩnh gì. Nàng bám vào tường nhanh nhẹn trèo xuống.
Võ quán này không tính là lớn, ngoại trừ giáo trường coi như rộng, phòng ốc chỗ này chỉ có mấy gian sơ sài, chắc Vương Nhân Tương sống cũng không thoải mái.
Nàng lặng lẽ bước vào phòng gần nhất, chợt nghe “Két” một tiếng, cửa phòng ở giữa có người đẩy ra, nàng vội nhảy lên xà nhà. Nghiêng đầu nhìn qua, người đi ra không là Vương Nhân Tương, mà là một ông lão què chân tầm sáu mươi, bưng một cái thau đồng. Nhìn kỹ, nước trong thau đồng có màu đỏ, còn có một mùi tanh bốc thẳng lên.
Sắc mặt ông cụ nhợt nhạt, đóng cửa phòng, khập khiễng đi xa.
Ninh Vọng Thư nhẹ xoay người nhảy xuống đất, đẩy cửa phòng bước vào, chỉ thấy màn che đã buông xuống, hình như có một người sau màn đang kìm nén tiếng rên.
Tiếng động tuy nhỏ, nhưng thống khổ vô cùng, nghe vào tai, mặc dù khá giống giọng của Vương Nhân Tương, nhưng không giống hoàn toàn, Ninh Vọng Thư không dám lập tức khẳng định.
Đang do dự không biết nên đi vào hay không, đã nghe người sau màn trầm giọng nói: “Nếu đã đến đây, sao không đi vào!”
Ninh Vọng Thư rùng mình, nghe ra người nọ đúng là Vương Nhân Tương.
“Tại hạ vô tình mạo phạm, mong Vương giáo đầu thứ lỗi.” Nàng chậm rãi bước vào, chắp tay nói.
“Quả thật là cô!” Vương Nhân Tương sau màn cười lạnh một tiếng, đột nhiên thở gấp mãnh liệt, qua một lúc mới tiếp tục nói, “Sao rồi, cô nương chê ta chết quá chậm, đặc biệt đến tiễn ta một đoạn đường sao?”
“Vương giáo đầu nói cái gì vậy? Tại hạ không hiểu.”
“Ta đã thành như vậy, cô cần gì phải làm ra vẻ nữa… Ta không hận ai, chỉ hận mình có mắt không tròng, sao dễ tin kẻ tiểu nhân như cô. Nếu không phải ta chịu ơn Nam Cung đại thiếu gia, ngày đó ta nên một đao giết cô cho rồi, hôm nay đỡ phải chịu nhục như vậy!” Nói một mạch xong, hắn lại thở gấp, lộ vẻ mệt mỏi.
Nghe vậy, Ninh Vọng Thư càng thêm nghi hoặc: “Mặc dù tại hạ đi vào mà không xin phép, nhưng không có ác ý, sao ngài lại nói hai chữ chịu nhục, sao lại nói ta là tiểu nhân?”
Đang nói, ông lão mới đi đã trở về, thấy Ninh Vọng Thư có mang đao đứng trong phòng, nghĩ nàng sẽ hại Vương Nhân Tương, không nói một lời, hét một tiếng lao lên…
“Lão Hồ, dừng tay! Lão không phải là đối thủ của cô ta!” Vương Nhân Tương trong màn hét lên.
Ninh Vọng Thư né hai ba chiêu, liền nhận ra ông lão này chỉ biết chút ngoại gia thô thiển, quả thật không phải đối thủ của mình, hơn nữa lại què chân, nếu muốn thắng lão thì quá dễ.
Ông lão vẫn không quan tâm, tư thế liều mạng, tay làm thế hổ trảo, gió thổi vù vù. Ninh Vọng Thư nhường vài lần, lão không chút cảm kích, làm nàng không thể không ra tay ngăn lại.
Nghiêng người qua một bên, bắt cánh tay trái đã vung lên phía trước của lão, quét chân một cái, nàng đã bắt được lão.
Ông lão liều mạng giãy dụa, tiếng kêu la khàn khàn, vậy mà là kẻ câm điếc.
Ninh Vọng Thư sửng sốt, ông lão kích động kêu la như vậy, làm mình không thể nói chuyện rõ ràng với Vương Nhân Tương, không bằng đánh ngất trước rồi nói sau.
Bàn tay nắm lại, đao trong tay…
Lại nghe một tiếng hét lớn: “Tuyệt đối không thể! Mong cô nương thủ hạ lưu tình!”
Lời chưa dứt, Vương Nhân Tương đã đi ra ngoài, tay chân cùng lao ra, gian nan bước tới. Nửa người trên của hắn không mặc áo, nhưng sưng như quả cầu, da tím sậm, bọc mủ đỏ đầy cả người, có bọc mủ đã vỡ, máu loãng chảy ra, mùi tanh xông vào mũi. Trên mặt cũng đầy loại bọc mủ này, không còn nhìn rõ mặt mũi.
Thấy vậy, đương nhiên Ninh Vọng Thư hoảng hốt, không khỏi lui vài bước.
Ông lão liền xông lên, cố gắng đỡ Vương Nhân Tương ngồi xuống giường, lại lấy thêm quần áo khoác lên người hắn, y y nha nha như muốn nói cái gì, thỉnh thoảng tức giận trừng Ninh Vọng Thư.
Vương Nhân Tương được đỡ ngồi ở mép giường, thở hồng hộc, đợi lão khoa tay múa chân xong rồi, mới nói: “Ta đã thành dạng này, cô ta còn có thể biến ta thành cái dạng gì nữa chứ. Lão Hồ, lão đi ra ngoài! Đằng nào ta cũng chết, nhưng không thể để người ta xem thường.”
Lão Hồ kia lắc đầu mạnh mẽ, không chịu đi.
“Sao vậy, nay ta như vậy, ngay cả lão cũng khinh thường?” Vương Nhân Tương lạnh lùng nói.
Ông lão nghe vậy không nói gì, không dám phản bác, đành phải theo lời lui ra ngoài.
Ninh Vọng Thư đứng bên cạnh một lúc lâu, ánh mắt đảo qua người và mặt Vương Nhân Tương, muốn nhìn kỹ loại bọc mủ này, lại thấy ghê tởm vô cùng, ánh mắt thoáng nhìn liền rời đi.
“Ngài… Ngài thật sự là Vương Nhân Tương Vương giáo đầu?” Thấy ông lão đi ra ngoài, nàng chần chờ hỏi.
Vương Nhân Tương hừ lạnh một tiếng: “Cô nương muốn mạng của Vương mỗ, trước nay đều nhanh nhẹn, bây giờ dài dòng làm gì!”
“Ta muốn mạng của ngài!” Ninh Vọng Thư thật sự khó hiểu, “Ngài… Trên người, trên mặt là…”
“Cô nương hạ độc, cần gì phải ra vẻ!” Thấy nàng như thế, Vương Nhân Tương càng tức giận.
Nàng ngây người: “Ta… Hạ độc?”
“Khó trách người đời nói độc nhất lòng dạ nữ nhân, ta chỉ hối hận ngày đó dễ tin cô như vậy, làm kẻ tiểu nhân cô dễ dàng ra tay.” Hắn giận giữ nói, “Cái đó cô đã lấy, hôm nay lại tới làm gì!”
“Ta lấy cái gì???” Nàng càng nghe càng gấp, Vương Nhân Tương đúng là muốn đem tội trộm đồ, hạ độc, giết người đổ hết lên đầu mình.
“Cô nương đánh cắp bảo bối trong mộ, còn hạ độc tại hạ trong mộ, tâm địa tàn nhẫn như vậy, đúng là làm người giận dữ!”
“Ta vào mộ khi nào, hạ độc khi nào, ông nói rõ ràng đi! Ta có ý tốt đến thăm ông, không phải rảnh rỗi đến cho ông trút giận!” Nàng cũng giận dữ nói.
Cho dù trời mưa, buổi sáng ánh mặt trời vẫn rọi khắp, trong Nhân Phong võ quán vẫn là một mảnh tĩnh mịch. Thường ngày, vào giờ này có ít nhất hai mươi mấy thanh niên đang múa đao luyện quyền ở giáo trường, vô cùng náo nhiệt. Mà bây giờ, chẳng thấy ai xuất hiện ở nơi này.
Mười mấy ngày trước, bọn họ không hẹn mà cùng nhận được tin —— Vương giáo đầu của Nhân Phong võ quán đang bị hủi.
Kể từ đó, đương nhiên không ai dám tới cửa. Dù là quan tâm hỏi han, cũng chỉ dám cho gã sai vặt đi qua.
Ninh Vọng Thư lẳng lặng nằm trên nóc đại sảnh của võ quán, nhìn ngó xung quanh. Tuy bốn bề vắng lặng, nhưng nàng vẫn không dám lơ là. Đợi nửa ngày, không thấy có động tĩnh gì. Nàng bám vào tường nhanh nhẹn trèo xuống.
Võ quán này không tính là lớn, ngoại trừ giáo trường coi như rộng, phòng ốc chỗ này chỉ có mấy gian sơ sài, chắc Vương Nhân Tương sống cũng không thoải mái.
Nàng lặng lẽ bước vào phòng gần nhất, chợt nghe “Két” một tiếng, cửa phòng ở giữa có người đẩy ra, nàng vội nhảy lên xà nhà. Nghiêng đầu nhìn qua, người đi ra không là Vương Nhân Tương, mà là một ông lão què chân tầm sáu mươi, bưng một cái thau đồng. Nhìn kỹ, nước trong thau đồng có màu đỏ, còn có một mùi tanh bốc thẳng lên.
Sắc mặt ông cụ nhợt nhạt, đóng cửa phòng, khập khiễng đi xa.
Ninh Vọng Thư nhẹ xoay người nhảy xuống đất, đẩy cửa phòng bước vào, chỉ thấy màn che đã buông xuống, hình như có một người sau màn đang kìm nén tiếng rên.
Tiếng động tuy nhỏ, nhưng thống khổ vô cùng, nghe vào tai, mặc dù khá giống giọng của Vương Nhân Tương, nhưng không giống hoàn toàn, Ninh Vọng Thư không dám lập tức khẳng định.
Đang do dự không biết nên đi vào hay không, đã nghe người sau màn trầm giọng nói: “Nếu đã đến đây, sao không đi vào!”
Ninh Vọng Thư rùng mình, nghe ra người nọ đúng là Vương Nhân Tương.
“Tại hạ vô tình mạo phạm, mong Vương giáo đầu thứ lỗi.” Nàng chậm rãi bước vào, chắp tay nói.
“Quả thật là cô!” Vương Nhân Tương sau màn cười lạnh một tiếng, đột nhiên thở gấp mãnh liệt, qua một lúc mới tiếp tục nói, “Sao rồi, cô nương chê ta chết quá chậm, đặc biệt đến tiễn ta một đoạn đường sao?”
“Vương giáo đầu nói cái gì vậy? Tại hạ không hiểu.”
“Ta đã thành như vậy, cô cần gì phải làm ra vẻ nữa… Ta không hận ai, chỉ hận mình có mắt không tròng, sao dễ tin kẻ tiểu nhân như cô. Nếu không phải ta chịu ơn Nam Cung đại thiếu gia, ngày đó ta nên một đao giết cô cho rồi, hôm nay đỡ phải chịu nhục như vậy!” Nói một mạch xong, hắn lại thở gấp, lộ vẻ mệt mỏi.
Nghe vậy, Ninh Vọng Thư càng thêm nghi hoặc: “Mặc dù tại hạ đi vào mà không xin phép, nhưng không có ác ý, sao ngài lại nói hai chữ chịu nhục, sao lại nói ta là tiểu nhân?”
Đang nói, ông lão mới đi đã trở về, thấy Ninh Vọng Thư có mang đao đứng trong phòng, nghĩ nàng sẽ hại Vương Nhân Tương, không nói một lời, hét một tiếng lao lên…
“Lão Hồ, dừng tay! Lão không phải là đối thủ của cô ta!” Vương Nhân Tương trong màn hét lên.
Ninh Vọng Thư né hai ba chiêu, liền nhận ra ông lão này chỉ biết chút ngoại gia thô thiển, quả thật không phải đối thủ của mình, hơn nữa lại què chân, nếu muốn thắng lão thì quá dễ.
Ông lão vẫn không quan tâm, tư thế liều mạng, tay làm thế hổ trảo, gió thổi vù vù. Ninh Vọng Thư nhường vài lần, lão không chút cảm kích, làm nàng không thể không ra tay ngăn lại.
Nghiêng người qua một bên, bắt cánh tay trái đã vung lên phía trước của lão, quét chân một cái, nàng đã bắt được lão.
Ông lão liều mạng giãy dụa, tiếng kêu la khàn khàn, vậy mà là kẻ câm điếc.
Ninh Vọng Thư sửng sốt, ông lão kích động kêu la như vậy, làm mình không thể nói chuyện rõ ràng với Vương Nhân Tương, không bằng đánh ngất trước rồi nói sau.
Bàn tay nắm lại, đao trong tay…
Lại nghe một tiếng hét lớn: “Tuyệt đối không thể! Mong cô nương thủ hạ lưu tình!”
Lời chưa dứt, Vương Nhân Tương đã đi ra ngoài, tay chân cùng lao ra, gian nan bước tới. Nửa người trên của hắn không mặc áo, nhưng sưng như quả cầu, da tím sậm, bọc mủ đỏ đầy cả người, có bọc mủ đã vỡ, máu loãng chảy ra, mùi tanh xông vào mũi. Trên mặt cũng đầy loại bọc mủ này, không còn nhìn rõ mặt mũi.
Thấy vậy, đương nhiên Ninh Vọng Thư hoảng hốt, không khỏi lui vài bước.
Ông lão liền xông lên, cố gắng đỡ Vương Nhân Tương ngồi xuống giường, lại lấy thêm quần áo khoác lên người hắn, y y nha nha như muốn nói cái gì, thỉnh thoảng tức giận trừng Ninh Vọng Thư.
Vương Nhân Tương được đỡ ngồi ở mép giường, thở hồng hộc, đợi lão khoa tay múa chân xong rồi, mới nói: “Ta đã thành dạng này, cô ta còn có thể biến ta thành cái dạng gì nữa chứ. Lão Hồ, lão đi ra ngoài! Đằng nào ta cũng chết, nhưng không thể để người ta xem thường.”
Lão Hồ kia lắc đầu mạnh mẽ, không chịu đi.
“Sao vậy, nay ta như vậy, ngay cả lão cũng khinh thường?” Vương Nhân Tương lạnh lùng nói.
Ông lão nghe vậy không nói gì, không dám phản bác, đành phải theo lời lui ra ngoài.
Ninh Vọng Thư đứng bên cạnh một lúc lâu, ánh mắt đảo qua người và mặt Vương Nhân Tương, muốn nhìn kỹ loại bọc mủ này, lại thấy ghê tởm vô cùng, ánh mắt thoáng nhìn liền rời đi.
“Ngài… Ngài thật sự là Vương Nhân Tương Vương giáo đầu?” Thấy ông lão đi ra ngoài, nàng chần chờ hỏi.
Vương Nhân Tương hừ lạnh một tiếng: “Cô nương muốn mạng của Vương mỗ, trước nay đều nhanh nhẹn, bây giờ dài dòng làm gì!”
“Ta muốn mạng của ngài!” Ninh Vọng Thư thật sự khó hiểu, “Ngài… Trên người, trên mặt là…”
“Cô nương hạ độc, cần gì phải ra vẻ!” Thấy nàng như thế, Vương Nhân Tương càng tức giận.
Nàng ngây người: “Ta… Hạ độc?”
“Khó trách người đời nói độc nhất lòng dạ nữ nhân, ta chỉ hối hận ngày đó dễ tin cô như vậy, làm kẻ tiểu nhân cô dễ dàng ra tay.” Hắn giận giữ nói, “Cái đó cô đã lấy, hôm nay lại tới làm gì!”
“Ta lấy cái gì???” Nàng càng nghe càng gấp, Vương Nhân Tương đúng là muốn đem tội trộm đồ, hạ độc, giết người đổ hết lên đầu mình.
“Cô nương đánh cắp bảo bối trong mộ, còn hạ độc tại hạ trong mộ, tâm địa tàn nhẫn như vậy, đúng là làm người giận dữ!”
“Ta vào mộ khi nào, hạ độc khi nào, ông nói rõ ràng đi! Ta có ý tốt đến thăm ông, không phải rảnh rỗi đến cho ông trút giận!” Nàng cũng giận dữ nói.
/57
|