Chương 11
Ngày hôm sau, còn chưa đến giờ Thân, nhuyễn kiệu và kiệu phu Lâm công tử phái tới đã chờ ở ngoài phủ, kết quả là Ngưu tổng quản dùng vài đồng bạc đuổi đi, Ngưu tổng quản sớm chuẩn bị xe ngựa riêng tốt rồi. Mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên đại thiếu gia muốn xuất môn, tự nhiên phải chuẩn bị thỏa đáng. Theo ý của hắn, thế nào cũng phải mang vài người đi theo, mà đại thiếu gia không chịu, nhị thiếu gia khuyên nửa ngày mới miễn cưỡng đồng ý mang theo bốn gã sai vặt.
Vị cô nương họ Ninh đột nhiên xuất hiện làm hắn hoang mang khó hiểu, nhưng đại thiếu gia xuất môn cùng nàng, ngay cả lão tổng quản là hắn đều giật mình không nhỏ, nhưng trong lòng lại yên tâm một ít. Mười mấy năm đại thiếu gia vì bị bệnh mà ở mãi trong nhà, dù có tức giận ai cũng nhẹ nhàng cho qua, nếu có thể đi ra ngoài một chút, thật ra với hắn là chuyện tốt.
“Thì ra xe ngựa còn có thể thoải mái như vậy!”
Không biết từ khi nào Ninh Vọng Thư đã đến bên cạnh xe ngựa, xốc màn xe nhìn vào, ngạc nhiên tán thưởng. Nhìn bên ngoài, xe ngựa rất bình thường, chỉ lớn hơn xe ngựa bình thường một chút, nhưng bên trong rất xa hoa. Nội thất tinh xảo trong xe không cần phải nói, lo lắng Nam Cung Nhược Hư sợ lạnh, trải một tấm thảm Ba Tư thật dày, bên cạnh có lò sưởi tay, gối dựa, hộp thức ăn đầy đủ cả.
“Ngày đó thật sự ủy khuất huynh.” Nàng quay đầu nhìn Nam Cung Nhược Hư phía sau, có ý xin lỗi. Đêm đó mình tùy ý mướn một chiếc xe ngựa, vô cùng đơn sơ, hoàn toàn không thể so sánh với xe ngựa này.
Người bên cạnh đương nhiên không nghe hiểu, Nam Cung Nhược Hư mỉm cười, không tiếp lời.
Xe là xe tốt, ngựa cũng là ngựa tốt, chạy nhẹ nhàng ổn định, chỉ sau nửa canh giờ liền đến Phượng Nghi lâu. Ninh Vọng Thư xuống xe nhìn qua, quả nhiên là nơi cực kỳ thanh u, xây dựa vào hồ nước, cách đó không xa có mảnh tùng xa ngắt, không khí trong lành phản phất hương tùng, hít sâu một hơi, liền cảm thấy cả người nhẹ đi vài phần.
“Ninh cô nương, cô đến rồi!”
Lâm Vũ Phi dựa lan can trên lầu nhìn ra, thấy nàng xuống xe, vui mừng không kìm được, liền chạy xuống, đón bọn họ vào lâu, nhiệt tình vui vẻ tiếp đón.
Nam Cung Nhược Hư mới ngồi vào chỗ, liền nhận ra trong phòng có một người là Tống chưởng quầy ngân hàng tư nhân ở thành Vô Tích thuộc Nam Cung thế gia. Tống chưởng quầy nhìn thấy hắn tất nhiên rất kinh hãi, vội vàng muốn tiến lên thăm hỏi, liền thấy Nam Cung Nhược Hư lắc đầu, ra hiệu hắn đừng kinh động những người khác.
Hai người còn lại, một người là Hàn Chương; phía sau là một nam nhân trung niên, dáng người thon dài, mặt trắng, hai mắt lấp lánh nội liễm, bên hông đeo một thanh đao màu bạc khắc hoa sen. Ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua thanh đao kia, Ninh Vọng Thư không khỏi cứng người, sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng quay đầu, chuyển ánh mắt qua nơi khác.
Lâm Vũ Phi chỉ vào người nọ, giới thiệu cho bọn hắn: “Vị này là Vương Nhân Tương Vương nhị gia của Nhân Phong võ quán, đơn đao của hắn có thể nói là đệ nhất.”
Đơn đao: đánh nhau một mình bằng đao.
Vương Nhân Tương cười ha ha, chắp tay nói: “Lâm công tử coi trọng, tại hạ thực sự không có năng lực, nếu nổi danh giang hồ, làm sao lại đi mở một võ quán nhỏ bé kiếm cơm ăn.” Hắn nhìn Ninh Vọng Thư vài lần, vẫn chưa dừng lại, nhưng lại nhìn kỹ Nam Cung Nhược Hư.
Tống chưởng quầy cười nói: “Vương huynh trời sinh tính tình nhân hậu, không muốn theo giang hồ phân tranh, tại hạ bội phục vô cùng.”
“Làm sao so được với Tống chưởng quầy…”
Hai người khen nhau một phen, đến khi thấy đã dùng hết cấp bậc lễ nghĩa mới thôi. Hàn Chương không kiên nhẫn với mấy nghi thức xã giao này, sớm nhảy đến bên cạnh Ninh Vọng Thư, liên miên cằn nhằn hỏi nàng ít việc, nhưng không ngờ mình chiếm mất vị trí của Lâm thiếu gia.
Lâm Vũ Phi đành phải ngồi vào ghế ban đầu của Hàn Chương, bộ dạng có chút mất mát.
Bình nước đã sôi, phát ra tiếng ùng ục liên tục, trà đồng bên cạnh linh hoạt vớt bọt, thả chút trà khô vào…
Ánh mắt Ninh Vọng Thư dừng trên người trà đồng, theo góc độ này, khóe mắt luôn quan sát động tĩnh của Vương Nhân Tương, câu có câu không đáp lời Hàn Chương.
“Ngươi nhìn chằm chằm này tiểu ca này làm gì?” Hàn Chương kỳ quái nói.
Ninh Vọng Thư lấy lại tinh thần, nói lung tung: “Trước kia chưa thấy ai chú ý pha trà như vậy, cảm thấy mới mẻ.”
Nam Cung Nhược Hư nghiêng đầu, thấy ánh mắt nàng mơ hồ không rõ, đã hơi phát hiện có gì không thích hợp.
“Nước này mới lấy lúc trời chưa sáng ở trong suối trên núi Thủ Huệ, ” Lâm Vũ Phi nghĩ nàng có hứng thú, cười nói, “Theo ‘Trà kinh’, nó đứng thứ hai trong thiên hạ.”
“Ngay cả nước cũng chú ý như vậy.” Hàn Chương có chút hứng thú nhìn về phía trà đồng.
Trà đã nở, tiểu đồng múc một gáo nước, dùng thanh trúc khuấy thành lốc xoáy, lấy trà thả vào giữa. Một lúc sau, nước bắt đầu ngấm, lại cho thêm nước, như vậy mới rót vào chén trà, đưa lên cho mọi người.
Ninh Vọng Thư không yên lòng, cầm lấy liền uống, uống vào nước trà còn nóng, suýt nữa kêu ra tiếng, do cố nuốt vào, đầu lưỡi liền bị bỏng chết lặng. Nam Cung Nhược Hư nhìn thấy, không tiếng động lấy trà quả trước mặt đưa qua.
Trà quả: quả nhỏ thường dùng kèm khi uống trà
“Vị trà này như thế nào?” Ninh Vọng Thư bỏ vài trà quả vào miệng, nhỏ giọng hỏi hắn, “Sao ta uống không nhận ra được?”
“Màu đậm mùi thơm, nhưng vị hơi nhạt, hẳn là Hoắc Sơn Tước Lưỡi.” Hắn cũng chỉ nhấp một ngụm, để qua một bên. Trà xanh tính hàn, hắn không thể uống nhiều.
“Đầu lưỡi Nam Cung huynh thật tốt, ” Vương Nhân Tương vỗ tay, khen, “Đây trà bà con xa của ta mới mang đến mùa xuân này, vẫn uống không dứt được. Hôm nay tham gia tiệc trà cùng Lâm huynh, ta mới lấy đến cùng chư vị nhấm nháp.” Lúc hắn nói chuyện, Ninh Vọng Thư híp mắt quan sát, lại không nhận ra hắn có gì khác thường…
Đêm đó không trăng không sao, cơ hồ là một mảnh tối đen, có lẽ hắn không thể nhận ra mình —— nàng chỉ có thể nghĩ vậy, nếu không là vì thanh đao kia, mình cũng vô pháp xác định chính là người trước mặt.
“Hình như vị rất đạm!” Hàn Chương ở bên cạnh gật đầu, hắn không phải ngũ đệ Bạch Ngọc Đường, không hề có hứng thú với mấy việc phong nhã này.
Ngày hôm sau, còn chưa đến giờ Thân, nhuyễn kiệu và kiệu phu Lâm công tử phái tới đã chờ ở ngoài phủ, kết quả là Ngưu tổng quản dùng vài đồng bạc đuổi đi, Ngưu tổng quản sớm chuẩn bị xe ngựa riêng tốt rồi. Mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên đại thiếu gia muốn xuất môn, tự nhiên phải chuẩn bị thỏa đáng. Theo ý của hắn, thế nào cũng phải mang vài người đi theo, mà đại thiếu gia không chịu, nhị thiếu gia khuyên nửa ngày mới miễn cưỡng đồng ý mang theo bốn gã sai vặt.
Vị cô nương họ Ninh đột nhiên xuất hiện làm hắn hoang mang khó hiểu, nhưng đại thiếu gia xuất môn cùng nàng, ngay cả lão tổng quản là hắn đều giật mình không nhỏ, nhưng trong lòng lại yên tâm một ít. Mười mấy năm đại thiếu gia vì bị bệnh mà ở mãi trong nhà, dù có tức giận ai cũng nhẹ nhàng cho qua, nếu có thể đi ra ngoài một chút, thật ra với hắn là chuyện tốt.
“Thì ra xe ngựa còn có thể thoải mái như vậy!”
Không biết từ khi nào Ninh Vọng Thư đã đến bên cạnh xe ngựa, xốc màn xe nhìn vào, ngạc nhiên tán thưởng. Nhìn bên ngoài, xe ngựa rất bình thường, chỉ lớn hơn xe ngựa bình thường một chút, nhưng bên trong rất xa hoa. Nội thất tinh xảo trong xe không cần phải nói, lo lắng Nam Cung Nhược Hư sợ lạnh, trải một tấm thảm Ba Tư thật dày, bên cạnh có lò sưởi tay, gối dựa, hộp thức ăn đầy đủ cả.
“Ngày đó thật sự ủy khuất huynh.” Nàng quay đầu nhìn Nam Cung Nhược Hư phía sau, có ý xin lỗi. Đêm đó mình tùy ý mướn một chiếc xe ngựa, vô cùng đơn sơ, hoàn toàn không thể so sánh với xe ngựa này.
Người bên cạnh đương nhiên không nghe hiểu, Nam Cung Nhược Hư mỉm cười, không tiếp lời.
Xe là xe tốt, ngựa cũng là ngựa tốt, chạy nhẹ nhàng ổn định, chỉ sau nửa canh giờ liền đến Phượng Nghi lâu. Ninh Vọng Thư xuống xe nhìn qua, quả nhiên là nơi cực kỳ thanh u, xây dựa vào hồ nước, cách đó không xa có mảnh tùng xa ngắt, không khí trong lành phản phất hương tùng, hít sâu một hơi, liền cảm thấy cả người nhẹ đi vài phần.
“Ninh cô nương, cô đến rồi!”
Lâm Vũ Phi dựa lan can trên lầu nhìn ra, thấy nàng xuống xe, vui mừng không kìm được, liền chạy xuống, đón bọn họ vào lâu, nhiệt tình vui vẻ tiếp đón.
Nam Cung Nhược Hư mới ngồi vào chỗ, liền nhận ra trong phòng có một người là Tống chưởng quầy ngân hàng tư nhân ở thành Vô Tích thuộc Nam Cung thế gia. Tống chưởng quầy nhìn thấy hắn tất nhiên rất kinh hãi, vội vàng muốn tiến lên thăm hỏi, liền thấy Nam Cung Nhược Hư lắc đầu, ra hiệu hắn đừng kinh động những người khác.
Hai người còn lại, một người là Hàn Chương; phía sau là một nam nhân trung niên, dáng người thon dài, mặt trắng, hai mắt lấp lánh nội liễm, bên hông đeo một thanh đao màu bạc khắc hoa sen. Ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua thanh đao kia, Ninh Vọng Thư không khỏi cứng người, sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng quay đầu, chuyển ánh mắt qua nơi khác.
Lâm Vũ Phi chỉ vào người nọ, giới thiệu cho bọn hắn: “Vị này là Vương Nhân Tương Vương nhị gia của Nhân Phong võ quán, đơn đao của hắn có thể nói là đệ nhất.”
Đơn đao: đánh nhau một mình bằng đao.
Vương Nhân Tương cười ha ha, chắp tay nói: “Lâm công tử coi trọng, tại hạ thực sự không có năng lực, nếu nổi danh giang hồ, làm sao lại đi mở một võ quán nhỏ bé kiếm cơm ăn.” Hắn nhìn Ninh Vọng Thư vài lần, vẫn chưa dừng lại, nhưng lại nhìn kỹ Nam Cung Nhược Hư.
Tống chưởng quầy cười nói: “Vương huynh trời sinh tính tình nhân hậu, không muốn theo giang hồ phân tranh, tại hạ bội phục vô cùng.”
“Làm sao so được với Tống chưởng quầy…”
Hai người khen nhau một phen, đến khi thấy đã dùng hết cấp bậc lễ nghĩa mới thôi. Hàn Chương không kiên nhẫn với mấy nghi thức xã giao này, sớm nhảy đến bên cạnh Ninh Vọng Thư, liên miên cằn nhằn hỏi nàng ít việc, nhưng không ngờ mình chiếm mất vị trí của Lâm thiếu gia.
Lâm Vũ Phi đành phải ngồi vào ghế ban đầu của Hàn Chương, bộ dạng có chút mất mát.
Bình nước đã sôi, phát ra tiếng ùng ục liên tục, trà đồng bên cạnh linh hoạt vớt bọt, thả chút trà khô vào…
Ánh mắt Ninh Vọng Thư dừng trên người trà đồng, theo góc độ này, khóe mắt luôn quan sát động tĩnh của Vương Nhân Tương, câu có câu không đáp lời Hàn Chương.
“Ngươi nhìn chằm chằm này tiểu ca này làm gì?” Hàn Chương kỳ quái nói.
Ninh Vọng Thư lấy lại tinh thần, nói lung tung: “Trước kia chưa thấy ai chú ý pha trà như vậy, cảm thấy mới mẻ.”
Nam Cung Nhược Hư nghiêng đầu, thấy ánh mắt nàng mơ hồ không rõ, đã hơi phát hiện có gì không thích hợp.
“Nước này mới lấy lúc trời chưa sáng ở trong suối trên núi Thủ Huệ, ” Lâm Vũ Phi nghĩ nàng có hứng thú, cười nói, “Theo ‘Trà kinh’, nó đứng thứ hai trong thiên hạ.”
“Ngay cả nước cũng chú ý như vậy.” Hàn Chương có chút hứng thú nhìn về phía trà đồng.
Trà đã nở, tiểu đồng múc một gáo nước, dùng thanh trúc khuấy thành lốc xoáy, lấy trà thả vào giữa. Một lúc sau, nước bắt đầu ngấm, lại cho thêm nước, như vậy mới rót vào chén trà, đưa lên cho mọi người.
Ninh Vọng Thư không yên lòng, cầm lấy liền uống, uống vào nước trà còn nóng, suýt nữa kêu ra tiếng, do cố nuốt vào, đầu lưỡi liền bị bỏng chết lặng. Nam Cung Nhược Hư nhìn thấy, không tiếng động lấy trà quả trước mặt đưa qua.
Trà quả: quả nhỏ thường dùng kèm khi uống trà
“Vị trà này như thế nào?” Ninh Vọng Thư bỏ vài trà quả vào miệng, nhỏ giọng hỏi hắn, “Sao ta uống không nhận ra được?”
“Màu đậm mùi thơm, nhưng vị hơi nhạt, hẳn là Hoắc Sơn Tước Lưỡi.” Hắn cũng chỉ nhấp một ngụm, để qua một bên. Trà xanh tính hàn, hắn không thể uống nhiều.
“Đầu lưỡi Nam Cung huynh thật tốt, ” Vương Nhân Tương vỗ tay, khen, “Đây trà bà con xa của ta mới mang đến mùa xuân này, vẫn uống không dứt được. Hôm nay tham gia tiệc trà cùng Lâm huynh, ta mới lấy đến cùng chư vị nhấm nháp.” Lúc hắn nói chuyện, Ninh Vọng Thư híp mắt quan sát, lại không nhận ra hắn có gì khác thường…
Đêm đó không trăng không sao, cơ hồ là một mảnh tối đen, có lẽ hắn không thể nhận ra mình —— nàng chỉ có thể nghĩ vậy, nếu không là vì thanh đao kia, mình cũng vô pháp xác định chính là người trước mặt.
“Hình như vị rất đạm!” Hàn Chương ở bên cạnh gật đầu, hắn không phải ngũ đệ Bạch Ngọc Đường, không hề có hứng thú với mấy việc phong nhã này.
/57
|