Nguyên Vị Ngọt Ba Phần

Chương 20 - Chương 20

/22


Edit: Tiểu Lăng

Một bữa sáng, ăn những gần một giờ.

Trần Chước xuống tầng tuần tra tiệm, Tiên Bối cũng về phòng vẽ bản thảo… Thật sự thì hoàn toàn không cách nào tập trung sáng tác, bàn tay bị người đàn ông nắm kia cứ run rẩy, may không phải là tay phải cần cầm bút cảm áp…

Tùy tay tô mấy cái màu, Tiên Bối không nhịn được mà chống má.

Nhớ lại lúc vừa ăn sáng xong, Trần Chước không vội vàng thu dọn bát đĩa trên bàn, song cũng đứng dậy trước.

Tiên Bối cũng ngoan ngoãn đứng lên.

Trần Chước hỏi: “Hôm nay có phải vẽ bản thảo không?”

Tiên Bối gật đầu.

Trần Chước đáp: “Về phòng đi.”

Tiên Bối gật đầu tiếp, chớp mắt, chần chừ hai giây, vẫn nghe lời xoay người đi về phòng ngủ của mình.

Trần Chước lập tức đi đến bên cạnh cô.

Tiên Bối khó hiểu, sắp đến cửa phòng, cô dừng chân lại, hỏi nhỏ: “Anh còn chuyện gì ạ?”

Người đàn ông cũng ngừng bước, cười khẽ, đáp rất đương nhiên: “Không, chỉ đưa bạn gái đi làm thôi.”

Bạn gái? Xưng hô này khiến Tiên Bối ngu ngơ một lúc, mãi lâu sau mới hiểu được ý anh…

Từ bàn ăn đến cửa phòng, có vài mét đường…

Có quá…

Cô rất muốn toát ra ý “chuyện bé xé ra to” trong đầu, nhưng không tài nào làm nổi, trong lòng cứ như được rót đầy mật ong, đang nổi bong bóng xì xì đầy ngọt ngào.

Làm thế nào để yêu đương?

Trần Chước đưa cô “đi làm” như thật, có phải cô cũng nên đáp lại gì đó không?

Đỡ gương mặt ửng đỏ đầy ngây ngô, Tiên Bối cầm điện thoại trên bàn lên, mở khung nhắn tin cho Trần Chước, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, mới gõ mấy chữ: “Dưới đó bận không ạ?”

Năm chữ cực đơn giản, nhưng lúc gửi đi, nguyên quả tim cô đều nóng hết cả lên.

Người đàn ông nhắn lại rất nhanh: “Cũng bình thường, phải đến chiều mới bận.”

Tiên Bối gục đầu xuống bàn, aiz, thật thất bại quá, ngay cả tình huống công tác của… bạn trai mình (chưa đủ sức nói) cũng chẳng biết gì cả, chỉ biết ngày ngày uống trà sữa thôi.

“Đừng vất vả quá…”

Tiên Bối cẩn thận gõ từng chữ bằng một ngón, chưa chắc chắn lắm, có lẽ thế này là biểu đạt ý quan tâm phải không.

Còn chưa gửi đi, điện thoại đã rung lên, như thường lệ, cô hoảng sợ. Song khi nhìn rõ tên người gọi đến, Tiên Bối lập tức an tâm hơn.

Là Trần Chước.

Anh gọi cho cô từ dưới tầng.

Tiên Bối gập ngón tay, hít sâu, nhận máy.

Chào yếu ớt: “Anh.”

Người đầu kia nói rất nghiêm túc: “Xin chào, quý cô có muốn đặt trà sữa không? Đưa hàng tận nơi.”

Dán mu bàn tay lạnh buốt lên mặt để hạ nhiệt, Tiên Bối vẫn đáp rất yếu ớt: “Không cần ạ…”

Người đàn ông đầu kia cười khẽ: “Ừ, trưa nay ăn gì nào?”

Tiên Bối: “…” A, khó trả lời quá, nói tùy tiện sẽ khiến người ta ghét: “Gì cũng được ạ…”

Cô không kén ăn.

Trần Chước: “Được rồi.”

Hai người, lại im lặng.

Tiên Bối lập tức căng thẳng đến bật lưng dậy, trong lòng thét gào: Á, quá tẻ ngắt, làm sao đây? Phải nói tiếp gì! Anh sẽ không cảm thấy mình nhàm chán chứ? QAQ

Không bao lâu, đầu kia đã mở miệng: “Trưa gặp.”

Tiên Bối thở một hơi dài nhẹ nhõm: “Vâng…”

Cúp máy, Tiên Bối nắm chặt điện thoại, vẫn hơi sững sờ.

Cô vừa mới kết thúc một cuộc gọi mà gần như không có chút tâm lý mâu thuẫn nào sao? Trời ạ, thật thần kỳ, không biết bao nhiêu dũng khí như thế đến từ đâu, để cô không còn sợ hãi mà nghe điện.

+++

Thứ Bảy tuần này, manga “Kỳ Tà” update chương mới, không ngờ nhận được hơn ba nghìn comment.

Manga vốn được tất cả cho là nhiệt huyết không CP, lại có thêm một tuyến tình cảm. Mấy cái bong bóng màu hồng khiến người ta nhộn nhạo, các độc giả hủ nữ vốn chỉ có thể chắp vá gian tình của mấy nhân vật chính trong đầu, giờ vỗ tay ăn mừng, cảm thấy mùa xuân tuyệt vời đã đến.

Đương nhiên, cũng có nam thẳng nghiêm túc kháng nghị, này này này, dù có thêm tình yêu thì chúng tôi cũng muốn xem BG* nha?

(*) BG: boy x girl, tình yêu trai gái

Viên Viên cũng cảm thấy bất ngờ, truy hỏi nguyên nhân trên QQ.

Vốn chỉ định dùng lý do “tình tiết trước giờ quá khô cằn” để lấy lệ cho xong, nhưng Viên Viên khôn khéo làm sao chịu tin, cuối cùng cô ấy vẫn ép Tiên Bối nhăn nhó nói thật.

“Ôi f***, cái nụ cười mẹ già này của tớ là thế nào, cái cảm giác vui mừng đầy chua xót khi gả con gái này của tớ là thế nào?” Viên Viên vô cùng tò mò và bà tám: “Các cậu đi đến bước nào rồi? Hôn? Nắm tay? Tớ không tưởng tượng nổi!”

“…” Tiên Bối nghe, mặt đỏ bừng, đáp: “Chưa đến…”

Sau đó vội vàng dập máy, ngả về ghế, mấy ngày nay đều ăn cơm với anh chủ Trần, nghe anh nói, uống trà sữa anh pha.

Dường như có thêm một… người nhà quan tâm đến mình vậy, thật ấm áp, cũng




/22

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status