Nguyên Soái Bất Đắc Dĩ

Chương 15 - Chương 15

/22


Vì tôi bị thương ngoài ý muốn, chuyện đến Mạc phủ phải lùi lại mười ngày. Thật ra thương tích cũng không nghiêm trọng đến thế, nhưng lần này không chỉ lão Lục mà hai em trai trước nay đều rất nghe lời của tôi, ai nấy đều nổi giận! Vốn chuyện này là tôi sai, tự bản thân cũng thấy mình rất ngu ngốc, nên ngoan ngoãn im miệng, nằm trên giường để bọn họ phục vụ.

Vừa ăn sáng xong, đang định bảo Trần Ninh đi gọi lão Lục đến thì Tiểu Bạch lâu ngày không gặp lại đột nhiên xuất hiện trước cửa lều. Hai cậu em trai vừa trông thấy Tiểu Bạch liền nhíu chặt chân mày, ánh mắt tỏa ra nộ khí. Tôi dở khóc dở cười đành mở miệng bảo Tiểu Bạch đi vào. Cậu ta vừa vào liền quỳ xuống, ngẩng đầu thẳng thắn nhìn tôi:

“Tử Tuyết đến xin vào đội thân vệ của đại nguyên soái”.

Tôi chưa kịp nói gì, Trần Ninh bên cạnh bật cười một tiếng, giọng trào phúng:

“Ngươi tính toán cũng hay thật. Đã đả thương đại ca ta, huynh ấy tốt bụng miễn cho ngươi quân pháp, một roi cũng không phạt. Ngươi ngược lại còn có thể mặt dày chạy đến đây cầu chức tước?”.

Tiểu Bạch quay đầu nhìn Trần Ninh:

“Trần giáo úy, thuộc hạ đầu quân là để giết giặc, không phải để bợ đỡ, nịnh nọt người nào. Tử Tuyết trong lòng áy náy, muốn sau này trên chiến trường có thể bảo vệ nguyên soái, lập công chuộc tội, không dám có ý nghĩ nào khác. Huống hồ, thân vệ cũng chẳng phải chức quan to lớn gì”.

Trần Ninh tức giận há miệng:

“Ngươi…”.

Tôi mất kiên nhẫn, xua tay nói:

“A Ninh, đệ đi mời lão Lục đến đây, nói đại ca muốn nhờ anh ta cùng đến Mạc phủ một chuyến”.

Trần Ninh hậm hực rời đi, lúc vén lều còn ngoái đầu nhìn bóng lưng đang quỳ của Tiểu Bạch mà hừ một tiếng. Tôi không quen nhất là thấy người khác quỳ gối, dập đầu, liền nói:

“Đứng lên đi”.

Rồi hỏi ý Trần Đường, vì chuyện sắp xếp chức vụ trong quân, tôi vốn không rành rọt gì:

“A Đường, đội thân vệ có thiếu người không?”.

Trần Đường nhẹ giọng đáp:

“Thân vệ của đại nguyên soái có một ngàn người. Lần trước Đại Đầu chết, vốn định bổ sung binh sĩ khác vào, nhưng đại ca có ý muốn để Tử Tuyết làm thân vệ, chỉ cần đại ca nói được là được”.

Tôi ngạc nhiên hỏi lại:

“Đội thân vệ đông người như vậy?”.

Trần Đường mỉm cười:

“Đại nguyên soái cũng không phải là tướng quân bình thường. Có điều trước kia đại ca cũng không thích có nhiều người bên cạnh, nên chỉ giữ lại mười người. Những người khác đều được Lạc tướng quân đến “mượn” rồi. Trên danh nghĩa bọn họ vẫn là thân vệ của đại ca, nhưng lúc không đánh nhau đều theo lệnh Lạc tướng quân lên rừng săn bắn”.

Lạc Doanh? Cái cậu tướng quân trẻ tuổi có ánh mắt giảo hoạt đó đúng là rất biết nắm bắt cơ hội. Tôi không giống Trần Ngạn. Anh ta thứ gì cũng không cần, tôi ngược lại, cái tốt tuyệt đối không bỏ! Tôi tươi cười nói:

“Tiểu Bạch kể từ hôm nay sẽ trở thành thân vệ của tôi. Còn chín trăm chín mươi thân vệ kia, ngày mai đệ cùng tôi đến chỗ Lạc tướng quân thăm họ. Đều là những người có võ nghệ không tệ, cả ngày đi bắt thỏ bẫy gà thì quá phí phạm rồi”.

Tiểu Bạch chắp tay, ánh mắt vui mừng:

“Tuân lệnh nguyên soái!”.

Lời vừa dứt, đã thấy Lục Ca tay vén lều đi vào. Tôi đi đến tủ lục tìm áo, Trần Đường thấy vậy mang áo khoác dày định khoác lên người tôi, bị tôi đưa tay ngăn lại:

“Đừng. Chúng ta là đi nhờ vả. Ăn mặc rách rưới một chút, người ta mới tin là chúng ta đói khổ”.

Tôi lựa một tấm áo choàng khá dày chỉ có điều hơi cũ kĩ, lớp lông trên áo đôi chỗ còn bị rụng mất, xoay người lại thì thấy Trần Đường trên mặt có chút mất tự nhiên, Tiểu Bạch khóe môi giật giật, chỉ có Lục Ca là thản nhiên khoanh tay đánh giá tôi từ trên xuống dưới, mắt đầy ý cười, gật đầu một cái:

“Rất hợp. Đi thôi, đừng để nhạc phụ đại nhân của đệ phải đợi”.

Tôi đi tới sóng vai bên cạnh, giả bộ lo lắng:

“Lão Lục à, anh chưa có tuổi mà đã có chút hồ đồ rồi này. Lần trước nhớ nhầm bản thân đã có vợ, bây giờ lại nhầm lẫn lần nữa. Mạc đại nhân là nhạc phụ của anh mới đúng”.

Thấy Tiểu Bạch vẫn đứng im sau lưng, tôi hất hất cằm:

“Ngây ra đấy làm gì, cậu là thân vệ, không theo bên cạnh bảo vệ tôi, không muốn nhận lương hả?”.

Lão Lục bên cạnh không lên tiếng phản bác, chỉ có khóe miệng cong cong.

Bốn người bọn tôi cưỡi ngựa từ đại doanh thẳng một đường đến Mạc phủ. Nhữ Bình là thành lớn, tuy không thể so với kinh thành, nhưng ở phương Bắc này cũng được tính là một trong những thành thị phồn hoa, náo nhiệt nhất. Cho nên, phủ của chủ thành đương nhiên cũng không nhỏ. Tôi xuống ngựa, nhìn chữ “Mạc” đầy khí thế trên đầu, trước mặt lại là hai cánh cửa khép chặt trông rất uy nghiêm. Lính canh cửa một người tiến lên hành lễ với tôi, một người chạy đi thông báo cho Mạc Triết. Tôi nhìn binh lính quỳ với mình, Trần Ngạn xem ra đã từng đến phủ này rồi.

Mạc Triết tốc độ thực sự rất nhanh, trong chốc lát đã đích thân chạy tới nghênh đón. Thấy ông ta vừa định hành lễ, tôi liền bước nhanh tới đỡ lấy, nâng ông ta dậy, cười rất thân thiết:

“Mạc đại nhân không cần đa lễ”.

Tôi hiện tại là đi “xin cơm”, sao có thể để chủ nhà quỳ với mình? Vậy còn xin xỏ gì được nữa. Mạc Triết thấy tôi cười liền có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn tươi cười đưa tay mời:

“Nguyên soái, Trần tướng quân, Lục tướng quân, mời vào”.

Nhìn Mạc Triết tôi liền biết đây là một người khôn khéo. Ông ta hơn bốn mươi tuổi một chút, người nhiều thịt, da dẻ hồng hào. Cuộc sống khẳng định rất sung túc. Không sợ ông ta “béo tốt”, chỉ sợ ông ta không béo mà thôi.

Vào đến đại sảnh, Mạc Triết và tôi lại khách sáo một hồi, ông ta mới chịu ngồi ở ghế chủ vị. Trần Đường ngồi bên cạnh tôi, Lục Ca ngồi ở đối diện, Tiểu Bạch thì đứng ở đằng sau. Tôi cảm thấy cách “bày trận” này rất tốt, Mạc Triết bị vây ở trong cùng, muốn chạy cũng khó!

Thấy ba người bọn tôi từ lúc vào chẳng ai lên tiếng, chỉ tập trung uống trà, chủ nhà muốn dò ý xem hôm nay mấy người khách này đột nhiên ghé thăm là “rồng đến nhà tôm” hay “cáo chúc tết gà”, nhưng lại không tiện mở miệng. Hồi lâu, rút cục mất kiên nhẫn, Mạc Triết dùng tay áo lau lau mồ hôi trên trán, cười lấy lòng hỏi:

“Không biết… trà có hợp ý các vị tướng quân hay không?”.

Lục Ca bên kia chỉ lạnh nhạt gảy gảy nắp trà, không khen ngon cũng chẳng chê dở. Tôi vừa lắc đầu vừa thở dài nhìn Mạc Triết:

“Mấy người chúng tôi lâu rồi không được uống trà. Ở trong doanh, nguồn nước cách xa, các binh sĩ mỗi




/22

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status