Nguyện Giả Thượng Câu

Chương 85

/137


“Vết thương của ngươi còn chưa lành, đã nghĩ đến những chuyện không đứng đắn.” Tần Vãn Thư nhẹ nhàng khiển trách Tả Khinh Hoan, trên mặt lộ ra một chút xấu hổ đáng ngờ.

“Bởi vì còn đang bị thương, không thể làm gì nên chỉ có thể nghĩ ngợi lung tung mà thôi.” Tả Khinh Hoan ngụy biện nhìn Tần Vãn Thư.

“Ta sai người nấu cháo thịt nạc với trứng muối cho ngươi này…” Tần Vãn Thư nói sang chuyện khác, nàng vẫn không thể giống Tả Khinh Hoan hay Lý Hâm có thể thảo luận chuyện phòng the tự nhiên như vậy.

“Lại là cháo!” Tả Khinh Hoan ăn cháo nhiều đến mức bây giờ nhìn thấy cháo là sợ, tuy mỗi ngày Tần Vãn Thư đều cho người nấu các loại cháo khác nhau, thế nhưng thay đổi nhiều kiểu thế nào thì vẫn là cháo, cho dù ngon thì ngon đó nhưng ăn riết cũng phải ngán.

“Đợi vết thương của ngươi tốt hơn, muốn ăn cái gì mà chẳng được, hiện tại chỉ ăn cháo là tốt nhất.” Tần Vãn Thư nhìn qua khuôn mặt nhăn nhó của Tả Khinh Hoan dụ dỗ, nàng cũng biết Tả Khinh Hoan đã ngán cháo, nhưng để cơ thể sớm bình phục nên chịu đựng thêm một thời gian nữa mới được.

“Nếu vậy, ngươi đút ta đi.” Tả Khinh Hoan làm nũng nói, mỗi ngày nàng đều phải làm trò một lần, đối với mánh lới như vậy có cả trăm cách không chán.

“Được.” Tần Vãn Thư cưng chiều đổ cháo ở trong bình giữ nhiệt ra bát, chuẩn bị đút cho nữ nhân tùy hứng nào đó.

“Tần Vãn Thư, có phải người nhà của ngươi đều biết chuyện chúng ta?” Tả Khinh Hoan đột nhiên hỏi, gần đây Tần Vãn Thư thỉnh thoảng nhận được điện thoại, không bao giờ tiếp những cuộc gọi đó ở trước mặt mình. Còn Hàn Sĩ Bân từ khi mình tỉnh lại nói một ít lời vô nghĩa xong sau đó không hề xuất hiện nữa, tuy rằng trong lúc mình nằm viện thế giới thoạt nhìn hoàn toàn thái bình, thế nhưng Tả Khinh Hoan mơ hồ cảm giác bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh chính là sóng to gió lớn.

Bàn tay cầm muỗng của Tần Vãn Thư dừng giữa không trung, nàng thiếu chút nữa quên mất Tả Khinh Hoan mẫn cảm với hoàn cảnh chung quanh như thế nào.

“Ân, bọn họ đều biết.” Tần Vãn Thư không cố ý dấu diếm Tả Khinh Hoan, rất nhiều chuyện sớm muộn đều phải đối mặt, nàng tin tưởng chỉ cần hai người có đủ dũng khí quyết tâm có thể dễ dàng giải quyết mọi thứ.

“Vậy bọn họ…” Rõ ràng chuyện lớn như vậy, vì sao thoạt nhìn Tần Vãn Thư không có một điểm lo lắng? Bình tĩnh và ung dung làm cho Tả Khinh Hoan tâm phục khẩu phục.

“Hiện tại bọn họ nhất thời không thể tiếp nhận chuyện của chúng ta, nhưng không cần lo lắng, tất cả chờ thương thế của ngươi lành hẳn, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đối mặt, ta tuyệt đối không bỏ rơi ngươi.” Tần Vãn Thư kiên định hứa hẹn với Tả Khinh Hoan.

Bộ dáng kiên định của Tần Vãn Thư cực kỳ giống hình ảnh thắng lợi của tượng thần Athena, hào hùng pha chút thần thánh, Tả Khinh Hoan nghĩ bản thân thật hạnh phúc, có thể gặp được một người dịu dàng và mạnh mẽ, cho nên đôi cánh của nàng đủ dung nạp mình.

“Tần Vãn Thư, ta yêu ngươi.” Lần đầu tiên Tả Khinh Hoan dùng chữ yêu với Tần Vãn Thư, mà không phải là thích.

Tần Vãn Thư có chút ngạc nhiên nhìn Tả Khinh Hoan, yêu là một chữ rất thâm thúy, so với chữ thích có trọng lượng hơn nhiều, có lẽ là khắc sâu vào lòng.

Tần Vãn Thư cầm khăn giấy lên, khẽ lau miệng cho Tả Khinh Hoan, động tác ôn nhu như nước.

“Ngốc tử.” Tần Vãn Thư mỉm cười ấm áp với Tả Khinh Hoan, hai chữ ngốc nghếch đó vô cùng thân thiết.

“Ta cảm thấy bản thân hiện tại rất hạnh phúc, cảm giác này làm cho ta có chút bất an.” Tả Khinh Hoan nói ra nỗi lo lắng trong lòng, giống như bản thân sống trong một giấc mơ, nếu là mơ, chỉ mong cả đời không cần tỉnh lại.

“Không cần cảm thấy băn khoăn, ta sẽ đứng bên cạnh ngươi, cả đời bất ly bất khí (không rời không bỏ).” Tần Vãn Thư nghiêm túc nói với Tả Khinh Hoan, nguyện chiếm được trái tim của một người, bạc đầu không phân ly.

“Tần Vãn Thư, hiện tại ngươi đang cầu hôn với ta phải không?” Tả Khinh Hoan vừa cười vừa hỏi Tần Vãn Thư, những lời của nàng rất giống với lời thề khi hai người gắn kết cuộc đời với nhau.

Tần Vãn Thư hơi sửng sốt, suy nghĩ của Tả Khinh Hoan quả nhiên phóng khoáng không giống người thường, nhưng mà ý tưởng có vài phần tương đồng. Nàng khẽ cười, gật đầu đồng ý với ý kiến đó, Tả Khinh Hoan thực là thích chiếm một ít tiện nghi bề nổi, đặc biệt đối với chuyện trong lòng yêu thích mong muốn, luôn luôn ám chỉ quanh co lòng vòng, rõ ràng là nàng hy vọng mình cầu hôn trước, lại biến thành bản thân mình muốn cầu hôn với nàng, rất ngượng ngùng, nhưng là đáng yêu cực kỳ.

“Ta nguyện ý cùng Tần Vãn Thư cùng một chỗ suốt đời suốt kiếp, bất ly bất khí.” Tả Khinh Hoan nói xong cảm thấy bản thân rất khác người, nhưng mà trong tim lại thấy ngọt ngào như mật, nguyên lai có đôi khi cũng cần kiểu cách đúng nơi đúng lúc.

“Bất ly bất khí.” Tần Vãn Thư lặp lại bốn chữ này một lần nữa, suốt đời rất dài, vậy mà bốn chữ đó nói ra thật đơn giản, nhưng mà thực hiện được hay không chưa chắc đơn giản như vậy, rất nhiều người không thể hoàn thành được, cho nên bốn chữ này mới càng có vẻ quý giá.

Rốt cuộc có phải là cầu hôn hay không cũng không trọng yếu, quan trọng là lời hứa.

“Ngươi có làm khó Hàn Sĩ Bân không?” Tả Khinh Hoan bỗng nhiên nhớ tới Hàn Sĩ Bân, nam nhân yêu quá thành hận đó, tuy rằng Tả Khinh Hoan nghĩ bản thân không may bị hắn đụng trúng, thế nhưng Tả Khinh Hoan nghĩ Hàn Sĩ Bân có vẻ thảm thương. Lão bà và tình phụ đều không cần hắn, coi như là bị phản bội hai lần, tuy rằng hắn sai khi phản bội thê tử, nhưng rốt cuộc là tự tôn nam nhân của hắn bị chà đạp te tua. Trước đây, Tả Khinh Hoan đã biết Tần Vãn Thư không phải người hiền lành gì, chỉ cần không chạm vào điểm mấu chốt của nàng, tất cả đều không quan trọng, nhưng một khi bị xúc phạm, Tần Vãn Thư sẽ không do dự mà phản kích, cho nên Tả Khinh Hoan cảm thấy tình cảnh hiện tại của Hàn Sĩ Bân sẽ không tốt hơn mình bao nhiêu.

“Tạm thời ta còn chưa đụng đến hắn, nhưng mà trong tay đã có đủ chứng cứ có thể đưa hắn vào tù. Thế nhưng, ta nghĩ quyền xử lý lưu lại cho ngươi thì tốt hơn, dù sao người bị hắn thương tổn là ngươi.” Tuy rằng tạm thời không tìm Hàn Sĩ Bân tính sổ, thế nhưng Tần Đằng hẳn là cũng dày vò hắn không ít, quyền trả thù chính thức Tần Vãn Thư lưu lại cho Tả Khinh Hoan.

“Chính xác thì ta là người đoạt lão bà của hắn, huống chi hai năm qua hắn đối đãi ta không tệ, không cần quá tính toán.” Tả Khinh Hoan lo trước nghĩ sau, Hàn Sĩ Bân có thể không chạm vào thế giới của nàng và Tần Vãn Thư là được rồi, nàng không muốn làm cho chuyện này càng lúc càng lớn, vạn nhất tin tức lộ ra, quan hệ của mình và Tần Vãn Thư muốn giấu cũng giấu không được, đến lúc đó sẽ làm Tần gia xấu hổ, nàng không muốn gây phiền toái cho Tần Vãn Thư, cho nên tuyệt đối không phải bản thân tốt lành gì, hơn nữa hai năm nay quả thật Hàn Sĩ Bân đối với nàng xem như không tệ, tuy có điểm oán hận nhưng trả thù thì không cần.

“Không phải ngươi đoạt được ta, là hắn đưa ngươi đến bên cạnh ta.” Tần Vãn Thư không thích cách nói của Tả Khinh Hoan, bởi vì Hàn Sĩ Bân là loại người như vậy, hiện tại mới nhận được kết quả này, đoạt được cũng không phải là một từ chính xác, Tần Vãn Thư nghĩ rằng nhiều chuyện đều có duyên phận, có khi muốn đoạt mà đoạt không được.

“Ha ha…” Tả Khinh Hoan khúc khích cười trừ, Tần Vãn Thư quả nhiên đang bào chữa cho mình, nói rõ trong lòng nàng thiên vị mình.

“Ân?” Tần Vãn Thư bị nụ cười tươi tắn của Tả Khinh Hoan có chút không rõ.

“Tần Vãn Thư, ta phát hiện ngươi còn có một loại năng lực.” Tả Khinh Hoan giống như là đang nói đến chuyện lạ thế giới.

“Năng lực gì?” Tần Vãn Thư nhíu mày hỏi.

“Năng lực hợp lý hóa mọi việc.” Tâm tính của Tả Khinh Hoan không giống với Tần Vãn Thư, nếu trước đây không phải bản thân chủ động tiếp cận dụ dỗ Tần Vãn Thư, mình và nàng có thể vẫn dừng lại ở mối quan hệ giữa tiểu tam và nguyên phối mà thôi, cho nên có rất nhiều việc là do tâm tư của con người quyết định.

Tần Vãn Thư chỉ cười không lên tiếng, “Ngươi thật sự không muốn xử lý Hàn Sĩ Bân?” Tần Vãn Thư hỏi một lần nữa, nàng không nghĩ sẽ làm cho Hàn Sĩ Bân bóc lịch thật sự, dù sao cũng là vợ chồng ba năm, tuy không có tình yêu nhưng còn chút tình nghĩa, nếu không phải lần này hắn gây ra việc quá phận, Tần Vãn Thư nguyên bản vẫn tồn tại một điểm hổ thẹn với Hàn Sĩ Bân, hoàn toàn không truy cứu, Tần Vãn Thư lại cảm thấy rất tiện nghi cho Hàn Sĩ Bân.

“Quên đi, hắn coi như là người mai mối cho chúng ta, không có hắn, ta làm sao có thể nhận thức nữ nhân hoàn mỹ như Tần Vãn Thư đây?” Hàn Sĩ Bân giống như là giao điểm kết nối hai đường thẳng song song là mình và Tần Vãn Thư, nếu không có giao điểm này các nàng vẫn sẽ là hai đường thẳng song song, nghĩ như vậy, Tả Khinh Hoan cảm thấy mình bị Hàn Sĩ Bân đụng trúng một lần cũng đáng giá, có thể chân chính loại bỏ sự tồn tại của hắn trong quan hệ của hai người.

/137

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status