Chi nhánh phía đông tập đoàn Thập Phương Đài Loan, Cảnh Chi Giới đang khảo nghiệm phần mềm mới nghiên cứu cùng cấp trên.
Anh cúi người, hai tay chống ở trên bàn, tròng mắt nhìn chòng chọc hình ảnh hiện lên màn hình máy vi tính. Một đoạn chữ tiếng Anh xuất hiện, tàn khốc biểu hiện khảo nghiệm thất bại. Lần thứ hai mươi, phẩm chất phần mềm này vẫn không đủ ổn định.
Cấp trên mặt nhăn nhíu, an ủi mà vỗ vỗ bả vai Cảnh Chi Giới. “Không sao, nghiên cứu thứ mới chính là như vậy” Công ty cần Cảnh Chi Giới, ông ta không dám trách móc nặng nề nửa câu.
Cảnh Chi Giới biểu hiện rất bình tĩnh, thật giống như không hề động lòng đối với thất bại trước mắt, tâm tình không có chút nào bị liên lụy. Anh tỉnh táo lấy phần mềm ra, chẳng qua là rất chắc chắc một câu –
“Tôi sẽ làm đến thành công mới thôi” Không có ảo não, không có oán trách, chỉ nhàn nhạt một câu này.
Rời khỏi công ty, đã là buổi chiếu, mắt anh nghiêm lại, nhìn thấy cô gái rất giống Nhân Nhân đi qua, anh theo bản năng lớn tiếng gọi cô, lời nói đến khóe miệng bỗng cứng lại.
Cảnh Chi Giới nhìn lại bóng lưng người phụ nữ kia, anh sẽ không nhận lầm, bộ đồ Chanel hồng phấn bắt mắt, thân hình thon thả, tự tin nhanh nhẹn nện bước, tư thái ưu nhã, phong tình vô hạn, tóc dài tung bay theo từng nhịp bước của cô.
Là cô ấy, anh nghiêm mặt, nhưng anh không thể gọi cô. Hôm đó làm cô thương tâm còn chưa đủ sao? Anh không có gọi cô, song ánh mắt lại kìm lòng không được mà đuổi theo cô, anh cất bước đi theo cô một đoạn, cô giống như là nhìn thấy cái gì, bỗng nhiên dừng bước trừng mắt sang bên phải, Cảnh Chi Giới thuận theo ánh mắt của cô nhìn lại, đó là một cửa hàng cá cảnh.
Nhân Nhân tiến nhanh tới đưa mắt nhìn cá bên trong tủ kính, cá cảnh nhiệt đới màu sắc rất đẹp, tư thái nhàn nhã ở trong bể thật giống như rất hạnh phúc. Cô nhìn đến thất thần, bể kính phản chiếu ánh mắt đau thương của cô, cô nhớ tới trong nhà Cảnh Chi Giới có một bể cá, nghĩ đến bộ dáng ngày đó anh nhìn con cá, tầm mắt anh có bao nhiêu ôn nhu, nếu như anh cũng dùng ánh mắt nhìn con cá nhìn cô thì tốt rồi.
Cách một đoàn người, Cảnh Chi Giới quan sát khuôn mặt nghiêng nghiêng của Nhân Nhân, thần sắc của cô hoảng hốt, cô nhìn cá xuất thần, bộ dáng thất hồn lạc phách khiến anh đau lòng. Cô xảy ra chuyện gì? Mấy ngày không thấy, cô thoạt nhìn thật giống như có chút tiều tụy…
Tầm mắt Nhân Nhân theo đuổi đám cá cảnh nhiệt đới xinh đẹp, bỗng nhiên điện thoại di động vang lên, cô mở túi lấy ra, đưa tới bên tai.
“Alô? Ai đó?”
“…” Không có lên tiếng.
Nhân Nhân lại Alô mấy tiếng, nhìn màn hình điện thoại di động, trên đó không có hiện kết thúc cuộc gọi, lại đưa tới bên tai, đối phương vẫn lặng yên không nói.
Cuộc điện thoại quỷ dị!
“Alô? Tìm ai vậy?” Cô cau mày, trong đầu kia điện thoại có tiếng xe, tiếng động đám người nói chuyện ầm ĩ, còn có tiếng hát, tiếng hát này? Cô bỗng nhiên chấn động, túm điện thoại di động xoay người chạy quay lại, dừng ở cửa hàng quần áo cô đã đi qua, âm nhạc trong tiệm vẫn còn vang lên, bài hát “Mê hồn ký” của Vương Phi, rất giống bài hát nghe được trong điện thoại di động, đã hát đến đoạn cuối, tiếng hát nhẹ nhàng đã tới một câu cuối cùng –
Yêu làm em dũng cảm báo đáp nhiều người, lại không biết làm sao tìm được đường sống trong chỗ chết…
Nhân Nhân rống lên trong điện thoại: “Alô?”
Đối phương đã cúp máy. Nhân Nhân nhìn chằm chằm điện thoại trong tay, tín hiệu đã tắt. Nhân Nhân nhìn quanh bốn phía! Biển người bon chen, cô đứng ở trước cửa hàng, người đi đường thần sắc vội vã, một khúc nhạc kia đã xong, Vương Phi bắt đầu hát “Bệnh mù màu”, mà cô lại không tìm thấy người muốn thấy kia, trước mắt một mảnh mở mịt, cô thật giống như rơi vào một cõi mơ không hợp cảnh, cô lo âu mà tìm kiếm thân ảnh cao lớn kia…
Cảnh Chi Giới ẩn nấp sau ban công, trừng mắt nhìn điện thoại trong lòng bàn tay trái, ngón cái ấn phím, xóa số điện thoại di động của Nhân Nhân. Sắc mặt anh u buồn, ánh mắt ngăm đen sâu thẳm. Trời ơi, anh căm hận mình như vậy! Căm hận mình rõ ràng không muốn yêu cô, rồi lại hèn hạ nghĩ tiếp cận cô, muốn nghe giọng nói cô một chút.
Sau khi xóa số điện thoại, anh cho điện thoại di động vào trong túi áo, bỗng nhiên điện thoại di động vang lên. Anh đưa điện thoại di động kề tới bên tai, tiếng nói lo âu chạm vào màng nhĩ anh –
“Là anh, chết tiệt! Em biết là anh, là anh có đúng không!?” Úy Nhân Nhân gầm thét, lòng Cảnh Chi Giới chấn động.
Úy Nhân Nhân không khống chế được, cô chịu đựng đủ rồi, tiếng nói căng thẳng giống như nghẹn lại, cô rống to lên: “Anh đang ở đây, em biết anh ở nơi này, chết tiệt anh hiện thân đi, anh đi ra ngoài đi!” Cô mất đi lý trí, cô quên mất tỉnh táo, cô tức giận như vậy. Trời ơi, cô căm ghét mình, rồi lại ẩn nhẫn không được tâm tình.
Cô rống lên, bỗng nhiên nhìn thấy anh, anh đi ra khỏi ban công, xuất hiện ở trước mắt cô. Hốc mắt cô lập tức đau nhói như kim châm!
Cô rất giận người đàn ông này, nhưng chết tiệt, nhìn một cái bề ngoài của anh, cao lớn chói mắt, xuất sắc bắt mắt trong đám người như vậy, cô vừa nhìn thấy anh, lại đã quên cô tức giận anh bao nhiêu; cô nhìn, hô hấp lập tức khó khăn. Cô phát hiện cô vốn là tưởng niệm anh như vậy, cô phát hiện mình thì ra là yếu ớt như vậy, anh xuất hiện, huyết mạch cô tuôn trào, tim đập dồn dập.
Cảnh Chi Giới lách qua đám người chậm rãi tới đây, dừng ở trước mặt cô. Thân ảnh cao lớn của anh khiến thân thể nhỏ bé của cô không thể làm gì khác hơn là lùi một bước, ngẩng mặt lên nhìn anh.
Cô trừng mắt nhìn anh, cô nghiến răng nghiến lợi. “Rất tốt, anh chịu đi ra?”
“Thật xin lỗi” Cúi người ngắm ánh mắt cô bởi vì tức giận mà tỏa sáng, anh chân thành nói xin lỗi. Một cặp mắt mèo sinh động mà mê người, bộ dáng cô tức giận thật gợi cảm, đáng chết, anh lại muốn xâm phạm cô.
“Anh biết anh có bao nhiêu đáng giận không?” Nhân Nhân cố ý bỏ qua tình cảm cuồn cuộn dưới đáy lòng, cô nâng mặt lên, luận sự mắng anh. “Anh gọi điện thoại lại không nói, đây coi là cái gì? Rất vui sướng sao?” Đầu nho xinh xắn của cô lắc lắc, cáu kỉnh rất lớn. Hai chân cô đứng trên ngã ba, nghiêm túc ngửa mặt trút giận lên anh, tóc đen rối loạn sau vai cô.
Ánh mắt Cảnh Chi Giới chớp động, khuôn mặt cô lúc tức giận tràn đầy hào quang, gương mặt phấn hồng mềm mịn, đôi môi căng mọng, anh chỉ muốn hôn cô thật sâu, cô đáng chết lại quá gợi cảm, giống như một con mèo nhỏ xinh xắn. Gặp cô một lần, anh lại sai thêm một lần, gặp cô một lần, lý trí của anh lại thêm một lần khảo nghiệm.
“Anh biết anh khốn kiếp” Anh nói.
Nhân Nhân liếc mắt sang một bên, không nhìn ánh mắt anh. “Gọi cho em làm gì?” Cô thấp giọng hỏi, cố gắng làm giọng nói của mình nghe rất bình tĩnh. Anh trả lời rất trấn định, nghe không ra tâm tình gì.
“Chỉ là muốn biết em có khỏe hay không”
“Em rất khỏe” Nhân Nhân đáp lại thật nhanh, nói giỡn, anh cho là cô sẽ vì anh mà tiều tụy thương tâm sao? Không, Nhân Nhân nghiêm mặt, cô rất mạnh mẽ! Cô khước từ biểu hiện yếu ớt của mình, cô tỏ ra mình thoải mái, học anh giả bộ lạnh lùng.
“Vậy thì tốt” Tiếng nói thấp trầm vẫn tỉnh táo bình tĩnh như vậy, anh nói: “Như vậy anh đi –” Xoay người, đi không chút do dự.
Thân thể Nhân Nhân chấn động, theo bản năng đưa tay níu lấy cánh tay anh, nghĩ hối hận đã không còn kịp nữa.
Anh quay đầu lại cúi xuống nhìn tay cô trên cánh tay mình, tầm mắt chuyển đi, dừng ở trên mặt cô. Nhìn thấy cô mím chặt môi, vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt cô bối rối…
Anh xoay người đối mặt với cô, nước mắt của cô nhỏ xuống, một giọt, hai giọt, ba giọt, bốn giọt, nhỏ lên tay anh, ẩm ướt tay áo anh… Nước mắt ấm áp thấm ướt da thịt anh, thấm vào lỗ chân lông anh, trong nháy mắt huyết mạch trầm tĩnh đã lâu của anh sôi trào lên, bỗng nhiên tim anh cũng đập chậm lại, anh nhìn chăm chú hốc mắt đỏ ửng của cô, cô dùng giọng nói run rẩy mắng anh: “Anh, anh, anh thật thật ghê tởm… Quá ghê tởm…”
Cô luôn luôn rất là mạnh mẽ, anh thật là lợi hại, khiến cô khóc trên đường cái. Anh thật giỏi, anh rất giỏi! Cô thông minh giảo hoạt, nhưng cô lại không có cách nào nắm bắt anh, cô nhận thua, cô khóc …
Cảnh Chi Giới mặc cho cô níu lại, lẳng lặng nhìn cô rơi lệ. Anh nhìn cô khóc, nhìn nước mắt cô rơi, rơi hoài. Ánh mắt sắc bén của anh càng lúc càng âm trầm, anh im lặng không nói một câu, đè nén biểu tình lãnh khốc, nhưng mà anh nghe thấy được — trong lồng ngực mình, tim của anh đang đập điên cuồng, dồn dập, cô khiến cho tình cảm lặng yên bị phong bế của anh thức tỉnh…
Cảnh Chi Giới khiến cho Úy Nhân Nhân liên tiếp kích thích và mạo hiểm, mỗi một lần gặp, cô đều không thể dự liệu một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì. Khi cô cho là anh mở lời hẹn với cô, anh lặng yên; khi cô không chuẩn bị tâm tư, anh hôn cô; khi cô đang nhiệt tình, anh giội nước lạnh vào cô; bọn họ lần thứ ba chạm mặt, cô lại làm trái với lý trí lên giường với anh!
Anh làm loạn quy tắc trò chơi của
cô, anh phá bỏ nguyên tắc cô định ra cho mình, cô không có cách nào nắm giữ anh, trên tay anh thật giống như nắm giữ sợi dây, cô tựa như con rối bị anh đùa bỡn đến xoay quanh, bị anh thao túng tâm tình, mà khi cô chưa kịp thoát khỏi tình cảnh mà say mê vui sướng, anh bỗng nhiên lại làm thế giới của cô lạnh lẽo, bàng quan, lãnh khốc như vậy.
Cô phỏng đoán không ra bước kế tiếp anh sẽ làm gì, lúc ở cùng anh cô cảm giác giống như lạc đường, giống như giờ phút này anh làm hại cô không khống chế được mà khóc lóc trên đường cái. Cho là anh có giang cánh tay ra ôn nhu ôm cô, cho là anh sẽ an ủi cô, nhưng anh không có, chẳng qua là lạnh lùng mà quan sát vẻ mặt khóc lóc của cô, thật giống như hết thảy cũng không liên quan đến chuyện của mình.
Nhân Nhân khóc một trận, giống như là ý thức được mình có bao nhiêu ngu ngốc, cảm giác được như vậy có bao nhiêu mất thể diện, bao nhiêu chán ghét, cô dùng ra sức lau đi nước mắt, sịt sịt mũi, vén sợi tóc trên mặt đi, hít một hơi, rất vô lực nói: “Quên đi…” Nghẹn ngào, xoay người rời đi, anh nhưng đưa tay kéo cô về.
Cô trừng anh, nước mắt lưng tròng; ánh mắt của anh ôn nhu, đưa mắt nhìn cô.
“Tâm tình của em rất không tốt” Anh nói.
Cô hừ một tiếng, ra sức trừng anh. “Ừm” Khó có thể đáp lại bằng âm độ kiêu ngạo, cao vút, bỗng nhiên ý thức được sự chật vật của mình, đáng chết, lớp trang điểm của cô nhất định đã nhòe, cô che mặt lại. “Thật mất thể diện…” Nhưng ngay sau đó uể oải bực tức nói.
“Sao? Anh rất đắc ý sao?”
Đắc ý? Trong mắt của anh hiện lên vẻ kinh ngạc. “Không, hại em thương tâm như vậy anh cảm thấy rất có lỗi…”
“Gặp quỷ, anh rất có lỗi!?” Cô đối diện với vẻ mặt lạnh lùng của anh gầm thét. “Tiên sinh, bộ dạng kia của anh thoạt nhìn cũng không một chút ý xin lỗi nào!” Cô tức giận, ánh mắt tỏa sáng.
Anh ngạc nhiên, bỗng nhiên cười.
Anh nhíu nhíu mày rậm nghiêm mặt nói: “Tin tưởng anh…” Anh tăng thêm khẩu khí, cố ý gằn từng chữ. “Nhân Nhân tiểu thư, hại em rơi lệ, anh tự trách đến sắp chết” Anh cố ý đè thấp tiếng nói, giả bộ làm ra một bộ dáng rất thống khổ.
Nhân Nhân thất thần, nhưng ngay sau đó phát hiện trong mắt của anh lóe lên ý cười. Hứ hứ ~~ Cô tức đến đỏ mặt, nhăn đầu lông mày, uy hiếp mà nheo mắt lại. “Em cảm thấy anh đang cười nhạo em!”
“A, không, không!” Anh khoa trương cao giọng phủ nhận, nhưng thấy Nhân Nhân chau chặt mi tâm, liền làm hại anh ha ha cười lớn. Bỗng nhiên, anh kéo cô đi về phía trước. “Em thoạt nhìn rất cần uống một chén!” Kéo cô đi nhanh, cũng không quản tiếng nói kháng nghị của cô, nghe cô bối rối kinh hô, nhưng lại làm cho tâm tình của anh rất tốt.
Mười phút đồng hồ sau, anh đưa Nhân Nhân vào quầy rượu huyên náo ồn ào đầy tiếng đông.
Nhân Nhân lảo đảo, xoay người nhìn thấy cửa kính xoay tròn. Đêm đó, thế giới của Nhân Nhân cũng xoay tròn…
~~***~~
Được rồi, anh thật hèn hạ. Đúng vậy, anh đáng chết, đáng giận. Cảnh Chi Giới tự trách mà nghĩ, nhưng anh khắc chế không được, thế là bọn họ lại lên giường. Tại sao anh lại không có cách nào chống cự Úy Nhân Nhân?
Rèm cửa sổ màu xanh lay động, ánh trăng sáng tỏ xuyên thấu qua cửa sổ bị nhiễm một tầng màu mới, gian phòng màu xanh u tối, giường lớn màu kem nhập vào những tầng màu xanh u tối như nhập vào giấc mộng. Trên giường là đôi trai gái đang nằm yên sau cuộc dây dưa triền miện, bọn họ ôm lấy nhau, bởi vì dục vọng được thỏa mãn mà thư thái rên rỉ…
Nhân Nhân say đến mơ hồ, cô nằm nghiêng người, chân dài tuyết trắng gác lên cặp chân rắn chắc của anh, bộ ngực mềm mại đè ép lên lồng ngực cường tráng của anh. Gương mặt dán ở vị trí tim đập của anh, cánh tay ôm anh, cô gãi gãi cằm anh. Ánh mắt Nhân Nhân ngẩn ngơ, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh. Chuyện xảy ra như thế nào? Cô mơ hồ hồi tưởng –
Bọn họ ở quầy rượu, vì chống cự mị lực của anh, vì loại bỏ khẩn trương với anh, cô uống một một ly Bloody Mary. Bọn họ câu được câu không hàn huyên một chút không kể đến nói nhảm, sau đó anh dạy cô ném bóng.
Anh dán tại phía sau lưng cô, cúi xuống phía sống lưng cô dạy cô khoảng cách ném bóng như nào. Anh khom người, sống lưng cô nhạy cảm mà run rẩy, cô cảm giác được khí phách đồ sộ của anh gây áp lực cho cô. Anh giữ tay trái cô, một cái tay khác chạm lên cánh tay cô, giúp cô thành công ném ra một quả, “Bịch” một tiếng, quả bóng xoay tròn bay vào trong rổ, đồng thời cô hít một hơi, bờ mông cảm giác được dục vọng cứng rắn cực nóng của anh, trong nháy mắt cô đầu choáng mắt hoa, chỗ sâu trong cơ thể giống như núi lửa phun trào.
Cô mở trừng hai mắt, bỗng nhiên đứng không vững, anh vững vàng ôm hông cô, vững vững vàng vàng vòng cô qua hai cánh tay, hơi thở của anh bao phủ cô. Một loại mùi vị hỗn hợp cây cỏ lẫn mùi vị của đàn ông phảng phất quanh quẩn quanh cô. Thế là đầu gối cô như nhũn ra, không nhịn được suy nghĩ miên man…
Cô say sao? Lại càng u mê. Hay là cô đang mặc cảm? Tự tin vào mị lực của mình? Toàn bộ đều bị phá hỏng. Cô ngây ngốc nhìn gương mặt anh tuấn của anh, nói loạn nói bậy, nói gà nói vịt. Nhìn anh uống rượu, nhớ tới môi của anh; khi anh rút ra, cô nhớ lại ngón tay của anh từng làm cái gì trên người cô… Cô khẩn trương, mặt cô ửng hồng, cô đã thong dong ưu nhã chạy đến bên người nào vậy? Mị lực mà dĩ vãng cô hay đối mặt với đàn ông để hấp dẫn đâu? Cô nói nói cười cười? Đột nhiên cũng không thấy gì, cô cả đêm biểu hiện còn giống như tiểu nữ sinh ngu xuẩn chưa trải qua thế sự, đỏ mặt, vụng về, lúng túng…
Mà cô căm hận sao anh mỉm cười tự tin như vậy, giọng nói sao trấn định như vậy, anh nói chuyện với cô, bình thản ung dung, phong độ nhanh nhẹn, đối chiếu với sự luống cuống của cô, mặt cô đỏ như lửa, cảm giác mình giống như thằng hề không ngừng làm trò, mà anh lại là khán giả nhìn cô diễn… Ô ô ~~ Tâm tình cô xuống thấp, càng không ngừng nguyền rủa chửi mình ở trong lòng.
Cuối cùng cô cũng làm hại mình say, đối mặt với phong thái mê người của anh, trái tim cô vô lực.
Anh đưa cô về nhà, nói lời từ biệt với cô trước cửa, cô bỗng nhiên điên cuồng, nghiêng người nắm cánh tay anh, nghiêng mặt nhón chân hôn mặt anh, vì sao biến tối tăm, nhật nguyệt không tỏa sáng, chỉ còn lại ánh mắt sắc bén của anh xuyên thấu ánh mắt hoảng hốt của cô, cũng không có sấm đánh chớp giật, nhưng cô quả thật nghe thấy tiếng tim mình đập như sấm đánh, anh chợt cúi người kéo cổ cô, điên cuồng hôn cô, tim cô đập dồn dập, bối rối lại ngốc nghếch nhiệt tình đáp lại anh.
Nhịp tim của bọn họ kịch liệt như nhau, tiếng thở dốc đều kinh người như trước, thân thể nóng lên. Nhân Nhân bị anh hôn đến đầu gối như nhũn ra, cô lùi về sau, dành ra một tay vội vàng mở cửa…
Cứ như vậy, gã mê người bại hoại này vào nhà cô, còn chiếm lấy giường của cô, nhưng cô chết tiệt lại hưng phấn được muốn chết, thì ra là sa đọa và chìm đắm dễ dàng, đơn giản như thế.
Cô nhẫn nại đè nén bảy ngày, anh vừa xuất hiện lập tức hủy diệt cô.
“Em nhất định là điên rồi” Nhân Nhân khi nằm lên lồng ngực anh thở dài. “Mới có thể cho gã bại hoại này lên giường” Nhưng giọng điệu của cô một chút cũng không có ý tứ hối hận, giọng nói của cô biếng nhác mà thỏa mãn.
Anh ngắm sợi tóc đen nhánh mềm mại của cô. “Đừng như vậy, anh so với em có khi còn không kém, anh cũng điên rồi” Anh tối nay cũng uống nhiều rượu, vì say rượu, nên năng lực thâm thúy giảm xuống.
“Là sao?” Dán lên lồng ngực trơn nhẵn rắn chắc của anh, cô không nhịn được hỏi: “Nói cho em biết, mấy ngày qua, anh có nghĩ tới em một chút xíu nào hay không?” Thật bi ai, lời vừa ra khỏi miệng cô lại hối hận, không nghĩ tới cô cũng phải hỏi loại vấn đề ngu xuẩn này.
“…” Anh im lặng không nói một lát, trái tim cô phải chịu đau khổ. Anh nói: “Anh bận bịu nghiên cứu phần mềm”
“Cho nên?”
“Anh chỉ nghĩ tới công việc không nghĩ tới chuyện khác”
“Vậy sau khi tan việc? Khi ngủ? Buổi sáng khi tỉnh dậy? Khi lái xe nghe nhạc?”
“…” Anh im lặng không nói.
Thật không công bằng, cô không có lúc nào là không nghĩ về anh, anh lại… “Nói cho em biết một chút chuyện liên quan đến anh” Cô chọc chọc xương quai xanh của anh. “Em muốn biết nhiều thứ về anh, chúng ta tâm sự nha”
Ánh mắt Cảnh Chi Giới lóe lên. “Cùng nói chuyện phiếm. Anh sợ em sẽ buồn chết” Anh bật cười.
“Tại sao?”Cô nhướn mày hỏi.
Ánh mắt của anh sâu trầm. “Anh rất ít nói chuyện phiếm với phụ nữ, ở cùng phụ nữ, anh bình thường cũng không nói lời nào” Anh cười ám muội.
Mặt cô đỏ như lửa, cái tên không đứng đắn này.
“Em muốn biết cái gì?” Tiếng nói thấp trầm của anh chậm rãi mê hoặc lòng cô.
“Ví dụ như cuộc sống của anh này, công việc của anh này ~~” Mọi điều của anh cô đều muốn nghe.
“Hiện nay đang bận rộn nghiên cứu một phần mềm mới”. Cô “Wow” một tiếng, anh bật cười. “Sao? Còn muốn anh nói sao? Hỏi nữa đi”
“Không” Cô láu lỉnh nháy mắt nhìn anh. “Nói cho em biết về phần mềm này đi”
“Chờ anh nghiên cứu ra, nó sẽ tạo thành cải cách mới trong giới. Em rất khó nghĩ ra nó có bao nhiêu ảnh hưởng đâu”
“Nghe rất sét đánh”
Anh cười ha ha, bị biểu tình tưởng thật của cô trêu chọc cười. “Là rất sét đánh, sét đánh đến kinh khủng. Chẳng qua từ lúc nghiên cứu đến nay, vẫn không có cách nào thông qua khảo nghiệm, chương trình không ổn định, đã thất bại hai mươi lần, nhưng anh sẽ làm được nó thành công mới thôi”
“Anh nhất định làm được!” Nhân Nhân phủ lên tay anh, kiên định cầm tay anh, ánh mắt của cô lòe lòe tỏa sáng. “Em từ nhỏ đến lớn cái gì cũng đứng thứ nhất, làm cái gì cũng chưa từng thất bại, bây giờ em cầm tay của anh, nhất định có thể mang cho anh may mắn, em tin tưởng anh rất nhanh là có thể nghiên cứu thành công!”
“Đúng rồi” Cô cho rằng cô là thần sao? Anh vốn là muốn nói đùa với cô, nghĩ muốn thay đổi vẻ mặt của cô; nhưng anh nhướn lông mày, vươn tay, mu bàn tay thương yêu mà vuốt ve khuôn mặt trơn mềm của cô.
Ngoài cửa sổ xe ô tô gào thét mà đi qua, hình ảnh lưu động, nét âm u trên mặt anh cũng tỏa sáng trong chớp mắt. Bóng đêm như nước, thời gian an tĩnh chậm chạp trôi qua trong thời khắc bọn họ ngưng mắt nhìn nhau. Anh nhẹ nhàng xoa mắt Nhân Nhân, ôn nhu cúi người ngắm đôi mắt đẹp của cô.
“Nhân Nhân, em nên ngủ” Anh làm bộ đứng dậy muốn đi, cô bỗng nhiên ôm chặt lấ
y anh.
“Anh ở lại không, muộn như vậy…” Kề sát vào lồng ngực anh, được rồi, cô không thèm tức giận, cô nên phải thận trọng một chút, nhưng cô thờ ơ cố làm ra vẻ, tối nay cô say, cô cảm giác mình đã rơi vào lưới tình không có thuốc chữa. “Em hy vọng anh ở lại” Hiếm khi nói ra nói như vậy, cô cơ hồ dùng hết tự ái của mình.
Thân thể mềm mại của cô trùm lên thân thể to lớn của anh, động tác của Cảnh Chi Giới cứng đờ, anh chưa từng qua đêm ở nhà phụ nữ.
Hai tay cô vòng qua người anh tay thật chặt, cô lần đầu tiên nếm thử mùi vị làm nũng với đàn ông. “Cùng nói chuyện với em thêm một chút nữa, nói chuyện phiếm với em… Em thích nghe anh nói chuyện…” Cám ơn rượu ban cho cô dũng khí, cô nói ra lời thật lòng. Cô cảm giác thân thể của anh từ từ buông lỏng ra, anh dựa lên gối, cô vui vẻ thở ra một hơi. Anh không đi.
“Anh không biết phải nói cái gì” Anh thẳng thắn nói.
Cô hỏi anh: “Anh chưa từng nghiêm túc quan hệ với phụ nữ sao? Anh chưa từng dụng tâm yêu người nào sao? Cùng giúp đỡ nhau, dựa vào nhau, chăm sóc nhau…”
Anh cúi đầu cười. “Anh thích hưởng thụ cuộc sống một mình” Anh nói rất có khí phách. “Anh tự giúp đỡ mình, tự dựa vào mình, tự chăm sóc mình, tại sao cần nhiều người đến quấy rầy anh chứ? Anh sống rất tự tại, không cần ổn định quan hệ với ai…”
Nhân Nhân bỗng nhiên nhảy qua tới trên người anh, hai tay chống lên hông anh, ánh mắt thông minh cúi xuống trừng anh, cô nói, tiếng nói trong trẻo nhưng giống như dao nhọn quẹt qua làm tổn thương trái tim anh. “Em biết rồi –” Cô nhạy cảm cùng thông tuệ bén nhọn đâm trúng huyệt chết của anh. “Anh sợ lệ thuộc vào quan hệ thân mật, anh sợ quen với ai đó, ngày nào đó cô ta đột nhiên biến mất, cho nên anh sẽ…”
“Đủ rồi!” Mắt Cảnh Chi Giới nghiêm lại, cô lập tức im miệng. Vẻ mặt của anh khẩn trương, ánh mắt nghiêm khắc mà dọa người. “Đừng chỉ đạo trái tim tôi như chỉ đạo con chó!” Tại sao cô có thể vạch trần anh bằng một mũi châm? Anh không rét mà run, anh dùng sự tức giận che dấu rung động của mình.
Mặt Nhân Nhân cứng đò, anh tự tay đẩy cô ra, nhu tình mật ý bởi vì cô nói sai một câu mà tan thành mây khói.
Anh xuống giường, lạnh lùng nhanh chóng mặc áo, mặc quần, thắt dây lưng. Nhân Nhân ngây người ở trên giường, cảm giác anh bỗng nhiên cách nghìn núi vạn sông với cô.
Nhân Nhân nói không sai, trong lòng anh biết, nhưng anh lại cự tuyệt thừa nhận. Anh sợ bị cô xem thấu, anh cảm thấy tức giận, cô thì cảm giác khó xử. Cô có thể tỉnh táo thông minh xử lý công việc, nhưng không cách nào nắm chắc được một cách đối phó với anh.
“Thật xin lỗi” Cô nhỏ giọng nói.
Anh bỗng nhiên xoay người, ánh mắt giữa màn đêm u ám sắc bén giống như một con dao. Lời của anh nói sắc bén gọt dũa trái tim ấm áp của cô. “Em bao nhiêu tuổi rồi? Tư tưởng còn ngây thơ như vậy? Bối cảnh của tôi quá đáng thương, em muốn nghĩ cứu vớt tôi có phải không, tôi đoán em đại khái cũng là loại phụ nữ ngốc nghếch cho rằng tình yêu chân thật là vô địch có đúng không?” Giọng của anh đùa cợt chọc giận cô, cô ngẩng mặt lên phản kích.
“Anh hà cớ gì phải coi rẻ tình cảm của người khác? Tại sao phải chém người yêu mình đầy thương tích? Tại sao lại phải nhạy cảm giống như con nhím? Lời nói của em không có ác ý! Tại sao lại phải giống như con tê tê phòng bị em như vậy? Em chỉ thích anh, muốn gần gũi anhmà thô!” Cô thương cảm nói.
“Em đồng cảm với tôi sao? Em thương xót cho tôi tôi thì liền muốn dùng tình yêu cảm động tôi sao?” Anh tàn khốc nói. “Thật là ngu xuẩn, em cứ việc đi ôm lấy tư tưởng tình yêu chân thật là vô địch ngu ngốc kia của mình đi, thẳng thắn nói cho em biết, tôi đã hết lòng tin vào những quy tắc, tình cảm cùng quan tâm của con người, tôi cũng không có gì lạ, không khát vọng, không cho phép ỷ lại!”
“Tại sao cái gì cũng phải làm trái với thế nhân, với quy luật, tại sao không dùng trái tim mà cảm thụ?”
“Cảm thụ?” Anh cười lạnh, đi tới, đứng ở mép giường nhìn cô. “Em đã nghĩ như vậy đã hiểu tôi, tôi sẽ nói cho em một chuyện. Khi còn bé mẹ tôi ở Hồng Kông biết một vị thương nhân ngành kiến trúc, bà ấy học làm một món trứng tráng của vợ ông ta, vị phu nhân kia tự nghĩ ra. Mẹ về Đài Loan làm cho bọn tôi ăn, đó là một món ăn tôi thích nhất, tôi thích ăn đến nghiện, bữa ăn nào cũng mong đợi có món ăn này. Sau khi cha mẹ tôi tự sát, tôi cũng không được ăn nữa. Tôi đã hỏi tất cả quán ăn nổi danh Đài Loan kiểu Quảng Đông, không ai nghe qua món ăn này. Nó cũng giống như mẹ tôi, từ đó biến mất khỏi nhân gian. Em hỏi tôi tại sao tôi lại không dùng trái tim cảm thụ? Tôi bây giờ sẽ nói cho em biết, nếu tôi biết bọn họ có một ngày sẽ bỏ tôi đi chết, tôi tình nguyện đời này vừa ra đời không cha không mẹ; nếu tôi biết tương lai cũng không thể ăn món ăn này nữa, tôi tình nguyện chưa từng ăn nó. Đây chính là quan điểm của tôi, thái độ xử thế của tôi, tôi đoán cuộc sống của em trôi qua quá tốt đẹp, mới có thể ngây thơ đến cho là yêu có bao nhiêu vĩ đại, em dù sao không phải là tôi, em chỉ là người đi qua đường đời tôi thì hiểu được cái gì? Em dựa vào cái gì mà dạy bảo tôi, làm một bộ dạng thật giống như em hiểu tôi biết bao nhiêu, thật là khó hiểu!”
Nhân Nhân nghe, cô không nói gì, vì cảnh ngộ của anh mà viền mắt cô đỏ ửng.
Anh cũng không nói thêm nữa, trong chốc lát gian phòng trở nên lúng túng im lặng. Anh mặc áo khoác vào, mở cửa, rời đi.
Cô ngồi ở trên giường, nghe thấy tiếng bước chân anh rời đi, nghe thấy tiếng anh đẩy cửa ra, rời khỏi nhà của mình. Cô lại chọc giận anh một lần nữa, Nhân Nhân ủ rũ ôm gối, cô cảm thấy bất lực mà suy yếu, thiếu anh, gian phòng lạnh quá đi.
Cô nghe thấy cửa đóng kín, anh đi. Cô thở dài, cảm thấy rất vô lực, vùi sâu mặt vào gối, tại sao cô luôn nói sai? Tại sao cô luôn là rất dễ dàng chọc giận anh? Cô khổ sở muốn khóc, hai vai khẽ run rẩy lên, hốc mắt ươn ướt …
Bỗng nhiên, một bàn tay lớn phủ lên đầu cô, cô chấn động, đột nhiên ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt thâm thúy của Cảnh Chi Giới! Anh chưa đi? Anh không phải là…
Cô kinh ngạc nhìn lại anh, ánh mắt mông lung.
Anh thở dài, vẻ mặt yếu ớt của cô làm anh thật khó chịu. Anh ngồi xuống ôm cô, cô lập tức dồn sức ôm lại.
“Chúng ta không nên cãi nhau…” Cô nói. Rất vui mừng khi anh chưa đi, cô vùi sâu mặt vào lồng ngực anh, không để ý đến cái gì mà khóc .
Vuốt vuốt lọn tóc của cô, cô ôm cô thật chặt vào lòng. Cô vốn có thể nói đúng tâm sự của anh, anh căm hận điểm này của cô, rồi sợ hãi bị người khác hiểu rõ. Anh vốn là muốn đi, thời điểm mở cửa lại nhớ tới vừa rồi cô yếu ớt địa yêu cầu anh đừng đi, anh bỗng nhiên không nỡ…
~~***~~
Bọn họ ôm nhau, thỏa mãn mà ngủ say.
Sáng sớm Nhân Nhân ngửi được mùi thơm của bơ, cô mở mắt ra, ngồi dậy.
Bàn ăn được bưng tới, đặt trên đùi cô. Bánh mì nướng quệt bơ lần lượt đặt trước mặt, cô thất thần, mờ mịt nhìn thức ăn, có chút không thể tin được.
Cảnh Chi Giới ngồi xuống mép giường, nhìn cô, đưa cà phê tới trước mặt cô. Anh nhìn ánh mắt mê võng của cô, giống như đối đãi với đứa trẻ, cưng chiều cười với cô, cô cảm giác nụ cười hòa tan cô hoàn toàn.
“Ăn đi, anh nghĩ em đói bụng”
Lần đầu tiên nhìn thấy một mặt ôn nhu như thế của anh, không, lần thứ hai, lần tranh chấp trên đường kia, anh cũng ngồi xổm xuống giúp cô đi giày đó thôi.
Nhân Nhân nhận lấy cà phê, liếc anh một cái. Anh bỗng nhiên ôn nhu như vậy, ngược lại làm cô có chút không biết làm sao. Mùi thơm của bơ nhanh chóng khiến cô có cảm giác muốn ăn, Nhân Nhân cầm lấy bánh mì nướng cắn một miếng, phát hiện Cảnh Chi Giới nhìn cô, cô có chút lúng túng.
“Hey, anh nhìn em như vậy, em làm sao ăn được? Anh không ăn sao?”
Anh nâng một cốc cà phê khác lên. “Em ăn đi, buổi sáng anh chỉ uống cà phê”
Nhân Nhân trừng mắt nhìn anh. “Anh không ăn trước chút gì làm ấm dạ dày đã uống cà phê, như vậy không tốt đó ~~” Cô xé một mảnh bánh mì nướng nhét vào trong miệng anh, anh ngạc nhiên, không thể làm gì khác hơn là nuốt vào. Cô cười, anh cúi người, không nhịn được hôn cô.
Hơi thở nóng bỏng, đôi môi ấm áp, Nhân Nhân cảm thấy đây là buổi sáng hạnh phúc nhất cuộc đời này.
Tình nhân hoàn mỹ ôn nhu, bánh mì nướng hoàn mỹ, tia nắng đẹp hoàn mỹ ấm áp phủ lên hai người bọn họ.
Nhân Nhân cảm giác buổi sáng này trái tim bọn họ cũng thân mật đến hoàn mỹ, anh che chở cô, yêu thương cưng chiều cô dưới ánh nắng ban mai.
~~***~~
Cảnh Chi Giới và Úy Nhân Nhân bắt đầu hình thức quan hệ qua lại giữa những người yêu nhau, bất đồng duy nhất chính là — hình thức này hoàn toàn điên đảo với những kinh nghiệm trước kia của Nhân Nhân!
Cô nhớ anh, gọi điện thoại trước luôn là cô. Cô muốn gặp anh, đề nghị muốn ước hẹn cũng là cô. Cô thử qua bị động một chút, kích thích cho anh tích cực một chút, nhưng việc này vô dụng với Cảnh Chi Giới, cô phát hiện nếu như cô không đủ chủ động, anh có thể biến mất liên tục mấy ngày.
Úy Nhân Nhân không thích mình như vậy, nhưng cô bắt đầu hiểu được cái gì gọi kìm lòng không được.
Dĩ nhiên, Cảnh Chi Giới cũng không phải là hoàn toàn không có thỏa hiệp nhượng bộ hoặc thay đổi.
Sau khi biết Úy Nhân Nhân, Cảnh Chi Giới thường cau mày, bọn họ đi dạo chợ hoa, cô liền mua một gốc cây anh đào nói muốn đặt lên sân thượng nhà anh, cô cho là nhà anh quá lạnh lẽo, cô nháy mắt lấy ánh mắt nói với cô, chờ cây anh đào nhỏ trưởng thành thành cây anh đào lớn, bọn họ có thể uống cà phê dưới gốc anh đào.
Bọn họ đi dạo xa, cô thế nhưng lại mua một tấm thảm Ba Tư màu xanh nhạt của một thương hiệu nổi tiếng.
Anh ra sức lắc đầu. “Đừng nói cho anh em lại muốn làm…”
Cô cười ha ha, ôm cánh tay anh, cố ý làm nũng. “Honey à…” Ánh mắt thông minh của cô lại đang nháy nháy mắt với anh. “Sàn nhà anh quá lạnh, nên trải một tấm thảm!”
“Đúng vậy, đúng vậy, thảm này được dệt thủ công, ở Đài Loan chưa có đến vài tấm…” Nhân viên cửa hàng hát đệm.
Cảnh Chi Giới vẫn lắc đầu, cô cong cong khóe môi, kiễng mũi chân nói mấy câu bên tai anh, anh bật cười, kinh ngạc trừng mắt nhìn cô, còn giả bộ đứng đắn ho khan vài tiếng; cô cười ha ha, vòng tay qua ôm eo anh.
Nhân viên cửa hàng không giải thích được nhìn hai người bọn họ, không biết cô nói cái gì.
Kết quả Nhân Nhân thành công nhập cư trá
i phép tấm thảm tuyệt đẹp kia đến sàn nhà màu bạc lạnh như băng của Cảnh Chi Giới, bởi vì cô giảo hoạt ghé vào lỗ tai anh thổi khí: “Em muốn “Yêu” anh trên tấm thảm…” Bé con dưới 18 không hiểu đề nghị bịt mắt lại a~
Không chỉ thảm, Úy Nhân Nhân còn thành công nhập cư trái phép rất nhiều đồ, từng cái từng cái từ từ chiếm lĩnh địa bàn của anh. Có áo khoác cô quên mang đi, kem dưỡng da SK2 của cô, khăn tắm của cô, nước hoa Chanel của cô, tất chân của cô, toàn bộ bột ngũ cốc lúa mạch cô thích ăn, thậm chí ngay cả chăn tơ tằm của cô, đồ cô nhập cư trái phép vào nhà anh càng ngày càng khổng lồ, hành vi của cô cũng càng lúc càng lớn mật, cô thậm chí tự chủ trương đặt hai chiếc xích đu trên sân thượng nhà anh, anh vì thế mà cáu kỉnh một hồi, cô cười hắc hắc ngồi trên xích đu đong đưa a đong đưa, chơi xấu giả bộ ngốc với anh.
“Anh bây giờ không biết nó thật là tốt, chờ anh già rồi, ngồi trên đây đong đưa đong đưa, anh cũng cảm thấy tiêu dao biết bao. Chúng ta có thể pha cà phê ở chỗ này, khi đó cây anh đào cũng rất lớn…” Cây anh đào bên cạnh xích đu nhìn không chịu thua kém như vậy, còn có một bộ dạng rũ xuống đầu gối cô, dáng điệu rất đáng thương.
Anh rất muốn tiếp tục tức giận, nhưng bộ dáng cô chơi xấu quá khả ái, khiến cơn tức của anh bay đi đâu hết. Cuối cùng anh không thể làm gì khác hơn là nhướn lông mày nói: “Thật tốt tốt, xích đu cũng mua, xem như em lợi hại, anh muốn trừng phạt em!”
Anh ra vẻ hung ác, vươn ma trảo ra đột kích cô trên xích đu, cô kinh sợ thét chói tai, rất phối hợp làm bộ sợ hãi.
“Tha cho em đi…” Kết quả anh muốn cô ở xích đu, sau đó anh phát hiện, Úy Nhân Nhân rất biết mua đồ, xích đu này quả nhiên vô cùng chắc chắn bền dai.
Mà Nhân Nhân hy vọng có một ngày, không chỉ xích đu, cô có thể nhập cư trái phép mình vào trong lòng anh, cô có thể trở thành nữ chủ nhân trong tòa thành vững chắc của anh, vĩnh viễn ở chung một chỗ với anh.
Anh cúi người, hai tay chống ở trên bàn, tròng mắt nhìn chòng chọc hình ảnh hiện lên màn hình máy vi tính. Một đoạn chữ tiếng Anh xuất hiện, tàn khốc biểu hiện khảo nghiệm thất bại. Lần thứ hai mươi, phẩm chất phần mềm này vẫn không đủ ổn định.
Cấp trên mặt nhăn nhíu, an ủi mà vỗ vỗ bả vai Cảnh Chi Giới. “Không sao, nghiên cứu thứ mới chính là như vậy” Công ty cần Cảnh Chi Giới, ông ta không dám trách móc nặng nề nửa câu.
Cảnh Chi Giới biểu hiện rất bình tĩnh, thật giống như không hề động lòng đối với thất bại trước mắt, tâm tình không có chút nào bị liên lụy. Anh tỉnh táo lấy phần mềm ra, chẳng qua là rất chắc chắc một câu –
“Tôi sẽ làm đến thành công mới thôi” Không có ảo não, không có oán trách, chỉ nhàn nhạt một câu này.
Rời khỏi công ty, đã là buổi chiếu, mắt anh nghiêm lại, nhìn thấy cô gái rất giống Nhân Nhân đi qua, anh theo bản năng lớn tiếng gọi cô, lời nói đến khóe miệng bỗng cứng lại.
Cảnh Chi Giới nhìn lại bóng lưng người phụ nữ kia, anh sẽ không nhận lầm, bộ đồ Chanel hồng phấn bắt mắt, thân hình thon thả, tự tin nhanh nhẹn nện bước, tư thái ưu nhã, phong tình vô hạn, tóc dài tung bay theo từng nhịp bước của cô.
Là cô ấy, anh nghiêm mặt, nhưng anh không thể gọi cô. Hôm đó làm cô thương tâm còn chưa đủ sao? Anh không có gọi cô, song ánh mắt lại kìm lòng không được mà đuổi theo cô, anh cất bước đi theo cô một đoạn, cô giống như là nhìn thấy cái gì, bỗng nhiên dừng bước trừng mắt sang bên phải, Cảnh Chi Giới thuận theo ánh mắt của cô nhìn lại, đó là một cửa hàng cá cảnh.
Nhân Nhân tiến nhanh tới đưa mắt nhìn cá bên trong tủ kính, cá cảnh nhiệt đới màu sắc rất đẹp, tư thái nhàn nhã ở trong bể thật giống như rất hạnh phúc. Cô nhìn đến thất thần, bể kính phản chiếu ánh mắt đau thương của cô, cô nhớ tới trong nhà Cảnh Chi Giới có một bể cá, nghĩ đến bộ dáng ngày đó anh nhìn con cá, tầm mắt anh có bao nhiêu ôn nhu, nếu như anh cũng dùng ánh mắt nhìn con cá nhìn cô thì tốt rồi.
Cách một đoàn người, Cảnh Chi Giới quan sát khuôn mặt nghiêng nghiêng của Nhân Nhân, thần sắc của cô hoảng hốt, cô nhìn cá xuất thần, bộ dáng thất hồn lạc phách khiến anh đau lòng. Cô xảy ra chuyện gì? Mấy ngày không thấy, cô thoạt nhìn thật giống như có chút tiều tụy…
Tầm mắt Nhân Nhân theo đuổi đám cá cảnh nhiệt đới xinh đẹp, bỗng nhiên điện thoại di động vang lên, cô mở túi lấy ra, đưa tới bên tai.
“Alô? Ai đó?”
“…” Không có lên tiếng.
Nhân Nhân lại Alô mấy tiếng, nhìn màn hình điện thoại di động, trên đó không có hiện kết thúc cuộc gọi, lại đưa tới bên tai, đối phương vẫn lặng yên không nói.
Cuộc điện thoại quỷ dị!
“Alô? Tìm ai vậy?” Cô cau mày, trong đầu kia điện thoại có tiếng xe, tiếng động đám người nói chuyện ầm ĩ, còn có tiếng hát, tiếng hát này? Cô bỗng nhiên chấn động, túm điện thoại di động xoay người chạy quay lại, dừng ở cửa hàng quần áo cô đã đi qua, âm nhạc trong tiệm vẫn còn vang lên, bài hát “Mê hồn ký” của Vương Phi, rất giống bài hát nghe được trong điện thoại di động, đã hát đến đoạn cuối, tiếng hát nhẹ nhàng đã tới một câu cuối cùng –
Yêu làm em dũng cảm báo đáp nhiều người, lại không biết làm sao tìm được đường sống trong chỗ chết…
Nhân Nhân rống lên trong điện thoại: “Alô?”
Đối phương đã cúp máy. Nhân Nhân nhìn chằm chằm điện thoại trong tay, tín hiệu đã tắt. Nhân Nhân nhìn quanh bốn phía! Biển người bon chen, cô đứng ở trước cửa hàng, người đi đường thần sắc vội vã, một khúc nhạc kia đã xong, Vương Phi bắt đầu hát “Bệnh mù màu”, mà cô lại không tìm thấy người muốn thấy kia, trước mắt một mảnh mở mịt, cô thật giống như rơi vào một cõi mơ không hợp cảnh, cô lo âu mà tìm kiếm thân ảnh cao lớn kia…
Cảnh Chi Giới ẩn nấp sau ban công, trừng mắt nhìn điện thoại trong lòng bàn tay trái, ngón cái ấn phím, xóa số điện thoại di động của Nhân Nhân. Sắc mặt anh u buồn, ánh mắt ngăm đen sâu thẳm. Trời ơi, anh căm hận mình như vậy! Căm hận mình rõ ràng không muốn yêu cô, rồi lại hèn hạ nghĩ tiếp cận cô, muốn nghe giọng nói cô một chút.
Sau khi xóa số điện thoại, anh cho điện thoại di động vào trong túi áo, bỗng nhiên điện thoại di động vang lên. Anh đưa điện thoại di động kề tới bên tai, tiếng nói lo âu chạm vào màng nhĩ anh –
“Là anh, chết tiệt! Em biết là anh, là anh có đúng không!?” Úy Nhân Nhân gầm thét, lòng Cảnh Chi Giới chấn động.
Úy Nhân Nhân không khống chế được, cô chịu đựng đủ rồi, tiếng nói căng thẳng giống như nghẹn lại, cô rống to lên: “Anh đang ở đây, em biết anh ở nơi này, chết tiệt anh hiện thân đi, anh đi ra ngoài đi!” Cô mất đi lý trí, cô quên mất tỉnh táo, cô tức giận như vậy. Trời ơi, cô căm ghét mình, rồi lại ẩn nhẫn không được tâm tình.
Cô rống lên, bỗng nhiên nhìn thấy anh, anh đi ra khỏi ban công, xuất hiện ở trước mắt cô. Hốc mắt cô lập tức đau nhói như kim châm!
Cô rất giận người đàn ông này, nhưng chết tiệt, nhìn một cái bề ngoài của anh, cao lớn chói mắt, xuất sắc bắt mắt trong đám người như vậy, cô vừa nhìn thấy anh, lại đã quên cô tức giận anh bao nhiêu; cô nhìn, hô hấp lập tức khó khăn. Cô phát hiện cô vốn là tưởng niệm anh như vậy, cô phát hiện mình thì ra là yếu ớt như vậy, anh xuất hiện, huyết mạch cô tuôn trào, tim đập dồn dập.
Cảnh Chi Giới lách qua đám người chậm rãi tới đây, dừng ở trước mặt cô. Thân ảnh cao lớn của anh khiến thân thể nhỏ bé của cô không thể làm gì khác hơn là lùi một bước, ngẩng mặt lên nhìn anh.
Cô trừng mắt nhìn anh, cô nghiến răng nghiến lợi. “Rất tốt, anh chịu đi ra?”
“Thật xin lỗi” Cúi người ngắm ánh mắt cô bởi vì tức giận mà tỏa sáng, anh chân thành nói xin lỗi. Một cặp mắt mèo sinh động mà mê người, bộ dáng cô tức giận thật gợi cảm, đáng chết, anh lại muốn xâm phạm cô.
“Anh biết anh có bao nhiêu đáng giận không?” Nhân Nhân cố ý bỏ qua tình cảm cuồn cuộn dưới đáy lòng, cô nâng mặt lên, luận sự mắng anh. “Anh gọi điện thoại lại không nói, đây coi là cái gì? Rất vui sướng sao?” Đầu nho xinh xắn của cô lắc lắc, cáu kỉnh rất lớn. Hai chân cô đứng trên ngã ba, nghiêm túc ngửa mặt trút giận lên anh, tóc đen rối loạn sau vai cô.
Ánh mắt Cảnh Chi Giới chớp động, khuôn mặt cô lúc tức giận tràn đầy hào quang, gương mặt phấn hồng mềm mịn, đôi môi căng mọng, anh chỉ muốn hôn cô thật sâu, cô đáng chết lại quá gợi cảm, giống như một con mèo nhỏ xinh xắn. Gặp cô một lần, anh lại sai thêm một lần, gặp cô một lần, lý trí của anh lại thêm một lần khảo nghiệm.
“Anh biết anh khốn kiếp” Anh nói.
Nhân Nhân liếc mắt sang một bên, không nhìn ánh mắt anh. “Gọi cho em làm gì?” Cô thấp giọng hỏi, cố gắng làm giọng nói của mình nghe rất bình tĩnh. Anh trả lời rất trấn định, nghe không ra tâm tình gì.
“Chỉ là muốn biết em có khỏe hay không”
“Em rất khỏe” Nhân Nhân đáp lại thật nhanh, nói giỡn, anh cho là cô sẽ vì anh mà tiều tụy thương tâm sao? Không, Nhân Nhân nghiêm mặt, cô rất mạnh mẽ! Cô khước từ biểu hiện yếu ớt của mình, cô tỏ ra mình thoải mái, học anh giả bộ lạnh lùng.
“Vậy thì tốt” Tiếng nói thấp trầm vẫn tỉnh táo bình tĩnh như vậy, anh nói: “Như vậy anh đi –” Xoay người, đi không chút do dự.
Thân thể Nhân Nhân chấn động, theo bản năng đưa tay níu lấy cánh tay anh, nghĩ hối hận đã không còn kịp nữa.
Anh quay đầu lại cúi xuống nhìn tay cô trên cánh tay mình, tầm mắt chuyển đi, dừng ở trên mặt cô. Nhìn thấy cô mím chặt môi, vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt cô bối rối…
Anh xoay người đối mặt với cô, nước mắt của cô nhỏ xuống, một giọt, hai giọt, ba giọt, bốn giọt, nhỏ lên tay anh, ẩm ướt tay áo anh… Nước mắt ấm áp thấm ướt da thịt anh, thấm vào lỗ chân lông anh, trong nháy mắt huyết mạch trầm tĩnh đã lâu của anh sôi trào lên, bỗng nhiên tim anh cũng đập chậm lại, anh nhìn chăm chú hốc mắt đỏ ửng của cô, cô dùng giọng nói run rẩy mắng anh: “Anh, anh, anh thật thật ghê tởm… Quá ghê tởm…”
Cô luôn luôn rất là mạnh mẽ, anh thật là lợi hại, khiến cô khóc trên đường cái. Anh thật giỏi, anh rất giỏi! Cô thông minh giảo hoạt, nhưng cô lại không có cách nào nắm bắt anh, cô nhận thua, cô khóc …
Cảnh Chi Giới mặc cho cô níu lại, lẳng lặng nhìn cô rơi lệ. Anh nhìn cô khóc, nhìn nước mắt cô rơi, rơi hoài. Ánh mắt sắc bén của anh càng lúc càng âm trầm, anh im lặng không nói một câu, đè nén biểu tình lãnh khốc, nhưng mà anh nghe thấy được — trong lồng ngực mình, tim của anh đang đập điên cuồng, dồn dập, cô khiến cho tình cảm lặng yên bị phong bế của anh thức tỉnh…
Cảnh Chi Giới khiến cho Úy Nhân Nhân liên tiếp kích thích và mạo hiểm, mỗi một lần gặp, cô đều không thể dự liệu một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì. Khi cô cho là anh mở lời hẹn với cô, anh lặng yên; khi cô không chuẩn bị tâm tư, anh hôn cô; khi cô đang nhiệt tình, anh giội nước lạnh vào cô; bọn họ lần thứ ba chạm mặt, cô lại làm trái với lý trí lên giường với anh!
Anh làm loạn quy tắc trò chơi của
cô, anh phá bỏ nguyên tắc cô định ra cho mình, cô không có cách nào nắm giữ anh, trên tay anh thật giống như nắm giữ sợi dây, cô tựa như con rối bị anh đùa bỡn đến xoay quanh, bị anh thao túng tâm tình, mà khi cô chưa kịp thoát khỏi tình cảnh mà say mê vui sướng, anh bỗng nhiên lại làm thế giới của cô lạnh lẽo, bàng quan, lãnh khốc như vậy.
Cô phỏng đoán không ra bước kế tiếp anh sẽ làm gì, lúc ở cùng anh cô cảm giác giống như lạc đường, giống như giờ phút này anh làm hại cô không khống chế được mà khóc lóc trên đường cái. Cho là anh có giang cánh tay ra ôn nhu ôm cô, cho là anh sẽ an ủi cô, nhưng anh không có, chẳng qua là lạnh lùng mà quan sát vẻ mặt khóc lóc của cô, thật giống như hết thảy cũng không liên quan đến chuyện của mình.
Nhân Nhân khóc một trận, giống như là ý thức được mình có bao nhiêu ngu ngốc, cảm giác được như vậy có bao nhiêu mất thể diện, bao nhiêu chán ghét, cô dùng ra sức lau đi nước mắt, sịt sịt mũi, vén sợi tóc trên mặt đi, hít một hơi, rất vô lực nói: “Quên đi…” Nghẹn ngào, xoay người rời đi, anh nhưng đưa tay kéo cô về.
Cô trừng anh, nước mắt lưng tròng; ánh mắt của anh ôn nhu, đưa mắt nhìn cô.
“Tâm tình của em rất không tốt” Anh nói.
Cô hừ một tiếng, ra sức trừng anh. “Ừm” Khó có thể đáp lại bằng âm độ kiêu ngạo, cao vút, bỗng nhiên ý thức được sự chật vật của mình, đáng chết, lớp trang điểm của cô nhất định đã nhòe, cô che mặt lại. “Thật mất thể diện…” Nhưng ngay sau đó uể oải bực tức nói.
“Sao? Anh rất đắc ý sao?”
Đắc ý? Trong mắt của anh hiện lên vẻ kinh ngạc. “Không, hại em thương tâm như vậy anh cảm thấy rất có lỗi…”
“Gặp quỷ, anh rất có lỗi!?” Cô đối diện với vẻ mặt lạnh lùng của anh gầm thét. “Tiên sinh, bộ dạng kia của anh thoạt nhìn cũng không một chút ý xin lỗi nào!” Cô tức giận, ánh mắt tỏa sáng.
Anh ngạc nhiên, bỗng nhiên cười.
Anh nhíu nhíu mày rậm nghiêm mặt nói: “Tin tưởng anh…” Anh tăng thêm khẩu khí, cố ý gằn từng chữ. “Nhân Nhân tiểu thư, hại em rơi lệ, anh tự trách đến sắp chết” Anh cố ý đè thấp tiếng nói, giả bộ làm ra một bộ dáng rất thống khổ.
Nhân Nhân thất thần, nhưng ngay sau đó phát hiện trong mắt của anh lóe lên ý cười. Hứ hứ ~~ Cô tức đến đỏ mặt, nhăn đầu lông mày, uy hiếp mà nheo mắt lại. “Em cảm thấy anh đang cười nhạo em!”
“A, không, không!” Anh khoa trương cao giọng phủ nhận, nhưng thấy Nhân Nhân chau chặt mi tâm, liền làm hại anh ha ha cười lớn. Bỗng nhiên, anh kéo cô đi về phía trước. “Em thoạt nhìn rất cần uống một chén!” Kéo cô đi nhanh, cũng không quản tiếng nói kháng nghị của cô, nghe cô bối rối kinh hô, nhưng lại làm cho tâm tình của anh rất tốt.
Mười phút đồng hồ sau, anh đưa Nhân Nhân vào quầy rượu huyên náo ồn ào đầy tiếng đông.
Nhân Nhân lảo đảo, xoay người nhìn thấy cửa kính xoay tròn. Đêm đó, thế giới của Nhân Nhân cũng xoay tròn…
~~***~~
Được rồi, anh thật hèn hạ. Đúng vậy, anh đáng chết, đáng giận. Cảnh Chi Giới tự trách mà nghĩ, nhưng anh khắc chế không được, thế là bọn họ lại lên giường. Tại sao anh lại không có cách nào chống cự Úy Nhân Nhân?
Rèm cửa sổ màu xanh lay động, ánh trăng sáng tỏ xuyên thấu qua cửa sổ bị nhiễm một tầng màu mới, gian phòng màu xanh u tối, giường lớn màu kem nhập vào những tầng màu xanh u tối như nhập vào giấc mộng. Trên giường là đôi trai gái đang nằm yên sau cuộc dây dưa triền miện, bọn họ ôm lấy nhau, bởi vì dục vọng được thỏa mãn mà thư thái rên rỉ…
Nhân Nhân say đến mơ hồ, cô nằm nghiêng người, chân dài tuyết trắng gác lên cặp chân rắn chắc của anh, bộ ngực mềm mại đè ép lên lồng ngực cường tráng của anh. Gương mặt dán ở vị trí tim đập của anh, cánh tay ôm anh, cô gãi gãi cằm anh. Ánh mắt Nhân Nhân ngẩn ngơ, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh. Chuyện xảy ra như thế nào? Cô mơ hồ hồi tưởng –
Bọn họ ở quầy rượu, vì chống cự mị lực của anh, vì loại bỏ khẩn trương với anh, cô uống một một ly Bloody Mary. Bọn họ câu được câu không hàn huyên một chút không kể đến nói nhảm, sau đó anh dạy cô ném bóng.
Anh dán tại phía sau lưng cô, cúi xuống phía sống lưng cô dạy cô khoảng cách ném bóng như nào. Anh khom người, sống lưng cô nhạy cảm mà run rẩy, cô cảm giác được khí phách đồ sộ của anh gây áp lực cho cô. Anh giữ tay trái cô, một cái tay khác chạm lên cánh tay cô, giúp cô thành công ném ra một quả, “Bịch” một tiếng, quả bóng xoay tròn bay vào trong rổ, đồng thời cô hít một hơi, bờ mông cảm giác được dục vọng cứng rắn cực nóng của anh, trong nháy mắt cô đầu choáng mắt hoa, chỗ sâu trong cơ thể giống như núi lửa phun trào.
Cô mở trừng hai mắt, bỗng nhiên đứng không vững, anh vững vàng ôm hông cô, vững vững vàng vàng vòng cô qua hai cánh tay, hơi thở của anh bao phủ cô. Một loại mùi vị hỗn hợp cây cỏ lẫn mùi vị của đàn ông phảng phất quanh quẩn quanh cô. Thế là đầu gối cô như nhũn ra, không nhịn được suy nghĩ miên man…
Cô say sao? Lại càng u mê. Hay là cô đang mặc cảm? Tự tin vào mị lực của mình? Toàn bộ đều bị phá hỏng. Cô ngây ngốc nhìn gương mặt anh tuấn của anh, nói loạn nói bậy, nói gà nói vịt. Nhìn anh uống rượu, nhớ tới môi của anh; khi anh rút ra, cô nhớ lại ngón tay của anh từng làm cái gì trên người cô… Cô khẩn trương, mặt cô ửng hồng, cô đã thong dong ưu nhã chạy đến bên người nào vậy? Mị lực mà dĩ vãng cô hay đối mặt với đàn ông để hấp dẫn đâu? Cô nói nói cười cười? Đột nhiên cũng không thấy gì, cô cả đêm biểu hiện còn giống như tiểu nữ sinh ngu xuẩn chưa trải qua thế sự, đỏ mặt, vụng về, lúng túng…
Mà cô căm hận sao anh mỉm cười tự tin như vậy, giọng nói sao trấn định như vậy, anh nói chuyện với cô, bình thản ung dung, phong độ nhanh nhẹn, đối chiếu với sự luống cuống của cô, mặt cô đỏ như lửa, cảm giác mình giống như thằng hề không ngừng làm trò, mà anh lại là khán giả nhìn cô diễn… Ô ô ~~ Tâm tình cô xuống thấp, càng không ngừng nguyền rủa chửi mình ở trong lòng.
Cuối cùng cô cũng làm hại mình say, đối mặt với phong thái mê người của anh, trái tim cô vô lực.
Anh đưa cô về nhà, nói lời từ biệt với cô trước cửa, cô bỗng nhiên điên cuồng, nghiêng người nắm cánh tay anh, nghiêng mặt nhón chân hôn mặt anh, vì sao biến tối tăm, nhật nguyệt không tỏa sáng, chỉ còn lại ánh mắt sắc bén của anh xuyên thấu ánh mắt hoảng hốt của cô, cũng không có sấm đánh chớp giật, nhưng cô quả thật nghe thấy tiếng tim mình đập như sấm đánh, anh chợt cúi người kéo cổ cô, điên cuồng hôn cô, tim cô đập dồn dập, bối rối lại ngốc nghếch nhiệt tình đáp lại anh.
Nhịp tim của bọn họ kịch liệt như nhau, tiếng thở dốc đều kinh người như trước, thân thể nóng lên. Nhân Nhân bị anh hôn đến đầu gối như nhũn ra, cô lùi về sau, dành ra một tay vội vàng mở cửa…
Cứ như vậy, gã mê người bại hoại này vào nhà cô, còn chiếm lấy giường của cô, nhưng cô chết tiệt lại hưng phấn được muốn chết, thì ra là sa đọa và chìm đắm dễ dàng, đơn giản như thế.
Cô nhẫn nại đè nén bảy ngày, anh vừa xuất hiện lập tức hủy diệt cô.
“Em nhất định là điên rồi” Nhân Nhân khi nằm lên lồng ngực anh thở dài. “Mới có thể cho gã bại hoại này lên giường” Nhưng giọng điệu của cô một chút cũng không có ý tứ hối hận, giọng nói của cô biếng nhác mà thỏa mãn.
Anh ngắm sợi tóc đen nhánh mềm mại của cô. “Đừng như vậy, anh so với em có khi còn không kém, anh cũng điên rồi” Anh tối nay cũng uống nhiều rượu, vì say rượu, nên năng lực thâm thúy giảm xuống.
“Là sao?” Dán lên lồng ngực trơn nhẵn rắn chắc của anh, cô không nhịn được hỏi: “Nói cho em biết, mấy ngày qua, anh có nghĩ tới em một chút xíu nào hay không?” Thật bi ai, lời vừa ra khỏi miệng cô lại hối hận, không nghĩ tới cô cũng phải hỏi loại vấn đề ngu xuẩn này.
“…” Anh im lặng không nói một lát, trái tim cô phải chịu đau khổ. Anh nói: “Anh bận bịu nghiên cứu phần mềm”
“Cho nên?”
“Anh chỉ nghĩ tới công việc không nghĩ tới chuyện khác”
“Vậy sau khi tan việc? Khi ngủ? Buổi sáng khi tỉnh dậy? Khi lái xe nghe nhạc?”
“…” Anh im lặng không nói.
Thật không công bằng, cô không có lúc nào là không nghĩ về anh, anh lại… “Nói cho em biết một chút chuyện liên quan đến anh” Cô chọc chọc xương quai xanh của anh. “Em muốn biết nhiều thứ về anh, chúng ta tâm sự nha”
Ánh mắt Cảnh Chi Giới lóe lên. “Cùng nói chuyện phiếm. Anh sợ em sẽ buồn chết” Anh bật cười.
“Tại sao?”Cô nhướn mày hỏi.
Ánh mắt của anh sâu trầm. “Anh rất ít nói chuyện phiếm với phụ nữ, ở cùng phụ nữ, anh bình thường cũng không nói lời nào” Anh cười ám muội.
Mặt cô đỏ như lửa, cái tên không đứng đắn này.
“Em muốn biết cái gì?” Tiếng nói thấp trầm của anh chậm rãi mê hoặc lòng cô.
“Ví dụ như cuộc sống của anh này, công việc của anh này ~~” Mọi điều của anh cô đều muốn nghe.
“Hiện nay đang bận rộn nghiên cứu một phần mềm mới”. Cô “Wow” một tiếng, anh bật cười. “Sao? Còn muốn anh nói sao? Hỏi nữa đi”
“Không” Cô láu lỉnh nháy mắt nhìn anh. “Nói cho em biết về phần mềm này đi”
“Chờ anh nghiên cứu ra, nó sẽ tạo thành cải cách mới trong giới. Em rất khó nghĩ ra nó có bao nhiêu ảnh hưởng đâu”
“Nghe rất sét đánh”
Anh cười ha ha, bị biểu tình tưởng thật của cô trêu chọc cười. “Là rất sét đánh, sét đánh đến kinh khủng. Chẳng qua từ lúc nghiên cứu đến nay, vẫn không có cách nào thông qua khảo nghiệm, chương trình không ổn định, đã thất bại hai mươi lần, nhưng anh sẽ làm được nó thành công mới thôi”
“Anh nhất định làm được!” Nhân Nhân phủ lên tay anh, kiên định cầm tay anh, ánh mắt của cô lòe lòe tỏa sáng. “Em từ nhỏ đến lớn cái gì cũng đứng thứ nhất, làm cái gì cũng chưa từng thất bại, bây giờ em cầm tay của anh, nhất định có thể mang cho anh may mắn, em tin tưởng anh rất nhanh là có thể nghiên cứu thành công!”
“Đúng rồi” Cô cho rằng cô là thần sao? Anh vốn là muốn nói đùa với cô, nghĩ muốn thay đổi vẻ mặt của cô; nhưng anh nhướn lông mày, vươn tay, mu bàn tay thương yêu mà vuốt ve khuôn mặt trơn mềm của cô.
Ngoài cửa sổ xe ô tô gào thét mà đi qua, hình ảnh lưu động, nét âm u trên mặt anh cũng tỏa sáng trong chớp mắt. Bóng đêm như nước, thời gian an tĩnh chậm chạp trôi qua trong thời khắc bọn họ ngưng mắt nhìn nhau. Anh nhẹ nhàng xoa mắt Nhân Nhân, ôn nhu cúi người ngắm đôi mắt đẹp của cô.
“Nhân Nhân, em nên ngủ” Anh làm bộ đứng dậy muốn đi, cô bỗng nhiên ôm chặt lấ
y anh.
“Anh ở lại không, muộn như vậy…” Kề sát vào lồng ngực anh, được rồi, cô không thèm tức giận, cô nên phải thận trọng một chút, nhưng cô thờ ơ cố làm ra vẻ, tối nay cô say, cô cảm giác mình đã rơi vào lưới tình không có thuốc chữa. “Em hy vọng anh ở lại” Hiếm khi nói ra nói như vậy, cô cơ hồ dùng hết tự ái của mình.
Thân thể mềm mại của cô trùm lên thân thể to lớn của anh, động tác của Cảnh Chi Giới cứng đờ, anh chưa từng qua đêm ở nhà phụ nữ.
Hai tay cô vòng qua người anh tay thật chặt, cô lần đầu tiên nếm thử mùi vị làm nũng với đàn ông. “Cùng nói chuyện với em thêm một chút nữa, nói chuyện phiếm với em… Em thích nghe anh nói chuyện…” Cám ơn rượu ban cho cô dũng khí, cô nói ra lời thật lòng. Cô cảm giác thân thể của anh từ từ buông lỏng ra, anh dựa lên gối, cô vui vẻ thở ra một hơi. Anh không đi.
“Anh không biết phải nói cái gì” Anh thẳng thắn nói.
Cô hỏi anh: “Anh chưa từng nghiêm túc quan hệ với phụ nữ sao? Anh chưa từng dụng tâm yêu người nào sao? Cùng giúp đỡ nhau, dựa vào nhau, chăm sóc nhau…”
Anh cúi đầu cười. “Anh thích hưởng thụ cuộc sống một mình” Anh nói rất có khí phách. “Anh tự giúp đỡ mình, tự dựa vào mình, tự chăm sóc mình, tại sao cần nhiều người đến quấy rầy anh chứ? Anh sống rất tự tại, không cần ổn định quan hệ với ai…”
Nhân Nhân bỗng nhiên nhảy qua tới trên người anh, hai tay chống lên hông anh, ánh mắt thông minh cúi xuống trừng anh, cô nói, tiếng nói trong trẻo nhưng giống như dao nhọn quẹt qua làm tổn thương trái tim anh. “Em biết rồi –” Cô nhạy cảm cùng thông tuệ bén nhọn đâm trúng huyệt chết của anh. “Anh sợ lệ thuộc vào quan hệ thân mật, anh sợ quen với ai đó, ngày nào đó cô ta đột nhiên biến mất, cho nên anh sẽ…”
“Đủ rồi!” Mắt Cảnh Chi Giới nghiêm lại, cô lập tức im miệng. Vẻ mặt của anh khẩn trương, ánh mắt nghiêm khắc mà dọa người. “Đừng chỉ đạo trái tim tôi như chỉ đạo con chó!” Tại sao cô có thể vạch trần anh bằng một mũi châm? Anh không rét mà run, anh dùng sự tức giận che dấu rung động của mình.
Mặt Nhân Nhân cứng đò, anh tự tay đẩy cô ra, nhu tình mật ý bởi vì cô nói sai một câu mà tan thành mây khói.
Anh xuống giường, lạnh lùng nhanh chóng mặc áo, mặc quần, thắt dây lưng. Nhân Nhân ngây người ở trên giường, cảm giác anh bỗng nhiên cách nghìn núi vạn sông với cô.
Nhân Nhân nói không sai, trong lòng anh biết, nhưng anh lại cự tuyệt thừa nhận. Anh sợ bị cô xem thấu, anh cảm thấy tức giận, cô thì cảm giác khó xử. Cô có thể tỉnh táo thông minh xử lý công việc, nhưng không cách nào nắm chắc được một cách đối phó với anh.
“Thật xin lỗi” Cô nhỏ giọng nói.
Anh bỗng nhiên xoay người, ánh mắt giữa màn đêm u ám sắc bén giống như một con dao. Lời của anh nói sắc bén gọt dũa trái tim ấm áp của cô. “Em bao nhiêu tuổi rồi? Tư tưởng còn ngây thơ như vậy? Bối cảnh của tôi quá đáng thương, em muốn nghĩ cứu vớt tôi có phải không, tôi đoán em đại khái cũng là loại phụ nữ ngốc nghếch cho rằng tình yêu chân thật là vô địch có đúng không?” Giọng của anh đùa cợt chọc giận cô, cô ngẩng mặt lên phản kích.
“Anh hà cớ gì phải coi rẻ tình cảm của người khác? Tại sao phải chém người yêu mình đầy thương tích? Tại sao lại phải nhạy cảm giống như con nhím? Lời nói của em không có ác ý! Tại sao lại phải giống như con tê tê phòng bị em như vậy? Em chỉ thích anh, muốn gần gũi anhmà thô!” Cô thương cảm nói.
“Em đồng cảm với tôi sao? Em thương xót cho tôi tôi thì liền muốn dùng tình yêu cảm động tôi sao?” Anh tàn khốc nói. “Thật là ngu xuẩn, em cứ việc đi ôm lấy tư tưởng tình yêu chân thật là vô địch ngu ngốc kia của mình đi, thẳng thắn nói cho em biết, tôi đã hết lòng tin vào những quy tắc, tình cảm cùng quan tâm của con người, tôi cũng không có gì lạ, không khát vọng, không cho phép ỷ lại!”
“Tại sao cái gì cũng phải làm trái với thế nhân, với quy luật, tại sao không dùng trái tim mà cảm thụ?”
“Cảm thụ?” Anh cười lạnh, đi tới, đứng ở mép giường nhìn cô. “Em đã nghĩ như vậy đã hiểu tôi, tôi sẽ nói cho em một chuyện. Khi còn bé mẹ tôi ở Hồng Kông biết một vị thương nhân ngành kiến trúc, bà ấy học làm một món trứng tráng của vợ ông ta, vị phu nhân kia tự nghĩ ra. Mẹ về Đài Loan làm cho bọn tôi ăn, đó là một món ăn tôi thích nhất, tôi thích ăn đến nghiện, bữa ăn nào cũng mong đợi có món ăn này. Sau khi cha mẹ tôi tự sát, tôi cũng không được ăn nữa. Tôi đã hỏi tất cả quán ăn nổi danh Đài Loan kiểu Quảng Đông, không ai nghe qua món ăn này. Nó cũng giống như mẹ tôi, từ đó biến mất khỏi nhân gian. Em hỏi tôi tại sao tôi lại không dùng trái tim cảm thụ? Tôi bây giờ sẽ nói cho em biết, nếu tôi biết bọn họ có một ngày sẽ bỏ tôi đi chết, tôi tình nguyện đời này vừa ra đời không cha không mẹ; nếu tôi biết tương lai cũng không thể ăn món ăn này nữa, tôi tình nguyện chưa từng ăn nó. Đây chính là quan điểm của tôi, thái độ xử thế của tôi, tôi đoán cuộc sống của em trôi qua quá tốt đẹp, mới có thể ngây thơ đến cho là yêu có bao nhiêu vĩ đại, em dù sao không phải là tôi, em chỉ là người đi qua đường đời tôi thì hiểu được cái gì? Em dựa vào cái gì mà dạy bảo tôi, làm một bộ dạng thật giống như em hiểu tôi biết bao nhiêu, thật là khó hiểu!”
Nhân Nhân nghe, cô không nói gì, vì cảnh ngộ của anh mà viền mắt cô đỏ ửng.
Anh cũng không nói thêm nữa, trong chốc lát gian phòng trở nên lúng túng im lặng. Anh mặc áo khoác vào, mở cửa, rời đi.
Cô ngồi ở trên giường, nghe thấy tiếng bước chân anh rời đi, nghe thấy tiếng anh đẩy cửa ra, rời khỏi nhà của mình. Cô lại chọc giận anh một lần nữa, Nhân Nhân ủ rũ ôm gối, cô cảm thấy bất lực mà suy yếu, thiếu anh, gian phòng lạnh quá đi.
Cô nghe thấy cửa đóng kín, anh đi. Cô thở dài, cảm thấy rất vô lực, vùi sâu mặt vào gối, tại sao cô luôn nói sai? Tại sao cô luôn là rất dễ dàng chọc giận anh? Cô khổ sở muốn khóc, hai vai khẽ run rẩy lên, hốc mắt ươn ướt …
Bỗng nhiên, một bàn tay lớn phủ lên đầu cô, cô chấn động, đột nhiên ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt thâm thúy của Cảnh Chi Giới! Anh chưa đi? Anh không phải là…
Cô kinh ngạc nhìn lại anh, ánh mắt mông lung.
Anh thở dài, vẻ mặt yếu ớt của cô làm anh thật khó chịu. Anh ngồi xuống ôm cô, cô lập tức dồn sức ôm lại.
“Chúng ta không nên cãi nhau…” Cô nói. Rất vui mừng khi anh chưa đi, cô vùi sâu mặt vào lồng ngực anh, không để ý đến cái gì mà khóc .
Vuốt vuốt lọn tóc của cô, cô ôm cô thật chặt vào lòng. Cô vốn có thể nói đúng tâm sự của anh, anh căm hận điểm này của cô, rồi sợ hãi bị người khác hiểu rõ. Anh vốn là muốn đi, thời điểm mở cửa lại nhớ tới vừa rồi cô yếu ớt địa yêu cầu anh đừng đi, anh bỗng nhiên không nỡ…
~~***~~
Bọn họ ôm nhau, thỏa mãn mà ngủ say.
Sáng sớm Nhân Nhân ngửi được mùi thơm của bơ, cô mở mắt ra, ngồi dậy.
Bàn ăn được bưng tới, đặt trên đùi cô. Bánh mì nướng quệt bơ lần lượt đặt trước mặt, cô thất thần, mờ mịt nhìn thức ăn, có chút không thể tin được.
Cảnh Chi Giới ngồi xuống mép giường, nhìn cô, đưa cà phê tới trước mặt cô. Anh nhìn ánh mắt mê võng của cô, giống như đối đãi với đứa trẻ, cưng chiều cười với cô, cô cảm giác nụ cười hòa tan cô hoàn toàn.
“Ăn đi, anh nghĩ em đói bụng”
Lần đầu tiên nhìn thấy một mặt ôn nhu như thế của anh, không, lần thứ hai, lần tranh chấp trên đường kia, anh cũng ngồi xổm xuống giúp cô đi giày đó thôi.
Nhân Nhân nhận lấy cà phê, liếc anh một cái. Anh bỗng nhiên ôn nhu như vậy, ngược lại làm cô có chút không biết làm sao. Mùi thơm của bơ nhanh chóng khiến cô có cảm giác muốn ăn, Nhân Nhân cầm lấy bánh mì nướng cắn một miếng, phát hiện Cảnh Chi Giới nhìn cô, cô có chút lúng túng.
“Hey, anh nhìn em như vậy, em làm sao ăn được? Anh không ăn sao?”
Anh nâng một cốc cà phê khác lên. “Em ăn đi, buổi sáng anh chỉ uống cà phê”
Nhân Nhân trừng mắt nhìn anh. “Anh không ăn trước chút gì làm ấm dạ dày đã uống cà phê, như vậy không tốt đó ~~” Cô xé một mảnh bánh mì nướng nhét vào trong miệng anh, anh ngạc nhiên, không thể làm gì khác hơn là nuốt vào. Cô cười, anh cúi người, không nhịn được hôn cô.
Hơi thở nóng bỏng, đôi môi ấm áp, Nhân Nhân cảm thấy đây là buổi sáng hạnh phúc nhất cuộc đời này.
Tình nhân hoàn mỹ ôn nhu, bánh mì nướng hoàn mỹ, tia nắng đẹp hoàn mỹ ấm áp phủ lên hai người bọn họ.
Nhân Nhân cảm giác buổi sáng này trái tim bọn họ cũng thân mật đến hoàn mỹ, anh che chở cô, yêu thương cưng chiều cô dưới ánh nắng ban mai.
~~***~~
Cảnh Chi Giới và Úy Nhân Nhân bắt đầu hình thức quan hệ qua lại giữa những người yêu nhau, bất đồng duy nhất chính là — hình thức này hoàn toàn điên đảo với những kinh nghiệm trước kia của Nhân Nhân!
Cô nhớ anh, gọi điện thoại trước luôn là cô. Cô muốn gặp anh, đề nghị muốn ước hẹn cũng là cô. Cô thử qua bị động một chút, kích thích cho anh tích cực một chút, nhưng việc này vô dụng với Cảnh Chi Giới, cô phát hiện nếu như cô không đủ chủ động, anh có thể biến mất liên tục mấy ngày.
Úy Nhân Nhân không thích mình như vậy, nhưng cô bắt đầu hiểu được cái gì gọi kìm lòng không được.
Dĩ nhiên, Cảnh Chi Giới cũng không phải là hoàn toàn không có thỏa hiệp nhượng bộ hoặc thay đổi.
Sau khi biết Úy Nhân Nhân, Cảnh Chi Giới thường cau mày, bọn họ đi dạo chợ hoa, cô liền mua một gốc cây anh đào nói muốn đặt lên sân thượng nhà anh, cô cho là nhà anh quá lạnh lẽo, cô nháy mắt lấy ánh mắt nói với cô, chờ cây anh đào nhỏ trưởng thành thành cây anh đào lớn, bọn họ có thể uống cà phê dưới gốc anh đào.
Bọn họ đi dạo xa, cô thế nhưng lại mua một tấm thảm Ba Tư màu xanh nhạt của một thương hiệu nổi tiếng.
Anh ra sức lắc đầu. “Đừng nói cho anh em lại muốn làm…”
Cô cười ha ha, ôm cánh tay anh, cố ý làm nũng. “Honey à…” Ánh mắt thông minh của cô lại đang nháy nháy mắt với anh. “Sàn nhà anh quá lạnh, nên trải một tấm thảm!”
“Đúng vậy, đúng vậy, thảm này được dệt thủ công, ở Đài Loan chưa có đến vài tấm…” Nhân viên cửa hàng hát đệm.
Cảnh Chi Giới vẫn lắc đầu, cô cong cong khóe môi, kiễng mũi chân nói mấy câu bên tai anh, anh bật cười, kinh ngạc trừng mắt nhìn cô, còn giả bộ đứng đắn ho khan vài tiếng; cô cười ha ha, vòng tay qua ôm eo anh.
Nhân viên cửa hàng không giải thích được nhìn hai người bọn họ, không biết cô nói cái gì.
Kết quả Nhân Nhân thành công nhập cư trá
i phép tấm thảm tuyệt đẹp kia đến sàn nhà màu bạc lạnh như băng của Cảnh Chi Giới, bởi vì cô giảo hoạt ghé vào lỗ tai anh thổi khí: “Em muốn “Yêu” anh trên tấm thảm…” Bé con dưới 18 không hiểu đề nghị bịt mắt lại a~
Không chỉ thảm, Úy Nhân Nhân còn thành công nhập cư trái phép rất nhiều đồ, từng cái từng cái từ từ chiếm lĩnh địa bàn của anh. Có áo khoác cô quên mang đi, kem dưỡng da SK2 của cô, khăn tắm của cô, nước hoa Chanel của cô, tất chân của cô, toàn bộ bột ngũ cốc lúa mạch cô thích ăn, thậm chí ngay cả chăn tơ tằm của cô, đồ cô nhập cư trái phép vào nhà anh càng ngày càng khổng lồ, hành vi của cô cũng càng lúc càng lớn mật, cô thậm chí tự chủ trương đặt hai chiếc xích đu trên sân thượng nhà anh, anh vì thế mà cáu kỉnh một hồi, cô cười hắc hắc ngồi trên xích đu đong đưa a đong đưa, chơi xấu giả bộ ngốc với anh.
“Anh bây giờ không biết nó thật là tốt, chờ anh già rồi, ngồi trên đây đong đưa đong đưa, anh cũng cảm thấy tiêu dao biết bao. Chúng ta có thể pha cà phê ở chỗ này, khi đó cây anh đào cũng rất lớn…” Cây anh đào bên cạnh xích đu nhìn không chịu thua kém như vậy, còn có một bộ dạng rũ xuống đầu gối cô, dáng điệu rất đáng thương.
Anh rất muốn tiếp tục tức giận, nhưng bộ dáng cô chơi xấu quá khả ái, khiến cơn tức của anh bay đi đâu hết. Cuối cùng anh không thể làm gì khác hơn là nhướn lông mày nói: “Thật tốt tốt, xích đu cũng mua, xem như em lợi hại, anh muốn trừng phạt em!”
Anh ra vẻ hung ác, vươn ma trảo ra đột kích cô trên xích đu, cô kinh sợ thét chói tai, rất phối hợp làm bộ sợ hãi.
“Tha cho em đi…” Kết quả anh muốn cô ở xích đu, sau đó anh phát hiện, Úy Nhân Nhân rất biết mua đồ, xích đu này quả nhiên vô cùng chắc chắn bền dai.
Mà Nhân Nhân hy vọng có một ngày, không chỉ xích đu, cô có thể nhập cư trái phép mình vào trong lòng anh, cô có thể trở thành nữ chủ nhân trong tòa thành vững chắc của anh, vĩnh viễn ở chung một chỗ với anh.
/11
|