Người Trong Ván Mê Tình

Chương 14: Quê hương

/56


Lá mùa thu bắt đầu rụng, từng phiến lá như cánh bướm bay lượn, chao nghiêng trong không trung rồi hòa vào một thể với bùn đất. Đây là mùi vị của mùa thu, cũng là sự cô đơn tiêu điều.

Tay Lâm Văn Trúc hơi lạnh, Diệp Khuynh Lăng nắm tay cô, “Sợ lạnh thế này, vẫn ít ra ngoài thì hơn”.

Lâm Văn Trúc ngẩng đầu đón ánh mắt của hắn, hắn thế này là cảnh cáo sao?

Chỉ điểm cho cô như thế, bảo cô ít ra ngoài. Là đang nhắc nhở cô đừng hành động thiếu suy nghĩ nhỉ! Thể hiện rõ là cảnh cáo cô đừng làm trò lén lút gì, cô trong mắt hắn chỉ là một con chim trong lồng, dù thế nào cũng không thể bày ra mánh khóe gì.

“Vậy có phải là Phượng Vũ Thiên cũng có thể không cần đi nữa không?” Lâm Văn Trúc cười khẽ.

“Dáng vẻ tuyệt sắc của em sao ta có thể độc hưởng chứ?” Hắn khẽ hôn trán cô, “Ta đưa em qua đó”.

Hắn nắm tay cô, cùng về phòng cô, hắn không chút kiêng dè nhìn cô thay quần áo. Làn da cô còn trắng hơn những cô gái bình thường, nhưng màu trắng thế này lại có vẻ có mấy phần yếu ớt và mảnh mai, cô rất gầy, chỉ liếc mắt đã có thể nhìn rõ xương quai xanh của cô. Lúc hắn nắm tay cô thì có thể thấy rõ mạch máu màu xanh của cô, cực kì rõ ràng. Thực ra, cảm giác cô mang lại cho người khác chính là cô giống một viên thủy tinh, rất đẹp, nhưng chỉ cần khẽ rơi, vậy thì sẽ vỡ nát tan tành. +

/56

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status