Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

Chương 116 - Ngoại Truyện 1: Chứng Minh Của Tình Yêu

/120


Khi Lục Cảnh Hoằng lấy hóa đơn xuất viện cộng thêm việc sau khi nghi ngờ là Tô Noãn có thể sinh đôi, cảm xúc được giấu kín xưa nay cũng khó che đậy được niềm vui sướng của anh, khóe miệng chứa đựng nụ cười quay về phòng bệnh, lại không nhìn thấy một bóng người trong phòng thì nụ cười trên mặt nháy mắt thu lại, sắc mặt vẻ lo lắng trải rộng.

Cõi lòng vui sướng còn chưa kịp phát tiết, đã bị một trận cuống cuồng thay thế, Tô Noãn thế nhưng mượn cớ về phòng bệnh đi toilet lại thành công trốn đi, lại một lần nữa không coi anh vào đâu biến mất không thấy tăm hơi!

Lục Cảnh Hoằng tay cầm hóa đơn đóng tiền viện phí chợt siết chặt, lập tức xoay người cất bước đi, cho đến khi hai bước cũng từng bước mà chạy thật nhanh, trong lòng lặng lẽ nghiến răng nghiến lợi, Tô Noãn, lúc này đây bắt được em tuyệt đối không cho em tiếp tục rời khỏi anh nửa bước!

Tô Noãn đang ở phi trường chuẩn bị lên máy bay hắt hơi một cái, xoa xoa chóp mũi, do Trương Kiệt Minh hộ tống lên máy bay, ngồi ở chỗ gần cửa sổ, Tô Noãn nhìn đầy màu sắc di chuyển bên ngoài cửa sổ, tinh thần có chút bay xa, bên tai đột nhiên vang lên tiếng của Trương Kiệt Minh:

“Nếu không bỏ được, tại sao không đợi anh ấy, mà phải một mình rời đi.”

“Khi cậu yêu ai đó một thời gian, cậu liền sẽ biến thành một tên ngốc, cậu sẽ vắt óc tìm kế đi bảo vệ cô ấy, loại bỏ những gì có thể gây tổn thương cô ấy, bao gồm một nhân tố không xác định nào đó…”

Trương Kiệt Minh nghe được nhướng mày vừa nhíu, mím môi suy nghĩ trong chốc lát, “à” một tiếng:

“Hôm nay tới lượt người đàn ông này chính là người hiện tại cô đang yêu, mà người đàn ông lần đầu tiên tới đại viện tìm cô, hẳn là người mà cô… từng yêu?”

Tô Noãn không tiếp tục nói chuyện phím với cậu ta, đeo miếng che mắt nhắm mắt nghỉ ngơi, cô không cần lo lắng Lục Cảnh Hoằng, anh lập tức sẽ về nước gặp mặt, cô nghĩ cô cần nên lo lắng cho mình sau khi hạ cánh máy bay nên đi đâu ăn uống một chút gì đó.

Cô không thể về biệt thự của cô và Lục Cảnh Hoằng ở kinh thành, cô từ đầu tới cuối không thể hoàn toàn yên tâm về Cố Lăng Thành, anh chưa từng hứa với cô sẽ không làm ra chuyện gì nguy hại đến Lục Cảnh Hoằng, ít nhất giờ phút này cô thua không nổi bất kỳ cá cược nào.

Thời điểm mới vừa xuống máy bay trong lúc cô đang rầu rĩ, thế nhưng lại nhận được điện thoại của chị hai Lục gia Lục Cảnh Ngưng, ngoài lần chủ động gọi điện thoại cho Lâm Gia Gia mấy tháng trước thì đây cũng là lần đầu tiên cô mở máy, điện thoại tin nhắn theo nhau mà đến, số lượng nhiều nhất đều là tên của một người.

Tô Noãn kìm nén rung động trong lòng, nghe Lục Cảnh Ngưng đầu kia điện thoại cảm khái thân thiết hỏi thăm, sau đó chị ấy nhắc tới nhìn thấy ảnhTô Noãn trên báo, sau đó lại thật cẩn thận thăm hỏi Tô Noãn có phải mang thai hay không?

Tin tức này vẫn chưa được công khai, nếu như Lục Cảnh Ngưng biết, chỉ có thể nói là do Lục Cảnh Hoằng báo tin, Tô Noãn hạnh phúc vuốt bụng nhẹ giọng bảo đúng vậy.

Sau đó trong điện thoại là một trận tiếng cười vui sướng, sau đó Lục Cảnh Ngưng giống như là tự hỏi một hơi, ngừng một chút nói:

“Chị ba có chuyện nói với em….”

Tô Noãn nghe thấy trong điện thoại truyền đến một tiếng ho khan mơ hồ, liền đoán được Cơ Tố Thanh hẳn là đang ở bên cạnh Lục Cảnh Ngưng, Tô Noãn không cảm thấy không có chút tự nhiên nào, chỉ làm ra vẻ không biết tiếp chuyện:

“…., chị ba nói gì ạ?”

Bên đầu kia điện thoại là mộttrận tiếng cười xột xoạt xột xoạt, Tô Noãn kiên nhẫn đợi, rốt cuộc nghe thấy Lục Cảnh Ngưng vui vẻ trở lại: “chị Ba nói em, vợ thằng Út mang thai vẫn là nên về nhà dưỡng thai,vừa vặn ở ven bờ biển bên kia có một biệt thự, thời tiết mùa này mát mẻ, lại là thời điểm có hải sản tươi ngon nhất, đứa trẻ ăn vào sẽ càng thêm thông minh.”

Tô Noãn nghe thấy hai chữ hải sản, tuyến nước bọt muốn trào ra, nuốt nước bọt vào miệng liền kéo valy hành lý đón xe đi đến địa chỉ Lục Cảnh Ngưng nói: “Em lập tức qua ngay.”

Có thể nói con gái mang thai là vô cùng đơn thuần, một mặt muốn tránh Lục Cảnh Hoằng, mặt khác vì cục cưng trong bụng lại bắt đầu không quan tâm, căn bản không xem đi nhà Cơ Tố Thanh cũng chính là quay về nhà Lục gia.

Tô Noãn đã không đi xe buýt, cô thoải mái tựa người vào lưng ghế phía sau, (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.) nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ đi nhanh vun vút, vừa vỗ về bụng vừa âm thầm đắc ý: bảo bối của chúng ta quả nhiên là ngoan ngoãn, cả ngày cũng khiến cho mẹ không lo ăn uống…

…………

Tô Noãn liền chuyển đến ngôi biệt bên bờ biển ngay trong ngày hôm đó, thời gian thảnh thơi cả ngày liền kết thân cùng chủ nhân của mấy căn biệt thự gần đó, ở đây không giàu cũng sang, Tô Noãn nhận ra bọn họ nhiệt tình với mình cũng là do có quan hệ với Cơ Tố Thanh.

Còn quan hệ với Cơ Tố Thanh cũng từng bước phát triển theo chiều hướng tốt, từ sau khi biết được Tô Noãn mang thai, Cơ Tố Thanh cũng càng thêm không che dấu quan tâm của mình dành cho Tô Noãn, khi thì nhìn đến xuất thần cái bụng hơi nhô ra của Tô Noãn, khóe miệng vui mừng.

Biệt thự rộng lớn ven bờ biển này đa phần làm nơi nghỉ ngơi khi nghỉ phép, cho nên khi một phụ nữ xinh đẹp mang thai như Tô Noãn đến ở, cũng hấp dẫn không ít sự tò mò của những ngư dân chất phát, mỗi lần ra khơi trở về cũng không quên xách mấy con cá cùng con cua qua thăm.

Tô Noãn mỗi ngày được bảo mẫu tẩm bổ bằng sữa tươi trái cây, ngọt ngọt ngào ngào sống qua ngày, những người khác trong Lục gia chưa từng tới tìm cô, điều này làm cho Tô Noãn ở một mức độ nhất định nào đó càng thêm an nhàn thoải mái, một ngày hai phần ba thời gian đều là ngủ.

Có một ngày khi thức dậy, vén rèm cửa sổ ra, ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái của sắc thu, cô duỗi lưng một cái, khoảng thời gian tới bữa sáng còn sớm, rửa mặt sạch sẽ tuỳ hứng dạo bộ ven bờ biển, để mặc cho gió biển thổi vào cô một thân đồ màu trắng.

Có đôi khi cô sẽ thường nghĩ tới, cả đời này của cô đã gặp qua mấy người đàn ông, Cố Lăng Thành là lúc ban đầu cô trầm luân vào vùng biển mênh mông kia, có lẽ từng có rất nhiều người sinh lòng không đành, muốn cứu vớt cô, nhưng cuối cùng chỉ có Lục Thiếu Thần dẫn cô tới chỗ nước cạn.

Như vậy Lục Cảnh Hoằng thì sao?

Vén một đầu tóc rối phủ tầm mắt ra sau vành tai, bây giờ rốt cuộc cô hiểu được, Lục Cảnh Hoằng là cuối cùng mang cô vào bờ, hơn nữa ở trên mặt đất bằng phẳng vì cô xây dựng nên một tòa gia đình.

Tô Noãn cuối đầu vuốt ve bụng mình, nở nụ cười, hai tiểu tử này thật hạnh phúc, chúng nó còn chưa ra đời đã được cha mẹ của mình yêu thương, mặc dù mẹ của chúng vẫn luôn trốn tránh ba của chúng, nhưng không thể phủ nhận phần tình thương kia của ba.

Nhưng mà, phần tiếc nuối này của Tô Noãn còn chưa kịp lan rộng, trong lúc cô lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng cục cưng trong bụng đạp cô một cước, Lục Cảnh Hoằng trên vai vác một túi hành lý to đùng xuất hiện ở cửa biệt thự.

Lúc đó, Tô Noãn và Cơ Tố Thanh đang cùng thưởng thức từng tác phẩm ảnh chụp Lục Thiếu Thần để lại, trong lúc giật mình quay đầu lại, Cơ Tố Thanh cảm xúc có chút kích động, nước mắt xém chút nữa rơi xuống, bà cho là mình nhìn thấy được Thiếu Thần.

Trừ bỏ đi thành thục chững chạc chính chắn, một chiếc áo sơ mi tay áo được xoắn lên, một chiếc quần tây và một đôi giày da thoải mái, còn có không nhìn thấy kính mắt đặc trưng Lục Cảnh Hoằng kia, che bóng mà đứng, ngay cả Tô Noãn cũng sinh ra một giây ảo giác.

Bởi vì nguyên nhân là chú cháu, ở một vài phương diện gien di truyền xác thực là vô cùng giống nhau, nếu không lúc trước cô làm sao lại cho phép một người đàn ông xa lạ như vậy dễ dàng đi vào thế giới cô sớm khép kín?

Cho tới bây giờ từ khi Lục Cảnh Hoằng đến biệt thự đều cả ngày sa sầm mặt, thậm chí ngay cả nhìn thẳng cũng không có liếc mắt nhìn Tô Noãn một cái, nói là anh tức giận đi, rồi lại mặc kệ nương nhờ nơi này, thời gian ngủ thì ngủ, thời gian ăn thì ăn, riêng chỉ một điều duy nhất là không nói chuyện với Tô Noãn.

Tô Noãn cũng không màng tới, trong sự chăm sóc chu đáo của Cơ Tố Thanh, thẳng cẳng ăn no ngủ kỹ, Cơ Tố Thanh bất đắc dĩ chỉ biết nhìn 2 người giận dỗi, đau đầu mà buồn cười, từ trước đến nay rất hiếm khi chứng kiến cậu em út trưởng thành sớm lại có tính trẻ con như vậy.

Lục Cảnh Hoằng đối với việc Tô Noãn không nói một lời rời đi như vậy, trưởng bối Lục gia cũng chỉ giả vờ giả vịt trách cứ cô vài câu, thời gian đa phần là quan tâm thân thể của cô cùng đứa bé trong bụng, bình thường lúc này, Lục Cảnh Hoằng cứ trầm mặc mím môi ngồi đối diện cô, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô.

Lần chiến tranh lạnh này của Tô Noãn và Lục Cảnh Hoằng kéo dài hơn một tháng cũng chưa kết thúc, cho đến một buổi sáng nọ, Tô Noãn vui vẻ tỉnh dậy từ giấc mơ nhìn thấy anh đào khắp núi đồi, kích động chạy loạn trong biệt thự, tìm kiếm tung tích hoa anh đào.

Lo lắng cho Tô Noãn là phụ nữ mang thai, Cơ Tố Thanh mở lò sưởi khắp cả biệt thự, Tô Noãn ngồi trên sofa, có chút đau đầu, khi xuống lầu chỉ nghĩ tới hoa Anh đào, cho dù là khi ngồi vào bàn ăn như cũ trong đầu vẫn chỉ nghĩ tới hoa Anh đào. Cô đem việc mình khát vọng hoa anh đào như thế đổ lỗi cho cục cưng trong bụng, cho nên khi cục cưng ham ăn, cô bất quá chỉ là nhắn nhủ trưng cầu ý kiến cục cưng về thức ăn.

Lục Cảnh Hoằng ngồi đối diện cô, Tô Noãn nhìn qua, anh đang cầm lấy thìa canh, chậm rãi bắt đầu húp, trầm mặc mà tao nhã, thậm chí ngay cả tiếng húp canh cũng đã tận lực kiềm chế, điều nàyvà tướng ăn của cô tạo thành đối lập rõ rệt.

Tô Noãn cắn hơn phân nữa cái chân gà trên bàn ăn, bên khóe miệng còn dính một bệt nước mỡ, cô đối với việc Lục Cảnh Hoằng trằm mặc có chút bất lực cùng chán ghét, nhưng mà cũng biết Lục Cảnh Hoằng trước sau bị nghẹn một trận, ngày bùng nổ chính là ngày cô gặp nạn, ai bảo cô lại một lần nữa lừa anh, một thân một mình đến đây ở?

“Sao lại ăn kiêng? Vẫn là nên ăn nhiều một chút đi, con không đói, đứa bé cũng đói.” Cơ Tố Thanh lại thay Tô Noãn múc thêm chén canh gà nữa, đối với bầu không khí quỷ dị giữa Lục Cảnh Hoằng và Tô Noãn coi như không nhìn thấy, mà đồng thời Lục Cảnh Hoằng cũng đã buông đũa xuống, khẩu vị không tệ, ít nhất ăn sạch toàn bộ thức ăn trong bát anh.

Tô Noãn nhìn Lục Cảnh Hoằng cầm lấy khăn ăn chậm rãi lau khóe miệng, cũng lè lưỡi liếm liếm khóe miệng của mình, liếm đến một cỗ nồng đặc mùi vị nước gà, vẫn chưa có uống chén canh gà Cơ Tố Thanh đưa tới.

“Không thích món này sao? Chị gọi đầu bếp làm tiếp món ăn em thích nhé.” Cơ Tố Thanh nói xong liền đứng dậy đi dặn phòng bếp hầm cách thủy thuốc bổ khác, Tô Noãn ngồi chỗ kia, không có ăn uống gì, cái gì cũng không muốn ăn, khi Cơ Tố Thanh hỏi cô muốn ăn cái gì thì Tô Noãn trả lời:

“Anh đào.” Cơ Tố Thanh kinh ngạc, Lục Cảnh Hoằng ngẩng đầu nhìn Tô Noãn, mà Tô Noãn thì tự giác cúi đầu, sau đó nghe thấy tiếng ghế dựa ma sát trên mặt đất, Tô Noãn liếc mắt nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng đứng dậy ra khỏi phòng ăn, cửa biệt thự không mạnh không nhẹ đóng lại.

Thời khắc này Tô Noãn bỗng nhiên, bắt đầu bừng tĩnh, cô đã nói ra một yêu cầu làm cho không ai có thể chịu nổi hay sao?

“Tiểu Noãn, lúc này không phải là mùa anh đào, trồng trong lều được bón phân kích thích sinh trưởng, cũng có thể còn sót lại lượng khá lớn thuốc trừ sâu bám vào, ăn vào có thể không tốt cho thai nhi.”

Vì thế dưới sự kiên trì chỉ dạy thuyết phục của Cơ Tố Thanh, Tô Noãn bỏ qua chấp nhất của mình, bới một chút cơm ăn lót dạ, khoảng 4h25’chiều thì chuông cửa reo vang, Lục Cảnh Hoằng mang theo một giỏ tre trúc đi vào.

Tô Noãn từ trên ghế sofa đứng lên, trên người quấn một chiếc mền bông Cơ Tố Thanh mang ra, ánh mắt sáng lên, bởi vì cô ngửi thấy được mùi vị thuộc về anh đào, trong lòng có suy đoán nào đó, Lục Cảnh Hoằng đi mua anh đào cho cô rồi.

Mặc dù Lục Cảnh Hoằng giờ phút này sắc mặt như cũ chẳng ra sao cả, nhưng trong lòng Tô Noãn cũng ngọt ngào, cô rất là vui vẻ dưới sự thận trọng bảo vệ của người giúp việc chạy tới, một đường đi theo Lục Cảnh Hoằng vào phòng ăn.

Lục Cảnh Hoằng chỉ là trước khi vào cửa nhìn như lơ đãng liếc mắt nhìn Tô Noãn vui tươi hớn hở một cái, trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười, trên mặt lại tỉnh bơ, anh còn chưa có dự định hoàn toàn tha thứ cho tên tiểu tử nói dối tiếp tục lừa gạt mình lần này.

Trên giỏ trúc còn mang theo bùn đất mới mẻ, tinh tế được dây leo bị kéo đứt phủ lên, Lục Cảnh Hoằng vừa đi vào trong vừa xốc lên đắp lại, quả anh đào thấm trơn bóng mộng nước khiến cho người ta nhìn vào ánh mắt cũng đều muốn biến hình.

Sự thật chứng minh, chỉ cần Lục Cảnh Hoằng thật sự muốn làm một chuyện gì đó, như vậy nhất định anh sẽ làm đến kết quả tốt đẹp, giống như giỏ anh đào này, Tô Noãn không phải không thừa nhận, thế kỷ hai mươi mốt, thành phố đã phát triển đến mức nhanh chóng và thuận tiện vượt xa hơn xưa. Cô nghĩ tiết trời đầu mùa đông mà ăn được anh đào chỉ chín dưới ánh mặt trời mùa hạ, điều đó là hoàn toàn có thể làm được, máy bay đưa đến đúng lúc, công ty chuyển fax nhanh cũng đến đúng lúc, anh đào cứ như vậy xuất hiện trước mặt cô.

Nếu đổi lại là như mọi khi, Tô Noãn sẽ hưng phấn mà ôm lấy Lục Cảnh Hoằng, dùng một nụ hôn để thể hiện cảm ơn của mình, nhưng mà giờ phút này cô ngước mắt chống lại ánh mắt lạnh lẽo của Lục Cảnh Hoằng, lập tức bỏ qua phương thức lấy “Sắc”cảm ơn.

Tô Noãn rất nhanh cầm lấy một quả anh đào trong tay, quả anh đào mộng nước sáng bóng lộng lẫy làm nổi bật lên khuôn mặt cũng hồng hồng của cô, cô nhón đầu ngón chân đứng bên cạnh bàn, vẻ mặt lộ lúm đồng tiền hạnh phúc ngọt ngào, bỗng nhiên một bàn tay chìa ra cầm lấy toàn bộ quả anh đào của cô, nụ cười của Tô Noãn khẽ tắt dần, không vui muốn đoạt lại, bên tai vang lên tiếng của Lục Cảnh Hoằng:

“Rồi sẽ ăn, chờ đi, anh đi rửa rồi làm cho em.”

Trong khoảng thời gian này cho tới nay đây là câu đầu tiên Lục Cảnh Hoằng nói với cô, Tô Noãn nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng xoay người dáng vẻ muốn đi, khóe môi thoáng hiện một nét nụ cười thản nhiên, nói một câu:

“Không ăn.”

Lục Cảnh Hoằng dừng bước, quay đầu lại, chân mày nhíu lại cùng lúc hiện ra kinh ngạc cùng bất mãn:

“Không phải chỉ muốn ăn anh đào sao, tại sao lại đột nhiên không ăn?”

Lời ngầm: con gái thật sự là phiền toái, là sinh vật hay thay đổi…

Tô Noãn dõi theo anh đào trong tay anh, bĩu môi, ánh mắt không muốn: “Đẹp mắt như vậy, hoàn toàn không muốn ăn!”

Sắc mặt Lục Cảnh Hoằng càng phát ra âm trầm, dứt khoát mang cả sọt anh đào đi, định ngay lập tức mang đi rửa sạch sẽ:

“Em ăn, là vinh hạnh và may mắn của anh đào, mục đích gieo trồng của nó chính là chờ cho tới thời khắc vinh quang được ăn hết, nếu không được ăn hết, ai biết được hương vị ngon dở của nó, ai sẽ chứng minh giá trị tồn tại của nó, em cũng sẽ không biết anh đào rất là tốt, cũng sẽ không tâm niệm nhất định phải ăn nó như vậy.”

“Anh miệng lưỡi lợi hại thật, ngụy biện cũng có thể nói thành chân lý, em nói chỉ có anh.”

Lục Cảnh Hoằng nghe xong lời này, nhìn thấy Tô Noãn thế nhưng lấy mắt trừng anh, lập tức không yếu thế trừng mắt lại:

“Em cho là một sọt anh đào này đến rất dễ dàng sao? Đẹp mắt thì có ích lợi gì, cũng sẽ không lâu dài, để ở đâu cũng là thối rửa lãng phí, em đã không ăn, vậy tự anh ăn.”

Giọng nói cũng không phải là đặc biệt khủng khiếp, ngữ điệu cũng không phải rất cao, thật ra thì cũng phải rất tức giận, (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.) giống như chỉ là giả vờ tức giận thôi, dù sao vận dụng tấ cả quan hệ có thể sử dụng, bắn đại bác cũng không tới đều đem ra hết, ưỡn nghiêm mặt thiếu nợ ân tình, mới từ Nam Bán Cầu châu Úc mới đến được cái sọt anh đào này, kết quả lại bị Lục thiếu phu nhân không muốn ăn như vậy. Đẹp sẽ không ăn sao?

Lục Cảnh Hoằng bê một đĩa anh đào thật to ngồi trên sofa, mắt nhìn khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Tô Noãn ngồi bên cạnh, trong lòng có chút ngứa ngáy, không phải càng xinh đẹp thì thích cái gì thì càng nên ăn vào bụng sao?

Tô Noãn phát hiện ánh mắt nóng bỏng của Lục Cảnh Hoằng, nghi hoặc nhìn qua, Lục Cảnh Hoằng quay mặt đi nơi khác, cầm lấy một quả anh đào nhét vào miệng, răng trên răng dưới hợp lại, sắc mặt chợt tái nhợt vài phần, nếp uốn chân mày phát ra càng sâu, không ai nói cho anh biết, anh đào lại chua như vậy.

Khi Lục Cảnh Hoằng lấy trái anh đào to nhất bỏ vào trong miệng thì Tô Noãn nuốt ngụm nước miếng, muốn đưa tay lấy, nhưng lại xị mặt xuống, như thế nào cũng không thể thật không có nguyên tắc như vậy chứ?

Lục Cảnh Hoằng sau khi nuốt xuống trái anh đào thứ nhất liền khôi phục sắc mặt, quét mắt nhìn Tô Noãn thèm thuồng, tiếp tục đem một trái lại một trái anh đào nhai nuốt vào bụng, vẻ mặt hơi có vẻ quái dị, mặc kệ Tô đại tiểu thư trợn mắt há hốc mồm mà nhìn.

Bên ngoài phòng khách Cơ Tố Thanh nhìn đôi vợ chồng son giương mắt nhìn nhau, cùng bảo mẫu nhìn cười một cái, lắc đầu thở dài, mặc kệ hai người làm ầm ĩ, còn mình thì xuống nhà bếp phụ người giúp việc chuẩn bị bữa tối, ăn chút anh đào chua trong sọt của em trai miệng có hơi khó chịu!

Sau khi ăn hơn phân nữa sọt anh đào, Lục Cảnh Hoằng vẫn không có vẻ gì muốn dừng lại, anh ăn đến sắp điên mất rồi, hôm nay giống như bị quỷ hút hồn, mới có thể tính toán chi li với phụ nữ mang thai, huống chi, còn là phụ nữ mà mình luôn tâm tâm niệm niệm.

Nhưng mà trời sinh tính khí kiêu ngạo khiến cho anh cảm thấy nếu lúc này chịu thua, vậy thì thật muốn ở trước mặt Tô Noãn không ngốc đầu lên được, vì thế với mục đích đảm bảo uy nghiêm của chủ gia đình một nhà lại cắn xuống một quả anh đào chua lét.

Đến nỗi Tô Noãn chỉ có thể ngồi ở chỗ kia tiếp tục nhìn Lục Cảnh Hoằng ăn như hổ đói ăn hết một quả lại một quả anh đào xinh đẹp, điều này thật sự rất không giống anh, không phải là rất thanh cao sao, sao lại đối phó với cô?

Nhìn thấy Tô Noãn có chút tức giận, cô rất ít khi tức giận, nóng giận cũng chỉ là buồn bực, nghĩ đến không có lý do gì phải tức giận, chả ra sao cả, nhưng mà chỉ cố rước lấy tức giận, quên mất suy xét.

Tô Noãn đột nhiên nhảy ra khỏi ghế sofa, không muốn tiếp tục cứ như vậy trừng mắt nhìn Lục Cảnh Hoằng ăn anh đào nữa, vì thế xoay người hướng trên lầu bước đi, Lục Cảnh Hoằng thế nhưng một câu nói giữ lại lấy lòng cũng không có, điều này khiến cho Tô đại tiểu thư rất căm tức.

Đáng tiếc, Tô đại tiểu thư không biết là, cô vừa lên lầu Lục Cảnh Hoàng liền ném bỏ phần anh đào còn lại, đứng dậy chạy vào phòng bếp, cầm bình thủy nóng lên cũng không quan tâm có phải nước sạch hay không, liều mạng nốc vào miệng, cố gắng hòa tan đi cái vị chua lè này. Cơ Tố Thanh nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng cậy mạnh đến nông nỗi này, lại nghe thấy trên lầu vang lên tiếng đóng cửa ầm ầm, chỉ có thể làm bộ như không nhìn thấy, mặc cho Lục Cảnh Hoằng cầm bình nước sắc mặt khó coi.

Cho đến khi kết thúc buổi cơm tối, Tô Noãn cũng không liếc mắt nhìn Lục Cảnh Hoằng lấy một cái, mà Lục Cảnh Hoằng cũng sắc mặt khó chịu như thế, hai người nói chung giống như mọi khi, ăn ý xem nhẹ tồn tại lẫn nhau, từ lúc bắt đầu cho đến khi rời đi vẫn luôn không nói câu gì.

Tô Noãn về phòng ngủ đi tắm, ngâm mình trong nước nóng, cho đến khi toàn thân phiếm hồng, mới cảm giác được một tia ấm áp, bụng đã nhô lên rất rõ, cô lấy hai tay đặt lên đó, không cảm giác được cái gì.

Ngoại trừ lúc Lục Cảnh Hoằng lần đầu tiên xuất hiện ở cửa kia, còn lại thì hai bảo bối này không hề lộn xộn nữa,vẫn luôn hết sức im lặng, im lặng đến làm cho người ta bối rối.

Nửa đêm Tô Noãn đang ngủ mơ hồ, bỗng nhiên phía sau lưng có một đạo thân thể kiên cố dán vào, Tô Noãn bởi vì bị đánh thức mà tim đập loạn xạ, xong khi cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia thì liền an tĩnh lại ngay lập tức, hai cỗ thân thể mau chóng tựa vào nhau.

Tô Noãn cầm lấy cái chăn trước ngực, bị một bàn tay từ sau lưng cô giơ qua, dịu dàng nhẹ nhàng đặt lên phần đầy đặn bởi vì mang thai mà to lên của cô, thân thể của cô không thể ngăn chặn bắt đầu phát run, nhạy cảm đến làm cho người đàn ông phía sau hô hấp nóng bỏng.

Trong bóng đêm, đôi mắt của Tô Noãn sáng lấp lánh, cô bị nhẹ nhàng ôm lấy, hô hấp dồn dập, đầu đã bắt đầu choáng váng, ưm một tiếng sau đó nghe thấy âm thanh đè nén mà khàn khàn của Lục Cảnh Hoằng ở trong bóng đêm lưu chuyển chập chờn:

“Em có đứa bé liền muốn không cần anh nữa sao?”

Tô Noãn nghe ra giọng ghen tị trong lời nói Lục Cảnh Hoằng, khẽ cười một cái, Lục Cảnh Hoằng bàn tay lại dùng lực, Tô Noãn kêu khẽ một tiếng,vội vàng nhỏ giọng xin tha: “Em không có không nhớ anh, em là vì cứu anh, mới bất đắc dĩ rời khỏi anh.”

“Em cảm thấy anh không bảo vệ được chính mình sao?”

Âm thanh của Lục Cảnh Hoằng nghe vào khó nén tức giận, nắm chặt bàn tay căng thẳng thủ sẵn trước ngực của cô, tay kia thì áp sát vào sau lưng cô, đem cô nhẹ nhàng kéo về phía sau, rồi sau đó bờ môi nóng bỏng đặt lên cổ cô, khàn giọng nói khẽ:

“Những chuyện kia Thái Luân Tư đã nói cho anh biết, vì sao còn muốn lén anh rời khỏi Palestine, không biết rằng anh sẽ lại nếm khổ sở đến tê tâm liệt phế sao?”

Tô Noãn tỏ ra áy náy, nhưng mà cũng phát hiện bàn tay Lục Cảnh Hoằng động tác cũng càng thêm không an phận, toàn bộ áy náy cùng biết lỗi tan thành mây khói, khó khăn lật người, trong bóng đêm chính xác nhéo vành tai Lục Cảnh Hoằng:

“Nói anh cố ý không để ý tới em làm em sợ, nói anh ăn vụng anh đào của em…”

Lục Cảnh Hoằng cả vú lấp miệng em phân bì với Tô Noãn, vuốt bàn tay dùng lực của cô trên lỗ tai mình, có vẻ ủy khuất mà đáng thương: “Mặc kệ em làm gì với anh, mặc kệ anh giận em nhiều bao nhiêu, cũng đều không thể ngừng yêu em, làm sao bây giờ?”

Bàn tay Tô Noãn liền lập tức buông lỏng ra, kế sách buồn bã bi ai của Lục Cảnh Hoằng quả nhiên hiệu quả, anh ôn Tô Noãn càng chặt hơn:

“Tại sao lần nào em cũng đều có thể gạt anh, tại sao lại tuân thủ hứa hẹn với người khác?”

“Bởi vì em biết em yêu anh, Lục Cảnh Hoằng, cho nên lo sợ mất đi anh, không đảm đương nổi chút xíu nguy hiểm nào, anh hiểu chưa, Lục Cảnh Hoằng, em không nghĩ tới bản thân đã vậy còn quá yêu…”

Trong bóng đêm yên tĩnh Lục Cảnh Hoằng cười rộ lên, ngay tiếp theo lồng ngực chấn động, quả nhiên theo như lời Thái Luân Tư nói, vui vẻ đến làm cho núi băng trong nháy mắt cũng hòa tan, gió xuân không độ mà cười hé mở ngũ quan lạnh lùng xưa nay.

Tô Noãn rất nhanh liền phát hiện Lục Cảnh Hoằng giả bộ ủy khuất, đang muốn tiến hành yêu thương dạy bảo một phen, bỗng nhiên dừng lại, bởi vì Lục Cảnh Hoằng ghé vào bên tai của cô khó khăn nghiêm túc nói một câu:

“Noãn Nhi, anh cứng rồi, anh muốn em.”

Ngôn ngữ có chút sắc tình, nhưng mà được Lục Cảnh Hoằng nói ra, lại là lời lẽ đanh thép như vậy, phụ nữ có thai như Tô đại tiểu thư trước một mỹ nam chất lượng tốt hấp dẫn lúc này đây cũng buông vũ khí đầu hàng, Lục Cảnh Hoằng cũng không cho cô có thời gian suy tính nào.

Răng môi quấn quít, càng thêm kịch liệt càng thêm cảm thấy chưa đủ, tất cả chỉ muốn thâm nhập thêm, giống như chỗ sâu nhất có chỗ càng sâu càng ngọt ngào, không cách nào suy tư, chỉ muốn phải có được, vứt bỏ tất cả những thứ khác, giờ phút này trong mắt chỉ có lẫn nhau.

Cuối cùng Lục Cảnh Hoằng cũng băn khoăn đến đứa bé trong bụng, động tác vô cùng cẩn thận, Tô Noãn liền nhịn không được cẩn thận rên khẽ thành tiếng, giống như cũng cấm dục đã lâu, cho nên phá lệ phối hợp, cũng phá lệ hưởng thụ.

Sau khi kết thúc, Tô Noãn nằm trong lòng Lục Cảnh Hoằng, gió tây hơi lạnh, quên mất thế tục, tình yêu nam nữ làm cho nhất thời ham vui, tâm linh tương thông, nắm bắt không được như dòng cát chảy trôi qua.

Trong ánh nắng ban mai, hai bàn tay một lớn một nhỏ đan xen thật chặt, trên ngón vô danh hai chiếc nhẫn kết hôn lóe sáng rực rỡ, Tô Noãn nhìn đến đôi mắt ươn ướt, rúc đầu vào.vai anh, nhẹ giọng thì thầm:

“Chúng ta vĩnh viễn sống bên nhau, sau này sẽ không bao giờ chia rẽ, chồng ơi.”

Lục Cảnh Hoằng ôm lấy cơ thể Tô Noãn cho dù mang thai cũng không hề thấy đẫy đà kéo vào trong lòng, cảm giác được nước mắt nơi khóe mắt Tô Noãn trên ngực áo anh, “Ừ, cho dù là ai cũng không thể nào tách chúng ta ra khỏi nhau nữa, anh xin thề.”

Bởi vì những người khác đều biết quan hệ của Lục Cảnh Hoằng và Tô Noãn luôn bị vây trong tình trạng căng thặng, cho nên vì không xuất hiện cục diện xấu hổ, thừa dịp trong biệt thự còn vắng vẻ im ắng thì Lục Cảnh Hoằng vì bị Tô Noãn đuổi liền cầm quần áo ra khỏi phòng.

Có can đảm yêu đương vụng trộm cảm giác chột dạ khi bị nắm thóp, nhưng đối mặt một đôi mắt ươn ướt của Tô Noãn, Lục Cảnh Hoằng vẫn là ngoan ngoãn trở về phòng mình, chưa từng quên trước khi Tô Noãn đóng cửa lại, hung hăng hôn cái miệng nhỏ của cô.

Cùng với Lục Cảnh Hoằng giày vò đến rạng sáng Tô Noãn không cách nào ngủ nữa liền rời giường, cô và Cơ Tố Thanh đã nói hôm nay trở lại bệnh viện kiểm tra, trước khi ra cửa Lục Cảnh Hoằng mặc kệ Cơ Tố Thanh dò xét thật sự muốn đi theo.

Kết quả khi hai người đi vào trước tiên liền bị bác sĩ mắng cho máu chó đầy đầu, tiếp theo liền bị ra lệnh học cách chăm sóc phụ nữ có thai thời kỳ đầu, trên đỉnh đầu Lục Cảnh Hoằng đặt xuống vài cuốn sách, vừa định mặt lạnh phản ứng lại, nhưng phát hiện đều là những việc làm cần chú ý khi mang thai, liền một hơi nhịn xuống nhận lấy sách.

Bác sĩ từ sau khi Lục Cảnh Hoằng đi vào sắc mặt đã không được tốt, giờ phút này đang nhìn chằm chằm mặt Tô Noãn không chớp mắt, Lục Cảnh Hoằng nhìn vị bác sĩ nam này mắt lộ cảnh giác, cho là để ý tới vợ mình, không để lại dấu vết chặn tầm mắt của bác sĩ lại.

Bác sĩ nhìn hành động tự cho là đúng của Lục Cảnh Hoằng, chau mày, trực tiếp bỏ qua Lục Cảnh Hoằng hỏi Tô Noãn tại sao quầng mắt lại thầm như thế, người mẹ xinh đẹp nhất thời cứng họng, một quyển sách khác trực tiếp bổ về phía đỉnh đầu Lục Cảnh Hoằng:

“Nói, có phải là cậu không biết tiếtchế hay không?”

Lục Cảnh Hoằng lớn như vậy còn chưa từng bị đánh liên tục như vậy, hé ra khuôn mặt tuấn tú hắc ám không ra sao cả, (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.) vừa định ngụy biện nhịn mấy tháng nay chỉ có tối hôm qua một lần, sao lại hồi tưởng lại tình hình chiến đấu kịch liệt tối hôm qua, lập tức giống như một bó cải trắng không tiếng động.

Bác sĩ trầm mặc ba giây, nhìn chằm chằm sắc mặt thiên biến vạn hóa của Lục Cảnh Hoằng một lần nữa nổi giận đùng đùng:

“Cậu đừng có bảo với tôi là tối hôm qua cậu ngủ chung với cô ấy đấy?”

Lục Cảnh Hoằng và Tô Noãn trước cái nhìn soi mói của y tá, khiến cho tự tôn của người đàn ông bị đả kích nghiêm trọng, rốt cuộc không nhịn được nữa phản bác lại:

“Tại sao không thể ngủ chung vợ và con tôi chứ?”

Nhìn thấy bộ dạng hiển nhiên của Lục Cảnh Hoằng, bác sĩ hận không thể tiếp tục quăng qua một quyển sách, tiếc là sách trên bàn vốn không còn, cầm lấy ly trà nếm một chút cuối cùng đau lòng bỏ qua, vì thế truyền đạt mệnh lệnh cuối cùng:

“Bắt đầu đêm nay không cho phép cậu bước vào phòng cô ấy nữa, chia phòng ngủ!”

Lục Cảnh Hoằng lại muốn phản bác lại phát hiện Cơ Tố Thanh đang không đồng ý nhìn mình, nhớ tới hành vi tối hôm qua lén vào phòng ngủ Tô Noãn, bỗng nhiên có chút thẹn, không dám để lộ trước mặt Cơ Tố Thanh, chỉ có thể yên lặng phản đối.

Tô Noãn không biết đã ngủ từ lúc nào, bên dưới đôi mắt thâm quầng lúc nào cũng nhắc nhở mọi người hành vi dã man của Lục Cảnh Hoằng, Lục Cảnh Hoằng vội ho một tiếng, xoay người ngăn lại hơn phân nữa tầm mắt, đem ánh mắt nhìn về phía trên dụng cụ kiểm tra.

Các đốm đen nhỏ trên màn hình đang theo hơi thở lặng lẽ của mẹ nó mà đập, Lục Cảnh Hoằng đến gần, rất rõ ràng nhìn thấy hai cái chấm đen, nhưng mà ở trong góc hình như cũng có một điểm nhỏ mờ ảo như ẩn như hiện.

Trong lòng Lục Cảnh Hoằng có phỏng đoán gì đó, không khỏi vui vẻ, quay đầu lại vừa định đi hỏi, nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt cảnh cáo của vị bác sĩ nam kia anh liền câm miệng, lập tức không còn hăng hái, hai người đàn ông này liếc nhìn nhau một cái, lặng lẽ khinh bỉ nhau một phen, liền không tiếp tục đi quấy rầy một chút mộng đẹp của hai đứa nhóc nữa.

…………

Tối hôm đó về nhà Cơ Tố Thanh liền nghiêm cấm hạ lệnh Lục Cảnh Hoằng tới gần phòng Tô Noãn, cho dù Lục Cảnh Hoằng tỏ ra vẻ như ‘xem như có mời em đi vào em cũng không đi’, Cơ Tố Thanh như cũ vẫn không buông lỏng cảnh giác anh, nhìn theo anh đi vào phòng ngủ của mình mới bỏ qua.

Lục Cảnh Hoằng một mình trằn trọc trên chiếc giường lớn tới khuya cũng không thể đi vào giấc ngủ, trong lòng như có một bàn tay nhỏ nhắn vẫn luôn gãi ngứa, từng giây từng phút giựt dây anh đi qua phòng Tô Noãn, đúng lúc anh đang giống như người và trời giao chiến thì nghe được một hồi tiếng đập cửa rất nhỏ, sau đó cửa phòng bị chậm rãi mở ra, Tô Noãn mặc đồ ngủ mặt lộ vẻ ngượng ngùng đứng ở nơi đó.

Phiền muôn tích tụ trước ngăn cấm của bác sĩ và chị Ba nháy mắt tan biến, Lục Cảnh Hoằng nhịn không được vểnh lên khóe miệng, trong lòng vẫn là có chút đắc ý, cho dù anh không đi tìm Tô Noãn, Tô Noãn cũng sẽ bởi vì muốn anh mà ngủ không được, chủ động đi tìm.

Vén chăn lên, cơ thể dịch về một bên giường, đem một cánh tay dang ra bên cạnh chuẩn bị làm gối đầu cho Tô Noãn, kết quả Tô Noãn lạ do dự cất bước không đi, bộ dạng chần chừ muốn nói lại thôi khiến cho anh nổi lên ấn đường.

Đợi một lúc lâu, cũng không thấy Tô Noãn có xu hướng đi tới, Lục Cảnh Hoằng rốt cuộc đã phát hiện có điều không thích hợp, cũng không tiếp tục âm thầm vui vẻ, ngồi dậy vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng quan tâm hỏi: “Thân thể không thoải mái sao?”

Tô Noãn nhìn anh, chần chờ mấp máy môi: “…., em muốn ăn dâu tây.”

Lục Cảnh Hoằng: “……….”

/120

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status