Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

Chương 108 - Lục Cảnh Hoằng Tức Giận

/120


“Chậc chậc, không nghĩ tới bên trong còn ẩn nấp một khuôn mặt nhỏ nhắn bị sợ hãi tới mức này, anh đây nhìn thấy cũng đau lòng!” Lời nói của Quý ca khiến cho thân thể Ninh Nhi nặng nề run rẩy, sắc mặt càng phát ra không có huyết sắc, cô ta ngã ngồi dưới đất, hai tay run rẩy ôm lấy thân thể của mình, bỏi vì cảm xúc bị kích động làm cho bệnh tình không ổn của cô ta bắt đầu tái phát. “Ớ, cô nàng này hình như có cái gì đó nhìn không đúng, đội mũ làm chi khiến chúng tôi không nhìn rõ diện mạo?” Có một gã đàn ông trông không thật thà trực tiếp ngồi xổm xuống bên cạnh Ninh Nhi, muốn lấy mũ lưỡi trai của cô, vốn biết ý Ninh Nhi mơ màng đột nhiên mở đôi mắt hỗn độn, một đôi tay gắt gao ôm lấy đầu của mình không chịu buông ra, sợ hãi kêu lên: “Không được lấy xuống, không được lấy xuống, không nên nhìn, không được… Không nên bị anh ấy nhìn thấy… Không được!” Ninh Nhi giống như nổi điên giãy giụa, mang theo tiếng kêu la khóc nức nở bén nhọn vang vọng trong phân xưởng trống vắng, nhưng mà không có ai mềm lòng buông tha cô, người đàn ông kia bị cô làm cho buồn bực, phun khói thuốc lên mặt đất, mở miệng mắng một câu thô tục: “Mẹ nó, mặt hàng gì thế này, thật xem mình là trinh tiết liệt nữ sao? Buông tay cho tao!” Nước mắt xâm nhiễm khuông mặt trái xoan vô cùng trắng nõn, khí lực của Ninh Nhi không thể so với đàn ông, chỉ là nội tâm sợ hãi gì đó khiến cho cô không muốn tháo mũ xuống, cô trong lúc ngẩng hỗn loạn ngẩng đầu nhìn thấy đôi giày da kia, cô không thể để cho anh bắt gặp bộ dạng xấu xí của cô được, tuyệt đối không thể. Ninh Nhi cho dù là ma quỷ ăn thịt người, nhưng cô vĩnh viễn không để cho anh nhìn thấy bộ mặt đen tối khác của cô, anh là một chút khác vọng trong sinh mệnh cô, sao có thể huỷ diệt như vậy được, ở trước mặt Tô Noãn và anh hoàn toàn huỷ diệt? Cô sợ hãi ngăn không được phát run, bắt đầu rơi vào hối hận vô cùng, cô như thế nào cũng không nghĩ tới Nam Giản Tâm tìm đám người không đáng tin như vậy, (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.) không chỉ có đánh chủ ý Tô Noãn, thậm chí ngay cả người thuê mướn cũng đụng tới, cô không chịu nổi kết cục của Nam Giản Tâm, cô sẽ chết mất, không còn nhịp tim hơi thở thân thể của cô sẽ lập tức chết đi … Lý Tư Đặc, đột nhiên, trong đầu óc cô hiện ra người đàn ông thời thời khắc khắc che chở cô, nhưng cũng biết anh không ở đây, mặc dù Lý Tư Đặc nguyện ý vì cô làm bất cứ chuyện gì, bao gồm giúp cô che giấu được mọi người xác chết thức tỉnh. Nhưng mà kế hoạch bắt cóc này của cô và Nam Giản Tâm cô cũng không dám nói cho Lý Tư Đặc nghe, cô chưa từng để cho Lý Tư Đặc biết được cô một khắc cũng không ngừng ham muốn thận của Tô Noãn, có lẽ đã từng áy náy bồi hồi, nhưng cuối cùng dục vọng muốn sống cũng chiến thắng tất cả, bao gồm một chút huyết thông tình thân ngăn cản trước mắt. Tô Noãn không muốn đi nhìn thân thể cuộn tròn run rẩy phát run giãy giụa của Ninh Nhi, quay mặt sang một bên chợt nghe thấy tiếng lãnh đạm của Lục Cảnh Hoằng: “Tôi không hy vọng anh để cho tôi lập lại một lần nữa, cởi bỏ trói cho cô ấy.” Quý ca cùng đám anh em đang hưng phấn bừng bừng đùa giỡn với Ninh Nhi, khinh thường liếc mắt nhìn Lục Cảnh Hoằng, liền đi tới bên cạnh Tô Noãn thay cô cởi bỏ dây thừng, vừa cởi vừa ha ha nói chuyện với Tô Noãn: “Tôi nói người phụ nữ có vẻ bệnh hoạn trên mặt đất kia cũng thật giống với cô đấy, nếu không phải tôi nhìn thấy cô ta và người đàn bà họ Nam kia một phe, tôi rất hoài nghi có phải hai cô là chị em không.” Những lời này nghe vào trong tai ba người hiểu rõ sự tình, sợ là một loại châm chọc bén nhọn, Tô Noãn liếc mắt nhìn Quý ca một cái, sau khi hai tay cô hoàn toàn khôi phục tự do, vuốt cổ tay gật gật đầu: “Anh hoài nghi đúng đó, cô ta đúng thật là em của tôi, là đứa em cùng cha cùng mẹ.” Tô Noãn không sao cả nở nụ cười, bởi vì áp sát quá gần, Quý ca cơ hồ có thể ngửi được trên người Tô Noãn tản mát ra mùi hương thanh tịnh và đẹp đẽ, cũng không phải là do nước hoa tạo ra, khiến cho anh ta kiềm chế không được tiến tới, Tô Noãn nhanh chóng thối lui hướng bên cạnh. Một cỗ lực đạo mạnh mẽ túm lấy Tô Noãn vững vàng kéo cô lui về phía sau đưa vào khu vực an toàn, Tô Noãn vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng đang nhấc chân hung hăng gạt ngã Quý ca đang động tay động chân với cô, sắc mặt lạnh lùng âm trầm: “Xem ra lời của tôi anh còn chưa rất rõ ràng, vậy tôi đây chỉ có thể cho anh ghi nhớ thật lâu rồi!” Quý ca thật đúng là không ngờ tới Lục Cảnh Hoằng vốn chịu kiềm chế thế nhưng sẽ đột nhiên động thủ, xuống tay nặng đến làm cho anh ta cảm giác một cái xương sườn bị đạp đứt, làm nhiều trò trước mặt anh em như vậy bỗng nhiên thấy mất hết thể diện, chật vật đứng dậy gầm lên: “Dám đạp tao, tao xem ra mày không muốn sống nữa, các an hem, phế tên nhãi thúi này cho tao!” Lời còn chưa dứt, cửa sắt trong phân xưởng đột nhiên nổ vang, chỉ thấy một người đàn ông được Quý ca phái ra ngoài canh gác thất tha thất thểu chạy tới, trên mặt đã chảy máu, đứng nói chuyện cũng không lưu loát: “Quý… Quý… Quý ca, bên ngoài… bên ngoài có rất nhiều binh lính đang tiến gần về phía bên này, thằng Năm nói… nói đi xem nhưng không thấy trở lại, Quý ca, làm sao bây giờ…” Sắc mặt Quý ca đột biến, ngay cả mấy người dâm ô Nam Giản Tâm đến hôn mê cùng bọn lưu manh trêu chọc Ninh Nhi cũng đều mặt lộ vẻ sợ hãi căm giận, đều tụ tập về phía Quý ca, đâu còn dáng vẻ bệ vệ hung hăng càng quấy vừa rồi. “Tên tiểu tử mày được đấy, dám lừa gạt tụi tao nói đến một mình không có báo cảnh sát, con mẹ nó!” Quý ca nhe răng trợn mắt một hồi ảo não, dùng sức giật mái tóc ngắn ngủn vài cái, đi qua đi lại mấy lần, chỉ vào Lục Cảnh Hoằng đang đứng ở nơi đó bảo vệ Tô Noãn phẫn nộ rít gào, anh ta xem như gặp phải người đàn ông này, khó trách vừa rồi phối hợp như vậy, vừa quỳ xuống vừa đưa tiền, thì ra anh ta căn bản chính là kéo dài thời gian chờ cứu binh! Lục Cảnh Hoằng nhìn vẻ mặt lo âu khủng hoảng của mấy người đàn ông này, vẻ mặt bình tĩnh đến không gợn sóng: “Tôi chỉ đồng ý với các người không báo cảnh sát, không có nhận lời các người không đi điều động binh lính trong quân đội.” Lời này trực tiếp làm cho Quý ca tức giận đến nhảy chân lên, (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.) hơn nữa nhìn thấy khoé miệng một nét thoáng hiện cười lạnh lùng cùng đáy mắt loé lên khinh thường của Lục Cảnh Hoằng, thì càng không cách nào bình tĩnh được nữa, tiện tay đoạt lấy ống sắt trong tay đồng bọn xông tới đánh về phía Lục Cảnh Hoằng. Tô Noãn mặc kệ có phải phụ nữ hay không, nhìn thấy người đàn ông của mình sắp gặp nguy hiểm, cô theo bản năng muốn đi bảo vệ anh, kết quả Lục Cảnh Hoằng cũng đẩy cô sang phía bên cạnh, đẩy cô đến chỗ góc tối tăm. Khi những người đàn ông kia đồng loạt tiến lên phía trước, anh lập tức xông lên phía trước một phen chế trụ cổ tay Quý ca, động tác nhanh nhẹn bẻ ngoặc về một bên, khi Quý ca đau đớn trong tiếng gào thét giống như giết heo túm lấy ống sắt kia, sau đó là một cước đạp làm mất đi năng lực phản kháng của Quý ca. Tô Noãn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tài nghệ của Lục Cảnh Hoằng, cô vẫn cho rằng Lục Cảnh Hoằng chỉ là một thư sinh nho nhã yếu ớt, nhiều lắm là thường rèn luyện thân thể mỗi ngày, làm sao mà biết được anh nói đến đánh nhau một chút cũng đâu ra đó, không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối. Trong phân xưởng trống trãi xen lẫn âm thanh chửi bới, tiếng đánh nhau vỡ vụn, tiếng vật nặng đập lên thân thể, tình cảnh trong lúc nhất thời rối loạn đến không ra dáng vẻ, tuy rằng Lục Cảnh Hoằng bị đánh cũng không ít, nhưng anh rất nhanh liền đánh cho hai gã kia ngã xuống đất bò dậy không nổi. Tô Noãn cũng nghe thấy bên ngoài phân xưởng mơ hồ có tiếng chó sủa, lo lắng thoáng vơi bớt không ít, nhưng mà vẫn không yên tâm nhìn chằm chằm Lục Cảnh Hoằng, khoé mắt liếc đến cây gậy cách đó không xa liền muốn đi qua lấy tới bên thân, kết quả mới vừa đi hai bước chân đã bị người giữ lại, cúi đầu nhìn không ngờ là Ninh Nhi lạnh run, mũ trên tóc đã rớt ra lộ ra da đầu trọc lóc. “Buông ra, nếu cô không muốn chết ở đây!” Tô Noãn nhỏ giọng trách, có một chút ánh trăng xuyên thấu qua phân xưởng chiếu vào cánh cửa sổ hơi rộng mở phía trên, cô nhìn thấy Ninh Nhi sắc mặt tro tàn còn có ánh mắt tan rã, trong lòng lạnh lên từng chút một, ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Hoằng hai tay nắm chặt. Chỉ là Ninh Nhi chẳng những không có buông tay mà ngược lại còn nắm thật chặt, khó khăn ngẩng đầu, nhìn lo lắng trên mặt Tô Noãn kéo kéo khoé miệng, thở phì phò chậm rãi nói từng chữ từng chữ: “Chị, chị nói xem nếu như… chúng ta cùng chết, khụ khụ, anh rể có thể hay không liếc mắt nhìn em một cái?” Tô Noãn hận không thể một cước đạp ra, nhưng là nhận thấy được thân thể Ninh Nhi không thích hợp, chỉ có thể cắn răng nói: “Cô còn muốn khăng khăng một mực tới khi nào, tại sao phải làm chuyện tổn hại đến người khác mà không có lợi cho mình, mau buông tôi ra!” “Tại sao?” Ninh Nhi cúi đầu tự lẩm bẩm, đột nhiên ngẩng khuôn mặt thù hận trừng mắt nhìn Tô Noãn, giọng khàn khàn vang lên: “Đều là tại cô, bởi vì cô, anh ấy mới không ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn tôi lấy một cái, anh ấy mới có thể không quan tâm tới tôi…” Chỉ là Ninh Nhi điên cuồng còn chưa nói xong, Tô Noãn đã tát một cái lên mặt cô ta, ngồi xổm người xuống nắm lấy cổ áo của cô ta: “Nếu là Lục Cảnh Hoằng, tôi cũng không cần cô, ngu xuẩn ích kỷ thì muốn có tình yêu có ích lợi gì!” Ninh Nhi bất ngờ không đề phòng nên bị Tô Noãn đánh trúng, tức giận đến trong mắt phát ra tia lửa, tuy rằng sắc mặt cô ta đã tái nhợt giống như quỷ, như cũ muốn giơ tay lên phản kích, lại bị Tô Noãn bắt được, hung hăng hất ra: “Cô hận tôi đoạt đồ thứ thuộc về cô cảm thấy uất ức, vậy cô có biết trên thế giới này còn có một câu nói như vầy, uất ức có thể nói ra khỏi miệng không được coi là uất ức, tôi sợ rằng vị công chúa được nâng niu trong lòng bàn tay lớn lên giống như cô vậy sẽ không hiểu được!” Tô Noãn vân đạm phong khinh một câu nói xong, liền không để ý tới nữa Ninh Nhi khoé mắt còn treo giọt lệ, mới vừa đứng dậy, bên ngoài phân xưởng vang lên một hồi tiếng động lớn, “Loảng xoảng loảng xoảng” một tiếng, cửa phân xưởng trực tiếp được mở ra từ bên ngoài. Tô Noãn vừa quay đầu liền nhìn thấy bên dưới bóng đêm chen chúc mà vào không ít người mặc đồ rằn ri nhằm che dấu binh lính cảnh sát cùng vũ trang, đồng loạt chỉa súng nhắm ngay vào đám đàn ông đang vây quanh Lục Cảnh Hoằng, mà những người đàn ông kia cũng lập tức phối hợp buông rơi ống sắt trong tay, vẻ mặt mờ mịt cộng thêm sợ hãi, bọn họ biết mình thật sự chọc nhầm người. Lưu manh đều ôm đầu ngồi xổm xuống một góc không dám hành động thiếu suy nghĩ, Tô Noãn nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng tiện tay ném ống sắt qua một bên, trên miệng của anh có chút vết thương, khoé miệng cũng xanh tím một mảng, chảy ra một chút tơ máu, cô chạy tới muốn xem xét vết thương của anh, Lục Cảnh Hoằng lại đi về phía Quý ca vẫn còn bụm cổ tay kêu cha gọi mẹ. Chuyện xảy ra tiếp theo khiến binh lính trinh sát cùng vũ ttrang xem ra có chút bất ngờ, nhưng mà ở trong mắt Tô Noãn cũng hợp tình hợp lý, (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.) chỉ thấy Lục Cảnh Hoằng một phen níu lấy Quý ca, một quyền lại một quyền hung hăng nện lên mặt anh ta, trong miệng mũi anh ta không ngừng trào ra máu, đáng tiếc Lục Cảnh Hoằng thế nhưng không có ý buông tha, ánh mắt âm u đến đáng sợ, binh lính trinh sát vũ trang đứng một bên lại hình như không thấy có ý đi ra ngăn cản, đều cảm thấy rằng Quý ca này là tự làm tự chịu. “Tao đã đầu hàng, sao mày còn đánh tao, cứu mạng a! Bọn quan binh các ngươi làm gì vậy, còm không cứu tôi!” Tô Noãn ôm lấy Lục Cảnh Hoằng lại giơ lên quả đấm, vừa vuốt ve bàn tay sưng đỏ của anh, vừa kéo anh về phía bên cạnh hai bước, mà Quý ca thì mềm nhũn từ trên người Lục Cảnh Hoằng trượt chân lên nền đất lạnh như băng, từng ngụm từng ngụm thở. “Đừng đánh nữa, nếu tai nạn chết người làm sao bây giờ…” Lục Cảnh Hoằng lại đột nhiên xoay người lại ôm cô, hai tay không ngừng siết chặt, không nói gì, hơi thở nóng bỏng toàn bộ phun lên sau gáy cô, thân thể Tô Noãn run lên, cũng gắt gao ôm lấy Lục Cảnh Hoằng, cô cảm giác được Lục Cảnh Hoằng lo lắng, hơn nữa vì vậy mà cảm động mà chua xót, một người đàn ông như vậy vì cô dám đơn thương độc mã mà tới. “Tiểu Noãn, Tiểu Noãn ở đâu! Tại sao xảy ra chuyện lớn như vậy không nói cho tôi biết!” Ngoài cửa phân xưởng vội vàng đi vào một thân ảnh cao ngất, Tô Noãn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Cù Dịch Minh sắc mặt lo lắng do cảnh vệ đi theo bảo vệ tới đây, cùng lúc đó không biết là ai kinh ngạc kêu lên một tiếng: “Vị này không phải là tam tiểu thư thứ ba đã mất sao? Tại sao lại ở đây?”

/120

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status