Người kia đẩy Doãn Băng Dao vào trong phòng, nhấc chân đá cánh cửa phòng khép lại, vội vàng đưa tay bịt miệng cô. Trong lúc hoảng hốt, cô liền há miệng nghiến răng nghiến lợi cắn tay anh ta.
"Khốn kiếp." Người đàn ông khẽ gầm lên, buông Doãn Băng Dao ra.
Cô nhanh chóng chạy ra ngoài.
"Cô còn muốn gọi ai tới nữa?" Người đàn ông khẽ quát.
Giọng nói này, tại sao lại quen tai vậy?
Xoay người lại, không ngờ đập vào mắt cô lại là dáng người của Ngự Giao
Anh ta mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, quấn một chiếc khăn quàng cổ màu đen, trên đầu đội chiếc mũ màu đen, chiếc mũ che kín nửa khuôn mặt, nên trong lúc hoảng hốt cô không thể nhận ra anh ta.
"Anh, sao anh lại tới đây?" Trong mắt tràn ngập vẻ đề phòng.
Ngự Giao lấy mũ xuống để lên giường, "Cô không nói với tôi tiếng nào, đã dám ra nước ngoài."
"Tôi... tại tôi đi khá vội. Tại sao anh biết tôi ở đây?"
"Nhất cử nhất động của cô, tôi đều rõ như lòng bàn tay."
Nhìn ánh mắt tự cao tự đại của anh ta, Doãn Băng Dao không dám tiến lên nửa bước.
Chẳng lẽ, anh ta đến Nhật Bản là để tìm cô sao?
"Lại đây."
Cô chết đứng tại chỗ, không dám tới gần anh ta.
"Tôi bảo cô lại đây." Anh không kiên nhẫn nhắc lại lần thứ hai.
Doãn Băng Dao lấy hết dũng khí, bước về phía anh ta.
Đưa hay tai ra, ôm cô vào lòng, thuận người kéo cô nằm xuống giường, "Đi Nhật cùng người yêu cũ, cảm giác thế nào?"
"Tôi không hiểu anh đang nói gì." Doãn Băng Dao quay đầu nhìn sang góc tường, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.
"Cô hiểu tôi đang nói gì, tôi đang nói tới Thẩm Hiên Bạch, người đi cùng cô đó."
"Tôi và anh ấy không có gì, giữa chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè. Hơn nữa, tôi đã quyết định nghỉ việc rồi."
"Nghỉ việc?" Bàn tay to lớn của anh bóp mạnh cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, "Có phải mỗi ngày đều đối diện với anh ta, nhưng khi trở về lại phải tiếp một người đàn ông khác, khiến cô rất khó chịu đúng không?"
"Không phải."
Anh ta nhất định phải dùng đến những từ ngữ đó để sỉ nhục cô, nói xấu cô sao?
Đột nhiên Ngự Giao đứng dây, rời khỏi người cô.
Doãn Băng Dao lập tức cảm giác như hô hấp được thuông suốt.
"Đi tắm nước nóng với tôi."
"Cái gì?"
Anh tức giận thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Doãn Băng Dao, "Cô điếc thật hay giả bộ điếc vậy? Tôi không muốn lặp lại lần thứ hai."
Doãn Băng Dao nắm chặt gara giường, nhìn anh ta bước ra khỏi phòng
Đồ đàn ông đáng chết!
Cho dù có bất mãn với anh ta tới mức nào đi nữa, cô vẫn phải nhắm mắt chịu đựng.
Doãn Băng Dao đứng dậy, chạy theo phía sau anh ta.
Từ trong phòng thay đồ bước ra, Doãn Băng Dao đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, "Tại sao chỉ có hai người chúng ta?"
Chưa từng tắm suối nước nóng ở Nhật Bản, nhưng cô biết có rất nhiều người cùng tắm chung trong một hồ nước nóng, hoặc tách ra nữ tắm chung với nữ, nam tắm chung với nam.
"Đây là suối nước nóng dành riêng cho khách vip, nên chỉ có hai chúng ta thôi."
Ngự Giao đứng cạnh hồ, cởi chiếc áo tắm trắng trên người xuống, chỉ mặc độc một chiếc quần tắm, lộ ra dáng người nam tính cường tráng.
Không ngờ, ngay sao đó anh cởi luôn chiếc quần tắm, bờ mông rắn chắc khiến bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy cũng phải chảy nước miếng.
Gò má Doãn Băng Dao liền ửng đỏ.
Cô ngượng ngùng cúi đầu, mặc dù đã quan hệ ân ái với anh rất nhiều lần nhưng nhìn dáng người của anh như lúc này là lần đầu tiên.
Ngự Giao bước xuống nước, xoay người lại, nhìn về phía Doãn Băng Dao, "Cô còn đứng ngẩn ra đó làm gì?"
"À..." Cô bỏ guốc gỗ sang một bên, cởi áo choàng bước xuống nước.
"Đợi đã." Anh lên tiếng, thích thú gương mặt ửng đỏ của cô, "Cô định mặc nguyên bộ quần áo kín mít đó xuống tắm nước nóng sao?"
"Vậy.... vậy phải như thế nào?"
"Cởi."
"...."
Doãn Băng Dao xoay qua xoay lại một lúc lâu, mới cởi bộ áo kín mít xuống. Lộ ra bờ vai trắng nõn , không ngờ bên trong vẫn mặc bộ đồ lót màu xanh
Ngự Giao lặng lẽ quan sát, đột nhiên bật cười ha hả.
"Cười cái gì mà cười." Trừng mắt liếc anh một cái.
Cô không thích nhìn thấy anh ta cười, bởi mỗi lần anh ta cười với cô xong, sẽ không có chuyện gì tốt làn. Giờ phút này, có thể anh ta đang cười với bạn, nhưng ngay sau đó, rất có thể anh ta sẽ cầm súng dí vào đầu bạn.
Anh đi đến một thác nước nhỏ, dựa lưng vào tảng đá, hơi nước khẽ bốc lên, như đắm mình trong tiên cảnh. Hơi nước mờ mịt, khiến gương mặt góc cạnh và ánh mắt sắc bén của anh cũng trở nên dìu dàng hơn.
Giọng nói lười nhác vang lên: "Cởi tiếp"
Doãn Băng Dao vội vàng che ngực, "Chúng ta đang ở ngoài trời."
"Cô sợ gì chứ? Chẳng lẽ sợ có máy bay bay qua, hay sợ người khác trèo cửa sổ nhìn thấy cô?" Anh nhíu mày.
Lần đầu tiên Doãn Băng Dao phát hiện, người đàn ông trước mặt cũng có tế bào hài hước, chỉ có điều không buồn cười chút nào.
"Tắm suối nước nóng là phải cởi hết mới thích, nhanh lên, ở đây không có ai vào đâu."
Doãn Băng Dao đưa tay ra sau lưng cởi móc áo lót, tên Ngự Giao khốn kiếp này, đến Nhật mà vẫn còn kiêu ngạo như vậy, làm như cả thế giới này đều là của anh ta không bằng.
Làn da trắng nõn hiện ra, trên đó còn lưu mấy vết cào, tất cả đều do anh ta để lại trên người cô.
Anh đứng từ xa nhìn cô qua làn hơi nước.
Những vết cào đã khép miệng, trên làn ra trắng nõn không chút tỳ vết, diễm lệ vô cùng.
Doãn Băng Dao chậm chạp cởi bộ đồ lót màu xanh xuống, Ngự Giao hơi nheo mắt lại, vẻ mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. Mỗi lần nhìn thấy cơ thể cô, luôn khiến cho anh có một cảm giác, cảm giác được vật nam tính trên cơ thể mình, rục rịch ngóc đầu dậy....
"Khốn kiếp." Người đàn ông khẽ gầm lên, buông Doãn Băng Dao ra.
Cô nhanh chóng chạy ra ngoài.
"Cô còn muốn gọi ai tới nữa?" Người đàn ông khẽ quát.
Giọng nói này, tại sao lại quen tai vậy?
Xoay người lại, không ngờ đập vào mắt cô lại là dáng người của Ngự Giao
Anh ta mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, quấn một chiếc khăn quàng cổ màu đen, trên đầu đội chiếc mũ màu đen, chiếc mũ che kín nửa khuôn mặt, nên trong lúc hoảng hốt cô không thể nhận ra anh ta.
"Anh, sao anh lại tới đây?" Trong mắt tràn ngập vẻ đề phòng.
Ngự Giao lấy mũ xuống để lên giường, "Cô không nói với tôi tiếng nào, đã dám ra nước ngoài."
"Tôi... tại tôi đi khá vội. Tại sao anh biết tôi ở đây?"
"Nhất cử nhất động của cô, tôi đều rõ như lòng bàn tay."
Nhìn ánh mắt tự cao tự đại của anh ta, Doãn Băng Dao không dám tiến lên nửa bước.
Chẳng lẽ, anh ta đến Nhật Bản là để tìm cô sao?
"Lại đây."
Cô chết đứng tại chỗ, không dám tới gần anh ta.
"Tôi bảo cô lại đây." Anh không kiên nhẫn nhắc lại lần thứ hai.
Doãn Băng Dao lấy hết dũng khí, bước về phía anh ta.
Đưa hay tai ra, ôm cô vào lòng, thuận người kéo cô nằm xuống giường, "Đi Nhật cùng người yêu cũ, cảm giác thế nào?"
"Tôi không hiểu anh đang nói gì." Doãn Băng Dao quay đầu nhìn sang góc tường, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.
"Cô hiểu tôi đang nói gì, tôi đang nói tới Thẩm Hiên Bạch, người đi cùng cô đó."
"Tôi và anh ấy không có gì, giữa chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè. Hơn nữa, tôi đã quyết định nghỉ việc rồi."
"Nghỉ việc?" Bàn tay to lớn của anh bóp mạnh cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, "Có phải mỗi ngày đều đối diện với anh ta, nhưng khi trở về lại phải tiếp một người đàn ông khác, khiến cô rất khó chịu đúng không?"
"Không phải."
Anh ta nhất định phải dùng đến những từ ngữ đó để sỉ nhục cô, nói xấu cô sao?
Đột nhiên Ngự Giao đứng dây, rời khỏi người cô.
Doãn Băng Dao lập tức cảm giác như hô hấp được thuông suốt.
"Đi tắm nước nóng với tôi."
"Cái gì?"
Anh tức giận thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Doãn Băng Dao, "Cô điếc thật hay giả bộ điếc vậy? Tôi không muốn lặp lại lần thứ hai."
Doãn Băng Dao nắm chặt gara giường, nhìn anh ta bước ra khỏi phòng
Đồ đàn ông đáng chết!
Cho dù có bất mãn với anh ta tới mức nào đi nữa, cô vẫn phải nhắm mắt chịu đựng.
Doãn Băng Dao đứng dậy, chạy theo phía sau anh ta.
Từ trong phòng thay đồ bước ra, Doãn Băng Dao đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, "Tại sao chỉ có hai người chúng ta?"
Chưa từng tắm suối nước nóng ở Nhật Bản, nhưng cô biết có rất nhiều người cùng tắm chung trong một hồ nước nóng, hoặc tách ra nữ tắm chung với nữ, nam tắm chung với nam.
"Đây là suối nước nóng dành riêng cho khách vip, nên chỉ có hai chúng ta thôi."
Ngự Giao đứng cạnh hồ, cởi chiếc áo tắm trắng trên người xuống, chỉ mặc độc một chiếc quần tắm, lộ ra dáng người nam tính cường tráng.
Không ngờ, ngay sao đó anh cởi luôn chiếc quần tắm, bờ mông rắn chắc khiến bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy cũng phải chảy nước miếng.
Gò má Doãn Băng Dao liền ửng đỏ.
Cô ngượng ngùng cúi đầu, mặc dù đã quan hệ ân ái với anh rất nhiều lần nhưng nhìn dáng người của anh như lúc này là lần đầu tiên.
Ngự Giao bước xuống nước, xoay người lại, nhìn về phía Doãn Băng Dao, "Cô còn đứng ngẩn ra đó làm gì?"
"À..." Cô bỏ guốc gỗ sang một bên, cởi áo choàng bước xuống nước.
"Đợi đã." Anh lên tiếng, thích thú gương mặt ửng đỏ của cô, "Cô định mặc nguyên bộ quần áo kín mít đó xuống tắm nước nóng sao?"
"Vậy.... vậy phải như thế nào?"
"Cởi."
"...."
Doãn Băng Dao xoay qua xoay lại một lúc lâu, mới cởi bộ áo kín mít xuống. Lộ ra bờ vai trắng nõn , không ngờ bên trong vẫn mặc bộ đồ lót màu xanh
Ngự Giao lặng lẽ quan sát, đột nhiên bật cười ha hả.
"Cười cái gì mà cười." Trừng mắt liếc anh một cái.
Cô không thích nhìn thấy anh ta cười, bởi mỗi lần anh ta cười với cô xong, sẽ không có chuyện gì tốt làn. Giờ phút này, có thể anh ta đang cười với bạn, nhưng ngay sau đó, rất có thể anh ta sẽ cầm súng dí vào đầu bạn.
Anh đi đến một thác nước nhỏ, dựa lưng vào tảng đá, hơi nước khẽ bốc lên, như đắm mình trong tiên cảnh. Hơi nước mờ mịt, khiến gương mặt góc cạnh và ánh mắt sắc bén của anh cũng trở nên dìu dàng hơn.
Giọng nói lười nhác vang lên: "Cởi tiếp"
Doãn Băng Dao vội vàng che ngực, "Chúng ta đang ở ngoài trời."
"Cô sợ gì chứ? Chẳng lẽ sợ có máy bay bay qua, hay sợ người khác trèo cửa sổ nhìn thấy cô?" Anh nhíu mày.
Lần đầu tiên Doãn Băng Dao phát hiện, người đàn ông trước mặt cũng có tế bào hài hước, chỉ có điều không buồn cười chút nào.
"Tắm suối nước nóng là phải cởi hết mới thích, nhanh lên, ở đây không có ai vào đâu."
Doãn Băng Dao đưa tay ra sau lưng cởi móc áo lót, tên Ngự Giao khốn kiếp này, đến Nhật mà vẫn còn kiêu ngạo như vậy, làm như cả thế giới này đều là của anh ta không bằng.
Làn da trắng nõn hiện ra, trên đó còn lưu mấy vết cào, tất cả đều do anh ta để lại trên người cô.
Anh đứng từ xa nhìn cô qua làn hơi nước.
Những vết cào đã khép miệng, trên làn ra trắng nõn không chút tỳ vết, diễm lệ vô cùng.
Doãn Băng Dao chậm chạp cởi bộ đồ lót màu xanh xuống, Ngự Giao hơi nheo mắt lại, vẻ mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. Mỗi lần nhìn thấy cơ thể cô, luôn khiến cho anh có một cảm giác, cảm giác được vật nam tính trên cơ thể mình, rục rịch ngóc đầu dậy....
/270
|