Tiết Noãn Nhi bắt taxi tới công ty, nhìn những tòa nhà khuất dần phía sau, trong lòng không khỏi cảm thán cảnh còn người mất. Sau khi trở về, bản thân đã gặp lại rất nhiều người chỉ còn thiếu mỗi Đồng Bội mà thôi. Không biết bây giờ Đồng Đồng thế nào, cô bạn nóng nảy của mình có sống hạnh phúc không?
Tiết Noãn Nhi thở dài một cái, hôm nay cô không còn là Doãn Băng Dao, là một thân phận khác, giống như khoác lên cơ thể một lớp da, mà lớp da nay vốn không phải là của mình.
Tuy sáu năm đã trôi qua, nhưng cô mãi mãi không quên, mình là Doãn Băng Dao
Trong lúc Tiết Noãn Nhi đang thất thần, chiếc taxi đã dừng lại trước cửa công ty. Cô lấy lại tinh thần, mỉm cười xuống xe, sau đó bước vào tòa cao ốc trong mở của rất nhiều người.
Cô đặt toàn bộ tâm trí vào công việc, cũng may tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đều diễn ra một cách bình ổn, nhưng vì vừa mới nhậm chức cho nên có rất nhiều chuyện rất nhiều tài liệu đợi cô tìm hiểu, hết giờ làm của buổi chiều vẫn chưa về.
Những nhân viên ở bên ngoài đều đã về hết, chỉ còn một mình Tiết Noãn Nhi vẫn ở trong phòng bận rộn với công việc, quên cả thời gian. Cho đến khi chuông điện thoại di động vang lên, mới kéo cô ra khỏi công việc.
"Noãn Nhi, bao giờ mẹ về? Mẹ không đói sao? Con đã nấu xong bữa tối cho mẹ rồi."
Tiết Noãn Nhi nhìn xuống đồng hồ báo thức, kêu lên: "Cục cưng, mẹ vô ý quá, mải làm việc đến quên cả thời gian."
"Không sao, điều đó cho thấy Noãn Nhi nhà ta rất cố gắng trong công việc, con ở nhà đợi mẹ về nhé."
"Ừ, con trai ngoan, trước mắt cứ như vậy nhé."
"Vâng ạ."
Cúp điện thoại, trên gương mặt Tiết Noãn Nhi nở nụ cười rạng rỡ. Mọi người đều nói con gái là bạn tri kỷ của mẹ, nhưng cô cảm thấy, Tiểu Diệc tuy là con trai, nhưng cũng là một người bạn tri kỷ của mình.
Mỗi khi ở bên con trai, cô đều cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ bến. Nghĩ vậy liền đứng dậy thu dọn tài liệu, tắt máy tính, cầm túi xách đi ra ngoài. Bên ngoài tất cả đèn điện đã được tắt, trên hành lang chỉ còn những tia sáng yếu ớt phản chiếu.
Tiết Noãn Nhi vừa đi tới giữa phòng tiêu thụ, đột nhiên nghe một tiếng "Xoẹt", xung quanh trở nên tối đen. Màn đêm đen ngòm trước mặt, khiến cô sợ tới run người.
"Có ai ở đây không?" Tiết Noãn Nhi hỏi.
Có thể là bị cắt điện, tất cả các đèn đều bị tắt, đồng nghĩa thang máy cũng không thể sử dụng. Tiết Noãn Nhi cảm thấy bản thân thật xui xẻo, trong lòng cũng hơi sờ sợ, lùi về phía sau một bước đột nhiên va phải một cơ thể.
"A" Tiết Noãn Nhi hét lên một tiếng
Người đó đột nhiên ôm lấy cô: "Đừng sợ, là tôi."
Sau phút kinh ngạc, Tiết Noãn Nhi lấy lại tinh thần "Tổng… Tổng giám đốc...." Muộn thế này, tại sao anh ta vẫn còn ở đây?
Tiết Noãn Nhi hơi giãy giụa, hay tai chống lên ngực anh "Tổng giám đốc, xin anh buông tôi ra..."
Mỗi lần gặp, anh ta đều làm ra những hành động thất thố.
Ngự Giao không buông cô ra, cũng không lên tiếng đáp lời. Anh thích bóng tối, hơn nữa anh cũng không nhìn thấy gương mặt Tiết Noãn Nhi, chỉ có thể nghe giọng nói cảm nhận cơ thể cô, cảm giác như thế, cô chính là Băng Dao!
Cho nên, anh không buông ra được. Ngự Giao ôm chặt cô vào lòng, trong bóng tối đột nhiên một nụ hôn rơi xuống.
Tiết Noãn Nhi thở dài một cái, hôm nay cô không còn là Doãn Băng Dao, là một thân phận khác, giống như khoác lên cơ thể một lớp da, mà lớp da nay vốn không phải là của mình.
Tuy sáu năm đã trôi qua, nhưng cô mãi mãi không quên, mình là Doãn Băng Dao
Trong lúc Tiết Noãn Nhi đang thất thần, chiếc taxi đã dừng lại trước cửa công ty. Cô lấy lại tinh thần, mỉm cười xuống xe, sau đó bước vào tòa cao ốc trong mở của rất nhiều người.
Cô đặt toàn bộ tâm trí vào công việc, cũng may tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đều diễn ra một cách bình ổn, nhưng vì vừa mới nhậm chức cho nên có rất nhiều chuyện rất nhiều tài liệu đợi cô tìm hiểu, hết giờ làm của buổi chiều vẫn chưa về.
Những nhân viên ở bên ngoài đều đã về hết, chỉ còn một mình Tiết Noãn Nhi vẫn ở trong phòng bận rộn với công việc, quên cả thời gian. Cho đến khi chuông điện thoại di động vang lên, mới kéo cô ra khỏi công việc.
"Noãn Nhi, bao giờ mẹ về? Mẹ không đói sao? Con đã nấu xong bữa tối cho mẹ rồi."
Tiết Noãn Nhi nhìn xuống đồng hồ báo thức, kêu lên: "Cục cưng, mẹ vô ý quá, mải làm việc đến quên cả thời gian."
"Không sao, điều đó cho thấy Noãn Nhi nhà ta rất cố gắng trong công việc, con ở nhà đợi mẹ về nhé."
"Ừ, con trai ngoan, trước mắt cứ như vậy nhé."
"Vâng ạ."
Cúp điện thoại, trên gương mặt Tiết Noãn Nhi nở nụ cười rạng rỡ. Mọi người đều nói con gái là bạn tri kỷ của mẹ, nhưng cô cảm thấy, Tiểu Diệc tuy là con trai, nhưng cũng là một người bạn tri kỷ của mình.
Mỗi khi ở bên con trai, cô đều cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ bến. Nghĩ vậy liền đứng dậy thu dọn tài liệu, tắt máy tính, cầm túi xách đi ra ngoài. Bên ngoài tất cả đèn điện đã được tắt, trên hành lang chỉ còn những tia sáng yếu ớt phản chiếu.
Tiết Noãn Nhi vừa đi tới giữa phòng tiêu thụ, đột nhiên nghe một tiếng "Xoẹt", xung quanh trở nên tối đen. Màn đêm đen ngòm trước mặt, khiến cô sợ tới run người.
"Có ai ở đây không?" Tiết Noãn Nhi hỏi.
Có thể là bị cắt điện, tất cả các đèn đều bị tắt, đồng nghĩa thang máy cũng không thể sử dụng. Tiết Noãn Nhi cảm thấy bản thân thật xui xẻo, trong lòng cũng hơi sờ sợ, lùi về phía sau một bước đột nhiên va phải một cơ thể.
"A" Tiết Noãn Nhi hét lên một tiếng
Người đó đột nhiên ôm lấy cô: "Đừng sợ, là tôi."
Sau phút kinh ngạc, Tiết Noãn Nhi lấy lại tinh thần "Tổng… Tổng giám đốc...." Muộn thế này, tại sao anh ta vẫn còn ở đây?
Tiết Noãn Nhi hơi giãy giụa, hay tai chống lên ngực anh "Tổng giám đốc, xin anh buông tôi ra..."
Mỗi lần gặp, anh ta đều làm ra những hành động thất thố.
Ngự Giao không buông cô ra, cũng không lên tiếng đáp lời. Anh thích bóng tối, hơn nữa anh cũng không nhìn thấy gương mặt Tiết Noãn Nhi, chỉ có thể nghe giọng nói cảm nhận cơ thể cô, cảm giác như thế, cô chính là Băng Dao!
Cho nên, anh không buông ra được. Ngự Giao ôm chặt cô vào lòng, trong bóng tối đột nhiên một nụ hôn rơi xuống.
/270
|