"Tít................."
Máy theo dõi nhịp tim hiện lên một đường thẳng mỏng manh, phút chốc sắc mặt Doãn Băng Dao tái nhợt, đứng bật dậy nhấn chuông cấp cứu, nhưng vì cả thể xác và tinh thần mệt mỏi căng thẳng trong mấy ngày liền, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, cơ thể lảo đảo.
Ngự Giao một tay đỡ cô, một tay nhấn chuông cấp cứu.
Đồng Bội vội vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
Khi bác sĩ và y tá chạy tới, Doãn Băng Dao đã hoảng loạn bịt miệng khóc không ra nước mắt, một cảm giác sơ hãi chưa bao giờ có ập tới.
Ngay cả khi đối diện với sự tra tấn của Ngự Giao, cũng chưa từng xuất hiện.
Đột nhiên có một dự cảm không lành.
Y tá vội càng đẩy bọn họ cách xa giường bệnh, vì có Ngự Giao ở trong phòng hơn nữa tình hình cũng hết sức khẩn cấp, nên y tá cũng không yêu cầu họ rời khỏi phòng bệnh.
"Tim đã ngừng đập"
Một bác sĩ lớn tiếng nói, đồng thời hai tay dùng sức ấn xuống ngực Doãn Lăng Diệc.
"Huyết áp giảm, tiêm adrenalin."
"Vâng."
Tất cả những người còn lại trong phòng đều nín thở.
"Huyết áp tiếp tục giảm, tiêm gấp đôi adrenalin."
Qua lần trấn thương sọ não này, bác sĩ còn phát hiện Doãn Lăng Diệc mắc nhiều vấn đề khác, cậu bị mắc bệnh tim bẩm sinh, rất nhiều chức năng trong cơ thể đã suy kiệt.
Vì trước đây không có tiền đi bệnh viện lớn khám bệnh, chỉ tới những phòng khám nhỏ, Doãn Băng Dao vẫn cho rằng em trai cô chỉ là sức đề kháng kém dẫn tới cơ thể yếu ớt, chưa bao giờ nghĩ tới....
Cơ thể của em trai lại nguy kịch như vậy
Đều do cô chăm sóc cho em trai không tốt.
Máy theo dõi nhịp tim không ngừng phát ra những âm thanh chói tai, Doãn Lăng Diệc lặng lẽ nằm bất động trên giường bệnh, giống như đang say ngủ, cánh tay phải được gắn kim tiêm từ từ rơi thõng xuống mép giường.
Doãn Băng Dao sợ đến run người, Ngự Giao liền ôm chặt cô vào lòng.
Không hiểu tại sao có một cảm giác mãnh liệt dâng lên trong lòng, anh muốn bảo vệ che chở cho cô, muốn ôm chặt cô vào lòng, sợ rằng chỉ cần buông tay cô sẽ đi theo Lăng Diệc.
Đồng Bội vùi đầu trong ngực Phương Chính Đông, không đủ cản đảm nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt, nhưng lại luyến tiếc muốn nhìn Doãn Lăng Diệc thêm một chút - người em trai đáng yêu của cô.
"Ấn tim không có tác dụng." Vị bác sĩ không ngừng ấn tay lên ngực Doãn Lăng Diệc, trán đầy mồ hôi. Nhưng máy theo dõi nhịp tim vẫn chỉ hiện một đường thẳng tắp như cũ.
"Dùng máy kích điện."
Một bác sĩ khác nói to, y tá vội vàng đưa ra máy kích điện đã được chuẩn bị trước đó.
Hai tay bác sĩ cầm máy kích điện.
"Bộp...." Cơ thể Doãn Lăng Diệc lập tức bị bắn lên cao, rồi rơi xuống.
"Bộp...." Cơ thể của Doãn Lăng Diệc tiếp tục bị bắn lên cao, nặng nề rơi xuống giường.
Máy theo dõi nhịp tim không ngừng vang lên những âm thanh chói tai, hiện lên một đường thẳng tắp, không một đường cong.....
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ chiếu thẳng vào mắt Doãn Băng Dao, khiến mắt cô đau nhói. (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Gương mặt hoảng hốt, ánh mắt đờ đẫn, nhìn Lăng Diệc nằm trên giường, nước mắt ngừng rơi.
Đồng Bội kích động chạy tới nắm chặt cổ áo bác sĩ, "Các người là lũ vô dụng, khốn kiếp! Mau cứu người! Lăng Diệc không chết, cậu bé đáng yêu như vậy, lương thiện như vậy! Làm sao có thể chết! Nó vẫn chỉ là một cậu bé thôi mà!"
"Xin cô hãy bình tĩnh." Một y tá bước lên nói.
Phương Chính Đông vội vàng ôm chặt cơ thể Đồng Bội từ phía sau "Ngoan, bình tĩnh đi"
Doãn Băng Dao đi về phía giường bệnh, Ngự Giao bước theo dìu cô. Đột nhiên cô quay đầu lại nhìn, ánh mắt lạnh như băng "Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi."
Ngự Giao sững sờ tại chỗ, một lần nữa anh cảm nhận được nỗi đau không thể diễn đạt được bằng lời, cảm giác đau đớn này, chỉ xuất hiện một lần duy nhất khi em trai anh qua đời.
Doãn Băng Dao ngồi xổm trước giường bệnh, nhẹ nhàng nâng cánh tay em trai đang buông thõng dưới giường.
Cô cười vô hồn: "Lăng Diệc, em hãy ngủ thật ngon, nhất định thế giới bên kia sẽ rất tốt đẹp. Sau này, cho dù em có là đứa trẻ ngốc nghếch thế nào đi nữa, chị vẫn muốn làm chị gái của em."
Đồng Bội cắn chặt bả vai Phương Chính Đông, sợ bản thân bật ra tiếng kêu nghẹn ngào thống khổ. Cô thường xuyên chơi đùa cũng Lăng Diệc, cũng rất thích cậu một đứa trẻ đơn thuần. Cô càng hiểu rõ, ở trong lòng Doãn Băng Dao cậu bé có vị trí quan trọng như thế nào. Cậu là toàn bộ thế giới của chị gái mình.
Phương Chính Đông cắn răng, chịu đựng sự đau đớn trên bả vai.
Phạm Khiết Phàm tiến lên, nhẹ nhàng khoác cánh tay Ngự Giao: "Giao, chúng ta ra ngoài đi, để cô ấy trò chuyện với em trai một lát."
Ngự Giao đưa mắt nhìn cơ thể Lăng Diệc đang nằm bất động trên giường. Trong đầu đột nhiên hiện ra dáng vẻ cậu bé mỉm cười gọi anh.
"Giao" Phạm Khiết Phàm kéo tay anh.
Ngự Giao, Phạm Khiết Phàm và những người khác đều đi ra ngoài, chỉ để còn Đồng Bội. Cô bước tới dịu dàng ôm lấy Doãn Băng Dao, khóc nói: "Băng Dao, cậu còn có tớ...."
Tuy trong lòng Doãn Băng Dao, Tô Y Thu và Đồng Bội có vị trí rất quan trọng. Nhưng chung quy cũng không thể bằng Doãn Lăng Diệc.
Lăng Diệc là sinh mạng của cô, là động lực để cô tiếp tục sống sót.
Từng trải qua cuộc sống gian khổ, bị bố đuổi ra khỏi nhà, rất nhiều lần cô cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa. Nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt hồn nhiên chân thành của Lăng Diệc, cuộc sống của cô lập tức tràn đầy lạc quan tin tưởng. Từ từ nâng bàn tay lạnh giá của Lăng Diệc áp vào má, nhẹ nhàng vuốt ve: "Lăng Diệc.... em đừng rời khỏi chị...."
"Băng Dao...." Đồng Bội khóc đến hai vai không ngừng run run.
Doãn Băng Dao lại cười cười: "Em xem chị kiên cường biết bao, chị không có khóc."
Đồng Bội cắn môi, cô cũng không muốn khóc, nhưng vẫn không ngừng tuôn rơi.
"Lăng Diệc, em hãy ngủ đi, chị sẽ sống thật tốt, chị sẽ trả thù cho em" Cô gằn giọng nói hai từ trả thù.
Đồng Bội thấy đôi mắt Băng Dao đột nhiên trở nên hung ác "Băng Dao, cậu đừng như vậy, đừng làm tớ sợ." Đưa tay lắc vai cô.
Giờ phút này, vẻ mặt oán hận trên gương mặt Doãn Băng Dao, hoàn toàn khác biệt với gương mặt tươi cười đầy kiên cường trước đây của cô.
Đồng Bội sợ hết hồn.
Đôi mắt Doãn Băng Dao từ từ khép lại, ngất đi.
Cô rất mệt, từ trước đến giờ chưa từng mệt mỏi như vậy....
****
Nhớ lại hồi nhỏ, ngày ngày chơi đùa cùng Lăng Diệc, mẹ đứng bên dịu dàng nỉm cười. Lăng Diệc đi theo sau cô không ngừng gọi: "Chị, chị chờ em với" Cô mơ một giấc mơ rất dài. Giấc mơ chân thật biết bao, tất cả giống như mới chỉ ngày hôm qua.
Nhưng bên tai, luôn có một giọng nói dịu dàng trầm thấp nhẹ nhàng gọi tên cô. Đột nhiên như có một lực vô hình kéo cô về hiện thực.
Mở mắt ra, trước mặt là khung cảnh trắng tinh.
Khi ánh mắt từ từ trở nên rõ ràng, liền nhìn thấy Ngự Giao, một người đàn ông có giọng nói thiên thần, một gương mặt thiên sứ, nhưng lòng dạ hiểm độc như ma quỷ.
Do cô nhìn nhầm sao?
Tại sao lại có cảm giác ánh mắt anh ta vô cùng thâm tình, vô cùng lo lắng như vậy.
"Băng Dao, cô tỉnh rồi." Một giọng nói dịu dàng trầm thấp vang lên bên tai.
Suy nghĩ của Doãn Băng Dao dần dần trở nên rõ ràng, nở nụ cười yếu ớt với anh ta.
Thấy nụ cười của cô, Ngự Giao không khỏi kinh ngạc
Cô chống tay ngồi dậy, "Tôi không sao, cảm ơn."
"Tang lễ của Lăng Diệc, chỉ cần đợi cô xuất viện là được tiến hành, tôi sẽ tổ chức cho cậu ấy một lễ tang long trọng."
Doãn Băng Dao cụp mắt, không lên tiếng, cũng không muốn lên tiếng.
Máy theo dõi nhịp tim hiện lên một đường thẳng mỏng manh, phút chốc sắc mặt Doãn Băng Dao tái nhợt, đứng bật dậy nhấn chuông cấp cứu, nhưng vì cả thể xác và tinh thần mệt mỏi căng thẳng trong mấy ngày liền, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, cơ thể lảo đảo.
Ngự Giao một tay đỡ cô, một tay nhấn chuông cấp cứu.
Đồng Bội vội vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
Khi bác sĩ và y tá chạy tới, Doãn Băng Dao đã hoảng loạn bịt miệng khóc không ra nước mắt, một cảm giác sơ hãi chưa bao giờ có ập tới.
Ngay cả khi đối diện với sự tra tấn của Ngự Giao, cũng chưa từng xuất hiện.
Đột nhiên có một dự cảm không lành.
Y tá vội càng đẩy bọn họ cách xa giường bệnh, vì có Ngự Giao ở trong phòng hơn nữa tình hình cũng hết sức khẩn cấp, nên y tá cũng không yêu cầu họ rời khỏi phòng bệnh.
"Tim đã ngừng đập"
Một bác sĩ lớn tiếng nói, đồng thời hai tay dùng sức ấn xuống ngực Doãn Lăng Diệc.
"Huyết áp giảm, tiêm adrenalin."
"Vâng."
Tất cả những người còn lại trong phòng đều nín thở.
"Huyết áp tiếp tục giảm, tiêm gấp đôi adrenalin."
Qua lần trấn thương sọ não này, bác sĩ còn phát hiện Doãn Lăng Diệc mắc nhiều vấn đề khác, cậu bị mắc bệnh tim bẩm sinh, rất nhiều chức năng trong cơ thể đã suy kiệt.
Vì trước đây không có tiền đi bệnh viện lớn khám bệnh, chỉ tới những phòng khám nhỏ, Doãn Băng Dao vẫn cho rằng em trai cô chỉ là sức đề kháng kém dẫn tới cơ thể yếu ớt, chưa bao giờ nghĩ tới....
Cơ thể của em trai lại nguy kịch như vậy
Đều do cô chăm sóc cho em trai không tốt.
Máy theo dõi nhịp tim không ngừng phát ra những âm thanh chói tai, Doãn Lăng Diệc lặng lẽ nằm bất động trên giường bệnh, giống như đang say ngủ, cánh tay phải được gắn kim tiêm từ từ rơi thõng xuống mép giường.
Doãn Băng Dao sợ đến run người, Ngự Giao liền ôm chặt cô vào lòng.
Không hiểu tại sao có một cảm giác mãnh liệt dâng lên trong lòng, anh muốn bảo vệ che chở cho cô, muốn ôm chặt cô vào lòng, sợ rằng chỉ cần buông tay cô sẽ đi theo Lăng Diệc.
Đồng Bội vùi đầu trong ngực Phương Chính Đông, không đủ cản đảm nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt, nhưng lại luyến tiếc muốn nhìn Doãn Lăng Diệc thêm một chút - người em trai đáng yêu của cô.
"Ấn tim không có tác dụng." Vị bác sĩ không ngừng ấn tay lên ngực Doãn Lăng Diệc, trán đầy mồ hôi. Nhưng máy theo dõi nhịp tim vẫn chỉ hiện một đường thẳng tắp như cũ.
"Dùng máy kích điện."
Một bác sĩ khác nói to, y tá vội vàng đưa ra máy kích điện đã được chuẩn bị trước đó.
Hai tay bác sĩ cầm máy kích điện.
"Bộp...." Cơ thể Doãn Lăng Diệc lập tức bị bắn lên cao, rồi rơi xuống.
"Bộp...." Cơ thể của Doãn Lăng Diệc tiếp tục bị bắn lên cao, nặng nề rơi xuống giường.
Máy theo dõi nhịp tim không ngừng vang lên những âm thanh chói tai, hiện lên một đường thẳng tắp, không một đường cong.....
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ chiếu thẳng vào mắt Doãn Băng Dao, khiến mắt cô đau nhói. (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Gương mặt hoảng hốt, ánh mắt đờ đẫn, nhìn Lăng Diệc nằm trên giường, nước mắt ngừng rơi.
Đồng Bội kích động chạy tới nắm chặt cổ áo bác sĩ, "Các người là lũ vô dụng, khốn kiếp! Mau cứu người! Lăng Diệc không chết, cậu bé đáng yêu như vậy, lương thiện như vậy! Làm sao có thể chết! Nó vẫn chỉ là một cậu bé thôi mà!"
"Xin cô hãy bình tĩnh." Một y tá bước lên nói.
Phương Chính Đông vội vàng ôm chặt cơ thể Đồng Bội từ phía sau "Ngoan, bình tĩnh đi"
Doãn Băng Dao đi về phía giường bệnh, Ngự Giao bước theo dìu cô. Đột nhiên cô quay đầu lại nhìn, ánh mắt lạnh như băng "Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi."
Ngự Giao sững sờ tại chỗ, một lần nữa anh cảm nhận được nỗi đau không thể diễn đạt được bằng lời, cảm giác đau đớn này, chỉ xuất hiện một lần duy nhất khi em trai anh qua đời.
Doãn Băng Dao ngồi xổm trước giường bệnh, nhẹ nhàng nâng cánh tay em trai đang buông thõng dưới giường.
Cô cười vô hồn: "Lăng Diệc, em hãy ngủ thật ngon, nhất định thế giới bên kia sẽ rất tốt đẹp. Sau này, cho dù em có là đứa trẻ ngốc nghếch thế nào đi nữa, chị vẫn muốn làm chị gái của em."
Đồng Bội cắn chặt bả vai Phương Chính Đông, sợ bản thân bật ra tiếng kêu nghẹn ngào thống khổ. Cô thường xuyên chơi đùa cũng Lăng Diệc, cũng rất thích cậu một đứa trẻ đơn thuần. Cô càng hiểu rõ, ở trong lòng Doãn Băng Dao cậu bé có vị trí quan trọng như thế nào. Cậu là toàn bộ thế giới của chị gái mình.
Phương Chính Đông cắn răng, chịu đựng sự đau đớn trên bả vai.
Phạm Khiết Phàm tiến lên, nhẹ nhàng khoác cánh tay Ngự Giao: "Giao, chúng ta ra ngoài đi, để cô ấy trò chuyện với em trai một lát."
Ngự Giao đưa mắt nhìn cơ thể Lăng Diệc đang nằm bất động trên giường. Trong đầu đột nhiên hiện ra dáng vẻ cậu bé mỉm cười gọi anh.
"Giao" Phạm Khiết Phàm kéo tay anh.
Ngự Giao, Phạm Khiết Phàm và những người khác đều đi ra ngoài, chỉ để còn Đồng Bội. Cô bước tới dịu dàng ôm lấy Doãn Băng Dao, khóc nói: "Băng Dao, cậu còn có tớ...."
Tuy trong lòng Doãn Băng Dao, Tô Y Thu và Đồng Bội có vị trí rất quan trọng. Nhưng chung quy cũng không thể bằng Doãn Lăng Diệc.
Lăng Diệc là sinh mạng của cô, là động lực để cô tiếp tục sống sót.
Từng trải qua cuộc sống gian khổ, bị bố đuổi ra khỏi nhà, rất nhiều lần cô cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa. Nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt hồn nhiên chân thành của Lăng Diệc, cuộc sống của cô lập tức tràn đầy lạc quan tin tưởng. Từ từ nâng bàn tay lạnh giá của Lăng Diệc áp vào má, nhẹ nhàng vuốt ve: "Lăng Diệc.... em đừng rời khỏi chị...."
"Băng Dao...." Đồng Bội khóc đến hai vai không ngừng run run.
Doãn Băng Dao lại cười cười: "Em xem chị kiên cường biết bao, chị không có khóc."
Đồng Bội cắn môi, cô cũng không muốn khóc, nhưng vẫn không ngừng tuôn rơi.
"Lăng Diệc, em hãy ngủ đi, chị sẽ sống thật tốt, chị sẽ trả thù cho em" Cô gằn giọng nói hai từ trả thù.
Đồng Bội thấy đôi mắt Băng Dao đột nhiên trở nên hung ác "Băng Dao, cậu đừng như vậy, đừng làm tớ sợ." Đưa tay lắc vai cô.
Giờ phút này, vẻ mặt oán hận trên gương mặt Doãn Băng Dao, hoàn toàn khác biệt với gương mặt tươi cười đầy kiên cường trước đây của cô.
Đồng Bội sợ hết hồn.
Đôi mắt Doãn Băng Dao từ từ khép lại, ngất đi.
Cô rất mệt, từ trước đến giờ chưa từng mệt mỏi như vậy....
****
Nhớ lại hồi nhỏ, ngày ngày chơi đùa cùng Lăng Diệc, mẹ đứng bên dịu dàng nỉm cười. Lăng Diệc đi theo sau cô không ngừng gọi: "Chị, chị chờ em với" Cô mơ một giấc mơ rất dài. Giấc mơ chân thật biết bao, tất cả giống như mới chỉ ngày hôm qua.
Nhưng bên tai, luôn có một giọng nói dịu dàng trầm thấp nhẹ nhàng gọi tên cô. Đột nhiên như có một lực vô hình kéo cô về hiện thực.
Mở mắt ra, trước mặt là khung cảnh trắng tinh.
Khi ánh mắt từ từ trở nên rõ ràng, liền nhìn thấy Ngự Giao, một người đàn ông có giọng nói thiên thần, một gương mặt thiên sứ, nhưng lòng dạ hiểm độc như ma quỷ.
Do cô nhìn nhầm sao?
Tại sao lại có cảm giác ánh mắt anh ta vô cùng thâm tình, vô cùng lo lắng như vậy.
"Băng Dao, cô tỉnh rồi." Một giọng nói dịu dàng trầm thấp vang lên bên tai.
Suy nghĩ của Doãn Băng Dao dần dần trở nên rõ ràng, nở nụ cười yếu ớt với anh ta.
Thấy nụ cười của cô, Ngự Giao không khỏi kinh ngạc
Cô chống tay ngồi dậy, "Tôi không sao, cảm ơn."
"Tang lễ của Lăng Diệc, chỉ cần đợi cô xuất viện là được tiến hành, tôi sẽ tổ chức cho cậu ấy một lễ tang long trọng."
Doãn Băng Dao cụp mắt, không lên tiếng, cũng không muốn lên tiếng.
/270
|