"Tớ chỉ tùy tiện nói vậy thôi." Tô Y Thu nở nụ cười gượng gạo, che giấu tất cả tâm tư của bản thân.
Làm vẻ hỏi vu vơ: "Cậu có biết chuyện Băng Dao làm người giúp việc trong nhà anh Bằng không?"
"Tớ biết."
"Đúng là kỳ lạ, bạn trai cậu ấy giàu có như vậy, tại sao còn để cậu ấy đến nhà anh Bằng làm người giúp việc. Cậu ấy nói không muốn dựa vào bạn trai, nhưng trước đây Băng Dao không giống như bây giờ, cậu ấy sẽ tuyệt đối không cam lòng làm công việc này, chắc chắn là muốn tự mình rèn luyện xây dựng sự ngiệp." Tô Y Thu sờ lỗ tai, vẻ mặt nghi hoặc.
Đồng Bội nhận ly nước trái cây Băng Băng đưa tới "Đúng vậy, đúng là giết gà dùng dao mổ trâu. Nhưng làm việc ở đó, cậu ấy có thể thuận tiện chăm sóc Lăng Diệc, chúng ta đều biết với Băng Dao chuyện của Lăng Diệc quan trọng hơn so với bất kỳ chuyện gì."
"Ừm, đúng là như vậy." Tô Y Thu gật đầu.
Cô nói như vậy, chẳng qua là muốn thăm dò xem Đồng Bội có biết gì không.
"Được rồi Y Thu, đừng nghĩ nhiều như vậy, với người khác mặt kệ cậu có tin tưởng hay không, nhưng cậu nhất định phải tin tưởng tớ và Băng Dao." cô và Băng Dao nói dối Y Thu, cũng chỉ là sợ cô ấy bị tổn thương.
Tô Y Thu khẽ cười, "Ừm, tất nhiên."
***
Lần trước Ngự Giao nói sẽ đem công ty trả lại cho bố. Từ hôm đó tới nay, Doãn Băng Dao cũng chưa tới thăm bố mình, một hôm cô xin Ngự Giao cho nghỉ, nói muốn về thăm nhà một lúc.
Ngự Giao thấy vết thương trên mặt cô vẫn chưa lành, vì vậy cũng không làm khó liền đồng ý.
Cô trở lại căn nhà Ngự Giao mua cho mình, phát hiện bọn họ đã không còn ở đây.
Vì vậy vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Doãn Hoan Hoan, lo lắng hỏi: "Hoan Hoan, mọi người đang ở đâu?"
"Bố, mẹ và em đã trở về biệt thự rồi."
Doãn Băng Dao thở phào nhẹ nhõm, cúp điện thoại liền bắt xe đi về hướng ngôi biệt thự.
Khi cô còn nhỏ, cả gia đình vẫn ở trong ngôi nhà cũ, sau khi em trai ra đời, bố mới mua căn biệt thự hiện giờ.
Nhớ lại những ngày tốt đẹp khi mới chuyển tới căn biệt thự kia, cho nên lâu lâu cô cũng muốn trở lại ngôi biệt thự đó một chút, nhưng mỗi lần trở về đều gặp phải những trắc trở.
Nhưng bây giờ, không giống ngày trước.
Cô bấm chuông cửa, không ngờ người ra mở cửa lại là Thi Lục Đình.
Bà ta đon đả chào đón. "Băng Dao, sao bây giờ con mới về nhà, mọi người rất nhớ con đó."
Doãn Băng Dao lạnh lùng cười cười, khả năng diễn xuất của người phụ nữ này đúng là kiệt suất. "Tôi tới thăm bố."
Nếu là trước đây, chắc chắn Thi Lục Đình sẽ lạnh lùng nói. "Bố cô không có ở nhà". Nhưng lần này bà ta cười nịnh nọt kéo tay cô: "Bố con đang ở trên tầng thượng cho chim ăn, đi, dì dẫn con lên."
Doãn Băng Dao lạnh nhạt rút tay về "Cảm ơn, tôi biết đường, tự mình lên được." Không để ý tới nụ cười cứng ngắc của Thi Lục Đình, cô đi thẳng lên tầng thượng.
Khi còn bé, cô cũng thích cùng bố cho chim ăn.
Mở cánh cửa tầng thượng, nhìn thấy bố đang đứng giữa đàn chim bồ câu, sức khỏe hình như đã khá hơn rất nhiều. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên người, cô có thể nhìn thấy mấy sợi tóc trắng trên đỉnh đầu ông. Biến cố lần này, khiến ông bỗng trở nên già đi rất nhiều.
Giờ phút này, cô đột nhiên cảm thấy việc gả cho Thẩm Gia Hạo là chuyện rất đúng đắn. Ít nhất, sức khỏe của bố đã khá hơn, còn Thi Lục Đình đối với ông cũng tốt hơn.
"Bố, con cũng muốn cho chim ăn." Doãn Băng Dao bước tới, nở nụ cười ngọt ngào.
Doãn lực xoay người lại, nụ cười trên khuôn mặt có chút không tự nhiên. Khi còn bé hai bố con cũng từng gần gũi như vậy, nhưng hôm nay khi ở cùng nhau lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Chuyện này thực sự khiến Doãn Băng Dao cảm thấy chua xót.
Doãn Băng Dao và Doãn lực cùng nhau cho chim ăn, từ đầu tới cuối Doãn Lực không nói lời nào.
Cuối cùng, ông vỗ tay một cái, cánh tay vung lên khiến tất cả những chú chim bồ câu đều bay lên bầu trời.
Ông xoay người lại, trong mắt không còn sự căm ghét thù hận của ngày trước "Băng Dao, bố có chuyện muốn nói với con."
Cô vui vẻ nhìn ông. "Vâng"
Rất lâu rồi ông chưa từng dịu dàng nói chuyện với cô như vậy.
Doãn Băng Dao nhìn bóng dáng ông dưới ánh mắt trời, trong mắt dần dần mờ lệ, tốt quá, rốt cuộc bố cũng muốn nói chuyện với cô rồi.
Doãn Lực đi tới cạnh lan can sân thượng, hai tay vịn lên lan can, mắt nhìn theo những chú chim bồ câu bay lượn trên không trung, thở dài hỏi: "Có phải trong lòng con rất thắc mắc, tại sao trước đây bố lại đối xử với hai chị em con như vậy không."
Doãn Băng Dao đi theo ông, đứng bên cạnh: "Vâng, con không hiểu."
"Vậy con có hận bố không?" Doãn lực quay đầu nhìn cô.
Cô khẽ cụp mắt, thành thật nói: "Từng hận, nhưng sau này không còn hận, vì mẹ từng nói, cho dù bố có làm gì, con đều phải hiểu và thông cảm. Hơn nữa, bố là bố của con."
Doãn lực gật đầu, trong mắt long lanh nước. "Hồi còn nhỏ con rất đáng yêu, bố và mẹ con luôn nói rằng, sau này con gái chúng ta nhất định sẽ rất xinh đẹp. Khi em trai con ra đời, bố rất vui mừng. Nhưng sau này, bố phát hiện ra một chuyện...."
"Chuyện gì ạ?"
"Lăng Diệc không phải là con trai của bố." Khi ông nói câu này, trong dáng vóc già nua của ông hiện lên vẻ bi thương vô hạn.
"Cái gì?" Cô kinh ngạc, "Bố, chuyện này sao có thể."
Doãn Lực hít sâu một hơi, tiếp tục chậm rãi nói, như muốn giải thoát sự đè nén trong lòng, "Bố cũng hi vọng đó là giả, nhưng đó lại là sự thật."
Doãn Băng Dao kinh ngạc vài giây mới xoay người lại. "Vậy ý của bố là...."
"Lăng Diệc chính là bằng chứng việc mẹ con phản bội bố." Hốc mắt ông đỏ lên. Những năm qua ông không muốn nhớ tới chuyện nhục nhã này, cho nên không bao giờ muốn nhìn thấy Doãn Lăng Diệc, chỉ cần nhìn thấy nó, ông sẽ nghĩ đến sự phản bội của người vợ ông yêu thương.
"Không, mẹ rất yêu bố, mẹ sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy." Cô không tin, người em trai cùng lớn lên với cô từ nhỏ, lại không phải là người thân?
"Bố cũng hy vọng đây là do bản thân hiểu lầm, bố cũng không thể tin vào chuyện này. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, bố từng làm giám định ADN với Lăng Diệc." Doãn Lực day day trán, khóe mắt tràn ra một giọt nước mắt.
Mẹ cô là người phụ nữ ông yêu nhất trong cuộc đời này.
Doãn Băng Dao tròn mắt một lúc "Vậy... bố có nghe mẹ giải thích không?"
Ông cười khổ: "Mãi sau này bà ấy mới giải thích với bố, còn nói có thể là khi còn trong bệnh viện đã bế nhầm đứa trẻ khác."
"Bế nhầm?" Doãn Băng Dao nhíu mày.
"Đúng vậy, lúc đầu bà ấy một mực khẳng định đó là con trai của bố, cuối cùng khi đặt bản giám định ADN trước mặt, bà ấy còn nói có thể khi ở trong bệnh viện đã bế nhầm đứa trẻ khác. Con nói xem chuyện này có hoang đường không."
"Chuyện này...."
"Nếu ngay từ đầu bà ấy nói với bố rằng đứa nhỏ đó là do nhầm lẫn, có lẽ bố sẽ tới bệnh viện điều tra. Nhưng ngay từ lúc bắt đầu bà ấy luôn một mực phủ nhận, đến khi sự thực bày ra trước mắt, bà ấy mới nói có thể do bế nhầm. Cho nên, bố hoàn toàn không thể tin lời bà ấy."
Doãn lực lắc đầu, mỗi khi nhớ lại, luôn khiến ông đau đớn thống khổ không thể chịu đựng.
Cuối cùng cô cũng hiểu, tại sao hồi đó bố đột nhiên thay đổi lớn đến mức đó, ngày nào cũng cãi vã với mẹ, còn bắt đầu trở nên chán ghét hai chị em cô. Cuối cùng còn cưới Thi Lục Đình, thậm chí đuổi hai chị em cô ra khỏi nhà.
Làm vẻ hỏi vu vơ: "Cậu có biết chuyện Băng Dao làm người giúp việc trong nhà anh Bằng không?"
"Tớ biết."
"Đúng là kỳ lạ, bạn trai cậu ấy giàu có như vậy, tại sao còn để cậu ấy đến nhà anh Bằng làm người giúp việc. Cậu ấy nói không muốn dựa vào bạn trai, nhưng trước đây Băng Dao không giống như bây giờ, cậu ấy sẽ tuyệt đối không cam lòng làm công việc này, chắc chắn là muốn tự mình rèn luyện xây dựng sự ngiệp." Tô Y Thu sờ lỗ tai, vẻ mặt nghi hoặc.
Đồng Bội nhận ly nước trái cây Băng Băng đưa tới "Đúng vậy, đúng là giết gà dùng dao mổ trâu. Nhưng làm việc ở đó, cậu ấy có thể thuận tiện chăm sóc Lăng Diệc, chúng ta đều biết với Băng Dao chuyện của Lăng Diệc quan trọng hơn so với bất kỳ chuyện gì."
"Ừm, đúng là như vậy." Tô Y Thu gật đầu.
Cô nói như vậy, chẳng qua là muốn thăm dò xem Đồng Bội có biết gì không.
"Được rồi Y Thu, đừng nghĩ nhiều như vậy, với người khác mặt kệ cậu có tin tưởng hay không, nhưng cậu nhất định phải tin tưởng tớ và Băng Dao." cô và Băng Dao nói dối Y Thu, cũng chỉ là sợ cô ấy bị tổn thương.
Tô Y Thu khẽ cười, "Ừm, tất nhiên."
***
Lần trước Ngự Giao nói sẽ đem công ty trả lại cho bố. Từ hôm đó tới nay, Doãn Băng Dao cũng chưa tới thăm bố mình, một hôm cô xin Ngự Giao cho nghỉ, nói muốn về thăm nhà một lúc.
Ngự Giao thấy vết thương trên mặt cô vẫn chưa lành, vì vậy cũng không làm khó liền đồng ý.
Cô trở lại căn nhà Ngự Giao mua cho mình, phát hiện bọn họ đã không còn ở đây.
Vì vậy vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Doãn Hoan Hoan, lo lắng hỏi: "Hoan Hoan, mọi người đang ở đâu?"
"Bố, mẹ và em đã trở về biệt thự rồi."
Doãn Băng Dao thở phào nhẹ nhõm, cúp điện thoại liền bắt xe đi về hướng ngôi biệt thự.
Khi cô còn nhỏ, cả gia đình vẫn ở trong ngôi nhà cũ, sau khi em trai ra đời, bố mới mua căn biệt thự hiện giờ.
Nhớ lại những ngày tốt đẹp khi mới chuyển tới căn biệt thự kia, cho nên lâu lâu cô cũng muốn trở lại ngôi biệt thự đó một chút, nhưng mỗi lần trở về đều gặp phải những trắc trở.
Nhưng bây giờ, không giống ngày trước.
Cô bấm chuông cửa, không ngờ người ra mở cửa lại là Thi Lục Đình.
Bà ta đon đả chào đón. "Băng Dao, sao bây giờ con mới về nhà, mọi người rất nhớ con đó."
Doãn Băng Dao lạnh lùng cười cười, khả năng diễn xuất của người phụ nữ này đúng là kiệt suất. "Tôi tới thăm bố."
Nếu là trước đây, chắc chắn Thi Lục Đình sẽ lạnh lùng nói. "Bố cô không có ở nhà". Nhưng lần này bà ta cười nịnh nọt kéo tay cô: "Bố con đang ở trên tầng thượng cho chim ăn, đi, dì dẫn con lên."
Doãn Băng Dao lạnh nhạt rút tay về "Cảm ơn, tôi biết đường, tự mình lên được." Không để ý tới nụ cười cứng ngắc của Thi Lục Đình, cô đi thẳng lên tầng thượng.
Khi còn bé, cô cũng thích cùng bố cho chim ăn.
Mở cánh cửa tầng thượng, nhìn thấy bố đang đứng giữa đàn chim bồ câu, sức khỏe hình như đã khá hơn rất nhiều. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên người, cô có thể nhìn thấy mấy sợi tóc trắng trên đỉnh đầu ông. Biến cố lần này, khiến ông bỗng trở nên già đi rất nhiều.
Giờ phút này, cô đột nhiên cảm thấy việc gả cho Thẩm Gia Hạo là chuyện rất đúng đắn. Ít nhất, sức khỏe của bố đã khá hơn, còn Thi Lục Đình đối với ông cũng tốt hơn.
"Bố, con cũng muốn cho chim ăn." Doãn Băng Dao bước tới, nở nụ cười ngọt ngào.
Doãn lực xoay người lại, nụ cười trên khuôn mặt có chút không tự nhiên. Khi còn bé hai bố con cũng từng gần gũi như vậy, nhưng hôm nay khi ở cùng nhau lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Chuyện này thực sự khiến Doãn Băng Dao cảm thấy chua xót.
Doãn Băng Dao và Doãn lực cùng nhau cho chim ăn, từ đầu tới cuối Doãn Lực không nói lời nào.
Cuối cùng, ông vỗ tay một cái, cánh tay vung lên khiến tất cả những chú chim bồ câu đều bay lên bầu trời.
Ông xoay người lại, trong mắt không còn sự căm ghét thù hận của ngày trước "Băng Dao, bố có chuyện muốn nói với con."
Cô vui vẻ nhìn ông. "Vâng"
Rất lâu rồi ông chưa từng dịu dàng nói chuyện với cô như vậy.
Doãn Băng Dao nhìn bóng dáng ông dưới ánh mắt trời, trong mắt dần dần mờ lệ, tốt quá, rốt cuộc bố cũng muốn nói chuyện với cô rồi.
Doãn Lực đi tới cạnh lan can sân thượng, hai tay vịn lên lan can, mắt nhìn theo những chú chim bồ câu bay lượn trên không trung, thở dài hỏi: "Có phải trong lòng con rất thắc mắc, tại sao trước đây bố lại đối xử với hai chị em con như vậy không."
Doãn Băng Dao đi theo ông, đứng bên cạnh: "Vâng, con không hiểu."
"Vậy con có hận bố không?" Doãn lực quay đầu nhìn cô.
Cô khẽ cụp mắt, thành thật nói: "Từng hận, nhưng sau này không còn hận, vì mẹ từng nói, cho dù bố có làm gì, con đều phải hiểu và thông cảm. Hơn nữa, bố là bố của con."
Doãn lực gật đầu, trong mắt long lanh nước. "Hồi còn nhỏ con rất đáng yêu, bố và mẹ con luôn nói rằng, sau này con gái chúng ta nhất định sẽ rất xinh đẹp. Khi em trai con ra đời, bố rất vui mừng. Nhưng sau này, bố phát hiện ra một chuyện...."
"Chuyện gì ạ?"
"Lăng Diệc không phải là con trai của bố." Khi ông nói câu này, trong dáng vóc già nua của ông hiện lên vẻ bi thương vô hạn.
"Cái gì?" Cô kinh ngạc, "Bố, chuyện này sao có thể."
Doãn Lực hít sâu một hơi, tiếp tục chậm rãi nói, như muốn giải thoát sự đè nén trong lòng, "Bố cũng hi vọng đó là giả, nhưng đó lại là sự thật."
Doãn Băng Dao kinh ngạc vài giây mới xoay người lại. "Vậy ý của bố là...."
"Lăng Diệc chính là bằng chứng việc mẹ con phản bội bố." Hốc mắt ông đỏ lên. Những năm qua ông không muốn nhớ tới chuyện nhục nhã này, cho nên không bao giờ muốn nhìn thấy Doãn Lăng Diệc, chỉ cần nhìn thấy nó, ông sẽ nghĩ đến sự phản bội của người vợ ông yêu thương.
"Không, mẹ rất yêu bố, mẹ sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy." Cô không tin, người em trai cùng lớn lên với cô từ nhỏ, lại không phải là người thân?
"Bố cũng hy vọng đây là do bản thân hiểu lầm, bố cũng không thể tin vào chuyện này. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, bố từng làm giám định ADN với Lăng Diệc." Doãn Lực day day trán, khóe mắt tràn ra một giọt nước mắt.
Mẹ cô là người phụ nữ ông yêu nhất trong cuộc đời này.
Doãn Băng Dao tròn mắt một lúc "Vậy... bố có nghe mẹ giải thích không?"
Ông cười khổ: "Mãi sau này bà ấy mới giải thích với bố, còn nói có thể là khi còn trong bệnh viện đã bế nhầm đứa trẻ khác."
"Bế nhầm?" Doãn Băng Dao nhíu mày.
"Đúng vậy, lúc đầu bà ấy một mực khẳng định đó là con trai của bố, cuối cùng khi đặt bản giám định ADN trước mặt, bà ấy còn nói có thể khi ở trong bệnh viện đã bế nhầm đứa trẻ khác. Con nói xem chuyện này có hoang đường không."
"Chuyện này...."
"Nếu ngay từ đầu bà ấy nói với bố rằng đứa nhỏ đó là do nhầm lẫn, có lẽ bố sẽ tới bệnh viện điều tra. Nhưng ngay từ lúc bắt đầu bà ấy luôn một mực phủ nhận, đến khi sự thực bày ra trước mắt, bà ấy mới nói có thể do bế nhầm. Cho nên, bố hoàn toàn không thể tin lời bà ấy."
Doãn lực lắc đầu, mỗi khi nhớ lại, luôn khiến ông đau đớn thống khổ không thể chịu đựng.
Cuối cùng cô cũng hiểu, tại sao hồi đó bố đột nhiên thay đổi lớn đến mức đó, ngày nào cũng cãi vã với mẹ, còn bắt đầu trở nên chán ghét hai chị em cô. Cuối cùng còn cưới Thi Lục Đình, thậm chí đuổi hai chị em cô ra khỏi nhà.
/270
|