Người Tình Bí Ẩn Lâu Năm - Sắc

Chương 15

/475


Hạ Vy lên taxi, bác tài quay sang hỏi: “Cô muốn đi đầu?

Hạ Vy cảm thấy hiện tại chỉ mới bắt đầu giờ làm việc buổi chiều, cô cũng chẳng biết đi đầu để giết thời gian, quay về căn hộ Duy Nam thì có chút không muốn bèn đọc địa chỉ công ty.

Lúc thấy Hạ Vy, Minh Thư vô cùng kinh ngạc, cũng quên luôn bản thân đang há miệng ngáp.

Hạ Vy đi đến buồn cười trêu: “Ngáp đến ngốc rồi à?”

Minh Thư vội vàng khép miệng, tò mò: “Chẳng phải chiều nay chị đã xin nghỉ phép? Chị bỏ quên đồ hả?"

Hạ Vy cười giải thích, nhớ đến tình cảnh chật vật vừa rồi, hơi rủ mắt: “Ừ, chị xin phép nghỉ để xử lý chút việc riêng nhưng giờ đã giải quyết xong rồi, thấy thời gian còn sớm nên chị quay lại làm vậy”

Minh Thư vô cùng thán phục sự chăm chỉ của Hạ Vy, cô giơ ngón cái: “Chị thật lợi hại, nếu đổi là em chắc em đã về nhà nằm ườn ra đó rồi.” "May quá chị Vy đây rồi.” Sau lưng vang lên giọng nói tràn đầy vui mừng và thở phào nhẹ nhõm.

Hai người quay đầu thì nhìn thấy thư kí của giám đốc Thành. “Sao thế em?”Hạ Vy cười hỏi.

Mặt mày Ngọc Nga mừng rỡ đi đến cạnh hai người: “Em nghe nói chiều nay chị xin nghỉ phép, may mà chị chưa đi, anh Thành bảo em đến lấy bản thiết kế thời trang dạo phố. “Em theo chị vào đây. Hạ Vy tiến vào văn phòng làm việc.

Hạ Vy tìm một lúc vẫn không thấy sự c nhớ ra còn để ở căn hộ của mình, bèn quay sang nói với Ngọc Nga: “Chỉ để quên ở nhà rồi, giờ chị về lấy, lát nữa chị sẽ mang lên cho anh Thành.

Ngọc Nga rối rít cảm ơn: “Vậy thì tốt quá. Em đi trước ạ! Cảm ơn chị.”

Hạ Vy bắt xe quay về căn hộ của mình. Lúc đi đến cửa nhà, cô sững sờ nhìn người đàn ông đang dựa lưng vào cửa. Sao anh lại ở đây? Giờ này anh phải ở văn phòng mới đúng. Cô chợt nhớ đến hình ảnh hai người thân mật ban trưa, chẳng lẽ anh đến tận đây là tiếp tục làm chuyện kia?

Hạ Vy âm thầm hoảng hốt. Tất cả đã kết thúc rồi! Nhưng sao anh vẫn không buông tha, vẫn luôn tìm cô, ép cô làm tình?

Gia Khánh cũng ngẩng đầu lên trông thấy Hạ Vy đứng phía xa vẻ mặt vừa sững sờ vừa kinh ngạc nhìn mình. Anh hơi buồn bực, vẻ mặt đó là sao? Cô không mong nhìn thấy anh xuất hiện ở đây?

Gia Khánh sau khi ăn cơm cùng Vân Thi xong, trở về văn phòng nhưng mãi không thể tập trung làm việc, không biết Hạ Vy có vì chuyện ban trưa mà buồn phiền, tức giận không? Anh gọi điện nhưng mãi không thấy cô bắt máy. Anh mới tìm đến nhà cô. Sau khi đến, nhìn cửa nhà đóng chặt mới chợt hoàn hồn. Bây giờ, cô đã dọn đến ở nhà Duy Nam rồi còn đâu.

Gia Khánh ảo não, dựa lưng vào cửa châm điếu thuốc, chẳng biết qua bao lâu cảm nhận được có ai đang nhìn mình, anh ngẩng đầu lên thì trông thấy Hạ Vy.

Gia Khánh dập tắt mẩu thuốc, tiến đến chỗ cô đang đứng, buồn bực hỏi: “Không hoan nghênh anh đến?”

Trong lòng hạ quyết tâm, Hạ Vy ngẳng phắt đầu, nhìn chằm chằm Gia Khánh, giọng nói mang theo vài phần khẩn cầu: “Chúng ta đã kết thúc rồi. Xin anh đừng tìm em nữa. Nhớ đọc truyện trên Truyện .net để ủng hộ team nha !!!

Mỗi lần gặp Gia Khánh, Hạ Vy đều sợ hãi, sợ mình sẽ không khống chế được tình cảm dành cho anh giống như mấy lần trước, cùng anh làm những việc đáng xấu hổ đó. Nếu trước kia thì không sao, bây giờ anh đã có bạn gái, cô đã có bạn trai. Nếu hai người cứ tiếp tục dây dưa, thì chẳng những sẽ làm tổn thương chính mình mà còn làm tổn thương Vân Thi, Duy Nam. Cô không dám tưởng tượng đến ngày họ phát hiện ra quan hệ mờ ám của cô với anh.

Gia Khánh nghe Hạ Vy nói xong, cả người thoắt cái như rơi vào hầm lửa, anh siết chặt bả vai cô, ép cô đối diện với mình, nghiến răng nói ra từng chữ: “Kết thúc? Anh đã cho phép em kết thúc chưa?”

Hạ Vy sợ hãi, chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ khủng bố, hung dữ như thế này của Gia Khánh. Trước đây, khi anh tức giận cũng không đến mức này. Hai vai bị siết chặt, cô đau đến nhăn mặt, hoảng sợ la lên: "Đau. Anh buông em ra, anh làm em đau. Gia Khánh dường như đã giận đến mất lý trí, gầm lên: “Em nghĩ đã lấy được tiền rồi, nên muốn phủi sạch quan hệ với anh? Anh nói cho em biết không đơn giản như thế đâu.”

Hạ Vy cố nhịn đau, trừng mắt quật cường “Chúng ta kết thúc trong tốt đẹp không được sao?"

Tại sao phải đến mức như thế này? Hạ Vy đau đớn, hai mắt hơi đỏ lên. Anh cũng đâu yêu cô, vậy mà không chịu buông tha? Đến tột cùng anh đang muốn làm gì? Cô trước đây không thể nhìn thấu anh, hiện tại càng không thể nhìn thấu. Rõ ràng, lúc cô bảo kết thúc anh đã bảo “tùy em. Nhưng giờ lại lật long.

Gia Khánh cười gắn, mặt lạnh đến cực điểm: “Em đừng mơ. Em tưởng cầm được tấm chi phiếu là xong? Nên nhớ anh có thể hủy thanh toán bất cứ lúc nào.”

Muốn đá anh đi? Để ở bên tên kia. Đúng là nằm mơ. Anh sẽ không buông tha, đến chết cũng muốn buộc chặt một chỗ với Hạ Vy.

Hạ Vy cũng tức giận: “Anh dám uy hiếp em."

Gia Khánh nhếch miệng, thì thầm vào tai Hạ Vy: “Em dùng từ sai rồi, là anh đang cảnh cáo em.”

Hạ Vy nghiêng đầu tránh thoát sự đụng chạm từ Gia Khánh. Cô không thể mất mười lăm tỷ, cô cần số tiền này để chữa bệnh cho Sóc con. Nhớ đến Sóc con lòng liền mềm xuống.

Hạ Vy nhắm mắt, sau đó mở ra, trong đôi mắt một mảnh thông suốt. Giọng nói cũng trở nên kiên định: “Anh muốn sao mới chịu đưa em?”

Gia Khánh nheo mắt nhìn khuôn mặt kiên cường của Hạ Vy, lòng đau nhói, cô có thể vì tiền nhưng lại không thể vì anh. “Em đồng ý với anh ba điều kiện anh sẽ đưa em mười lăm tỷ.” Gia Khánh nhìn Hạ Vy chờ đợi. “Ba điều kiện gì?” Hạ Vy trở nên đề phòng. “Điều kiện đầu tiên em không được kết hôn với Duy Nam. Gia Khánh nói xong, cảm thấy vô cùng hồi hộp. Anh sợ nghe lời từ chối hoặc sợ nhìn thấy vẻ mặt do dự của Hạ Vy. “Em đồng ý. Hạ Vy không hề do dự mà đồng ý ngay. Điều đó khiến cho tâm tình kích động của Gia Khánh dịu đi, cả người căng cứng thả lỏng, giọng nói cũng trở nên mềm mỏng hơn, anh buông vai cô ra “Còn hai điều kiện kia, anh nói đi." Hạ Vy hồi hộp chờ đợi, hai tay vô thức siết chặt. “Anh chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra rồi sẽ nói với em.” Gia Khánh nhếch môi, xoa xoa cằm, trong lòng âm thầm tính toán. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại Truyện .net

Hạ Vy cảnh giác: “Em chỉ thực hiện điều kiện trong phạm vi em chấp nhận được.

Gia Khánh cúi người, lướt nhẹ qua vành tai Hạ Vy, thấp giọng: “Tất nhiên."

Hạ Vy định bụng lùi ra sau né tránh, Gia Khánh nào cho Hạ Vy cơ hội, vươn tay giữ chặt eo, đặt lên má cô nụ hôn nhẹ.

Gia Khánh đứng thẳng người, cười cười: “Không mời anh vào nhà uống nước?”

Khóe môi Hạ Vy run rẩy, lướt qua anh lấy chìa khóa mở cửa. Thỉnh thoảng Hạ Vy vẫn về căn hộ dọn dẹp nên bên trong rất sạch sẽ, ngăn nắp.

Gia Khánh chắp hai tay sau lưng, tự nhiên bước vào nhà, tự nhiên cởi giày, thay đôi dép mang ở nhà Hạ Vy chuẩn bị cho anh. Tâm trạng thoáng thoải mái vì Hạ Vy vẫn chưa vứt đi dép mang ở nhà của mình. Sau đó tự nhiên ngồi xuống ghế salon, bắt chéo chân.

Hạ Vy nhìn một loạt hành động tự nhiên của Gia Khánh có chút bất lực, thở dài, vào bếp lấy nước.

Cô đặt lên bàn, nhắc khéo: “Em về lấy tài liệu rồi sẽ đi ngay, anh tranh thủ uống nước mau. Gia Khánh chỉ “ồ” lên một tiếng, nhàn nhã uống nước.

Hạ Vy lười quan tâm, vào phòng lấy bản thiết kế, lúc ra phòng khách, Gia Khánh vẫn ngồi lù lù bất động, cô nhướn mày: “Giờ em phải đi rồi.”

Gia Khánh dựa lưng vào ghế, hơi nghiêng đầu qua nhếch môi: “Em đi rồi về sớm. Khách đến nhà phải mời cơm mới đúng. Em đối xử với khách vậy sao?”

Hạ Vy tức đến giậm chân, giờ mới phát hiện ra người đàn ông này có chút mặt dày nhi? “Anh... Hạ Vy nói không nên lời. Lấy túi xách đùng đùng bỏ đi, không muốn quan tâm anh nữa.

Hạ Vy đến công ty đưa bản thiết kế cho giám đốc Thành rồi đến siêu thị gần đó mua thức ăn. Lúc cô lần nữa về đến nhà thì đã hơn bốn giờ chiều.

Cô mở cửa vào nhà, Gia Khánh đang xem tin tức. Thấy tiếng bước chân anh hơi nghiêng đầu: “Về rồi.

Hạ Vy “Ừ” rồi đi thẳng vào phòng bếp, chẳng bao lâu mùi hương thức ăn từ phòng bếp lan tỏa khắp nhà.

Gia Khánh hít vào một hơi sâu, không khỏi cảm thán. Thật lâu rồi anh mới ngửi thấy hương vị quen thuộc này. Anh đứng dậy bước vào bếp, đứng dựa vào cửa chăm chú nhìn Hạ Vy bận rộn. Cảm giác như đang quay về khoảng thời gian hai người sống chung.

Nhịn không được Gia Khánh tiến lên ôm người từ phía sau, chốn đầu vào hõm cổ, hít ngửi hương thơm quen, thuộc trên người Hạ Vy. Hạ Vy đã quá quen thuộc với hành động này cùa Gia Khánh nên vẫn thản nhiên nấu ăn tiếp.

Hai người không ai lên tiếng, chỉ có âm thanh sùng sục của thức ăn trong nồi phát ra.


/475

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status