Người Thiếp Bị Bỏ Của Vương Gia Mãnh Tướng

Chương 1 - Mượn Bụng Sinh Con

/74


Mở đầu: Không thể yêu

Vết chân đi tới chân trời mênh mông, trên một con đường nhỏ, một chiếc xe ngựa đang cấp tốc chạy trốn.

Phía trước xe ngựa, cùng phía sau đều có hai người nam nhân mạnh khoẻ cưỡi ngựa lớn đi theo, bên thân có đeo đao kiếm.

Trên càng xe ngựa, là một người nam tử mặc y phục bằng vải thô, tuy rằng diện mạo bình thường, nhưng ánh mắt tinh nhuệ, vừa thấy đã biết là gia đinh lão luyện.

Nhưng điều đáng chú ý nhất chính là, trên xe ngựa còn có mấy người trên người dính những vết máu loang lổ.

Bọn họ đang lẩn trốn, trốn tránh những tay sát thủ, giống như đã gần thoát khỏi những người đuổi giết này rồi.

Trời dần dần tối sầm, mặt trời chiều tàn hồng, vì mặt đất và bầu trời mênh mông, cũng tăng thêm vài phần sắc thái thần bí.

Người ta nói trời chiều vô cùng tốt, nhưng giờ phút này làm cho người ta có cảm giác dữ tợn, giống như là máu tươi nhiễm đỏ mặt đất phía chân trời.

Vào lúc đoàn người cấp tốc chạy trốn, thì ở giữa con đường trước mặt, lại có một đứa nhỏ mặc quần áo màu trắng đang đứng, nhìn qua, cũng chỉ có mười tuổi.

Trời chiều tàn hồng, giống như sắp nuốt chửng những con người trên mặt đất, lúc hai người ở phía trước nhìn đến đứa nhỏ đứng giữa đường, trong lòng có một loại cảm giác quỷ dị.

Quần áo của đứa nhỏ kia, trắng toát không nhiễm chút bụi trần nào, một đứa trẻ nhỏ như vậy, đã có một mái tóc dài đến thắt lưng, đen như thác mực, mượt mà như gấm vóc, thẳng tắp buông xuống, nhưng cũng che mất gương mặt đứa nhỏ kia.

Có tuấn mã cùng xe ngựa đang đi đến, nhưng đứa nhỏ kia không hề có ý muốn nhường đường, chỉ còn vài bước, phỏng chừng sẽ bị chết ở dưới vó ngựa.

Tiểu hài nhi kia, mau tránh ra! Một nam nhân mặc hắc y trên mặt có chòm râu, lớn tiếng thét to lên.

Chính là đứa nhỏ kia vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích như trước, chỉ có mái tóc dài đen nhánh kia, chậm rãi đong đưa theo gió nhẹ, nhưng vẫn như trước không thấy rõ mặt nàng, khiến cho người ta có một cảm giác quỷ dị.

Con ngựa được ghìm cương lại, đứng cách đứa nhỏ kia không xa, dù là đang gấp nhưng cũng không thể cho ngựa băng qua đứa nhỏ được.

Phát sinh chuyện gì? Một đạo thanh âm hùng hậu của một nam nhân tuổi trung niên vang lên bên trong xe ngựa.

Không có việc gì, chỉ có một đứa nhỏ chặn đường đi. Đúng vậy, chỉ là một cái đứa nhỏ, hơn nữa là một tiểu cô nương, bởi vì không có nam hài nào lại để tóc dài như vậy.

Nàng cúi đầu, ngón tay xanh nhạt, bắt đầu đùa bỡn mái tóc dài nghịch ngợm của nàng, quấn vào ngón tay rồi buông ra, rồi lại cuốn vào.

Ai, tiểu hài nhi, không muốn chết thì mau tránh ra, không nên ngăn trở đường đi của chúng ta. Đại hán có chòm râu kia, không kiên nhẫn gầm lên một tiếng. Mà một nam nhân có gương mặt trắng nõn, mặc y phục màu xám bạc bên cạnh hắn, tay đã cầm chuôi kiếm, mắt gắt gao nhìn chằm chằm đứa nhỏ kia, chỉ cần có cái gì không đúng, hắn liền rút kiếm đâm tới.

Ta lạc đường ! Đức nhỏ kia vẫn nghịch sợi tóc như trước, thanh âm kia, tựa như chim hoàng oanh, nhưng cũng mang theo vài phần trẻ con.

Lạc đường? Mặc kệ ngươi là lạc đường hay là sai đường, tránh ra cho ta. Tất cả mọi người nhận thấy có điểm không thích hợp, một đứa nhỏ như vậy, sao lại xuất hiện ở nơi trước không có thôn trang, sau không có khách điếm này.

Đứa nhỏ kia, ngẩng đầu, một đôi con ngươi đen bóng chống lại mặt của hai nam nhân. Không cho! Đứa nhỏ giống như đã nổi giận.

Không cần tranh hơn thua với một đứa nhỏ, Trương Dược, để cho nàng lên xe, tối thiểu đưa nàng đến một địa phương có người, rồi tính toán tiếp. Thanh âm hùng hậu bên trong xe lại vang lên lần thứ hai.

Không được! Nam nhân mặc y phục màu xám bạc kia, sắc mặt lạnh lùng cương ngạnh, không đồng ý cách mà người bên trong xe nói, đứa nhỏ này lai lịch không rõ, chỉ cần có một chút nguy hại, không thể tuỳ tiện xem nhẹ.

Ta đi đem nàng qua một bên! Nhìn thấy đứa nhỏ kia vẫn giằng co đứng ở nơi đó, không chịu di chuyển, nam nhân có chòm râu lớn kia xuống ngựa, đi đến chổ đứa nhỏ, giờ phút này ánh trời chiều đã hết, sắc trời đen sẫm.

Đại hán kia mới vừa hùng hùng hổ hổ tiêu sái vài bước, thân thể cao lớn lại bùm một tiếng, ngã xuống trên mặt đất.

Trương đại ca! Nam nhân mặc y phục màu xám bạc, kinh hô một tiếng, rút kiếm ra, nhảy xuống ngựa.

Mà hai gã nam tử phía sau xe cũng phát giác có điều lạ, nhìn mọi nơi xung quanh, phòng thủ xe ngựa một cách nghiêm ngặt, có thể nhìn ra được, bọn họ rất coi trọng người bên trong xe ngựa.

Nam nhân mặc y phục màu xám bạc, vội vàng đi đến bên cạnh Trương Dược, xem xét hơi thở của Trương Dược, vừa đau vừa tức, Trương Dược đã chết.

Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động mà chết, hắn một chút đều không có nhận thấy được, là ám khí gì. Chết tiệt, ta giết ngươi, nhất định là ngươi, tiểu quỷ này giở trò !

Nam nhân mặc y phục màu xám bạc nắm kiếm trong tay, chém tới bóng dáng màu trắng khả nghi nhất trước mặt kia.

Hắn là người có võ công tốt nhất trong vài người này, một kiếm chém qua, đối thủ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, huống chi là một đứa nhỏ.

Nhưng bóng dáng vừa nhảy lên, đột nhiên lại ngã xuống mặt đất, kiếm cũng rơi xuống theo, phát ra tiếng va chạm.

Không tốt! Nam nhân lái xe hét lớn một tiếng, vội quay xe ngựa lại, muốn thoát đi, lại đột nhiên từ trên xe ngựa ngã quỵ trên mặt đất, chỉ kịp phát ra một tiếng kêu rên, sau đó là im lặng không còn tiếng động, xe ngựa thế nhưng còn chưa xoay kịp, chỉ mới tiến một bước.

Mà đứa nhỏ kia vẫn như trước đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trong bóng đêm, có thể nhìn đến bóng dáng màu trắng của nàng, vẫn thản nhiên đùa nghịch tóc đen như trước.

Hai gã nam tử vẫn đang canh giữ ở phía sau vì sợ có người đánh lén, vội đi lên phía trước xe.

Nhìn ba người bạn đã chết phía trước, trong lòng vừa vội vừa sợ, hô: Đại nhân đi mau. Nói xong bóng dáng hai người từ trên ngựa bay lên, muốn giết đứa nhỏ kia, ánh đao trong đêm tối vẫn như cũ phát ra luồng khí lạnh lẽo.

Đứa nhỏ kia không tránh, chỉ là bẻ gãy mấy cọng tóc, cánh tay nhỏ bé vung lên, hai người kia liền rơi xuống đất, vẫn không nhúc nhích.

Cha, cha, ta sợ! Bên trong xe một đạo thanh âm của đứa nhỏ mang theo vài phần khiếp sợ vang lên.

Đừng sợ. Nam nhân an ủi đứa nhỏ, nhưng tâm cũng có chút lo sợ không yên, hắn chết cũng không sao, nhưng con hắn mới chín tuổi, hắn không thể để cho con của hắn chết theo hắn.

Nam nhân nhìn bóng dáng nho nhỏ trước mắt này, thật sự không thể tin được, một đứa nhỏ mới lớn như vậy đã giết chết ba hộ vệ của hắn. Trời muốn diệt ta, ngươi đã muốn giết ta, mạng của ta ngươi cứ lấy, thả hài tử của ta, nó là vô tội.

Chu đại nhân vừa mới dứt lời, đột nhiên cảm thấy được ngực một trận đau đớn, liền không còn tri giác, thân thể thẳng tắp té trên mặt đất, ánh mắt lại trợn to.

Cha. . . . . . Cha! Đứa nhỏ bên trong xe, khóc lên, thân thể nhỏ bé đi ra từ trong xe ngựa, nghiêng ngả lảo đảo ngã nhào trên mặt đất, té xuống bên người Chu đại nhân đã chết, Ngươi vì sao lại giết chết cha ta, cha ta là người tốt, vì cái gì muốn giết chết cha ta.

Hắn là người xấu! Ngự khí của nữ hài tử kia chắc chắn, nàng giết người xấu.

Ngươi mới là người xấu, ngươi là đứa nhỏ hư hỏng, ngươi giết chết cha ta, ngươi mới là người xấu. Tiểu nam hài kia khóc hô, ánh mắt bi thống nhìn bóng dáng màu trắng trước mắt, muốn nhìn rõ ràng kẻ thù giết chết phụ thân, nhưng cái gì lại cũng không nhìn thấy.

Ngươi đã luyến tiếc hắn như vậy, ngươi cũng nên đi theo đi. Trong mắt tiểu cô nương kia lộ ra một cỗ lạnh lẽo, vô tình, tay nhỏ bé vung lên, nam hài đang khóc kia liền không còn sự sống.

Đã chết, đều đã chết, thi thể của người lớn và đứa nhỏ đều nằm trong đêm tối yên tĩnh, mà bóng dáng màu trắng của cô gái kia cũng nhẹ nhàng rời đi.

Một hồi giết hại, cuộc quyết đấu này im hơi lặng tiếng chấm dứt, không có máu tươi không có đánh đấu.

Chỉ có thắng bại cùng với sinh tử!

Khương vương triều, hoàng đế Triển Bình Khang yếu đuối ngu ngốc, tin lời gièm pha, trọng dụng bọn gian thần, trung thần bị xa lánh.

Tuy rằng là một cái triều đại không chịu nổi như thế, nhưng vẫn có không ít các trung thần.

Xuất sắc nhất trong số đó là vương gia Triển Vân hoàng đệ của hoàng đế đương triều, hắn vì quốc gia lập không ít công lao hãn mã, uy danh hiển hách, hoàng đế tuy rằng vô năng nhưng vẫn rất ỷ lại vào vương đệ của mình.

Vương phủ của Triển Vân, tọa lạc ở một nơi yên tĩnh trong kinh thành, hắn làm việc yên lặng, thái độ làm người quái đản, cũng không lưu luyến nơi phong hoa tuyết nguyệt.

Vân vương phủ rất lớn, xây dựng cũng rất đẹp, theo đạo lý mà nói một người Vương gia như vậy, bên trong phủ nhất định mỹ nữ như mây, chính là toàn bộ mọi người trong kinh thành đều biết, nữ chủ nhân của Vân vương phủ chỉ có một người, đó là Vân vương phi chính thất của Vân vương gia.

Lúc bóng đêm buông xuống, Vân vương phủ đâu đâu cũng im lặng như vậy, trong tẩm lâu rộng lớn có nhiều ngọn nến sáng lay đông.

Vân ca, yêu ta được không? Trên chiếc giường gỗ lim thật rộng, màn trướng khẽ che, một nữ nhân xinh đẹp thanh tú nhẹ nhàng ôm cổ nam nhân bên cạnh, mắt mị động lòng người, hơi thở như lan, môi đỏ mọng cũng in lên đôi môi mỏng khêu gợi của nam nhân.

Vân ca cảm thụ được đôi môi của thân người mềm mại trong lòng ngực, thấp mê nói: Có thể chứ. . . . Tâm Nhi, thân thể của nàng. . . .

Tâm Nhi liên tục hôn môi Vân ca, liều lĩnh nói: Ta mặc kệ, ta sẽ, ta muốn chàng yêu ta.

Nam nhân nguyên bản có chút chần chờ chống đẩy, nhưng đôi môi của dáng hình mềm mại trong lòng người kia, tựa hồ làm cho định lực của hắn tan rã, hắn không khỏi hôn trả Tâm nhi thật sâu, thanh âm khàn khàn nói: Tâm Nhi, ta cũng muốn nàng.

Nghe được thanh âm thấp mê (trầm và mê ly) của nam nhân kia, nụ hôn của Tâm Nhi lại thêm nóng bỏng, hai người ôm nhau, thỏa mãn khát vọng của bản thân, bọn họ hôn nhau .

Đột nhiên hô hấp của Tâm Nhi trở nên dồn dập, ngực phập phồng không ngừng, nụ hôn đòi hỏi cũng ngừng lại.

Vân ca nhận thấy được không thích hợp, không khỏi rời đi môi của Tâm Nhi, đôi mắt mờ mịt sau khi nhìn đến sắc mặt của Tâm Nhi trắng bệch, không khỏi biến mất, thay vào đó lạ sốt ruột và lo lắng.

Nàng là bệnh cũ phát tác, hắn vội ngồi dậy, đem Tâm Nhi ôm vào trong ngực, vội vàng lấy ra một viên thuốc trong chiếc bình sứ nhỏ cạnh gối đặt ở miệng Tâm Nhi, Tâm Nhi nàng thế nào?

Tâm Nhi uống thuốc, sắc mặt như người chết mới giảm bớt, cũng nhẹ ôm cổ Vân ca, cúi đầu bật khóc, Thực xin lỗi, Vân ca, Tâm nhi thật vô dụng, thật vô dụng.

Vân ca nhẹ vỗ về lưng Tâm Nhi, an ủi nói: Hư. . . Tâm Nhi không có sai, là ta không tốt.

Trên mặt Tâm Nhi đều là lệ, khổ sở nói: Vân ca, ta muốn sinh một đứa nhỏ cho chàng. . . Nhưng ta ngay cả hôn đều không chịu nổi, thật sự rất vô dụng.

Đừng nói vậy, đừng nghĩ những việc này nữa. Cánh tay hữu lực của Vân ca gắt gao ôm Tâm Nhi, nhẹ giọng an ủi.

Trong mắt Tâm Nhi loé lệ quang, khổ sở nói: Ta biết, thân thể này của ta là phế đi, đừng nói là sinh đứa nhỏ, ngay cả thứ cơ bản nhất của nữ nhân ta cũng không thể cho chàng, chàng cưới ta, so với làm hoà thượng có gì khác biệt, Vân ca lòng ta đau, không bằng chàng nạp thiếp đi, như vậy đối với chàng đối với ta đều tốt.

Vân ca sắc mặt tối sầm lại, quát lớn nói: Nàng nói bậy bạ gì đó, ta nói rồi cả đời này chỉ cần một mình nàng, ta sẽ chiếu cố nàng cả đời.

Bàn tay mềm mại của Tâm Nhi nhẹ vỗ về gương mặt của nam nhân mà nàng yêu nhất, ôn nhu nói: Vân ca, ta không thể ích kỷ như vậy, khiến cho chàng vô hậu, ta ái ngại, nghe ta một lần được không?

Vân ca kiên quyết nói: Không cần nói, ta sẽ không làm như vậy.

Tâm Nhi nhíu mày, vội vàng nói: Vân ca, liền lúc này đây nghe ta có gì không tốt.

Ta nói, không cần hơn nữa. Vân ca có chút tức giận buông lỏng ra bả vai Tâm Nhi, xoay người sang chỗ khác.

Tâm Nhi cũng không tính bỏ qua chuyện này, kéo Vân ca quay lại đối mặt với mình, khuôn mặt xinh đẹp có lo lắng cùng bất đắc dĩ, khuyên: Ta muốn nói, vì cái gì chàng không chịu nghe ta, ta biết chàng rất tốt với ta, chính là ta cũng muốn đối tốt với chàng, nhưng ta đối với chàng thật là tốt, cũng khiến chàng phải hi sinh, chàng muốn ta làm sao sống an tâm. Tâm Nhi càng nói càng kích động, sắc mặt tái nhợt, tay ôm ngực, xem ra đau đớn khó nhịn.

Tâm Nhi, lại đau có phải hay không? Không nên gấp gáp, ta đang nghe nàng nói.

Tâm Nhi nổi giận nói: Ta không cần bình tĩnh, sẽ sốt ruột, chàng nếu không đáp ứng, ta hiện tại sẽ chết ở trước mặt chàng.

Vân ca cúi đầu trách mắng: Tâm Nhi, không nên tùy hứng .

Tâm Nhi lại một phen ôm lấy thắt lưng rắn chắc của nam nhân, khóc nói: Vân ca, nghe ta đi, nạp thiếp cho chàng nối dõi tông đường.

Vân ca vẻ mặt lạnh lùng, cúi đầu nói: Không có khả năng.

Tâm Nhi ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nước mắt, năn nỉ nói: Vậy. . . Chúng ta đây ngẫm lại biện pháp khác.

Vân ca ngồi xổm thân mình xuống, vươn tay vì Tâm Nhi lau đi nước mắt, cúi đầu gọi: Tâm Nhi...!

Tâm Nhi ôm Vân ca của nàng, do dự nửa ngày, từ chối nửa ngày, mới nói: Chàng không chịu nạp thiếp, vậy. . . Vậy nếu không, nếu không chúng ta tìm một người nguyện ý, chúng ta sẽ cấp cho nàng rất nhiều tiền, sau khi sinh đứa nhỏ cho chàng, thì làm cho nàng rời đi, làm như vậy được không?

Vân ca tức giận hô: Hoang đường!

Tâm Nhi nhìn mặt Vân Ca, không bỏ qua đích nói: Đây là biện pháp tốt nhất, trừ phi chàng chịu nạp thiếp.

Sắc mặt Vân ca xanh mét, nhìn ra được thực sinh khí, hắn quả nhiên nói: Ta sẽ không đáp ứng nàng, chuyện này dừng ở đây.

Lời nói của Vân ca, làm cho Tâm Nhi lại cúi đầu khóc lên, một trướng xuân sắc biến mất hầu như không còn, bên trong không ai nói gì.

Mà ở trên định phòng, một đạo bóng đen lặng lẽ ẩn nấp, sau khi nghe xong đối thoại của người bên trong, bóng dáng thần bí kia dùng tốc độ quỷ mị rời đi.

———

Linh sơn tọa lạc tại phía bắc kinh thành, non xanh nước biếc cảnh sắc di nhân (khiến người vui), nhưng thế núi hiểm trở, người thường không thể lên đỉnh, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều như thế.

Ở giữa sườn núi trên đỉnh núi, có một cái hang động, mặc dù là có người đi lên núi, nhưng không có khả năng nghĩ đến cái hang như vậy, hơn nữa cửa hang rất khó tìm, chỉ có vài người biết.

Trong nham động, có suối nước nóng bốc khói mờ mịt, còn có hoa nở, tiến vào bên trong giống như tiên cảnh. Xuyên qua mấy hang nhỏ địa thế phức tạp, sẽ tiến vào một cái hang động thật rộng.

Ở chỗ bằng phẳng, bày một cái ghế đá thật lớn, mặt trên phủ da thú, một nam nhân mang mặt nạ đứng phía trước ghế, mà giữa hang, có mấy người trẻ tuổi đứng

Nam nhân mang mặt nạ lớn tiếng hỏi: Nhiệm vụ lần này, đã rõ ràng chưa?

Thuộc hạ đã rõ. Mọi người chắp tay, cùng kêu lên trả lời, rất là cung kính.

Thủ lĩnh mở miệng nói: Tang Tử, nhiệm vụ lần này giao cho ngươi.

Một nữ tử tuổi lớn một chút vội vàng nói Thủ lĩnh, nhiệm vụ lần này không thể chối từ sao, để cho sư muội đi, sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ về sau của nàng. . . Nhưng lời còn chưa dứt, ánh mắt thủ lĩnh phát lạnh, một chưởng phá ra, nữ tử nói chuyện kia bị một chưởng gió sắc bén của hắn đẩy ra xa, oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.

Thủ lĩnh vung ống tay áo nói: Từ khi nào không có quy củ như vậy, người không nghe lời chỉ có chết.

Thủ lĩnh, ta đi. Một nữ tử vẻ mặt hồn nhiên mang theo vài phần quyến rũ vội chắn phía trước nữ tử bị đánh.

Diện mạo của nữ tử này, thật là đẹp, một mái tóc đen được búi lên đơn giản, tóc thừa thì buông xõa ở thắt lưng, vài phần thanh thuần, vài phần xinh đẹp, nàng xuất hiện, ngăn lại chưởng thứ hai của thủ lĩnh.

Sát khí trong mắt thủ lĩnh biến mất, gật đầu nói: Tốt lắm, Tang Tử, ta sẽ an bài hết thảy cho ngươi, đều giải tán đi. Thủ lĩnh nói xong, vung ống tay áo, biến mất ở cánh cửa ngầm phía sau ghế dựa, ly khai nơi này.

Sư tỷ ngươi không sao chứ. Tang Tử tiến lên đỡ lấy sư tỷ Vô Song, vẻ mặt trầm tĩnh, tuy rằng lời nói ân cần thăm hỏi, nhưng không mang một tia độ ấm.

Sư muội, là sư tỷ vô năng. . . .

Đi chữa thương đi. Tang Tử cũng không nói năng rườm rà, nói đơn giản, nàng đã quen với phương thức nói chuyện như vậy, lạnh lùng mà không mang theo độ ấm.

Vô Song gật đầu, ôm ngực, chậm rãi rời đi.

Gương mặt thuần mỹ của Tang Tử hiện ra sự lạnh lùng, mà phía sau nàng, một đôi mắt như sói mang theo ẩn nhẫn đau đớn nhìn bóng dáng của nàng.

Nàng là Tang Tử, một sát thủ đứng đầu tổ chức ám sát, sau khi nhận được nhiệm vụ, nàng thành công trà trộn vào vương phủ, thân phận mới của nàng là một công cụ làm ấm giường trong vương phủ, hơn nữa tên gọi Đồng Tử Hàm.

Đương nhiên, ấm giường là thứ yếu, được ân huệ của Vương phi, vừa lúc lấy thân báo đáp, trở thành một công cụ mang thai, kỳ thật đây là thứ yếu, quan trọng chính là, nàng là nằm vùng!

Ngay tại ngày hôm qua, nàng hóa thân trở thành một cô gái diễn xiếc cùng ông nội ở trong trà lâu làm xiếc, bị những nam nhân hạ lưu đã an bài trước phi lễ, ông nội đáng thương bị người xấu đánh chết, nàng lại cơ khổ không nơi nương tựa bị khi dễ, thời điểm bất lực nhất, thực trùng hợp được Vương phi ra tay cứu giúp.

Tất cả đều là thuận theo tự nhiên như vậy, nhưng nàng biết, tất cả đều là một tay thủ lĩnh an bài tốt, như vậy nàng mới có thể thuận lợi tiến vào vương phủ, cũng không bị người hoài nghi.

Trong vương phủ to như vậy, nàng tựa hồ có chút nhỏ bé, nàng biết Vân Vương phi sẽ đưa ra yêu cầu, làm cho nàng trở thành công cụ sinh ra đứa trẻ, đây là bi ai của nữ nhân, hay là hạnh phúc?

Xem là sát thủ dễ làm, hay là một người nữ nhân mang thai dễ làm hơn, nàng đang chờ đợi Vương phi truyền lời, để xác minh những điều nàng đang chờ đợi . . .

Quan hệ của người với người trong Vương phủ rất đơn giản, một Vân Vương gia, một Vân Vương phi, còn lại là hạ nhân, đây là tin tức sớm đã biết, nàng bị an bài vào ở tại Phỉ Thuý các phía sau của vương phủ.

Ngày hôm qua lúc tiến vào vương phủ, vội vàng thấy được Vương gia liếc mắt một cái, đó là một nam nhân lạnh nhạt mà tuần mỹ, bất quá ấn tượng sâu nhất chính là, ánh mắt hắn nhìn nàng có chút sắc bén, sắc mặt lạnh lùng, nhìn ra được là người nói năng cẩn trọng, rất khó ở chung.

Nguyên bản Vân Vương phi phái hai nha hoàn hầu hạ nàng, nhưng bị nàng uyển chuyển cự tuyệt, nàng đang đóng chính là một người bị lưu lạc, không cần người tới hầu hạ, tất cả đều phải tự thân đi làm, nhận ân huệ của người, không thể há mồm chờ cơm, quần áo tự lo, như vậy mới tính là bình thường.

Tử Hàm đang suy tư, thì nha hoàn Hương Thảo của Vân vương phi đến truyền lời, bảo nàng đi Lan Hoa các một chuyến, chuyện nên tới cuối cùng cũng tới.

Tử Hàm vẻ mặt khổ sở, bi thương, bởi vì ông nội thân nhất của nàng đã chết, nên bi thương một chút, khổ sở một chút, theo nha hoàn Hương Thảo đi ra Phỉ Thuý các, đi qua một con đường nhỏ bằng đá, sau một phen cong cong quẹo quẹo, rốt cục đi tới Lan Hoa các.

Tử Hàm thỉnh an vương phi. Tử Hàm cúi đầu khom người, nhu thuận hành lễ, tuy rằng giống như làm trò, nhưng nàng là một người nghèo, cấp bậc lễ nghĩa phải chu đáo.

Vân Vương phi khoát tay, rất nhã nhặn nói: Ngồi đi, không cần giữ lễ.

Đa tạ Vương phi. Tử Hàm nói lời cảm tạ rồi nhẹ nhàng ngồi ở trên cái ghế đá màu trắng đối diện vương phi không xa.

Các ngươi đều lui ra đi. Vân Vương phi đột nhiên phất tay, ý bảo một nha hoàn hầu hạ bên cạnh lui ra.

Đôi mắt xinh đẹp của Vân vương phi nhìn Đồng Tử Hàm xinh đẹp hơn nàng rất nhiều, do dự một chút mới mở miệng nói: Hôm nay tìm ngươi đến, thật sự là có một chuyện muốn nhờ.

Tử Hàm ngẩng đầu, bày ra một bộ dáng đau khổ nhu nhược của nữ tử, nói: Vương phi mời nói.

Trên gương mặt thanh lệ của Vân vương phi rất là khó xử, cắn môi, tựa hồ không biết mở miệng từ đâu, cuối cùng rốt cục hạ quyết tâm, giọng điệu có chút ưu thương nói: Tin tưởng ngươi cũng nhìn ra được, thân thể của ta không tốt, cần nhờ thuốc để duy trì sinh mệnh, ta cùng Vương gia thực yêu nhau, nhưng không cách nào vì hắn sinh một đứa nhỏ, để duy trì đời sau, mà hắn bởi vì yêu ta, lại không chịu nạp thiếp, nhưng không thể bởi vì điều này, làm cho đời sau của vương gia bị chặt đứt.

Vậy. . . . Tử hàm có thể làm cái gì. Ánh mắt hồn nhiên của Đồng Tử Hàm làm cho người ta nhịn không được muốn đến hôn môi nàng, chớp động chân thành tha thiết, trong giọng nói cũng là tràn đầy thành khẩn.

Vân Vương phi nghe xong lời nói của Đồng Tử Hàm, lộ ra một mặt nan giải chua xót, Bệnh của ta không thể chữa được.

Vậy ý tứ của ngài là. . . . ? Đồng Tử Hàm nghi hoặc nhìn Tâm Nhi, trong lòng biết nàng muốn nói gì, lại muốn đợi Vân Vương phi đứng ra giải thích.

Vương gia không chịu nạp thiếp, cho nên ta nghĩ tìm một người nguyện ý sinh cho vương gia một đứa nhỏ, hơn nữa sẽ không tham gia cuộc sống chúng ta, nói trắng ra chính là một người thiếp không cần danh phận. Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Tâm Nhi mang theo một tia chờ mong, ánh mắt hỏi thăm nhìn Đồng Tử Hàm, nàng nói như vậy, đối phương hẳn là minh bạch.

Ngài là nói. . . . Tìm một người vì Vương gia sinh đứa nhỏ, sau đó đem đứa nhỏ lưu lại, nàng rời đi. Không riêng gì không cần danh phận, đứa nhỏ cũng không được, nàng thật sự không muốn hỏi vấn đề ngu ngốc này, chính là thân phận này không thể không hỏi như vậy, kỳ thật biết rõ chuyện tình, lại đi hỏi, thực không thú vị.

Tử Hàm, ngươi là người thông minh, ta biết làm như vậy thực quá mức, nhưng ta cũng không có cách nào. Tâm Nhi nói xong đứng dậy, đi tới bên cạnh Đồng Tử Hàm, cầm tay nàng, chờ đợi mà lại có chút kích động nói: Tử hàm, ngươi nguyện ý không? Ngươi có thể giúp ta việc này không?

Không. . . Vương phi, ngài như thế nào có thể có ý nghĩ như vậy, không thể được, ta không thể làm như vậy. Tử Hàm giống như bị rắn cắn, sắc mặt biến đổi trong nháy mắt giãy khỏi tay Tâm nhi ra, sắc mặt bối rối, thân thể liên tục lui về phía sau.

Tâm Nhi nhìn thấy Tử Hàm phản ứng như thế, nóng vội không thôi, bất kể thân phận quỳ gối trước mặt Tử Hàm, đau xót nói: Tử Hàm, xem như ta cầu ngươi được không, nể tình ta cứu ngươi một lần, đáp ứng ta được không, đứa nhỏ ngươi sinh ra, ta sẽ xem như con ruột của mình.

Đồng Tử Hàm giống như bị Tâm Nhi đang quỳ trên mặt đất làm cho hoảng sợ, trong lòng lại lạnh lùng cười, nàng, lúc người khác đang nhìn nàng diễn trò, thì nàng đang xem diễn.

Tử Hàm xoay người quỳ gối trước mặt Tâm Nhi, đỡ lấy Tâm Nhi, ra vẻ bối rối nói: Vương phi không được, người mau đứng lên.

Vân Vương phi Tâm Nhi lại khóc rống lên, nước mắt theo hai má nhỏ xuống trên tay Tử Hàm, nàng bi thương nói: Tử Hàm, ta van cầu ngươi, ta tìm thật lâu đều không có người thích hợp, ở lúc ta cần nhất, bất lực nhất, ngươi xuất hiện, là ông trời làm cho chúng ta gặp nhau, đây là thiên định, ông trời cho ngươi đến cứu vớt ta, ngươi nếu không đáp ứng, ta sẽ quỳ mãi.

Nói đích thực hay, diễn cũng diễn thật là tốt, tâm Tử Hàm lãnh khốc, một chút cũng không cảm giác được sự đau khổ của Tâm Nhi, bởi vì lòng của nàng đã sớm tĩnh mịch, hơn nữa yêu cầu này của Vân vương phi thực ích kỷ, cũng thực vô tình, có ai làm mẫu thân lại bỏ cốt nhục của mình được?

Không! Trên đời là có cha mẹ như vậy, nàng lúc đó chẳng phải là cô nhi bị cha mẹ vứt bỏ sao, trên đời này cái gì đều cũng có thể

Tử Hàm, van cầu ngươi, van cầu ngươi, ngươi không phải nói, làm trâu làm ngựa để báo đáp ta sao, ta không cần ngươi làm trâu làm ngựa, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện này của ta. . . Đây tựa hồ so với làm trâu làm ngựa còn khó hơn.

Vương phi, ngài đứng lên trước, đứng lên nói sau, hơn nữa không cần kích động, thân thể của ngài không thể kích động quá mức. Tử Hàm nhìn gương mặt ôn nhu của Vân Vương phi, trong lòng lại không có một chút hảo cảm, chỉ có khi diễn trò, nàng mới có thể thân thiết nói chuyện như vậy, trong lòng đều cảm thấy rất giả dối.

Tử Hàm. . . . Van cầu ngươi đáp ứng ta, ta. . . . Ta dập đầu cho ngươi, ta dập đầu cho ngươi. Tâm Nhi cúi đầu khóc, làm bộ phải dập đầu, bị Tử Hàm ngăn lại, rất là bất đắc dĩ nói: Vương phi không cần như vậy, được . . . . Ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi.

Tâm Nhi nghe được lời của Tử Hàm, trong lòng vui vẻ, trong hai mắt đẫm lệ mang theo vui sướng, vội vàng chứng thực. Tử Hàm, ngươi thật sự đáp ứng rồi, thật tốt quá, ta cam đoan, ta sẽ đem đứa nhỏ xem như thân sinh, hơn nữa sẽ khiến cho cuộc sống về sau của ngươi không phải lo cơm áo.

Trên mặt Tử Hàm không nhìn ra biểu tình gì, kia hẳn là một loại biểu tình thực phức tạp.

Nếu không phải nàng mang vai diễn đặc thù này, sao có thể có bộ dáng của nữ tử vì bạc bỏ con mình đây?

Trong lòng Tử Hàm lạnh lùng cười, cười trên đời này chính là cá lớn nuốt cá bé, có tiền liền coi như có thể quyết định hết thảy, thật giống như nàng, chỉ cần thủ lĩnh sai sử nàng sẽ lập tức đi giết những người không cường đại (mạnh mẽ), lúc nàng cười, không biết có người đang cười nàng hay không.

Mà gương mặt mang lệ của Tâm Nhi, cũng lộ ra tươi cười thản nhiên, rốt cục cũng có người vì vương gia mà làm chuyện này.

Không phải là không thể kiếm được người, nhưng người vì tiền, sẽ không dễ dàng đem đứa nhỏ lưu lại, người như vậy nhất định sẽ vọng tưởng ở lại vương phủ, như vậy sẽ là phiền toái rất lớn.

Mà Tử Hàm, có thể đáp ứng nàng, đa số là vì báo ân, người như vậy nàng mới yên tâm.


/74

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status