Du Dã trong lúc bế quan viết truyện, có một cái tật xấu, chính là cắt đứt tất cả các mối liên hệ với thế giới bên ngoài, những người bạn tốt bình thường hay chơi, cũng đừng nghĩ đến việc tìm được hắn. Trong khoảng thời gian đó, Trình Sở thường xuyên gửi tin nhắn cho cậu, oán giận cậu lãnh khốc vô tình, chờ đến sau khi xuất quan, còn hung hăng chuốc say cậu một đêm, làm cho cậu xém tí nữa nôn ói đến tụt đường huyết.
Cũng may sau đó Trình Sở cũng biết mình chơi quá trớn, bền bỉ kiên trì nhận lỗi xin lỗi cậu mấy lần, Du Dã mới bỏ qua cho y.
Hôm nay Trình Sở hẹn cậu, nói có trò vui, hỏi cậu có tới hay không. Cuối cùng còn thêm vào một câu: "Dẫn theo người đàn ông của mày chứ?"
Du Dã chẳng hiểu mô tê gì: "Người đàn ông của tao?"
Trình Sở tự nhiên trả lời: "Quý Khâm Sinh chẳng phải ở bên mày một tháng sao, mọi người đều biết chữ "ở bên" này của hắn là có ý gì nha, lẽ nào chúng mày còn chưa ngủ?"
Du Dã trong lòng nhất thời đặc biệt không thoải mái, không khỏi nghĩ ngợi, nếu như cà vạt của Quý Khâm Sinh, không đưa cho cậu, mà là thật sự có người tùy tiện tìm được, bất kể nam hay nữ, xấu hay đẹp, hắn có phải là đều sẽ thâm tình chung thủy mà ở bên người kia một tháng.
Nghĩ đến hình ảnh đó, Du Dã lại một lần nữa có thêm nhận thức mới, về trái tim đa tình và sự không có giới hạn cuối của Quý Khâm Sinh. Cậu đến phòng để đồ thay quần áo, lúc lấy đồng hồ từ trong ngăn kéo ra, nhìn thấy chiếc cà vạt kia.
Dài mà thon mảnh, cảm giác không tồi. Nhớ đến chủ nhân của chiếc cà vạt, Quý Khâm Sinh đã có mấy ngày không liên hệ cậu, cũng không biết có phải là đã chán ngấy trò chơi này rồi không. Đã thỏa thuận một tháng cơ mà, Du Dã thầm oán trách.
Cậu ướm thử chiếc cà vạt lên người mình, cảm thấy thích hợp một cách quái dị. Vừa mới choàng vào cổ, lại cảm thấy chính mình điên mất rồi. Một người từ trước đến nay không đeo caravat, mà lại đeo cà vạt của người tình, ở trong mắt của những người khác, có khác nào con chó sói bị tròng lên vòng cổ có chủ đâu, quá mất mặt.
Vừa mới sửa soạn xong, đang chuẩn bị đi tìm Trình Sở, Du Dã lại nhận được tin nhắn WeChat của đối phương, Trình Sở nói với cậu, Quý Khâm Sinh ấy thế mà hẹn y đi ăn.
Lúc này vẫn là giờ ăn tối, Du Dã vốn tính toán đi ra ngoài chở Trình Sở đi ăn, kết quả bị Quý Khâm Sinh nhanh chân chặn trước. Du Dã nhìn tin nhắn WeChat kia một hồi lâu, đặt điện thoại di động xuống, théo đồng hồ đeo tay, nhét bừa chiếc cà vạt vào trong tủ, đẩy sập cửa tủ lại một cách tàn nhẫn.
Chiếc cà vạt đáng thương, còn có một khúc bị đè ở bên ngoài, lộ ra một góc vải.
Trình Sở vẫn đang gửi tin nhắn riêng cho cậu, đại khái là kinh ngạc vì Quý Khâm Sinh rõ ràng không quen thân với y, làm sao có thể hẹn riêng y được? Du Dã cười khẩy ở trong lòng, nhớ tới diện mạo của Trình Sở, đích thực rất tuấn tú, tính khí tốt, lại biết chơi, có thể hùa theo mấy trò đùa giỡn. Người như vậy lúc ở chung, rất thoải mái, rất vui vẻ.
Huống chi Quý Khâm Sinh cũng là một playboy đào hoa có tiếng, hai người kia mà cặp với nhau, cậu chẳng bất ngờ một chút nào đâu.
Ở trong nhà bếp, Du Dã quây tạp dề quanh người, chiên trứng và bánh mì cho chính mình, kẹp xúc xích, tựa người vào kệ bếp ăn qua quýt cho xong bữa.
Đến giờ hẹn, tin nhắn mà Trình Sở gửi cho cậu đã tích lũy đến hai mươi cái, cái mới nhất là, mày giận đó hả!
Du Dã thầm nghĩ, chẳng qua là bận rộn làm cơm tối lấp đầy bụng, ai thèm giận. Cậu mở WeChat lên, xem lướt qua một phen. Quả nhiên, nội dung tin nhắn của Trình Sở không khác mấy so với cậu tưởng tượng.
Vừa mới bắt đầu là suy đoán tại sao Quý Khâm Sinh lại liên hệ y, nội dung phía sau lại thay đổi, Trình Sở nói, Quý Khâm Sinh đang hỏi chuyện của mày, tao nói cho hắn.
Du Dã không dám gửi tin nhắn thoại, sợ cái tên Trình Sở không tim không phổi này đang ngồi xe của Quý Khâm Sinh, ngón tay trượt tới lại nhả ra, cậu gõ chữ hỏi: "Mày đã nói gì rồi."
Trình Sở: "Nên nói đều đã nói cả rồi, tao đã bảo mà, hắn sao mà lại đột nhiên tìm tao, hóa ra đều là để hỏi chuyện của mày, đừng giận nha, Vua Giấm Đông Nam."
Du Dã đối với cái biệt danh này từ chối hiểu: "Tao hẳn nhiên cũng không giận, tao vừa mới đi ăn cơm."
Trình Sở nói cho có lệ: "Được rồi được rồi, mày bảo thế nào thì là thế đấy."
Du Dã hỏi lần thứ hai: "Rốt cuộc mày đã nói gì với hắn?"
Trình Sở: "Tao kể cho hắn chuyện của mày mấy năm qua, có điều hắn tương đối quan tâm đến vụ tai nạn xe của mày."
Du Dã: "?"
Trình Sở: "Hắn hỏi tao, mày có phải là từng bị mất trí nhớ."
Du Dã: "..."
Trình Sở: "Tao nói với hắn là không có, cũng chẳng phải là tình tiết trong phim truyền hình gì, đâu ra mà mất trí nhớ."
Du Dã nhìn đoạn chat này, lại nghĩ tới biểu hiện kỳ quái của Quý Khâm Sinh ở trong xe, lúc bấy giờ Trình Sở lại gửi đến một tin nhắn.
Trình Sở: "Hắn còn hỏi tao, mấy năm qua mày sống thế nào."
Trình Sở cười hì hì gửi qua một sticker biểu cảm: "Tao đương nhiên là thành thật khai báo, mày sống đến là xuân phong đắc ý*, gái gú liên miên ~ "
Du Dã: "..."
*xuân phong đắc ý: đường làm quan rộng mở; thăng quan tiến chức thuận lợi, lên như diều gặp gió (sau khi đỗ tiến sĩ, cưỡi ngựa đi trong mùa xuân, chỉ trong một ngày đã ngắm được toàn cảnh đông kinh Tràng An.
==============================================
Cũng may sau đó Trình Sở cũng biết mình chơi quá trớn, bền bỉ kiên trì nhận lỗi xin lỗi cậu mấy lần, Du Dã mới bỏ qua cho y.
Hôm nay Trình Sở hẹn cậu, nói có trò vui, hỏi cậu có tới hay không. Cuối cùng còn thêm vào một câu: "Dẫn theo người đàn ông của mày chứ?"
Du Dã chẳng hiểu mô tê gì: "Người đàn ông của tao?"
Trình Sở tự nhiên trả lời: "Quý Khâm Sinh chẳng phải ở bên mày một tháng sao, mọi người đều biết chữ "ở bên" này của hắn là có ý gì nha, lẽ nào chúng mày còn chưa ngủ?"
Du Dã trong lòng nhất thời đặc biệt không thoải mái, không khỏi nghĩ ngợi, nếu như cà vạt của Quý Khâm Sinh, không đưa cho cậu, mà là thật sự có người tùy tiện tìm được, bất kể nam hay nữ, xấu hay đẹp, hắn có phải là đều sẽ thâm tình chung thủy mà ở bên người kia một tháng.
Nghĩ đến hình ảnh đó, Du Dã lại một lần nữa có thêm nhận thức mới, về trái tim đa tình và sự không có giới hạn cuối của Quý Khâm Sinh. Cậu đến phòng để đồ thay quần áo, lúc lấy đồng hồ từ trong ngăn kéo ra, nhìn thấy chiếc cà vạt kia.
Dài mà thon mảnh, cảm giác không tồi. Nhớ đến chủ nhân của chiếc cà vạt, Quý Khâm Sinh đã có mấy ngày không liên hệ cậu, cũng không biết có phải là đã chán ngấy trò chơi này rồi không. Đã thỏa thuận một tháng cơ mà, Du Dã thầm oán trách.
Cậu ướm thử chiếc cà vạt lên người mình, cảm thấy thích hợp một cách quái dị. Vừa mới choàng vào cổ, lại cảm thấy chính mình điên mất rồi. Một người từ trước đến nay không đeo caravat, mà lại đeo cà vạt của người tình, ở trong mắt của những người khác, có khác nào con chó sói bị tròng lên vòng cổ có chủ đâu, quá mất mặt.
Vừa mới sửa soạn xong, đang chuẩn bị đi tìm Trình Sở, Du Dã lại nhận được tin nhắn WeChat của đối phương, Trình Sở nói với cậu, Quý Khâm Sinh ấy thế mà hẹn y đi ăn.
Lúc này vẫn là giờ ăn tối, Du Dã vốn tính toán đi ra ngoài chở Trình Sở đi ăn, kết quả bị Quý Khâm Sinh nhanh chân chặn trước. Du Dã nhìn tin nhắn WeChat kia một hồi lâu, đặt điện thoại di động xuống, théo đồng hồ đeo tay, nhét bừa chiếc cà vạt vào trong tủ, đẩy sập cửa tủ lại một cách tàn nhẫn.
Chiếc cà vạt đáng thương, còn có một khúc bị đè ở bên ngoài, lộ ra một góc vải.
Trình Sở vẫn đang gửi tin nhắn riêng cho cậu, đại khái là kinh ngạc vì Quý Khâm Sinh rõ ràng không quen thân với y, làm sao có thể hẹn riêng y được? Du Dã cười khẩy ở trong lòng, nhớ tới diện mạo của Trình Sở, đích thực rất tuấn tú, tính khí tốt, lại biết chơi, có thể hùa theo mấy trò đùa giỡn. Người như vậy lúc ở chung, rất thoải mái, rất vui vẻ.
Huống chi Quý Khâm Sinh cũng là một playboy đào hoa có tiếng, hai người kia mà cặp với nhau, cậu chẳng bất ngờ một chút nào đâu.
Ở trong nhà bếp, Du Dã quây tạp dề quanh người, chiên trứng và bánh mì cho chính mình, kẹp xúc xích, tựa người vào kệ bếp ăn qua quýt cho xong bữa.
Đến giờ hẹn, tin nhắn mà Trình Sở gửi cho cậu đã tích lũy đến hai mươi cái, cái mới nhất là, mày giận đó hả!
Du Dã thầm nghĩ, chẳng qua là bận rộn làm cơm tối lấp đầy bụng, ai thèm giận. Cậu mở WeChat lên, xem lướt qua một phen. Quả nhiên, nội dung tin nhắn của Trình Sở không khác mấy so với cậu tưởng tượng.
Vừa mới bắt đầu là suy đoán tại sao Quý Khâm Sinh lại liên hệ y, nội dung phía sau lại thay đổi, Trình Sở nói, Quý Khâm Sinh đang hỏi chuyện của mày, tao nói cho hắn.
Du Dã không dám gửi tin nhắn thoại, sợ cái tên Trình Sở không tim không phổi này đang ngồi xe của Quý Khâm Sinh, ngón tay trượt tới lại nhả ra, cậu gõ chữ hỏi: "Mày đã nói gì rồi."
Trình Sở: "Nên nói đều đã nói cả rồi, tao đã bảo mà, hắn sao mà lại đột nhiên tìm tao, hóa ra đều là để hỏi chuyện của mày, đừng giận nha, Vua Giấm Đông Nam."
Du Dã đối với cái biệt danh này từ chối hiểu: "Tao hẳn nhiên cũng không giận, tao vừa mới đi ăn cơm."
Trình Sở nói cho có lệ: "Được rồi được rồi, mày bảo thế nào thì là thế đấy."
Du Dã hỏi lần thứ hai: "Rốt cuộc mày đã nói gì với hắn?"
Trình Sở: "Tao kể cho hắn chuyện của mày mấy năm qua, có điều hắn tương đối quan tâm đến vụ tai nạn xe của mày."
Du Dã: "?"
Trình Sở: "Hắn hỏi tao, mày có phải là từng bị mất trí nhớ."
Du Dã: "..."
Trình Sở: "Tao nói với hắn là không có, cũng chẳng phải là tình tiết trong phim truyền hình gì, đâu ra mà mất trí nhớ."
Du Dã nhìn đoạn chat này, lại nghĩ tới biểu hiện kỳ quái của Quý Khâm Sinh ở trong xe, lúc bấy giờ Trình Sở lại gửi đến một tin nhắn.
Trình Sở: "Hắn còn hỏi tao, mấy năm qua mày sống thế nào."
Trình Sở cười hì hì gửi qua một sticker biểu cảm: "Tao đương nhiên là thành thật khai báo, mày sống đến là xuân phong đắc ý*, gái gú liên miên ~ "
Du Dã: "..."
*xuân phong đắc ý: đường làm quan rộng mở; thăng quan tiến chức thuận lợi, lên như diều gặp gió (sau khi đỗ tiến sĩ, cưỡi ngựa đi trong mùa xuân, chỉ trong một ngày đã ngắm được toàn cảnh đông kinh Tràng An.
==============================================
/97
|