tên của nhóc con hay đi theo Giản Linh Tây đúng ra phải là Esther á mọi người. xin lỗi mọi người vì sai sót này, mình đã sửa lại những chương trước rồi ạ.———————————
Không hổ là Vương Xà!
Sau khi Diệp Phi cất lời, những người ngồi trên bàn cơm chìm vào im lặng, chỉ có cánh tay robot bên sườn là vẫn đang bưng từng khay thức ăn lên.
Một hồi lâu, có lẽ vì cảm thấy bầu không khí quá nặng nề, Diệp Phi ăn xong đĩa bánh bao sốt nhân thịt, anh lau tay, duỗi người ra và thoải mái nói:
"Tôi no với mệt rồi, đi ngủ đây."
Diệp Phi xua tay:
"Tạm biệt, lần sau gặp thì chơi cùng."
Diệp Phi vẫn treo nụ cười vô tư trên khóe môi, nhưng sau khi rời khỏi quán ăn, nụ cười ấy cũng dần trở nên buồn bã, và cuối cùng là biến mất.
Những gì anh nói trước lúc đi không phải nói dối, cơ thể thật sự đang rất mệt.
Vì vậy lúc rời khỏi quán, Diệp Phi đã định về lại khách sạn, nhưng anh đột nhiên nghe thấy tiếng hệ thống thông báo khi đang đi trên phố:
【Người chơi 002 Giản Linh Tây kết thúc trò chơi phó bản "Bệnh viện số bốn Chu Hải", đăng xuất thành công】
Điều này khiến Diệp Phi dừng bước.
Anh chần chừ tại chỗ một lát, quyết định từ bỏ việc nhào vào chiếc giường mềm mại của mình, chuyển hướng về trung tâm quảng trường.
Phó bản lần này làm bọn họ chịu thương vong nặng nề, nếu không có sự giúp đỡ của Giản Linh Tây, e là kết cục càng thảm hại hơn.
Hơn nữa Giản Linh Tây còn là người chơi ở phe đối thủ, vì cứu bọn họ nên mới thua trận, còn bị ném vào phó bản trừng phạt. Cho dù hắn đã nói mình có mục đích riêng, không đơn thuần chỉ vì muốn giúp đỡ, nhưng Diệp Phi cảm thấy đây là hai chuyện khác nhau.
Bất kể có mục đích gì, việc hắn trợ giúp bọn họ vẫn là sự thật, Diệp Phi chẳng thể bỏ mặc được. Đối với chuyện rắn nhỏ chịu khổ nhận phạt, anh cảm thấy ít nhất mình cũng phải xác nhận xem hắn có gặp rắc rối gì không mới yên tâm.
Diệp Phi chạy một mạch đến trung tâm quảng trường.
Hôm qua lúc rời đi, trong đầu anh đang rất rối loạn và mệt mỏi, hoàn toàn không quan tâm đến môi trường xung quanh. Ngày hôm nay trở lại mới để ý, màn hình sáng màu xanh ở trung tâm quảng trường chẳng biết đã bị tách đôi từ bao giờ, biến thành hai vùng bên đỏ bên xanh.
Màu xanh vẫn là xếp hạng thời gian thực của 100 người chơi đứng đầu, còn màu đỏ...
Diệp Phi nhìn sang nó.
【Số lượng du khách sống sót: 1026】
Gã đàn ông ngày hôm qua đã nói với anh, những người ở sòng bạc Lưu Kim bị kéo vào trò chơi đều đóng vai trò là "du khách". Diệp Phi chẳng biết có tổng cộng bao nhiêu người đã vào đây, nhưng anh nghĩ, nếu so sánh số lượng hiện tại với số lượng ban đầu thì chắc chắn đã thiệt hại đáng kể.
Diệp Phi thẫn thờ nhìn vào con số trên màn hình đỏ.
Cho đến khi có tiếng la hét ầm ĩ cách đó không xa, những người chơi khác cùng đồng loạt nhìn về lối đăng xuất, anh mới chợt nhớ ra mình đến trung tâm quảng trường là có chuyện muốn làm.
Diệp Phi hòa theo dòng người đi qua phía Nam.
Lúc đến nơi, xung quanh lối đăng xuất đã tụ lại rất nhiều người chơi, bọn họ tạo thành nửa vòng tròn lớn, không biết đã nhìn thấy gì.
"Làm ơn cho qua, cho qua chút."
Diệp Phi khó khăn chui vào đám đông, cố gắng tiến lên trước.
Dù có ở đâu đi chăng nữa, thì tính tò mò hóng chuyện của con người vẫn không thay đổi. Diệp Phi cảm thấy bản thân như sắp bị người xung quanh ép thành cái bánh rồi, anh hoàn toàn không nhìn thấy được tình hình.
Cho đến khi Diệp Phi bị tên khốn nào đấy đẩy một cái thật mạnh.
Bị đẩy hay bị đá gì đó, anh không muốn so đo.
Tóm lại là anh bị lao về trước, vô thức dạt những người chắn đường ra, loạng choạng ngã sấp mặt trong nửa vòng vây.
"..."
Không khí chết lặng.
Diệp Phi nằm sấp vài giây, mặt dán xuống đất, ngắn ngủi suy ngẫm về cuộc đời.
Nhưng chẳng mấy chốc, anh đã bình thản đứng dậy, mặt lạnh phủi bụi trên quần áo, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Khi đang bận rộn, anh chợt ngửi thấy một mùi máu tươi nồng nặc xộc lên.
Diệp Phi hơi cau mày, nhìn về phía trước cách mình không xa.
Tại lối đăng xuất trò chơi, có một tên nhóc dơ dáy máu me be bét đang nằm ở đó.
Trên người đối phương dính đầy máu, hoàn toàn không thể nhận ra hình dáng ban đầu của hắn nữa.
Diệp Phi chạy tới, quỳ một chân xuống và ôm lấy bả vai người nọ, dùng tay vén tóc của hắn lên, sau đó vỗ nhẹ vào mặt đối phương.
"Này, rắn nhỏ."
Gương mặt rắn nhỏ dính toàn là máu, Diệp Phi sờ một lúc thì bị phủ kín tay, nhưng may mắn là chúng dường như không phải của Giản Linh Tây, vì anh cũng không tìm thấy vết thương nổi bật nào trên người hắn cả.
Diệp Phi thử đánh thức nhưng không thành công.
Để một mình rắn nhỏ lẻ loi nằm ở đây cũng không phải cách, anh thở dài trong lòng rồi kéo lấy cánh tay hắn, cố gắng đưa người ta lên lưng.
Thật ra, một người đàn ông cao gần 1m9 quá nặng, bản thân Diệp Phi cũng không phải dạng mạnh mẽ gì, nhưng anh vẫn cắn chặt răng cõng hắn trên người, liều mạng với cái eo già sắp gãy của mình.
Nhìn thấy hành động này của Diệp Phi, những người chơi xung quanh đang hóng chuyện bắt đầu xì xào bàn tán.
Người trong đội của Giản Linh Tây đều nằm trong top 50, những cao thủ ấy cũng toàn là gương mặt quen thuộc. Có người nhìn thấy Diệp Phi lạ mặt, chỉ nghĩ rằng anh là người nhiệt tình thích giúp đỡ, tốt bụng nhắc nhở một câu:
"Người anh em, có biết người cậu đang nhặt là ai không đấy? Nếu không thì thả xuống đi, cẩn thận rước họa vào thân."
Diệp Phi cảm thấy lời này rất buồn cười, vì vậy hỏi ngược lại:
"Vậy cậu có biết tôi là ai không?"
Nói ra thì sợ hù chết cậu.
Người nọ cũng là một kẻ ngốc, còn thật sự lên tiếng:
"Cậu là ai?"
"Tôi..."
Thầy Diệp thiện lương ngẫm nghĩ, quyết định không hù người anh em tốt bụng này nữa.
Anh liếc nhìn hai cái tên cạnh nhau trên màn hình sáng, thuận miệng nói:
"Tôi là hàng xóm của cậu ấy."
"???"
Diệp Phi cõng Giản Linh Tây đi tới khu giải trí, lúc bọn họ lướt ngang qua, đám đông có ý thức cũng tự giác tránh đường.
Máu trên người Giản Linh Tây vẫn chưa khô, chúng chảy xuống theo còn đường mà Diệp Phi đi, nhỏ giọt rơi trên mặt đất, rất dễ nhìn thấy.
Ngay khi anh đã rời khỏi trung tâm ồn ào, đám đông vây xem cũng dần tản đi.
Lối ra yên lặng trở lại, trong góc phố chợt lóe lên một bóng đen, bóng đen đó nhảy lên vài cái, ngồi xổm cạnh bên vết máu, sau đó dọc theo nó nhìn về hướng Diệp Phi.
Esther nghiêng đầu, như thể đang khó hiểu.
Trước lúc Giản Linh Tây vào trò chơi, hắn đã giải tán tiểu đội Zero của mình.
Những người trong đội của hắn đều là quan hệ hợp tác, không có chút tình cảm nào, nói giải tán thì cứ giải tán thôi. Nhưng bất kể là ở trong hay ngoài trò chơi, Esther đều sẽ luôn đi theo Giản Linh Tây, cậu đuổi theo đại ca nhà mình vô điều kiện, đến bây giờ vẫn giữ quan hệ tiểu đội với hắn.
Các thành viên trong tiểu đội có một tính năng đặc biệt, đó là phòng trò chuyện.
Nếu bọn họ vào cùng một trò thì có thể sử dụng bình thường. Còn nếu không, vậy thì chỉ có thể giao lưu sau khi kết thúc trò chơi mà thôi.
Kết thúc trò chơi được tính lúc hệ thống đã thông báo kết quả, vậy nên, trong khoảng thời gian trống từ khi thông báo đến khi đăng xuất, phòng trò chuyện vẫn hoạt động như thường.
Trước lúc Giản Linh Tây còn chưa xuất hiện ở lối ra, thì Esther đã nhận được tin nhắn của hắn rồi.
Giản Linh Tây gửi cho cậu một lần mấy cái tin nhắn thoại, nghe tình trạng có vẻ không ổn, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ:
"Đang ở trung tâm quảng trường à?"
"Dạ!" Esther phản hồi rất nhanh.
"Tình trạng tôi không tốt lắm, cậu đến lối đăng xuất đón tôi."
Lúc nghe thấy câu này, hai mắt Esther lập tức sáng rực, vừa lo lắng vừa vui vẻ.
Lo lắng vì không biết đại ca gặp chuyện gì, vui vẻ vì bản thân có thể giúp được đại ca, trở thành áo bông nhỏ của đại ca.
Nhưng những cảm xúc rối bời của Esther không kéo dài được lâu đã bị mắc kẹt lại.
Bởi vì Giản Linh Tây nói tiếp:
"... Mà khoan."
"Quên đi, lúc thấy tôi đừng vội hành động, cậu chờ một chút, xem xung quanh có hạng nhất đứng đó không đã."
"Nếu anh ấy muốn đưa tôi đi, cậu đừng cản."
"???" Nghe xong tin nhắn thoại, mặt Esther hiện lên một dấu chấm hỏi.
Hạng nhất? Liên quan gì đến anh ta nữa!!
Nhưng cậu sẽ không bao giờ nghi ngờ mệnh lệnh của hắn, chỉ là cảm thấy không phục thôi.
Cậu lẫn vào trong đám đông chờ đợi rất lâu, đang chuẩn bị đưa đại ca đi, song còn chưa kịp hành động đã thấy người mà Giản Linh Tây nhắc xuất hiện.
Esther nhớ rõ mặt của tên này, đúng là người hạng nhất. Nhưng nhìn cách người nọ chen vào trong đám đông cảm thấy cực kỳ ngu ngốc, vì vậy tốt bụng giúp người ta một phen.
Cái "giúp đỡ" này cụ thể là đứng đằng sau đá vào eo Diệp Phi, thành công cứu anh thoát khỏi vòng vây.
Sau đó, người họ Diệp đứng hạng nhất thật sự cõng đại ca mình đi mất.
Tất cả dường như đều nằm trong kế hoạch của đại ca.
Nhưng Esther vẫn không hiểu, tại sao Giản Linh Tây lại muốn Diệp Phi mang hắn đi, còn không cho cậu ngăn cản.
Esther nghiêng đầu suy tư rất lâu, tự cho mình một lời giải thích.
Đại ca và họ Diệp kia hình như có thù oán.
Đã hiểu! Đại ca muốn ẩn nấp bên cạnh Diệp Phi, chờ cơ hội để báo thù! Giành lại vị trí đầu bảng!
Esther kích động nắm chặt nắm tay nhỏ của mình.
Không hổ là Vương Xà!
Diệp Phi cõng Giản Linh Tây ra khỏi trung tâm quảng trường, sau đó đi về phía khu giải trí.
Tên nhóc này thật sự nặng đến mức ép cong lưng Diệp Phi, anh bước đi nặng nề trên phố, trong đầu tự hỏi nên đưa rắn nhỏ đi đâu.
Trò chơi lần này Diệp Phi kiếm được 11000 điểm, trong đó đã đổi 7000 để lưu trú, dùng thêm 3500 điểm thuê một căn phòng xa hoa có giường lớn, bây giờ trong túi chỉ còn đúng 500.
Thầy Diệp tiêu tiền ăn xài phung phí không biết tiết kiệm, cảm nhận được tầm quan trọng của tiền bạc.
Bác sĩ Diệp từ trước đến nay chỉ lo cho bản thân, giờ đã hiểu được nỗi vất vả của những người chăm lo cho gia đình.
Cuối cùng, anh chỉ có thể cõng rắn nhỏ về phòng của mình.
Khách sạn trong trò chơi không khác gì với bên ngoài, Diệp Phi không muốn để con rắn dơ dáy này làm bẩn giường nhỏ, vậy nên anh lột sạch quần áo rồi ném hắn vào bồn, định tắm rửa cho đối phương.
Diệp Phi đã sống hơn một trăm năm, rất thành thạo kỹ năng sống, trong đó bao gồm chuyên mục trông trẻ.
Tắm rửa cho người khác không phải việc khó đối với anh, Diệp Phi quen thuộc rửa sạch vết máu trên người Giản Linh Tây, nhưng khi chúng dần trôi đi, anh rũ mắt, không ngờ nhìn thấy tên nhóc này...
Đệt mẹ.
Hai chữ này lấp đầy não bộ Diệp Phi.
Trong đầu anh tự động hiện lên kiến thức về cấu tạo sinh dục của rắn.
Nửa giây sau, anh liền gạt những suy nghĩ linh tinh ấy ra khỏi đầu.
Không được, thật vô lễ.
Diệp Phi cưỡng ép bản thân không nhìn nữa, dời mắt sang nơi khác.
Nhưng rất nhanh sau đó, anh đã bị thu hút bởi ấn ký trên xương quai xanh của Giản Linh Tây.
Diệp Phi cau mày, đưa mặt sát lại nhìn kỹ hơn chút nữa.
Có một ấn ký màu đỏ nằm dưới xương quai xanh bên trái của hắn:
E-07
Ánh mắt Diệp Phi dừng lại trên ấn ký rất lâu.
Anh nhăn mặt, đứng dậy đi đến trước gương, kéo cổ áo mình xuống.
Trong tấm kính thủy tinh phản chiếu vẻ mặt có chút nặng nề của Diệp Phi.
Cũng như dấu ấn ở cùng vị trí trên người anh:
E-01
Đây là mã số thí nghiệm của Diệp Phi, nó đã có từ rất lâu rồi.
Anh lại nhìn sang Giản Linh Tây lần nữa.
Diệp Phi nhớ Tần Cảnh đã từng nói với mình rằng, sau khi anh bị nhốt vào phòng thí nghiệm ngầm, Tháp Trắng đã khởi động một dự án thực nghiệm mới, cụ thể là cấy ghép đặc tính của động vật vào cơ thể người, mà Vương Xà Giản Linh Tây là một trong những người cải tạo thành công nhất.
Vậy nên, "07" là mã số của hắn trong dự án mới sao?
Diệp Phi đã ở lại phòng thí nghiệm suốt năm năm, rất nhiều thứ không thể nhớ rõ nữa, lúc này anh đang nhìn dấu ấn trên người Giản Linh Tây, cảm thấy dường như có chỗ nào không đúng lắm, nhưng anh lại không nhớ ra.
Diệp Phi chưa bao giờ tự làm khó mình, thường những thứ không nhớ được sẽ bị anh gạt sang một bên, không nghĩ tới nữa.
Dù sao cũng không quan trọng, chuyện đã qua rồi, cứ tiếp tục nhắc đến cũng chẳng có ích lợi gì.
Kệ thôi.
Trong phòng tắm mờ ảo hơi nước.
Diệp Phi mất khá nhiều thời gian để làm sạch rắn nhỏ dính bẩn, sau đó còn vất vả khiêng tên nhóc này ra ngoài, đặt hắn lên giường.
Làm xong việc, thầy Diệp già cả ngồi bên mép giường đấm đấm eo, làm vài động tác giãn cơ.
Đợi đến khi cơn buồn ngủ ập đến, anh ngáp một cái, nhận ra căn phòng này đã không còn chỗ cho mình nữa rồi.
Chiếc giường đã thuộc sở hữu của rắn nhỏ.
Nhưng mà... anh không thể nằm ngủ trên sàn nhà được, không bao giờ.
Ngay lúc này, Diệp Phi cảm thấy bản thân hào phóng bỏ tiền ra thuê căn phòng xa hoa có giường lớn, là một quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời mình.
Anh đẩy bạn cùng phòng rắn nhỏ sang một bên, nằm xuống bên cạnh.
Không tệ.
Thầy Diệp sau một ngày mệt mỏi chiếm được nửa cái giường, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Thật rộng rãi.
Không hổ là Vương Xà!
Sau khi Diệp Phi cất lời, những người ngồi trên bàn cơm chìm vào im lặng, chỉ có cánh tay robot bên sườn là vẫn đang bưng từng khay thức ăn lên.
Một hồi lâu, có lẽ vì cảm thấy bầu không khí quá nặng nề, Diệp Phi ăn xong đĩa bánh bao sốt nhân thịt, anh lau tay, duỗi người ra và thoải mái nói:
"Tôi no với mệt rồi, đi ngủ đây."
Diệp Phi xua tay:
"Tạm biệt, lần sau gặp thì chơi cùng."
Diệp Phi vẫn treo nụ cười vô tư trên khóe môi, nhưng sau khi rời khỏi quán ăn, nụ cười ấy cũng dần trở nên buồn bã, và cuối cùng là biến mất.
Những gì anh nói trước lúc đi không phải nói dối, cơ thể thật sự đang rất mệt.
Vì vậy lúc rời khỏi quán, Diệp Phi đã định về lại khách sạn, nhưng anh đột nhiên nghe thấy tiếng hệ thống thông báo khi đang đi trên phố:
【Người chơi 002 Giản Linh Tây kết thúc trò chơi phó bản "Bệnh viện số bốn Chu Hải", đăng xuất thành công】
Điều này khiến Diệp Phi dừng bước.
Anh chần chừ tại chỗ một lát, quyết định từ bỏ việc nhào vào chiếc giường mềm mại của mình, chuyển hướng về trung tâm quảng trường.
Phó bản lần này làm bọn họ chịu thương vong nặng nề, nếu không có sự giúp đỡ của Giản Linh Tây, e là kết cục càng thảm hại hơn.
Hơn nữa Giản Linh Tây còn là người chơi ở phe đối thủ, vì cứu bọn họ nên mới thua trận, còn bị ném vào phó bản trừng phạt. Cho dù hắn đã nói mình có mục đích riêng, không đơn thuần chỉ vì muốn giúp đỡ, nhưng Diệp Phi cảm thấy đây là hai chuyện khác nhau.
Bất kể có mục đích gì, việc hắn trợ giúp bọn họ vẫn là sự thật, Diệp Phi chẳng thể bỏ mặc được. Đối với chuyện rắn nhỏ chịu khổ nhận phạt, anh cảm thấy ít nhất mình cũng phải xác nhận xem hắn có gặp rắc rối gì không mới yên tâm.
Diệp Phi chạy một mạch đến trung tâm quảng trường.
Hôm qua lúc rời đi, trong đầu anh đang rất rối loạn và mệt mỏi, hoàn toàn không quan tâm đến môi trường xung quanh. Ngày hôm nay trở lại mới để ý, màn hình sáng màu xanh ở trung tâm quảng trường chẳng biết đã bị tách đôi từ bao giờ, biến thành hai vùng bên đỏ bên xanh.
Màu xanh vẫn là xếp hạng thời gian thực của 100 người chơi đứng đầu, còn màu đỏ...
Diệp Phi nhìn sang nó.
【Số lượng du khách sống sót: 1026】
Gã đàn ông ngày hôm qua đã nói với anh, những người ở sòng bạc Lưu Kim bị kéo vào trò chơi đều đóng vai trò là "du khách". Diệp Phi chẳng biết có tổng cộng bao nhiêu người đã vào đây, nhưng anh nghĩ, nếu so sánh số lượng hiện tại với số lượng ban đầu thì chắc chắn đã thiệt hại đáng kể.
Diệp Phi thẫn thờ nhìn vào con số trên màn hình đỏ.
Cho đến khi có tiếng la hét ầm ĩ cách đó không xa, những người chơi khác cùng đồng loạt nhìn về lối đăng xuất, anh mới chợt nhớ ra mình đến trung tâm quảng trường là có chuyện muốn làm.
Diệp Phi hòa theo dòng người đi qua phía Nam.
Lúc đến nơi, xung quanh lối đăng xuất đã tụ lại rất nhiều người chơi, bọn họ tạo thành nửa vòng tròn lớn, không biết đã nhìn thấy gì.
"Làm ơn cho qua, cho qua chút."
Diệp Phi khó khăn chui vào đám đông, cố gắng tiến lên trước.
Dù có ở đâu đi chăng nữa, thì tính tò mò hóng chuyện của con người vẫn không thay đổi. Diệp Phi cảm thấy bản thân như sắp bị người xung quanh ép thành cái bánh rồi, anh hoàn toàn không nhìn thấy được tình hình.
Cho đến khi Diệp Phi bị tên khốn nào đấy đẩy một cái thật mạnh.
Bị đẩy hay bị đá gì đó, anh không muốn so đo.
Tóm lại là anh bị lao về trước, vô thức dạt những người chắn đường ra, loạng choạng ngã sấp mặt trong nửa vòng vây.
"..."
Không khí chết lặng.
Diệp Phi nằm sấp vài giây, mặt dán xuống đất, ngắn ngủi suy ngẫm về cuộc đời.
Nhưng chẳng mấy chốc, anh đã bình thản đứng dậy, mặt lạnh phủi bụi trên quần áo, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Khi đang bận rộn, anh chợt ngửi thấy một mùi máu tươi nồng nặc xộc lên.
Diệp Phi hơi cau mày, nhìn về phía trước cách mình không xa.
Tại lối đăng xuất trò chơi, có một tên nhóc dơ dáy máu me be bét đang nằm ở đó.
Trên người đối phương dính đầy máu, hoàn toàn không thể nhận ra hình dáng ban đầu của hắn nữa.
Diệp Phi chạy tới, quỳ một chân xuống và ôm lấy bả vai người nọ, dùng tay vén tóc của hắn lên, sau đó vỗ nhẹ vào mặt đối phương.
"Này, rắn nhỏ."
Gương mặt rắn nhỏ dính toàn là máu, Diệp Phi sờ một lúc thì bị phủ kín tay, nhưng may mắn là chúng dường như không phải của Giản Linh Tây, vì anh cũng không tìm thấy vết thương nổi bật nào trên người hắn cả.
Diệp Phi thử đánh thức nhưng không thành công.
Để một mình rắn nhỏ lẻ loi nằm ở đây cũng không phải cách, anh thở dài trong lòng rồi kéo lấy cánh tay hắn, cố gắng đưa người ta lên lưng.
Thật ra, một người đàn ông cao gần 1m9 quá nặng, bản thân Diệp Phi cũng không phải dạng mạnh mẽ gì, nhưng anh vẫn cắn chặt răng cõng hắn trên người, liều mạng với cái eo già sắp gãy của mình.
Nhìn thấy hành động này của Diệp Phi, những người chơi xung quanh đang hóng chuyện bắt đầu xì xào bàn tán.
Người trong đội của Giản Linh Tây đều nằm trong top 50, những cao thủ ấy cũng toàn là gương mặt quen thuộc. Có người nhìn thấy Diệp Phi lạ mặt, chỉ nghĩ rằng anh là người nhiệt tình thích giúp đỡ, tốt bụng nhắc nhở một câu:
"Người anh em, có biết người cậu đang nhặt là ai không đấy? Nếu không thì thả xuống đi, cẩn thận rước họa vào thân."
Diệp Phi cảm thấy lời này rất buồn cười, vì vậy hỏi ngược lại:
"Vậy cậu có biết tôi là ai không?"
Nói ra thì sợ hù chết cậu.
Người nọ cũng là một kẻ ngốc, còn thật sự lên tiếng:
"Cậu là ai?"
"Tôi..."
Thầy Diệp thiện lương ngẫm nghĩ, quyết định không hù người anh em tốt bụng này nữa.
Anh liếc nhìn hai cái tên cạnh nhau trên màn hình sáng, thuận miệng nói:
"Tôi là hàng xóm của cậu ấy."
"???"
Diệp Phi cõng Giản Linh Tây đi tới khu giải trí, lúc bọn họ lướt ngang qua, đám đông có ý thức cũng tự giác tránh đường.
Máu trên người Giản Linh Tây vẫn chưa khô, chúng chảy xuống theo còn đường mà Diệp Phi đi, nhỏ giọt rơi trên mặt đất, rất dễ nhìn thấy.
Ngay khi anh đã rời khỏi trung tâm ồn ào, đám đông vây xem cũng dần tản đi.
Lối ra yên lặng trở lại, trong góc phố chợt lóe lên một bóng đen, bóng đen đó nhảy lên vài cái, ngồi xổm cạnh bên vết máu, sau đó dọc theo nó nhìn về hướng Diệp Phi.
Esther nghiêng đầu, như thể đang khó hiểu.
Trước lúc Giản Linh Tây vào trò chơi, hắn đã giải tán tiểu đội Zero của mình.
Những người trong đội của hắn đều là quan hệ hợp tác, không có chút tình cảm nào, nói giải tán thì cứ giải tán thôi. Nhưng bất kể là ở trong hay ngoài trò chơi, Esther đều sẽ luôn đi theo Giản Linh Tây, cậu đuổi theo đại ca nhà mình vô điều kiện, đến bây giờ vẫn giữ quan hệ tiểu đội với hắn.
Các thành viên trong tiểu đội có một tính năng đặc biệt, đó là phòng trò chuyện.
Nếu bọn họ vào cùng một trò thì có thể sử dụng bình thường. Còn nếu không, vậy thì chỉ có thể giao lưu sau khi kết thúc trò chơi mà thôi.
Kết thúc trò chơi được tính lúc hệ thống đã thông báo kết quả, vậy nên, trong khoảng thời gian trống từ khi thông báo đến khi đăng xuất, phòng trò chuyện vẫn hoạt động như thường.
Trước lúc Giản Linh Tây còn chưa xuất hiện ở lối ra, thì Esther đã nhận được tin nhắn của hắn rồi.
Giản Linh Tây gửi cho cậu một lần mấy cái tin nhắn thoại, nghe tình trạng có vẻ không ổn, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ:
"Đang ở trung tâm quảng trường à?"
"Dạ!" Esther phản hồi rất nhanh.
"Tình trạng tôi không tốt lắm, cậu đến lối đăng xuất đón tôi."
Lúc nghe thấy câu này, hai mắt Esther lập tức sáng rực, vừa lo lắng vừa vui vẻ.
Lo lắng vì không biết đại ca gặp chuyện gì, vui vẻ vì bản thân có thể giúp được đại ca, trở thành áo bông nhỏ của đại ca.
Nhưng những cảm xúc rối bời của Esther không kéo dài được lâu đã bị mắc kẹt lại.
Bởi vì Giản Linh Tây nói tiếp:
"... Mà khoan."
"Quên đi, lúc thấy tôi đừng vội hành động, cậu chờ một chút, xem xung quanh có hạng nhất đứng đó không đã."
"Nếu anh ấy muốn đưa tôi đi, cậu đừng cản."
"???" Nghe xong tin nhắn thoại, mặt Esther hiện lên một dấu chấm hỏi.
Hạng nhất? Liên quan gì đến anh ta nữa!!
Nhưng cậu sẽ không bao giờ nghi ngờ mệnh lệnh của hắn, chỉ là cảm thấy không phục thôi.
Cậu lẫn vào trong đám đông chờ đợi rất lâu, đang chuẩn bị đưa đại ca đi, song còn chưa kịp hành động đã thấy người mà Giản Linh Tây nhắc xuất hiện.
Esther nhớ rõ mặt của tên này, đúng là người hạng nhất. Nhưng nhìn cách người nọ chen vào trong đám đông cảm thấy cực kỳ ngu ngốc, vì vậy tốt bụng giúp người ta một phen.
Cái "giúp đỡ" này cụ thể là đứng đằng sau đá vào eo Diệp Phi, thành công cứu anh thoát khỏi vòng vây.
Sau đó, người họ Diệp đứng hạng nhất thật sự cõng đại ca mình đi mất.
Tất cả dường như đều nằm trong kế hoạch của đại ca.
Nhưng Esther vẫn không hiểu, tại sao Giản Linh Tây lại muốn Diệp Phi mang hắn đi, còn không cho cậu ngăn cản.
Esther nghiêng đầu suy tư rất lâu, tự cho mình một lời giải thích.
Đại ca và họ Diệp kia hình như có thù oán.
Đã hiểu! Đại ca muốn ẩn nấp bên cạnh Diệp Phi, chờ cơ hội để báo thù! Giành lại vị trí đầu bảng!
Esther kích động nắm chặt nắm tay nhỏ của mình.
Không hổ là Vương Xà!
Diệp Phi cõng Giản Linh Tây ra khỏi trung tâm quảng trường, sau đó đi về phía khu giải trí.
Tên nhóc này thật sự nặng đến mức ép cong lưng Diệp Phi, anh bước đi nặng nề trên phố, trong đầu tự hỏi nên đưa rắn nhỏ đi đâu.
Trò chơi lần này Diệp Phi kiếm được 11000 điểm, trong đó đã đổi 7000 để lưu trú, dùng thêm 3500 điểm thuê một căn phòng xa hoa có giường lớn, bây giờ trong túi chỉ còn đúng 500.
Thầy Diệp tiêu tiền ăn xài phung phí không biết tiết kiệm, cảm nhận được tầm quan trọng của tiền bạc.
Bác sĩ Diệp từ trước đến nay chỉ lo cho bản thân, giờ đã hiểu được nỗi vất vả của những người chăm lo cho gia đình.
Cuối cùng, anh chỉ có thể cõng rắn nhỏ về phòng của mình.
Khách sạn trong trò chơi không khác gì với bên ngoài, Diệp Phi không muốn để con rắn dơ dáy này làm bẩn giường nhỏ, vậy nên anh lột sạch quần áo rồi ném hắn vào bồn, định tắm rửa cho đối phương.
Diệp Phi đã sống hơn một trăm năm, rất thành thạo kỹ năng sống, trong đó bao gồm chuyên mục trông trẻ.
Tắm rửa cho người khác không phải việc khó đối với anh, Diệp Phi quen thuộc rửa sạch vết máu trên người Giản Linh Tây, nhưng khi chúng dần trôi đi, anh rũ mắt, không ngờ nhìn thấy tên nhóc này...
Đệt mẹ.
Hai chữ này lấp đầy não bộ Diệp Phi.
Trong đầu anh tự động hiện lên kiến thức về cấu tạo sinh dục của rắn.
Nửa giây sau, anh liền gạt những suy nghĩ linh tinh ấy ra khỏi đầu.
Không được, thật vô lễ.
Diệp Phi cưỡng ép bản thân không nhìn nữa, dời mắt sang nơi khác.
Nhưng rất nhanh sau đó, anh đã bị thu hút bởi ấn ký trên xương quai xanh của Giản Linh Tây.
Diệp Phi cau mày, đưa mặt sát lại nhìn kỹ hơn chút nữa.
Có một ấn ký màu đỏ nằm dưới xương quai xanh bên trái của hắn:
E-07
Ánh mắt Diệp Phi dừng lại trên ấn ký rất lâu.
Anh nhăn mặt, đứng dậy đi đến trước gương, kéo cổ áo mình xuống.
Trong tấm kính thủy tinh phản chiếu vẻ mặt có chút nặng nề của Diệp Phi.
Cũng như dấu ấn ở cùng vị trí trên người anh:
E-01
Đây là mã số thí nghiệm của Diệp Phi, nó đã có từ rất lâu rồi.
Anh lại nhìn sang Giản Linh Tây lần nữa.
Diệp Phi nhớ Tần Cảnh đã từng nói với mình rằng, sau khi anh bị nhốt vào phòng thí nghiệm ngầm, Tháp Trắng đã khởi động một dự án thực nghiệm mới, cụ thể là cấy ghép đặc tính của động vật vào cơ thể người, mà Vương Xà Giản Linh Tây là một trong những người cải tạo thành công nhất.
Vậy nên, "07" là mã số của hắn trong dự án mới sao?
Diệp Phi đã ở lại phòng thí nghiệm suốt năm năm, rất nhiều thứ không thể nhớ rõ nữa, lúc này anh đang nhìn dấu ấn trên người Giản Linh Tây, cảm thấy dường như có chỗ nào không đúng lắm, nhưng anh lại không nhớ ra.
Diệp Phi chưa bao giờ tự làm khó mình, thường những thứ không nhớ được sẽ bị anh gạt sang một bên, không nghĩ tới nữa.
Dù sao cũng không quan trọng, chuyện đã qua rồi, cứ tiếp tục nhắc đến cũng chẳng có ích lợi gì.
Kệ thôi.
Trong phòng tắm mờ ảo hơi nước.
Diệp Phi mất khá nhiều thời gian để làm sạch rắn nhỏ dính bẩn, sau đó còn vất vả khiêng tên nhóc này ra ngoài, đặt hắn lên giường.
Làm xong việc, thầy Diệp già cả ngồi bên mép giường đấm đấm eo, làm vài động tác giãn cơ.
Đợi đến khi cơn buồn ngủ ập đến, anh ngáp một cái, nhận ra căn phòng này đã không còn chỗ cho mình nữa rồi.
Chiếc giường đã thuộc sở hữu của rắn nhỏ.
Nhưng mà... anh không thể nằm ngủ trên sàn nhà được, không bao giờ.
Ngay lúc này, Diệp Phi cảm thấy bản thân hào phóng bỏ tiền ra thuê căn phòng xa hoa có giường lớn, là một quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời mình.
Anh đẩy bạn cùng phòng rắn nhỏ sang một bên, nằm xuống bên cạnh.
Không tệ.
Thầy Diệp sau một ngày mệt mỏi chiếm được nửa cái giường, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Thật rộng rãi.
/54
|