Tôi không bị bệnh mà, tôi muốn rời khỏi đây
Đầu ngón tay và mu bàn tay của Nhậm Hoa Nhan đều bị trầy xước, đôi tay run nhẹ ẩn đau, lôi ra một cuốn sổ bìa cứng từ khe hở thùng các-tông.
Em cũng không biết nó là thứ gì, nhanh ra ngoài đưa cho Diệp Phi là được rồi.
Nhậm Hoa Nhan bò dậy từ trên thùng giấy rồi chạy qua cửa kho lưu trữ. Lúc này em mới nhận ra, âm thanh đánh nhau bên ngoài đã biến mất từ bao giờ.
Nhậm Hoa Nhan nhớ tới lời Diệp Phi đã nói.
“Có, có quy định thời gian không ạ?”
“Trước khi anh bị nó nuốt vào trong bụng?”
“...”
Anh Diệp hình như cũng không biết đánh nhau. Nhậm Hoa Nhan có hơi bất an, nuốt nước bọt kéo cửa kho ra.
Kho lưu trữ ở cuối đường, chỉ cần mở là có thể thấy toàn bộ hành lang. Bóng đèn bên ngoài cũng đã bị vỡ, theo ánh trăng hai bên, Nhậm Hoa Nhan nhìn thấy khung cảnh trước mặt vắng tanh, không có quái vật xấu xí.
Suy nghĩ của em dừng lại, chậm rãi hạ tầm mắt.
Hành lang bệnh viện đều thống nhất dùng gạch men sứ. Nhưng trước mặt em cũng không phải màu trắng thuần. Nương theo ánh sáng mỏng mảnh, Nhậm Hoa Nhan nhìn thấy trên đất họa ra một hình người xiêu vẹo.
Tóc xoăn, mặt cái dùi, mắt to...
Là quái vật vừa nãy? Ai vẽ cái này?
Dùng từ “vẽ” cũng không đúng lắm, bởi vì hình phản chiếu của quái vật chẳng khác nhiều với gạch men sứ sạch sẽ, không giống là bị vẽ lên mà như được tích hợp với gạch sàn vậy.
Nhậm Hoa Nhan ngây ngẩn, sau đó thoáng thấy một bóng người đang đung đưa.
Hai bên hành lang lắp đặt cửa sổ lộ ra màn đêm lạnh lẽo. Lúc này cánh bên cạnh được mở ra, một người đàn ông đang ngồi trên khung cửa.
Vạt áo blouse trắng của người nọ buông xuống, đầu tóc rối bù, dưới bầu trời tối đen càng thêm đơn bạc.
Nhậm Hoa Nhan không biết đối phương đang nhìn gì.
Nhưng em cảm thấy anh hơi ngẩng đầu, chắc là đang xem trăng.
“Anh Diệp?” Nhậm Hoa Nhan thử lên tiếng thăm dò.
Diệp Phi không có phản ứng.
Em bước lên vài bước, vỗ nhẹ vào vai Diệp Phi: “Anh Diệp?”
Lần này Diệp Phi thật sự quay đầu nhìn em.
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của anh, Nhậm Hoa Nhan giật mình vô thức lùi về phía sau.
Tuy ánh sáng hiện tại rất mờ mịt, nhưng Nhậm Hoa Nhan vẫn có thể thấy, đôi mắt anh đã chuyển sang màu đỏ như máu.
Gương mặt lạnh lùng thờ ơ không cảm xúc, chỉ giương mắt nhìn Nhậm Hoa Nhan chằm chằm.
Gió đêm nhẹ lướt qua, hơi lạnh theo cửa sổ tiến vào bên trong, cuốn theo tóc mái làm che đi đôi mắt Diệp Phi.
Nhậm Hoa Nhan không phải chưa nhìn thấy Diệp Phi như vậy bao giờ.
Em gặp Diệp Phi lần đầu là ở khu đăng nhập, lúc đó mắt anh cũng đã trong trạng thái đỏ như thế.
Nhưng...
Nhậm Hoa Nhan hơi nhăn mày, rất nhanh đã nhận thấy đôi mắt Diệp Phi có chút biến đổi nhỏ, màu máu dần tiêu tan, thay vào đó thì chuyển sẫm như bình thường.
Nhưng sau khi chuyển màu, cơ thể anh còn hơi ngã nghiêng ra ngoài.
“Này!!”
Nhậm Hoa Nhan giật cả mình.
Đây chính là lầu năm đó!!
Em vô thức đi đến muốn giữ chặt Diệp Phi, nhưng tốc độ của anh quá nhanh, còn chưa kịp đến gần đã chẳng thấy người đâu.
Nhậm Hoa Nhan hoảng sợ.
Em che mắt lại cố gắng giữ hơi thở ổn định, từ từ di chuyển đến mép cửa, nén nỗi buồn cúi đầu nhìn.
Tại sao không tiếp tục nữa, chẳng lẽ trò chơi này đã vào ngõ cụt rồi sao?
Nhưng dù vậy cũng không nên bỏ mạng...
Nhậm Hoa Nhan suy nghĩ lung tung trong lòng, dịch đôi tay đang cản trở tầm mắt mình xuống.
Sau đó...
Em nhìn thấy có một bàn tay đang bám vào khung cửa.
“Em gái ——”
Giọng nói nửa sống nửa chết của Diệp Phi truyền đến từ bên dưới: “Kéo anh lên với —— anh sắp tiêu rồi ——”
“Ôi anh ơi!”
Nhậm Hoa Nhan vội vàng gật đầu rồi kéo lấy cánh tay Diệp Phi.
Sức Nhậm Hoa Nhan vốn không lớn, hai người vật lộn cả buổi mới thoát khỏi nguy cơ rơi xuống.
Diệp Phi lau mồ hôi lạnh, dựa vào cửa liếc mắt nhìn. Vừa rồi treo lơ lửng ở đây, dưới lầu còn có rất nhiều quái vật đang chờ ăn tối.
Nghị lực thật, đến giờ bọn chúng vẫn chưa chịu đi.
Diệp Phi thở dài trong lòng, vừa ngước mắt đã thấy vẻ mặt lo lắng sẵn sàng lao đến cứu anh của Nhậm Hoa Nhan.
“...”
Diệp Phi đỡ trán, chân thành nói: “Anh sẽ không nhảy lầu nữa, thật đó.”
Nhậm Hoa Nhan hiển nhiên không tin: “Vậy vừa nãy là sao?”
“Não anh đột nhiên hơi lú lẫn, không cẩn thận ngã xuống.” Diệp Phi làm rối tóc mình, chuyển đề tài: “Dù sao đi nữa thì... em gái đã tìm thấy đồ chúng ta cần chưa?”
Nghe anh nhắc, Nhậm Hoa Nhan mới nhớ ra việc chính. Em gật đầu đưa sổ tay cho Diệp Phi:
“Vừa rồi anh Diệp có nghe hệ thống thông báo không?”
“Hửm?” Diệp Phi nhận lấy rồi lật qua lật lại: “Thông báo gì?”
“Nó nói em đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Muốn chúng ta tìm NPC ẩn Từ Miểu, sau đó mở cửa thoát khỏi bệnh viện số bốn Chu Hải.” Nhậm Hoa Nhan nói sơ qua cho anh.
“Cửa?” Diệp Phi bắt được mấu chốt vấn đề.
Anh nhìn cửa sổ bên cạnh rồi nhìn sang đối diện, nhận ra mình đang sai phương hướng nên đi qua hành lang khác.
Thông qua cửa sổ nơi đó, thấy rõ quan cảnh sân trước bệnh viện.
Đường lát đá xanh, tường xi măng màu xám.
Đối diện con đường không biết từ khi nào đã xuất hiện một cánh cửa thật lớn.
Cánh cửa kia không giống thứ sẽ xuất hiện ở thời đại này, nó như thể được dán lên bức tường xi măng, cánh cửa lớn nặng nề, trên tay cầm treo một ổ khóa đồng cũ.
Xem ra đã kích hoạt được điều kiện “cửa”, theo lý thuyết, thứ bọn họ cần tìm bây giờ hẳn là “chìa khóa“.
Diệp Phi hơi cau mày nhìn sổ bìa cứng trong tay mình. Anh xoay người ngược lại với cửa kính rồi tựa lên nó, dựa theo ánh đèn trên đỉnh đầu mở trang đầu tiên.
Nhậm Hoa Nhan đi theo đứng bên cạnh Diệp Phi.
Trang lót cuốn sổ viết hai chữ “Từ Miểu” thanh tú.
Lật sang trang kế, số lượng chữ viết cũng tăng lên, trên đầu con ghi ngày tháng năm, có vẻ là một quyển nhật ký.
Đầu ngón tay Diệp Phi vuốt ve nét chữ hơi lõm xuống.
-
Ngày 1 tháng 2 năm 3047
Mẹ bảo thấy không khỏe, muốn tôi đến bệnh viện cùng bà ấy. Đến nơi mới nhận ra tôi chính là người bị bệnh, thật nực cười.
Ngày đầu đến bệnh biện bác sĩ đã tiến hành “điều trị”, bọn họ trói tôi vào trên giường rồi giật điện huyệt thái dương của tôi, cảm giác thật kinh khủng. Tên bác sĩ rẻ rách vừa bật điện vừa hỏi tôi có biết bản thân sai ở đâu không? Sai vì tôi đã không đấm vỡ đầu ông ta ấy!
Mẹ nói tất cả là vì muốn tốt cho tôi... vô lý.
Haiz, xem ra nhất định phải nhập viện rồi, tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Chỉ là bạn cùng phòng bệnh của tôi rất nhàm chán, cậu ấy tên là Mạc Hàm, tôi nói đủ thứ với cậu ấy vậy mà cũng không thèm để ý đến tôi, bực mình!
Dù sao tôi cũng không bị bệnh! Ở trong viện cả đời cũng không bị bệnh! Kể cả là Ngọc Hoàng Thượng Đế đến, muốn làm con gái cũng không phải bị bệnh!
Ngày 5 tháng 2 năm 3047
Nằm viện năm ngày, tôi quen biết cũng khá nhiều bệnh nhân. Giống như tôi, lý do bọn họ vào đây cũng rất kỳ lạ. Không biết phụ huynh ăn bùa mê thuốc lú gì mà một hai nói chúng tôi có bệnh rồi đưa đến đây.
Nghe đâu tiền viện phí một tháng cũng vài vạn, kiếm tiền dễ nhỉ, haha.
Nhưng không biết tại sao mà từ hôm nay trở đi, bệnh nhân không được giao lưu với nhau nữa, mong là về sau có thể lén nói chuyện.
Ngày 15 tháng 2 năm 3047
Hôm nay lại đến phòng điều trị lầu hai.
Bác sĩ hỏi tôi đã biết lỗi chưa, còn thích mặc đồ nữ nữa không, tôi còn cứng đầu cãi lại ông ta, kết quả là điều trị hẳn 40 phút QAQ, thật sự khó chịu, nhưng tôi không thể thừa nhận bản thân bị bệnh được!!
Tôi đã hứa với Tiểu Ngải rồi, chúng tôi nhất định phải kiên trì đến cùng!!
Tiện đây, bạn cùng phòng Mạc Hàm rất thích vẽ, vẽ rất đẹp, còn hiếm hoi trả lời tôi một câu.
Huhuhu, hy vọng có thể trở thành bạn của cậu ấy.
Ngày 28 tháng 2 năm 3047
Tình hình có vẻ không ổn lắm.
Bệnh nhân nhập viện cùng đợt với tôi đều đã khuất phục, tôi phải tỉnh táo lên!! Không thể để người khác nói mình bệnh tâm thần là nghĩ mình bị bệnh tâm thần thật!!
Ngày 1 tháng 3 năm 3047
À, hôm nay bạn chung nhóm phòng bệnh nói với tôi rằng chỉ cần thừa nhận bản thân bị bệnh thì sẽ không cần đến phòng điều trị lầu hai sốc điện nữa.
Nhưng tôi là người bình thường mà.
Tôi với cái gọi là người bình thường chỉ khác nhau một tí thôi, tại sao nhất định phải nói tôi bị bệnh chứ.
Ngày 6 tháng 3 năm 3047
Hôm nay y tá nói với tôi là có thể gọi điện cho người nhà.
Tôi gọi cho mẹ, nói với bà ấy là tôi không bị bệnh, muốn bà đưa tôi ra khỏi đây. Nhưng bà ấy hình như rất buồn, muốn tôi ở lại tiếp tục điều trị.
Tôi thật sự bị bệnh sao?
Ngày 11 tháng 3 năm 3047
Tôi nói chuyện với Tiểu Ngải, Tiểu Ngải cảm thấy tôi không sai.
Bệnh nhân cùng đợt với tôi có một số đã được vào khu phục hồi, chắc là sẽ xuất viện sớm thôi.
Tôi cảm thấy mình rất ngốc, rõ ràng chỉ cần nói dối là có thể ít đau đớn hơn một chút, nhưng vẫn là cứng đầu mạnh miệng.
Nhưng tôi không còn cách nào khác mà, tôi biết mình là người bình thường, nếu không kiên trì nói bản thân vẫn khỏe mạnh, vậy thì ai sẽ lên tiếng bênh vực cho tôi đây?
Ngày 20 tháng 3 năm 3047
Hôm nay Mạc Hàm vẽ tranh tiếp, tôi bảo cậu ấy vẽ tôi đi, cậu ấy không quan tâm, nhưng mà cậu ấy thật sự rất đẹp trai đó.
Vừa biết được Mạc Hàm không giống tôi, cậu ấy mắc chứng tự kỷ, người nhà không muốn chăm sóc nữa nên ném vào đây điều trị lâu dài. Hâm mộ thật, mỗi ngày vẽ tranh không cần đến phòng giật điện chết tiệt kia.
Cứ cách hai ba ngày là bác sĩ với y tá xông vào phòng đưa tôi đi điều trị, Mạc Hàm có hiểu không nhỉ, cậu ấy có sợ không?
Ngày 24 tháng 3 năm 3047
Tôi nhận ra mình bắt đầu ghét váy.
Bác sĩ lúc điều trị cho tôi xem hình chụp của một cô gái, hỏi tôi có muốn trở thành cô ấy không, chỉ cần gật đầu là ông ta sẽ tiếp tục giật điện tôi.
Thật đáng sợ.
Vừa thấy váy, tôi lập tức nghĩ đến cảm giác bị điện giật.
Đáng sợ quá.
Ngày 25 tháng 3 năm 3047
Phòng kế bên có một cậu bạn thích cosplay mới đến, đối phương với tôi cũng hơi giống nhau đó, lúc đến còn mặc váy với đội tóc giả, nói bố đưa mình vào bệnh viện là để tham gia triển lãm, hahahahaha.
Cậu bạn ấy lén tặng tóc giả với váy cho tôi.
Tôi có thử nhưng không dám ra cửa, chỉ có thể cho Mạc Hàm xem.
Mạc Hàm không ý kiến, nhưng bức tranh kế tiếp cậu ấy vẽ tôi, vẽ tôi là một cô gái.
Thật hạnh phúc, đây là lần đầu tiên có người vẽ tôi, tôi hỏi Mạc Hàm có thể tặng bức tranh ấy làm quà sinh nhật cho tôi không, Mạc Hàm không trả lời, nhưng việc được cậu ấy công nhận khiến tôi rất vui.
Ngày 30 tháng 3 năm 3047
Hôm nay lại gọi điện thoại cho mẹ, mẹ không cho phép tôi rời khỏi đây.
Tôi cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa, tôi với Tiểu Ngải bàn với nhau, quyết định chạy trốn.
Cùng đợt nhập viện chỉ có tôi và Tiểu Ngải vẫn còn là “bệnh nặng“.
Ngày 2 tháng 4 năm 3047
Tôi trộm chìa khóa cửa của bảo an.
Nhất định có thể trốn ra ngoài với Tiểu Ngải rồi.
Chỉ tiếc là phải rời xa Mạc Hàm, muốn tạm biệt cậu ấy.
Ngày 4 tháng 4 năm 3047
Tôi không hiểu, thật sự không hiểu.
Rõ ràng là có thể chạy đi rồi, tại sao Tiểu Ngải lại tố cáo tôi???
Tôi tin tưởng cậu ấy như vậy mà, tôi nhìn thấy viện trưởng... không, không phải, ừm, không biết là tôi viết cái gì nữa, có lẽ là bị điện giật lâu quá nên hơi lú lẫn.
Tôi cần bình tĩnh một chút, đúng, tôi cần bình tĩnh một chút.
Viện trưởng nói muốn đưa tôi tới phòng điều trị ngầm.
Đó là phương pháp điều trị gì, tôi không biết...
Tôi không muốn ở lại nơi này nữa.
Tôi không bị bệnh mà.
Tôi muốn rời khỏi đây.
Đầu ngón tay và mu bàn tay của Nhậm Hoa Nhan đều bị trầy xước, đôi tay run nhẹ ẩn đau, lôi ra một cuốn sổ bìa cứng từ khe hở thùng các-tông.
Em cũng không biết nó là thứ gì, nhanh ra ngoài đưa cho Diệp Phi là được rồi.
Nhậm Hoa Nhan bò dậy từ trên thùng giấy rồi chạy qua cửa kho lưu trữ. Lúc này em mới nhận ra, âm thanh đánh nhau bên ngoài đã biến mất từ bao giờ.
Nhậm Hoa Nhan nhớ tới lời Diệp Phi đã nói.
“Có, có quy định thời gian không ạ?”
“Trước khi anh bị nó nuốt vào trong bụng?”
“...”
Anh Diệp hình như cũng không biết đánh nhau. Nhậm Hoa Nhan có hơi bất an, nuốt nước bọt kéo cửa kho ra.
Kho lưu trữ ở cuối đường, chỉ cần mở là có thể thấy toàn bộ hành lang. Bóng đèn bên ngoài cũng đã bị vỡ, theo ánh trăng hai bên, Nhậm Hoa Nhan nhìn thấy khung cảnh trước mặt vắng tanh, không có quái vật xấu xí.
Suy nghĩ của em dừng lại, chậm rãi hạ tầm mắt.
Hành lang bệnh viện đều thống nhất dùng gạch men sứ. Nhưng trước mặt em cũng không phải màu trắng thuần. Nương theo ánh sáng mỏng mảnh, Nhậm Hoa Nhan nhìn thấy trên đất họa ra một hình người xiêu vẹo.
Tóc xoăn, mặt cái dùi, mắt to...
Là quái vật vừa nãy? Ai vẽ cái này?
Dùng từ “vẽ” cũng không đúng lắm, bởi vì hình phản chiếu của quái vật chẳng khác nhiều với gạch men sứ sạch sẽ, không giống là bị vẽ lên mà như được tích hợp với gạch sàn vậy.
Nhậm Hoa Nhan ngây ngẩn, sau đó thoáng thấy một bóng người đang đung đưa.
Hai bên hành lang lắp đặt cửa sổ lộ ra màn đêm lạnh lẽo. Lúc này cánh bên cạnh được mở ra, một người đàn ông đang ngồi trên khung cửa.
Vạt áo blouse trắng của người nọ buông xuống, đầu tóc rối bù, dưới bầu trời tối đen càng thêm đơn bạc.
Nhậm Hoa Nhan không biết đối phương đang nhìn gì.
Nhưng em cảm thấy anh hơi ngẩng đầu, chắc là đang xem trăng.
“Anh Diệp?” Nhậm Hoa Nhan thử lên tiếng thăm dò.
Diệp Phi không có phản ứng.
Em bước lên vài bước, vỗ nhẹ vào vai Diệp Phi: “Anh Diệp?”
Lần này Diệp Phi thật sự quay đầu nhìn em.
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của anh, Nhậm Hoa Nhan giật mình vô thức lùi về phía sau.
Tuy ánh sáng hiện tại rất mờ mịt, nhưng Nhậm Hoa Nhan vẫn có thể thấy, đôi mắt anh đã chuyển sang màu đỏ như máu.
Gương mặt lạnh lùng thờ ơ không cảm xúc, chỉ giương mắt nhìn Nhậm Hoa Nhan chằm chằm.
Gió đêm nhẹ lướt qua, hơi lạnh theo cửa sổ tiến vào bên trong, cuốn theo tóc mái làm che đi đôi mắt Diệp Phi.
Nhậm Hoa Nhan không phải chưa nhìn thấy Diệp Phi như vậy bao giờ.
Em gặp Diệp Phi lần đầu là ở khu đăng nhập, lúc đó mắt anh cũng đã trong trạng thái đỏ như thế.
Nhưng...
Nhậm Hoa Nhan hơi nhăn mày, rất nhanh đã nhận thấy đôi mắt Diệp Phi có chút biến đổi nhỏ, màu máu dần tiêu tan, thay vào đó thì chuyển sẫm như bình thường.
Nhưng sau khi chuyển màu, cơ thể anh còn hơi ngã nghiêng ra ngoài.
“Này!!”
Nhậm Hoa Nhan giật cả mình.
Đây chính là lầu năm đó!!
Em vô thức đi đến muốn giữ chặt Diệp Phi, nhưng tốc độ của anh quá nhanh, còn chưa kịp đến gần đã chẳng thấy người đâu.
Nhậm Hoa Nhan hoảng sợ.
Em che mắt lại cố gắng giữ hơi thở ổn định, từ từ di chuyển đến mép cửa, nén nỗi buồn cúi đầu nhìn.
Tại sao không tiếp tục nữa, chẳng lẽ trò chơi này đã vào ngõ cụt rồi sao?
Nhưng dù vậy cũng không nên bỏ mạng...
Nhậm Hoa Nhan suy nghĩ lung tung trong lòng, dịch đôi tay đang cản trở tầm mắt mình xuống.
Sau đó...
Em nhìn thấy có một bàn tay đang bám vào khung cửa.
“Em gái ——”
Giọng nói nửa sống nửa chết của Diệp Phi truyền đến từ bên dưới: “Kéo anh lên với —— anh sắp tiêu rồi ——”
“Ôi anh ơi!”
Nhậm Hoa Nhan vội vàng gật đầu rồi kéo lấy cánh tay Diệp Phi.
Sức Nhậm Hoa Nhan vốn không lớn, hai người vật lộn cả buổi mới thoát khỏi nguy cơ rơi xuống.
Diệp Phi lau mồ hôi lạnh, dựa vào cửa liếc mắt nhìn. Vừa rồi treo lơ lửng ở đây, dưới lầu còn có rất nhiều quái vật đang chờ ăn tối.
Nghị lực thật, đến giờ bọn chúng vẫn chưa chịu đi.
Diệp Phi thở dài trong lòng, vừa ngước mắt đã thấy vẻ mặt lo lắng sẵn sàng lao đến cứu anh của Nhậm Hoa Nhan.
“...”
Diệp Phi đỡ trán, chân thành nói: “Anh sẽ không nhảy lầu nữa, thật đó.”
Nhậm Hoa Nhan hiển nhiên không tin: “Vậy vừa nãy là sao?”
“Não anh đột nhiên hơi lú lẫn, không cẩn thận ngã xuống.” Diệp Phi làm rối tóc mình, chuyển đề tài: “Dù sao đi nữa thì... em gái đã tìm thấy đồ chúng ta cần chưa?”
Nghe anh nhắc, Nhậm Hoa Nhan mới nhớ ra việc chính. Em gật đầu đưa sổ tay cho Diệp Phi:
“Vừa rồi anh Diệp có nghe hệ thống thông báo không?”
“Hửm?” Diệp Phi nhận lấy rồi lật qua lật lại: “Thông báo gì?”
“Nó nói em đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Muốn chúng ta tìm NPC ẩn Từ Miểu, sau đó mở cửa thoát khỏi bệnh viện số bốn Chu Hải.” Nhậm Hoa Nhan nói sơ qua cho anh.
“Cửa?” Diệp Phi bắt được mấu chốt vấn đề.
Anh nhìn cửa sổ bên cạnh rồi nhìn sang đối diện, nhận ra mình đang sai phương hướng nên đi qua hành lang khác.
Thông qua cửa sổ nơi đó, thấy rõ quan cảnh sân trước bệnh viện.
Đường lát đá xanh, tường xi măng màu xám.
Đối diện con đường không biết từ khi nào đã xuất hiện một cánh cửa thật lớn.
Cánh cửa kia không giống thứ sẽ xuất hiện ở thời đại này, nó như thể được dán lên bức tường xi măng, cánh cửa lớn nặng nề, trên tay cầm treo một ổ khóa đồng cũ.
Xem ra đã kích hoạt được điều kiện “cửa”, theo lý thuyết, thứ bọn họ cần tìm bây giờ hẳn là “chìa khóa“.
Diệp Phi hơi cau mày nhìn sổ bìa cứng trong tay mình. Anh xoay người ngược lại với cửa kính rồi tựa lên nó, dựa theo ánh đèn trên đỉnh đầu mở trang đầu tiên.
Nhậm Hoa Nhan đi theo đứng bên cạnh Diệp Phi.
Trang lót cuốn sổ viết hai chữ “Từ Miểu” thanh tú.
Lật sang trang kế, số lượng chữ viết cũng tăng lên, trên đầu con ghi ngày tháng năm, có vẻ là một quyển nhật ký.
Đầu ngón tay Diệp Phi vuốt ve nét chữ hơi lõm xuống.
-
Ngày 1 tháng 2 năm 3047
Mẹ bảo thấy không khỏe, muốn tôi đến bệnh viện cùng bà ấy. Đến nơi mới nhận ra tôi chính là người bị bệnh, thật nực cười.
Ngày đầu đến bệnh biện bác sĩ đã tiến hành “điều trị”, bọn họ trói tôi vào trên giường rồi giật điện huyệt thái dương của tôi, cảm giác thật kinh khủng. Tên bác sĩ rẻ rách vừa bật điện vừa hỏi tôi có biết bản thân sai ở đâu không? Sai vì tôi đã không đấm vỡ đầu ông ta ấy!
Mẹ nói tất cả là vì muốn tốt cho tôi... vô lý.
Haiz, xem ra nhất định phải nhập viện rồi, tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Chỉ là bạn cùng phòng bệnh của tôi rất nhàm chán, cậu ấy tên là Mạc Hàm, tôi nói đủ thứ với cậu ấy vậy mà cũng không thèm để ý đến tôi, bực mình!
Dù sao tôi cũng không bị bệnh! Ở trong viện cả đời cũng không bị bệnh! Kể cả là Ngọc Hoàng Thượng Đế đến, muốn làm con gái cũng không phải bị bệnh!
Ngày 5 tháng 2 năm 3047
Nằm viện năm ngày, tôi quen biết cũng khá nhiều bệnh nhân. Giống như tôi, lý do bọn họ vào đây cũng rất kỳ lạ. Không biết phụ huynh ăn bùa mê thuốc lú gì mà một hai nói chúng tôi có bệnh rồi đưa đến đây.
Nghe đâu tiền viện phí một tháng cũng vài vạn, kiếm tiền dễ nhỉ, haha.
Nhưng không biết tại sao mà từ hôm nay trở đi, bệnh nhân không được giao lưu với nhau nữa, mong là về sau có thể lén nói chuyện.
Ngày 15 tháng 2 năm 3047
Hôm nay lại đến phòng điều trị lầu hai.
Bác sĩ hỏi tôi đã biết lỗi chưa, còn thích mặc đồ nữ nữa không, tôi còn cứng đầu cãi lại ông ta, kết quả là điều trị hẳn 40 phút QAQ, thật sự khó chịu, nhưng tôi không thể thừa nhận bản thân bị bệnh được!!
Tôi đã hứa với Tiểu Ngải rồi, chúng tôi nhất định phải kiên trì đến cùng!!
Tiện đây, bạn cùng phòng Mạc Hàm rất thích vẽ, vẽ rất đẹp, còn hiếm hoi trả lời tôi một câu.
Huhuhu, hy vọng có thể trở thành bạn của cậu ấy.
Ngày 28 tháng 2 năm 3047
Tình hình có vẻ không ổn lắm.
Bệnh nhân nhập viện cùng đợt với tôi đều đã khuất phục, tôi phải tỉnh táo lên!! Không thể để người khác nói mình bệnh tâm thần là nghĩ mình bị bệnh tâm thần thật!!
Ngày 1 tháng 3 năm 3047
À, hôm nay bạn chung nhóm phòng bệnh nói với tôi rằng chỉ cần thừa nhận bản thân bị bệnh thì sẽ không cần đến phòng điều trị lầu hai sốc điện nữa.
Nhưng tôi là người bình thường mà.
Tôi với cái gọi là người bình thường chỉ khác nhau một tí thôi, tại sao nhất định phải nói tôi bị bệnh chứ.
Ngày 6 tháng 3 năm 3047
Hôm nay y tá nói với tôi là có thể gọi điện cho người nhà.
Tôi gọi cho mẹ, nói với bà ấy là tôi không bị bệnh, muốn bà đưa tôi ra khỏi đây. Nhưng bà ấy hình như rất buồn, muốn tôi ở lại tiếp tục điều trị.
Tôi thật sự bị bệnh sao?
Ngày 11 tháng 3 năm 3047
Tôi nói chuyện với Tiểu Ngải, Tiểu Ngải cảm thấy tôi không sai.
Bệnh nhân cùng đợt với tôi có một số đã được vào khu phục hồi, chắc là sẽ xuất viện sớm thôi.
Tôi cảm thấy mình rất ngốc, rõ ràng chỉ cần nói dối là có thể ít đau đớn hơn một chút, nhưng vẫn là cứng đầu mạnh miệng.
Nhưng tôi không còn cách nào khác mà, tôi biết mình là người bình thường, nếu không kiên trì nói bản thân vẫn khỏe mạnh, vậy thì ai sẽ lên tiếng bênh vực cho tôi đây?
Ngày 20 tháng 3 năm 3047
Hôm nay Mạc Hàm vẽ tranh tiếp, tôi bảo cậu ấy vẽ tôi đi, cậu ấy không quan tâm, nhưng mà cậu ấy thật sự rất đẹp trai đó.
Vừa biết được Mạc Hàm không giống tôi, cậu ấy mắc chứng tự kỷ, người nhà không muốn chăm sóc nữa nên ném vào đây điều trị lâu dài. Hâm mộ thật, mỗi ngày vẽ tranh không cần đến phòng giật điện chết tiệt kia.
Cứ cách hai ba ngày là bác sĩ với y tá xông vào phòng đưa tôi đi điều trị, Mạc Hàm có hiểu không nhỉ, cậu ấy có sợ không?
Ngày 24 tháng 3 năm 3047
Tôi nhận ra mình bắt đầu ghét váy.
Bác sĩ lúc điều trị cho tôi xem hình chụp của một cô gái, hỏi tôi có muốn trở thành cô ấy không, chỉ cần gật đầu là ông ta sẽ tiếp tục giật điện tôi.
Thật đáng sợ.
Vừa thấy váy, tôi lập tức nghĩ đến cảm giác bị điện giật.
Đáng sợ quá.
Ngày 25 tháng 3 năm 3047
Phòng kế bên có một cậu bạn thích cosplay mới đến, đối phương với tôi cũng hơi giống nhau đó, lúc đến còn mặc váy với đội tóc giả, nói bố đưa mình vào bệnh viện là để tham gia triển lãm, hahahahaha.
Cậu bạn ấy lén tặng tóc giả với váy cho tôi.
Tôi có thử nhưng không dám ra cửa, chỉ có thể cho Mạc Hàm xem.
Mạc Hàm không ý kiến, nhưng bức tranh kế tiếp cậu ấy vẽ tôi, vẽ tôi là một cô gái.
Thật hạnh phúc, đây là lần đầu tiên có người vẽ tôi, tôi hỏi Mạc Hàm có thể tặng bức tranh ấy làm quà sinh nhật cho tôi không, Mạc Hàm không trả lời, nhưng việc được cậu ấy công nhận khiến tôi rất vui.
Ngày 30 tháng 3 năm 3047
Hôm nay lại gọi điện thoại cho mẹ, mẹ không cho phép tôi rời khỏi đây.
Tôi cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa, tôi với Tiểu Ngải bàn với nhau, quyết định chạy trốn.
Cùng đợt nhập viện chỉ có tôi và Tiểu Ngải vẫn còn là “bệnh nặng“.
Ngày 2 tháng 4 năm 3047
Tôi trộm chìa khóa cửa của bảo an.
Nhất định có thể trốn ra ngoài với Tiểu Ngải rồi.
Chỉ tiếc là phải rời xa Mạc Hàm, muốn tạm biệt cậu ấy.
Ngày 4 tháng 4 năm 3047
Tôi không hiểu, thật sự không hiểu.
Rõ ràng là có thể chạy đi rồi, tại sao Tiểu Ngải lại tố cáo tôi???
Tôi tin tưởng cậu ấy như vậy mà, tôi nhìn thấy viện trưởng... không, không phải, ừm, không biết là tôi viết cái gì nữa, có lẽ là bị điện giật lâu quá nên hơi lú lẫn.
Tôi cần bình tĩnh một chút, đúng, tôi cần bình tĩnh một chút.
Viện trưởng nói muốn đưa tôi tới phòng điều trị ngầm.
Đó là phương pháp điều trị gì, tôi không biết...
Tôi không muốn ở lại nơi này nữa.
Tôi không bị bệnh mà.
Tôi muốn rời khỏi đây.
/54
|