... Anh ghét tăng ca
Lần này Diệp Phi ngủ khá sâu, nhưng cũng không ngon giấc mấy.
Biểu hiện cụ thể là bản thân bị mắc kẹt trong một giấc mơ hỗn loạn, giống như bị một lốc xoáy lớn cuốn lấy không ngừng, kiềm hãm sâu bên trong, dù có cố gắng thế nào cũng không thoát được.
Cảm giác bất lực bủa vây Diệp Phi, huyệt thái dương đau âm ĩ.
Trước kia anh chưa từng gặp tình trạng này, xem ra là di chứng mới do sốc điện tám mươi phút để lại.
Diệp Phi lẩn trốn trong mộng không thể thoát ra, dường như đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng cố thế nào cũng chẳng nhớ được gì.
Ấn tượng mơ hồ duy nhất có lẽ là bóng đêm tuyệt vọng, nơi đây vẫn luôn có ai đó gọi tên mình.
“Diệp Diệp.”
Người nọ đang nói chuyện với anh, nhưng bản thân chỉ nghe được hai từ rõ ràng ấy.
Dù được những người khác đặt cho rất nhiều biệt danh, Diệp Phi, thầy Diệp, bác sĩ Diệp, hội trưởng Diệp... cũng chẳng nhớ được ai đã gọi “Diệp Diệp“.
Anh thực sự muốn nghe rõ giọng nói này, nhưng chỉ cần anh cố gắng nghĩ đến sẽ lập tức bị những mảnh ký ức khác bao trùm, lại càng mơ hồ hơn.
Điều duy nhất nhớ được chỉ có một việc.
Trong khoảng thời gian dài tuyệt vọng, anh đi theo tiếng gọi của người nọ, tìm thấy được ánh sáng nơi bóng đêm vô tận.
Diệp Phi hơi nhăn mày, chậm rãi mở mắt.
Thứ đầu tiên nhìn thấy là ánh sáng lạnh lẽo từ trần nhà, rõ ràng cảm giác ngủ rất sâu, nhưng Diệp Phi còn mệt hơn cả trước khi say giấc.
Anh thẫn thờ một lát, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc trở lại phòng bệnh đang là buổi chiều, nhưng bầu trời bên ngoài bây giờ đã tối đen.
... Hửm?
Thấy được tình hình trong phòng, Diệp Phi cũng tỉnh táo hơn chút.
Anh chống mép giường ngồi dậy nhìn về phía cửa sổ, cũng là nhìn về phía cái đầu màu vàng đang nằm bò.
“Pudding?”
Diệp Phi hơi nhướng mày:
“Nhìn gì đó?”
Mạc Hàm đã ngủ say, hẳn bây giờ đã khuya rồi, nhưng Chu Chính Ninh vẫn còn ngẩn người đứng ở mép giường, không biết là đang tự hỏi cuộ đời hay đang làm gì.
Nghe thấy thanh âm của Diệp Phi, Chu Chính Ninh hơi run lên rồi chầm chậm quay đầu lại.
Nhóc con này không ổn chút nào.
Diệp Phi nghĩ.
Sắc mặt Chu Chính Ninh tái nhợt, biểu cảm cũng cứng ngắt.
Cậu quay đầu nhìn Diệp Phi, anh nghe ra được giọng nói ấy đang run rẩy.
“Thầy Diệp, anh dậy rồi...?”
Chu Chính Ninh sắp khóc tới nơi, như tìm được một vị cứu tinh, cả người cậu gần như sụp đổ.
“Cứu em với!! Thứ đó là gì vậy anh??”
Từ lúc nhìn thấy vẻ mặt Chu Chính Ninh, trong lòng Diệp Phi đã dâng lên dự cảm chẳng lành.
Anh nhìn đồng hồ, bây giờ là mười giờ đêm. Theo logic, khoảng thời gian này sẽ không có ai hoạt động bên ngoài, huống chi là “người” làm Chu Chính Ninh sợ như vậy.
Diệp Phi đi đến cửa sổ, nhìn xuống theo tầm mắt cậu.
Sau đó, đồng tử anh đột nhiên co lại.
Hướng cửa kính phòng bệnh này giống với 404, đối diện với sân trước bệnh viện số 4 Chu Hải.
Đêm qua Diệp Phi đã ra ngoài một lần, khi đó cả trong hay ngoài bệnh viện cũng chẳng có một bóng người.
Nhưng bây giờ...
Diệp Phi vô thức quay đầu lại nhìn Mạc Hàm đang ngủ say.
Hiện tại rất đông “người” đang đứng đầy dưới sân.
Gọi như vậy là vì bọn họ có hình dạng giống người, nhưng trừ cái này ra thì chẳng giống gì nữa.
Chúng tựa như nhân vật hoạt hình trên tấm áp phích treo ở sảnh bệnh viện, đầu tròn, mắt to, gương mặt không đúng tỉ lệ, còn treo thêm nụ cười quái dị.
Nếu khung cảnh này xuất hiện trong không gian 2D thì có thể được coi là khá đáng yêu, nhưng một khi xuất hiện ở không gian 3D...
Thì là vùng đất kỳ lạ.
Quái vật hoạt hình lũ lượt trong sân, mặt cỏ bị vật nặng dẫm qua dẫm lại, dấu chân được in sâu dưới bùn đất.
Số 4 Chu Hải biến thành nơi hoang đường.
Diệp Phi hít sâu:
“Không phải anh bảo em xé tranh của Mạc Hàm sao?”
Trước đó Chu Chính Ninh chỉ nghe Diệp Phi miêu tả năng lực của Mạc Hàm, cậu không nghĩ đến lúc tận mắt nhìn thấy sẽ kinh khủng như vậy.
Cũng không biết vấn đề xuất phát từ đâu:
“Em có! Vẽ một bức xé một bức, một giây cũng không dám chậm trễ, với lại, với lại em cũng chưa từng thấy cậu ấy vẽ ra mấy thứ này... cũng không giống là vẽ lắm, đây chẳng phải là từ ảnh in trên tấm áp phích ư?”
Phong cách của Mạc Hàm và những quái vật phía dưới cơ bản là khác nhau, Diệp Phi cũng nhìn ra được.
Anh gật đầu:
“Đây chắc chắn không phải do Mạc Hàm vẽ, cậu ấy còn vẽ gì đó đặc biệt hơn không?”
Vừa nói Chu Chính Ninh liền nhớ ra:
“Dạ có, trước đó cậu ấy vào WC mở nước nóng, vẽ người trên gương, em vào trễ quá nên chỉ còn lại chút dấu vết, nhưng đã lau đi rồi!”
Diệp Phi hơi nhướng mày, có suy đoán trong lòng nhưng vẫn hỏi:
“Cậu ấy vẽ gì?”
Chu Chính Ninh cố gắng nhớ lại:
“Em không biết nữa, không nhìn rõ lắm, hình như là bác sĩ đeo mắt kính...”
Nói đến đây, Chu Chính Ninh nhận ra gì đó.
Giọng nói cậu ngập ngừng rồi đột nhiên mở to hai mắt, ngước lên nhìn Diệp Phi.
Diệp Phi hít sâu, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc, giọng nói trầm xuống:
“Là anh.”
“???” Chu Chính Ninh bị lời này làm chấn động đến mức không đứng vững.
Diệp Phi khẽ cau mày, nhìn quái vật dưới lầu càng ngày càng nhiều:
“Thứ này đúng là không phải do Mạc Hàm tạo ra, tụi nó là từ 'Diệp Phi' mà thành.”
Giống như việc có được năng lực của Lâm Tiêm Tiêm, Diệp Phi cũng sở hữu năng lực của Mạc Hàm do kế hoạch cấy ghép chết tiệt của Tháp Trắng. Nhưng anh không vẽ tranh, anh chỉ thay đổi kích thước của hình vẽ thôi.
Trước đó đã nói, Mạc Hàm chỉ hoạ ra những thứ cậu từng gặp và có ấn tượng, mà cậu còn giống với Lâm Tiêm Tiêm cũng không biết sử dụng năng lực. Vậy nên, Diệp Phi để Chu Chính Ninh canh chừng và xé tranh của Mạc Hàm là để ngăn ngừa tình hình hiện tại.
Không ngờ điều anh lo lắng nhất đã xảy ra.
“Nhưng điều đó cũng không có ý nghĩa gì mà?”
Chu Chính Ninh không hiểu.
Hôm nay Diệp Phi nói sơ qua với cậu về cơ chế NPC trong phó bản, biết được Mạc Hàm chỉ vẽ những NPC có thân phận tương đồng nhau để hợp nhất, cũng không tự ý thức được, nhưng bây giờ...
“Khác chứ.” Diệp Phi nghiêm túc nói:
“Những gì Mạc Hàm vẽ trước đó chỉ là dữ liệu ảo, không phải người thật. Chỉ cần biết danh tính của người mà cậu ấy vẽ và tìm được hình tượng tương ứng, tăng giảm kích thước không chỉ đơn giản biến ra một con quái vật xấu xí, mà còn biến ra 'người' có danh tính, ấm áp và có suy nghĩ.”
Nói đơn giản hơn, bệnh viện số 4 Chu Hải bây giờ có đến hai Diệp Phi.
Anh cực kỳ đau đầu:
“Nhưng trong cùng một không gian cũng chẳng thể tồn tại hai người giống nhau như đúc, vì vậy để phân biệt, nhân vật do tăng giảm kích thước tạo ra sẽ được thiết lập các đặc điểm trái ngược với bản thể gốc. Nếu Mạc Hàm vẽ anh của bây giờ thì tốt, nhưng người mà cậu ấy vẽ lại là 'bác sĩ' trong ký ức của mình.”
Diệp Phi ngập ngừng, ánh mắt sâu thẳm:
“Còn là một thằng khốn ngu ngốc nghĩ mình sẽ cứu được thế giới, cứu được tất cả mọi người.”
Chu Chính Ninh hiểu được thông tin Diệp Phi nói.
Ngược lại với cứu rỗi, sẽ là...
“Nhưng ngoại trừ tính cách khác nhau, về mặt lý thuyết, thứ được tạo ra còn sở hữu toàn bộ năng lực của anh, hơn nữa rất có thể sẽ không gặp bất kì trở ngại và tác dụng phụ nào. Điều duy nhất đáng để ăn mừng là, bọn chúng cũng phải tuân thủ nội quy, sau chín giờ tối mới...”
Diệp Phi còn chưa kịp nói xong, lập tức nhìn thấy bọn quái vật đã phá vỡ lưới chống trộm và cửa kính dưới tầng một.
Một con quái vật đang kéo lấy y tá, nuốt cô vào trong bụng.
【NPC: Không xác định (dạng hợp nhất)】
Sắc mặt Diệp Phi cực kì xấu, tự trách mình: “Hay thật!”
Quái vật được tạo ra bởi Diệp Phi cũng là một rắc rối lớn.
Bệnh viện này dán rất nhiều tấm áp phích, riêng phòng bệnh của bọn họ đã dán ba cái, ước tính có khoảng mười nhân vật bên trong. Tệ hơn là những nhân vật này không phải “bác sĩ” hay “y tá”, cũng không phải “bệnh nhân”, nếu đã vượt qua giới hạn thời gian, vậy cũng không cần tuân theo bất kì nội quy nào của bệnh viện.
Mà đặc điểm của bọn chúng cũng là do người sáng tạo đưa ra, bây giờ có vẻ là một đám cực đoan nguy hiểm, hầu hết sẽ tấn công mọi người bừa bãi, bên anh lại là người già, kẻ yếu và trẻ con, Diệp Phi không thể mặt dày đến mức đi tìm rắn nhỏ xin bảo hộ được nữa.
Đúng là mớ hỗn độn.
Sự khó chịu trong lòng lên đến cực điểm.
Rõ ràng anh có thể nhàn hạ nằm ba ngày rồi thông quan dễ dàng, bây giờ lại xuất hiện thứ xấu xa này làm mọi chuyện hỏng bét, còn tạo thêm việc cho anh.
Không thể tha thứ.
Diệp Phi trầm mặt đi đến mép giường của mình, cầm lấy áo blouse trắng mặc vào.
“Pudding, giao nhiệm vụ này cho em, chăm sóc Mạc Hàm và hai ông bà lão bên cạnh, anh sẽ liên lạc với em qua vòng tay.”
“Được ạ!” Chu Chính Ninh vội gật đầu:
“Vậy thầy Diệp...”
“Chúng ta đã không thể normal end được nữa. Dưới tình huống này, chẳng ai có thể sống sót quá ba ngày trừ anh và rắn nhỏ ra đâu.”
Diệp Phi xắn cổ tay áo:
“Mong là có thể true end trong đêm nay.”
Anh thở dài, giọng điệu và ánh mắt đầy ai oán:
“... Anh ghét tăng ca.”
Tác giả có lời muốn nói:
SSR giới hạn: Diệp · mệt mỏi vì làm thêm giờ · trông trẻ vất vả · Phi
Lần này Diệp Phi ngủ khá sâu, nhưng cũng không ngon giấc mấy.
Biểu hiện cụ thể là bản thân bị mắc kẹt trong một giấc mơ hỗn loạn, giống như bị một lốc xoáy lớn cuốn lấy không ngừng, kiềm hãm sâu bên trong, dù có cố gắng thế nào cũng không thoát được.
Cảm giác bất lực bủa vây Diệp Phi, huyệt thái dương đau âm ĩ.
Trước kia anh chưa từng gặp tình trạng này, xem ra là di chứng mới do sốc điện tám mươi phút để lại.
Diệp Phi lẩn trốn trong mộng không thể thoát ra, dường như đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng cố thế nào cũng chẳng nhớ được gì.
Ấn tượng mơ hồ duy nhất có lẽ là bóng đêm tuyệt vọng, nơi đây vẫn luôn có ai đó gọi tên mình.
“Diệp Diệp.”
Người nọ đang nói chuyện với anh, nhưng bản thân chỉ nghe được hai từ rõ ràng ấy.
Dù được những người khác đặt cho rất nhiều biệt danh, Diệp Phi, thầy Diệp, bác sĩ Diệp, hội trưởng Diệp... cũng chẳng nhớ được ai đã gọi “Diệp Diệp“.
Anh thực sự muốn nghe rõ giọng nói này, nhưng chỉ cần anh cố gắng nghĩ đến sẽ lập tức bị những mảnh ký ức khác bao trùm, lại càng mơ hồ hơn.
Điều duy nhất nhớ được chỉ có một việc.
Trong khoảng thời gian dài tuyệt vọng, anh đi theo tiếng gọi của người nọ, tìm thấy được ánh sáng nơi bóng đêm vô tận.
Diệp Phi hơi nhăn mày, chậm rãi mở mắt.
Thứ đầu tiên nhìn thấy là ánh sáng lạnh lẽo từ trần nhà, rõ ràng cảm giác ngủ rất sâu, nhưng Diệp Phi còn mệt hơn cả trước khi say giấc.
Anh thẫn thờ một lát, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc trở lại phòng bệnh đang là buổi chiều, nhưng bầu trời bên ngoài bây giờ đã tối đen.
... Hửm?
Thấy được tình hình trong phòng, Diệp Phi cũng tỉnh táo hơn chút.
Anh chống mép giường ngồi dậy nhìn về phía cửa sổ, cũng là nhìn về phía cái đầu màu vàng đang nằm bò.
“Pudding?”
Diệp Phi hơi nhướng mày:
“Nhìn gì đó?”
Mạc Hàm đã ngủ say, hẳn bây giờ đã khuya rồi, nhưng Chu Chính Ninh vẫn còn ngẩn người đứng ở mép giường, không biết là đang tự hỏi cuộ đời hay đang làm gì.
Nghe thấy thanh âm của Diệp Phi, Chu Chính Ninh hơi run lên rồi chầm chậm quay đầu lại.
Nhóc con này không ổn chút nào.
Diệp Phi nghĩ.
Sắc mặt Chu Chính Ninh tái nhợt, biểu cảm cũng cứng ngắt.
Cậu quay đầu nhìn Diệp Phi, anh nghe ra được giọng nói ấy đang run rẩy.
“Thầy Diệp, anh dậy rồi...?”
Chu Chính Ninh sắp khóc tới nơi, như tìm được một vị cứu tinh, cả người cậu gần như sụp đổ.
“Cứu em với!! Thứ đó là gì vậy anh??”
Từ lúc nhìn thấy vẻ mặt Chu Chính Ninh, trong lòng Diệp Phi đã dâng lên dự cảm chẳng lành.
Anh nhìn đồng hồ, bây giờ là mười giờ đêm. Theo logic, khoảng thời gian này sẽ không có ai hoạt động bên ngoài, huống chi là “người” làm Chu Chính Ninh sợ như vậy.
Diệp Phi đi đến cửa sổ, nhìn xuống theo tầm mắt cậu.
Sau đó, đồng tử anh đột nhiên co lại.
Hướng cửa kính phòng bệnh này giống với 404, đối diện với sân trước bệnh viện số 4 Chu Hải.
Đêm qua Diệp Phi đã ra ngoài một lần, khi đó cả trong hay ngoài bệnh viện cũng chẳng có một bóng người.
Nhưng bây giờ...
Diệp Phi vô thức quay đầu lại nhìn Mạc Hàm đang ngủ say.
Hiện tại rất đông “người” đang đứng đầy dưới sân.
Gọi như vậy là vì bọn họ có hình dạng giống người, nhưng trừ cái này ra thì chẳng giống gì nữa.
Chúng tựa như nhân vật hoạt hình trên tấm áp phích treo ở sảnh bệnh viện, đầu tròn, mắt to, gương mặt không đúng tỉ lệ, còn treo thêm nụ cười quái dị.
Nếu khung cảnh này xuất hiện trong không gian 2D thì có thể được coi là khá đáng yêu, nhưng một khi xuất hiện ở không gian 3D...
Thì là vùng đất kỳ lạ.
Quái vật hoạt hình lũ lượt trong sân, mặt cỏ bị vật nặng dẫm qua dẫm lại, dấu chân được in sâu dưới bùn đất.
Số 4 Chu Hải biến thành nơi hoang đường.
Diệp Phi hít sâu:
“Không phải anh bảo em xé tranh của Mạc Hàm sao?”
Trước đó Chu Chính Ninh chỉ nghe Diệp Phi miêu tả năng lực của Mạc Hàm, cậu không nghĩ đến lúc tận mắt nhìn thấy sẽ kinh khủng như vậy.
Cũng không biết vấn đề xuất phát từ đâu:
“Em có! Vẽ một bức xé một bức, một giây cũng không dám chậm trễ, với lại, với lại em cũng chưa từng thấy cậu ấy vẽ ra mấy thứ này... cũng không giống là vẽ lắm, đây chẳng phải là từ ảnh in trên tấm áp phích ư?”
Phong cách của Mạc Hàm và những quái vật phía dưới cơ bản là khác nhau, Diệp Phi cũng nhìn ra được.
Anh gật đầu:
“Đây chắc chắn không phải do Mạc Hàm vẽ, cậu ấy còn vẽ gì đó đặc biệt hơn không?”
Vừa nói Chu Chính Ninh liền nhớ ra:
“Dạ có, trước đó cậu ấy vào WC mở nước nóng, vẽ người trên gương, em vào trễ quá nên chỉ còn lại chút dấu vết, nhưng đã lau đi rồi!”
Diệp Phi hơi nhướng mày, có suy đoán trong lòng nhưng vẫn hỏi:
“Cậu ấy vẽ gì?”
Chu Chính Ninh cố gắng nhớ lại:
“Em không biết nữa, không nhìn rõ lắm, hình như là bác sĩ đeo mắt kính...”
Nói đến đây, Chu Chính Ninh nhận ra gì đó.
Giọng nói cậu ngập ngừng rồi đột nhiên mở to hai mắt, ngước lên nhìn Diệp Phi.
Diệp Phi hít sâu, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc, giọng nói trầm xuống:
“Là anh.”
“???” Chu Chính Ninh bị lời này làm chấn động đến mức không đứng vững.
Diệp Phi khẽ cau mày, nhìn quái vật dưới lầu càng ngày càng nhiều:
“Thứ này đúng là không phải do Mạc Hàm tạo ra, tụi nó là từ 'Diệp Phi' mà thành.”
Giống như việc có được năng lực của Lâm Tiêm Tiêm, Diệp Phi cũng sở hữu năng lực của Mạc Hàm do kế hoạch cấy ghép chết tiệt của Tháp Trắng. Nhưng anh không vẽ tranh, anh chỉ thay đổi kích thước của hình vẽ thôi.
Trước đó đã nói, Mạc Hàm chỉ hoạ ra những thứ cậu từng gặp và có ấn tượng, mà cậu còn giống với Lâm Tiêm Tiêm cũng không biết sử dụng năng lực. Vậy nên, Diệp Phi để Chu Chính Ninh canh chừng và xé tranh của Mạc Hàm là để ngăn ngừa tình hình hiện tại.
Không ngờ điều anh lo lắng nhất đã xảy ra.
“Nhưng điều đó cũng không có ý nghĩa gì mà?”
Chu Chính Ninh không hiểu.
Hôm nay Diệp Phi nói sơ qua với cậu về cơ chế NPC trong phó bản, biết được Mạc Hàm chỉ vẽ những NPC có thân phận tương đồng nhau để hợp nhất, cũng không tự ý thức được, nhưng bây giờ...
“Khác chứ.” Diệp Phi nghiêm túc nói:
“Những gì Mạc Hàm vẽ trước đó chỉ là dữ liệu ảo, không phải người thật. Chỉ cần biết danh tính của người mà cậu ấy vẽ và tìm được hình tượng tương ứng, tăng giảm kích thước không chỉ đơn giản biến ra một con quái vật xấu xí, mà còn biến ra 'người' có danh tính, ấm áp và có suy nghĩ.”
Nói đơn giản hơn, bệnh viện số 4 Chu Hải bây giờ có đến hai Diệp Phi.
Anh cực kỳ đau đầu:
“Nhưng trong cùng một không gian cũng chẳng thể tồn tại hai người giống nhau như đúc, vì vậy để phân biệt, nhân vật do tăng giảm kích thước tạo ra sẽ được thiết lập các đặc điểm trái ngược với bản thể gốc. Nếu Mạc Hàm vẽ anh của bây giờ thì tốt, nhưng người mà cậu ấy vẽ lại là 'bác sĩ' trong ký ức của mình.”
Diệp Phi ngập ngừng, ánh mắt sâu thẳm:
“Còn là một thằng khốn ngu ngốc nghĩ mình sẽ cứu được thế giới, cứu được tất cả mọi người.”
Chu Chính Ninh hiểu được thông tin Diệp Phi nói.
Ngược lại với cứu rỗi, sẽ là...
“Nhưng ngoại trừ tính cách khác nhau, về mặt lý thuyết, thứ được tạo ra còn sở hữu toàn bộ năng lực của anh, hơn nữa rất có thể sẽ không gặp bất kì trở ngại và tác dụng phụ nào. Điều duy nhất đáng để ăn mừng là, bọn chúng cũng phải tuân thủ nội quy, sau chín giờ tối mới...”
Diệp Phi còn chưa kịp nói xong, lập tức nhìn thấy bọn quái vật đã phá vỡ lưới chống trộm và cửa kính dưới tầng một.
Một con quái vật đang kéo lấy y tá, nuốt cô vào trong bụng.
【NPC: Không xác định (dạng hợp nhất)】
Sắc mặt Diệp Phi cực kì xấu, tự trách mình: “Hay thật!”
Quái vật được tạo ra bởi Diệp Phi cũng là một rắc rối lớn.
Bệnh viện này dán rất nhiều tấm áp phích, riêng phòng bệnh của bọn họ đã dán ba cái, ước tính có khoảng mười nhân vật bên trong. Tệ hơn là những nhân vật này không phải “bác sĩ” hay “y tá”, cũng không phải “bệnh nhân”, nếu đã vượt qua giới hạn thời gian, vậy cũng không cần tuân theo bất kì nội quy nào của bệnh viện.
Mà đặc điểm của bọn chúng cũng là do người sáng tạo đưa ra, bây giờ có vẻ là một đám cực đoan nguy hiểm, hầu hết sẽ tấn công mọi người bừa bãi, bên anh lại là người già, kẻ yếu và trẻ con, Diệp Phi không thể mặt dày đến mức đi tìm rắn nhỏ xin bảo hộ được nữa.
Đúng là mớ hỗn độn.
Sự khó chịu trong lòng lên đến cực điểm.
Rõ ràng anh có thể nhàn hạ nằm ba ngày rồi thông quan dễ dàng, bây giờ lại xuất hiện thứ xấu xa này làm mọi chuyện hỏng bét, còn tạo thêm việc cho anh.
Không thể tha thứ.
Diệp Phi trầm mặt đi đến mép giường của mình, cầm lấy áo blouse trắng mặc vào.
“Pudding, giao nhiệm vụ này cho em, chăm sóc Mạc Hàm và hai ông bà lão bên cạnh, anh sẽ liên lạc với em qua vòng tay.”
“Được ạ!” Chu Chính Ninh vội gật đầu:
“Vậy thầy Diệp...”
“Chúng ta đã không thể normal end được nữa. Dưới tình huống này, chẳng ai có thể sống sót quá ba ngày trừ anh và rắn nhỏ ra đâu.”
Diệp Phi xắn cổ tay áo:
“Mong là có thể true end trong đêm nay.”
Anh thở dài, giọng điệu và ánh mắt đầy ai oán:
“... Anh ghét tăng ca.”
Tác giả có lời muốn nói:
SSR giới hạn: Diệp · mệt mỏi vì làm thêm giờ · trông trẻ vất vả · Phi
/54
|