Nội quy y tá của bệnh viện số 4 Chu Hải
Những bộ phim ấm áp bao giờ cũng có tính thôi miên cao, Diệp Phi phát hiện sau khi phim chiếu thì mọi người xung quanh đều ngủ mất.
Anh cũng lười biếng ngáp lên.
Lúc nãy vừa chợp mắt mà bây giờ lại buồn ngủ tiếp.
Diệp Phi suy nghĩ nếu không thì hôm nay không làm gì cả, về giường nghỉ ngơi chờ ngày mai khỏe hẳn rồi đi tìm bí mật của bạn học Từ Miểu sau...
Nhưng Diệp Phi còn chưa kịp lập xong kế hoạch cho hành động lười biếng của mình, anh đã nghe thấy bên hông có tiếng của một vật nặng rơi xuống đất.
Anh giật mình nhìn qua nơi phát ra, âm thanh là do bà Trương không cẩn thận làm rơi chiếc ly giữ nhiệt. Chiếc ly bằng kim loại rơi xuống gạch men sứ phát ra tiếng động rất lớn.
Nước bên trong cũng vì thế đổ lên đùi bà Trương.
“Ôi cha.” Ông Lưu vội vàng dùng tay lau vết nước, hỏi:
“Trà không nóng chứ? Ly có va trúng chân không? Có đau không?”
Ông rờ vào túi của mình hỏi:
“Khăn tay của bà đâu?”
Nhậm Hoa Nhan nhìn chiếc khăn nhăn nhúm đầy nước mắt của mình trong tay:
“Con đang giữ ạ...”
“Nhan Nhan cứ cầm đi, ông đi mượn cái khác.”
Ông Lưu dùng ống tay áo lau vết nước trên đùi bà Trương, quay đầu vỗ vai bệnh nhân ngồi phía trước:
“Bệnh nhân này, có khăn giấy không?”
Cảnh này làm Diệp Phi giật mình.
Anh không biết ông cụ có nghiêm túc xem nội quy không, hoặc có thể đang nóng vội mà quên mất. Tóm lại là chưa kịp ngăn cản thì ông cụ đã chụp được vai của người kia rồi.
Điều 3 nội quy của bệnh nhân:
“Bệnh nhân không được nói chuyện với ai khác ngoài nhân viên y tế, bạn cùng phòng bệnh và bạn bè từ bên ngoài đến thăm. *Nhất định không được nói chuyện với bệnh nhân khác, chúng tôi không thể đảm bảo bọn họ sẽ làm gì với ngài.”
Người kia bị ông Lưu chụp vai cũng không có phản ứng gì, chỉ ngồi ngơ ngác tại chỗ với mái tóc rối bù.
Một lát sau đối phương đột nhiên vặn cổ quay lại.
Nhậm Hoa Nhan lúc này cũng phản ứng, giọng nói run rẩy nhắc ông:
“Ông, ông ơi... Theo quy định chúng ta không thể nói chuyện với NPC này được.”
Lúc Nhậm Hoa Nhan nhắc nhở, vị bệnh nhân kia đã hoàn toàn xoay đầu lại.
Gương mặt vô cảm nhìn ông Lưu chăm chú, khóe miệng giương cao lộ ra nụ cười cứng đờ, trông còn khó coi hơn một gương mặt đang khóc mà hét lớn:
“Tại sao! Tại sao lại bỏ rơi tôi?! Tôi bóp chết ông... tôi bóp chết ông!!”
Giọng nói thê lương của bệnh nhân vang vọng trong phòng khiến mọi người chú ý.
【NPC: Bệnh nhân A (hình dạng gốc)】
Diệp Phi đứng dậy đạp ngã ghế ngay khi cánh tay ấy giơ lên trong nháy mắt. Bệnh nhân cũng theo đó mà ngã mạnh xuống nền đất.
Nhưng người kia dường như không bị ảnh hưởng gì, cho dù có đang quỳ rạp cũng cố gắng bò lên phía trước muốn bắt lấy mắt cá chân ông Lưu.
Diệp Phi lại đá vào bả vai sau đó đẩy xe lăn của bà Trương:
“Chạy!”
Ông Lưu phục hồi tinh thần vội vàng đứng dậy chắn lại cho bà Trương ra ngoài.
Nhưng cánh cửa đang mở lớn kia đột nhiên đóng lại khi bọn họ xông đến.
Y tá ống tiêm ở phía trước phòng sinh hoạt rống giận:
“Vô cớ làm bệnh nhân khác bị thương, vị bệnh nhân này cảnh cáo thêm lần nữa! Đủ ba lần cảnh cáo, theo tôi đi điều trị!!”
Đến nửa câu sau giọng y tá ống tiêm lại cao lên, gần như muốn dán một tờ thông báo lên trán Diệp Phi:
Chuẩn bị chiến đấu.
“...”
Ha, tổn thọ.
Bộ phim trong phòng sinh hoạt cũng tạm dừng. Người bị Diệp Phi đá vẫn đang la hét, những bệnh nhân khác cũng bị dọa cho sợ hãi, có người vẫn đang ngồi yên, có người chạy lung tung, có người lại nổi điên. Trong ba y tá đang ở phòng sinh hoạt đã có hai người vội vàng đến trấn an bệnh nhân, còn một y tá thì đang cầm ống tiêm đến gần Diệp Phi.
Y tá ống tiêm hung hăng đến mức không giống như muốn mang Diệp Phi đi điều trị, mà tựa như định dùng kim tiêm kia chọc thủng đầu anh hơn.
Sở dĩ quái vật chính là quái vật vì nó không giống con người. Đặc điểm cụ thể ở đây là thân hình cao lớn với cái đầu gần như chạm vào trần nhà.
Nhìn hình thể của mình kém xa đối phương mà lòng Diệp Phi nặng trĩu.
Bên phe của anh chỉ có bốn người, bao gồm người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có sức lực yếu kém, một người biết đánh nhau cũng không có!!
Giờ khắc này, sự nhớ nhung của Diệp Phi đối với Tần Cảnh đạt đỉnh điểm.
Nhưng bây giờ anh là thanh niên khỏe mạnh duy nhất, Diệp Phi dứt khoát kiên quyết đứng dậy.
Anh tự hỏi, cưỡng ép điều trị là cái gì, chắc là giống với sốc điện, không đến nổi giết chết mình chứ?
Ừm, so với đánh nhau thì chết đi dễ hơn nhiều.
Trong lòng Diệp Phi vô cùng đau khổ nhìn y tá nóng nảy đến gần mình, anh lập tức từ bỏ chống cự chuẩn bị nhấc hai tay đầu hàng.
Kim tiêm trong tay y tá lấp lánh nhắm vào Diệp Phi.
Nhưng giây tiếp theo, cánh cửa phòng sinh hoạt đang đóng chặt đột nhiên bị mở ra.
Diệp Phi chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một tia sáng đỏ, thậm chí không nhìn rõ đó là thứ gì, cơ thể y tá vốn đã sắp bắt được anh bất ngờ cứng đờ mà dừng lại.
Nửa giây sau, cơ thể của ả lay động hai cái ngã quỵ xuống, cái đầu rơi khỏi cổ lăn mấy vòng trên đất.
Mặc dù đã bị cắt lìa nhưng cơ thể y tá không hề có máu chảy ra.
Sau đó phát hiện thi thể của ả vậy mà đang dần xẹp xuống, vài giây sau, ngoại trừ bộ đồng phục trên người thì toàn bộ cơ thể ấy đều bị biến thành màu vẽ khô cằn.
Diệp Phi sửng sốt nhìn lại, bên cạnh anh không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một người khác.
Tên kia mặc một chiếc blouse trắng, trong tay cầm lưỡi hái lớn. Lúc Diệp Phi nhìn về phía hắn vừa hay bắt gặp đối phương đang cau mày chỉnh gọng kính vàng.
Rõ ràng mới đối phó với một kẻ to lớn nhưng người này dường như không hề tốn chút sức lực nào, thậm chí vừa rồi Diệp Phi còn chưa kịp thấy hắn ra tay.
Oa.
Hạng hai, khủng bố thật.
Nhưng có vẻ như người chơi hạng hai gặp phải chút phiền phức nhỏ rồi.
【Bíp -】
【Phát hiện người chơi 002 Giản Linh Tây có hành vi không phù hợp với thiết lập danh tính, vi phạm quy định, hệ thống sẽ sớm tiến hành trừng phạt người chơi phạm quy】
Giản Linh Tây khẽ thở dài: “Yêu cầu kháng cáo.”
【Xin mời giải thích】
“Vị y tá này quá thô lỗ với người bệnh, là một viện trưởng tốt luôn đặt bệnh nhân lên hàng đầu, chẳng may bệnh nhân bị thương vì nhân viên y tế quá nóng nảy sẽ gây ảnh hưởng xấu đến bệnh viện. Nếu tin tức bị truyền ra bên ngoài, cộng thêm áp lực dư luận sẽ khiến các bệnh nhân muốn chuyển viện, bệnh viện của ta có khả năng sẽ đóng cửa. Vậy nên ta giết chết y tá này... Không phải, là sa thải, cũng không có gì quá đáng, rất phù hợp với danh tính và tam quan nhân vật, không phá vỡ thiết lập, không vi phạm quy định trợ giúp đối thủ. Hết.”
Lúc trình bày giọng nói và vẻ mặt Giản Linh Tây rất lạnh nhạt, không giống như đang nói hươu nói vượn.
Diệp Phi đã bị hắn thuyết phục!
Trong lòng thầm giơ ngón cái cho rắn nhỏ.
Trâu bò!
【...】
Hệ thống im lặng rất lâu. Cuối cùng thông báo:
【Kháng cáo được thông qua, tiếp tục trò chơi】
Tiếp tục trò chơi, nguy hiểm bọn họ gặp phải đã được Giản Linh Tây giải quyết.
Điều này khiến Diệp Phi nhìn thi thể y tá rồi lại nhìn Giản Linh Tây, nhất thời không biết phải làm sao.
Anh nhìn thẻ tên trên người Giản Linh Tây, tìm kiếm từ ngữ:
“Vậy ra cậu là 'viện trưởng'?”
“Ừm.” Giản Linh Tây cong môi cười với anh, sau đó nhìn đống hỗn loạn trong phòng sinh hoạt:
“Quyền hạn của tôi rất cao, nơi này cứ giao cho tôi, thầy Diệp có thể đi làm chuyện của mình rồi.”
“Vậy thì tốt quá. Cảm ơn cậu, rắn nhỏ.”
Diệp Phi dùng giọng tán dương khen ngợi, vốn muốn vỗ vai Giản Linh Tây để đáp lại, nhưng vừa giơ lên mới nhớ ra đối phương không thích tiếp xúc gần, vậy nên lúc sắp chạm vào Giản Linh Tây thì quay người khều Nhậm Hoa Nhan đằng sau:
“Em gái, tới đây chút đi.”
Giản Linh Tây chú ý tới động tác Diệp Phi, nụ cười trên khóe môi hắn cũng nhạt dần, rũ mắt nhìn đi chỗ khác.
Nhậm Hoa Nhan nghe Diệp Phi gọi, vội đến bên cạnh anh hỏi:
“Sao vậy anh Diệp?”
Diệp Phi giơ tay ra hiệu:
“Anh cần em giúp một chút.”
Nhậm Hoa Nhan vui vẻ đồng ý:
“Chúng ta đều là đồng đội, hỗ trợ lẫn nhau là chuyện đương nhiên, anh muốn em làm gì?”
Diệp Phi hơi nhướng mày, tầm mắt chuyển về phía thi thể y tá đang nằm dưới đất.
Hai phút sau, trong tay Nhậm Hoa Nhan cầm lấy đồng phục của y tá ống tiêm, biểu tình trở nên vi diệu.
Tuy rằng cảm thấy mặc đồ từ trên người quái vật có gì đó hơi kì, nhưng rồi cũng bỏ qua vào phòng vệ sinh để thay quần áo.
【Thay đổi danh tính: Nhậm Hoa Nhan (y tá)】
Quả nhiên là vậy.
Diệp Phi sờ cằm nhìn dòng chữ hiện ra trên người Nhậm Hoa Nhan.
Nội quy bệnh nhân có liên quan với thẻ định danh và đồng phục, nếu thẻ định danh có thể đổi thì đồng phục cũng có thể.
“Chúc mừng em đã trở thành y tá của bệnh viện số 4 Chu Hải.” Giản Linh Tây đẩy mắt kính, giống như theo trình tự nói:
“Nhìn trong túi thử đi, chắc là có nội quy y tá đấy.”
Nhậm Hoa Nhan mơ hồ sờ lên túi áo, lấy ra một mảnh giấy đã bị gấp.
Diệp Phi muốn ngó qua xem thì bị Giản Linh Tây kéo lại:
“Bệnh nhân không có quyền hạn, không được xem.”
Diệp Phi có chút tiếc nuối.
Nhậm Hoa Nhan chớp mắt nhìn dáng vẻ thất vọng của anh:
“Không sao, để em chia sẻ góc nhìn với anh.”
Tâm trạng Diệp Phi chuyển từ vô cùng buồn bã sang vui vẻ tột độ.
Em gái thiên thần.
【Người chơi 080 Nhậm Hoa Nhan sử dụng năng lực: Góc nhìn thứ ba · chia sẻ】
Giây tiếp theo, hình ảnh trước mắt chuyển đổi, góc nhìn cũng được phóng to, Diệp Phi nhìn thấy nội dung trên tờ giấy Nhậm Hoa Nhan đang cầm.
“Nội quy y tá của bệnh viện số 4 Chu Hải (bản sửa đổi lần thứ tám năm 3046)”
“Chào mừng các y tá gia nhập bệnh viện số 4 Chu Hải, bệnh viện chúng tôi có mức lương hậu hĩnh và đãi ngộ cực kỳ tốt, cung cấp cho các vị môi trường làm việc thoải mái nhất, điều kiện tất yếu là tuân thủ các nội quy dưới đây:
1. Y tá phải mặc đồng phục trong lúc làm việc, trừ đồng phục ra không còn cách nào khác để xác minh danh tính.
2. Y tá trong lúc làm việc phải ở lại bệnh viện cả ngày và trở về ký túc xá hoặc văn phòng trước 9 giờ tối. Nếu sau 9 giờ có bệnh nhân/đồng nghiệp yêu cầu mở cửa, vui lòng bỏ qua anh ấy/cô ấy/nó.
3. Y tá trong lúc làm việc cần quan sát tình trạng bệnh nhân, nếu gặp người bệnh không nghe lời dặn của bác sĩ mà tự ý yêu cầu xuất viện, hoặc nói dối bản thân không có bệnh để trốn ra ngoài, dựa vào hành vi cực đoan mà xử lý theo quy tắc. Có thể gọi y tá khác cùng đưa bệnh nhân đến phòng điều trị lầu 2, giao cho bác sĩ tiến hành chữa bệnh.
4. Y tá cần ghi lại hành vi của mỗi bệnh nhân, nếu có người khỏi bệnh xuất viện, hãy nhắc nhở người đó mang theo đồ dùng cá nhân trước khi rời đi. Nếu bệnh nhân để lại đồ vật, hãy thu gom chúng đem đến kho lưu trữ lầu 5 để tránh hỗn loạn.
5. Mỗi cuối tuần bệnh nhân sẽ liên lạc với người giám hộ, trước đó các y tá phải xác nhận trạng thái tinh thần của bệnh nhân, nếu có hành vi cực đoan sẽ không được liên lạc. *Trong lúc gọi điện nếu bệnh nhân đưa ra những thông tin không phù hợp với tình hình thực tế của bệnh viện, hãy lập tức kết thúc cuộc trò chuyện và xoa dịu người giám hộ, đưa bệnh nhân đến phòng điều trị lầu 2, giao cho bác sĩ tiến hành chữa bệnh.
Bệnh viện số 4 Chu Hải luôn đặt bệnh nhân lên hàng đầu, cam kết đem lại cho bệnh nhân tương lai tươi sáng khỏe mạnh. Chúng tôi tự hào vì trở thành một phần của bệnh viện, cùng nhau cố gắng, mang đến cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho bệnh nhân!”
Những bộ phim ấm áp bao giờ cũng có tính thôi miên cao, Diệp Phi phát hiện sau khi phim chiếu thì mọi người xung quanh đều ngủ mất.
Anh cũng lười biếng ngáp lên.
Lúc nãy vừa chợp mắt mà bây giờ lại buồn ngủ tiếp.
Diệp Phi suy nghĩ nếu không thì hôm nay không làm gì cả, về giường nghỉ ngơi chờ ngày mai khỏe hẳn rồi đi tìm bí mật của bạn học Từ Miểu sau...
Nhưng Diệp Phi còn chưa kịp lập xong kế hoạch cho hành động lười biếng của mình, anh đã nghe thấy bên hông có tiếng của một vật nặng rơi xuống đất.
Anh giật mình nhìn qua nơi phát ra, âm thanh là do bà Trương không cẩn thận làm rơi chiếc ly giữ nhiệt. Chiếc ly bằng kim loại rơi xuống gạch men sứ phát ra tiếng động rất lớn.
Nước bên trong cũng vì thế đổ lên đùi bà Trương.
“Ôi cha.” Ông Lưu vội vàng dùng tay lau vết nước, hỏi:
“Trà không nóng chứ? Ly có va trúng chân không? Có đau không?”
Ông rờ vào túi của mình hỏi:
“Khăn tay của bà đâu?”
Nhậm Hoa Nhan nhìn chiếc khăn nhăn nhúm đầy nước mắt của mình trong tay:
“Con đang giữ ạ...”
“Nhan Nhan cứ cầm đi, ông đi mượn cái khác.”
Ông Lưu dùng ống tay áo lau vết nước trên đùi bà Trương, quay đầu vỗ vai bệnh nhân ngồi phía trước:
“Bệnh nhân này, có khăn giấy không?”
Cảnh này làm Diệp Phi giật mình.
Anh không biết ông cụ có nghiêm túc xem nội quy không, hoặc có thể đang nóng vội mà quên mất. Tóm lại là chưa kịp ngăn cản thì ông cụ đã chụp được vai của người kia rồi.
Điều 3 nội quy của bệnh nhân:
“Bệnh nhân không được nói chuyện với ai khác ngoài nhân viên y tế, bạn cùng phòng bệnh và bạn bè từ bên ngoài đến thăm. *Nhất định không được nói chuyện với bệnh nhân khác, chúng tôi không thể đảm bảo bọn họ sẽ làm gì với ngài.”
Người kia bị ông Lưu chụp vai cũng không có phản ứng gì, chỉ ngồi ngơ ngác tại chỗ với mái tóc rối bù.
Một lát sau đối phương đột nhiên vặn cổ quay lại.
Nhậm Hoa Nhan lúc này cũng phản ứng, giọng nói run rẩy nhắc ông:
“Ông, ông ơi... Theo quy định chúng ta không thể nói chuyện với NPC này được.”
Lúc Nhậm Hoa Nhan nhắc nhở, vị bệnh nhân kia đã hoàn toàn xoay đầu lại.
Gương mặt vô cảm nhìn ông Lưu chăm chú, khóe miệng giương cao lộ ra nụ cười cứng đờ, trông còn khó coi hơn một gương mặt đang khóc mà hét lớn:
“Tại sao! Tại sao lại bỏ rơi tôi?! Tôi bóp chết ông... tôi bóp chết ông!!”
Giọng nói thê lương của bệnh nhân vang vọng trong phòng khiến mọi người chú ý.
【NPC: Bệnh nhân A (hình dạng gốc)】
Diệp Phi đứng dậy đạp ngã ghế ngay khi cánh tay ấy giơ lên trong nháy mắt. Bệnh nhân cũng theo đó mà ngã mạnh xuống nền đất.
Nhưng người kia dường như không bị ảnh hưởng gì, cho dù có đang quỳ rạp cũng cố gắng bò lên phía trước muốn bắt lấy mắt cá chân ông Lưu.
Diệp Phi lại đá vào bả vai sau đó đẩy xe lăn của bà Trương:
“Chạy!”
Ông Lưu phục hồi tinh thần vội vàng đứng dậy chắn lại cho bà Trương ra ngoài.
Nhưng cánh cửa đang mở lớn kia đột nhiên đóng lại khi bọn họ xông đến.
Y tá ống tiêm ở phía trước phòng sinh hoạt rống giận:
“Vô cớ làm bệnh nhân khác bị thương, vị bệnh nhân này cảnh cáo thêm lần nữa! Đủ ba lần cảnh cáo, theo tôi đi điều trị!!”
Đến nửa câu sau giọng y tá ống tiêm lại cao lên, gần như muốn dán một tờ thông báo lên trán Diệp Phi:
Chuẩn bị chiến đấu.
“...”
Ha, tổn thọ.
Bộ phim trong phòng sinh hoạt cũng tạm dừng. Người bị Diệp Phi đá vẫn đang la hét, những bệnh nhân khác cũng bị dọa cho sợ hãi, có người vẫn đang ngồi yên, có người chạy lung tung, có người lại nổi điên. Trong ba y tá đang ở phòng sinh hoạt đã có hai người vội vàng đến trấn an bệnh nhân, còn một y tá thì đang cầm ống tiêm đến gần Diệp Phi.
Y tá ống tiêm hung hăng đến mức không giống như muốn mang Diệp Phi đi điều trị, mà tựa như định dùng kim tiêm kia chọc thủng đầu anh hơn.
Sở dĩ quái vật chính là quái vật vì nó không giống con người. Đặc điểm cụ thể ở đây là thân hình cao lớn với cái đầu gần như chạm vào trần nhà.
Nhìn hình thể của mình kém xa đối phương mà lòng Diệp Phi nặng trĩu.
Bên phe của anh chỉ có bốn người, bao gồm người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có sức lực yếu kém, một người biết đánh nhau cũng không có!!
Giờ khắc này, sự nhớ nhung của Diệp Phi đối với Tần Cảnh đạt đỉnh điểm.
Nhưng bây giờ anh là thanh niên khỏe mạnh duy nhất, Diệp Phi dứt khoát kiên quyết đứng dậy.
Anh tự hỏi, cưỡng ép điều trị là cái gì, chắc là giống với sốc điện, không đến nổi giết chết mình chứ?
Ừm, so với đánh nhau thì chết đi dễ hơn nhiều.
Trong lòng Diệp Phi vô cùng đau khổ nhìn y tá nóng nảy đến gần mình, anh lập tức từ bỏ chống cự chuẩn bị nhấc hai tay đầu hàng.
Kim tiêm trong tay y tá lấp lánh nhắm vào Diệp Phi.
Nhưng giây tiếp theo, cánh cửa phòng sinh hoạt đang đóng chặt đột nhiên bị mở ra.
Diệp Phi chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một tia sáng đỏ, thậm chí không nhìn rõ đó là thứ gì, cơ thể y tá vốn đã sắp bắt được anh bất ngờ cứng đờ mà dừng lại.
Nửa giây sau, cơ thể của ả lay động hai cái ngã quỵ xuống, cái đầu rơi khỏi cổ lăn mấy vòng trên đất.
Mặc dù đã bị cắt lìa nhưng cơ thể y tá không hề có máu chảy ra.
Sau đó phát hiện thi thể của ả vậy mà đang dần xẹp xuống, vài giây sau, ngoại trừ bộ đồng phục trên người thì toàn bộ cơ thể ấy đều bị biến thành màu vẽ khô cằn.
Diệp Phi sửng sốt nhìn lại, bên cạnh anh không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một người khác.
Tên kia mặc một chiếc blouse trắng, trong tay cầm lưỡi hái lớn. Lúc Diệp Phi nhìn về phía hắn vừa hay bắt gặp đối phương đang cau mày chỉnh gọng kính vàng.
Rõ ràng mới đối phó với một kẻ to lớn nhưng người này dường như không hề tốn chút sức lực nào, thậm chí vừa rồi Diệp Phi còn chưa kịp thấy hắn ra tay.
Oa.
Hạng hai, khủng bố thật.
Nhưng có vẻ như người chơi hạng hai gặp phải chút phiền phức nhỏ rồi.
【Bíp -】
【Phát hiện người chơi 002 Giản Linh Tây có hành vi không phù hợp với thiết lập danh tính, vi phạm quy định, hệ thống sẽ sớm tiến hành trừng phạt người chơi phạm quy】
Giản Linh Tây khẽ thở dài: “Yêu cầu kháng cáo.”
【Xin mời giải thích】
“Vị y tá này quá thô lỗ với người bệnh, là một viện trưởng tốt luôn đặt bệnh nhân lên hàng đầu, chẳng may bệnh nhân bị thương vì nhân viên y tế quá nóng nảy sẽ gây ảnh hưởng xấu đến bệnh viện. Nếu tin tức bị truyền ra bên ngoài, cộng thêm áp lực dư luận sẽ khiến các bệnh nhân muốn chuyển viện, bệnh viện của ta có khả năng sẽ đóng cửa. Vậy nên ta giết chết y tá này... Không phải, là sa thải, cũng không có gì quá đáng, rất phù hợp với danh tính và tam quan nhân vật, không phá vỡ thiết lập, không vi phạm quy định trợ giúp đối thủ. Hết.”
Lúc trình bày giọng nói và vẻ mặt Giản Linh Tây rất lạnh nhạt, không giống như đang nói hươu nói vượn.
Diệp Phi đã bị hắn thuyết phục!
Trong lòng thầm giơ ngón cái cho rắn nhỏ.
Trâu bò!
【...】
Hệ thống im lặng rất lâu. Cuối cùng thông báo:
【Kháng cáo được thông qua, tiếp tục trò chơi】
Tiếp tục trò chơi, nguy hiểm bọn họ gặp phải đã được Giản Linh Tây giải quyết.
Điều này khiến Diệp Phi nhìn thi thể y tá rồi lại nhìn Giản Linh Tây, nhất thời không biết phải làm sao.
Anh nhìn thẻ tên trên người Giản Linh Tây, tìm kiếm từ ngữ:
“Vậy ra cậu là 'viện trưởng'?”
“Ừm.” Giản Linh Tây cong môi cười với anh, sau đó nhìn đống hỗn loạn trong phòng sinh hoạt:
“Quyền hạn của tôi rất cao, nơi này cứ giao cho tôi, thầy Diệp có thể đi làm chuyện của mình rồi.”
“Vậy thì tốt quá. Cảm ơn cậu, rắn nhỏ.”
Diệp Phi dùng giọng tán dương khen ngợi, vốn muốn vỗ vai Giản Linh Tây để đáp lại, nhưng vừa giơ lên mới nhớ ra đối phương không thích tiếp xúc gần, vậy nên lúc sắp chạm vào Giản Linh Tây thì quay người khều Nhậm Hoa Nhan đằng sau:
“Em gái, tới đây chút đi.”
Giản Linh Tây chú ý tới động tác Diệp Phi, nụ cười trên khóe môi hắn cũng nhạt dần, rũ mắt nhìn đi chỗ khác.
Nhậm Hoa Nhan nghe Diệp Phi gọi, vội đến bên cạnh anh hỏi:
“Sao vậy anh Diệp?”
Diệp Phi giơ tay ra hiệu:
“Anh cần em giúp một chút.”
Nhậm Hoa Nhan vui vẻ đồng ý:
“Chúng ta đều là đồng đội, hỗ trợ lẫn nhau là chuyện đương nhiên, anh muốn em làm gì?”
Diệp Phi hơi nhướng mày, tầm mắt chuyển về phía thi thể y tá đang nằm dưới đất.
Hai phút sau, trong tay Nhậm Hoa Nhan cầm lấy đồng phục của y tá ống tiêm, biểu tình trở nên vi diệu.
Tuy rằng cảm thấy mặc đồ từ trên người quái vật có gì đó hơi kì, nhưng rồi cũng bỏ qua vào phòng vệ sinh để thay quần áo.
【Thay đổi danh tính: Nhậm Hoa Nhan (y tá)】
Quả nhiên là vậy.
Diệp Phi sờ cằm nhìn dòng chữ hiện ra trên người Nhậm Hoa Nhan.
Nội quy bệnh nhân có liên quan với thẻ định danh và đồng phục, nếu thẻ định danh có thể đổi thì đồng phục cũng có thể.
“Chúc mừng em đã trở thành y tá của bệnh viện số 4 Chu Hải.” Giản Linh Tây đẩy mắt kính, giống như theo trình tự nói:
“Nhìn trong túi thử đi, chắc là có nội quy y tá đấy.”
Nhậm Hoa Nhan mơ hồ sờ lên túi áo, lấy ra một mảnh giấy đã bị gấp.
Diệp Phi muốn ngó qua xem thì bị Giản Linh Tây kéo lại:
“Bệnh nhân không có quyền hạn, không được xem.”
Diệp Phi có chút tiếc nuối.
Nhậm Hoa Nhan chớp mắt nhìn dáng vẻ thất vọng của anh:
“Không sao, để em chia sẻ góc nhìn với anh.”
Tâm trạng Diệp Phi chuyển từ vô cùng buồn bã sang vui vẻ tột độ.
Em gái thiên thần.
【Người chơi 080 Nhậm Hoa Nhan sử dụng năng lực: Góc nhìn thứ ba · chia sẻ】
Giây tiếp theo, hình ảnh trước mắt chuyển đổi, góc nhìn cũng được phóng to, Diệp Phi nhìn thấy nội dung trên tờ giấy Nhậm Hoa Nhan đang cầm.
“Nội quy y tá của bệnh viện số 4 Chu Hải (bản sửa đổi lần thứ tám năm 3046)”
“Chào mừng các y tá gia nhập bệnh viện số 4 Chu Hải, bệnh viện chúng tôi có mức lương hậu hĩnh và đãi ngộ cực kỳ tốt, cung cấp cho các vị môi trường làm việc thoải mái nhất, điều kiện tất yếu là tuân thủ các nội quy dưới đây:
1. Y tá phải mặc đồng phục trong lúc làm việc, trừ đồng phục ra không còn cách nào khác để xác minh danh tính.
2. Y tá trong lúc làm việc phải ở lại bệnh viện cả ngày và trở về ký túc xá hoặc văn phòng trước 9 giờ tối. Nếu sau 9 giờ có bệnh nhân/đồng nghiệp yêu cầu mở cửa, vui lòng bỏ qua anh ấy/cô ấy/nó.
3. Y tá trong lúc làm việc cần quan sát tình trạng bệnh nhân, nếu gặp người bệnh không nghe lời dặn của bác sĩ mà tự ý yêu cầu xuất viện, hoặc nói dối bản thân không có bệnh để trốn ra ngoài, dựa vào hành vi cực đoan mà xử lý theo quy tắc. Có thể gọi y tá khác cùng đưa bệnh nhân đến phòng điều trị lầu 2, giao cho bác sĩ tiến hành chữa bệnh.
4. Y tá cần ghi lại hành vi của mỗi bệnh nhân, nếu có người khỏi bệnh xuất viện, hãy nhắc nhở người đó mang theo đồ dùng cá nhân trước khi rời đi. Nếu bệnh nhân để lại đồ vật, hãy thu gom chúng đem đến kho lưu trữ lầu 5 để tránh hỗn loạn.
5. Mỗi cuối tuần bệnh nhân sẽ liên lạc với người giám hộ, trước đó các y tá phải xác nhận trạng thái tinh thần của bệnh nhân, nếu có hành vi cực đoan sẽ không được liên lạc. *Trong lúc gọi điện nếu bệnh nhân đưa ra những thông tin không phù hợp với tình hình thực tế của bệnh viện, hãy lập tức kết thúc cuộc trò chuyện và xoa dịu người giám hộ, đưa bệnh nhân đến phòng điều trị lầu 2, giao cho bác sĩ tiến hành chữa bệnh.
Bệnh viện số 4 Chu Hải luôn đặt bệnh nhân lên hàng đầu, cam kết đem lại cho bệnh nhân tương lai tươi sáng khỏe mạnh. Chúng tôi tự hào vì trở thành một phần của bệnh viện, cùng nhau cố gắng, mang đến cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho bệnh nhân!”
/54
|