Người Săn Ác Quỷ

Chương 24

/77


Dĩ nhiên hắn ngã xuống đất.

Chỉ một chiêu mà giải quyết được rồi à? Cái tên bị tôi đánh ngã xuống đất, lúc nãy còn hung hăng thế? Hoá ra chỉ là một tên bị giải quyết dễ dàng như thế?

Tôi sửa lại đầu tóc. Ngân Hách nhìn dáng vẻ của tôi, khẽ cười. Tôi cũng không nói gì, kề vai đỡ hắn. Nhưng không ngờ, tên côn đồ đó nắm chặt chân tôi.

"Hừ, hừ... con khốn... Tao không tha mày!"

Bịch! Sau khi đá tên khốn đó, Ngân Hách nói: "Tao đã nói, ai động đến một sợi tóc của cô ấy thì tao sẽ liều mạng!"

"Hơ! Sao... Sao mày không việc gì cả?"

Ngân Hách lạnh lùng cười: "Bị con muỗi cắn, tao sẽ chết sao? Đã biết hậu quả của việc chọc giận tao là thế nào rồi chứ?"

Tôi cố ý tránh qua một bên. Ánh mắt Ngân Hách bừng bừng lửa giận, giống như có thể đốt cháy tên khốn đó.

Ngân Hách đánh hắn rất lâu, đến khi nhìn thấy hắn đã không còn tri giác nữa, Ngân Hách nhìn tôi nói:

"Hết sức lực rồi."

"Ư... ưm?"

Hì hì! Tôi vẫn chưa gỡ miếng băng keo trên miệng. Chỉ mãi nghĩ đến việc đánh tên khốn đó, tôi quên không gỡ miếng băng keo ra. Ngân Hách lại gần tên Cá Voi. "Mau dẫn bạn mày đi đi! Nếu sau này, mày còn gởi tin nhắn cho cô ấy, mày cũng sẽ có kết cục như thế. Biết chưa hả?"

Cá Voi run lẩy bẩy, chỉ gật đầu.

Ngân Hách dẫn tôi ra khỏi nhà kho. Bây giờ chỉ còn lại một việc, đó là bóc miếng băng keo trên miệng tôi.

"Ưm... ưm... ưm... (Nhẹ tay chút)"

"Cậu đang nói gì thế? Gì hả?"

"Ư ưm! Ư m ưm!(Nhẹ tay! Nhẹ tay thôi.)"

Sau một cái chau mày, Ngân Hách bóc mạnh miếng băng keo. Lúc miếng băng keo tróc khỏi miệng, tôi cảm thấy thở dễ dàng hơn, nhưng cũng cảm thấy đau không muốn sống nữa. "A!"

"Cậu lên trước đi. Giờ tự học tối nay đến đây là kết thúc. 10 phút sau gặp nhau ở sân trường."

Lúc tôi chưa kịp định thần lại, Ngân Hách đã chạy xa rồi.

Tôi trèo lên bệ cửa sổ, mở cánh cửa ra. Các bạn đang học đều tập trung ánh mắt vào tôi, lớp phó hỏi: "Có phải đi gặp Ngân Hách cho nên giờ mới về?"

"Ừ." Tuy không phải chỉ có hai người, nhưng dù sao cũng gặp nhau mà. A, nhưng môi đau quá, dường như sưng lên rồi.Lúc tôi nhăn nhó, định ngồi vào chỗ, lớp phó nắm chặt tôi: "Có phải đã đánh nhau không?"

Cái gì? Lớp phó làm sao biết? Lẽ nào ở đây cũng nghe thấy tiếng đánh nhau sao? Tôi rất kinh ngạc.

Nhìn thấy vẻ mặt tôi, lớp phó cười đắc ý: "Không sao. Nhưng hình như các cậu hơi mạnh tay? Môi sưng lên cả rồi."

"Đợi đã..." Tôi cảm thấy lời cậu ấy nói có vẻ hơi lạ. Lúc tôi định ngăn không cho cậu ta nói lớp, lớp phó đã nói hết những gì cậu ta nghĩ.

"Kỹ thuật hôn môi của Ngân Hách cừ thật đấy!"

Trên thế gian này, có nhiều việc không như ý muốn của mình. Trong đó, bao gồm cả việc không để một đao cắt đứt quan hệ với người đang đối diện với mình, đặc biệt là với người như lớp phó chúng tôi.

"Lớp phó. Nếu cậu đụng đến một sợi tóc của tôi, cậu sẽ bị mất hai tay đấy. Chúng ta yên lặng chút xíu được không?"

"Xem ra chẳng ra sao cả."

Lớp phó, xin cậu đừng nhìn tôi với vẻ mặt và ánh mắt như thế được không!

Lớp phó vẫn tự mình nói: "Xem ra trình độ rất cao minh, là một chàng trai chân thành. A, nếu không thì... Cậu bị mắc chứng lãnh cảm sao? Người Lãnh Cảm?"

"Lớp phó?"

/77

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status