Người Mới Tức Giận

Chương 34

/62


Cô nhấn chuông cửa nhà mình mà người run run, nếu không phải là anh nắm tay cô , không chừng cô đã chạy trốn mất rồi.

Thái Lam Thiên mở cửa, vừa nhìn thấy cô thì chân mày nhăn lại, nhưng khi nhìn thấy Trương Cảnh Trí thì chân mày lập tức giãn ra: “Tiểu Út, sao cháu cũng tới, có việc gì thì gọi điện cho chú qua nhà con là được rồi”.

“Tài xế Thái, sinh nhật vui vẻ, cháu biết hôm nay sinh nhật chú, nên tự mình đến đây”. Anh nói xong liền từ trong tay đưa ra quà tặng: “Cháu biết chú thích uống trà Thiết Quan Âm, còn rượu Mao Đài là của Bạch Kỳ Trấn tặng chú”.

“Thư ký Bạch khách sáo quá, hai cháu đều bận rộn, lại cố ý mang quà sinh nhật đến cho chú, chú thật sự là…”.

“Đây là việc cháu cần phải làm”. Anh tiếp lời nói, ba Thái mời anh vào nhà ngồi, rồi kêu cô đi châm trà.

Cô đi nấu nước, nước không có mở, Vu Việt cũng về nhà rồi. Cô nghe anh cùng mẹ cô nói chuyện, lát sau liền thấy mẹ cô vào phòng bếp, “Tiểu Điểu, sao cậu út cũng tới?. Hôm qua mẹ có nói chuyện với bà Trương không nghe bà Trương nói cậu út về àh”.

Khóe mắt cô run lên, cô cắn răng quyết định nói trước với mẹ, nếu lát nữa ba nổi giận thì mẹ sẽ che chở cho cô: “Thật ra thì cậu út theo con cùng trở về”.

“Thì ra là vậy. Là con nói cho cậu ấy biết sinh nhật của ba con phải không, con còn không biết tính tình của ba con, không chừng một lát tiểu Út đi, ba con sẽ nổi giận, trà và rượu kia giá đều không rẻ”. Mẹ cô lắc đầu một cái, khiển trách cô không hiểu chuyện, để cho anh tốn kém.

Cô càng thêm lo âu: “Mẹ, con muốn nói với mẹ chuyện này…”.

“Tiểu Điểu, nước sôi chưa?”. Trong phòng khách truyền đến lời nói của ba Thái, đúng lúc cắt đứt lời nói của cô.

Nước đã sôi, mẹ cô đẩy cô một cái, rút bình đun nước, “Con mang nước sôi ra trước đi, me rửa rau, chuẩn bị nấu cơm.”.

“Mẹ…”.

“Có chuyện muốn nói thì cơm nước xong rồi nói”. Phòng bếp không lớn, mẹ cô sợ cô phá hư phòng bếp liền đẩy ra ngoài.

Cô cảm thấy khó nói nên lời, chỉ có thể đem nước sôi ra ngoài, ba Thái tự mình pha trà, hương trà lan tỏa bốn phía, hai người đàm luận, nói về một ít chuyện vụn vặt. Anh chính là loại người nói chuyện với bất kỳ ai cũng có thể tìm được đề tài chung của họ, chính trị, thiên văn, địa lí dường như không có cái gì anh không biết, cô từng nghĩ, nếu để anh đi chợ chỉ sợ anh sẽ cùng người bán thảo luận về vấn đề giá cả.

Tay nghề của mẹ cô rất tốt, cơm tối bày ra một bàn toàn thức ăn, đủ các loại hương vị.

“Vu lão sư tay nghề vẫn tốt như vậy, con ở bên ngoài đã muốn vào nếm món ăn của lão sư, đây là món cải trắng kho thịt mà con thích nhất”. Anh cười nói, gắp một miếng cải trắng kho thịt bỏ vào miệng.

Vu Việt thấy anh ăn ngon như vậy rất vui vẻ, “Vậy con ăn nhiều một chút, khi nào muốn ăn nữa thì cứ nói, Vu lão sư nhất định làm cho con ăn”.

“Aizz, chính là con làm vậy cũng không được, con không thể chỉ vì ăn một món ăn mà từ Cảnh Giang trở về nhà, nếu Vu lão sư có thể cùng con đi Cảnh Giang là tốt nhất”. Anh cảm thấy rất hối tiếc.

Vu Việt cười cười “Chúng ta ở nơi này đã quen, nếu như cô đi, mẹ con liền cô quạnh, hai chúng ta cùng nói chuyện, đọc sách, như vậy vẫn tốt hơn à. Để cô chỉ dẫn Tiểu Điểu cách làm, con muốn ăn, Tiểu Điểu sẽ làm cho con”.

“Như vậy là tốt nhất”. Anh không khỏi cao hứng.

Ngược lại ba Thái nhíu mày: “Tiểu Út nói giỡn bà cũng tưởng thật, tiểu Út bận nhiều việc như vậy, làm gì có thời gian nhớ đến món ăn của bà. Chưa nói đến, tiểu Điểu chân tay vụng về, làm sao làm được món ăn phù hợp với khẩu vị của tiểu Út”.

“Tài xế Thái cũng đừng nói như vậy, Tiểu Điểu mặc dù nấu ăn không bằng Vu lão sư nhưng con vẫn thấy hợp khẩu vị, cô ấy làm gì con đều ăn, không tin người có thể hỏi Tiểu Điểu”.

“Hả”, ba Thái nghi ngờ nhìn về phía con gái mình, Vu Việt cũng không khác biệt mấy, ngập ngừng hỏi: “Tiểu Điểu từng làm đồ ăn cho con ăn?”.

Anh cười cười, nhìn Tiểu Điểu một cái, dưới bàn nắm chặt tay của cô, “Thật ra thì con cùng Tiểu Điểu..”, anh chỉ nói nửa câu, nắm tay của cô từ từ giơ lên, ý nghĩa này mọi người không cần nói cũng biết,.

Bùm

Chén ăn trong tay ba Thái trực tiếp rơi xuống đất.

Cô đưa anh xuống lầu, tâm trạng thả lỏng mấy phần , tâm trạng hiện giờ không giống như lúc chưa mở miệng nói…cảm giác sợ hãi. Mặc dù ba cô không nói gì nhưng thái độ đã thể hiện rõ ngay lúc đó. Anh vừa nói xong, ba liền nói anh nói giỡn buồn cười quá, cô muốn giải thích, ba liền nói trời đã tối kêu anh trở về,căn bản là không muốn cho bọn họ nói nữa.

“Yên tâm, anh có thể thuyết phục bọn họ”. Anh ôm cô: “Ngày mai anh tới đón em”.

Cô gật đầu sau đó hôn anh một cái, nhìn theo xe của anh đi vòng qua trước nhà rồi mới xoay người đi vào nhà. Trong nhà chỉ có mẹ đang dọn dẹp, cửa phòng ngủ chính đang đóng.

Mẹ cô để chén đĩa xuống: “Tiểu Điểu, chuyện này xảy ra khi nào?”

Cô dùng khăn lau bàn, lau thật sạch mới trả lời: “Là lần trước trở về nhà”.

“Lần đó con nói người trong lòng con chính là cậu út của con”, nhìn thấy cô gật đầu, mẹ cô không dám tin, dù thế nào cũng không nghĩ đến con gái của mình sẽ cùng Trương Cảnh Trí một chỗ. Hai người cách nhau mười tuổi, bối cảnh gia đình, giáo dục, mọi phương diện đều cách nhau rất xa, không có điểm nào là xứng đôi. “Tiểu Điểu, chia tay đi”.

“Mẹ”, cô luôn cho rằng mẹ sẽ ủng hộ cô, lúc này Vu Việt trực tiếp yêu cầu cô chia tay, cô cảm thấy khó chấp nhận được. “Mẹ, chúng con thật lòng yêu nhau, chẵng lẽ mẹ cũng không hiểu sao?”.

“Tiểu Điểu, mẹ biết rõ Trương Cảnh Trí rất ưu tú, là người nam nhân rất có sức quyến rũ, con sùng bái anh ta, tán thưởng anh ta thậm chí yêu thích anh ta cũng có thể hiểu, nhưng mà…”.

“Nhưng con không xứng với anh ấy đúng không?, mẹ, mẹ cho rằng con không có suy nghĩ qua, không có cả thấy khó chịu sao, không có chống lại ý nghĩa này sao, con có nghĩ qua, nhưng khi con rơi vào tình cảnh không ngờ đến, con cảm thấy hối hận, bởi vì thích con cũng không dám nói ra, cho nên con nói, cậu út cũng nói cùng con có chung một cảm giác, là cảm giác giống nhau. Hai người có chung cảm giác, cảm giác thích đối phương, yêu đối phương, vậy tại sao không thể cùng một chỗ đây. Địa vị, thân phận thật quan trọng vậy sao?”. Cô hỏi mẹ cũng như đang hỏi chính bản thân cô.

Mẹ cô lúc này tim cũng rối loạn theo, nhìn con gái hốc mắt hồng lên, mới vừa chuẩn bị những lời trách mắng đều không nói nên lời.

Cô yên lặng dọn dẹp bàn, tắm rửa xong, liền trở về phòng. Nằm ở trên giường, từ đầu đến cuối vẫn không ngủ được. cầm điện thoại mấy lần muốn gọi điện nhưng cô kiềm chế mình lại, bên Trương gia chắc hẳn cũng là một cuộc sóng gió.

Anh về đến nhà, thủ trưởng Trương cùng vợ đều ở đây, hai người đều đã tám mươi tuổi, trừ việc cùng một số cán bộ hội họp cùng với làm việc từ thiện ở ngoài thì rất ít khi nào lộ diện trước công chúng. Thủ trưởng Trương từng nói, lúc về hưu sẽ không tham luyến quyền thế hiện giờ, con cái có người hậu thuẫn sẽ không thoải mái, những lời này đối với anh vẫn còn mới mẻ.

Anh vào cửa, thủ trưởng Trương liền yên lặng không nói gì đi lên lầu, bà Trương mí mắt cũng không nâng, anh lập tức bước theo lên lầu vào thư phòng.

Thủ trương Trương đi đến bên giá sách, giơ tay lấy một quyển sách, sau đó ngồi trên ghế.

Anh ngồi đối diện với cha mình , hai người đều không nói gì, qua nửa tiếng, thủ trưởng Trương mới đóng sách lại, giương mắt nhìn anh: “Tiểu Út, ba không nói nhiều, chỉ nhắc con đừng quên, Thanh Đằng”.

Mí mắt anh tối sầm lại, chỉ là chớp mắt một cái, giương mắt anh liền vui vẻ: “Con không thể bị rắn cắn một lần liền sợ ba năm, con thật xin lỗi Thanh Đằng, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là con sẽ có lỗi với Tiểu Điểu”.

“Ba đã già, chuyện người trẻ tuổi các con , ba không quản được nữa rồi, cũng không coi trọng gì, chỉ cần con hiểu rõ ràngviệc con đang làm, ba không có ý kiến”.

“Cảm ơn ba”, anh vui mừng nói.

Thủ trương Trương cuối đầu đọc sách tiếp, anh liền bước ra khỏi thư phòng, dưới lầu còn có một người đang đợi anh.

Bà Trương thái độ cũng không giống như phản đối, nhưng tuyệt đối cũng không đồng ý. Bà phân tích: “Tiểu Điểu tuổi quá nhỏ, lại quá đơn thuần, bên ngoài nhìn vào sẽ cho là Tiểu Điểu trèo cao, nhưng thật ra thì nói như thế nào thì người chịu tổn thương vẫn là Tiểu Điểu. Các con ở chung một chổ, thân thể không khỏe trước hết là con, chết trước cũng nhất định là con, các con khi không ở cùng nhau được nữa, đàn ông có quyền thế mặc dù tám mươi tuổi vẫn có thể tìm được những cô gái nhỏ tuổi, nhưng phụ nữ thì không được như vậy, qua ba mươi, cho dù xinh đẹp đi nữa cũng rất khó tìm được người đàn ông có điều kiện tốt. Tiểu Út, con có thật vì cô ấy mà nghĩ tới hay không. Con nói con đối với cô ấy thật lòng mà mẹ nhìn không ra”.

Mẹ Trương nói xong cũng không cho anh cơ hội giải thích liền nói mệt mỏi, đi lên lầu nghỉ ngơi. Anh đã sớm dự đoán người nhà không đồng ý, nhưng ngoài ý muốn của anh là mọi người lại lo cho Tiểu Điểu sẽ bị áp lực quá lớn.

Tiểu Điểu cả đêm không ngủ được, ba giờ sáng liền đứng dậy, mở cửa phòng liền nhìn thấy ba đang ngồi trên ghế trúc ở ban công, trong phòng đều là mùi thuốc lá, cô liền đi đến, rồi kêu “Cha”.

Thái Lam Thiên quay đầu lại nhìn cô một cái rồi đem thuốc lá dập tắt, trong tay dính đầy bụi thuốc lá, “Tiểu Điểu, ngày kia cha hẹn thị ủy Trương Xử Trường đi uống rượu, lúc trước ông ta có nói muốn con đến làm giáo viên trường trung học cao trung, con từ chức trở về làm giáo viên thôi”.

“Cha”, lỗ mũi cô liền chua xót, hơn hai mươi năm, ba cũng chưa từng nhờ vả bất cứ ai, chỉ là cô cùng anh ở chung một chỗ được coi như là thiên lý bất dung, đã làm cho ba phải mở lời nhờ vả người khác sao, “Ba, con chỉ muốn ở bên anh ấy mà thôi”.

“Tiểu Điểu, con chỉ là thích ánh hào quang của cậu ta mà thôi”, ba Thái giọng trầm xuống : “Con từ chức đi, ba đã quyết định”.

“Nhưng đó không phải là quyết định của con”, cô cố gắng bảo vệ quyền lợi của mình, nhưng căn bản ba cô không nghe.

Lúc trở về, sắc mặt cô nhợt nhạt lên xe anh, ủ rũ cúi đầu cộng với hai vành mắt đỏ lên, không cần phải nói anh cũng đoán được bảy tám phần. Xoa xoa đầu cô, anh cười an ủi: “Mọi việc giao cho anh”.

“Em nói rồi chúng ta cùng nhau đối mặt”, cô buồn bực nói, tuy mặt như đưa đám nhưng vẫn kiên định.

Anh cười, có lẽ đây là thời điểm nên lên kế hoạch kết hôn.

/62

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status