Người Hầu! Anh Yêu Em

Chương 137: Hôn mê

/146




Từ Phương Hiểu chạy đến một cây câu thì cô đã không còn đường chạy, bị bao vây hai bên Dương Mộc Đồng cầm sủng chỉa vào người của cô trợn trừng mắt, nhếch môi cười đắc ý, lớn tiếng nói:

"Sao vậy? Sao cô không giỏi mà chạy nữa đi chứ? Sao đứng lại rồi?"

Từ Phương Hiểu từ từ lùi lại dựa vào thành cầu, Dương Mộc Đồng mỉm cười hả hê lớn tiếng quát:

"Từ Phương Hiểu! Tất cả đều là tại cô nếu như cô không xuất hiện trong cuộc đời của Hoằng Phong thì anh ấy cũng sẽ không yêu cô người mà anh ấy yêu sẽ là tôi, cô thì có gì tốt hơn tôi chứ? Hôm nay, tôi nhất định sẽ giết chết cô khi cô chết rồi thì Hoằng Phong anh ấy sẽ yêu tôi."

"Cô đúng là bị điên rồi điên thật rồi cho dù không có tôi thì Hoằng Phong cũng sẽ không yêu cô đâu mọi thứ chỉ là do cô hoang tưởng mà thôi." Từ Phương Hiểu nhíu chặt đôi mày trong lòng bắt đầu có chút thấp thỏm, lo sợ.


"Không đúng! Anh ấy nhất định sẽ yêu tôi cô im đi." Dương Mộc Đồng trở nên điên loạn mất kiểm soát, hét lớn nổ súng bắn liền ba phát đạn vào người của Từ Phương Hiểu.

Cùng lúc ấy, Âu Hoằng Phong cùng mọi người đến đứng sững người lại trợn trắng mắt, thuộc hạ của Dương Mộc Đồng nhìn thấy Bạch Nhã Băng cùng Dạ Thành Đông, Tần Đình Danh và cảnh sát liền sợ hãi lùi ra sau, cảnh sát nhanh chóng bắt lấy bọn họ. Âu Hoằng Phong hét lớn gọi Từ Phương Hiểu:

"Phương Hiểu!!!!"

Dương Mộc Đồng nghe thấy Âu Hoằng Phong gọi Từ Phương Hiểu trong lòng liền nổi lên sự ghen tức, đố kỵ bóp cò bắn thêm một phát súng vào người của Từ Phương Hiểu khiến cô giật người ngã xuống cầu.

Âu Hoằng Phong hốt hoảng chạy đến muốn giữ tay Từ Phương Hiểu lại nhưng không kịp, anh chỉ có thể đứng đó hét lớn gọi cô mắt trợn ngược không biết phải phản ứng ra sao. Mộ Khánh Dương cùng Vũ Quân Minh vịnh tay vào thành cầu gọi tên cô.

Cảnh sát đồng loạt chỉa súng vào người của Dương Mộc Đồng nổ súng bắn ba phát khiến cho cô ta ngã xuống đất chết ngay tức khắc mắt vẫn mở to. Cảnh sát vội chạy đến chỗ của Dương Mộc Đồng, Bạch Nhã Băng nhanh chóng gọi điện cho đội cứu hộ đến cứu Từ Phương Hiểu.

Âu Hoằng Phong cùng tất cả mọi người chạy xuống gần bờ sông Âu Hoằng Phong dường như phát điên muốn nhảy xuống sông tìm cô nhưng bị bọn người Dạ Thành Đông cản lại, Lục Dĩ Tường kéo tay của anh khẽ nhíu mày nói:

"Hoằng Phong! Cậu hãy bình tĩnh lại đi đội cứu hộ sắp đến rồi."

Âu Hoằng Phong đẩy mạnh Lục Dĩ Tường ra quát lớn:"Đó là sắp đến chứ có phải đến đâu chứ? Chúng ta có thể đợi họ đến được nhưng Phương Hiểu thì không."

Vừa nói dứt tiếng thì đội cứu hộ đến vội vàng xuống sông tìm Từ Phương Hiểu, Âu Hoằng Phong siết chặt hai bàn tay lại tựa lưng vào một cái cây gần đó, nhắm chặt mắt bình tĩnh lại lẩm bẩm một mình:

"Ông trời ơi ~ Trước giờ Âu Hoằng Phong tôi chưa bao giờ cầu xin cái gì nhưng bây giờ tôi cầu xin ông hãy bảo vệ cô ấy đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì."


Hơn nửa giờ trôi qua, cuối cùng đội cứu hộ cũng đã tìm thấy Từ Phương Hiểu đưa cô đến bệnh viện ngay lập tức. Ở biệt thự Lữ Vũ Ni vừa hay tin liền ngất xỉu ngay tại chỗ Mộ Tần vội đỡ bà rồi cùng người hầu đưa bà đến bệnh viện.

Bệnh viện Ái Tâm

Tất cả mọi người đều đứng tập trung trước phòng cấp cứu, Hoàng Việt theo lệnh của Bạch Nhã Băng quay về Bạch gia đưa Hoa Châu Châu cùng Mộ Kiều Lam đến.

Brian đi đến với gương mặt buồn bã, đau khổ đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, lặng lẽ cất giọng lên hỏi Mộ Khánh Dương:

"Khánh Dương! Hân Hân sao rồi? Cô ấy không sao chứ?"

Mộ Khánh Dương khẽ lắc đầu sắc mặt vô cùng khó coi đầy vẻ lo âu, đứng ngồi không yên:

"Hân Hân vẫn ở trong đó bác sĩ vẫn chưa ra mà Thiên Trình sao rồi? Cậu ấy không sao đúng không?"

Brian quay đầu sang chỗ khác, hít thở thật sâu đau lòng chậm rãi trả lời:

"Thiên Trình...Thiên Trình nó đã qua đời rồi không thể qua khỏi được."

"Cái gì?" Mộ Khánh Dương trợn mắt không thể tin được, Âu Hoằng Phong cùng những người khác cũng quay sang nhìn Brian với ánh mắt bất ngờ, kinh ngạc không thể nào tin được Tạ Thiên Trình đã không còn.

Ba giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng đèn ở phòng cấp cứu cũng tắt đi cánh cửa dần mở bác sĩ bước ra tháo khẩu trang mỉm cười nhẹ báo với mọi người:


"Người nhà có thể an tâm rồi bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn còn chưa tỉnh lại ngay được."

"Vậy khi nào cô ấy mới có thể tỉnh lại?" Âu Hoằng Phong nhẹ nhõm trong lòng, nụ cười mừng rỡ đã hiện hữu trên đôi môi của anh.

"Có lẽ là khoảng hai ba ngày nữa là bệnh nhân sẽ tỉnh lại thôi mọi người không cần phải quá lo lắng."

Từ Phương Hiểu được y tá đẩy ra Âu Hoằng Phong cùng mọi người đi theo sau rồi vào phòng bệnh, Âu Hoằng Phong nhìn thấy những vết thương trên mặt của cô mà lòng không khỏi xót xa, đau lòng anh hận bản thân vì đã không chăm sóc, bảo vệ cô thật tốt mới để cô xảy ra chuyện.

Tần Đình Danh đặt tay lên vai của anh cười nhẹ lên tiếng nói:"Bây giờ thì cậu có thể cảm ơn ông trời được rồi đó ông ấy đã bảo vệ được người cậu yêu thương."

Âu Hoằng Phong khẽ bật cười tiến đến sờ nhẹ vào những vết thương trên mặt của cô anh tự hứa vào lòng rằng sau này sẽ không để cô bị như thế nữa lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh cô, không để cô phải một mình chịu đựng.







/146

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status