Editor: Thoa Xù
Rốt cuộc là lần này đến Luân Đôn vì việc gì? Tần Tường kéo cái mền, cảm thấy không chịu nổi với ánh mắt nóng bỏng ẩn giấu trong sự lạnh lùng khi anh nhìn cô chăm chú.
Mục Thần Nhất nhìn cô, Nếu anh nói là vì muốn gặp em nên mới tới, em tin không?
Không tin. Cô trả lời rất nhanh và dứt khoát.
Mục Thần Nhất cắn chặt răng. Được, em rất thông minh, quả thật là không phải vì em.
Là bởi vì lễ hội âm nhạc cổ điển Châu Âu được tổ chức tại Vienna sao? Cô nghe nói lễ hội âm nhạc lần này tập họp được những tên tuổi danh tiếng nhất, ưu tú nhất của giới âm nhạc cổ điển hai châu lục Âu Mĩ đến tham dự, cô rất muốn tham gia, nhưng mà người tham gia đa số đều là những bậc tiền bối có lý lịch rất hoành tráng, người mới muốn gia nhập là chuyện vô cùng khó khăn, George vẫn luôn cố gắng về phương diện này cho cô.
Còn chưa quyết định sẽ đi hay không. Mục Thần Nhất nằm trên giường châm thuốc lá, nói mà không chú tâm lắm.
Dạ dày của Tần Tường lại khó chịu, cô cau mày nói: Hút thuốc lá vừa khó ngửi lại vừa không tốt nữa.
Mục Thần Nhất liếc nhìn cô, phát hiện sắc mặt của cô thật sự có phần tái nhợt, tắt thuốc lá, sờ sờ khuôn mặt của cô, Gầy đi? Có lẽ là ở Luân Đôn không quen rồi?
Cô tránh khỏi tay anh, Cái gì mà gầy, em mập lên vài pound đó.
Hả? Thật sao? Tối qua lúc ôm em không có cảm thấy vậy.
Mặt của Tần Tường hơi ửng hồng, thiệt là, sao lại có thể bị câu nói đơn giản của anh làm cho đỏ mặt như vậy?
Muốn tham gia không? Anh đột nhiên hỏi.
Cái gì?
Lễ hội âm nhạc ở Vienna. Anh không nhìn lại cô, hỏi một cách lơ đãng: Anh dẫn em đi.
Cô nhíu nhíu mày, sao cứ có cảm giác những lời này của anh giống như là hoàng thượng ban thưởng cho một cung phi thấp kém vậy? Thế là lập tức trả lời, Không cần, tự em sẽ nghĩ cách, nếu không tham gia được cũng không sao, sớm muộn cũng sẽ có cơ hội.
Anh hơi trầm lặng, Cứ không chịu phụ thuộc vào anh như vậy?
Em không muốn nhận lợi lộc từ anh, thứ em muốn tự em sẽ ra sức thực hiện. Cô nói thẳng.
Mục Thần Nhất bỗng nhiên vén mền lên, xuống giường mặc quần áo, Được rồi! Tùy em vậy. Khoe tài, ba mẹ em đặt tên cho em rất chuẩn xác.
Cô lại chọc giận anh à? Tần Tường nhìn bóng lưng của anh, sao mỗi khi anh dùng loại giọng điệu này nói chuyện với cô, dùng bóng lưng này đối mặt với cô thì cô có một ảo giác dường như cái mình đã tổn thương không phải là tôn nghiêm của anh, thể diện của anh, mà là trái tim anh?
Anh đi tới cửa, quay đầu lại trầm tĩnh nói: Nói với ông chủ kia cách xa em một chút, nếu không coi chừng anh khiến cho cậu ta trụ không nổi trong giới âm nhạc đó.
Tiếng dập cửa mạnh mẽ khiến cô hồi phục tinh thần. Tổn thương gì chứ, Hừ! Mục Thần Nhất đúng là Mục Thần Nhất, chuyên quyền ngang ngược không phân phải trái Mục Thần Nhất, mắt cao hơn đầu Mục Thần Nhất.
Khiến cho cô. . . . . Vừa bực vừa hận. . . . . Lại không buông bỏ được ý nghĩ cứ nhớ đến Mục Thần Nhất.
George giơ một bức thư, hào hứng chạy vào lúc Tần Tường đang ở trong phòng ghi âm, không để ý đến chuyện vẫn đang tiến hành ghi âm, anh kéo tay cô lại, nhét bức thư cho cô. Shirley, tin tức tốt, lễ hội âm nhạc ở Vienna đã chính thức gửi thư mời cho em.
Biểu hiện không quá vui mừng, cô hỏi: Sao bây giờ lại đột nhiên thông báo? Là chủ ý của ai?
Là ý của ban tổ chức lễ hội mà! Chủ tịch của họ, ông Norah Wade và cha của anh là bạn già, gần đây biểu hiện của em rất tích cực, hôm qua ông ấy gọi điện thoại đến văn phòng của anh hỏi chuyện của em, sau đó hôm nay đã gửi thư mời tới.
Tần Tường thở phào nhẹ nhõm, hẳn là không có dính líu gì đến Mục Thần Nhất. Đều là do tên kia, làm cho cô ngay cả thực lực của mình cũng không thể tin tưởng được nữa.
Đi đặt may một bộ lễ phục đi! Vẫn còn một tuần lễ nữa, anh đi đặt vé, ngày mai anh với em đi Paris một chuyến.
George, Cô ngắt ngang anh đang thao thao bất tuyệt, thản nhiên nói: Em rất cám ơn anh làm mọi chuyện cho em, chỉ có điều chuyện váy áo lễ phục thế này vẫn là tự em chọn có phải sẽ ổn hơn không?
George nhìn cô, ngập ngừng mấy giây, có hơi lúng túng nên tự hoà giải, Đúng vậy đúng vậy! Anh quá phấn khích rồi, đương nhiên do em tự quyết định là tốt nhất.
Hơn nữa, công ty có nhiều việc như vậy, em không hy vọng anh quá tập trung vào một mình em, vậy sẽ khiến cho những nghệ sĩ khác không hài lòng, dẫn tới những phiền toái không cần thiết. Cô nghiêm túc nói.
Đương nhiên lý do không chỉ có những chuyện hiển nhiên như cô vừa nói, đồng thời cũng là vì tốt cho George, ngộ nhỡ thật sự chọc giận Mục Thần Nhất, hiểu lầm cô và George có gì đó, với tính khí của anh thật đúng là không biết anh có thể làm ra chuyện gì nữa.
Vậy được rồi, để anh bảo stylist của công ty đi với em. George lui một bước, anh không muốn làm cho Tần Tường không vui. Cơ thể em đã khỏe hơn chút nào chưa?
Ừm, ổn hơn nhiều rồi. Nhưng thật ra là không được tốt lắm, gần đây dạ dày của cô luôn không thoải mái, chỉ là cô không muốn nói chuyện đó với George, tránh cho anh lại chuyện bé xé to bắt cô đi khám bác sĩ.
Cuối cùng Tần Tường vẫn đi chọn mua lễ phục cùng với stylist của công ty Anne. Có điều cô không đến Paris, chỉ là thuận tiện tìm kiếm lựa chọn ở mấy cửa hàng nổi tiếng nhất Luân Đôn.
Anne là người Anh chính gốc, đối với việc đường nào có nhiều nhãn hiệu cao cấp, lễ phục nào đẳng cấp hay đặc sắc đều hiểu rõ như lòng bàn tay.
Họ đi dạo cho tới trưa, nhanh đến giữa trưa, bước vào một cửa hàng thời trang thương hiệu của Pháp.
Mới vừa vào cửa hàng, nhân viên liền nhiệt tình tiến lên chào họ, Tần Tường theo cô nhân viên vào trong, ánh mắt tùy ý liếc nhìn sản phẩm trong cửa hàng, đột nhiên tầm mắt cảm thấy có ánh mắt quen thuộc bắn ra từ trong góc, cô quay mặt sang theo bản năng, lại đối mắt với Mục Thần Nhất một lần nữa.
Thật là trùng hợp. Cô chủ động lên tiếng chào hỏi. Anh cũng đến mua quần áo à?
Cảm thấy Mục Thần Nhất không phải là kiểu đàn ông một mình ra ngoài mua quần áo, có lẽ là đi cùng phụ nữ? Quả nhiên, anh còn chưa kịp nói chuyện thì đã có một giọng nữ giải đáp thắc mắc của cô.
Mục, bộ lễ phục này xem có được hay không? Từ trong phòng thử quần áo một quý cô Châu Ân xinh đẹp có thân hình nguời mẫu bước ra, mặc bộ dạ phục trễ ngực màu trắng, xoay một vòng trước mặt Mục Thần Nhất.
Anh không thèm để ý tới câu hỏi của cô bạn gái, mà nhìn Tần Tường hỏi: Muốn tham gia buổi lễ rồi sao?
Sao anh biết? Cô hỏi, chẳng lẽ thật sự là anh đang động tay động chân sau lưng cô, nếu không làm sao biết được nhanh như vậy?
Anh để tay xuống, Đoán. Ông Norah Wade đã hỏi anh về tình hình của em, nếu không phải là muốn mời em tham gia buổi lễ thì cần gì gọi điện thoại vào lúc này?
Sau đó anh đứng lên, lấy một chiếc váy dạ hội màu đỏ vàng từ trên giá ở bên cạnh, váy dài, không tay, lộ lưng, đưa cho cô, Thử cái này xem.
Cô nhìn nhìn cô bạn gái vẻ mặt cứng đờ đứng bên cạnh anh, cười rồi đẩy bộ váy trở về, Không, em không thích hợp với phong cách này. Anh cũng đang bận, em đến cửa hàng khác dạo qua một chút.
Tần Tường! Anh ở phía sau lớn tiếng gọi cô lại.
Tần Tường xoay người, Chuyện gì?
Sau khi buổi lễ kết thúc trở về Mỹ với anh đi! Ánh mắt anh trầm lắng như đại dương, kiên định chưa từng có.
Cô sững sờ, Có ý gì?
Anh không giải thích thêm nữa, chỉ nói ba chữ, Anh chờ em.
Đi ra khỏi cửa hàng Anne hỏi cô, Người đàn ông vừa rồi là người yêu cũ của cô à? Cô ấy không biết Mục Thần Nhất.
Tần Tường cười cười, Coi là vậy đi!
Anne mập mờ cười nói: Tôi biết ngay mà, vừa rồi ánh mắt anh ta nhìn cô giống như hận không thể ôm cô vào lòng bắt nạt một phen.
Nào có? Mặt cô lại đỏ lên rồi, Chỉ là bạn cũ gặp mặt chào hỏi thôi mà, anh ấy có rất nhiều bạn gái.
Anh ấy có thể bỏ rơi cô bạn gái xinh đẹp bên cạnh như vậy, chuyên tâm nói chuyện với cô, cô vẫn không rõ tâm tư của anh ấy sao? Anne nói: Tôi dám cam đoan, anh ấy là kiểu đàn ông tấn công, sẽ không bao lâu đâu, anh ấy sẽ chủ động phát động tấn công cô, cô không tin thì cứ chờ xem!
Tần Tường hơi giật mình, tình cảm của Mục Thần Nhất dành cho cô đã lộ rõ đến cả người ngoài cũng có thể nhìn ra được sao? Sau đó cô vừa cười khổ vừa lắc đầu bản thân mình, anh chỉ thích chinh phục phụ nữ thôi, chinh phục tình cảm, có lẽ trong lòng của anh, cô là con mồi mà anh chưa thu phục xong, cho nên ánh mắt anh nhìn cô mới vẫn tràn đầy tính chiếm đoạt.
Bỗng nhiên dạ dày co rút một trận, suýt chút nữa là cô nôn ra rồi.
Sao vậy? Shirley, không thoải mái sao? Anne vội vàng đỡ cô.
Không có gì, có lẽ dạo gần đây đi theo George ăn đồ lung tung, làm cho dạ dày xấu đi. Cô khoát khoát tay, xem ra thật sự cần đến bệnh viện kiểm tra thân thể rồi.
Anne cười nói: George say mê cô, tôi chưa từng thấy anh ấy say mê cô gái nào như vậy đấy! Nhưng mà có vẻ như cô thật sự không có hứng thú với anh ấy phải không?
Hiện tại tôi chỉ dốc sức vào sự nghiệp, không nói đến chuyện tình cảm. Cô nhìn đồng hồ, thời gian vẫn còn sớm, kịp đến bệnh viện. Anne, cô về công ty trước đi! Tôi còn có chút việc.
Tiễn Anne xong, cô ngoắc một chiếc taxi.
Trong cửa hàng cách đó không xa, đứng trước cửa sổ kính sát đất, Mục Thần Nhất khoanh tay trước ngực, lẳng lặng nhìn cô rời đi.
Cầm tờ xét nghiệm, Tần Tường quả thật không thể tin nổi vào mắt mình.
Cô mang thai?
Không thể nào? Tháng trước lúc còn ở bên cạnh Mục Thần Nhất, bọn họ đều làm làm tốt các biện pháp an toàn mà. Không, chờ một chút, có một lần là ngoại lệ, chính là cái đêm hai người bọn họ uống say ở quầy bar, hình như Mục Thần Nhất không có dùng bất kỳ biện pháp tránh thai nào.
Một lần đã trúng thưởng, tỷ lệ đúng là cao mà, sớm biết như vậy đã đi mua xổ số rồi.
Cô cau chặt mày, nhìn chằm chằm dòng chữ trên tờ xét nghiệm, trong lòng rối nùi. Làm sao đây? Phá bỏ đứa bé này? Hay là nói chuyện này với Mục Thần Nhất? Cô còn trẻ như vậy, giữ đứa bé này chắc chắn là tự rước lấy phiền toái, mà tuyệt đối không có chuyện Mục Thần Nhất sẽ kết hôn một một cô gái. Lần trước không phải anh cũng đã từng nói sao? Anh sẽ không cho phụ nữ cơ hội, sẽ không để cho họ sinh con của anh.
Đứng lên định đến hỏi bác sĩ về việc phá thai, cô chợt thấy trên ghế sô pha phía đối có một người phụ nữ mang thai đang ngồi chờ đến lượt khám. Thai phụ đó đặt một tay sau thắt lưng, tay còn lại vuốt ve cái bụng căng tròn của mình, nhìn vẻ mặt hạnh phúc đó khiến trong lòng cô khẽ động, không kiềm được bước qua bắt chuyện với đối phương.
Đứa bé này mấy tháng rồi?
Bảy tháng, chẳng mấy chốc là ra ngoài rồi. Thai phụ cười, Đứa nhỏ này thật là nghịch ngợm, luôn đá tôi đến đau cả bụng.
Có lẽ là bé muốn nhanh ra ngoài để gặp mặt ba mẹ. Trong lòng Tần Tường dâng lên một sự tò mò mãnh liệt, Có thể cho tôi sờ một cái không?
Được chứ!
Cô đặt tay lên bụng đối phương, cảm giác được nơi đó có một lực rung động mạnh mẽ, một cái lại một cái. Quá thần kỳ, một sinh
Rốt cuộc là lần này đến Luân Đôn vì việc gì? Tần Tường kéo cái mền, cảm thấy không chịu nổi với ánh mắt nóng bỏng ẩn giấu trong sự lạnh lùng khi anh nhìn cô chăm chú.
Mục Thần Nhất nhìn cô, Nếu anh nói là vì muốn gặp em nên mới tới, em tin không?
Không tin. Cô trả lời rất nhanh và dứt khoát.
Mục Thần Nhất cắn chặt răng. Được, em rất thông minh, quả thật là không phải vì em.
Là bởi vì lễ hội âm nhạc cổ điển Châu Âu được tổ chức tại Vienna sao? Cô nghe nói lễ hội âm nhạc lần này tập họp được những tên tuổi danh tiếng nhất, ưu tú nhất của giới âm nhạc cổ điển hai châu lục Âu Mĩ đến tham dự, cô rất muốn tham gia, nhưng mà người tham gia đa số đều là những bậc tiền bối có lý lịch rất hoành tráng, người mới muốn gia nhập là chuyện vô cùng khó khăn, George vẫn luôn cố gắng về phương diện này cho cô.
Còn chưa quyết định sẽ đi hay không. Mục Thần Nhất nằm trên giường châm thuốc lá, nói mà không chú tâm lắm.
Dạ dày của Tần Tường lại khó chịu, cô cau mày nói: Hút thuốc lá vừa khó ngửi lại vừa không tốt nữa.
Mục Thần Nhất liếc nhìn cô, phát hiện sắc mặt của cô thật sự có phần tái nhợt, tắt thuốc lá, sờ sờ khuôn mặt của cô, Gầy đi? Có lẽ là ở Luân Đôn không quen rồi?
Cô tránh khỏi tay anh, Cái gì mà gầy, em mập lên vài pound đó.
Hả? Thật sao? Tối qua lúc ôm em không có cảm thấy vậy.
Mặt của Tần Tường hơi ửng hồng, thiệt là, sao lại có thể bị câu nói đơn giản của anh làm cho đỏ mặt như vậy?
Muốn tham gia không? Anh đột nhiên hỏi.
Cái gì?
Lễ hội âm nhạc ở Vienna. Anh không nhìn lại cô, hỏi một cách lơ đãng: Anh dẫn em đi.
Cô nhíu nhíu mày, sao cứ có cảm giác những lời này của anh giống như là hoàng thượng ban thưởng cho một cung phi thấp kém vậy? Thế là lập tức trả lời, Không cần, tự em sẽ nghĩ cách, nếu không tham gia được cũng không sao, sớm muộn cũng sẽ có cơ hội.
Anh hơi trầm lặng, Cứ không chịu phụ thuộc vào anh như vậy?
Em không muốn nhận lợi lộc từ anh, thứ em muốn tự em sẽ ra sức thực hiện. Cô nói thẳng.
Mục Thần Nhất bỗng nhiên vén mền lên, xuống giường mặc quần áo, Được rồi! Tùy em vậy. Khoe tài, ba mẹ em đặt tên cho em rất chuẩn xác.
Cô lại chọc giận anh à? Tần Tường nhìn bóng lưng của anh, sao mỗi khi anh dùng loại giọng điệu này nói chuyện với cô, dùng bóng lưng này đối mặt với cô thì cô có một ảo giác dường như cái mình đã tổn thương không phải là tôn nghiêm của anh, thể diện của anh, mà là trái tim anh?
Anh đi tới cửa, quay đầu lại trầm tĩnh nói: Nói với ông chủ kia cách xa em một chút, nếu không coi chừng anh khiến cho cậu ta trụ không nổi trong giới âm nhạc đó.
Tiếng dập cửa mạnh mẽ khiến cô hồi phục tinh thần. Tổn thương gì chứ, Hừ! Mục Thần Nhất đúng là Mục Thần Nhất, chuyên quyền ngang ngược không phân phải trái Mục Thần Nhất, mắt cao hơn đầu Mục Thần Nhất.
Khiến cho cô. . . . . Vừa bực vừa hận. . . . . Lại không buông bỏ được ý nghĩ cứ nhớ đến Mục Thần Nhất.
George giơ một bức thư, hào hứng chạy vào lúc Tần Tường đang ở trong phòng ghi âm, không để ý đến chuyện vẫn đang tiến hành ghi âm, anh kéo tay cô lại, nhét bức thư cho cô. Shirley, tin tức tốt, lễ hội âm nhạc ở Vienna đã chính thức gửi thư mời cho em.
Biểu hiện không quá vui mừng, cô hỏi: Sao bây giờ lại đột nhiên thông báo? Là chủ ý của ai?
Là ý của ban tổ chức lễ hội mà! Chủ tịch của họ, ông Norah Wade và cha của anh là bạn già, gần đây biểu hiện của em rất tích cực, hôm qua ông ấy gọi điện thoại đến văn phòng của anh hỏi chuyện của em, sau đó hôm nay đã gửi thư mời tới.
Tần Tường thở phào nhẹ nhõm, hẳn là không có dính líu gì đến Mục Thần Nhất. Đều là do tên kia, làm cho cô ngay cả thực lực của mình cũng không thể tin tưởng được nữa.
Đi đặt may một bộ lễ phục đi! Vẫn còn một tuần lễ nữa, anh đi đặt vé, ngày mai anh với em đi Paris một chuyến.
George, Cô ngắt ngang anh đang thao thao bất tuyệt, thản nhiên nói: Em rất cám ơn anh làm mọi chuyện cho em, chỉ có điều chuyện váy áo lễ phục thế này vẫn là tự em chọn có phải sẽ ổn hơn không?
George nhìn cô, ngập ngừng mấy giây, có hơi lúng túng nên tự hoà giải, Đúng vậy đúng vậy! Anh quá phấn khích rồi, đương nhiên do em tự quyết định là tốt nhất.
Hơn nữa, công ty có nhiều việc như vậy, em không hy vọng anh quá tập trung vào một mình em, vậy sẽ khiến cho những nghệ sĩ khác không hài lòng, dẫn tới những phiền toái không cần thiết. Cô nghiêm túc nói.
Đương nhiên lý do không chỉ có những chuyện hiển nhiên như cô vừa nói, đồng thời cũng là vì tốt cho George, ngộ nhỡ thật sự chọc giận Mục Thần Nhất, hiểu lầm cô và George có gì đó, với tính khí của anh thật đúng là không biết anh có thể làm ra chuyện gì nữa.
Vậy được rồi, để anh bảo stylist của công ty đi với em. George lui một bước, anh không muốn làm cho Tần Tường không vui. Cơ thể em đã khỏe hơn chút nào chưa?
Ừm, ổn hơn nhiều rồi. Nhưng thật ra là không được tốt lắm, gần đây dạ dày của cô luôn không thoải mái, chỉ là cô không muốn nói chuyện đó với George, tránh cho anh lại chuyện bé xé to bắt cô đi khám bác sĩ.
Cuối cùng Tần Tường vẫn đi chọn mua lễ phục cùng với stylist của công ty Anne. Có điều cô không đến Paris, chỉ là thuận tiện tìm kiếm lựa chọn ở mấy cửa hàng nổi tiếng nhất Luân Đôn.
Anne là người Anh chính gốc, đối với việc đường nào có nhiều nhãn hiệu cao cấp, lễ phục nào đẳng cấp hay đặc sắc đều hiểu rõ như lòng bàn tay.
Họ đi dạo cho tới trưa, nhanh đến giữa trưa, bước vào một cửa hàng thời trang thương hiệu của Pháp.
Mới vừa vào cửa hàng, nhân viên liền nhiệt tình tiến lên chào họ, Tần Tường theo cô nhân viên vào trong, ánh mắt tùy ý liếc nhìn sản phẩm trong cửa hàng, đột nhiên tầm mắt cảm thấy có ánh mắt quen thuộc bắn ra từ trong góc, cô quay mặt sang theo bản năng, lại đối mắt với Mục Thần Nhất một lần nữa.
Thật là trùng hợp. Cô chủ động lên tiếng chào hỏi. Anh cũng đến mua quần áo à?
Cảm thấy Mục Thần Nhất không phải là kiểu đàn ông một mình ra ngoài mua quần áo, có lẽ là đi cùng phụ nữ? Quả nhiên, anh còn chưa kịp nói chuyện thì đã có một giọng nữ giải đáp thắc mắc của cô.
Mục, bộ lễ phục này xem có được hay không? Từ trong phòng thử quần áo một quý cô Châu Ân xinh đẹp có thân hình nguời mẫu bước ra, mặc bộ dạ phục trễ ngực màu trắng, xoay một vòng trước mặt Mục Thần Nhất.
Anh không thèm để ý tới câu hỏi của cô bạn gái, mà nhìn Tần Tường hỏi: Muốn tham gia buổi lễ rồi sao?
Sao anh biết? Cô hỏi, chẳng lẽ thật sự là anh đang động tay động chân sau lưng cô, nếu không làm sao biết được nhanh như vậy?
Anh để tay xuống, Đoán. Ông Norah Wade đã hỏi anh về tình hình của em, nếu không phải là muốn mời em tham gia buổi lễ thì cần gì gọi điện thoại vào lúc này?
Sau đó anh đứng lên, lấy một chiếc váy dạ hội màu đỏ vàng từ trên giá ở bên cạnh, váy dài, không tay, lộ lưng, đưa cho cô, Thử cái này xem.
Cô nhìn nhìn cô bạn gái vẻ mặt cứng đờ đứng bên cạnh anh, cười rồi đẩy bộ váy trở về, Không, em không thích hợp với phong cách này. Anh cũng đang bận, em đến cửa hàng khác dạo qua một chút.
Tần Tường! Anh ở phía sau lớn tiếng gọi cô lại.
Tần Tường xoay người, Chuyện gì?
Sau khi buổi lễ kết thúc trở về Mỹ với anh đi! Ánh mắt anh trầm lắng như đại dương, kiên định chưa từng có.
Cô sững sờ, Có ý gì?
Anh không giải thích thêm nữa, chỉ nói ba chữ, Anh chờ em.
Đi ra khỏi cửa hàng Anne hỏi cô, Người đàn ông vừa rồi là người yêu cũ của cô à? Cô ấy không biết Mục Thần Nhất.
Tần Tường cười cười, Coi là vậy đi!
Anne mập mờ cười nói: Tôi biết ngay mà, vừa rồi ánh mắt anh ta nhìn cô giống như hận không thể ôm cô vào lòng bắt nạt một phen.
Nào có? Mặt cô lại đỏ lên rồi, Chỉ là bạn cũ gặp mặt chào hỏi thôi mà, anh ấy có rất nhiều bạn gái.
Anh ấy có thể bỏ rơi cô bạn gái xinh đẹp bên cạnh như vậy, chuyên tâm nói chuyện với cô, cô vẫn không rõ tâm tư của anh ấy sao? Anne nói: Tôi dám cam đoan, anh ấy là kiểu đàn ông tấn công, sẽ không bao lâu đâu, anh ấy sẽ chủ động phát động tấn công cô, cô không tin thì cứ chờ xem!
Tần Tường hơi giật mình, tình cảm của Mục Thần Nhất dành cho cô đã lộ rõ đến cả người ngoài cũng có thể nhìn ra được sao? Sau đó cô vừa cười khổ vừa lắc đầu bản thân mình, anh chỉ thích chinh phục phụ nữ thôi, chinh phục tình cảm, có lẽ trong lòng của anh, cô là con mồi mà anh chưa thu phục xong, cho nên ánh mắt anh nhìn cô mới vẫn tràn đầy tính chiếm đoạt.
Bỗng nhiên dạ dày co rút một trận, suýt chút nữa là cô nôn ra rồi.
Sao vậy? Shirley, không thoải mái sao? Anne vội vàng đỡ cô.
Không có gì, có lẽ dạo gần đây đi theo George ăn đồ lung tung, làm cho dạ dày xấu đi. Cô khoát khoát tay, xem ra thật sự cần đến bệnh viện kiểm tra thân thể rồi.
Anne cười nói: George say mê cô, tôi chưa từng thấy anh ấy say mê cô gái nào như vậy đấy! Nhưng mà có vẻ như cô thật sự không có hứng thú với anh ấy phải không?
Hiện tại tôi chỉ dốc sức vào sự nghiệp, không nói đến chuyện tình cảm. Cô nhìn đồng hồ, thời gian vẫn còn sớm, kịp đến bệnh viện. Anne, cô về công ty trước đi! Tôi còn có chút việc.
Tiễn Anne xong, cô ngoắc một chiếc taxi.
Trong cửa hàng cách đó không xa, đứng trước cửa sổ kính sát đất, Mục Thần Nhất khoanh tay trước ngực, lẳng lặng nhìn cô rời đi.
Cầm tờ xét nghiệm, Tần Tường quả thật không thể tin nổi vào mắt mình.
Cô mang thai?
Không thể nào? Tháng trước lúc còn ở bên cạnh Mục Thần Nhất, bọn họ đều làm làm tốt các biện pháp an toàn mà. Không, chờ một chút, có một lần là ngoại lệ, chính là cái đêm hai người bọn họ uống say ở quầy bar, hình như Mục Thần Nhất không có dùng bất kỳ biện pháp tránh thai nào.
Một lần đã trúng thưởng, tỷ lệ đúng là cao mà, sớm biết như vậy đã đi mua xổ số rồi.
Cô cau chặt mày, nhìn chằm chằm dòng chữ trên tờ xét nghiệm, trong lòng rối nùi. Làm sao đây? Phá bỏ đứa bé này? Hay là nói chuyện này với Mục Thần Nhất? Cô còn trẻ như vậy, giữ đứa bé này chắc chắn là tự rước lấy phiền toái, mà tuyệt đối không có chuyện Mục Thần Nhất sẽ kết hôn một một cô gái. Lần trước không phải anh cũng đã từng nói sao? Anh sẽ không cho phụ nữ cơ hội, sẽ không để cho họ sinh con của anh.
Đứng lên định đến hỏi bác sĩ về việc phá thai, cô chợt thấy trên ghế sô pha phía đối có một người phụ nữ mang thai đang ngồi chờ đến lượt khám. Thai phụ đó đặt một tay sau thắt lưng, tay còn lại vuốt ve cái bụng căng tròn của mình, nhìn vẻ mặt hạnh phúc đó khiến trong lòng cô khẽ động, không kiềm được bước qua bắt chuyện với đối phương.
Đứa bé này mấy tháng rồi?
Bảy tháng, chẳng mấy chốc là ra ngoài rồi. Thai phụ cười, Đứa nhỏ này thật là nghịch ngợm, luôn đá tôi đến đau cả bụng.
Có lẽ là bé muốn nhanh ra ngoài để gặp mặt ba mẹ. Trong lòng Tần Tường dâng lên một sự tò mò mãnh liệt, Có thể cho tôi sờ một cái không?
Được chứ!
Cô đặt tay lên bụng đối phương, cảm giác được nơi đó có một lực rung động mạnh mẽ, một cái lại một cái. Quá thần kỳ, một sinh
/11
|