Người Đàn Ông Của Tôi

Chương 4

/81


Lúc Thư Tình lên cấp 3, cô từng nghe thầy giáo chủ nhiệm nói một đoạn, đại ý chính là học sinh chỉ vất vả ba năm học trung học này, chỉ cần thi lên đại học thì có thể sảng khoải hưởng thụ cuộc sống bốn năm đại học. Khi đó cô còn khá hồn nhiên nên coi lời nói của giáo viên là chân lý, cô cứ cho rằng chỉ cần rời khỏi trung học là sẽ thoát bể khổ, có thể dễ dàng vui vẻ trong bốn năm.

Tiếc rằng sau khi lên đại học cô mới biết được làm giáo viên trời sinh có cái lưỡi không cần uốn ba tấc có thể dạy học, cũng có thể dọa người. Sau khi lên đại học, cô càng cảm thấy không phải cô chơi bốn năm mà là đại học chơi cô bốn năm.

Đại học C là trường trọng điểm của quốc gia, mà khoa ngoại ngữ của trường đại học C càng là khoa trọng yếu nhất, vì vậy khoa yêu cầu học sinh đi học bốn năm như một, buổi sáng vào học lúc 7h30 thì phải đi sớm hơn nửa giờ.

Thư Tình liếc nhìn điện thoại di động, cách giờ vào lớp buổi sáng còn 10 phút, cô cầm cái bánh ngọt dâu tây ở trong ngăn bàn đi ra ngoài, đi thẳng đến ban công cuối hành lang.

Cô mở giấy bọc ra cứ như vậy cầm, một tay thì cầm bánh ngọt nhét vào miệng. Cô và Tần Khả Vi thích ngủ nướng cho nên buổi sáng hai người đều rất vội, mỗi ngày đều chỉ có thể mua bánh ở tiệm bánh bên dưới kí túc xá làm đồ ăn sáng.

Buổi sáng, gió hơi lớn, cô nằm trên lan can, tay cầm giấy gói khẽ lắc, cuối cùng, giấy gói không cầm chắc, túi nylon bị gió thổi đi, xoay vài vòng trên không trung sau đó từ từ rơi xuống.

Cô đang ở trên tầng ba, vội vàng ngó đầu xuống nhìn.

Ngay phía dưới ban công là cửa hông của phòng giáo vụ, lớp học buổi sáng chưa bắt đầu, những bộ môn khác còn chưa có người tới, thế nhưng khi Thư Tình cúi xuống nhìn thì vừa vặn có một người đi về phía này.

Túi giấy gói chao đảo, rơi xuống đất, vừa vặn lại rơi xuống ngay trước mặt người kia, anh ta hơi ngừng lại, dừng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn.

Thư Tình quẫn bách, đang định mở miệng giải thích thì khi ánh mắt nhìn vào người nọ bỗng nhiên sửng sốt.

Người đàn ông mặc tây trang màu xám tro nhạt, trên mặt không có biểu cảm gì, lúc ngẩng đầu nhìn cô, anh khẽ nhíu mày.

Đó lại là thầy giáo Cố.

Cô bối rối, sau đó mới nhớ ra mình nên mở miệng giải thích nhưng đối phương lại nói trước cô với giọng nói không nghe ra cảm xúc, “Ở tầng ba không có thùng rác hay sao?”.

Thư Tình vội nói: “Không phải, là em cầm không chắc, không cẩn thận mới làm nó rơi xuống”.

Cố Chi không nói nữa, anh cúi người cầm túi giấy gói lên, sau đó sải bước đi tới cửa phòng giáo vụ, bỏ đồ trong tay vào trong thùng rác.

Ánh mắt Thư Tình bị mái hiên chắn mưa che khuất, rốt cuộc không nhìn thấy Cố Chi, cô xoay người chạy ra khỏi ban công, chạy xuống dưới tầng.

Cuối cùng khi tới ngã rẽ tầng hai cô dừng lại, vì cô thấy thầy Cố đang đi về phía cuối hành lang tầng hai, Thư Tình không nghĩ nhiều, đuổi theo và gọi: “Thầy Cố”.

Cố Chi dừng bước, xoay người lại, khi nhìn thấy Thư Tình cũng không có biểu cảm gì.

Thư Tình lại cảm thấy ánh mắt của anh đã nói lên tất cả, vì vậy cô không cam tâm nói: “Thầy Cố, thật sự không phải em cố tình ném rác bừa bãi, em chỉ không cầm chắc ——”.

“Tôi biết rồi”. Anh chặn lại lời cô…., gật đầu một cái, tay phải vẫn ôm chiếc mũ bảo hiểm trắng, lại xoay người tiếp tục đi.

Thư Tình bị thái độ lạnh nhạt của anh dọa sợ, trong một lúc vẫn đứng yên không nhúc nhích. Cho đến khi bóng dáng người nào đó quẹo phải rời khỏi tầm mắt cô, đi vào trong một phòng học, cô mới xoay người đi về phía tầng ba.

Cô không biết thầy Cố có tin lời cô hay không,…. Mặc dù ném đồ linh tinh không phải là chuyện gì lớn, nhưng anh vốn không có ấn tượng tốt với cô, lần này sợ rằng lại càng xấu.

Thư Tình có chút dở khóc dở cười, vừa mới vào học không bao lâu, khéo cô đã trở thành học sinh có hạnh kiểm xấu nhất trong mắt thầy Cố rồi.

******

Các trường đại học thường khai giảng khá là muộn, phải khoảng ngày mười mấy tháng chín, vì vậy mới học được có mấy tuần thì đã tới ngày nghỉ quốc khánh dài, khiến một đám học sinh mừng rỡ kêu hoan hô trong kí túc xá. Thật ra thì buổi tối trước ngày nghỉ, có rất nhiều người đã có ý định chuồn êm, nhưng cán bộ kiểm tra kỷ luật đều đế kiểm tra phòng ngủ, nếu như bị kiểm tra ra là về trước thì sẽ xử phạt cảnh cáo không cần nói nhiều.

Vì vậy trong tiếng hoan hô còn xen lẫn vài tiếng oán trách, đặc biệt là những người chiều hôm đó không có lớp, còn phải cố ở lại cho đến sáu rưỡi sáng ngày hôm sau ký túc xá mở cửa mới có thể đi về.

Chỉ là cũng có một vài người vui vẻ, giống như Tần Khả Vi, cô ấy không phải là người của thành phố này, nhà cũng ở xa, dù sao nghỉ cô ấy cũng lười về nhà, nhìn đám người kia vui buồn lẫn lộn, trong lòng cô lại rất vui vẻ.

Thư Tình đối với vẻ mặt hả hê của cô thì tức sùi bọt mép, cắn răng nghiến lợi, bởi vì nhà của Thư Tình ở thành phố bên, đi xe của trường đến trạm xe tổng hợp, sau đó cô bắt xe bus về nhà là có thể trở về, trước sau không đến hai giờ.

“Cậu xem, ngay cả ông trời cũng muốn cậu ở lại với tớ một đêm. Tiểu mỹ nhân, làm sao mà vội vã vậy? Nàng hãy ở lại đây phục vụ tốt cho gia một đêm”. Tần Khả Vi niết gương mặt của cô.

“Muốn Lãm Từ sống lại thì trước tiên đưa Kim Cương Toản ra đây cho tớ coi”. Thư Tình đánh giá cô từ trên xuống dưới, dừng lại giữa hai chân một cách xấu xa, trên tay cũng không rảnh rỗi, thuận tay ôm một túi dương mai trên bàn xé ra, lấy một quả ném vào miệng.

“Quả nhiên đủ bỉ ổi, tớ nói cả người cậu tràn đầy bạo khí mà cậu còn không thừa nhận!”. Tần Khả Vi nhào lên giành ăn, “Đồ ăn thì cùng hưởng”.

“Ơ, đã làm tổn tương tớ còn muốn ăn của tớ, cậu nghĩ hay vậy!” Thư Tình và Tần Khả Vi đùa giỡn một chút nhưng sau đó vẫn đưa gói dương mai qua.

Điều kiện phòng ngủ ở đại học C rất tốt, ngoại trừ việc toilet là chung cho mỗi tầng thì các điều kiện sinh hoạt cũng rất tốt, giường trên là giường, bên dưới là bàn học và tủ quần áo, trên mặt bàn là giá sách. Điểm không tốt duy nhất là không có điều hòa, sáu người trong một căn phòng chỉ có một cái quạt điện, giường của Thư Tình ở bên trái cửa ra vào, gió thổi không tới.

May mà bây giờ là mùa thu, cô và Tần Khả Vĩ nằm sấp ở trên bàn nói chuyện linh tinh nhàm chán.

“Vừa mới vào đại học, tớ nghe người ta nói tiếng Anh chuyên ngành chính là học chuyên nghiệp, tớ còn gấp, nhiệt tình dâng cao cảm thấy sau này nhất định tớ có thể học rất tốt, sau bốn năm nhất định sẽ xem phim Mỹ không có gì trở ngại. Cuối cùng hết năm nhất ngây ngô dại dột, tớ lại phát hiện lượng từ ngữ hình như còn ít dần……”. Tần Khả Vi thở dài, “Quả nhiên là giai đoạn sau của học ngôn ngữ thì phải dựa hoàn toàn vào mình, đừng hy vọng là đi học có thể học thêm chút gì”.

Thư Tình hiểu rất rõ điểm này, cô gật đầu: “Nhưng mà cũng may, học kỳ này có tiếng Pháp, học một ngôn ngữ mới cũng khá thú vị”.

“Nhưng thật ra, thầy giáo mới có vẻ thú vị”. Tần Khả Vi cười, “Cô chủ nhiệm bộ môn khá xinh đẹp, thầy Cố thì không cần nói, lần trước tớ đưa ảnh chụp của thầy cho bạn học cấp 3 của tớ xem, các cô ấy còn nói hôm nào sẽ bắt xe buýt ngồi ba tiếng để đến trường mình nghe thầy giảng bài đấy. Tất nhiên là tớ từ chối rồi, cậu cũng biết Vệ Giới, một trong bốn mỹ nam chết như thế nào rồi”.

Thư Tình cười thành tiếng, đương nhiên là cô biết, không phải là Vệ Giới đi từ quê lên kinh thành, bởi vì xinh đẹp nổi danh cho nên hấp dẫn vô số người dân, trên đường vây kín đến nỗi nước chảy không lọt, kết quả Vệ Giới bị nhìn đến nỗi về nhà sinh bệnh rồi chết sao?

Cười thì cười nhưng khi nghe cô bạn nói vậy, Thư Tình chợt nhớ tới cái gì, quay đầu sang hỏi, “Đúng rồi, cậu có thấy thầy Cố có thành kiến với tớ không?”.

Tần Khả Vi sửng sốt: “Thành kiến gì?”.

“Thì.... thầy giống như là luôn nhằm vào tớ. Ví dụ như mỗi lần tớ cảm thấy thầy sẽ gọi tớ trả lời câu hỏi, lúc tớ giơ tay lên thì thầy đều không nhìn đến, cuối cùng tớ vừa bỏ tay xuống thì thầy lại gọi tớ. Còn có, mỗi lần nói chuyện với cậu đều rất hòa nhã, mỗi lần nói chuyện với tớ đều....”. Cô suy nghĩ một chút, tổng kết bốn chữ “tiếu lý tàng đao”.

“Cậu nghĩ nhiều quá”. Tần Khả Vi khẳng định nói.

Cô ấy chắc chắn như vậy khiến Thư Tình lại do dự, phun hột quả dương mai ra, hỏi: “Đúng là tớ nghĩ nhiều quá sao?”.

“Nhất định là cậu nghĩ nhiều, thầy Cố là nam thần không dính khói bụi trần gian rồi, làm sao có thể chú ý mảnh vụn như cậu? Cho nên cậu đừng nghĩ thầy đối với cậu có vài phần coi trọng, đây nhất định là ảo giác”. Tần Khả Vi kết luận, “Cậu chỉ là dát vàng lên mặt mình, tự luyến nghĩ rằng cả thế giới đều đối xử đặc biệt với cậu”.

Thư Tình cắn răng một cái, đoạt lại túi dương mai trong tay cô ấy, “Cậu lăn đi tìm nam thần mời cậu ăn đi”.

Khi Thư Tình bưng chậu nước đi rửa mặt, bàn chải đánh răng vừa đưa vào trong miệng thì đúng lúc nghe được tiếng nói chuyện đằng sau lưng, trong lúc nói chuyện hình như còn nhắc tới ba chữ “thầy Cố”, động tác trên tay cô dừng lại, tai dựng đứng lên.

Đứng ở vòi nước phía sau, một bạn nữ chuyên ngành tiếng Pháp nói: “Tớ nghe nói thầy Cố đã có bạn gái, là nghiên cứu sinh tốt nghiệp đại học A, hình như cũng là chuyên ngành tiếng Pháp”.

Một bạn khác nói: “Đó không phải là điều bình thường sao? Đã bằng đó tuổi rồi, điều kiện lại tốt như vậy, làm sao có thể độc thân được”.

“Haiz, vậy mà tớ còn nghĩ sẽ học giỏi tiếng Pháp, sau đó thầy ấy sẽ chú ý đến tớ, ai ngờ thầy có bạn gái rồi”. Bạn gái đó rất tiếc nuối, sau đó lại động viên mình, “Nhưng mà không sao, dù sao thì thầy ấy cũng sẽ không chú ý đến tớ nên sớm vung kiếm chặt đứt tơ tưởng cũng tốt”.

Thư Tình bị câu nói, “vung kiếm chặt đứt tơ tưởng” chọc cười, ngụm nước trong miệng phun ra ngoài. Hai nữ sinh quay đầu lại nhìn cô một cái, cô vội vàng cắm đầu cắm cổ đánh răng xong, tùy tiện rửa mặt sau đó bưng chậu về phòng ngủ.

Sau khi trở về phòng ngủ, Thư Tình lên mạng, nhìn thấy Dư Trì Sâm đang online trên QQ, cô suy nghĩ một chút, nhắn, “Cậu có biết khóa trước lớp tiếng Pháp chuyên ngành tốt nghiệp ra sao không?”.

Bên kia dừng một chút rồi trả lời: Không biết, chỉ nghe nói là tỷ lệ làm việc rất cao, còn có hai nữ sinh làm việc trong đại sứ quán Pháp.

Thư Tình thần thần bí bí nói: Tớ biết rõ nguyên nhân.

Dư Trì Sâm viết đúng một câu: Nói!

Thư Tình: học là vì nam thần!

Dư Trì Sâm: ????

Thư Tình gõ nhanh: sao cái gì, nam thần Cố Chi chính là niềm khích lệ để bộ môn tiếng Pháp đi về phía huy hoàng, đi về phía thành công, tiến về một tương lai tốt đẹp.

Cô nghĩ một chút, lại viết thêm một câu: Cố gắng lên, bạn hiền, cậu cũng có thể!

Dư Trì Sâm tức giận quăng một câu: Cút!

Rốt cuộc kỳ nghỉ quốc khánh dài hạn cũng đã tới, lúc Thư Tình về đến nhà đã là sáu giờ chiều, giờ này cũng là giờ mà mẹ Thư Tình tan việc.

Thư Tình xách hành lý nhỏ mở cửa đi vào để cho bà niềm vui bất ngờ, cuối cùng khi cô đứng ở cửa ra vào sờ soạng trong túi một lúc lâu cũng không thể lấy chìa khóa nhà ra. Cô nóng nảy, tìm nhiều lần trong đống sách mới nhớ lúc cô đi về hơi gấp, hình như không để chìa khóa vào trong túi sách, có lẽ bây giờ chùm chìa khóa vẫn còn đang ngủ ngon trong ngăn kéo ở phòng ngủ.

Bất đắc dĩ cô đành bỏ túi hành lý xuống, đặt bọc sách lên trên túi hành lý, nhấn chuông cửa.

Nhưng mà ấn một lúc vẫn không thấy có người ra mở cửa, Thư Tình giật mình, lấy điện thoại di động gọi điện cho mẹ, kết quả trong điện thoại truyền đến tiếng nói, “Số điện thoại bạn gọi không liên lạc được”, nhất thời cô dở khóc dở cười.

Nếu cô biết sẽ như thế này thì cô đã gọi điện thông báo cho mẹ, bây giờ thì tốt rồi, không vào được cửa, cũng không liên lạc được với mẹ.

Cô tìm trong túi sách một tờ giấy trắng, đặt ở bậc cầu thang sau đó ngồi xuống, lại mở quyển sách điện tử bắt đầu đọc tiểu thuyết, còn chưa đọc được hai dòng thì có điện thoại gọi tới.

Trên màn hình hiện lên ba chữ: Trang Kính Vĩ.

Thư Tình ngồi nhìn màn hình, ngây người vài giây, sau đó mới ấn nút nghe, để điện thoại bên tai nói nhỏ: “Alo?”.

Cô nghe đối phương nói chuyện, sau đó mới trả lời: “Không có, được nghĩ rồi, con vừa trở về…. còn chưa có, mẹ không ở nhà, con quên không mang chìa khóa, cho nên không vào được….. À?”.

Cô chần chờ trong chốc lát, mới hỏi: “Cha đang ở chỗ nào?”.

Trước khi cúp điện thoại, cô “Vâng” một tiếng: “Được, con sẽ đến”.

******

Nhà của Thư Tình ở một chung cư trong trung tâm thành phố, ra khỏi cửa chung cư, sang bên cạnh là một con phố buôn bán.

Cô đi tới một quán cà phê ở con phố bên cạnh, nhìn qua cánh cửa thủy tinh, một người đàn ông ngồi trong góc nhìn thấy cô, hơi nghiêng người về phía trước, phất phất tay với cô.

Thư Tình đi vào cửa, ngồi xuống đối diện với người đàn ông đang nở nụ cười quen thuộc.

“Hành lý của con đâu?”. Trang Kính Vĩ hỏi cô.

“Đang ở ở nhà dì Lý hàng xóm, con đã nói với dì ấy con đi một lát rồi về qua đó lấy”.

“Cũng tốt, như vậy cũng được”. Trang Kính Vĩ gật đầu, cười một tiếng mà nếp nhăn ở khóe mắt lộ ra, ông đang định mở miệng nói cái gì thì một người phục vụ cầm thực đơn đi tới, vì vậy ông lại yên lặng.

Thư Tình cầm thực đơn nhìn một chút, tiện tay chỉ vào moka, lại hỏi người đàn ông đối diện: “Cha dùng cái gì?”.

Trang Kính Vĩ lắc đầu một cái, “Cha không cần”.

Thấy nhân viên phục vụ nhìn ông một cái, Thư Tình đưa hóa đơn trả lại cho nhân viên phục vụ, đồng thời nói một câu: “Hai moka”.

Trang Kính Vĩ lúng túng nhưng ông vẫn cười không lên tiếng.

Sau khi nhân viên phục vụ rời khỏi, Thư Tình nhìn chằm chằm vào ô vuông trên khăn trải bàn, không nói gì, lúc này Trang Kính Vĩ mới hỏi một câu: “Nghỉ hè một thời gian, vừa tựu trường con đã quen chưa?”.

“Tạm được”. Thư Tình đáp đơn giản, sau khi nói xong, cảm thấy không khí có chút trầm mặc nên lại bổ sung, “Chỉ là năm hai nhiều môn học hơn, cuối học kỳ trước con còn đăng ký thêm một lớp song ngữ Anh Pháp, cho nên học kỳ này cứ loanh quanh như vậy”.

“Cha nghe Diệc Chu nói khoa tiếng Anh năm hai sẽ phải khảo sát chuyên môn, con chuẩn bị thế nào rồi?”.

“Không cần phải chuẩn bị cái gì, khoa chỉ mở một cuộc khảo sát, mỗi tuần đều làm một chuyên đề, không cần phải bỏ quá nhiều thời gian để chuẩn bị”. Thư Tình nghe được hai chữ “Diệc Chu” thì dừng lại một chút mới nói tiếp.

“Trước kia vẫn là học thuộc nhiều từ đơn, trước kia con không nhớ được, mỗi lần đến cuộc thi đều đến lúc lâm trận mới mài gươm (tương đương với nước đến chân mới nhảy), cuối cùng có vài từ không thuộc lòng được”. Trang Kính Vĩ nhớ tới chuyện trước kia, cười rộ lên.

Thư Tình cũng cười: “Đó là chuyện hồi cấp hai, bây giờ mỗi ngày đều tiếp xúc với tiếng Anh, không cần phải tận lực ghi nhớ, sau khi học xong dành thời gian xem lại là được”.

Trang Kính Vĩ gật đầu, hai người lại trầm mặc không tìm được đề tài nói chuyện.

Sau một lúc, di động Thư Tình đột nhiên vang lên, cô nhẹ nhàng thở ra, vừa móc điện thoại ra, trái tim lại thót lên, nhìn người đàn ông ngồi đối diện, gọi một tiếng: “Mẹ”.

“Mẹ gặp gì Lý rồi à?.... Vâng, con về rồi.” Cô đổi tay cầm điện thoại, “Con quên mang chìa khóa về, vừa rồi con ở trong hành lang đợi mẹ…. Bây giờ? Con đang ở trong quán cà phê dưới lầu…cùng cha”.

Trước đó Trang Kính Vĩ còn không nghe thấy tiếng ở đầu bên kia của di động, nhưng sau khi Thư Tình nói một tiếng “Cha con”, giọng nói bên kia bỗng nhiên phóng lớn, cách một cái bàn ông vẫn có thể nghe rõ.

“Trở về, về ngay lập tức!” Giọng nói của Thư Tuệ Dĩnh mất tự nhiên, “Ai cho con đi gặp ông ta?”.

Thư Tình nhìn vẻ mặt xấu hổ của Trang Kính Vĩ thì đè thấp giọng nói một câu: “Mẹ....”.

“Con còn biết mẹ là mẹ của con?”. Thư Tuệ Dĩnh chất vấn một câu như vậy, sau đó bà cúp điện thoại.

Thư Tình chậm rãi để điện thoại vào trong túi, sau đó bưng cốc cà phê người phục vụ vừa bê ra, uống một ngụm, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Mẹ đã gọi con trở về, có lẽ con phải đi trước đây”.

Ánh mắt Trang Kính Vĩ cụp xuống, vẫn cười nói: “Không có việc gì, ngày khác cha sẽ gọi con, con cứ về với mẹ con đi”.

Thư Tình gật đầu, cầm túi đứng lên: “Vậy con đi trước”.

Cô xoay người đi, không may va một nam sinh trẻ tuổi, bước chân của cô bỗng dừng lại.

Nam sinh kia dáng cao, mặc một chiếc T-shirt trắng, phía dưới là quần jean xanh nhạt, mặt mày thanh tú, bộ dạng xinh đẹp, cái đầu cũng cao cao, nhìn gần bằng tuổi cô. Lúc cậu ta nhìn thấy Thư Tình thì giật mình, trong tay còn cầm một cái ví màu đen.

Thư Tình nhận ra đây là cái ví mà Trang Kính Vĩ dùng bao nhiêu năm nay, nam sinh chần chờ một lát, nở một nụ cười khách khí với cô, giải thích nói: “Mẹ tôi bảo tôi đưa ví tiền cho chú Trang”.

Khóe mắt Thư Tình thấy Trang Kính Vĩ khẩn trương đứng lên, trong lòng cảm thấy buồn cười, quay đầu lại vẫy tay với Trang Kính Vĩ, sau đó rời khỏi quán cà phê.

Người đàn ông đó là cha cô, còn nam sinh đưa ví tiền tới chính là Diệc Chu mà cha cô nói, Trương Diệc Chu. Vài năm trước, khi cha mẹ Thư Tình còn chưa ly hôn, nhà Trương Diệc Chu ở tầng trên của nhà cô, buồn cười là, bây giờ đã qua vài năm, Trang Kính Vĩ đã chuyển ra ngoài, bây giờ đang sống cùng mẹ con Trương Diệc Chu.

Khi Thư Tình đi qua cửa kính, cô nhận thấy cả hai người đều đang nhìn cô, cô không quay đầu, đi nhanh, khi đi tới dưới nhà, ngẩng đầu lên tầng năm có một gương mặt quen thuộc, sắc mặt mẹ Thư đang xanh mét nhìn cô, hiển nhiên là bà đang rất tức giận.

Thư Tình thở dài, khi cô bước lên cầu thang có chút vô lực.

Lúc ăn cơm Thư Tình bị mẹ Thư niệm rất lâu, cuối cùng Thư Tình bất đắc dĩ bới một miếng cơm, cúi đầu nhỏ giọng nói, “Mẹ …..”

“Đừng gọi tôi là mẹ, nếu như chị còn coi tôi là mẹ thì tại sao vừa trở về đã vội vàng đi gặp ông ta?” Mẹ Thư vẫn còn đang tức.

“Không phải vì con không mang chìa khóa nên bị nhốt ở ngoài sao? Đúng lúc đó cha gọi điện tới, nên con mới đi xuống gặp mặt một lần”. Cô gắp một miếng khoai tây bỏ vào bát mẹ Thư, “Vừa rồi mẹ đi đâu thế? Con chờ mẹ mãi không thấy mẹ về, thiệt cho con còn muốn cho mẹ niềm vui bất ngờ, cuối cùng mẹ lại không ở nhà!”.

Thư Tình giả bộ thở phì phì, rõ ràng là đang nói lảng sang chuyện khác, nhưng giọng nói mẹ Thư vẫn giảm xuống, vừa ăn đồ ăn con gái gắp vào bát, vừa tức giận nói, “Không phải mẹ biết được hôm nay con sẽ về nhà, nên mới tới siêu thị mua đồ ăn sao?”.

“Con chỉ biết mẹ thương con nhất!” Thư Tình nhanh chóng vuốt mông ngựa.

“Làm trò!” Mẹ Thư trừng cô, cảm xúc trong mắt đã biến mất không thấy.

Buổi tối, trước khi ngủ, Thư Tình gọi điện thoại cho Tần Khả Vi.

Tần Khả Vi đang trên mạng, điện thoại vừa thông, Thư Tình còn chưa kịp nói chuyện, cô ấy đã hét lên: “Cậu đợi một chút, tớ cắm tai nghe đã!”.

Thư Tình đợi một lát mới nghe thấy Tần Khả Vi nói: “OK, có thể nói chuyện rồi”.

Trong khoảng thời gian ngắn cô không biết mở miệng thế nào, trầm mặc một lát thì nghe thấy Tần Khả Vi gọi cô: “Thư Tình, cậu cúp máy rồi à?”.

“Không, tớ đây”. Cô bật cười, sau đó mới nói, “Hôm nay tớ về gặp cha tớ, mẹ tớ vừa rồi còn giận tớ”.

Tần Khả Vi biết tình huống nhà cô, giọng nói nghiêm túc: “Sao, cha cậu đã nói gì với cậu?”.

Thư Tình thấy tiếng nhạc bên kia không còn, cô biết là Tần Khả Vi đã tắt video đang xem, chuyên tâm nghe cô nói chuyện, vì vậy cô vuốt vuốt mi tâm: “Chỉ là gặp mặt một lần, hỏi thăm tình hình học tập của tớ ở trường, sau đó mẹ tớ gọi điện giục tớ về…. Đúng rồi, lúc về tớ gặp Trương Diệc Chu đến đưa ví tiền cho cha”.

Giọng Tần Khả Vi bỗng nhiên cao lên: “Trương Diệc Chu? Cái đồ lưu manh trước kia ở tầng trên của nhà cậu?”.

Thư Tình bỗng nhiên nở nụ cười, “Ừ, chính là cái tên lưu manh đó”.

“Mẹ kiếp, lại còn đụng phải cậu ta? Vậy cậu có đánh cậu ta không? Xông lên tát hắn vài cái sau đó đá một cước vào chính giữa gốc rễ của cậu ta không?”.

“Không”.

“Vậy cậu mắng cậu ta rồi hả? Có trả lại cho cậu ta những câu mà cậu ta trách móc cậu và mẹ cậu không?”.

“…. Cũng không”. Thư Tình dở khóc dở cười.

“Mẹ nó! Tại sao cậu lại không có tiền đồ như vậy hả?”. Tần Khả Vi kích động, có lẽ là đập bàn đứng lên, bởi vì Thư Tình nghe thấy tiếng ghế bị đổ, “Nhìn thấy con trai của hồ ly tinh, không đánh một trận thật mạnh không phải là đã phụ lòng mẹ cậu sao? Cậu đã quên trước kia tớ nói gì với cậu sao?”.

Thư Tình không nói gì, một lát sau mới cười vài tiếng: “Được rồi, được rồi, cậu xem kìa, cậu còn kích động hơn cả tớ”.

Nói thêm vài câu, mẹ Thư đứng bê ngoài gõ cửa, “Thư Tình, nhanh đi tắm, tối nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai đến thăm ông nội con với mẹ”.

Thư Tình vội vàng nói với Tần Khả Vi: “Mẹ tớ gọi tớ đi tắm, cúp máy trước”.

Cuối cùng lúc tắm xong, cô ngồi ở bên giường, mẹ sấy tóc cho cô. Gió nóng thổi rối mù những sợi tóc trên đầu cô, cô kêu một tiếng trong tiếng ông ông của máy sấy: “Mẹ”.

“Hả?”.

“Mẹ có còn…. Hận cha con không?”.

Tiếng máy sấy dừng lại.

Trong lòng Thư Tình thấy căng thẳng, lại thấy mẹ Thư nói một câu: “Được rồi, tóc cũng khô rồi, đi ngủ sớm một chút”.

Lúc bà đi ra cũng đóng cửa lại, trong phòng lập tức yên lặng, “Thư Tình ngồi ngây ngẩn một lúc mới vén chăn nằm xuống, đưa tay tắt đèn ở đầu giường.

Cô trợn tròn mắt nhìn trần nhà, sau đó kéo chăn bịt kín cả đầu, mãi sau mới cúi đầu thở dài.

/81

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status