Hai ngày trước khi nhập đội.
Dương Chấn Cương mới lấy danh sách tham gia của tổ chương trình đưa cho Lâm Lục Kiêu, để anh làm quen trước, miễn cho đến lúc đó người đến, anh còn không biết tên bọn họ. Mấy người nghệ sĩ này cũng không nổi tiếng lắm, tiếng tăm cũng không hơn gì mấy nghệ sĩ mới, kiểu người không xem tin giải trí như Lâm Lục Kiêu, phỏng chừng thật đúng là nhận không ra.
Sáu tập tài liệu, Dương Chấn Cương tìm một buổi tối đã biết hết, đang làm bình luận viên cho Lâm Lục Kiêu.
Lâm Lục Kiêu dường như không để ý lật chuyển một tờ lại một tờ.
Dương Chấn Cương vừa ghé đầu lên vai anh, Trịnh Bình, hai mươi ba tuổi, có học võ, năm tuổi đã lên Thiếu Lâm tự, có biết chút kung fu quyền cước, từng đóng nhiều phim võ thuật... Nghe tổ chương trình nói là một người thật thà chất phát.
Lâm Lục Kiêu rũ mắt liếc anh, tiếp tục lật.
Dương Chấn Cương vừa lải nhải: Mục Trạch, tiểu thịt tươi*, người mới, hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp học viện điện ảnh, lúc trước xuất thân từ việc nổi tiếng về livestream trên Internet...
*Tiểu thịt tươi chỉ những nam nghệ sĩ tuổi từ 16 – 30, theo phong cách rạng rỡ tươi sáng, thần tượng, nam thần.
Lâm Lục Kiêu nhíu mày, Livestream là cái gì?
Cậu không biết?! Tôi lớn tuổi vậy rồi mà còn biết đó! Chính là ở trên internet quay trực tiếp, sau đó thu hút được một số fan hâm mộ nhỏ, chính là kiểu này. Dương Chấn Cương vẻ mặt không thể tin, Cậu chưa từng nghe qua?
... Không có.
Bình thường khi nghỉ ngơi cậu làm gì? Không lên mạng sao? Không chơi di động?
Mấy năm trước khi ở ngoài huyện trợ giúp, đều sống ở trong đội, di động cũng không dùng làm gì, trong ngày thường trừ bỏ huấn luyện, nghỉ ngơi thì cùng đồng đội chơi bóng, hoặc là ngủ, di động và máy tính anh cũng không thường dùng, đừng nói tới mấy cái weibo này.
Dương Chấn Cương tỏ vẻ hiểu rõ, Cũng đúng, dù sao livestream cũng chỉ mới nổi gần đây thôi, mấy năm trước cũng không chơi cái này.
Lâm Lục Kiêu tiếp tục lật.
Dương Chấn Cương quyết định đều giảng giải hết cho anh, phỏng chừng quả thực tầm hiểu biết của người này không được đầy đủ.
Đây là Lưu Hạ Hàn, hai mươi chín tuổi, xuất thân từ trường nghệ thuật quân đội, quay rất nhiều phim về kháng chiến.
Trên ảnh chụp là người đàn ông mày rậm, ngũ quan nghiêm chính, không thể nói là đặc biệt đẹp trai, nhưng có một loại khí chất cương nghị đặc biệt.
Đây là Từ Á, hai mươi mốt tuổi, sinh viên đại học truyền thông, từng đóng phim trên mạng, tối hôm qua tôi còn nghe mấy người trong đội thảo luận về cô nàng, nói cô gái nhỏ rất xinh đẹp.
Từ Á trẻ trung lại mang chút gợi cảm, quả thật là nữ thần của rất nhiều trạch nam.
Đây là Nghiêm Đại, hai mươi bốn tuổi, gia cảnh cũng không tệ, nghe nói có chút yếu đuối, công ty đại diện đưa tới nơi này cũng là muốn tôi luyện thêm.
Dương Chấn Cương lật ra trang sau, Trọng điểm là ở đây - -
Giọng nói thế nhưng thêm một chút sắc thái thần bí.
Cuối cùng trên một phần tư liệu, người trên tấm ảnh rất thanh tú, không có trang điểm, mặt mộc, lại rất tinh xảo.
Trên giấy ghi hai chữ to: Nam Sơ.
Rất lợi hại.
Lâm Lục Kiêu nhìn chằm chằm ảnh chụp, đốt điếu thuốc trên bờ môi, nhàn nhạt hỏi: Lợi hại thế nào?
Dương Chấn Cương nói: Ngày hôm qua lúc lãnh đạo cho tôi xấp tư liệu này, tôi thấy cô gái này rất đặc biệt, nên nhìn thêm vài lần, sau này điều tra mới biết được cô ấy chính là con gái của diễn viên Nam Nguyệt Như, nhưng danh tiếng của cô gái này rất thấp, không có nhiều □□ về cô ấy cho lắm, vừa mở trang web ra, cơ hồ đều là tai tiếng, cái gì mà sinh ra đã bị cha vứt bỏ, cha là xã hội đen, còn có mấy ngày hôm trước nửa đêm đua xe với người ta, chuyện xấu rất nhiều, nói cô ấy tham gia chương trình này cũng là vì có quan hệ với người tài trợ, thật không minh bạch.
Lâm Lục Kiêu hít một hơi thuốc lá, khói tỏa ra bốn phía, im lặng.
Dương Chấn Cương lắc đầu, thở dài, Không ngờ tôi thế này mà lại thành huấn luyện của trại cải tạo, biến nơi này thành trại cải tạo thiếu niên!
Lâm Lục Kiêu lấy thuốc khỏi miệng, cúi đầu khẩy khẩy, Kỷ luật quân đội anh cũng dám loạn bát quái, muốn chạy vòng rồi hả?
Dương Chấn Cương Ssss- - , Thằng nhóc cậu, lão binh cũng dám đe dọa? Năm đó lúc tôi đang chiến đấu, cậu còn đang lăn lộn trong đám bùn đất đó!
Dương Chấn Cương vào ngũ sớm, hiện nay đã ba mươi lăm tuổi, sau đó bị thương khi làm nhiệm vụ, điều tới trung đội Đặc Cần làm chỉ đạo viên. Lời tuy nói như vậy, quả thật cấp bậc so với Lâm Lục Kiêu thì thấp hơn một bậc.
Nhưng Lâm Lục Kiêu luôn luôn kính trọng anh, không cư xử như cấp dưới của mình.
Dương Chấn Cương lấy tư liệu vỗ vỗ nhét vào người anh, xoay người đi, Lâm Lục Kiêu bị nhét cả sấp tài liệu vào người.
Đi được hai bước, Dương Chấn Cương lại quay lại, nhớ tới một việc, Còn có chuyện này, nhắc nhở cậu, cái cô Nghiêm Đại và Nam Sơ này, là cùng một công ty, lúc trước bởi vì một người đàn ông mà gây náo loạn, mọi việc phải xem mà làm, đừng làm cho hai người đó gây rối trong đội.
Tầm hiểu biết của anh thật đúng là toàn diện? Giọng điệu trào phúng.
Dương Chấn Cươngvẫy vẫy tay, Tôi làm việc này không phải vì muốn tốt cho cậu sao? Trong khoảng thời gian này bớt gây họa một chút, đối với cậu là có lợi? Đừng quên cuộc thi cuối tháng của cậu!
Lâm Lục Kiêu ngậm thuốc, giật nhẹ khóe miệng, Đã biết, hai người đó muốn gây chuyện, tôi sẽ viết báo cáo, đuổi hai người này khỏi đơn vị!
Dương Chấn Cương trừng mắt anh, Cậu lăn đi!
...
Sân huấn luyện nóng bức dị thường, trời không mây, chân trời một vòng nóng bức, phơi muốn cháy người, không gió, làm người ta thở hổn hển.
Giọng Lâm Lục Kiêu trong không khí nóng bức này có vẻ đặc biệt trầm.
Tôi đối với nhóm mọi người chỉ có hai yêu cầu, thứ nhất, phục tùng mệnh lệnh, thứ hai, tuân thủ quân kỷ. Trái với hai điều này, lập tức đuổi khỏi đơn vị.
A...
Có người buông tiếng thở dài nho nhỏ.
Là Từ Á, cô gái nhỏ đã nóng đến chảy một đầu mồ hôi.
Thành công khiến cho Lâm Lục Kiêu chú ý.
Anh quét mắt một vòng, Tôi vừa mới nói hai điều gì?
Sáu người yên lặng, lặng ngắt như tờ.
...
Dương Chấn Cương ở một bên lau mồ hôi, cả đám đều không bớt lo, quả nhiên đều là đến đây cải tạo.
Phục tùng mệnh lệnh, tuân thủ quân kỷ.
Một âm thanh trong trẻo vang lên, Lâm Lục Kiêu nhìn qua, là Lưu Hạ Hàn.
Nghiêm.
Sáu người đứng thẳng.
Lâm Lục Kiêu nói: Ngoại trừ Lưu Hạ Hàn, những người còn lại chạy năm vòng sân huấn luyện, người đứng đầu hàng dẫn đội.
...
Sáu người dưới ánh mặt trời chói chang phơi nửa tiếng, đã có chút ủ rũ, vừa nghe dưới thời tiết này, còn phải chạy bộ, đàn ông ngược lại còn tốt, mấy cô gái bên này ngoại trừ Nam Sơ đều có tiếng oán than đầy đất rồi.
Nam Sơ là người đứng đầu hàng, nửa ngày không có động tĩnh.
Lâm Lục Kiêu mắt lạnh nhìn cô, giọng nói không độ ấm: Điếc sao?
Khi Lâm Lục Kiêu đi xuống sân, tầm mắt hai người cũng không nhìn nhau, cho tới bây giờ, Nam Sơ mới lấy mắt liếc nhìn anh, giọng lười biếng, Chạy hướng nào?
Chỉ đạo Dương nhắc nhở: “Nói chuyện với cấp trên phải nói báo cáo.
Nam Sơ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, Báo cáo! Xin hỏi phải chạy hướng nào?
Bên kia?
Hay là bên này? Cô dùng ngón tay chỉ hai hướng.
Tùy cô thích. Lâm Lục Kiêu vẫn duy trì sự bình thản, như cười như không.
Năm vòng, hai ngàn mét, nơi này ngoại trừ Trịnh Bình
Dương Chấn Cương mới lấy danh sách tham gia của tổ chương trình đưa cho Lâm Lục Kiêu, để anh làm quen trước, miễn cho đến lúc đó người đến, anh còn không biết tên bọn họ. Mấy người nghệ sĩ này cũng không nổi tiếng lắm, tiếng tăm cũng không hơn gì mấy nghệ sĩ mới, kiểu người không xem tin giải trí như Lâm Lục Kiêu, phỏng chừng thật đúng là nhận không ra.
Sáu tập tài liệu, Dương Chấn Cương tìm một buổi tối đã biết hết, đang làm bình luận viên cho Lâm Lục Kiêu.
Lâm Lục Kiêu dường như không để ý lật chuyển một tờ lại một tờ.
Dương Chấn Cương vừa ghé đầu lên vai anh, Trịnh Bình, hai mươi ba tuổi, có học võ, năm tuổi đã lên Thiếu Lâm tự, có biết chút kung fu quyền cước, từng đóng nhiều phim võ thuật... Nghe tổ chương trình nói là một người thật thà chất phát.
Lâm Lục Kiêu rũ mắt liếc anh, tiếp tục lật.
Dương Chấn Cương vừa lải nhải: Mục Trạch, tiểu thịt tươi*, người mới, hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp học viện điện ảnh, lúc trước xuất thân từ việc nổi tiếng về livestream trên Internet...
*Tiểu thịt tươi chỉ những nam nghệ sĩ tuổi từ 16 – 30, theo phong cách rạng rỡ tươi sáng, thần tượng, nam thần.
Lâm Lục Kiêu nhíu mày, Livestream là cái gì?
Cậu không biết?! Tôi lớn tuổi vậy rồi mà còn biết đó! Chính là ở trên internet quay trực tiếp, sau đó thu hút được một số fan hâm mộ nhỏ, chính là kiểu này. Dương Chấn Cương vẻ mặt không thể tin, Cậu chưa từng nghe qua?
... Không có.
Bình thường khi nghỉ ngơi cậu làm gì? Không lên mạng sao? Không chơi di động?
Mấy năm trước khi ở ngoài huyện trợ giúp, đều sống ở trong đội, di động cũng không dùng làm gì, trong ngày thường trừ bỏ huấn luyện, nghỉ ngơi thì cùng đồng đội chơi bóng, hoặc là ngủ, di động và máy tính anh cũng không thường dùng, đừng nói tới mấy cái weibo này.
Dương Chấn Cương tỏ vẻ hiểu rõ, Cũng đúng, dù sao livestream cũng chỉ mới nổi gần đây thôi, mấy năm trước cũng không chơi cái này.
Lâm Lục Kiêu tiếp tục lật.
Dương Chấn Cương quyết định đều giảng giải hết cho anh, phỏng chừng quả thực tầm hiểu biết của người này không được đầy đủ.
Đây là Lưu Hạ Hàn, hai mươi chín tuổi, xuất thân từ trường nghệ thuật quân đội, quay rất nhiều phim về kháng chiến.
Trên ảnh chụp là người đàn ông mày rậm, ngũ quan nghiêm chính, không thể nói là đặc biệt đẹp trai, nhưng có một loại khí chất cương nghị đặc biệt.
Đây là Từ Á, hai mươi mốt tuổi, sinh viên đại học truyền thông, từng đóng phim trên mạng, tối hôm qua tôi còn nghe mấy người trong đội thảo luận về cô nàng, nói cô gái nhỏ rất xinh đẹp.
Từ Á trẻ trung lại mang chút gợi cảm, quả thật là nữ thần của rất nhiều trạch nam.
Đây là Nghiêm Đại, hai mươi bốn tuổi, gia cảnh cũng không tệ, nghe nói có chút yếu đuối, công ty đại diện đưa tới nơi này cũng là muốn tôi luyện thêm.
Dương Chấn Cương lật ra trang sau, Trọng điểm là ở đây - -
Giọng nói thế nhưng thêm một chút sắc thái thần bí.
Cuối cùng trên một phần tư liệu, người trên tấm ảnh rất thanh tú, không có trang điểm, mặt mộc, lại rất tinh xảo.
Trên giấy ghi hai chữ to: Nam Sơ.
Rất lợi hại.
Lâm Lục Kiêu nhìn chằm chằm ảnh chụp, đốt điếu thuốc trên bờ môi, nhàn nhạt hỏi: Lợi hại thế nào?
Dương Chấn Cương nói: Ngày hôm qua lúc lãnh đạo cho tôi xấp tư liệu này, tôi thấy cô gái này rất đặc biệt, nên nhìn thêm vài lần, sau này điều tra mới biết được cô ấy chính là con gái của diễn viên Nam Nguyệt Như, nhưng danh tiếng của cô gái này rất thấp, không có nhiều □□ về cô ấy cho lắm, vừa mở trang web ra, cơ hồ đều là tai tiếng, cái gì mà sinh ra đã bị cha vứt bỏ, cha là xã hội đen, còn có mấy ngày hôm trước nửa đêm đua xe với người ta, chuyện xấu rất nhiều, nói cô ấy tham gia chương trình này cũng là vì có quan hệ với người tài trợ, thật không minh bạch.
Lâm Lục Kiêu hít một hơi thuốc lá, khói tỏa ra bốn phía, im lặng.
Dương Chấn Cương lắc đầu, thở dài, Không ngờ tôi thế này mà lại thành huấn luyện của trại cải tạo, biến nơi này thành trại cải tạo thiếu niên!
Lâm Lục Kiêu lấy thuốc khỏi miệng, cúi đầu khẩy khẩy, Kỷ luật quân đội anh cũng dám loạn bát quái, muốn chạy vòng rồi hả?
Dương Chấn Cương Ssss- - , Thằng nhóc cậu, lão binh cũng dám đe dọa? Năm đó lúc tôi đang chiến đấu, cậu còn đang lăn lộn trong đám bùn đất đó!
Dương Chấn Cương vào ngũ sớm, hiện nay đã ba mươi lăm tuổi, sau đó bị thương khi làm nhiệm vụ, điều tới trung đội Đặc Cần làm chỉ đạo viên. Lời tuy nói như vậy, quả thật cấp bậc so với Lâm Lục Kiêu thì thấp hơn một bậc.
Nhưng Lâm Lục Kiêu luôn luôn kính trọng anh, không cư xử như cấp dưới của mình.
Dương Chấn Cương lấy tư liệu vỗ vỗ nhét vào người anh, xoay người đi, Lâm Lục Kiêu bị nhét cả sấp tài liệu vào người.
Đi được hai bước, Dương Chấn Cương lại quay lại, nhớ tới một việc, Còn có chuyện này, nhắc nhở cậu, cái cô Nghiêm Đại và Nam Sơ này, là cùng một công ty, lúc trước bởi vì một người đàn ông mà gây náo loạn, mọi việc phải xem mà làm, đừng làm cho hai người đó gây rối trong đội.
Tầm hiểu biết của anh thật đúng là toàn diện? Giọng điệu trào phúng.
Dương Chấn Cươngvẫy vẫy tay, Tôi làm việc này không phải vì muốn tốt cho cậu sao? Trong khoảng thời gian này bớt gây họa một chút, đối với cậu là có lợi? Đừng quên cuộc thi cuối tháng của cậu!
Lâm Lục Kiêu ngậm thuốc, giật nhẹ khóe miệng, Đã biết, hai người đó muốn gây chuyện, tôi sẽ viết báo cáo, đuổi hai người này khỏi đơn vị!
Dương Chấn Cương trừng mắt anh, Cậu lăn đi!
...
Sân huấn luyện nóng bức dị thường, trời không mây, chân trời một vòng nóng bức, phơi muốn cháy người, không gió, làm người ta thở hổn hển.
Giọng Lâm Lục Kiêu trong không khí nóng bức này có vẻ đặc biệt trầm.
Tôi đối với nhóm mọi người chỉ có hai yêu cầu, thứ nhất, phục tùng mệnh lệnh, thứ hai, tuân thủ quân kỷ. Trái với hai điều này, lập tức đuổi khỏi đơn vị.
A...
Có người buông tiếng thở dài nho nhỏ.
Là Từ Á, cô gái nhỏ đã nóng đến chảy một đầu mồ hôi.
Thành công khiến cho Lâm Lục Kiêu chú ý.
Anh quét mắt một vòng, Tôi vừa mới nói hai điều gì?
Sáu người yên lặng, lặng ngắt như tờ.
...
Dương Chấn Cương ở một bên lau mồ hôi, cả đám đều không bớt lo, quả nhiên đều là đến đây cải tạo.
Phục tùng mệnh lệnh, tuân thủ quân kỷ.
Một âm thanh trong trẻo vang lên, Lâm Lục Kiêu nhìn qua, là Lưu Hạ Hàn.
Nghiêm.
Sáu người đứng thẳng.
Lâm Lục Kiêu nói: Ngoại trừ Lưu Hạ Hàn, những người còn lại chạy năm vòng sân huấn luyện, người đứng đầu hàng dẫn đội.
...
Sáu người dưới ánh mặt trời chói chang phơi nửa tiếng, đã có chút ủ rũ, vừa nghe dưới thời tiết này, còn phải chạy bộ, đàn ông ngược lại còn tốt, mấy cô gái bên này ngoại trừ Nam Sơ đều có tiếng oán than đầy đất rồi.
Nam Sơ là người đứng đầu hàng, nửa ngày không có động tĩnh.
Lâm Lục Kiêu mắt lạnh nhìn cô, giọng nói không độ ấm: Điếc sao?
Khi Lâm Lục Kiêu đi xuống sân, tầm mắt hai người cũng không nhìn nhau, cho tới bây giờ, Nam Sơ mới lấy mắt liếc nhìn anh, giọng lười biếng, Chạy hướng nào?
Chỉ đạo Dương nhắc nhở: “Nói chuyện với cấp trên phải nói báo cáo.
Nam Sơ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, Báo cáo! Xin hỏi phải chạy hướng nào?
Bên kia?
Hay là bên này? Cô dùng ngón tay chỉ hai hướng.
Tùy cô thích. Lâm Lục Kiêu vẫn duy trì sự bình thản, như cười như không.
Năm vòng, hai ngàn mét, nơi này ngoại trừ Trịnh Bình
/80
|